you are mine

Snowden K

Thành viên
Tham gia
15/5/2021
Bài viết
5
đây là fic đầu tay của mik, mog mọi người cho mik ý kiến nhé, cảm ơn mọi người

Chap 1: kí ức
"tuổi thanh xuân giống như 1 cơn mưa rào...cho dù bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa...bạn vẵn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa..".

Tiếng nói phát ra từ chiếc đài nhỏ trên tàu điện ngầm nhẹ nhàng vang lên, phá tan cái yên lặng thường thấy của đoàn tàu. Một số người ngẩng đầu lên trong chốc lát rồi lại cúi xuống, cắm mặt chăm chú cái di động hay cuốn sách của mình, và cũng chẳng ai để ý đến một đôi mắt tím biếc bỗng dưng xao động, bỗng dưng gợn sóng...thanh xuân...
............................................................"Shinichi, cậu còn ko dậy tớ sẽ đi trước thật đó, mau lên đi"
"Giờ cậu tính sao đây? Bố vừa mới mua cho tớ, vậy mà cậu"
"Thôi nín đi...Mấy hôm nữa tớ sẽ mua đền cái khác..."
"Á tớ xin lỗi đụng phải cậu, cậu có sao không?"
"Đừng sợ, máu không nhỏ xuống đây đâu..."
"Hôm trước tớ gọi điện, giọng cậu như nghẹt mũi ấy. Cậu ngậm cái này đi cho chóng khỏi. Shinichi"
"Làm sao có thể hiểu chính xác trái tim người con gái mình yêu chứ!!"..........................................................................
-Cháu gái, cháu gái, sao lại thần người ra ở đây vậy- giọng một ông cụ bên cạnh kéo Ran trở về hiện tại- tới ga thứ ba rồi, cháu có muốn xuống hay ngồi tàu tiếp vậy?
-Cảm ơn ông, cháu xuống ạ- Ran đứng dậy cảm ơn ông cụ rồi đi xuống
Quãng đường từ ga về nhà không xa lắm, Ran thỏng thả đi bộ trên con đường quá đỗi quen thuộc, đầu vẫn mơ màng nhớ về câu nói nọ. Đã rất lâu, lâu đến nỗi Ran tưởng mình đã có thể quên đi những kí ức ấy..." Ran, tớ sắp đi Mĩ rồi nhỉ, chúng ta dừng lại ở đây thôi, đc ko"..."Tại sao? tớ có thể đợi cậu mà"..."xin lỗi, cậu không thể đợi tớ đc, bởi vì..."..."bởi vì cậu ko tin tưởng tớ"......." uh,vậy nên chia tay đi"......
Hôm ấy, trời nắng thật đẹp, đi chơi cũng rất vui, nhưng Ran lại khóc. Ba năm rồi, trải qua bao nhiêu ngày nắng, đến tận hôm nay, hình bóng Shinichi vẫn luôn ngập tràn trong kí ức. Shinichi, bây giờ cậu thế nào, cậu đẹp trai, lại tài giỏi như thế, có lẽ cậu đã có bạn gái, có vợ rồi cũng nên, còn mình thì vẫn...
-Này bạn, đừng ngẩn ngơ như thế, trời sắp mưa rồi- một cậu con trai đi ngược chiều với Ran khẽ lay tay cô nàng, nói nhan rồi đi thẳng, làm như đang vội vã lắm, nên khi Ran nói được hai từ "cảm ơn" thì cậu bạn đã đi xa rồi. Hít sâu một hơi, cảm nhân được không khí lành lạnh của thời tiết, đột nhiên Ran cảm thấy nhẹ nhõm. Đã ba năm rồi, những gì không muốn cũng đã làm, tiếc nuối làm gì, cũng không thể xoay chuyển càn khôn được nữa. Có lẽ, cái cần thiết bây giờ chỉ là thời gian. Ba năm chưa quên được thì sáu năm, chín năm.... Ran rảo bước hơn, cái cần thiết bây giờ là mau trở về, lỡ như dính mưa bị cảm, vậy buổi phỏng vấn ngày mai phải làm sao. Ran đã dọn ra ngoài, sống ở một căn hộ nhỏ, ba mẹ cũng đã làm hòa, Ran cảm thấy mình nên nhường lại không gian riêng tư cho hai người, cái không gian mà họ bỏ lỡ suốt mấy năm qua. Với lại cũng đã lớn rồi, học cũng xong rồi, chẳng lẽ còn chai mặt ăn bám ba mẹ mãi... Ran tra chìa khóa vào ổ, mở cửa bước vào nhà mà không hề biết, có một đôi mắt xanh lam vẫn luôn dõi theo cô suốt cả quãng đường- Ran, tớ trở về rồi---
 
×
Quay lại
Top