YÊU LẠI TỪ ĐẦU

quynhthu

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/6/2010
Bài viết
590
4974fc0d-f9ca-47f9-849a-c17d4e9b9c38.Jpeg



Chương I
Là em đó đồ ngốc, … người mà khiến tôi bị ghét bỏ.


Quân vừa đặt chân vào lớp thì bắt gặp vô số ánh mắt nhìn mình theo kiểu dò xét. Chuyện đó cũng chẳng làm Quân thấy lạ lùng, ngày nào chả thế… Nhưng hôm nay có vẻ lạ hơn khi những ánh nhìn ấy pha chút bực bội.

Hải, thằng bạn hay ngồi cùng cũng nhìn Quân cười đểu.

_Mày chết rồi nhé. Ngay cả lớp trưởng tốt bụng cũng dám chơi. Giờ cả lớp đang thù mày khi nhỏ nghỉ học kìa.

Quân ngồi xuống bên cạnh, cậu im lặng tỏ vẻ như bình thường tiếp thu mớ kiến thức mà ông thầy nhiệt tình nói. Cậu chép bài cẩn thận dù trong đầu không đọng một chữ, thỉnh thoảng cậu nhìn về phía đầu bàn, gần cửa sổ nơi Thu hay ngồi. Hôm nay cô không đi học, cũng chẳng ai giành cô vị trí đặc biệt ấy cả.

Chuông ren, lớp vắng hơn nửa. Quân bỏ sách vở vào cặp, mấy đứa chen lấn làm rơi cuốn sách xuống đất, không thèm quay lại nhìn lấy cậu một lần. Quân định cúi xuống nhặt thì một đôi chân trắng, thon, dài dẫm phải, Quân ngước nhìn và biết chủ nhân cặp giò cố ý như thế qua nụ cười đầy thách thức.

_A, xin lỗi nghen, Ngọc không cố ý đâu. Tại Quân chẳng biết giữ gìn sách vở cẩn thận gì cả.

Quân rút cuốn sách làm cô nàng xém ngã, nàng tức tối, tiện dịp buông một tràng dài những câu châm chọt.

_Tuần trước làm hoa khôi trường phải nhịn ăn nhịn uống, khóc sưng cả mắt. Tuần này đến lượt lớp trưởng hiền lành chưa từng nghỉ học phải nghỉ học. Mấy chiến tích của ông cũng đáng nể thật. Cho hỏi chút nghen, tuần sau là ai nữa vậy?

Quân không nói gì, cậu lơ đẹp cô nàng điệu đàng nhất lớp, làm cô ta tức đứng nhìn theo, chửi không khí cho hả giận.


*******​



Quân bước ra đến cổng, một cô gái lái xe lại gần anh. Cô có những lọn tóc màu hồng ngọc khá sành điệu và gương mặt trắng sáng.

_Lại cô đơn nữa rồi phải không chàng Casanova. Đi chứ?

-Nắm bắt thông tin nhanh thật nhưng sao không thể hiểu mấy câu nói đơn giản của anh vậy? Anh chẳng phải đã nói đừng bao giờ tỏ ra quen biết với anh mà. Cái đầu của em chỉ dùng để mọc tóc thôi hả.

Những lời nói của Quân làm cô gái nghẹn lại, nước mắt tức tối chực ứa ra nhưng cô nhanh chóng quay xe đi thật nhanh.


Chương II
Là em đó đồ ngốc,… vừa cười vừa đang tâm tổn thương trái tim tôi…​


Thu ngồi ở công viên cả buổi học ngày hôm nay, cô đang tính toán xem có nên nghỉ thêm một buổi học nữa không để tăng kịch tính cho câu chuyện. Chuyện này càng lan rộng càng có ít nạn nhân bị tên cà chớn đó lừa tình càng tốt. Hắn tưởng mình là ai chứ, dùng bộ mặt ấy, dùng những cử chỉ ấm áp ấy rồi lạnh lùng làm cho người ta đau đớn, đùa giỡn thì cũng đâu nhất thiết phải làm đến mức đó. Thu ngồi ngẫn ngơ nhớ lại khoảng thời gian cùng Quân bên nhau.


*******


Ngày hôm ấy, trời mưa thật to, những hạt nước trong lành rửa trôi những mảng bụi bằng sự thích thú của chúng. Quân đứng trú mưa trên hành lang, cậu nhìn về phía xa xa, trông khá lãng tử và Thu theo dõi anh một lúc lâu từ phía sau cây cột, lấy hết can đảm và sự tự nhiên cô mới cầm cây dù lại gần anh.

-Cậu về cùng không?

Quân ngạc nhiên vô cùng khi nghe thấy Thu nói vậy, cậu nhìn cô nhóc chăm chăm, làm Thu toát cả mồ hôi. Xém chút nữa, cô đánh mất vẻ tự nhiên cố cầm cự nãy giờ nếu không có một con nhỏ ******* ôm lấy Quân, nũng nịu đòi anh về cùng.

Thu nghĩ chắc phải tìm cơ hội khác nên cô mỉm cười, quay đi. Vừa qua khỏi cánh cổng thì Quân đuổi kịp cô, ánh cúi cúi để có thể cùng che chung dù. Thu ngạc nhiên nhìn anh trong bộ dạng ướt át này.

-Định chơi người ta hay sao mà hỏi rồi lại không thèm nghe trả lời vậy? Mưa to thật, để Quân cầm dù cho, chứ mỏi lưng quá.

Thu còn đang ngẩn ngơ nên cô đưa dù cho Quân cầm trong vô thức.

-Sao không đi cùng bạn lúc nãy?

Thu hỏi và mắt cô nàng không sao rời khỏi mái tóc rủ xuống vì ướt mưa của Quân, cả lớp áo mỏng dính chặt vào thân hình anh cũng làm cô ngượng ngùng.

-À, tại không chung đường, nên cũng ngại.

-Quân biết nhà Thu hả?

-Biết chứ. Gần con đường bằng lăng, cạnh một nhà trẻ.


Thu lại lần nữa ngạc nhiên vì lên đại học rất ít người biết nhà cô, một người chưa từng tiếp xúc như Quân thì lại càng khó tin hơn nữa.

-Thu định hỏi sao mình biết phải không?

Thu gật đầu một cách ngốc nghếch và giật mình khi Quân đột ngột thở dài.

-Lớp trưởng mà ngay cả nhà của bạn cùng lớp cũng không nắm rõ.

-Này, chẳng lẽ lớp trưởng thì cái gì cũng làm được, cái gì cũng biết được sao?

Thu bực mình thốt ra nhưng rồi như nhận ra mình nói hố, cô nàng che miệng lại.

-Sao Thu không nói vậy khi người ta nhờ Thu lau bảng, khi người ta đổ lỗi cho Thu, khi người ta nhờ Thu những chuyện người ta không muốn làm.

Thu đứng lại, cô giật lấy cây ô rồi bỏ đi một mạch mặc cho Quân đứng nhìn theo, bị mưa làm cho cay xè mắt.


Đi một đoạn Thu mới thấy hối hận, cô lại nóng tính nữa rồi, làm hỏng chuyện nữa rồi. Không khí đang tốt đẹp tự nhiên nổi tính tự ái, giờ chẳng lẽ quay lại xin lỗi, lỡ hắn chửi thì còn mất mặt hơn. Nhưng cô tự hỏi tại sao mình lại giận dữ thế này, phải chăng Quân đã nói đúng những gì cô muốn hét lên với mọi người. Chết tiệt! Mưa gì mà dai thiệt.



Sáng hôm sau Thu đi học sớm nhưng cô không thấy Quân, hay hắn lại trốn học như bình thường. Sinh viên gì mà chẳng lo học hành gì, ăn cứ nghỉ học suốt thế này đây. Loại người cứ coi thường kiến thức cơ bản ấy thì ra đời cũng chẳng làm được gì cho ra hồn đâu. Thôi kệ cứ đánh vắng để hắn bị đình chỉ thi cho đáng tội.

-Lớp trưởng, đừng đánh vắng thằng Quân nha. Hôm nay nó bị ốm nặng lắm.

Tên bạn hay ngồi cùng của Quân lên năn nỉ bài ca quen thuộc và kết quả chẳng ai trong lớp bị đánh vắng.


Trưa đi học về, Thu mua một ít trái cây rồi ghé sang nhà Quân nhưng khi đến nơi, đối diện với cánh cổng khủng bố, cô lại bắt đầu thấy phân vân. Tiếng nẹt bô và hú hét của mấy chiếc xe tiến gần sát Thu, làm cô giật mình tránh vội sang một bên. Hai chiếc xe máy, một chàng trai và ba bốn cô gái. Một cô gái nhảy xuống xe bấm chuông cửa liên hồi, trong khi nhưng người còn lại quay ra nhìn Thu như một sinh vật lạ.

Một bà giúp việc ra mở cửa nói rằng Quân đang ốm, không muốn gặp ai hết. Nói xong bà định đóng cửa thì cô gái đá cánh cửa làm bà lão giật mình.

-Ê, bà định lên mặt với ai vậy hả? Tôi là bạn gái anh Quân, anh ấy ốm tôi đến thăm là chuyện bình thường mà.

-Cậu Quân nói là không muốn gặp ai.


Cô gái cười cợt, định xô bà giúp việc nhưng Thu cầm tay cô lại.

-Nói được rồi đâu cần động tay động chân.

Mấy cô gái khác trông thấy vậy cũng bắt đầu xuống xe…




Thu ngồi trong phòng khách nhà Quân, bà giúp việc mang hộp thuốc ra để tha cho cô.

-Cảm ơn cô. Nhưng lần sau cô đừng dây vào bọn đó, không hay đâu.

-Nếu không ở cự ly gần như thế thì cháu cũng không dại gì dính vào đâu bà ạ.

-Thật là.


Thu cười cười rồi nhăn nhó vì rát buốt, từ chỗ vết thương chảy máu. Bà giúp việc đắp thuốc cho cô, hỏi cô sao đến đây.

-Cháu nghe tin Quân bị ốm nên là lớp trưởng đại diện cho cả lớp đến thăm.

-À.

-Thôi cháu về đây, bác cho cháu gửi lại ít trái cây này… lúc nãy bọn đó đánh dữ quá nên cháu lấy mấy cái ra đỡ vì thế nó hơi bầm dập chút.

-Ừ, cháu cứ để đây. Cô cảm ơn.



Thu cười tạm biệt nhưng vừa ra khỏi con đường thì Quân đã lấy xe đuổi theo, khuôn mặt anh đỏ bừng, dù vậy vẫn cười khi thấy Thu và nụ cười ấy thoáng chốc cũng khiến Thu xao xuyến.

-Thu đi nhanh thật.

-Quân đang ốm mà, chạy ra đây làm gì?
-…
-Cậu dịch ra đi, để tôi chở về cho, nhìn bộ dạng cậu kìa.



Con đường và những vòm cây gầy gộc, hơi thở của Quân thật nóng, cả vòng tay của Quân nữa, như thể sợ ngã hay sao mà Quân ôm Thu thật chặt dù thỉnh thoảng Thu cố nhích người. Những người đi đường chắc thấy hai người kỳ cục lắm nên cứ nhìn suốt, làm Thu bối rối thêm.


Về đến nhà phải nhờ thêm bà vú mới có thể đưa Quân lên gi.ường được. Quân đã ngất từ lúc nào, trán cậu nóng và đỏ bừng lên khiến Thu cũng thấy lo lắng. Thu ngồi đợi một lúc nhưng Quân vẫn đang ngủ, khi cô thấy mình nên đứng dậy thi cô nghe tiếng Quân gọi tên mình. Thu ngạc nhiên khi anh vẫn đang gọi tên cô trong mơ, môi anh khẽ cười một cách khó nhọc. Thu không hiểu?


Suốt con đường, Thu vẫn nghĩ ngợi về Quân, về cái ngày anh dầm mưa chạy theo, về nụ cười của anh, về cái khoảng khắc anh gọi tên cô… Thu xém chút đã dao động với những điều ngọt ngào ấy nếu cô không đi ngang qua nhà Phương, ngôi nhà màu trắng với giàn bông giấy rực rỡ. Trong ngôi nhà ấy có một nàng công chúa xinh đẹp và hiền dịu, cô là hoa khôi trong trường và là người bạn thân thiết nhất của Thu. Chính cô đã dạy cho Thu cách để được nhiều người yêu quý, dạy Thu cách đánh đàn và tập yoga… Một nàng công chúa luôn mỉm cười vậy mà lại dính vào hắn, tên khốn, để rồi giờ đây tâm hồn nàng trống rỗng, nàng dại khờ và dính vào ma túy. Nàng công chúa trở nên khô héo, đốt mình trong những vũ điệu cho đến ngày bị gia đình gửi vào trại cai nghiện. Quân là tên ác quỷ, hắn nhất định là ác quỷ mới làm được điều đó dễ dàng như vậy. Thu nắm chặt bàn tay mình và bước đi, ký ức cô chẳng còn lại gì về Quân ngoài sự giận dữ.



Hôm sau Quân đi học và ngay khi đến lớp cậu đã gây lên một chuyện mới để cả lớp được dịp bàn tán xôn xao. Quân lên bàn đầu, ngồi cạnh Thu và chăm chỉ chép bài.

-Quân đỡ ốm chưa mà đi học vậy?

Thu hỏi bằng thái độ quan tâm, lo lắng. Quân mỉm cười, nét mặt hạnh phúc của cậu làm Thu hơi ngại.

-Nhờ mấy trái quýt của Thu đó. Chúng thật thần kỳ.

-Lại nữa rồi.

-Không tin à?

-Sao mà tin được. Hôm trước ai nói nhà cùng hướng hả? Làm người ta tra danh sách thấy mình bị lừa tức dễ sợ.


-Quân đâu có nói nhà cùng hướng hồi nào.

Quân bật cười không nói thêm khi thấy cô nàng đang nóng. Và thấy ánh nhìn của thầy giáo, cả hai im lặng, ngượng ngùng.

-Tý nữa Quân chở Thu về nha.

Quân nhanh chóng gật đầu đồng ý với đề nghị của Thu.


Tan học cả hai lại cùng nhau về, làm mấy đứa trong lớp xầm xì to nhỏ. Mấy nhỏ bạn thân của Thu kéo cô nhóc ra một góc, nói đủ thứ về Quân nhưng cô nàng chỉ cười.

Thu leo lên xe máy của Quân, tay cô ôm lấy anh thật dịu dàng, mấy đứa bạn chỉ còn biết thở dài nhìn theo.



-Lúc nãy mọi người nói gì với Thu vậy?

Quân hỏi trong khi đèo Thu vòng vèo trên những con đường lạ.

-Họ nói Quân lăng nhăng, bạo lực, ma túy, thuốc lắc, bài bạc…

Quân giảm tốc độ, ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc.

-Thu có tin những điều ấy không?

-Một phần.

-Phần nào?

-Lăng nhăng.

-Vì sao?

-Vì Thu tận mắt thấy điều đó còn những thứ khác thì chưa.


Quân mỉm cười, cậu đặt một bàn tay mình lên tay Thu, rồi từ từ nắm chặt những ngón tay cô. Quân mấp máy mắt để giọt nước không trào ra. Cậu đang cảm động và chỉ một người mới có thể làm được điều đó, là cô gái ngồi sau cậu. Ngày trước, bây giờ hay tương lai cũng chỉ có thể là cô ấy, Quân muốn giữ cô mãi bên mình và vì cô cậu có thể dừng mọi việc mình đang làm lại.


Thu ngồi sau, nhưng cái cảm giác ấm áp nơi bàn tay cũng đủ khiến cô nóng bừng. Thu định rút tay nhưng không được dù Quân chỉ giữ nhẹ.

-Mai Thu rảnh không?

-Rảnh.

-Đáng lý phải hỏi chuyện gì rồi mới trả lời chứ, ngốc.

-Rảnh thì nói là rảnh, sao phải nói dối. Nếu không thích tôi cũng có thể từ chối được.

-Ừ, vậy mới đúng là lớp trưởng.


Quân lại cười.

-Ngày mai có buổi múa rối nước hay lắm, Quân có hai vé, Thu đi không?

Thu hét lên mừng rỡ, khuôn mặt cô vui vẻ và cô nhanh chóng đồng ý. Quân biết Thu nghiện múa rối nước nhiều đến thế nào, thậm chí có lúc Thu lén dùng đồ nghề của bố để làm con rối đến nỗi đâm phải chân, phải đi may rất nhiều mũi. Lúc ấy Quân cũng khóc rất nhiều vì cứ sợ Thu sẽ ngủ mãi mãi như mẹ mình.



Mấy ngày sau đó, cả hai luôn bên nhau dù trên lớp hay về nhà. Lang thang ở những hiệu sách, xem những buổi múa rối nước, cùng nhau vẽ mặt nạ hát tuồng rồi chụp ảnh. Những ngày tháng đó Quân đã cười rất nhiều, cậu luôn đồng ý với tất cả mọi điều mà Thu muốn, cậu muốn có thể giữ những điều này lại thật lâu nhưng cậu không tin rằng mọi chuyện lại kết thúc nhanh như thế. Ngày kết thúc cũng là một ngày mưa.


Sau khi đi chơi về, cơn mưa ngày bắt đầu lại rơi xuống vội vàng. Cả hai dừng xe nấp vào hiên một căn nhà vắng. Quân vẫn nắm tay Thu nhưng cô đột ngột rút ra.

-Sao vậy?

-Mình muốn nói với cậu một chuyện.


Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Thu, Quân hiểu chuyện gì đang đến nhưng như thế này thì nhanh quá.

-Đợi mưa tạnh đã…

Thu im lặng như ngầm trả lời đồng ý. Cơn mưa vẫn dai dẳng như thường rồi rơi chậm lại và ngừng hẳn.

-Tớ muốn cậu đừng lại gần mình nữa.

Thu nhỏ giọng, môi cô đang tím vì lạnh nên câu nói có chút run run. Quân muốn ôm cô nhưng với mối quan hệ ngây thơ này thì đó là điều xa xỉ nên Quân chỉ cởi áo khoát rồi choàng qua vai Thu.

Trong khi Thu còn đang ngỡ ngàng thì Quân đã đi ra dắt xe.

-Lên xe đi, mình muốn đưa cậu về lần cuối.

Khuôn mặt Quân bình thản đến nỗi nó khiến Thu tức giận. Cô chẳng là gì với anh cả, cô nhận ra điều ấy. Vậy mà mấy ngày nay cô luôn nghĩ Quân trúng bẫy của mình, đúng là bệnh tưởng nặng.

Thu bỏ đi, cô ném trả áo khoát cho Quân. Và từ phía sau Thu, có một chàng trai rơi lệ trong đau đớn. Chàng trai cứ nhìn theo bóng dáng của cô cho đến khi hình ảnh ấy cũng nhạt nhòa trong cơn mưa tiếp theo.


Chương III
Là em đó đồ ngốc,… cứ khiến tôi chẳng thể buông tay.​


Thu ngưng những hồi tưởng lại khi mà cô nhận ra mình đã buồn phiền vì điều đó thật nhiều, dù không muốn thừa nhận. Thu luôn thắc mắc chẳng lẽ với bât kỳ cô gái nào Quân cũng luôn như vậy, hèn chi họ mới đau khổ vì anh như thế. Phải công nhận hắn là bậc cao thủ, một con nhóc chưa yêu như mình mà muốn chơi hắn thì thật chênh lệch. Nhưng qua chuyện này chắc mấy đứa con gái trong trường cũng sẽ ghét hắn hơn, mình sẽ bịa đặt thêm vài chuyện gây mất hình tượng của hắn nữa.
Vừa suy nghĩ Thu vừa cười.

-Có gì mà vui vậy? Cả lớp còn đang đồn ầm lên là lớp trưởng bị tôi đá nên tuyệt vọng lắm.

Thu thấy Quân lại gần, cô nàng đứng phắt dậy, định bỏ đi nhưng Quân nắm tay cô lại.

-Tôi muốn nói với cậu một điều.

-Tôi không có gì để nói với cậu đâu.

-Xấu hổ vì đã nói dối mọi người hả?

-Ừ.


Quân cười rồi đột nhiên ngưng lại, cậu kéo sát Thu về phía mình và trong khi cô chưa kịp phản ứng, Quân đã giữ chặt hai tay Thu. Khuôn mặt Quân áp sát vào môi Thu nhưng anh không hôn vì Thu đang mím chặt môi giận dữ.

-Cậu đừng nói, nếu cậu mở miệng ra tôi sẽ hôn cậu đó.

Thu phát ra mấy tiếng ú ớ, tức giận.

-Tôi ước gì có thể gặp Thu sớm hơn như thế thì khi Thu tiếp cận, tôi sẽ không thấy sợ hãi, chần chừ. Tôi cũng sẽ không buông tha Thu dễ dàng như thế này. Tôi muốn nói xin lỗi với Thu, cả những người mà Thu yêu quý nữa.

-Nếu biết không đúng thì tại sao cậu còn làm?

Quân khẽ mỉm cười, môi cậu chạm vào Thu nhanh chóng. Thu tức giận xô ngã Quân ra.

-Thằng khốn!

-Tôi cảnh báo cậu trước rồi mà.


Thu bỏ đi một mạch không thèm quay đầu lại, cô nhóc chùi sạch môi mình đến nỗi nó bị tróc da và chảy máu. Cô căm ghét tên đểu cán ấy tận xương. Tưởng rằng lời xin lỗi bỡn cợt ấy thì có thể cho qua mọi chuyện sao?



Thu đi học mọi người hỏi han cô đủ thứ. Cô giả vờ khóc lóc và kể lễ. Mọi người cố an ủi cô cho đến khi Quân bước vào thì mọi người bắt đầu im lặng. Quân đi ngang qua Thu như người không quen biết, cậu ngồi cạnh Hải.


Tiết học diễn ra trong không khí trầm lắng, người đầu bàn chăm chú, kẻ cuối bàn gục ngủ cho đến khi mấy tay cảnh sát bước vào. Thầy giáo ngưng giảng bài, mọi cặp mắt hướng vào bộ cảnh phục màu xanh.


-Chúng tôi muốn gặp em Trần Hoàng Quân.


Tất cả mọi ánh mắt dồn về phía Quân khi cậu ngước lên. Quân đứng dậy, bình thản xếp sách vào cặp rồi bước lên trên. Ngang qua bàn Thu, cậu để lại cuốn tập môn học ngày hôm qua mà cậu chép chăm chỉ rồi cùng mấy anh cảnh sát bước ra khỏi trường.

Thu nhìn theo như người mất hồn, miệng cô lẫm nhâm đừng quan tâm nhưng suốt buổi học cô như người mất hồn. Cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra.


Tan học Thu chạy vội đến nhà Quân, bà vú già vừa khóc vừa kể lại cho Thu nghe. Sáng nay ông chủ cũng được mời đến sở cảnh sát, người ta nói Quân tham gia vào một băng nhóm, và nhóm này thường xuyên hành hung, cướp của. Chiều qua có một sinh viên bị trấn lột và bị đánh đến nỗi não tổn thương, giờ chưa tỉnh lại. Cảnh sát điều tra thì bắt được thủ phạm, họ đã khai cả Quân cũng dính vào nữa.

-Không phải Quân…

-Sao, cháu biết gì hả?

-Hôm qua sau giờ tan học Quân đã ở cạnh cháu mà. Cháu có cãi nhau với cậu ấy rồi đi về nhưng cậu ấy theo về đến tận nhà vì muốn đưa cháu cuốn tập. Cháu còn ném trả lại nữa.

-Những lời cháu nói đúng không?


-Cháu không nói dối, cả người hàng xóm cũng trông thấy hai tụi cháu.

-Như thế thì may quá.


Bà vú mừng rỡ, vội vàng gọi điện cho bố Quân nhưng ông không về được mà cử một luật sư đưa Thu đến gặp cảnh sát khai báo. Sau khi đã ký nhận sự thật, Thu muốn gặp Quân.
Quân mỉm cười khi thấy Thu.

-Tôi không nghĩ là cậu muốn đến thăm tôi đâu.

-Ai rảnh chứ! Tôi chỉ đến để khai sự thật chiều qua tôi và cậu ở cạnh nhau thôi. Tôi nghĩ chắc cậu sẽ bất mãn vì người ta đổ oan nhưng nhìn cái kiểu bất cần đời của cậu thì tôi lại thấy mình bao đồng rồi.


Quân bỗng nhiên cười to, cậu ôm bụng nhưng lại càng cười nhiều hơn. Viên cảnh sát yêu cầu Quân giữ trật tự nên Quân ngưng lại.

Thu cảm thấy tự ái khi bị cười cợt như thế, cô nhóc đứng dậy định về nhưng Quân đã lên tiếng.

-Tôi muốn thú nhận với lớp trưởng một chuyện.


Thu miễn cường ngồi lại.

-Tôi có tham gia vào băng nhóm này, cũng từng đánh người, dùng mà túy… Lớp trưởng không nên nghĩ rằng họ đổ oan cho tôi chỉ vì tôi vắng mặt trong một phi vụ.

Thu ngạc nhiên với những lời được nghe thấy, cô bịt miệng để không thốt lên.

-Còn một chuyện nữa, cũng lâu rồi tôi muốn được nói luôn. Lớp trưởng nhớ thằng Quang không? Cái thằng mà lúc nào cũng kể lể khoe khoang về mẹ của nó ấy. Tôi đã phá hỏng viếc xe hơi của nó rồi ném vào sọt rác.

-Quân mít ướt…


-Lớp trưởng dễ bị lừa lắm, tôi chỉ đến khóc lóc với lớp trưởng thì lớp trưởng đã bên tôi chằm chặp rồi.

-Là cậu sao?

-Ừ, là tớ, kẻ mít ướt cứ bám lấy cậu lúc ở nhà trẻ.


Thu chỉ còn biết mấp máy môi, cô nhìn Quân. À, đúng rồi, đúng ánh mắt ấy rồi, một ánh mắt đẹp nhưng như thể có sương mù trong ấy, nó cuốn người khác vào vùng tối tăm, lạnh lẽo. Thu bật khóc khi nhìn Quân.

Quân đang trong bộ dạng cười cợt trông thấy Thu như vậy cậu cảm thấy bối rối.

-Gì đây? Thấy tôi đáng thương lắm hả?

-Mình xin lỗi… mình xin lỗi… xin lỗi vì đã không nói gì với cậu mà bỏ đi như thế.

-Ai thèm cô xin lỗi chứ? Bộ cô bị điếc hả? Cô không nghe thấy rằng tôi lừa dối cô suốt đó sao?


Quân kích động và viên cảnh sát giữ anh lại. Cuộc gặp kết thúc khi Quân bị lôi đi. Ngồi trong phòng giam, hình ảnh của Thu khiến cậu đau lòng, cậu không ngăn được nước mắt.

-Đừng xin lỗi, cũng đừng khóc vì tôi. Tôi không xứng đáng nhận những thứ ấy.



Chương IV
Là em đó đồ ngốc,… biết không hả? Anh yêu em nhiều lắm.​


Mấy ngày hôm sau Thu cũng đến nhưng Quân không chịu gặp, cô cứ đến rồi lại về. Một tuần sau người ta nói với cô rằng Quân đã kiên quyết không nhận tội vụ cuối cùng mà băng nhóm thực hiện nhưng anh cũng thành khẩn khai nhận những việc làm trước đây. Tạm thời anh được chuyển đến một trại giam khác nhưng anh yêu cầu giữ bí mật. Quân còn nhờ chuyển lại cho Thu một lá thư.


Thu vội giở ra đọc: “Mình đã suy nghĩ rất nhiều về bản thân từ lúc gặp cậu, điều mà trước đây mình không hề làm. Khi cậu bỏ đi, mình hoàn toàn cô lập, cho dù mình có diễn đủ trò thì cũng chẳng ai tin mình, mình đã ghét cậu vô cùng. Rồi khi lên đại học, mình gặp lại cậu, cậu tên Thu và cậu có một vết sẹo ngu ngốc ở chân, đặc biệt cái đầu ngu ngốc tin người của cậu vẫn không đổi ^^ Mình định chào hỏi cậu nhưng khi nghe cậu kể về mối tình đầu hồi mẫu giáo thật đẹp mình lại thôi, giờ mà xuất hiện với bộ dạng này chắc chỉ khiến cậu thêm thất vọng. Rồi sau đó Phương chủ động quen mình, đó là một cô gái tốt, đáng lý mình sẽ từ chối nhưng khi biết cậu chơi thân với cô ấy mình đã đồng ý. Mình muốn gần cậu hơn một chút. Mình không nhận ra đã gây tổn thương cho Phương đến mức ấy, có lẽ cô ấy quá hiền lành, cho đến khi bắt gặp cậu nhìn mình bằng ánh mắt giận dữ… và cậu tiếp cận mình, mình nghĩ mình hiểu kế hoạch của cậu nhưng lúc ấy mình thật sự rất vui. Mình định nói với cậu một chuyện nhưng có lẽ bây giờ chưa thích hợp, một ngày nào đó mình tự do mình sẽ tìm cậu và nếu bị đá mình sẽ dễ dàng khóc lóc, đau khổ chứ không phải giấu chúng trong lòng.”


Thu gấp bức thư lại, cô mỉm cười bước qua dãy hoa mười giờ màu trắng hồng, những ngón tay cô đang vào nhau sau lưng.


Quân cùng mấy đàn anh trong tù đang bàn tán chuyện sôi nổi thì phía gi.ường trên có một anh đang nghe đài fm. Quân không để ý nhạc nhẽo gì cho đến khi một giọng nói quen thuộc nói “Em muốn gửi bài hát này cho bạn Quân mít ướt…”

Quân hét toáng lên bảo mọi người im lặng, rồi leo lên gi.ường trên dành lấy cái đài, chăm chú lắng nghe.

“Em có một lời nhắn cho bạn ấy rằng chữ của bạn ấy xấu quá và… em rất hi vọng được nhìn thấy cậu ấy sớm.”

Bài hát “Yêu lại từ đầu” cất lên bởi giọng hát một nam ca sĩ mà Quân không biết nhưng anh thật sự cậu rất vui trong suốt thời gian ở trại. Ánh mắt cậu làm cho người khác thấy cởi mở và vui vẻ hơn

Nguồn Trường xưa
 
×
Quay lại
Top