Yêu thương và thấu hiểu

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Có một ngày, khi đang lang thang trong siêu thị, tôi chợt nghe tiếng loảng xoảng của thủy tinh vỡ ở ngay phía sau mình. Quay lại một cái là tôi hiểu ngay chuyện gì vừa xảy ra. Một bà mẹ mới rời mắt khỏi xe đẩy hàng trong một giây để xem thứ gì đó trong tủ đông. Một giây đó chính là khoảng thời gian đủ để cậu bé con của cô ấy – đang ngồi trong xe đẩy hàng – thử khả năng mà nó mới phát hiện ra là cầm và nhấc đồ vật. Thật không may, bình nước sốt cà chua to tướng nặng hơn mức cậu bé có thể cầm được và hậu quả tất yếu là thứ âm thanh mà tôi vừa nghe thấy kia. Tôi đang phân vân không biết có nên lại gần mà nhúng tay vào dọn đống nước sốt cà chua văng tung tóe dưới sàn hay không thì một cô nhân viên trẻ đã nhanh nhẹn chạy tới.


Cô ấy mỉm cười thay vì nhăn nhó, và lập tức lấy giẻ lau cùng rổ đựng rác để giúp dọn sạch nước cà chua. Cả hai mẹ con vị khách đều hết sức ngạc nhiên: người mẹ vẫn đang đứng sững, còn cậu con trai bé bỏng thì vẫn đang dang tay ra ở đúng cái tư thế cầm lọ nước sốt vài giây trước đó. Dưới sàn, nước cà chua màu đỏ sẫm bắt đầu chảy lan ra, nhưng cô nhân viên trẻ rất nhanh tay lau và thấm. Sau đó, cô ấy còn đứng dậy – vẫn mỉm cười – hỏi hai mẹ con vị khách có ổn không, cậu bé có bị bẩn quần áo không, và đừng sợ gì cả nhé… Rồi cô ấy nhanh chóng đi làm việc khác. Thái độ chuyên nghiệp và đầy thông cảm của cô nhân viên ấy khiến tôi cũng không thể không mỉm cười.


Trước khi đi tiếp, tôi liếc lại hai mẹ con cậu bé nghịch ngợm. Và lúc đó tôi lại thấy một điều thực sự khiến trái tim mình ấm áp.


882239-554531-417351878342159-1370883058-n-large.jpg


Cuối cùng thì cậu bé cũng rời mắt khỏi những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn và ngước nhìn mẹ với vẻ lo lắng. Nhưng thay vì mắng nhiếc con hay ít nhất là trừng mắt nhìn cậu bé, người mẹ lại mỉm cười với cậu bằng đôi mắt thực sự thấu hiểu và tràn đầy tình yêu thương vô điều kiện. Ánh mắt dịu dàng và nụ cười hiền hậu của cô ấy không hề thay đổi một chút nào, kể cả khi một người khách đi ngang qua nói đùa về việc con cô ấy đã “tạo thêm việc làm cho nhân viên siêu thị”. Chỉ như thế thôi, và tôi biết rằng người mẹ này sẽ tặng cho con trai mình cả một cuộc đời đầy tiếng cười và tình yêu.


Tôi tin rằng chúng ta ai cũng từng được đối xử như thế - được thông cảm và yêu thương vô điều kiện, bởi một hoặc vài người đặc biệt nào đó trong đời mình. Bởi vì cho dù cố gắng đến đâu, chúng ta ai cũng có lúc khiến cho mọi thứ trở nên lộn xộn và rối ren. Nhưng bản chất con người là luôn mong muốn học cách yêu thương. Vậy nên mỗi lần chúng ta vấp, ngã, để tuột mất những điều quan trọng, hay thậm chí là làm tan vỡ một vài trái tim, là mỗi lần chúng ta lại được ai đó tha thứ và thấu hiểu, dù bạn có nhận ra điều đó hay không. Để rồi từ đó chính chúng ta học cách tha thứ và cảm thông cho những người khác nữa.


Mong rằng tất cả chúng ta đều học được cách yêu thương nhau như chúng ta đã được thương yêu.

Theo Hoahoctro
 
×
Quay lại
Top