Yêu anh chàng ma cà rồng

Tôi là ai

  • Lựa chọn...

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Lựa chọn...

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    0
  • Bình chọn đã đóng .
Chương 16:
Sau khi giải quyết xong tên vampire khát máu kia Vương nhẹ nhàng đi tới phía Mai Anh vì lo sẽ làm cô sợ nhưng không Mai Anh đã làm một việc khiến cho Vương không thể nào quên được. Nhìn những giọt máu còn vương vãi nơi khóe miệng của Vương, Mai Anh không nhanh không chậm lấy chiếc khăn tay trong giỏ ra nhẹ nhàng lau sạch, cô cứ chăm chú làm mà không biết rằng có một người đang rất ngạc nhiên vì hành động của cô và đã có một trái tim chết nay lại gặp được nguồn sống mà đập mạnh mẽ hơn bao giờ. Thời gian trôi qua thật chậm như muốn lưu giữ lại khoảng khắc ngọt ngào ấy giữa đêm tối lạnh thấu xương. Cảm nhận được có người nhìn mình chằm chằm, lúc này đôi tay Mai Anh thôi lau chùi mà để im trên mặt Vương, đôi mắt chuyển lên phía trên nhìn Vương và bắt gặp cái nhìn ấy Mai Anh bỗng thấy bối rối lạ thường đến nỗi đỏ mặt quay đi chỗ khác cho bớt ngượng, Vương cũng ý thức được điều này mà ho nhẹ vài cái để thay đổi không khí:
- Khụ..khụ... giờ tôi đưa cô về nhà Nguyên để gặp Mỹ Lan và có một số chuyện có lẽ cô cần được biết.
Mai Anh không nói gì chỉ gật đầu đồng ý rồi để mặc cho bàn tay nhỏ bé của mình được Vương nắm lấy đưa đi.
---
Nhà Nguyên
- Mỹ Lan đâu rồi?- Vương hỏi Nguyên.
- Cô ấy có lẽ mệt mỏi quá nên đã ngủ rất say, còn phía cậu thế nào, tên đó sao rồi?- Nguyên trả lời.
- Hắn đã chết, mình nghĩ chúng ta nên nói cho Mai Anh biết chuyện này để sau này cô ấy có thể thay chúng ta chăm sóc cho Mỹ Lan.
Nguyên không nói gì chỉ im lặng suy nghĩ rồi cũng gạt đầu, không khí lại rơi vào trầm mặc khi bóng Vương vừa khuất sau cánh cửa.
---
-"RẦM" ĐỒ VÔ DỤNG, có một con nhóc thôi cũng không bắt được, chúng mày làm ăn như vậy hả?- Vũ Phát tức giận đập cái bàn gãy đôi.
Vũ Đệ cúi đầu không nói gì, Mao Thần lên tiếng nói:
- Là do cậu Nguyên và Cậu Vương tới cứu họ không thì...
- Lại là thằng Nguyên, sao cái gì nó cũng đối đầu ta, Vũ Nguyên mày muốn đấu với tao sao, mày sẽ phải trả giá.- Vũ Phát nghiến răng nói.
---
Mặt trời lên cao, Mỹ Lan mở mắt ra, sau một đêm nghỉ ngơi tinh thần của Mỹ Lan đã khá hơn, quen thuộc với căn phòng ở nhà Nguyên, Mỹ Lan không còn ngạc nhiên nhiều, chậm rãi bước xuống giường đi về phía bức tranh sơn dầu trong góc phòng, lặng im đứng nhìn mà không biết rằng tâm hồn mình đang bị bức tranh cuốn hút mạnh mẽ.
- Thật đẹp đúng không.
Nghe thấy tiếng nói phát lên sau lưng mình, Mỹ Lan chuyển dời đôi mắt nhìn phía sau, bắt gặp Nguyên đã đứng phía sau từ lúc nào, Mỹ Lan không khỏi cảm than rằng mình đã quá lơ là:
- Anh...- Mỹ Lan định nói gì đó nhưng thấy trong ánh mắt Nguyên có thứ cảm xúc hỗn độn pha lẫn chút buồn nên lại thôi nói mà tiếp tục nhìn bức tranh.
- Có phải em thắc mắc về bức tranh không?- Nguyên bỗng dịu dàng nói.
Mỹ Lan không nói chỉ nhẹ gật đầu.
- Đó là mẹ tôi, bà ấy mất khi cố cứu tôi thoát khỏi sự săn đuổi của bọn chú ruột tôi- Nguyên ngưng chút rồi nói tiếp- Chú ấy vì tức giận khi ông nội tôi chọn cha tôi là thừa kế, chú ấy hại cha tôi bị mọi người hiểu lầm rồi truy sát gia đình tôi, cha tôi vì cứu mẹ con tôi nên đã bị chúng giết chết, mẹ tôi vì yêu cha tôi nên đã tới cứu ông ấy sau khi đưa tôi cho ba của Vương nuôi.
Một giọt nước mắt bỗng lăn dài trên khuôn mặt trắng hồng của Mỹ Lan, một loạt cảm xúc dâng lên trong lòng cô, có chút thương cảm, đồng cảnh và có chút yêu thương len lỏi trong tâm hồn, không suy nghĩ nhiều, Mỹ Lan đột nhiên quay sang ôm chầm lấy Nguyên để an ủi Nguyên, Nguyên thì ngạc nhiên về hành động của Mỹ Lan nhưng có chút vui và ấm áp nơi con tim đã ngủ yên từ lâu. Họ cứ đứng đó ngắm nhìn bức tranh mà không để ý rằng thời gian đang trôi qua nhanh chóng và nơi phía ngoài cửa Vương và Mai Anh đã đứng đó từ lâu chứng kiến hết cảnh từ nãy giờ.
 
Chương 17:
1 tuần sau, Mỹ Lan cùng Mai Anh đang ôm chiếc cặp nhỏ đã được soạn sách vở kĩ càng để đi học, hai người lúc này càng thân nhau hơn bởi vì sau khi nghe Vương kể mọi chuyện xong thì nhất quyết phải học chung với Mỹ Lan với lí do vô cùng thuyết phục đó là" Tao với mày học chung có gì mày có bị tên vampire nào bắt cóc thì còn có tao bảo vệ mày còn nếu bảo vệ không được thì sẽ tìm Vương và Nguyên tới giúp." Biết Mai Anh cũng vì lo cho mình nên mới chuyển qua học chung Mỹ Lan cũng không nói gì chỉ là mỉm cười với cái ý nghĩ quái đản của Mai Anh nhưng không ngờ nhờ ý nghĩ quái đản đó mà đã giúp Mỹ Lan thoát khỏi vô số rắc rối, như vụ của Mỹ Ngọc- hottgirl trường King- vì thích Nguyên nhưng bị Nguyên từ chối thì rất tức giận nên khi thấy Nguyên luôn chăm sóc quan tâm Mỹ Lan thì quay ra căm ghét Mỹ Lan và nhiều lần muốn hãm hại cô nhưng lúc nào cũng nhờ Mai Anh kịp thời báo cho Nguyên và Vương biết nên cứu Mỹ Lan khỏi nguy hiểm.
---
Ở ngôi biệt thự Vũ Phát
- Mọi việc chuẩn bị thế nào rồi.- Vũ Phát nghiêm giọng hỏi.
- Mọi chuyện đã chuẩn bị xong chỉ chờ lệnh của Ngài nữa thôi.- Vũ Đệ cúi mình nói, trong giọng nói không một chút cảm xúc khiến không biết ông đang nghĩ gì.
- Tốt, haha các ngươi làm việc tốt lắm, Vũ Nguyên ngày chết của mày sắp tới rồi, haha.- Vũ Phát cười lớn.
" Haha" Mọi người đều cười lớn, Mao Thần đứng bên cạnh cũng nhếch môi mỉm cười, trong đôi mắt đen huyền ánh lên sự căm thù tột độ mà trong lòng thì đang tự nói rằng:" Vũ Linh, tôi sắp trả thù được cho em rồi, em hãy yên tâm tôi sẽ bắt hắn trả giá đắt cho những việc mà hắn đã gây ra em."
---
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường nhưng trong lòng Mỹ Lan lúc này lại dâng lên cảm giác bất an vô cùng mạnh mẽ nhất là ngay khi nghe trời thông báo về chuyến dã ngoại sắp tới, không chỉ có Mỹ Lan mà ngay cả Nguyên, Vương và Mai Anh cũng thế.
- Sao tao tự nhiên thấy bất an quá, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.- Mai Anh lên tiếng nói phá tân bầu không khí tĩnh lặng từ nãy giờ.
- Tao cũng vậy, chưa bao giờ tao thấy bất an nhiều như thế.- Mỹ Lan tiếp lời.
- Chẳng lẽ hắn sắp hành động rồi, nhưng sao không thấy tình báo chúng ta thông báo?- Vương nói
- Có khi nào bọn họ đã xảy ra chuyện gì không?- Mỹ Lan hỏi.
- Không thể nào, họ đều là những vampire không phải mạnh nhất nhưng cũng không phải tầm thường.- Vương nói.
- Nếu như có kể mạnh hơn họ thì sao?- Mai Anh nói thêm.
- Ách, cái này thì... Ngày mai anh sẽ đi kiểm tra thử xem.- Vương nói.( Chú thích xíu: Vương và Mai Anh đã trở thành một cặp từ sau ngày vương giết tên vampire khát máu kia cứu Mai Anh.)
Nguyên nãy giờ không nói gì chỉ im lặng nghe nhưng trong lòng thì không ngừng suy nghĩ.
12h đêm, không gian rơi vào tĩnh mịch lạ thường, cảnh vật đều ngủ say, tại một căn hầm bí mật một người con trai anh tuấn ngồi trên chiếc ghế gỗ màu đen nghiêm giọng hỏi người đàn ông đứng tuổi:
- Bên đó có động tĩnh gì chưa?
- Hắn đã bắt đầu cho hành động rồi, cậu nên chú ý hơn, hắn là một con người xảo quyệt nên chuyện gì cũng có thể xảy ra.- Người đàn ông nói.
- Tôi biết rồi, chú cũng phải cẩn thận tuy hắn đã tin tưởng chú rồi nhưng cũng đừng quá lơ là, nếu có tin gì mới thì hãy báo cho tôi biết.
- Được.
- được rồi giờ chú mau trở về đó đi không thì hắn sẽ nghi ngờ.
- vậy được rồi tôi xin phép cậu hãy bảo trọng.
Lời vừa dứt bóng dáng người đàn ông cũng mất tiu, người ta chỉ cảm nhận có làn gió thoáng qua rồi biến mất như chưa hề tồn tại, còn một mình Nguyên cũng trở về nhà mình vì lo cho Mỹ Lan, không hiểu sao mỗi lần đầu óc Nguyên mà trống rỗng, thảnh thơi không suy nghĩ công việc thì hình bóng Mỹ Lan lại vô cùng mạnh mẽ xâm nhập vào tâm trí Nguyên, khiến Nguyên không ngừng nhớ về cô và không tự chủ phải đi tìm cô.
 
Hiệu chỉnh:
Chương 18:
" kingcoong... Kingcoong..."
Chuông cửa vang lên, không một tiếng trả lời, nhẹ buông tiếng thở dài Nguyên xoay người trở về nhưng bước chân bỗng dừng lại bởi lúc này Nguyên chợt cảm nhận thấy mùi ma cà rồng thoang thoảng, không suy nghĩ nhiều, Nguyên đạp cửa vào nhà tìm kiếm bóng hình Mỹ Lan, Nguyên hết chạy lên rồi chạy xuống, tìm hết phòng này rồi tới phòng khác với tâm trạng hoảng loạn và tâm trạng Nguyên càng loạn hơn khi nhìn thấy cái lắc tay bằng bạc đang nằm dưới chân giường, phải biết rằng cái lắc tay này rất quan trọng đối với Mỹ Lan, Nguyên chưa bao giờ thấy cô gỡ nó ra, nó là món quay cuối cùng của Huy- một người bạn thân lúc nhỏ của cô đã mất được 2 năm vì tai nạn giao thông. Nguyên ngồi xụp xuống nền nhà ôm lấy đầu mà trong tay thì đang cầm cái lắc tay, lần đầu tiên Nguyên biết được cảm giác lo lắng cho một người là như thế nào, lần đầu Nguyên thật sự nghĩ mình là kẻ vô dụng, lần đầu Nguyên nhận ra Mỹ Lan quan trọng với mình và nhất là mình đã yêu Mỹ Lan.
-----
Trong căn phòng tối tăm không chút ánh sáng, Mỹ Lan nằm trên tấm ván cũ đặt dưới nền đất, hiện giờ cô đang rất sợ hãi bởi tay chân cô đều bị trói chặt, miệng cũng đã bị dán chặt bằng băng keo, cô không ngừng giãy giụa để mong sao có thể thoát được nhưng tất cả đã trở nên vô ích khi cánh cửa sắt nặng nề kia đã mở ra:
- Hahaha, thật là một cô gái kiên cường, đã bị bắt tới đây mà còn muốn thoát sao.
Sau giọng nói là một người đàn ông đứng tuổi ăn mặc gọn gàng khuôn mặt nửa nghiêm nghị nửa gian xảo bước vào, mà không phải nói là đột nhiên xuất hiện, theo sau ông là một người đàn ông lớn tuổi hơn chút với mái tóc màu hoa râm cùng một thanh niên khoảng hai tám hai chín tuổi có khuôn mặt lạnh tanh. Mỹ Lan hơi hoảng nhưng nhanh chóng khôi phục lại, vẫn ra sức giãy giụa mà không quên hỏi mấy câu với một giọng khinh thường:
- Ông là ai? Tại sao lại bắt tôi tới đây?
- Haha thật là một câu hỏi hay, tôi là ai sao? Điều đó không quan trọng, còn tại sao lại bắt cô tới đây là vì trên người cô có thứ mà tôi đang tìm.
- Là thứ gì?
- Cô thật sự không biết sao, tôi tưởng thằng Nguyên đã nói cho cô biết rồi chứ.
- Là Máu hồi sinh sao?
Vũ Phát hơi ngẩn người nhưng đã nhanh chóng bình thường lại, vỗ vỗ tay nói:
- Thật là một cô gái thông minh, hèn gì thằng Nguyên nó mê cô tới vậy?
- Ông muốn trả thù cho Vũ Linh hay muốn giành quyền thừa kế?- Mỹ Lan hỏi không liên quan.
Lúc này Mao Thần đang cuối xuống đất cũng nhìn Vũ Phát như trông chờ câu trả lời, Vũ Đệ âm thầm khen ngợi Mỹ Lan, chỉ riêng Vũ Phát là giặt mình mà cáu lên:
- Con nhãi ranh ăn nói bậy bạ, Mao Thần mau đưa nó tới căn phòng ấy.- rồi quay đi
Mao Thần hơi sửng sốt trước thái độ của Vũ Phát nhưng cũng làm theo lời ông ấy mà không nói gì.
Mỹ Lan chống cự nhưng vô ích trước sức mạnh của Mao Thần, cô dùng hết sức mà đánh hắn nhưng chắc chỉ có mình cô có cảm giác tê rần nơi cánh tay. Chỉ thoáng chốc Mỹ Lan được đưa tới căn phòng tối khác với lờ mờ ánh sáng của máy cái đèn cầy, nhưng dù vậy cô cũng cảm nhận được trong đây tràn đầy mùi máu tanh nồng cùng chút hôi thối của thịt. Mao Thần đưa cô đến nằm trên chiếc giường bằng sắt rồi gỡ dây trói chân ra để trói vào cạnh giường, nhân lúc Mao Thần không để ý cô dùng hết sức bình sinh mà đạp vào người hắn cái thật mạnh rồi nhảy xuống giường chạy đi nhưng chưa chạy được 5 bước thì ngã xuống mà ngất đi vì bị một tên vampire khác đánh ngất, trước khi đôi mắt nhắm chặt lại hình như cô thấy bóng hình của Vũ Nguyên, thấy được trên gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng là sự lo lắng vô cùng, thấy một giọt nước mắt trong suốt kia đang rơi xuống từ khuôn mặt điển trai và nghe được tiếng gọi đầy yêu thương cùng sự lo lắng vang lên:
- Mỹ Laaannn....
 
Hiệu chỉnh:
Chương 19:
3h sáng, Mỹ Lan cựa mình thức dậy, cái cảm giác tê buốt sau gáy vẫn còn khiến Mỹ Lan khẽ nhăn mặt, mở mắt nhìn xung quanh thì phát hiện đây là nhà Nguyên khiến tim cô chợt dâng lên cảm giác ấm áp, có lẽ căn phòng này nó cũng như chủ nó, đã từ từ đi vào trong tim cô. Cánh tay muốn dùng sức nâng cơ thể để ngồi dậy nhưng lại phát hiện ra rằng nó đang bị nắm chặt, đưa mắt nhìn bàn tay thì cô hơi giật mình khi phát hiện ra Nguyên đã ngồi đó từ bao giờ, đôi bàn tay thì nắm chặt lấy tay cô, chính khuôn mặt đầy lo lắng đó đã khắc sau vào tâm hồn cô, trong vô thức Mỹ Lan lấy cái tay còn lại đưa lên khuôn mặt hốc hác đầy lo lắng kia mà khẽ vuốt hai hàng chân mày đang nhíu chặt như muốn dính vào nhau kia:
- Nhăn như thế không còn đẹp trai đâu!
Nguyên ngẩn người trước hành động dịu dàng của cô nhưng đột nhiên có gì đó thôi thúc Nguyên ôm chầm lấy Mỹ Lan, ôm thật chặt như sợ cô sẽ biến mất khỏi mình:
- Xin em đừng rời xa anh, đừng rời xa khỏi anh nữa.
Mỹ Lan thoáng ngạc nhiên nhưng cũng đưa tay vòng qua tấm lưng rộng đầy mạnh mẽ kia mà ôm lấy Nguyên, Nguyên vui mừng trước sự đáp trả của Mỹ Lan nên càng ôm cô chặt hơn nữa, Mỹ Lan gục đầu trên bờ vai rộng kia mà tham lam hít lấy mùi bạc hà thoang thoảng trên người Nguyên. Hai con người, hai trái tim nguội lạnh ngay giờ phút này lại sống dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
---
- Mỹ Lan, Mỹ Lan ở đây nè!- Mai Anh hào hứng hét lên khi thấy bóng Mỹ Lan và Nguyên từ ngoài cổng.
Sau 5 phút, Mỹ Lan và Nguyên đã tới trước đám Mai Anh, nhìn đống đồ của Mai Anh mà phát hoảng, cái balo chắc to gần gấp hai cái balo của Mỹ Lan:
- Mày đi dã ngoại hay đi chạy nạn vậy hả?
- Hihi, có ít mà, tao còn muốn mang thêm mà sợ anh Vương mang nhiều nên đã giảm bớt rồi đó.
- Trời nhiêu đó mà ít hả? Cỡ đó chắc đủ cho tao ăn một tuần lận đó, mày đúng là con heo tham ăn mà.
- Kệ tao, lúc đó đừng hòng xin đồ ăn của tao ak nha.
-" Loa, loa, các bạn nghe rõ, sắp tới giờ xuất phát các bạn mau chóng lên xe ổn định chỗ ngồi."- tiếng thông báo từ nhà trường vang lên.
Các sinh viên nhanh chóng lên xe, ổn định chỗ ngồi ưa thích. Xe lăn bánh chạy đi, có người đã bắt đầu lim dim ngủ, có người tìm chỗ mà tám tám, có người thì lặng im không làm gì hết, còn hai cặp Mỹ Lan thì chọn một góc khuất mà ngồi, Mai Anh và Vương thì không ngừng chọc ghẹo nhau, Mỹ Lan và Nguyên thì ngồi im nghe nhạc mà ngắm cảnh.
Sau 2 tiếng, chiếc xe dừng lại bên một khu rừng thông, cả nhóm sinh viên nhốn nháo bước ra khỏi xe để hít thở không khí trong lành. Theo sự hướng dẫn của giáo viên, các bạn nhanh chóng tìm được nơi dựng lều trại khi đã được phân nhóm hợp lí, cứ tám người một nhóm nhưng thật không may khi Mỹ Lan và Mai Anh lại được sắp cùng nhóm với Mỹ Ngọc và rắc rối lại xảy ra khi Mỹ Ngọc quen thói tiểu thư bắt Mỹ Lan và Mai Anh phải dựng lều, Mai Anh không chịu nên hai bên xảy ra ẩu đả và bị phạt đi lấy củi cho cả lớp để tối đốt.
Tối, Mai Anh cùng Mỹ Lan vào rừng kiếm củi, hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện mà không biết rằng mình càng đi thì càng bị lạc sâu trong rừng cho đến khi:
- AAA! Cứu tao với.- Mai Anh đột nhiên hét lên.
- Mai Anh mày đâu rồi, lên tiếng đi.- Mỹ Lan lo lắng hỏi
- Tao bị lọt xuống hố rồi, mày cứu tao với, chân tao hình như bị chật rồi, đau quá!
- tao không thấy mày đâu hết, Mai Anh mày ở đâu, ÁÁÁ!- Mỹ Lan đột nhiên cũng hét lớn.
- Sao mày cũng rớt xuống luôn rồi, huhu chúng ta chết mất thôi.- Mai Anh buồn rầu.
- Tao xin lỗi, chân mày sao rồi.
- Không sao đâu, chân tao cũng đỡ rồi, chắc tí nữa sẽ đi được thôi, thôi mày qua đây ngồi gần tao nè.- Mai Anh chỉ chỗ kế bên người.
- Ukm...."Á.."
- Mày sao vậy.
- Hình như tao bị cái gì con gì nó cắn, hình... như.. là.. r..ắ...n...- Mỹ Lan ngất xỉu khi vừa nói xong.
- Mỹ Lan, Mỹ Lan mày tỉnh lại đi, không được ngủ, Mỹ Lan...
---
- Chúng mày có ngửi thấy mùi máu thơm phức không, hẳn là có con mồi nào gần đây.- Một tên vampire cao to nói với mấy đứa xung quanh.
- Thơm quá, thơm quá!- đám vampire xung quanh nhốn nháo với con mắt đỏ ngầu.
 
Hiệu chỉnh:
Chương 20:
" Sột soạt... Sột soạt..."
Nghe thấy có tiếng động phía trên miệng hố Mai Anh liền kêu lớn:
- Có ai không cứu chúng tôi với, bạn tôi đang bị thương làm ơn.
Đáp lại lời kêu cứu chỉ là không gian im lặng qúa mức bình thường, Mai Anh vẫn tiếp tục kêu:
- Làm ơn có người bị thương dưới đây.
Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ, Mai Anh lo lắng nhìn Mỹ Lan đang nằm im trong tay mình, rồi như cảm nhận được điều khác thường, cô nhìn xung quanh màn đêm đen tối đang bao quanh mình, chợt một đôi mắt đỏ ngầu như máu, rồi hai đôi..., năm đôi mắt đang nhìn chằm chằm chỗ vết thương của Mỹ Lan, cùng đôi mắt đỏ là những chiếc răng sáng bóng trong đêm tối cũng hiện ra. Một ý nghĩ thật đáng sợ vọt qua đầu: Ma cà rồng. Hoảng sợ, tâm trạng của Mai Anh lúc này là hoảng sợ tột độ, hai bàn tay lúc này mồ hơi ra đầy ướt cả tay và ướt đẫm cả lưng áo. Hành động của cô cũng cứng ngắt lại, muốn hét lớn lên kêu cứu nhưng không thể nào phát ra tiếng, muốn cầm vật gì đó để xua đuổi đám ma cà rồng nhưng lại phát hiện không có chút khí lực nào nên chỉ đành ôm Mỹ Lan thêm chặt hơn, trong lòng thì không ngừng gọi tên Vương và Nguyên.
Một tên ma cà rồng như không còn kìm chế được nên nhào tới định hút máu Mỹ Lan, vì đôi mắt hắn từ đầu đến giờ luôn luôn không rời khỏi chỗ bị thương của Mỹ Lan lúc nào, nhưng vì có lẽ sợ cái tên to lớn nhất trong đám nên không dám làm càng. Nhưng lúc này, hắn đã không chịu nổi sự cám dỗ mạnh mẽ kia, cái cám dỗ mà chỉ có những ma cà rồng mới hiểu được phải chịu đựng sự cám dỗ ấy thì có lẽ nên chết thì tốt hơn. Nhưng khi hắn sắp cắm chiếc răng nhọn hoắt vào người Mỹ Lan thì bị tên to lớn cầm đầu dùng cánh tay to khoẻ của mình nhắc bổng hắn lên mà quăng lên khỏi miệng hố, máy tên khác dường như cũng không chịu được nữa nhưng hơi e ngại tên to lớn nên không dám làm gì nhưng đến khi không kiềm chế được chính mình thì chúng lại cùng nhau giành được hút máu Mỹ Lan cùng Mai Anh. Cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của Thần chết gần trong gang tất, Mai Anh ôm chặt Mỹ Lan chờ đợi chiếc răng kia cắm vào, gần , gần, thêm chút nữa, và...
" Phậppp..."
 
Hiệu chỉnh:
Chương 21:
" Phậppp.."
không cảm thấy đau đớn nên Mai Anh liền mở mắt ra nhìn thử xem, chỉ thấy lúc này đôi răng nhọn kia đang cắm vào một cánh tay rắn chắc- là Vương. Từng giọt máu đen ngòm theo vết cắn chảy từng giọt tí tách xuống đất. Không vì bị thương mà Vương quên mất việc mình cần làm, anh cố nén cơn đau rát xuống mà dùng tay kia đấm tên vampire gần đấy đồng thời đôi răng sắc nhọn cũng nhanh chóng hiện ra cắn nát phần cổ tên đấy mà không ngừng quan sát xung quanh xem có tên nào muốn tới uống máu Mai Anh không. Không kém phần gây cấn như bên Vương, bên này Nguyên đã thành công xé xác hai tên vampire đang tìm cơ hội uống máu Mỹ Lan, không vì phải vừa ôm vừa bảo vệ Mỹ Lan mà khiến Nguyên vướng bận sức mạnh của mình, nhìn người con gái mình yêu đang hôn mê bất tỉnh mà lòng Nguyên cứ nóng rần lên như có hàng ngàn con kiến đang bò bên trong nên càng khiến cho những lần Nguyên ra tay thêm lạnh lùng hơn, mỗi lần chiếc răng nhọn hoắt mà cắm vào cổ tên nào thì cư nhiên rằng hắn sẽ không còn sức phản kháng nữa mà thân xác sẽ bị xé ra làm mấy mảnh.
Nhìn những người anh em mình bị hai tên vampire cao cấp lạ mặt giết chết, tên to lớn như điên cuồng mà ra sức tấn công Vương và Nguyên, mỗi lần hắn cắn hụt thì y rằng sẽ tạo trên thân cây một vết xước thật dài và sâu như muốn gãy ra làm hai, nhiều lần tấn công không được hắn càng điên tiết hơn mà dùng hết sức lực của bản thân, điều đó đã khiến Vương và Nguyên gặp chút rắc rối với vài vết thương trên người. Lúc này mới thật sự rắc rối lớn bởi người Mỹ Lan đột nhiên co giật dữ dội khiến cho Nguyên và Vương nhất thời lơ là nên Nguyên bị tên vampire to lớn kia quào trúng bả vai, thấy thế Vương liền chạy tới đỡ Nguyên dậy nhưng tên vampire kia đã lợi dụng sự yếu thế của đám người Vương mà tiếp tục tấn công Vương, lúc cánh tay to khỏe dày lông lá sắp cào qua mặt Vương thì đột nhiên có tiếng nói phát ra:
- Cậu Vương mau qua giúp cậu Nguyên đi, ở đây tôi lo được rồi.
- Vũ Đệ ông...
- MAU...- vũ Đệ hét lên một tiếng rồi không để ý tới Vương nữa mà quay sang đánh tên to lớn.
Như chợt nhớ ra điều gì, Vương khôi phục lại trạng thái chạy đến bên Nguyên dìu anh tới chỗ Mỹ Lan đang được Mai Anh giữ lấy nhưng lúc còn cách hai người kia một vài mét Nguyên bỗng dừng lại khiến cho Vương khó hiểu nhìn anh, biết được điều Vương thắc mắc Nguyên liền nói:
- Tao sợ tới gần sẽ không còn kiềm chế được...
Như chợt hiểu ra Vương đau lòng nhìn Mỹ Lan và Nguyên mà an ủi:
- Mày yên tâm tao đứng sát bên mày giúp mày ngân cản nó.
Nghe được lời Vương, Nguyên gạt đầu rồi cùng Vương đi tới gần chỗ Mai Anh đang ôm chặt Mỹ Lan:
- Có lẽ con rắn đó có độc nên Mỹ Lan mới như thế này..- Mai Anh nói mà đôi mắt đỏ hoe.
Cố nén cơn đau truyền từ bả vai cùng sự khát máu đang dâng trào nơi cổ họng vì bị thương, Nguyên gắng giữ mình được bình tĩnh để mong sao lục lọi trong đầu mình cách cứu Mỹ Lan, đột nhiên Vương lên tiếng:
- có một cách có thể cứu Mỹ Lan và mày...
- Là cách gì?- Nguyên gấp gáp hỏi.
- Nhưng nó rất nguy hiểm, có thể sẽ hại Mỹ Lan và cả mày nữa.- Vương vẫn ngập ngừng nói.
- là cách gì, miễn cứu được Mỹ Lan thì dù tao bị gì cũng không sao.
- Mày chắc chứ.
Nguyên không trả lời mà chỉ gật đầu vì lúc này toàn bộ tâm tư anh đều đặt trên người Mỹ Lan. Thấy bộ dạng chắc chắn của Nguyên, Vương cũng chỉ biết thở dài:
- Mày còn nhớ trên người Mỹ Lan có Máu hồi sinh chứ.
- Chẳng lẽ...
- Đúng vậy, mày phải dùng chiếc răng nhọn của mày mà hút máu độc trên người Mỹ Lan ra, vì cô ấy là một con người nên không thể tự nhờ Máu hồi sinh mà chữa thương được, trừ khi...
- Trừ khi cậu phải hút hết máu độc ra đồng thời truyền vào người cô ấy ít máu của cậu thì có lẽ sẽ được và quan trọng hơn là cũng nhờ đó cậu sẽ chữa được thương cho chính mình.- Vũ Đệ từ sau lưng nói.( Đã giải quyết xong tên vampire to lớn, xác hắn bị xé thành hai mảnh, nửa khúc trên treo lơ lửng trên cành cây với đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm như muốn rớt ra ngoài, còn nửa dưới thì bị bác Vũ Đệ quăng đâu mất tiêu rồi).
Nhìn thấy Vũ Đệ, Nguyên chỉ đơn giản gật đầu chào rồi chậm rãi buông một câu mà không cần suy nghĩ:
- Được.
 
Chương 22:
Dưới sự giúp đỡ của Vũ Đệ, nhóm người Nguyên nhanh chóng được đưa về nhà của Nguyên trị thương, vì lo cho Nguyên và Mỹ Lan cùng Mai Anh mà Vương đã quên mất điều thắc mắc vì sự đột nhiên có mặt của Vũ Đệ. Sau khi sắp xếp cho Mai Anh nghỉ ngơi trong phòng, Vương liền theo chân Nguyên xuống căn hầm bí mật dưới lòng đất:
- Sao rồi đã bắt đầu chưa?- Vương vỗ vai Nguyên.
- Chưa, tớ đang rất hồi hộp vì...
- Yên tâm đi, tớ sẽ đứng bên cạnh, nếu xảy ra chuyện gì tớ sẽ người đầu tiên ngăn cản lại.
- Cảm ơn cậu nhiều.- Quay sang Vũ Đệ- Làm phiền ông.
- Không có gì thưa cậu.- Vũ Đệ cúi mình nói.
Sau khi nhận được lời động viên của mọi người, Nguyên cũng vội chấn chỉnh lại bản thân, cố gắng đè nén cảm giác hồi hộp xuống. Bước chân nhanh chóng di chuyển đến chiếc giường Mỹ Lan đang nằm, nhìn mọi người thêm lần nữa, hít một ngụm không khí lớn, sau khi đã chắc chắn mọi chuyện, Vũ Nguyên nhẹ nhàng cúi xuống chiếc cổ trắng ngần của Mỹ Lan, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt cũng từ từ hiện ra. Hai chiếc răng phối hợp cùng chiếc lưỡi lạnh toát dò tìm vị trí chính xác. Cuối cùng, hai chiếc răng không nhanh không chậm đâm vào làn da kia, Mỹ Lan như có cảm giác mà giật nhẹ. Cứ thế, thời gian trôi qua chậm chạp, 5p, 6p, 7p,.., 10p. Đột nhiên, Mỹ Lan bỗng giật mình mãnh liệt như những kẻ lên cơn kinh phong, đáy mắt Vũ Nguyên ánh lên sự hoảng hốt nhưng anh không thể làm gì giúp cô mà vẫn tiếp tục cắm chặt hai răng vì anh biết cô đang tiếp nhận máu của loài vampire cấp cao nên mới thế, do cô là con người nên việc tiếp nhận sẽ gây khó khăn và nguy hiểm. Vương và Vũ Đệ thấy thế bèn chạy đến bên cạnh giúp Vũ Nguyên giữ tay chân Mỹ Lan lại để tránh cô gây" hại" trong lúc Vũ Nguyên đang chữa trị.
Sau 20p thì Vũ Nguyên mới lặng lẻ rút hai chiếc răng ra khỏi cổ Mỹ Lan, Mỹ Lan thì bớt "giật mình", chỉ lâu lâu là giật một cái kèm tiếng rên nhẹ, Vũ Nguyên thì mệt mỏi thấy rõ, hai con mắt cứ lờ đờ, mặc kệ cho ai khuyên gì Vũ Nguyên cũng nhất quyết không chịu đi nghỉ ngơi, mà cứ dành ở lại chăm sóc Mỹ Lan. Vương thấy không khuyên nhủ được gì mới thở dài cùng Vũ Đệ khép cửa đi ra ngoài.
Vũ Nguyên mệt mỏi cầm chặt tay Mỹ Lan, miệng thì thào:
- Mỹ Lan à, anh xin lỗi em vì đã kéo em vào chuyện này, để em xảy ra nguy hiểm, để em chịu mọi đau khổ không đáng, đã cướp đi sự vui vẻ của em, anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều, và xin lỗi em vì đã cướp đi sinh mạng của em, để em phải sống trong kiếp một con quái vật như anh. Anh xin lỗi em nhiều, nếu như chúng ta không gặp nhau, anh không để cho cái máu kia vào người em thì chắc em sẽ không gặp nguy hiểu như thế này, Mỹ Lan em hãy mở mắt ra nhìn anh đi, hãy nhanh tỉnh lại mà mắng anh, đánh anh đi và để nghe anh nói lời thật lòng mình: anh yêu em.
---
Cánh của phòng khép lại, ngoài hành lang tối đen, Vương khẽ thở dài và rồi như chợt nhớ tới điều gì, Vương đảo mắt quanh nhằm tìm bóng người kia, thoáng thấy bóng Vũ Đệ sắp khuất sau dãy hành lang dài, anh liền tăng tốc độ chạy, chỉ vài giây sau, Vương đã song song bên cạnh Vũ Đệ:
- Ông là gián điệp?
- Tuỳ cậu nghĩ.- Vũ Đệ thản nhiên trả lời.
Rồi không đợi cho Vương kịp nói thêm điều gì, Vũ Đệ đã biến mất. Vương thoát khỏi suy nghĩ và định hỏi thêm vài điều thì mới phát hiện ra mình đang đứng một mình. Cái đầu lắc nhẹ, tiếng thở dài nhẹ buông, mắt đưa về nơi cánh cửa vừa đóng nhìn một cái rồi cũng biến mất trong màn đêm.
 
Hiệu chỉnh:
Chương 23:
Trong căn phòng màu trắng, có thể nói là trắng toàn tập, từ màu sơn của phòng, chiếc đèn ngủ để nơi đầu giường, chiếc màng ngủ, cái chăn bông dày cộm, hay cái bàn, cái ghế nơi gần cửa sổ,..., tất cả đều màu trắng, là màu trắng tinh khôi nhưng có lẽ màu trắng ấy chỉ dùng để làm nền cho vật thể màu đỏ chói đang nằm trên giường. Đôi mắt đen lấy dần mở ra, đập vào mắt cô là cái trần nhà màu trắng, đảo mắt nhìn quanh, vẫn chung thủy một màu trắng, điều đó đã làm cho Mai Anh thắc mắc mà cựa mình để ngồi dậy nhưng lạ thay, cô chẳng thể nhúc nhích. Mai Anh kiểm tra người mình thì mới phát hiện mình đang ở trong vòng tay của một người đàn ông. Vì mái tóc xù đã che gần nửa khuôn mặt nên Mai Anh không nhận ra đó là Vương:
- Aaaaa!um...
Vương vội bịt miệng Mai Anh lại:
- Em không cần đánh thức anh dậy bằng cách đó đâu.
- Là anh?- Mai Anh như hơi không tin người này là Vương, cô nhíu mày hỏi.
- Không tin sao, em nhìn kĩ xem, gương mặt đẹp trai thế này mà giả được à.- Vương lấy tay vuốt vuốt gọn mái tóc lại, để lộ khuôn mặt điển trai của mình.
Mai Anh không nói gì, chồm tới phía trước nhéo má Vương, cảm giác bàn tay ấm của mình đang đụng vào tảng băng thì mới biết là thật. Cô buông tay, cúi gầm mặt xuống, không nói gì.
- Này, này! Em sao thế, bệnh hả, hay không khoẻ chỗ nào?
Vương lo lắng trước sự thay đổi của Mai Anh, anh đưa tay lên sờ trán Mai Anh.
- Nhiệt độ bình thường mà, em sao thế?
Vẫn như cũ, Mai Anh vẫn cúi gầm mặt. Đột nhiên, Mai Anh giơ tay lên, theo đó là chiếc gối ôm mà cô cầm nãy giờ, hướng về phía Vương:
" Bụppp, bụppp"
- TRẦN MINH VƯƠNG, ANH CHẾT ĐI CHO TÔI, AI CHO ANH LÊN GIƯỜNG TÔI NGỦ, TÔI LÀ GÁI CHƯA CHỒNG MÀ!
Vương mau chóng chụp được cái gối cách nhẹ nhàng, anh cười nói:
- Haha, dù gì em cũng gả cho anh mà, sợ gì!
- Anh chết đi, ai thèm lấy anh chứ!- Mai Anh đứng dậy giằng lấy chiếc gối.
- Em không đồng ý cũng phải đồng ý, ai biểu em đã ngủ với anh chứ.- Vương giữ chặt cái gối.
- Cái đó là do anh lợi dụng lúc tôi ngủ say mà trèo lên chức bộ.
- Anh chỉ lên giường của mình ngủ cũng là sai à!
- Anh.. Anh... Nhưng mà... Um...um
Mai Anh chưa kịp nói xong thì đã bị Vương nhẹ nhàng kéo vào lòng và khóa miệng lại bằng một nụ hôn, Mai Anh mở to mắt trừng trừng nhìn Vương. Không một hành động khác, chỉ duy nhất mở to mắt nhìn Vương đang bá đạo chiếm lĩnh nụ hôn đầu. Đầu óc trống rỗng, mọi dây thần kinh đều ngưng hoạt động, toàn thân thì mềm nhũn, không có sức khiến cô không thể nào chống cự lại được nụ hôn bá đạo nhưng ngọt ngào ấy và dần dần, thần tình yêu đã chiến thắng khi mà Mai Anh cũng từ từ bị nụ hôn của Vương hấp dẫn, từ từ vòng tay qua cổ Vương mà đáp trả lại nụ hôn của anh. Cả hai cứ mãi dây dưa cho đến khi cảm nhận được Mai Anh sắp hết thở nổi thì mới dừng lại. Mai Anh lúc này mới ý thức được hành động lúc nãy của mình, cô xấu hổ cúi gầm mặt không dám ngước lên, vì sợ nhìn thấy mặt của Vương mà nhớ tới hành động lúc nãy:" Trời ơi, mình vừa làm gì vậy hả, xấu hổ chết mất, mà đó là cảm giác khi hôn sao, cũng không tệ, hắc hắc, mà xấu hổ quá, sao dám đối mặt với anh ấy đây, làm sao đây?"
- Em xấu hổ sao? Dễ thương thật đấy!- Vương cười hỏi.
- Xấu... Xấu hổ gì chứ! Ai xấu hổ, em mà có u! Anh nằm mơ à, em..em đi tắm đây, anh..anh ngồi đó nằm mơ một mình đi!
Mai Anh tuôn một loạt, mặt cũng vì thế mà đỏ bừng hơn, cô lườm Vương một cái rồi nhanh như gió chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Đặt tay lên ngực vuốt nhẹ, tay còn lại để lên má mình:
- thật xấu hổ chết mất, Aaaa!
- Em sao thế, có cần anh giúp gì không?- Vương giọng gian gian từ ngoài vọng vào.
- A, không cần, lúc nãy có con chuột, không sao, không sao!-Mai Anh cũng vọng ra.
Phía bên ngoài, trên giường, Vương lắc đầu cười:" Thật là dễ thương mà".
 
1. Bài viết có nội dung, một số câu miêu tả không càn thiết, còn một vài lỗi chính tả cần hoàn thiện.
2. Mong bạn có phần giới thiệu tác phẩm. Tác giả. Thể loại. Là sáng tác hay sưu tầm. Tình trạng hoàn, đang viết, tạm ngưng...
:)
 
×
Quay lại
Top