You are my rainbow

pemeodethuong

Thành viên
Tham gia
3/9/2011
Bài viết
36
Nothing’s gonna change my love for you
You oughta know by now how much i love you
One thing you can be sure of
I never ask for more than your love

Nothing’s gonna change my love for you
You oughta know by now how much i love you
The world may change my whole life through
But nothing’s gonna change my love for you…( nothin s gonna change my love for you- weslife)

Những giai điệu nhẹ nhàng đầy sâu lắng đó lúc nào cũng khiến nó cảm thấy thoải mái nhưng cũng làm cho nỗi nhớ anh trong nó ngày càng nhiều hơn. Thoắt một cái, đã hơn 2 năm kể từ lần cuối nó liên lạc với anh. Đây là bài hát mà nó thích nhất không chỉ bởi giai điệu mà còn bởi ý nghĩa của nó.
Như một lời tỏ tình đầy ngượng ngùng của người hát dành cho người mình yêu thương. Lời bài hát rất ngọt ngào và dễ thương biết bao, nó ước một ngày sẽ có người nói với nó như vậy. Anh, người đầu tiên khiến trái tim băng giá của nó trở nên ấm áp. Nó thích anh, một tình cảm đơn phương chỉ mình nó biết. Những lúc bên anh là những khi nó cảm thấy hạnh phúc nhất. Anh luôn làm nó vui mỗi khi nó gặp chuyện buồn. Nó thích nhất là lúc anh cười. Tuy anh không phải là một hot boy nổi tiếng hay một hoàng tử đáng yêu. Anh chỉ đơn giản là chính mình và như thế anh đem niềm vui đến cho mọi người. Nụ cười ấm áp như ánh nắng đó đã xoa dịu sự băng giá đã từ lâu ngự trị trong nó. Nó thích anh, thích nhiều lắm nó muốn dành tặng bài hát này cho anh và trao tặng anh cả trái tim nhỏ bé này nữa.
Nhưng rồi khi ra trường mỗi người một ngả. Nó không gặp được anh nữa. Những ngày tháng hạnh phúc dường như biến mất, trái tim nó lại trở về với sự băng lạnh như trước. Nó nhớ anh nhiều lắm! Chỉ biết nghe bài hát này để làm vơi bớt sự trống vắng trong lòng. Nó càng buồn, tim nó càng nhói, nó lại càng nhớ anh nhiều hơn…
Nó đậu khối A còn anh thì theo khối D. Anh và nó dần mất liên lạc. Có những khi nó thức suốt đêm để chờ cái nick anh sáng đèn nhưng những cuộc nói chuyện đã không còn như trước. Cứ nhàn nhạt, anh dần trở nên xa lạ với nó. Thế là nó buồn rồi tự dưng lại khóc! Khóc vì điều gì nó cũng chẳng biết. Nó buồn vì dường như anh đã không còn nhớ đến nó nữa buồn vì cuối cùng cũng chỉ mình nó là nghĩ đến anh mà thôi.
Một buổi sáng như thường lệ nó đi ra café book tìm một quyển sách hay và một tách café để sưởi ấm mình. Chợt một cái bóng cao cao gầy gầy ngồi xuống chỗ ngồi trước mặt nó. Nó ngẩng lên đầy ngạc nhiên khi người đó đang nhìn nó mỉm cười. Một nụ cười khiến tim nó chợt “thịch” lên một cái. Không giống như nụ cười của anh, nụ cười này mang một nét dịu dàng lạ kì thế là nó cứ trân ra mà nhìn chả biết nói câu nào.
Cậu bạn đó tên Minh. Theo sự tình cờ nào đó Minh vô tình nhặt được cái ipop mà nó để quên trên kệ sách. Thế là Minh trở thành bạn và dần thân thiết với nó lúc nào không hay. Những lúc nó buồn Minh luôn là người ở bên an ủi, động viên khiến nó tự tin hơn và để nó cảm thấy rằng trong cuộc sống này nó đâu chỉ có một mình. Nó quý Minh, như một người bạn thân đáng tin cậy. Kể hết cho cậu nghe về nỗi nhớ da diết với anh và cái ước muốn nhỏ nhoi rằng sau này anh sẽ về lại bên nó. Nhờ đó mà nó cảm thấy dễ chịu hơn và vui vẻ hơn.
Nhưng làm sao nó biết được cậu bạn ngày đêm nghĩ về nó và nhói đau khi nó đã thích người khác. Minh buồn, cậu biết tim nó chưa hề có hình bóng cậu nhưng cậu cũng biết là không thể rời xa nó được. Từ cái lần thấy nó trầm ngâm nhìn quyển sách, cái lần nó nhắm mắt để nghe một bản nhạc nào đó hay cái lần nó ngồi ngắm mưa ngoài cửa kính. Tất cả đều khiến cậu gợi nhớ đến hình ảnh của mình trước kia. Cô độc, buồn bã, không có lấy một người quan tâm. Cậu muốn là người ở bên cạnh để yêu thương, che chở cho nó. Cậu không muốn nó giống mình vì người khác mà đau buồn.
Một ngày trời mưa tầm tã, nó đang trên đường ra hiệu sách. Tình cờ một dáng người quen thuộc. Dáng người luôn xuất hiện ngay cả trong giấc mơ. Phải, là anh. Nó vui mừng khôn xiết, muốn chạy thật nhanh đến để ôm chầm lấy anh, giữ chặt lấy anh để anh mãi không rời xa vòng tay nó. Nhưng nó chợt khựng lại anh đang ngồi thụp ngay trạm xe buýt, người ướt sũng. Nó tiến lại gần. Trong một khoảnh khắc nó thấy bờ vai anh run run. Anh đang khóc sao? Đặt nhẹ bàn tay lên bờ vai đó. Anh ngước lên. Vẫn đôi mắt ấm áp đó nhưng gương mặt đẫm nước. Nó ngồi ngay xuống cạnh anh. Cầm nhẹ bàn tay anh ủ ấm. Anh mỉm cười nhìn nó rồi lại úp mặt xuống. Trong cơn mưa lạnh lẽo nhưng trái tim nó lại ấm hơn bao giờ hết vì nó biết nó đang ở cạnh anh. Anh và nó cùng ngồi dưới mưa không ai nói câu gì nhưng như vậy dường như đã là quá đủ với nó.
Sang hôm sau, anh đến tìm nó và mời nó đi chơi. Khỏi phải nói, nó vui đến thế nào. Lục tung cả tủ quần áo lên, vui kinh khủng!!! Anh đưa nó vào quán café rồi anh kể cho nó nghe mọi chuyện ngày hôm đó. Nghe xong tim nó như thắt lại, nó cố gượng cười để nói chuyện với anh. Thì ra anh đã có bạn gái và cô ấy đã phản bội anh. Về nhà, bước vào phòng với tâm trạng thê thảm nhất. Nó buồn, buồn lắm! Thì ra anh đã thích một người khác và từ lâu chưa hề chú ý đến nó. Nó chỉ biết ngồi lì trong phòng im lặng. Minh đến ,nó kể mọi chuyện cho cậu nghe, một chút niềm tin le lói trong ánh mắt cậu. Chợt nó nghĩ đến việc sẽ thay thế người đó để làm anh hạnh phúc. Nó reo lên, nói với Minh. Cậu bạn cười nhưng sao nhìn lại thấy buồn rười rượi. Nhưng giờ nó làm gì chú ý đến nữa vì giờ trong mắt nó chỉ có anh mà thôi.
Thế là nó vẽ ra một kế hoạch để chinh phục anh. Đi chơi với anh nhiều hơn, nói chuyện với anh cũng nhiều hơn. Nó vui lắm vì suốt ngày được ở bên anh. Minh dường như bị bỏ xó, nó và Minh ít gặp nhau. Thay vào đó là dành thời gian cho anh. Dù bên anh mỗi ngày là điều nó luôn mơ ước nhưng sao tự dưng nó lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Hôm sau anh đến tìm nó với vẻ mặt không gì rạng rỡ hơn nhưng pha một chút ngượng ngùng. Anh và nó ra phố, đáng lẽ nó hẳn rất vui nhưng sao giờ nó thấy khó chịu quá! Chợt anh nắm lấy tay nó, nó giật mình. Anh nhìn nó và nói những ngày vừa qua anh rất vui và dường như đã trót thích nó mất rồi. Nó như chết đứng nhìn anh không chớp. Vui, phải nó rất vui nhưng chợt hình ảnh Minh hiện lên trong tâm trí nó đã cắt đứt suy nghĩ đó. Tự dưng nước mắt nó lại trào ra nhưng lần này không phải vì anh mà là vì Minh. Nó tự thấy sao mà nó ích kỉ quá , bao ngày qua nó chỉ để tâm đến anh mà chẳng quan tâm gì đến cậu. Lúc nào cũng chỉ cậu là quan tâm nó. Nó chỉ nghĩ đến nó mà không hề nghĩ xem Minh sẽ ra sao. Chưa bao giờ nó lắng nghe cậu mà chỉ cậu an ủi nó. Nước mắt càng rơi nhiều hơn. Nó buồn, nó giận mình và hơn hết nó sợ lắm, sợ một ngày nào đó nó sẽ mất Minh. Mất đi người luôn quan tâm nó nhiều nhất. Thời gian qua hình như đã làm hình ảnh anh phai nhòa trong nó. Hình ảnh Minh với nụ cười dịu dàng đã dần in sâu vào tim nó rồi. Khẽ buông tay anh ra, nó mỉm cười dùng tay lau nước mắt. Nó biết lựa chọn của nó là gì rồi. Và nó sẽ không hối tiếc vì điều này đâu.
Ánh nắng chiếu xuyên qua tấm màng cửa sổ. Nó thức dậy trong khung cảnh tinh mơ sáng sớm. Minh nhắn tin mời nó đi dự tiệc sinh nhật của cậu. Chắc chắn nó phải mặc thật đẹp mới được. Bước vào buổi tiệc ai cũng đôi có cặp làm nó thầm nghĩ đến cậu. MC thì đang huyên thuyên nói về sự có mặt của mọi người nhưng nó nào để tâm vì mãi lo tìm kiếm Minh trong đám đông. Chợt một giọng nói ấm áp quen thuộc khiến nó bừng tỉnh quay đầu về phía vị MC kia. Là Minh, cậu ấy đang nói. Cậu bạn trên kia thì cực kì bất ngờ nhưng cố tỏ ra bình thường vì sự dễ thương của cô bạn. Mặt cậu cứ đỏ bừng. Suốt 2 tuần nay cậu lo chuẩn bị cho bữa tiệc ngày hôm nay để thổ lộ với cô. Thế là ít gặp cô hẳn buồn chết nhưng cậu cực kì háo hức mong đợi ngày hôm nay.
- “ Thưa các bạn! Hôm nay tôi mời các bạn đến đây dự buổi tiệc sinh nhật của mình, mong các bạn hài lòng- giọng Minh dõng dạc- Nhân hôm nay tôi muốn hát một bài hát cho người bạn thân của mình hiện đang có mặt tại đây mong cô ấy sẽ hiểu”
Nó giật mình. Không phải Minh đang nói nó đấy chứ! Giai điệu nhẹ nhàng của bài hát yêu thích lại cất lên.
If i had to live my life without you near me
The days would all be empty
The nights would seem so long

You i see forever oh so clearly
I might have been in love before
But i’ve never felt this strong

Our dreams are young and we both know
They take us where we want to go
Hold me now touch me now
I don’t want to live without you

Nothing’s gonna change my love for you
You oughta know by now how much i love you
One thing you can be sure of
I never ask for more than your love

Nothing’s gonna change my love for you
You oughta know by now how much i love you
The world may change my whole life through
But nothing’s gonna change my love for you

Tràng vỗ tay nồng nhiệt bên dưới ào ạt. Minh thở phào nhẹ nhõm pha một chút vui mừng. Bài hát này cậu đã tập hơn một tuần nay và hình như kết quả tốt hơn cả mong đợi. Chợt qua xuống nó. Cậu bạn giật mình khi thấy nó với gương mặt đầm đìa nước mắt cậu vội chạy ngay đến chỗ nó. Minh lo lắng không hiểu vì sao. Nhưng sao cậu biết được nó đang rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức tim nó vỡ òa thành những giọt nước mắt. Nó đã muốn nói điều này cho cậu biết bao nhiêu, đã nhận ra nó cần cậu đến mức nào. Và giờ đây nó sẽ làm theo chính trái tim nó mách bảo hãy giữ lấy cậu vì nếu chỉ cần buông ra cậu có thể sẽ rời xa nó mãi mãi.
Nó bước đến gần ôm lấy Minh. Nó nói tất cả cho cậu. Minh mỉm cười rồi giữ chặt nó trong lòng mình. Cậu mong sao phút giây sẽ mãi ngừng trôi để nó bên cậu mãi mãi. Cậu hạnh phúc khi nó nói thích cậu. Hạnh phúc khi có nó trong vòng tay mình. Mọi cảnh vật như yên lặng ngắm nhìn họ. Trên gương mặt nó tuy vẫn còn những giọt nước mắt đọng lại nhưng mang một nụ cười, nụ cười hạnh phúc nhất vì nó biết kể từ phút giây này trái tim nó đã tìm được một nửa của riêng mình… Anh là cầu vồng của em. Người mang tia nắng xoa dịu trái tim em. Em không mong ước nhiều chỉ cần anh mãi ở cạnh bên em...
 
huhu xao ko ai trả lời hay cảm ơn gì hết vậy? Truyện dở đến thế sao?:KSV@15::KSV@16:
 
×
Quay lại
Top