you are mine

Snowden K

Thành viên
Tham gia
15/5/2021
Bài viết
5
chap 2: đại boss!!!
"cậu đã từng là tất cả trong tim tớ, đã từng là người tớ yêu thương nhất, người mà..."
RENGGGGGGGGGGGGGGG........
Ran Mori bừng tỉnh, đôi mắt tím biếc long lanh nước...cái gối cũng ướt nguyên một mảng. Haiz, lại phải thay vỏ gối mới rồi, Ran nghĩ. Cô đứng dậy, kéo rèm, ánh sáng sớm không quá chói chang nhưng vẫn thật ấm áp len lỏi, bao trùm từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ. Ran làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi sửa soạn đồ, hôm nay cô có buổi phỏng vấn ở tập đoàn N.A.L, tập đoàn duy nhất ở châu á được xếp vào top 10 tập đoàn có sức ảnh hưởng kinh tế thế giới (woww). Mà kể ra cũng lạ, Ran đã nộp đơn ứng tuyển từ hai tháng trước rồi nhưng đến tận hôm qua người ta mới thông báo trúng tuyển, hay tại tập đoàn họ nhiều việc quá nên đơn cũng biij chậm trễ rồi. Mặc kệ đi, Ran nghĩ, mình quản nhiều vậy làm gì, chuyên tâm làm tốt việc của mình là được rồi, mình cũng đâu phải đại boss đâu!
Woa, đúng là tập đoàn lớn có khác, từ trong ra ngoài cái gì cũng bóng loáng hào nhoáng, ngay cả căn phòng phỏng vấn này thôi cũng đẹp miễn chê rồi. Hôm nay, trong 10 người ở đây cũng chỉ có 3 người được chọn thôi, vậy nên bất chấp cái máy lạnh vẫn đang phả khí đi khắp phòng, nhiệt độ căn phòng này cứ tăng lên vùn vụt không có điểm dừng, thậm chí Ran còn có cảm giác lửa đang toé ra từ vài cặp mắt nữa chứ, quá đáng sợ rồi! 5...4...3...2...1 Cánh cửa lớn được mở ra, một chị gái mặt lạnh bước vào, tay cầm sấp hồ sơ, dõng dạc cất giọng:
- Tôi nghĩ tất cả các bạn đều rất có năng lực, nhưng thật đáng tiếc chỉ có 3 người suất sắc nhất có thể được nhận vào làm. Hôm nay thật vinh dự cho mọi người, đại boss của chúng tôi vừa đi công tác về, sẽ trực tiếp phỏng vấn các bạn. Nào, lần lượt lên đi, cầm hồ sơ của mình và lên tầng 35, chúc may mắn
Trời ơi! Ran cảm thấy "ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi", ĐẠI BOSS đích thân phỏng vấn! Đúng là tập đoàn lớn có khác, tất cả đều không bình thường, rất không bình thường. Cô lại còn là người đầu tiên nữa chứ, xui tận mạng rồi. Hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, Ran bất đắc dĩ đưa tay mở cánh cửa hoa lệ kia mà lệ cũng rơi đầy trong lòng.
Căn phòng tổng tài rất rộng, nhưng lại khá trống trải, Ran đưa mắt đánh giá. Vâng, và cái vị boss huyền thoại ấy đang ngồi trước bàn làm việc, đưa lưng về phía cô, trông cũng cô độc như căn phòng anh ta sở hữu. Nhìn bóng lưng trước mặt, chẳng hiểu sao Ran lại thấy rất quen thuộc, giống như mình đã từng gặp rồi, nhưng nhất thời lại không nhớ ra mình gặp cái bóng này ở đâu. Còn đang suy nghĩ thì "cái bóng lưng" ấy lên tiếng:
-cần bao nhiêu phút chuẩn bị?- tiếng nói sắc lạnh, thậm chí còn lạnh nhạt hơn chị gái khi nãy nữa, chẳng lẽ tập đoàn này sở hữu khả năng đông cứng giọng nói? Trời ơi, lại nữa, giọng nói này quen quá chừng, chẳng lẽ mình gặp rồi thật? Nhưng làm gì còn thời gian suy nghĩ nữa, boss vừa cảnh cáo mình, mình sắp mất việc rồi!!!!
- Chào anh, tôi là Ran Mori
-....
-Tôi ứng tuyển ở bộ phận R&D
-....
-Ờ... cho hỏi anh có câu hỏi gì muốn phỏng vấn tôi không- so với những buổi phỏng vấn cô thường xem, cái này giống như là cô đang độc thoại hơn...Nếu không phải anh ta đã mở miệng nhắc nhở cô, cô thực sự hoài nghi liệu anh ta có phải một giám đốc tài cao nhưng không may bị tật mồm hay không?
-...
-Tổng Giám Đốc?- Ran gọi thử một lần nữa
Cái bóng lưng cứ im lặng nãy giờ như sực tỉnh, cất tiếng, vẫn lạnh lẽo âm độ:
- Ừ, cô đi ra đi
Ran hoang mang tột độ, cái này là kiểu phỏng vấn gì vậy? Thử giọng cô hả? Định cho cô vào bộ phận tuyên truyền à? Hay cô bị out rồi? Trời ơi, cái gì vậy, cái gì đang diễn ra vậy? Ran ôm một bụng suy nghĩ, mặt hết sức hoang mang đi ra ngoài, hù mọi người một phen lo lắng.
Một lúc sau, người thứ hai bước ra, cái mặt không hoang mang mây trời như Ran, nhưng lại nhăn nhó thiểu não
-Sao vậy, khó lắm sao, đại boss nói cái gì vậy- mọi người ùa lại, xúm vào hỏi han
-Đúng, câu hỏi cực kì biến thái, nhưng không phải tổng giám đốc, là chị tóc nâu mặt lạnh hồi nãy phỏng vấn mà- bạn vừa phỏng vấn ra xị mặt trả lời, còn Ran lại bay lên 1 tầng cao mới. Chị tóc nâu? OMG, chỉ có một mình cô bị Boss lớn đích thân kiểm tra thôi hả? Ôi trời ơi, ông đùa con ah...
Đợi đến khi 10 cái mặt đều nghệt ra như nhau, chị gái tóc nâu lại vào, lại lạnh lùng thông báo:
-Ran Mori, Kazuha Toyama, Heiji Hattori, ba người được tuyển theo tôi
OÀNH...OÀNH sấm nổ trong đầu Ran, What the ...trả lời như thế mà mình cũng được chọn hả? Không, mình đâu có trả lời câu nào, cái tập đoàn này làm ăn kiểu gì vậy, Ran đơ nặng!!!
____________________________________________________________________
-Ran, chúc mừng cậu nhé, được tuyển vào tập đoàn lớn thế, chắc chắn lương cao đãi ngộ tốt, haha tớ sắp có bạn giàu rồi- Sonoko bất chấp hình tượng đại tiểu thư nói to
-Sonoko, cái tập đoàn ấy, N.A.L ý, có phải là làm ăn phi pháp, hay là tập đoàn ma hả- Ran vẫn chưa thoát khỏi sự lơ ngơ, lên tiếng nhẹ như vô thức
-OMG, bà cô của tớ ơi, người ta làm ăn chân chính đấy, phi pháp làm sao mà đứng top được- Sonoko cắn miếng bánh thật lớn, trả lời cô bạn thân- Không phải cậu áp lực quá dẫn đến mê sảng rồi chứ? Chắc khó quá hả? Trời ơi, mấy tập đoàn lớn không phải đều thế sao, cách phỏng vấn đương nhiên là có khác biệt với những công ty nhỏ rồi, nếu không làm sao trở thành hạc giữa bầy gà được? Vả lại, cậu phí sức nghĩ nhiều vậy làm gì, cậu phải nghĩ ngày mai đi làm như thế nào kìa, đằng nào cũng qua phỏng vấn rồi, vui lên 1 chút, nhiều người ao ước được như cậu lắm đó, cười nào
Mặc dù còn hết sức lâng lâng nhưng Ran quyết định gạt cái chuyện ngược đời của mình sang 1 bên, phải rồi, cái quan trọng là ngày mai kia, có thể là do mình may thôi, đừng có mà ngẩn ra như thế, ran tự vỗ mặt mình một cái.
_______________________________________________________________________
-Shinichi, cậu đang làm trò gì vậy- Shiho bước vào, đầy một bụng chất vấn- cậu nói cậu phỏng vấn, nhưng chỉ phỏng vấn mỗi mình cô ấy, còn nữa, rõ ràng......
-Miyano, đừng chất vấn tôi, việc tôi muốn làm, cậu vốn biết rõ, cậu không cản được- Shinichi quay ra, đôi đồng tử xanh dương có chút bất cần nhìn cô gái tóc nâu trước mặt
-Nhưng, đã qua ba năm rồi, cậu vẫn không chịu buông tay?- đôi mắt xám khói nhẹ nhàng đảo một cái, đem hút ưu phiền thành công giấu kín- nhưng cô ấy...
-không phải việc của cậu, miyano- Shinichi hơi tức giận- người thông minh biết mình nên dừng ở đâu.
-Tôi ra ngoài đây-Shiho quay lưng, nhanh chóng bước ra ngoài, nhưng cánh cửa vừa đóng lại, cô vô lực khuỵu xuống. Shiho biết rõ, Shinichi chỉ để trong lòng hình bóng ấy, nhưng cô không ngăn được lòng mình. Vốn dĩ, ba năm ở mĩ có thể khiến Shinichi hồi tâm chuyển ý, nhưng hôm nay, rõ ràng đến tàn khốc, Shiho nhận ra, thứ tình cảm mình ao ước chẳng bao giờ có thể với được. Ba năm ở Mĩ chỉ bổ sung vào tình yêu của Shinichi một chút hối hận, một chút ăn năn, và rất nhiều mong nhớ. Ai nói xa mặt thì cách lòng, đó là điều nực cười nhất...
__________________________________________________________________
Ran... tớ trở về rồi, tớ được nghe giọng cậu nói, cũng đã được nhìn thấy cậu. Tớ đã ngẩn ngơ... tớ nhớ cậu, nhớ cậu đến phát điên lên, nhưng lại phải kiềm chế mỗi khi nhìn thấy cậu. Tớ chỉ có thể làm người lạ tốt bụng nhắc cậu trời mưa rồi, chỉ có thể quay lưng đi mà nghe cậu nói, tớ sợ hãi, sợ cậu nhìn thấy thì lại bỏ chạy, lại rơi nước mắt... cậu vẫn xinh như thế, đôi mắt tím vẫn cứ long lanh như trong giấc mơ của tớ... Tớ trở lại rồi, trở lại vì cậu. Cậu vẫn đợi tớ, đúng không?
 
×
Quay lại
Top