Yêu thương đi cho ngày mai không hối tiếc

✨Tiramisu✨

✨Just breathe✨
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/10/2011
Bài viết
3.091
Ta mong manh như bầu trời kia nắng dại, ta chợt dịu dàng như thoảng gió luồn qua từng ngón tay…

Và phút chốc chênh vênh vô tình làm ướt nhòa đi ta của đôi dòng kỉ niệm, ta bỗng hoang tàn bước nhẹ từ đoạn đường cảm xúc vừa đã vội tàn phai.
Hôm qua, ta là một màu trắng thướt tha, hôm qua ta từng là một kẻ lặng theo gót hồng nào ngoan về tận nơi cuối phố, chỉ để xin ai một nụ cười đầy gợi ý cho mối tình còn thơ. Hôm qua ta còn là ta với biết bao hồn nhiên son trẻ, hôm nay sao ngày tháng đã vội gầy mà rũ bỏ cả thời gian trôi.
Thời gian vốn đã chẳng có một hạn định gì, lòng mỗi con người trong nhân sinh lại càng khó đoán biết nhiều hơn. Để trái tim hiểu những trái tim, để linh hồn lồng ghép với những linh hồn, thì biết bao giờ ta mới còn nhận ra ta chẳng vô vị đến thế, bây giờ.
Đời bỗng nhạt khi ta làm kẻ lạnh lùng, đời bỗng chẳng vui tươi khi ta lại ghẻ lạnh chính ta. Hay đâu đó, nụ cười mở lời chào đón mà sao ta chẳng thể nhón bước chân mà chạy tới ôm ai dù vội vàng.
13363190501222808532_574_0.jpg
Chẳng phải ta vẫn hay cuống cuồng và điên dại vì yêu, chẳng phải ta đã dần quen với những cảm xúc và dòng đời hoài xô đẩy. Ta đã dần hiểu thế nào là yêu thương cuộc sống, thế nào là đắng cay tủi hận nơi lòng người đấy thôi.
Và hơn hết ta dành hy vọng cho những ngày mai xa xôi kia. Ta giành trọn vẹn yêu thương không cần lời vấn nghi nào cả, bởi thế đôi khi ai đó nửa vời mà lòng ta bỗng đành bỏ mặc cho hạnh phúc đến với ta dở giang.
Tình đôi khi chẳng bao giờ đi với tâm, và tâm đôi khi lại quay lưng với thèm khát riêng tư những con người…
Đời sống nay chết mai khi ta chưa đi qua hết một nửa quãng đời, cười người, rồi khóc người với những giọt nước mắt lưng tròng. Nhưng rồi cuối cùng thì ta cũng phải nín lặng mà ém nhẹm hết tất cả những thương đau.
Ta quên đi tháng ngày ghẻ lạnh, quên cả những dối lừa từng dẫm nát lối vào những yêu thương. Và bỗng dưng ta thèm một thứ tình cảm nồng nàn đến lạ lùng, chẳng phải sự quan tâm ta như một nghĩa vụ. Chẳng phải sự thánh thiện đến nghiêng ngả con tim ta, cũng chẳng phải một nụ cười an nhiên và tinh khôi chứa đầy những vạt nắng hồng tươi.
Ta chỉ thèm một lời thấu hiểu ta đơn giản thôi. Bởi ta chán rồi những cảm giác chinh phục khi đợi chờ, ta chán rồi những câu nói mật ngọt để lấy lòng và làm mộng mị một ai.
Yêu thương mới đến thì ngọt ngào, cháy bỏng. Quen cảm giác rồi con người ta bỗng đối mặt với nhau, như một công việc phải làm của thường ngày, và chẳng của riêng ai… Cảm xúc xưa chỉ còn là điều con người ta hay nhắc lại khi còn có cơ hội bên nhau trong cuộc sống. Còn nếu xa rồi chỉ là thứ họ bới móc, xỉa mói cho đau lòng nhau đôi khi.
Biết bao giờ ta mới có thể ngậm cười mà lìa xa một kiếp sống, biết bao giờ ta mới có thể thánh thiện mà tái sinh từ đất mẹ một cách bình yên trên cõi đời này. Bao giờ thì gió ngừng lay những mùa đông rét mướt vào nơi tâm khảm ta, bao giờ thì lòng con người trong ta mới biết đến cảm giác an nhiên thật sự kia là như thế nào. Có phải một chút nắng hoàng hôn, một đôi tay nắm chặt, hay đơn giản chỉ một nụ hôn chạm mi khi ta đang no tròn giấc ngoan.
1336319092418243414_574_0.jpg
Ta chỉ mơ ước mỗi bình minh ló dạng, ta lại có cơ hội ngâm mình như nắng vàng ngâm trong từng giọt sương mai. Ta chỉ mơ ước khi ta nhắm mắt lúc thế gian đi qua những buổi chiều vàng, là tinh tú vây quanh ta, là ta với ta, là ta với những giấc mơ ngoan kia đến khẽ và thật đẹp, thật nồng nàn. Đôi khi chỉ đơn giản là một tiếng thở đều đặn, tiếng nhịp tim đập đều đặn và một đôi mi không cưỡng ép những giọt buồn về vô thức chảy ướt những đêm trôi.
Chỉ miên man thôi mà lòng như một sợi tơ quấn đủ thứ vướng bận, an nhiên kia rồi sao ta chẳng thể nắm chặt được một đôi tay. Hay ai ơi còn cấu véo nỗi đau làm gì cho thêm hoài khổ, để ta này mang yêu thương xoa nắn cho mềm mại đời xanh non mơn mởn. Nước mắt chàn mi mãi rồi cũng cạn với nồng nàn những tình yêu thương khỏa lấp đi nỗi buồn. Nụ cười nếu có chết, hẳn sẽ có ngày nắng ta sẽ tái sinh vì tất cả.
Bởi sống cho ngày hôm nay và ngày mai sẽ đón nhận. Bởi nếu hạnh phúc có dang dở thì tình trong tâm hồn vẫn là thứ ta trân trọng vì ta. Sẽ yêu như người xứng đáng có tình yêu, sẽ vứt bỏ nếu ai chẳng thật tâm với mình. Bởi ta chẳng phải kẻ khờ, mà dại dột đón nhận những nửa vời của thương yêu. Ta chẳng si mê để níu với những nghĩa vụ của tình yêu tầm thường.
2012-05-07_095525.png
Ta là ta như một con người ngạo mạn, ta sẵn sàng say đắm và trọn vẹn hiến dâng. Nhưng đổi lại ta sẽ cấu cào, đánh đuổi, hành hạ những mặn đời ném vào thân ta đây, những nỗi đau kia đớn hèn.
Yêu thương như một thứ mùi vị trong con tim biết nói, và nỗi đau như một con đường hoang dại sau những trận chiến tranh. Chỉ mong đời đừng hững hờ mà cứ nhấn nhá lòng ta…
Vì ta chỉ là kẻ trầm tư đi qua tháng ngày của nhân gian này thôi. Ta chỉ là người có tình cảm nhưng luôn dùng đúng chỗ với bản thân ta bây giờ. Vì ta biết khi con người thật tâm thì cái mà họ cần là những thứ chẳng thể nói bằng lời, mà đến từ sự quan tâm nhau sâu sắc, thầm lặng, không cần sự hồi đáp.
Chẳng đòi hỏi, chẳng cầu xin, ta chỉ xứng đáng có những thứ đáng thuộc về mình. Và đôi lúc cứ suy nghĩ về cuộc đời để lòng tự thỏa mãn thế thôi, ta cứ yêu thương cho tròn để ngày mai không hối tiếc. Cứ say, cứ khờ dại như đời còn đó một hương vị không sắc màu, nhưng ngọt ngào và biết bao những cảm xúc đê m.ê. Yêu thương, yêu thương, và ta cứ yêu thương đi cho ngày mai không hối tiếc…




(Nguồn Yume.vn)



lg.php
 
×
Quay lại
Top