Yêu thương là đủ

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi pesieunhan_302, 17/4/2011. — 1.273 Lượt xem

  1. pesieunhan_302

    pesieunhan_302 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Yêu thương là đủ

    Theo như các “bà tám” trong lớp và mấy đứa bạn thân nhận xét thì tôi cũng được liệt vào danh sách hotboy. Có nghĩa là boy và hơi “hot"!
    Nói chung là tôi được xếp vào thành phần nổi tiếng vì học khá, đàn hay, mặt mũi hình dáng trông cũng sáng sủa không đến nỗi nào. Và dĩ nhiên các nường sẽ gắn luôn cho tôi cái mác “đã là hotboy thì chắc chắn phải là người ga lăng, mạnh mẽ” (thế có khổ cho tôi không cơ chứ!)
    [​IMG]
    Phi vụ làm quen
    Tôi đang bồ “kết” nhỏ Phương học lớp Văn. Đó là một cô nhóc đáng yêu vô cùng với nụ cười híp mí và chiếc răng khểnh duyên ơi là duyên. Tôi quen Phương trong lớp học thêm Anh. Vừa nhìn thấy Phương là hồn tôi đã lơ lửng ở tầng mây thứ chín rồi, vì quả thật trông Phương rất xinh, lại dịu dàng nữa (đúng tuýp bạn gái tôi thích). Đó là chưa kể giọng nói của Phương, chao ôi, thánh thót như oanh vàng rót mật vào tai tôi khiến tim tôi đập loạn xạ không ngừng.
    Nhưng…tôi lại là đứa con trai nhát gan (hic hic). Người ta bảo con trai mà nhát như thỏ đế sẽ không làm được trò trống gì nên hồn, sao mà tôi thấy thật đúng với hoàn cảnh của tôi lúc này. Nhìn mặt tôi bí xị, đôi mắt thẫn thờ như người mất hồn, Tùng - thằng bạn thân chí cốt - lay lay người tôi mấy phát rồi đưa tay lên trước mắt tôi huơ huơ: “Phong, mày sao thế, bị em nào bỏ bùa hả!”. Được đà tôi rên rỉ: “Thôi đúng rồi Tùng ơi, tao đã bị thần tình yêu tóm cổ, mày giúp tao đi”. Tôi làm bù lu bù loa chẳng khác gì anh chàng Nô-bi-ta cầu cứu mèo máy Đô- rê-mon mỗi khi bị Chai-en bắt nạt. Và sau đó tôi ngồi tường thuật lại một mạch cảm xúc của mình cho thằng bạn thân. Nó ngồi im ru nghe tôi than. Song, nó nhìn tôi một chặp từ đầu tới chân rồi hỏi: Vậy mày kết cái Phương thật à!
    Tôi vội vàng gật đầu cái “rụp”. Nó lại tiếp tục y như người ta hỏi cung tội phạm:
    Mày muốn làm quen hả?
    Tôi nhìn nó chằm chằm rồi la lên:
    Sao mày hỏi kỳ vậy? Đã kết thì phải làm quen chứ! Tao tôn mày làm quân sư để đưa ra diệu kế tiếp cận người đẹp giùm tao, chứ không phải để mày hỏi mấy câu lằng nhằng này”.
    Thấy tôi nổi khùng, nó dịu giọng:
    - Thì cũng phải cho tao biết suy nghĩ của mày cái đã.
    Tự dưng nó gãi đầu gãi tai:
    - Tao cũng gà mờ mấy chuyện cưa cẩm này lắm, để từ từ tao giúp mày nhé! À, phải rồi. Mày cứ bình tĩnh!
    Nó nháy mắt tôi một cái đến “đểu”, rồi chạy biến đi đâu mất khiến khuôn mặt tôi lại trở về trạng thái ban đầu: buồn so. Tôi lại tiếp tục nghĩ ngợi hàng lô hàng lốc phương án làm quen Phương.
    Nếu như đối với một chàng trai khác, việc làm quen một cô gái là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng khổ nỗi tôi lại là chàng trai có trái tim thỏ đế trong chuyện tình cảm. Chẳng hiểu sao cứ đứng trước con gái là mặt tôi đỏ bừng bừng, chân tay lóng ngóng, trống ngực đập thình thịch…Nên đến giờ sắp bước sang tuổi mười tám mà tôi chưa bao giờ hẹn hò được cô nàng nào (nói đúng hơn là chẳng dám).
    Khoảng 15 phút sau, Tùng quay lại…
    - Tối nay, 8 giờ, nhớ nhá! Tao sắp xếp cho mày một cuộc hẹn rồi với nàng rồi nhá! Mày đừng để tao mất mặt nhá! Không hổ danh tao là quân sư cho mày nhá!
    Nó cầm trên tay số điện thoại của Phương ve ve trước mặt tôi, sau mỗi câu nó cố tình kéo dài chữ “nhá” như châm biếm cái tính thỏ đế của tôi. “Kệ” - tôi nhủ lòng, dù sao có được cuộc hẹn này chắc nó phải tốn nhiều công sức lắm. Tôi thầm khâm phục Tùng, cái thằng “mọt sách” mà cũng lắm chiêu ra phết.
    Mọi hôm tôi ngồi ăn cơm nhấn nhá phải gần 8 giờ mới xong.Thế mà tối nay tôi lua vội hai chén cơm cho thật lẹ, rồi chạy vọt lên phòng chuẩn bị thay đồ để đi gặp người ấy. Tự dưng tôi thấy run run mà trong lòng lại phấn chấn lạ thường. Thằng Tùng đã dặn đi dặn lại: “Mày phải nhớ là đừng để run quá mà ăn nói lung tung đó! Phải thể hiện sự lịch thiệp và hoành tráng của con trai chuyên Lý đấy, nhớ chưa!”
    Tôi cười cười: “Mày yên tâm đi, đừng có lo, tao mà lại”
    - Ừ, thì mày mà lại, nhát như cáy nên giờ vẫn chưa có người iu, hứ… - cùng với lời nói là hành động một nắm tay dứ dứ vào mặt tôi và nụ cười tươi ngoác miệng. Sao tự dưng tôi thấy thằng bạn thân đáng yêu thế này.
    Theo như địa chỉ Tùng đưa thì tôi sẽ hẹn Phương tại quán cà phê Thiên Lý dưới bóng cây ngọc lan tỏa hương thơm ngào ngạt. “Chà! Khung cảnh lãng mạn quá! - Tôi nghĩ thầm. Tự dưng trống ngực tôi đập liên hồi, hình như nó đang nhảy vũ điệu cha cha cha. Lỡ Phương không tới thì tôi biết làm sao nhỉ? Tôi lại suy nghĩ lung tung rồi. Tuy nhiên nghĩ đến đó tôi không cho phép mình có ý nghĩ gì tiếp theo nữa.
    Tôi chờ Phương ở bàn số 5, nằm chính giữa quán nên rất nhiều người qua lại, có lẽ chỗ này đông người sẽ khiến Phương đỡ ngại hơn. Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ, mới có 7 rưỡi. Chắc giờ này Phương còn đang ăn cơm hay trên đường đi - tôi nghĩ ngợi vẩn vơ, chốc chốc mắt lại ngó ra phía cửa.
    Ôi! Mà làm sao Phương biết tôi ngồi chỗ nào, chỉ mỗi tôi biết Phương chứ Phương đâu biết tôi là ai. Tôi cuống cuồng móc điện thoại gọi cho Tùng nhưng tìm mãi chẳng thấy điện thoại ở đâu. Hình như trong lúc vội quá tôi để quên luôn ở nhà (hic hic). - Thôi, thế là tiêu rồi!
    Nếu có gặp Phương thì tôi cũng chẳng có gan để lại bắt chuyện. Tôi thật là hậu đậu.
    8 giờ…
    - Chào, bạn có phải Phong không?
    - À…ờ…Phương hả? Sao Phương biết Phong? (tự dưng tôi hỏi câu thật ngốc) - hai tay tôi đan vào nhau như muốn cố trấn tĩnh mình. Tôi cũng thầm cầu trời đừng để Phương biết cái tính thỏ đế đang phát huy vượt bậc giờ này trong tôi.
    - Uhm, thì Tùng chỉ cho mình mà.
    - Ủa, Phương biết Tùng hả? - mắt tôi sáng lên như cái đèn pha.
    - Hồi cấp 2 mình học chung lớp với Tùng, hai đứa cũng hay chơi với nhau nhưng lên cấp 3 Tùng theo chuyên Lý, Phương chuyên Văn nên thỉnh thoảng mới liên lạc.
    - À, ra thế! - Tôi gật gù ra vẻ hiểu nhưng thực chất tôi đang nguyền rủa cái thằng bạn chết tiệt này, biết Phương từ trước mà cứ giả bộ.
    - Phong biết quán cà phê này lâu chưa?
    Tôi đang mải mê nhìn chăm chăm vào ly nước và cố tìm ra câu chuyện để nói cho Phương đỡ ngại, chợt giật mình khi nghe Phương hỏi.
    - Ừ, Phong hay ra uống nước ở đây vì không gian thoải mái lại lãng mạn nữa - chẳng biết tôi nghĩ ra ở đâu được mấy lời này chứ thực chất đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào quán cà phê này.
    Hầu như toàn Phương hỏi tôi trước, tôi thấy mình ngại ngùng chứ chẳng phải là cô bạn này. Lúc đó tôi chỉ ước có cái hố nào cho tôi chui tọt xuống đất vì tôi thấy mình e thẹn y như con gái. Sau cùng tôi mới đánh bạo hỏi Phương:
    - Phương, Phương có thấy Phong tính giống con gái không?
    - Ồ, sao Phong lại hỏi vậy, Phương thấy Phong dễ thương đấy chứ! Mấy bạn lớp Lý còn gọi Phong là hotboy nữa đấy!
    Tôi nở nụ cười thật tươi:
    - Thế à! Nhưng Phong không phải hotboy gì đâu - miệng thì nói vậy còn mũi tôi thì đang phổng lên vì sung sướng.
    Đêm về tôi đã trằn trọc suốt đêm không ngủ được vì những lời nói của Phương. Tôi lại hình dung đến khuôn mặt bầu bĩnh của nhỏ cùng cái váy hoa nhỏ mặc hôm nay, trông thật duyên dáng và yêu kiều. À! Còn thằng bạn vàng nữa, sáng mai tôi phải chạy sang nhà nó ôm chầm nó một phát vì nó đã làm cho tôi một việc quá tốt lành.
    Phi vụ tỏ tình
    Kể từ khi quen Phương thì tâm trạng tôi lúc nào cũng lâng lâng và yêu đời. Lịch hẹn hò của tôi và Phương cũng dày hơn, còn thêm cả lịch hẹn đi thư viện đọc sách nữa. Trước đây tôi ghét học Văn lắm nhưng nhờ có Phương kèm cặp mà lực học của tôi khá lên nhiều. Bù lại tôi dạy Phương học Toán, Lý, Hóa. Bỗng dưng tôi và Phương được tụi bạn chọc thành “Đôi tình nhân cùng tiến”.
    Thằng Tùng khõ khõ vào vai tôi: “Chà! Ghê nha! Giờ hai ông bà nổi tiếng lắm nha! Nhớ khao tui đi nha”. Đấy! Lại cái điệu “nha” kéo dài mà tôi lại thấy vui sướng mới chết chứ!
    Cũng đã gần hai tháng trôi qua, làm thế nào bây giờ khi tình cảm tôi dành cho Phương ngày càng tăng. Đi đâu, làm gì tôi cũng rủ Phương đi cùng. Tôi đã nghĩ đến giây phút phải cho Phương biết tình cảm của tôi dành cho Phương nhiều như thế nào. Và cũng nhờ tình cảm đó đã trở thành động lực giúp tôi học hành tiến bộ hơn, biết quan tâm tới người khác hơn và cuộc sống cũng có ý nghĩa hơn. Tôi cũng sợ khi mình nói ra mà Phương từ chối thì tình bạn tươi đẹp này cũng tan tành mây khói. Suy nghĩ này khiến tôi rất bức bối. Tôi lân la hỏi dò:
    - Tùng, tao muốn tỏ tình, mày giúp tao dò xem tình cảm của Phương dành cho tao có hơn tình bạn không? Hơn chút xíu cũng được.
    - Cái chuyện này tao không giúp được đâu, mày phải tự túc thôi. Mà mày cũng gà mờ thật, người ta có tình cảm với mình hay không cũng không biết
    Xong nó quay ngoắt 180 độ khiến tôi suýt xỉu. Cũng phải, nó giúp tôi một lần rồi giờ phải do tôi tự quyết định thôi.
    Tôi rút bông hồng mẹ cắm trong bình, bắt chước mấy cô nàng trong phim bẻ từng cánh một: Tỏ tình, không tỏ tình, tỏ tình, không tỏ tình….á, cánh hoa còn sót lại cuối cùng: không tỏ tình. Tôi không thể phó mặc cho số phận được, không cứ thỏ đế mãi như vậy được. Dù có ra sao thì tôi cũng phải nói cho Phương hiểu tình cảm của mình, rồi sau này có như thế nào tôi cũng chấp nhận, hoặc tôi sẽ xin lỗi Phương. Ôi! tôi không còn tâm trí nào nghĩ tiếp nữa. Phải tỏ tình, tỏ tình - tôi đóng chặt cửa phòng, mở nhạc to rồi bất chợt hét lên. Thấy ồn ào quá khiến mẹ ở tầng dưới phải vọng lên: Gì thế con, hôm nay trời chưa được nắng to à! Quả là trong lòng tôi cũng đang nắng to đây.

    Quán cà phê Thiên Lý…
    Tôi hình dung lại lần đầu tôi quen Phương cũng tại quán cà phê này. Giờ tỏ tình cũng ở đây, thật là “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”. Tôi chuẩn bị một món quà tặng Phương. Đó là tấm thiệp tôi tự làm có hình tôi và Phương được lồng vào một khung kính màu hồng nhạt. Tôi giữ chặt món quà trong tay… Nhưng chắc tôi chẳng dám nói gì đâu, tập mãi mà cái tính nhút nhát của tôi vẫn không thay đổi.

    Tối nay quán vắng không đông như mọi hôm vì trời đột ngột đổ mưa. Tôi thấy lo lắng, sốt ruột vô cùng bởi trời mưa thế này chẳng biết liệu Phương có bị ướt người.
    Tôi vội vàng leo lên xe đi đến nhà Phương. Quả như dự đoán của tôi, Phương đi được một quãng thì bất ngờ mưa khiến quần áo, đầu tóc ướt nhẹp. Tôi vội gửi xe Phương vào nhà một đứa bạn, rồi bảo Phương lên xe tôi chở về. Phương ngồi lặng yên sau tôi, giọng thì thào: “Xin lỗi nhé! Lỡ hẹn” và khe khẽ áp mặt vào lưng tôi. Tim tôi bỗng rung lên nhịp điệu lạ kỳ. Đi một đoạn mưa ngớt để lộ những vì sao long lanh sáng như hạt ngọc. Tôi đưa vội cho Phương gói quà và định quay xe về thì bất ngờ Phương kéo tôi lại nắm chặt tay tôi. Hình như người Phương cũng đang run lên, vì lạnh, và vì gì…tôi cũng không rõ nữa. Tôi nói thật khẽ vừa đủ cho Phương nghe: “Mình thương cậu nhiều lắm, cậu biết không?”. Lời tỏ tình bật ra khỏi môi tôi…ấm áp. Phương ngước nhìn tôi, nhẹ lắm mà cũng mềm lắm. Tôi lại đang ở tầng mây thứ bao nhiêu rồi?

    Tim tôi đang dậy sóng. Ngày mai, ngày mai nữa, tôi sẽ để yêu thương luôn đong đầy. Ừ, thỏ đế thì đã sao chứ! - chỉ cần yêu thương là đủ.Yêu thương chân thành sẽ chẳng cần phải nói những lời gì hoa mỹ, đến một lúc nào đó, tức khắc yêu thương sẽ phát ra những tia sáng lung linh như muôn vàn vì sao lấp lánh.
    Tôi khẽ mỉm cười, hình như mưa hôm nay cũng đẹp hơn những cơn mưa khác.

    :KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@20:
     




Đang tải...
Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP