[Xuyên không] Hậu chia tay

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi lazyrabbit, 3/1/2016. — 2.681 Lượt xem

  1. lazyrabbit

    lazyrabbit Thành viên mới

    [Xuyên không] Hậu chia tay

    Author: Thỏ lười
    Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả
    Category/Genre: Ngôn tình hiện đại, xuyên không, hài, ngược tâm
    Rating: T
    Length: 10-15 chương
    Status: Đang tiến hành
    Warning: Đã từng đăng ở box Kiểm duyệt bên MN12CS

    [​IMG]
    Nguồn: Tử Khí Đông Lai
    Tóm tắt:
    Một cô gái vừa chia tay bạn trai, liền khiến cho sếp lớn gãy tứ chi, còn phải nằm viện suốt một tháng trời.

    Người đời có câu:"Gieo nhân nào gặt quả nấy".

    Xem ra, đích thực là vậy.

    Mở đầu:


    Tôi buông ô, nhìn mọi người hốt hoảng hét toán lên:"Coi chừng"

    Trên đầu, trời xám xịt, mây vần vũ thành những cơn lốc nhỏ, gió thổi tựa cuồng phong. Bỗng chốc, nghe một tiếng còi xe lanh lãnh, liền bị một lực đẩy tới, bật ra xa.

    Chiếc ô trong suốt đã rơi xuống đất. Mưa cũng rơi rơi, tạo thành những chổ ẩm ướt trên đường nhựa đen.

    Chỉ thấy có rất nhiều người bu kín ở phía sau. Có người sợ đến ngồi vật ra, cũng có người đang kêu gào thảm thiết, có người đang vội vã gọi điện thoại, cũng có người bước đến hỏi thăm tôi, mà người hỏi thăm tôi đó, dường như chỉ có hai người - Chính là Nhan Trình và CiCi.

    Tôi chỉ run run xoay người, không ngờ việc đâu tiên nhìn thấy chính là vũng máu bên cạnh trưởng ban biên tập. Anh ta đang nằm co ro trên đường, sắc mặt trắng bệch vô cùng khó coi.

    Trong một phút đó, chỉ thấy trời đất xoay vòng. Trước mắt liền xuất hiện một màu tối đen kìn kịt.

    Nhân vật chính: Nguyễn Nguyễn, Lý Gia Hàng
    Nhân vật phụ: Còn lại
     




  2. lazyrabbit

    lazyrabbit Thành viên mới

    Tham gia:
    3/1/2016
    Bài viết:
    3
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Chương 1:

    Trong cuộc sống, không thể tránh khỏi nhiều lúc chúng ta phạm phải sai lầm, cũng có những người trước nay luôn giữ bản thân trong sạch, đặc biệt là những vấn đề cực kỳ phiền phức. Thông tin cá nhân sạch sẽ như thế, nhưng khi mắc phải sai lầm, lập tức là những sai lầm lớn đến bằng trời.

    Điển hình nhất, chính là những người như tôi.

    Thực ra, nếu hôm đó, tôi không bực dọc cãi nhau với David, sau đó đùng đùng bỏ chạy khỏi nhà hàng, thì cũng không có việc nhiều người bỏ ra kéo tôi lại, nếu họ không bỏ ra khỏi nhà hàng, thì tai nạn có lẽ không xảy ra.

    Đương nhiên, mấy chuyện xui rủi xưa nay không thiếu, vả lại, chỉ với bản lĩnh một mình tôi, thì cũng không thể điều khiển nổi trời. Cơ mà, miệng lưỡi thiên hạ mấy ai ngờ được. Nhất là khi sếp lớn xảy ra chuyện, thì việc của cấp dưới chính là bàn tán xôn xao, sau đó chuyển hết trách nhiệm lên một nhân vật đáng thương nào đó.

    Trời ạ! Gần đây tôi cứ canh cánh: Có khi người bị chiếc xe tải đó tông vào là tôi, thì mệnh của tôi sẽ tốt hơn rất nhiều không?

    Tôi ngồi trong văn phòng làm việc hơn bốn tiếng, đến giờ ăn liền không thể nhịn được nữa, lập tức bật điện thoại lên gọi cho bạn trai.

    Mỗi một sự việc đều có nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp, mà nguyên nhân sâu xa này không cần bàn đến chính là người bạn trai yêu dấu đó của tôi.

    Chúng tôi quen nhau vào lúc học trung học, tình cảm cực kỳ tốt, sau này khi đã trưởng thành rồi, chúng tôi lại tái ngộ, sau đó nữa chính là giai đoạn tình cảm tiến triển cực kỳ nhanh chóng. Mãi đến gần một năm nay, chúng tôi mới tính đến chuyện kết hôn. Vốn dĩ mọi chuyện sắp sửa tiến triển một cách suông sẻ, còn hai chúng tôi, cho đến đầu năm sau, đã là vợ chồng rồi, hơn nữa còn dự định sắp xếp một tuần trăn mật hết sức ngọt ngào....

    Nếu như hai hôm trước đây, tôi không bắt gặp anh ta lén lút cùng cô bạn gái cũ trong quán cafe, có lẽ tôi đã thực sự tin viễn tưởng tương lai kia chính là sự thật.

    Nhưng nói gì cũng quá muộn. Tôi chỉ là một người con gái bình thường, có một trái tim bình thường, tôi cũng đã đau khổ đấy thôi. Nhưng tôi chưa hề nghĩ rằng, sự đau khổ nhất thời đó của tôi lại có thể dẫn tôi đến con đường cụt này.

    Lúc bật điện thoại lên, tôi đang đứng trong phòng pha cafe, suy nghĩ một lúc, liền bấm vào số của anh ta.

    Chưa đến hai giây, đã nghe một giọng nam trầm vang lên, không biết có phải có tí xíu hổ thẹn hay không?

    "Alo...Nguyễn Nguyễn?"

    Tôi nghe giọng anh ấp a ấp úng, nhất thời cũng không thế cứ xồn xồn mà chửi, đành phải lịch sự một chút tiếp chuyện:"Anh đang làm việc à? Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

    "Nguyễn Nguyễn...Suốt hai hôm nay, anh cứ do dự...Chẳng biết có nên liên lạc với em không? Anh sợ em vẫn còn giận"

    "Phải" Tôi cười nhạt "Anh không có gì giải thích với tôi sao?"

    Mục Tường im lặng đến một lúc lâu, lát sau lại nói:"Chúng ta...Chia tay đi"

    Trong một lúc đó, khi nghe anh nói như thế, tim tôi bỗng nhiên hẫng đi một nhịp, nếu không muốn nói là đã ngưng đập. Tất cả trước mắt đều tối dần đi, bên tai bỗng chốc trở nên rất thính, ngay cả khứu giác cũng thính hẵn đi. Mọi thứ, mọi việc, dường như đã không thể nào thoát khỏi cảm giác của tôi nữa, kể cả tiếng gió thổi nhè nhẹ phía bên ngoài.

    Tôi ngồi sụp xuống, đau đến mức muốn gào thét thật lớn. Nhưng quy luật tự nhiên luôn rất sòng phẵng như thế, nếu đã cho con người ta một trái tim ấm nóng, thì cũng sẽ cho người ta một bộ não lạnh. Nóng lạnh trung hòa, suy cho cùng, tôi cũng không thể quá yếu đuối, quá bị lụy, hay ít nhất là khi trò chuyện với người đã từng làm tôi tổn thương.

    Tôi cười thành tiếng, bình thản nói với anh:"Vừa hay tôi cũng muốn như thế!" Lại nói "Anh đã gây ra không ít phiền phức, lẽ ra...Tôi cũng không muốn tha thứ cho anh"

    Bên kia, Mục Tường vốn còn đang định nói điều gì đó, nhưng tôi nhanh tay tắt máy, sau đó tắt cả nguồn. Tất cả sự phòng vệ của tôi đều được phô bày ngay sau đó, nhanh như chớp, mãnh liệt đến khó tin.

    ...Tôi biết. Tôi thực sự sợ nghe thấy tiếng anh. Lại sợ nghe thấy con tim mình vỡ vụn.

    *

    Sau một lúc ngồi khóc, đứng khóc trong nhà vệ sinh, tôi liền bước ra ngoài. CiCi và Nhan Trình đều đã đứng ở đó, tập trung nhìn vào tôi như đang nhìn vào một vị thiên sứ.

    Tôi cố dùng khăn giấy lau khắp cả mặt, vừa lau vừa che, trông xấu đến không chịu nỗi. Nhưng tính cách của tôi chính xác là một kẻ như vậy, cao ngạo khác thường, ngu ngốc, cứng cỏi.

    Có điều, khi đối mặt với những người thân thiết nhất, thì tôi lại không nhịn được mà trưng bày hết tất cả nội tâm ra.

    Cho nên, cảnh sau đó chính là tôi chạy thực nhanh đến, ôm chầm lấy CiCi, khóc đến kinh thiên động địa, làm cho hầu hết những người chung quanh đều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt long sòng giận giữ.

    Ô nhiễm tiếng ồn trong thế giới hiện đại quả nhiên là một vấn nạn khiến cho người người căm phẫn, nhà nhà căm phẫn.

    CiCi kéo tôi ra một góc vắng, ân cần dùng khăn lau mặt cho tôi, sau đó lại dỗ dành tôi nói:"Chia tay cũng chia tay rồi, cho dù em có khóc hết nước mắt, ối hết ruột gan ra, thì hai người cũng không thể quay lại"

    Tôi hít hà nhìn CiCi, mếu máo nói:"Trước nay em vẫn rất ỷ lại vào anh ta. Bây giờ chia tay rồi, giống như là trên người em mất đi một cánh tay, mất đi một cái chân vậy" Phút trước vừa bi thương, phút sau liền tức giận đùng đùng nói "Vả lại đều tại anh ta mà em mới ra cớ sự này"

    CiCi khinh miệt hỏi:"Thế bây giờ em muốn làm thế nào?"

    Tôi vẫn hít hít hà hà, nói một cách hết sức bình thản:"Em mua một cái bao bố thật to, nhé?"

    Nhan Trình vừa nghe tôi nói xong, liền ôm bụng cười, cười đến khắp nơi đều nghe tiếng vọng.

    *

    Bốn giờ chiều, sau khi từ studio trở về, tôi liền bị gọi thẳng đến phòng tổng biên tập.

    Người đưa tin đó, chính là Thanh Tuyết, còn người nhận tin, chính là tôi - Một người đau đớn đến rã rời, con tim nát tan thành từng mảnh vụn.

    Nhưng tôi vạn nhất không thể từ chối, chỉ đành run run đi theo cô ta, trong khi nước mắt đã rơi đến ngập cõi lòng.

    Vừa lôi tôi vào phòng, Tiểu Tuyết liền trưng ra bộ mặt lạnh giá, ung dung bước ra ngoài. Tổng biên tập nghe tôi đã vào đến nơi rồi, vậy mà mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, thỉnh thoảng còn tao nhã nhấp một ít cafe trong cốc.

    Tôi cứ như thế, đứng đến hai chân tê tái, hai mắt mờ đi.

    Liền nghe người kia hỏi:"Em đã đến thăm Gia Hàng chưa?"

    À...Gọi tên nghe thật thân thiện.

    Chỉ e, trong tòa soạn này, có lẽ người có tư cách để chị ta gọi một cách thân thiện như thế, chỉ có mỗi Lý Gia Hàng. Kỳ thực, tin đồn giữa hai người bọn họ, từ một thời sốt dẻo đã trở thành chủ đề xưa như trái đất, cũng đã từ sớm trở thành luật lệ ngầm mà không ai không biết.

    Cho nên mới nói, tôi đã đụng phải tản băng trôi thực to, tàu cũng sắp chìm rồi.

    Tôi nuốt nước bọt một cái, ngẩng mặt nhìn chị ta, cẩn trọng nói:"Chiều nay em sẽ đến bệnh viện một chuyến"

    Tổng biên tập cũng đường hoàng ngẩng mặt nhìn tôi, cười đầy ý nhị:

    "Vừa nãy có điện thoại gọi đến, em đến đó xem, xem bên đó có cần gì không? Gia Hàng sống ở thành phố này một mình, đành phiền đến em vậy"

    "Nhưng...Công việc chiều nay?" Tôi còn một chút nghi hoặc hỏi lại.

    "Chị cho em nghỉ phép dài hạn, một tuần nhé?"

    "Sao lại tận một tuần?"

    Không phải chị ta định kiếm cớ đuổi việc tôi chứ?

    "Đây là giai đoạn nguy hiểm. Gia Hàng cần phải có một người chăm sóc. Yên tâm, sẽ không có ai làm khó em"

    Tôi như mở cờ trong bụng, hết sức hân hoan, nhưng vẫn làm ra vẻ nghiêm túc.

    "Em không có ý đó đâu ạ. Trong thời gian nghỉ phép, em vẫn có thể làm việc ở nhà _ _"

    Tôi còn chưa nói dứt câu, đã bị chị ta ngắt ngang:

    "Thôi bỏ đi, em chỉ cần chăm sóc tốt Gia Hàng mà thôi"

    Có chuyện tốt đến thế sao? Hình như cách quan tâm này cũng quá phô trương rồi, cũng quá đường đường chính chính rồi. Còn không phải sao?

    Tôi đứng như trời trồng. Đại não giống như bị vón cục, nhất thời chẳng nghĩ được chút gì.

    Tổng biên tập lại nhấp một chút cafe, ngạc nhiên nhìn tôi hỏi:"Còn gì không?"

    Tôi như bị đứng hình, không nói được câu gì, chỉ theo quán tính lắc lắc đầu.

    *

    Lúc ở trên đường, tôi lại vô tình nhìn thấy quán kem cũ năm xưa dường như đã bị sang lại rồi. Hiện tại ở đó người ta đang thi công rầm rộ, hẳn là định xây một tòa nhà lớn lắm.

    Làm tôi hoài niệm lúc còn học sơ trung, tôi thích nhất là từ trường chạy xe đạp đến đây ăn kem. Cũng là ở quán kem này gặp được Mục Tường. Khi đó anh quá đổi ngớ ngẩn, quá đổi ngốc nghếch, nhưng lại thu hút tôi một cách kỳ lạ.

    Chỉ tiếc hiện thực quá tàn khốc. Chúng tôi vừa mới chia tay vài tiếng trước, vài tiếng sau tôi liền phát hiện quán kem đã bị đập nát rồi.

    Tôi cũng không thể nhịn được mà ngước mắt lên trời, tránh để nước mắt rơi xuống.

    Vừa đến bệnh viện, liền có một đồng nghiệp túc trực ở đó kéo tôi vào. Lại đi một đoạn qua dãy hành lang dài, tôi mới gặp được bác sĩ điều trị cho Lý Gia Hàng.

    Chị ta cũng vận chiếc áo blu dài như mọi bác sĩ khác, nhưng gương mặt và ánh mắt lại có chút gì đó quen thuộc. Thực ra, tôi cũng không dám chắc, bởi vì mọi bác sĩ đều phải đeo khẩu trang y tế.

    Tôi cố trừng mắt nhìn cho rõ, cùng lúc chị ta cũng chuyển hướng nhìn qua phía này, liền làm cho tôi giật thót cả người.

    Sau đó, phản ứng hết sức kỳ quái.

    Chính là hớn hở chạy đến bên cạnh tôi.

    "Nguyễn Nguyễn!" Chị hướng tôi gọi, khiến tôi trong tích tắc đờ đẫn cả người ra.

    Mất rất lâu nhìn vào đôi mắt kia, chỉ càng làm lòng tôi rối bời. Còn người đang hớn hở đứng bên cạnh kia, đã chuyển từ hết trạng thái này đến trạng thái khác: Hớn hở, thất vọng, đau lòng, giận dữ.

    "Nguyễn Nguyễn, em thực sự không nhận ra chị?"

    Chất giọng chanh chua này thực quen, nghe giống như chị họ của tôi. Nếu không phải tôi dứt áo bỏ đi tự lập lâu như vậy, có lẽ lúc này đang ở bênh cạnh chị rồi.

    "À" Tôi nói như nhận ra một bí ản lịch sử rất to lớn "Chị Tiểu Lam?"

    Chị gật gật đầu, đưa tay vò tóc tôi. Tôi liền kéo chị sang một góc khuất, nói:"Chú ý hình ảnh chút"

    Chị cũng kéo tay tôi trở về chỗ cũ, lại nhìn tôi và vị đồng nghiệp kia nói:

    "Lý tiên sinh cần phải làm phẫu thuật gấp, bởi vì tứ chi anh ta đã bị gãy, trong đó, vết thương ở tay trái là nặng nhất, phiền hai vị theo y tá đến bên kia làm cam kết"

    "Ồ" Tôi cố hướng mắt nhìn vào bên trong, lại nói "Sức khỏe anh ta thế nào?"

    "Tạm thời không có gì đáng ngại, nhưng phải làm phẫu thuật sớm mới có thể sớm hồi phục được" Chị vừa nói xong, liền cởi khẫu trang ra, cho vào túi áo.

    Tôi và vị đồng nghiệp kia cùng đi theo y tá đến làm cam kết. Sau đó, Lý Gia Hàng rất nhanh được ưu tiên đẩy vào phòng phẫu thuật. Thời gian phẫu thuật cũng không ngắn, đợi đến khi đẩy anh ta ra, thì đã rất khuya rồi.

    Tôi xuống căn tin mua một ít sữa và hoa quả đến, ngồi trong phòng túc trực rất lâu. Bình thường trông Lý Gia Hàng rất cao lớn, lại lạnh lùng ít nói, bây giờ trông nửa mặt phải của anh ta đã bị thương đến xấu xí như vậy, e rằng tất cả nữ nhân trên thế gian đều cảm thấy thương xót.

    Nhất là vì một người như tôi mà bị thương, cho dù bình thường anh ta nóng lạnh thất thường, thì tôi vẫn cảm thấy rất cảm động.

    Tôi lấy mền đắp lên cao cho anh ta, lại ngồi bên cạnh, nhìn chăm chú đến một lúc lâu.

    Lát sau có người đến lay vai của tôi. Tôi biết đó là chị họ, nên rất tự nhiên hỏi:"Vết sẹo trên mặt này có thể xóa không?"

    Chị họ nhìn tôi một lúc, mới nói:"Rách không quá sâu, nhưng vết rách khá dài, có thể để lại sẹo mờ không chừng?"

    Hủy dung trong truyền thuyết chính là đây. Nhưng nếu bị hủy dung thật, có khi nào lúc tỉnh lại, anh ta sẽ hận tôi đến thấu xương hay không?

    Tôi lại nhìn chị, trong mắt có vẻ khó xử. Chị nhìn tôi cười, nói:"Anh ta đúng là rất may mắn, lúc bị nạn còn có một người phụ nữ đôn đôn đáo đáo chạy đến bệnh viện. Em không cần mất công lo lắng, anh ta sẽ không bị tổn hại chút gì đâu"

    Nói rất hay, rất ý nhị. Không cần hỏi cũng biết người phụ nữ đó là ai. Xem ra tôi quan tâm quá thừa thải rồi.

    Nhưng bữa hôm sau tôi cũng không dám về nhà ngủ, đành ngủ vật vờ trong bệnh viện. Quả nhiên, hôm sau Lý Gia Hàng có tỉnh lại một chút, hai mắt không thể mở lớn được, nhưng vẫn có thể mê sảng nói:"A Kiều"

    Tôi nhìn chung quanh một lúc, sau cùng cũng không nhìn thấy ai, gai óc đã bắt đầu dựng ngược lên.

    "Trưởng ban" Tôi gọi, lại nói "Trưởng ban, là tôi"

    Anh ta vẫn nhỏ giọng gọi:"A Kiều" Sau đó ngất liệm đi.

    Tôi cho gọi bác sĩ đến, họ kiểm tra một lượt, sau đó nói với tôi:"Tình hình tiến triển rất tốt, trong mấy ngày tới, anh ta có thể sẽ tỉnh lại"

    Tôi gật đầu cám ơn họ, mới bước vào trong phòng, chăm chú quan sát anh ta một lúc, lại e dè nhìn chung quanh.

    *

    Tôi ở trong bệnh viện, gọi báo cho CiCi tin tốt này, có điều, CiCi vừa nghe tôi báo Lý Gia Hàng sắp tỉnh, liền bất an hỏi:"Mấy ngày nữa là bao giờ?"

    Tôi đang ngồi cắn hạt dưa ở bên ngoài, cũng bị giọng hốt hoảng của chị ta làm cho hốt hoảng theo:"Em không biết" Dừng một chút lại hỏi "Không phải chị...?"

    CiCi im lặng không trả lời. Tôi lại chà đạp lên nỗi đau đó bằng một tràn cười khả ố:

    "Chẳng lẽ chị đã tước đoạt sự trong trắng của anh ta ư?"

    Vốn nói như thế, thực ra, tôi cũng không đoán trước được điều gì. Vậy mà CiCi lại khóc lóc, mếu máo kể tôi nghe:

    "Hôm xảy ra tai nạn, mọi người chạy theo em ra ngoài _ _" Tôi nôn nóng giục "Cắt bỏ phần dẫn đi"

    CiCi liền nói ra một tràn:"Lúc đó đông người. Khi xe vừa chạy đến, liền có rất nhiều người ở phía sau đẩy tới, chị cũng là theo quán tính đẩy văng trưởng ban ra bên ngoài. Chị vốn không ngờ, cú đẩy đó không đủ mạnh, lúc anh ta vừa đẩy em bật ra, thì bản thân lại bị xe tải đụng"

    Quả nhiên là sét đánh giữa trời quang.

    Khổ công tôi suốt ba ngày hôm nay đã moi hết tất cả ruột gan ra để chăm sóc và lo lắng cho trưởng ban. Xem ra, tôi phải đổi cách nhìn rồi. Đợi đến khi anh ta tỉnh lại, có khi lại tức đến nỗi, lôi tôi ra cho xe tải cán mới hả giận.

    Tôi thở dài ngao ngán, trách móc nói:"Chị không thể như thế được. Lệnh trãm truyền đến tận nhà đấy" Lại nói "Không thể được! Ngày mai chị lập tức cùng em ra ngoài tìm việc khác"

    CiCi vẫn khóc lóc bi thảm lắm:

    "Thật bất công!"

    Tôi lại nghĩ, rất có thể mất việc, nhưng dù sao vẫn đỡ hơn mất mạng. CiCi làm rất đúng! Thử nghĩ xem, Lý Gia Hàng trông to con như vậy, còn bị xe đụng làm gãy tứ chi, nếu là tôi, chắc đã sớm siêu sinh rồi.

    "Chị đúng là đồ vô lương tâm. Lẽ nào mạng của em còn chưa đủ đổi lấy công việc này của chúng ta ư?" Tôi nói như trách.

    CiCi vẫn nỉ non nói:"Hay chị mua thực nhiều trái cây đến đó biếu, nhé?"

    Tôi cười nói:"Chẳng phải chị nói đã dùng tiền mua rượu hết rồi sao? Tháng này tiền đi bar còn phải vay của em đó"

    CiCi lại kêu gào đến thống thiết:"Nguyễn Nguyễn!"

    Tôi nói:"Hay chị dùng thân báo đáp đi" Nghe tôi nói, CiCi thích chí lắm "Ý hay!"

    Đến khi dập máy, tôi vẫn thấy thương chị, hẳn là chị chưa thấy nhan sắc của Lý Gia Hàng lúc này rồi!

    *

    Suốt mấy hôm sau, tôi vẫn ngoan ngoãn ở bệnh viện trông nom Lý Gia Hàng. Cũng may trời lập đông, cho nên tôi một tuần không tắm cũng không sao. Có điều, ngồi suốt một tuần lễ, trên người tôi đã bắt đầu có chỗ không thoải mái.

    Cũng là vào lúc đó, tôi thấy hai mắt Lý Gia Hàng đang gượng mở.

    Trái tim tôi đập thình thịch, trong đầu không biết hình dung ra, sau khi anh ta mở mắt sẽ xử trí tôi như thế nào. Nhưng nếu anh ta vĩnh viễn không tỉnh lại, thì tôi cũng không thể sống yên với lương tâm này được.

    Biết làm sao khi tôi là một cô gái cực kỳ lương thiện như thế?

    Nhưng đợi mãi đợi mãi, anh ta cũng không tỉnh. Nhằm giảm bớt căng thẳng, tôi đã quyết định đi dạo một lúc. Nào ngờ, lúc vừa trở vào phòng, liền nhìn thấy Lý Gia Hàng ngồi nhỏm dậy.

    Bọc trái cây trên tay cũng vì thế thi nhau rơi xuống.

    Lý Gia Hàng nhìn tôi hết sức ngạc nhiên, lại có vẻ giận dữ, nhưng câu sau của anh ta lại chả dính dáng gì

    "A Kiều?"

    "Hả?" Tôi hỏi lại

    Sau đó lại đưa mắt nhìn chung quanh, gai óc cứ thế dựng ngược lên.

    "Trưởng ban, anh gọi tôi?" Tôi dè dặt hỏi.

    Chỉ thấy Lý Gia Hàng chăm chú ngắm nghía tôi một chút, anh ta không nói cũng không động, sau đó chậm rãi bước xuống giường, nhưng hai chân lại bị thương, cho nên không xuống được.

    Tôi có chút hốt hoảng chạy đến đỡ anh ta, còn anh ta lại nhìn tôi như cũ, tiếp tục gọi:

    "A Kiều"

    Lần này thì tôi khẳng định, anh ta đang gọi tôi.

    Lý Gia Hàng cứ ngớ ngẩn như thế mãi. Khi tôi hỏi chị họ, chị họ cũng đã nói:

    "Đầu anh ta không có va đập mạnh. Vả lại, nhìn cũng không giống như mất trí...Lẽ ra phải không sao mới đúng"

    Tôi thở dài nói:"Bác sĩ Trần, phiền chị giúp anh ta kiểm tra lại một lúc"

    Chị họ nhìn tôi, cười cười, đánh vào lưng một phát, chanh chua nói:"Giả vờ diễn vở gì chứ?"

    Tôi cũng không mấy giả vờ gì đâu. Cứ để anh ta gọi tôi mãi như thế, nghe thật lạnh gáy.

    Khi đã có kết quả chụp phim, chị bảo tôi xuống phòng xem, lại chỉ cho tôi rõ:"Em nhìn xem, không hề có máu bầm, khối u, tất cả đều không có, hoàn toàn lành lặn. Ngoại trừ phần mặt phải xây xát do bị cọ trên đường, tất cả đều không sao"

    Tôi tò mò hỏi lại:"Thế thì rất đáng lo ngại?"

    "Tạm thời chỉ có thể nói, anh ta bị chấn động tâm lý sau tai nạn, có thể đã quên một số việc, cũng nhớ ra một số việc trước đây đã quên, cho nên mới như thế"

    *

    Lúc quay trở lại, thì Lý Gia Hàng vẫn ngồi trên giường, chăm chú nhìn máy lạnh trên tường.

    Phòng đơn luôn thiếu thốn hơi người, mấy ngày gần đây tôi lại thường xuyên bị anh ta dọa đến mức hồn xiêu phách lạc.

    Khi tôi kéo cửa bước vào, liền lôi kéo sự chú ý của anh ta.

    Lý Gia Hàng nhìn tôi thêm một lúc nữa, tôi nghĩ, nếu là người bình thường, hẳn là sợ hãi đến mức tìm chổ để nấp vào, nhưng tôi là người quá rõ anh ta. Bốn năm trời cộng tác, ít nhất tôi cũng biết, một người có tư duy lệch lạc thường làm những việc không giống người.

    Trước đây có một nhân viên từng bị anh ta đuổi việc, chỉ vì sắp sai thứ tự hồ sơ. Cho đến bây giờ, hễ có người nào nhắc lại, thì lại khiến tôi cảm thấy không khí thê lương.

    Tôi lại phải diễn cảnh cấp dưới tốt với cấp trên, lập tức quẫy đuôi đến bên cạnh hỏi:

    "Tôi có mua cho anh một ít cháo đây, còn có trái cây, anh muốn ăn thứ nào trước?"

    Lý Gia Hàng chậm rãi cười một nụ cười nửa môi, nghiêm túc hỏi:"Nàng tên là gì?"

    "Nàng"?

    Tôi cứng ngắc đáp:"Nguyễn Nguyễn"

    Giọng cười phong lưu như thế, tôi chỉ cảm thấy không quen. Nhưng cũng không hẳn là phong lưu....Nói chung, chả giống với thứ gì.

    Tôi hỏi lại:"Ăn cháo trước nhé? Trái cây ăn nhiều sẽ bị lạnh bụng"

    Nói rồi bưng cháo đến bên cạnh đút cho anh ta.

    Đợi khi đút cho anh ta ăn cháo xong, tôi mới dọn dẹp chén đĩa. Lúc tôi còn đang loay hoay, liền nghe anh ta hỏi:"Ở đây là đâu?"

    "Bắc Kinh" Tôi bình thản đáp.

    "Nơi này?"

    "Bệnh viện"

    "Bệnh viện?" Lý Gia Hàng ngạc nhiên hỏi "Bệnh viện là gì?"

    Tôi cười nhạt một cái, sửa lại cho hợp tâm trạng của anh ta:"Y quán"

    Quả nhiên, liền nghe anh ta "À" một tiếng.

    Đúng là không bình thường!

    Sau đó, lúc tôi định mang một ít đồ mủ đi bỏ, anh ta lại hỏi:

    "Thứ trăng trắng kia là gì?"

    Tôi nhìn miệng máy lạnh đang quạt, run run môi nói:"Máy lạnh"

    "Máy lạnh?"

    Tôi đang định bước ra ngoài, anh ta lại hỏi:"Thứ trên trần kia là gì?"

    Tôi nhìn một dãy đèn ống đang phát sáng, lại cười một cách thiếu kiên nhẫn:"Trưởng ban, anh nghỉ một lúc nhé" Nói xong liền xách đồ bỏ đi.

    Lúc quay trở vào, đã thấy CiCi quấn khăn rất kĩ, đứng ở cửa bệnh viện, tần ngần không dám vào.

    Tôi bước đến vỗ vai chị một cái, liền khiến chị giật thót người.

    Tôi có chút khinh bỉ hỏi:"Chị lại sợ đông sợ tây cái gì?"

    CiCi làm vẻ mếu máo, tôi mới nói tiếp:"Lý Gia Hàng mất trí rồi" Lại nói "Cũng chẳng biết anh ta là mất trí thật hay giả? Suốt ngày diễn cảnh cổ đại, nói chuyện như ở trên phim, ảo đến không thể tả được"

    CiCi lập tức cười tươi như gỗ xuân:

    "Quá tốt rồi!"

    Tôi lại càng khinh miệt hơn:"Chị cười trên nỗi đau của người khác, không định tích đức cho đời sau à?"

    Chị bẽn lẽn nhìn tôi hỏi:"Nỗi đau của em hay của anh ta? Nếu là của em thì lại càng tốt"

    Vừa nghe, tôi liền trừng mắt một cái.

    Về sau, tôi cũng không ít hơn một lần dẫn CiCi đến thăm Lý Gia Hàng. Nhưng hai người họ nói cái quái gì, chính tôi cũng không hiểu. CiCi là người biết co biết giãn, nói chuyện với người đang mất trí như Lý Gia Hàng, thật quá tốt rồi.

    Hơn nữa, Lý Gia Hàng nói chuyện với chị ta, dường như cũng đã giảm bớt đi vẻ bất an ban đầu.

    Nói tới nói lui, tôi vẫn bất lực như thế.

    Có một hôm tôi đút cháo cho Lý Gia Hàng, liền nghe anh ta hỏi:"Khi nào CiCi lại đến?"

    Tôi đáp cụt lũn:"Tôi gọi chị ấy đến là được"

    Anh ta nhìn tôi, cười gian tà:"Nàng không vui ư?"

    Đúng vậy, tôi không vui. Tôi mệt sắp xĩu rồi.

    "Thần không dám"

    "Ồ" Anh ta lại nói "Mau gọi CiCi đến đi"

    Tôi làm ra vẻ rất kiên nhẫn:"Không được, vẫn đang trong giờ hành chánh. Anh đợi đến chiều, nhé?"

    Lý Gia Hàng sau khi ăn cháo xong, liền nằm xuống giường, tôi định về nhà nằm nghỉ một lúc, liền bị anh ta giữ lại:

    "Ở lại đây một lúc đi"

    Tôi đành ngồi lại một lúc nữa. Kết quả thấy Lý Gia Hàng nhắm mắt rất lâu rồi, tôi mới lẳng lặng bỏ đi. Nhưng lại bị anh ta gọi lại:

    "Ở nơi này, người đầu tiên ta gặp là nàng, nhưng nàng lúc nào cũng thận trọng đối với ta như thế" Lúc tôi quay đầu, liền phát hiện anh ta đang nhìn mình "Không phải sao?"

    Tôi đã nghĩ mình diễn xuất rất tốt, tất cả mọi khung bật cảm xúc đều diễn đủ, vốn dĩ có thể đoạt giải oscar cũng không chừng? Không ngờ lại bị anh ta phát hiện một cách trắng trợn như thế.

    Tôi cười giả lả nói:"Nào có?"

    "Quá giả dối rồi" Lại nói "Nàng cũng giống như bọn họ"

    Bọn họ nào chứ? Sao anh ta thường hay nhắc đến một đám người, trong khi tôi chẳng thấy ai cả, đúng là đáng sợ mà.

    Tôi gật gật đầu một cách vô thức, cho dù đến bản thân tôi cũng không hiểu nó có nghĩa lý gì.

    Dừng một chút, Gia Hàng lại phẫy phẫy tay.

    Theo trong phim, đó chính là hành động "Lui đi".

    Nhưng lúc bỏ đi, ra đến cửa, dường như nghe thấy tiếng anh ta gọi, rất nhỏ, rất nhỏ:

    "A Kiều"
     
  3. lazyrabbit

    lazyrabbit Thành viên mới

    Tham gia:
    3/1/2016
    Bài viết:
    3
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Chương 2:

    Lúc còn nhỏ, hắn đã rất thích một nữ nhân.

    Trong hoàng cung này, không ai có một thân phận cao quý bằng nàng. Nhưng hắn vẫn nghĩ, cái hắn thích nhất, chính là giọng cười khanh khách của nàng, đôi mắt sáng tựa sao trời của nàng.

    Chỉ trách mẫu thân của hắn là một phi tầng thất sủng.

    Khi hắn nghe thấy cái tên đó, hắn đã dùng tất cả lòng mình để ghi nhớ nó.

    Nữ nhân đó, tên là Trần A Kiều (1)

    *

    Sau khi trở về nhà, tôi mới phát hiện nội tâm suốt một tuần lễ nay luôn đặt ở trong bệnh viện là có lý do của nó.

    Tối đó, tôi khóc đến hai mắt sưng tấy, đến cổ họng khàn đi, vẫn không thể nín được.

    Ở trong nhà, tất cả ảnh chụp của tôi và Mục Tường đều được tôi trưng ra khắp mọi ngóc ngách. Khi vừa bật đèn lên, chân tôi liền đông cứng lại, tiếp theo đó là hàng lệ trực trào, thi nhau rơi xuống đất.

    Tôi leo lên giường, nằm vật lộn rất lâu cũng không ngủ được, lúc bật nhạc thì càng không ngủ được.

    Nơi này...Khắp nơi đều là hình bóng của anh ta.

    Như lúc Mục Tường cùng tôi xem phim ngoài phòng khách, hoặc khi anh ta ôm tôi ngủ, nấu món tôi thích ăn trong bếp, tất tất tựa như một cơn bão ùa về.

    Gần một giờ sáng, trời mưa lất phất. Tôi ngồi bật dậy trên giường, tiếp đó gom hết tất cả quần áo, đồ dùng vặt vãnh của anh bỏ vào bọc nilon, mang ném ra bên ngoài. Tất cả ảnh chụp của tôi và anh đều bị tôi thẳng tay gỡ xuống, cho hết vào hộc tủ.

    Lúc xong xuôi mọi việc, thì trời cũng hừng sáng.

    Tôi tiếp tục vào phòng tắm rơi nước mắt. Nhìn dáng vẻ mất ngủ đó của mình, chỉ cảm thấy bản thân sao thật ngu ngốc, thật đáng thương.

    Anh ta đã ra đi mà không một dấu hiệu báo trước...Hay vì tôi đã yêu anh ta đến mức đó, đã tin tưởng anh ta đến mức đó. Đến mức tất cả sự lạnh nhạt vô tình, tôi đều cho là một hành động nhỏ, là một sự dung thứ cao cả biết bao.

    Sau khi ăn một ít thức ăn, tôi mới thờ thẫn đến tòa soạn.

    Lại nói, suốt nửa ngày ở tòa soạn, tôi đã chỉnh sửa ảnh thành ra thứ quái đản gì? Cũng may không bị ai nhìn thấy, nếu không tôi đã phải gặp rắc rối rất lớn.

    Nhưng chỉ cần nghĩ đến Mục Tường, tôi lại không thể thôi đau khổ, tôi lại không thể tiếp tục giả vờ bình thản.

    Chiều đó, sau khi tan làm, tôi liền bắt xe buýt đến bệnh viện.

    Tôi nghĩ...Dẫu sao khi đến bệnh viện, vẫn đỡ hơn so với về nhà.

    *

    "Anh nhìn xem, đây là App Store, trong App Store chẳng những có rất nhiều trò chơi, ngoài ra còn có rất nhiều ứng dụng quan trọng" - "Ôi trời, anh còn chưa tải taobao về này. Làm sao có thể quên tải một ứng dụng quan trọng đến thế chứ?"

    CiCi đã đến đó từ trước. Lúc tôi vừa bước chân vào phòng bệnh, thì chị ấy đang ngồi bên cạnh Lý Gia Hàng, khua môi múa mép về mấy ứng dụng vặt vãnh trên điện thoại.

    Sau khi nhìn thấy tôi, liền cười nói:"Chờ em đến đấy, chúng ta thay ca"

    "Hả?" Tôi ngạc nhiên hỏi "Tổng biên tập bảo chị đến à?"

    CiCi liền kéo tôi ra một góc khuất, nói nhỏ:"Chị ta luôn không tiện đến mà"

    "À" Tôi cười một cách mỉa mai "Khổ cho chị quá. Thế nào? Chơi vờn với người như anh ta đúng là không tệ, phải không?"

    CiCi nghe xong, liền trừng tôi một cái, tiếp theo đẩy mạnh tôi vào trong phòng. Sau khi CiCi khép cửa, thì liền không còn động tĩnh gì nữa.

    Tôi vẫn ngồi yên, chăm chú nhìn Lý Gia Hàng đang nghịch điện thoại như mọi khi.

    Nói thật, so với hình tượng sếp lớn của anh ta trước đây, hiện tại tuy có hơi ngốc, nhưng vẫn thấy đáng yêu hơn, dễ mến hơn.

    "Anh có muốn uống một ít nước không?" Vừa nói, tôi vừa đứng dậy rót nước.

    Cùng lúc Lý Gia Hàng chạm vào một thứ gì đó. Nhạc nỗi lên, liền khiến anh ta giật mình đánh rơi chiếc Iphone xuống đất.

    Màn hình Iphone bị va đập vào giường rồi mới rơi xuống đất, vỡ nát cả. Tôi chỉ nghe thôi đã thấy thê lương, đến nhìn cũng không dám nhìn.

    Lý Gia Hàng định bước xuống nhặt điện thoại, nhưng tôi đã nhặt hộ anh ta.

    Lý Gia Hàng chăm chú nhìn chiếc điện thoại đã bị vỡ nát màn hình, có chút lưu luyến, sau đó lại nhìn về phía tôi.

    "Hỏng rồi ư?" Anh ta hỏi.

    Tôi gật gật đầu với vẻ đau lòng. Tiếp theo đưa ly nước cho anh ta.

    Lý Gia Hàng nhìn tôi có chút tức giận. Tôi lại chợt nhớ đến hai tay anh ta đã bị gảy rồi, cho nên tôi phải đút nước cho anh ta, như đút cho một đứa trẻ vậy.

    *

    Nằm viện suốt một tháng trời, bác sĩ cũng cho anh ta xuất viện. Trước khi xuất viện, chị họ còn đặc biệt kiểm tra tình hình anh ta một lúc. Lát sau ra gặp tôi nói:

    "Mặt của anh ta xem ra không sao. Tuy còn một ít sẹo mờ, nhưng có thể dùng kem làm mờ sẹo bôi lên, sẹo sẽ dần biến mất"

    Tôi nhìn Thanh Tuyết đẩy xe lăn của Lý Gia Hàng đến bên cạnh, liền niềm nở nói với anh ta:"Trưởng ban, anh nghe thấy không? Dung nhan của anh sắp sửa hồi phục rồi"

    Chỉ thấy anh ta nở một nụ cười nửa môi, còn chưa đáp tôi câu nào thì đã bảo Thanh Tuyết đẩy xe đi.

    Sau khi xếp hành lý xong, chúng tôi định lên xe, nhưng tôi phát hiện đã bỏ quên túi xách ở trong phòng, cho nên quyết định quay trở vào. Nhưng không ngờ, khi trở ra, lại gặp được Mục Tường ở cửa bệnh viện.

    Trên tay anh ta đang cầm một bọc cháo nóng, dáng vẻ ủ rũ vô cùng.

    Lúc gặp tôi, anh ta liền dừng hẳn lại.

    Tôi khách sáo hỏi:"Làm sao vậy? Bác gái lại bệnh nữa à?"

    Anh cười buồn nói:"Mẹ anh bị đau ruột thừa, vừa làm phẫu thuật sáng nay"

    Tôi cũng cười một cách xả giao nhất có thể. Mục Tường lại hỏi:"Chuyện đó. Em...Không hận anh chứ?"

    "Tôi cũng đang suy nghĩ có nên hận anh hay không đây" Vừa nói, liền nhìn thẳng vào mắt anh ta.

    Nhưng Thanh Tuyết lái xe đến trước cửa, nói vọng đến:"Nguyễn Nguyễn, làm gì đấy?"

    Tôi đáp:"Tôi ra ngay đây" Vừa đáp, liền bỏ lại anh ta đứng cứng ngắc như thế.

    *

    Tuy Lý Gia Hàng đã được tháo bó bột, nhưng để an toàn, vẫn ngồi trên xe lăng suốt, còn mấy người cấp dưới đáng thương như chúng tôi lại phải thay anh ta chất hành lý vào trong nhà.

    Tuy làm việc không lương, nhưng cũng không ai dám nói một lời nào. Điều này cho thấy rằng, mỗi một người trong chúng tôi, đều là mẫu người lương thiện.

    Sau khi dọn dẹp xong xuôi, chúng tôi còn tổ chức nấu ăn, mua thật nhiều bia về uống.

    Xét đến khả năng nhậu nhẹt, ở trong tòa soạn này,có ai qua được CiCi nào? Chị ta chính là một con mãnh thú, cực kỳ nhạy bén với rượu bia, hơn nữa còn ngàn chén không say.

    Trái với CiCi, Nhan Trình chính là một con cợp giấy. Ngoại trừ vẻ ngoài bảnh bao ra, cậu ta chẳng có thứ gì. Kể cả khả năng uống rượu, cũng chỉ là hàng hạ đẳng.

    Không ngoài dự đoán, uống chưa được hai ly đầy, Nhan Trình đả đỏ cả mặt mày, bắt đầu nói lung tung:

    "Nguyễn Nguyễn, chia buồn với cậu. Bị bạn trai đá thì có sao? Không ai chăm sóc cậu. Tớ chăm sóc cậu cả đời!" Vừa nói, vừa vỗ vỗ vai tôi.

    Còn tôi thì thầm đau đớn trong lòng.

    Trước đây khi quen bạn trai, không ai không biết chúng tôi diễn cảnh tình cảm đạt như thế nào. Giờ đây Mục Tường nói chia tay là chia tay, tôi vốn còn chưa biết công bố ra sao? Mới vào tháng trước, tôi còn dự định kết hôn cơ.

    Phong cách chuẩn bị thông báo hậu chia tay của tôi, quả thực là tốc độ rùa bò.

    Tôi đánh một cái vào lưng cậu ta, trừng mắt nói:"Đừng uống nữa"

    CiCi cũng đưa tôi một cốc bia đầy, nói:"Hiếm khi đến nhà trưởng ban một lần, sao lại không nể mặt chứ?"

    Tất cả mọi người đều đã phì cười:"Cậu cũng có ngày này đấy?"

    Linda nói chêm vào:"Yên tâm! Lần sau đi bar, tớ giới thiệu cho cậu vài chàng thật soái"

    Tôi cũng vờ cười ngặt nghẽo:"Xì, đúng là múa rìu qua mắt thợ"

    Chẳng lẽ cô ta còn chê khả năng đi bar của tôi rất kém hay sao? Nếu tôi đã chịu đi bar, thì suốt ba ngày ba đêm, còn có thể cùng CiCi quẫy hết mình.

    Trước đây, Mục Tường cũng đã từng cản tôi làm mấy việc như thế, khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

    Giờ đây tất cả chỉ còn là hồi ức mà thôi...

    Tôi bất giác nốc hết một cốc bia đầy, cười nói:"Phải nể mặt trưởng ban chứ"

    Lúc quay đầu nhìn anh ta, cũng không ngờ anh ta lại nhìn tôi nghiêm túc như thế.

    Tiếp theo đó, tôi cũng không biết mình đã uống hết bao nhiêu.

    Chỉ nhớ, trong lúc say, dường như tôi đã nhìn thấy Mục Tường đỡ lấy mình.

    Khi tỉnh lại, việc đầu tiên tôi nhớ chính là hình ảnh đó, còn việc tôi làm đầu tiên, chính là đi tìm anh.

    Nhan Trình đang nằm vật ra dưới sàn, bên cạnh cậu ấy còn có Tiểu Cường và Linda, trông thật là thân thiết.

    Nhưng bởi vì trông thấy bọn họ, đã thức tỉnh tôi, Mục Tường không thể ở đây được. Anh ta chỉ xuất hiện trong giấc mộng của tôi thôi.

    Tôi đứng sững lại một lúc, sau đó ngồi sụp xuống. Tôi ôm lấy đầu mình. Tự hỏi, vì sao tôi lại cứ mãi nghĩ đến anh ta như thế?

    Cho đến khi ngẩng đầu, thì đã nhìn thấy Lý Gia Hàng đứng sừng sững trước mắt:

    "Mau đến ăn sáng"

    Tôi nhìn thức ăn đã được sắp sẵn trên bàn, cười ngốc nghếch nói:"Không ngờ đại thần như anh cũng có điểm mạnh này"

    Vừa nói, liền bước đến bàn ăn ngồi xuống. Nào ngờ, nhìn vào phòng bếp mới thấy Thanh Tuyết đang loay hoay làm đồ ăn trong đó.

    Sắc mặt tôi sa sầm một chút. Xem ra, tôi đánh giá anh ta quá cao rồi.

    Lý Gia Hàng cùng tôi ăn sáng một chút. Lúc tôi ăn xong rồi, còn đang uống sữa, thì nghe anh ta gọi:

    "Nguyễn Nguyễn"

    Tôi vừa đọc tạp chí vừa đáp cho có lệ:"Hả?"

    "Chúng ta sống chung đi"

    Tạp chí trên tay tôi bỗng chốc rơi phịch xuống đất.

    Sau đó, tôi ngước đôi mắt đờ đẫn nhìn anh, hỏi lại:"Anh nói gì cơ?"

    "Sống chung đi"

    Tiếp theo đó là tiếng chén bát vỡ chói tai.

    Nhìn lại mới thấy Thanh Tuyết đang đứng ở phía sau Lý Gia Hàng, còn chén canh trên tay cô ta thì đã tiếp đất từ lâu rồi.

    Tôi vội đánh trống lãng:"Tôi đến nhặt với cô"

    Tôi biết, tôi thực sự rất xinh đẹp, là loại nét đẹp động lòng người. Nhưng cũng không thể vì tôi chăm sóc anh ta suốt một tháng, mà anh ta lại muốn chiếm đoạt tôi như thế.

    Tuy vậy, ít nhất tôi vẫn có thể biết được nét quyến rũ của mình rốt cuộc là quyến rũ đến mức độ nào.

    Thoát được kiếp nạn đó, tôi cũng tuyệt đối không hé miệng một lời. Mãi cho đến khi, Lý Gia Hàng trắng trợn đuổi hết mấy đồng nghiệp đi. Trong căn phòng hai người đó, tôi cảm thấy anh ta chẳng khác gì loài động vật hoang dã.

    Dù sao anh ta cũng không được lành lặn như trước, tôi nghĩ, nếu phải động đao động thương, người thắng nhất định là tôi.

    "Cô xem đề nghị của tôi lúc nãy thế nào?"

    Tôi vẫn cố đánh trống lãng:"Anh đổi cách xưng hô nhanh thật"

    Anh cười nhạt nói:"Nhân đáo oái thiên hạ, chẩm nan bất đề đầu (2)"

    "Hả?" Tôi không hiểu hỏi lại.

    Lý Gia Hàng nhìn tôi, lại cười rất phong lưu:

    "Tôi không có ý gì khác. Chẳng qua ở thời đại này, vẫn cần có một người bên cạnh hiểu rõ thời thế"

    Tôi thẳng thắng phản bác:"Tôi có thể giúp anh. Nhưng không thể dùng cách này"

    Lý Gia Hàng nhìn tôi mất một lúc. Tôi lại nói:

    "Chúng ta là đồng nghiệp, dù sao rất dễ gây hiểu nhầm"

    Thực ra, đến lúc này đây, tôi chỉ mong sao Thanh Tuyết không nói những gì cô ta nghe được cho tổng biên tập. Thuyền của tôi vẫn chưa chìm, nhưng tôi nghĩ, việc nó chìm hay không chỉ còn ở vấn đề thời gian.

    Lý Gia Hàng không nói câu gì. Tôi nghĩ, có lẽ anh vẫn đang cân nhắc.

    Tôi liền thuận gió đẩy thuyền:"Không đáp tức là đồng ý"

    "..."

    *

    Sáng hôm sau, lúc vừa đến tòa soạn, đã nghe tất cả mọi người bàn tán rất sôi nổi. Có câu, một người phụ nữ và một con vịt làm thành cái chợ, quả là không sai.

    Thanh Tuyết cùng bọn Nhan Trình, CiCi là om sòm nhất. Sao tôi lại không phát hiện sớm hơn, vẻ lạnh lùng thường ngày của Thanh Tuyết là cô ta nặn ra, chứ không phải là thứ nguyên thủy cô ta có.

    Tôi bỏ túi xách phịch một cái lên bàn, đưa tay xua xua bọn họ tản ra. CiCi ngồi ở bàn bên cạnh vẫn cố nhướn người sát bên tôi, cười gian xảo hỏi:"Thế nào? Em có đồng ý không?"

    Tôi giả vờ giả vịt:"Đồng ý gì cơ?"

    "Sống chung đó!" Chị rít lên.

    Tôi liền dùng tay bịt kín miệng của chị, đoạn nói:"Cẩn thận tai mắt"

    CiCi đưa mắt nhìn chung quanh một chút. Biết chị hiểu rõ rồi, tôi mới buông tay ra. CiCi lại nói:"Chị hỏi thật, mau đáp!"

    Tôi nói:"Đồng ý gì chứ? Em là ai? Vì sao phải đồng ý?"

    Không ngờ, Nhan Trình cũng đã đứng ở phía sau tôi rồi, còn nhìn tôi, nghiêm túc nói:"Nói hay lắm. Nhất định không được tùy tiện đồng ý"

    CiCi liền vỗ vai cậu ta một cái rõ to:

    "Đúng là không biết nhìn thời thế!"

    "Không phải như chị nghĩ đâu" Tôi bắt đầu từ tốn giải thích "Anh ta đề nghị sống chung là muốn em bổ sung khuyết điểm cho anh ta, hoàn toàn không có ý đồ đen tối"

    "Ai tin chứ? Em nghĩ đang ở thập niên chín mươi à? Quá lỗi thời rồi" CiCi dễu môi nói.

    Tôi vốn còn đang định bổ sung thêm, liền nhìn thấy Thanh Tuyết bước đến, gọi tôi vào phòng tổng biên tập. CiCi nhìn tôi bị triệu hồn như thế, chỉ nở một nụ cười tận mang tai.

    Chị ta là đồ vô lương tâm!

    Đáng buồn là, ngay cả Nhan Trình cũng hùa theo chị ta cười thành tiếng.

    Nội tâm của tôi hoàn toàn sụp đổ vào thời khắc ẩy. Mãi cho đến khi bước vào phòng tổng biên tập, tôi lại càng suy sụp nhiều thêm.

    "Gia Hàng vẫn tốt chứ?" Tổng biên tập hỏi.

    Tôi thận trọng gật đầu.

    Tổng biên tập lại nói:"Làm phiền em rồi. E rằng vẫn phải làm phiền em thêm một thời gian nữa"

    Tôi lại gật gật đầu.

    "Được rồi, làm việc thôi"

    Kỳ thực, vấn đề cuộc gặp gỡ ngắn gọn đó, không biết đã khiến cho tôi suy nghĩ mất bao lâu. Chỉ biết, một bức ảnh rất bình thường như mọi khi, lại khiến tôi chỉnh sửa suốt cả buổi sáng.

    Nhan Trình ngồi bàn đối diện tôi còn đang chơi game rất vui vẻ. Cậu ta là đồ khốn. CiCi thường mắng cậu ta như thế. Bởi vì cậu ta là trai thẳng, vào game lại tạo người dùng nữ, sau đó ra sức khuynh đảo cả sever.

    Đúng là khốn thật!

    Nhưng cũng không thể trách Nhan Trình, có trách, phải trách mấy anh hoa hoa công tử kia đã không có mắt còn nghĩ mình thực sự chiếm được của hời.

    Tôi xoay ghế, nghiêm túc hỏi Nhan Trình:"Trình Trình?"

    Nhan Trình liền mắng tôi:"Lúc tớ chơi game, không được làm phiền!"

    "Đam mỹ..." Tôi ngắn gọn nói.

    Nhan Trình ngay lập tức bỏ con chuột xuống, xoay ghế hẳn về phía tôi, ngay cả nước dãi cũng muốn rơi xuống.

    "Cậu lại đặt sách à?"

    Tôi cười rất đểu:"Sách gì chứ? Là đặt đam mỹ cho cậu đó"

    "Nói be bé thôi" Nhan Trình nói "Tớ không có vấn đề gì đâu nhé"

    Tôi vẫn bất an lắm:"Trai thẳng ai lại đọc đam mỹ cơ chứ?"

    Nhan Trình liền dễu môi:"Ai nói trai thẳng không đọc được. Tối nay nhất định mang qua cho tớ đấy nhé"

    Sau khi bàn bạc xong hết cả, đến chiều, tôi phải đến studio chụp hình cho David.

    Vốn dĩ trước đây giữa tôi và anh ta có hiềm khích, cho nên ngày hôm đó, chụp đến tận tối mịt cũng không xong.

    Sau đó, tôi phải chụp đến tận khuya mới xong.

    Lúc lên xe buýt về nhà, liền nghe thấy tiếng chuông đổ, xem mới biết, là số liên lạc của Lý Gia Hàng

    "..."Tôi im lặng không đáp.

    Chỉ nghe Lý Gia Hàng nói:"Tôi định mua một ít đồ"

    Anh ta thường hay nói một nửa, nhưng tôi đã biết tỏng vế sau, cho nên vô cùng bình thản nói:"Anh đang ở đâu? Tôi sẽ đến đó"

    Nhưng mua một ít đồ vào giữa khuya, thì tôi cũng phải nghĩ xem, rốt cuộc phải mua ở đâu mới được?

    Cũng may gần có đó có một siêu thị nhỏ mở cửa suốt đêm, nhiều khi khiến tôi thấy thán phục trước tần suất làm việc chăm chỉ của họ.

    Lúc đến chung cư, đã thấy anh ta quần áo chỉnh tề đứng bên dưới. Tôi càu nhàu nói:"Anh không ngủ đi, đêm hôm khuya khoắt còn muốn mua cái gì không biết?"

    "Đừng nhiều lời" Lý Gia Hàng lập tức nghiêm khắc nói.

    Tôi dẫn anh ta đi được một lúc, lại nghe Lý Gia Hàng cười nói:"Cô đi chậm như vậy, có phải chưa ăn tối không?"

    Tôi cũng cười nói:"Chẳng qua gặp phải một tên khốn, rốt cuộc đã tiêu hết cả buổi tối cho hắn như thế đấy"

    Lý Gia Hàng liền trừng mắt nhìn tôi. Tôi nói:"Anh chỉ vừa ở cạnh tôi một tiếng đồng hồ thôi"

    Lý Gia Hàng không nói gì, tôi lại đi cạnh anh ta, mỉa mai hỏi:"Anh nói xem, nếu thật sự gặp phải một tên khốn, thì tôi phải làm như thế nào?"

    Lý Gia Hàng không đáp lời tôi, lại đi nhanh thêm. Tôi chạy theo phía sau, nổ lực bám theo anh, cáu gắt nói:

    "Anh đi nhanh quá thế"

    Lúc đến siêu thị, tôi đã bước vào trong rồi mà Lý Gia Hàng còn tần ngần đứng bên ngoài. Sau đó bước đến cửa tự động, đứng mãi ở đó không chịu đi, mắt dán mãi ở lỗ thông gió phía trên.

    Tôi thấy người bán hàng cũng bắt đầu nhìn anh ta khó hiểu, liền chạy đến kéo anh ta vào trong.

    Lý Gia Hàng sau khi đi vào trong thì nhìn chung quanh tất thẩy một lượt, tiếp đến đi loạn xạ trong những dãy bày hàng. Lát sau mới nhìn tôi hỏi:"Trong đây thật lạnh, giống như lúc ở bệnh viện?"

    Tôi vừa ngáp vừa nói:"Đương nhiên rồi, anh không thấy có máy lạnh sao?"

    Lý Gia Hàng gật gật đầu, sau đó lại nhìn chằm chằm vào hàng hoa quả.

    Đợi khi anh ta mua xong đồ, tôi cũng đã ngủ gục ở quầy tính tiền tận một lúc lâu. Người bán hàng là một cô bé nhỏ tuổi, khi nhìn thấy chúng tôi cùng tụ lại một chỗ, liền cười toe toét khen:

    "Chồng chị thật là soái"

    Tôi cứng đơ mất vài giây, còn đang định phản bác, cô ta lại nói thêm:

    "Hai người đã có con rồi phải không? Chả trách lại mua nhiều sữa đến như thế"

    Lần này, ngay cả gương mặt tôi cũng hóa đá. Ngay lập tức lên tiếng phản bác:

    "Khoan đã, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp. Hơn nữa, tôi cũng chưa từng sinh con"

    Cô bé bán hàng thấy tôi tỏ vẻ không vui, mới biết mình đã hớ hênh, cho nên cũng không tiện nói tiếp.

    Lúc tôi ra khỏi siêu thị, vẫn còn lầm bầm trong miệng:"Con gái thời nay đúng là nhiều chuyện"

    Sau đó tôi lấy trong bọc ra một hộp sữa, cấm ống hút vào, lại tìm một chỗ vắng vẻ để uống sữa. Lý Gia Hàng đến bên cạnh từ lúc nào, mang áo khoác choàng lên trên vai tôi. Tôi có chút ngạc nhiên nhìn anh ta, Lý Gia Hàng cũng không nói câu nào.

    Chúng tôi cứ thế ngồi thật lâu.

    Nơi này...Vốn dĩ là tôi trước đây đã cùng Mục Tường ngồi xuống, huyên thuyên trò chuyện rất lâu.

    Gần sáng, tôi mới về đến nhà. Nào ngờ, vừa bật đèn lên, liền nhìn thấy một người xõa tóc ngồi trên sofa. Tôi không kịp phản ứng, chỉ hét "A" một tiếng thực chói tai.

    Chị họ từ từ xoay người về phía này, mặt mày cau có hỏi:"Hay thế? Đi đâu khuya lắc khuya lơ thế?"

    Tôi còn làm vẻ cau có hơn:"Sao chị có chìa khóa?"

    Chị nói với vẻ cáu gắt:"Đợi em cả buổi tối. Bảo vệ thấy chị đáng thương, cho nên đã mở cửa cho đấy"

    Tôi liền trưng ra bộ mặt khinh bỉ:"Bác Hứa làm thế là xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Em phải gửi đơn lên tòa án"

    Vừa nói, chị họ liền bay đến bên cạnh đánh một cái thực đau:"Gan nhỉ?"

    Tôi ôm đầu làm vẻ rất đau khổ, đoạn hỏi:"Chị đến tìm em là có việc gì a?"

    "Sắp đến sinh nhật của dì rồi, không phải sao?" Chị vẫn cao cao tại thượng ngồi trên sofa đáp.

    Từ nhỏ đến lớn tôi đã luôn chịu áp bức như thế. Luôn là chị và anh hai của tôi. Những người lớn luôn ức hiếp người nhỏ.

    Nghe đến ba từ "Sinh nhật mẹ" là tôi lại nổi hết da gà.

    Mẹ tôi là một người phụ nữ khi sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng trong miệng. Lúc bảy tuổi đã được nuôi dưỡng ở Anh Quốc, sau đó gặp bố tôi ở London. Trái với dáng vẻ quý tộc hiếm thấy của mẹ, ba tôi lại là một người cẩu thả, vả lại phong cách ăn mặc cũng rất có vấn đề.

    Sau đó, ba mẹ tôi ly hôn. Anh hai đi theo mẹ, còn tôi đi theo bố. Lúc hai người họ ly hôn, tôi vừa hay cũng bảy tuổi.

    Mẹ tôi, là một chuẩn mực tốt nhất của những người phụ nữ quý tộc Châu Âu.

    Lúc nhỏ, nếu tôi đi học làm nhăn nếp tập sách, liền bị mẹ mắng một trận. Hơn nữa, y phục vận trên người phải đặc biệt tươm tất. Đừng nói là y phục trên người, ngay cả bát đĩa, hoặc bất kỳ đồ nội thất trong nhà, đều đã được mẹ kiểm duyệt và thông qua một cách hết sức kỹ lưỡng.

    Bởi vậy, từ nhỏ đã khiến tôi cảm thấy sống cùng mẹ luôn cực kỳ bức bách.

    Cho nên khi quan tòa hỏi tôi muốn sống cùng ai? Lúc đó tôi đã không do dự đáp:

    "Cháu muốn sống với bố"

    Trái ngược hoàn toàn với tôi. Anh hai có lẽ là phiên bản nam lý tưởng nhất của mẹ. Rất sạch sẽ, rất giỏi giang, rất đẹp đẽ. Mọi thứ đều hoàn mỹ, bất kể nghĩa đen hay nghĩa bóng.

    Tôi vội lục trong túi ra một tấm thẻ, đưa cho chị:

    "Tiền tiết kiệm của em chỉ còn ba mươi mấy ngàn, chị thấy có thể mua gì được thì mua tất"

    Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy ba mươi mấy ngàn thực quá ít, cho nên vò đầu bứt tai đến một lúc lâu.

    Chị họ lại hướng tôi nói:"Em đúng là vô lương tâm"

    Câu này nếu đặt vào hoàn cảnh một cô gái mắng một chàng trai thì sẽ hợp hơn biết bao.

    Tôi đáp:"Em cũng thấy chưa đủ lắm"

    Chỉ nghe chị họ quát một tiếng, liền bỏ đi:"Hôm đó nhớ đến! Chẳng cần mang gì đâu!"

    *

    Hôm sau tôi phát sốt, có lẽ bởi vì tôi ngủ khuya quá, cho nên sức khỏe yếu đi.

    Chỉ vừa nộp đơn xin phép, tôi liền bắt xe đến nhà chị họ. Nào ngờ lại bệnh liên tiếp tận ba ngày, cả người cũng đờ đẫn suốt ba ngày. Ba ngày đó tôi không hề bật điện thoại. Đến khi bật điện thoại, liền nhìn thấy một đống hỗn tạp cuộn trào như sóng biển.

    CiCi: 15 cuộc gọi nhỡ

    Nhan Trình: 7 cuộc gọi nhỡ

    CiCi: 5 tin nhắn.

    Nhan Trình: 2 tin nhắn.

    Nội dung cực kỳ nhàm chán, kiểu như:"Bị ốm nặng không?" Hay "Trốn đâu mất dạng rồi?" Hoặc là "Cậu còn chưa gửi tiểu thuyết cho tớ"

    Tôi xoa xoa thái dương, lại nằm bẹp xuống giường. Tối đến, liền bị nhạc chuông điện thoại đánh thức.

    Tôi mơ hồ nhấc điện thoại, liền nghe tiếng CiCi lanh lãnh:"Đang ở đâu thế?"

    Tôi đáp:"Ở nhà chị họ"

    CiCi hét toáng lên:"Chết bầm!" Lại nói "Ba ngày hôm nay, Lý Gia Hàng đi tìm em khắp nơi, còn đang định dán cáo thị tìm người đó"

    Tôi vừa ngáp vừa nói:"Chắc anh ta đang định nhờ vả gì đó, chị xem anh ta cần gì thì mang qua đó"

    CiCi lại càu nhàu mãi:

    "Nếu hết bệnh rồi thì mau quay về đi"

    Lúc tôi rời đi, chị họ vẫn chưa về nhà. Tôi viết một mảnh giấy nhắn, dán trên tủ lạnh, lại cho Tiểu Hoa và Tiểu Địch ăn sớm, mới quay về nhà.

    Về nhà mới thấy áo khoác Lý Gia Hàng cho tôi mượn đã ráo nước máng ở ngoài ban công. Cũng may trời không có bão, nếu không, tôi cũng không có đủ tiền mua một chiếc áo hiệu khác trả cho anh ta.

    Tôi xếp áo khoác lại, rồi mang đến cho anh ta.

    Lý Gia Hàng nghe tôi bấm chuông thì đi đến mở cửa. Dáng vẻ của anh lúc nào cũng đặc biệt tươm tất như thế, làm tôi cứ nghĩ đến anh hai mãi.

    "Trả cho anh này" Tôi mang áo khoác đặt trên bàn, rồi đến sofa ngồi.

    Tối đó, tôi nán lại nhà Lý Gia Hàng một tí. Nào ngờ, lúc đợi đồ ăn tối, lại nghiễm nhiên trở thành chiếc áo bảo hộ của anh ta. Tối đó, anh ta nấu cả nhà bếp. Lửa cháy hừng hực cả lên, khiến tôi khiếp đảm đến suýt chút nữa thì tim ngưng đập.

    Sau khi dập tắt đám cháy, tôi vẫn cảm thấy tiếc cho mấy món đồ nội thất xinh đẹp đã bị hun đen hết cả kia.

    "Anh xem, cần phải sửa sang nhiều đấy" Tôi nói.

    "Chúng ta sống chung đi" Anh ta lại đề nghị.

    Tôi lắc đầu nói:"Tôi không định tìm đường chết khi còn quá trẻ như thế" Lại nói "Bình thường không phải anh gặp ai cũng đề nghị như thế chứ?"

    Lý Gia Hàng cũng cười nói:"Đây là lần đầu tiên tôi bị một cô gái từ chối đến ba lần"

    Tôi hỏi:"Anh đã khang phục rồi, có muốn quay về tòa soạn ngay không? Tổng biên tập đang rất háo hức đấy" Dừng một chút lại hỏi "Ồ...Không phải anh quên cả cách lái xe chứ?"

    Anh ta sắp đi làm rồi. Đúng là rất phiền phức nếu như anh ta không biết lái xe.

    Lý Gia Hàng khó hiểu nhìn tôi. Tôi lại quá quen với phản ứng đó, liền kéo anh ta ra ban công, chỉ xuống dưới đường:

    "Thấy những thứ đang di chuyển bên dưới không? Đó là xe ô tô, anh cũng có một chiếc rất đẹp đấy"

    Lý Gia Hàng lắc lắc đầu.

    Tôi lại nói:"Tôi có thể dạy anh cũng được" Sau đó cười đểu nói "Nhưng anh phải nói tốt về tôi trước mặt tổng biên tập đấy"

    Lý Gia Hàng có chút tức giận hỏi:"Trong đầu cô ngoại trừ lợi ích ra, còn có thứ gì không?"

    Tôi đáp:"Tôi chỉ cần một bát canh để uống thôi" Vừa nói vừa cười tươi tắn.

    Cùng lúc điện thoại reo. Đó là số điện thoại của Nhan Trình.

    Tôi nghe điện thoại xong, liền bước ra ngoài ban công, có chút thẩn thờ nói với Lý Gia Hàng:

    "Sống chung cũng rất tốt. Chúng ta sống chung đi"

    Nói xong, liền nhấc túi xách bỏ đi.

    (1) Trần hoàng hậu (chữ Hán: 陳皇后, 154TCN - ?), thụy hiệu: không có,[1] là vị hoàng hậu thứ nhất của Hán Vũ Đế, vị hoàng đế thứ 7 của nhà Tây Hán.

    (2) Bước qua mái hiên thấp, sao không phải cúi đầu. Đại ý là: Bất đắc dĩ phải khuất phụ hoàn cảnh.
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP