1. Tiểu Thư Lạnh Lùng

    Tiểu Thư Lạnh Lùng tu thân-tề gia-trị quốc-bình thiên hạ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/1/2016
    Bài viết:
    1.082
    Lượt thích:
    2.694
    Kinh nghiệm:
    113
    Chương 30

    Cung Y Lan âm ngoan nhìn mấy người bọn họ, lạnh giọng nói: "Các ngươi liền chết ở đây đi!"

    Vừa dứt lời, một bóng trắng lấy tốc độ sét đánh mở cơ quan ra, lập tức nhà giam liền kéo lên.

    Mấy người thừa cơ chạy ra khỏi nhà giam, Ly Yên vừa chạy ra, bỗng nhiên bóng trắng lắc mình ôm lấy nàng, giọng điệu cường thế, còn không kiềm được lo lắng hỏi, "Sao lại không chiếu cố mình như vậy? Lại làm cho chính mình bị thương."

    Ly Yên suy yếu há miệng thở dốc, rốt cuộc cũng không nói gì.

    Ánh mắt sắc bén của nam nhân mặt nạ nhìn về phía cung Y Lan, nữ nhân này hại Tiểu Yên bị thương, không thể tha thứ.

    Cung Y Lan chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, rùng mình một cái. Mặt nạ nam tử một tay ôm lấy Ly Yên, tay còn lại phát ra chưởng lực cường đại, cũng không vì Cung Y Lan là nữ nhân mà lưu tình.

    Lảo đảo ngã xuống, Cung Y Lan dùng ánh mắt sợ hãi cảnh giác nhìn nam nhân đeo mặt nạ, môi trắng bệch.

    Ly Yên đẩy nam nhân đeo mặt nạ qua một bên, gượng chống thân thể đi về phía Cung Y Lan, bóp chặt hàm dưới của ả, đem một viên thuốc đen tuyền nhét vào trong miệng ả.

    "Khụ. . .khụ, ngươi cho bản cung ăn cái gì?" Cung Y Lan nắm lấy yết hầu cực lực ho khan.

    Hừ lạnh một tiếng Ly Yên nói: "Gậy ông đập lưng ông thôi."

    Vì sợ hãi sức mạnh của nam tử đeo mặt nạ, thị vệ ở bên cạnh cũng không dám tiến lên, mấy người dìu nhau, quang minh chính đại đi ra ngoài.

    @-@

    Mấy người nán lại ở tửu lâu Lưu Ly Cung dương quốc, Ly Yên bắt mạch cho Lạc Y Cầm, thì cảm giác mạch đập rất yếu, càng làm nàng tức giận, Mộc Hi Ngôn hạ ánh mắt lo lắng xuống, tiếp túc đút thuốc cho Lạc Y Cầm.

    "Ở đây ta không mang theo nhiều thuốc, ngày mai chúng ta lập tức khởi hành về Lăng Nguyệt quốc, tìm Vân Mặc lấy thuốc." Khẽ thở dài một hơi, Ly Yên trầm giọng nói.

    Mộc Hi Ngôn nhẹ nhàng thở ra, đau lòng nhìn Lạc Y Cầm. Hắn nói với mọi người hắn muốn ở đây cả đêm để chiếu cố Lạc Y Cầm, Cung Y Lâm cảm nhận được tấm lòng của hắn giành cho muội muội mình nên cũng đáp ứng.

    Nam nhân đeo mặt nạ vẫn ở bên người Ly Yên, lúc nàng phải trở về phòng nghỉ ngơi hắn cũng đỡ nàng trở về, Ly Yên không có cự tuyệt, tùy ý hắn.

    "Lăng Dạ Vũ, vì sao vậy?" Bỗng Ly Yên lên tiếng hỏi.

    Nhất thời không phản ứng kịp lăng Dạ Vũ ngu ngơ một phen, thở dài một tiếng, tháo mặt nạ xuống, "Sao nàng biết được ?"

    "Cảm giác." Ly Yên nhẹ nhàng nói ra này hai chữ, không sai, nàng cảm giác được mà thôi.

    Nở một nụ cười mị hoặc chúng sinh, Lăng Dạ Vũ nói: "Thì ra Tiểu Yên hiểu rõ ta như vậy a?"

    "Vì sao?" Ly Yên không có nói theo chuyện của hắn, vẫn như cũ hỏi vấn đề lúc đầu.

    Lăng Dạ Vũ nghe vậy, thu lại tươi cười, trịnh trọng nói: "Nàng là nương tử của ta, nàng đi đâu ta liền theo đó."

    "Chúng ta đã hoà ly rồi." Ly Yên thản nhiên nói ra sự thật tàn nhẫn.

    Cười yếu ớt một tiếng, lăng Dạ Vũ dùng đôi đồng tử thuần khiết nhìn nàng nói: "Chúng ta còn có thể thành hôn lại a, ta không ngại ."

    Nâng mắt chống lại của cái nhìn của hắn, Ly Yên thở dài nói: "Chúng ta quen biết nhau được bao lâu? Làm sao ngươi lại có thể quyết một lòng như vậy rồi hả ?"

    "Tình yêu không có giới hạn thời gian , khi nó đến căn bản không ngăn cản được." ánh mắt thâm tình của Lăng Dạ Vũ giống như sắp chìm ra nước, nhẹ nhàng mở ra môi mỏng.

    Ly Yên ngẩn người, nàng yên lặng suy nghĩ, một lúc sau, ngẩng đầu lên nói: "Sau khi qua tiệc sinh nhật lần này của Lăng Dạ Trần, ta đáp ứng ngươi."

    Nàng quyết định nghe lời Thượng Quan Thi Vũ , về phần tại sao phải chờ đến sau khi qua tiệc sinh nhật, là vì nàng muốn giải quyết những chuyện phiền toái trước.

    "Nàng nói cái gì?" Lăng Dạ Vũ kinh ngạc hỏi, rõ ràng là rất vui mừng, giọng nói run rẩy như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, "Nàng, nói thật?"

    Ly Yên nhếch môi, nhẹ nhàng gật đầu.

    Lăng Dạ Vũ kích động ôm lấy Ly Yên quay quanh tại chỗ, dường như lúc này hắn chính là một hài tử ngây thơ, tươi cười thuần túy sạch sẽ, không có trộn lẫn một tia tạp chất.

    "Thật tốt quá, thật tốt quá."

    Thấy hắn kích động hưng phấn như vậy, tự dưng trong lòng Ly Yên nảy sinh một loại vui sướng, trên mặt lại bất đắc dĩ nói."Để ta xuống trước đã."

    Lăng Dạ Vũ để nàng xuống, bên miệng vẫn treo một nụ cười ngây ngô, hoàn toàn không còn lạnh lùng cùng khí thế như mọi ngày.

    Ly Yên nâng trán, quả nhiên người đang yêu đều là kẻ ngốc!

    ^-^

    Mộc HI Ngôn bên này thì cực nhọc ngày đêm chiếu cố lạc Y Cầm, không có nửa khắc nghỉ tạm.

    Lúc Mộc Hi Ngôn mệt đến mức sắp ngủ quên, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nói nỉ non truyền đến bên tai: "Nước, nước."

    Mộc Hi Ngôn lập tức tỉnh táo hẳn, nở một nụ cười mệt mỏi, vội vàng chạy đi rót nước tới đây.

    Lạc Y Cầm khẽ uống một ngụm, nặng nề mở ra hai mắt mơ hồ, lại thấy một khuôn mặt tuấn tú mệt mỏi đang cười nhìn nàng.

    "Sao ngươi lại ở đây?" Lạc Y Cầm yếu ớt nhẹ giọng hỏi, bởi vì nhiều ngày chưa uống nước mà giọng có chút khàn khàn.

    "Ta cùng Yên nhi tới cứu nàng." Mộc Hi Ngôn xao động bật cười ,như tẩm gió xuân lướt qua gương mặt nàng.

    Cảm giác trên mặt có chút mát rượi, Lạc Y Cầm không tự chủ được đưa tay vuốt ve mặt mình, đã không còn bóng loáng như trước mà là những vết thương ngang dọc sần sùi, che kín cả khuôn mặt, không cần soi gương, nàng cũng biết có bao nhiêu khó coi.

    Lạc Y Cầm thê lương cười, ánh mắt thản nhiên, "Như vậy cũng được."

    Mộc Hi ngôn thấy Lạc Y Cầm như vậy khiến lòng hắn đau nhói, hắn mở miệng an ủi: "Yên nhi sẽ chữa khỏi cho nàng."

    "Muội ấy nói như thế nào?"

    Mộc Hi Ngôn do dự một chút, hạ mi thấp giọng nói: "Muội ấy, cái gì cũng chưa nói."

    Mặc dù suy yếu nhưng Lạc Y Cầm vẫn gắng gượng cười, nàng nói khẽ: "Không có gì đâu, dung mạo mà thôi, bất quá không gả đi được thôi mà."

    "Không, nếu gã ra ngoài không được, ta sẽ cưới nàng." Mộc Hi Ngôn quýnh lên, nói.

    Lạc Y Cầm kinh ngạc, nâng mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, bỗng dưng nàng bật cười, "Đùa như vậy không vui, ngươi không cần phải an ủi ta, thật mà."

    Mộc Hi Ngôn cầm lấy tay nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói với nàng: "Ta không nói đùa, ta là thiệt lòng ."

    Sững sờ một phen, Lạc Y Cầm mở tay hắn ra nói: "Hay là thôi đi!"

    Mộc Hi Ngôn không có dễ dàng từ bỏ, chống lại đôi mắt kiên định của nàng nói: "Ta sẽ không để ý dung mạo của nàng, mặc kệ như thế nào ta cũng sẽ cưới nàng.”

    Cung Y Lâm đứng ở ngoài cửa cười thầm,quả nhiên hắn không nhìn lầm người, sau đó xoay người rời khỏi.

    "Lâu ngày rồi ngươi cũng sẽ chán ghét ta, ta không cần ngươi thương hại ta." Lạc Y Cầm tránh né cái nhìn của hắn, thản nhiên nói, đôi mắt hắn có sức quyến rũ hấp dẫn người, tựa như muốn cuốn nàng vào trong đó vậy .


    hết chương 30
    [​IMG]
     
  2. Tiểu Thư Lạnh Lùng

    Tiểu Thư Lạnh Lùng tu thân-tề gia-trị quốc-bình thiên hạ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/1/2016
    Bài viết:
    1.082
    Lượt thích:
    2.694
    Kinh nghiệm:
    113
    Chương 31
    "Ta sẽ dùng hành động để chứng minh ." Mộc Hi Ngôn không cho phép nàng nghi ngờ lời nói của hắn, từng câu từng chữ này đều động đến nơi sâu nhất trong lòng của Lạc Y Cầm.

    Điều chỉnh lại cảm xúc, Lạc Y Cầm nhàn nhạt nói: "Tuỳ ngươi đi."

    Trong lòng nàng sớm đã nổi lên ngàn tầng sóng, nhưng nghĩ đến bộ dáng của mình bây giờ, ánh mắt liền trở nên ảm đạm.

    Sáng sớm hôm sau, mấy người đi về Lăng Việt Quốc, riêng Cung Y Lâm lại không có đi cùng, hắn còn có trách nhiệm của hắn, Ly Yên để Nhược Phong, Nhược Vũ ở lại giúp hắn, dù sao trừ bỏ Ly Yên ra, cũng chỉ có Nhược Phong, Nhược Vũ là có thể sai bảo người của Ngưng Yên Cung mà thôi.

    "Nương tử, có muốn ăn một chút hoa quả hay không?"

    Trên xe ngựa, Lăng Dạ Vũ hai tay bưng hoa quả đưa về phía Ly Yên, khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị.

    Ly Yên trợn trắng cả mắt, nói: "Không cần gọi ta nương tử."

    "Nhưng nàng chính là nương tử của ta a!" Lăng Dạ Vũ nháy đôi mắt trong suốt vô tội, bĩu môi nói.

    Khoé miệng Ly Yên giật giật, ngón tay bạch ngọc thẩy một trái nho xanh vào miệng, sau khi nuốt xuống liền nhắm mắt lại ngủ.

    Thấy vậy, Lăng Dạ Vũ cười sủng nịch, cởi áo khoác của mình choàng lên trên thân thể nàng, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, sợ sẽ quấy rầy đến nàng.

    Tình cảnh ngọt ngào ấm áp như vậy ,khiến Lạc Y Cầm vui vẻ cười, cuối cùng sư muội của nàng cũng đã tìm được một nam nhân yêu thương muội ấy.

    Mộc Hi Ngôn nhẹ nhàng cầm tay nàng, truyền cho nàng ấm áp, Lạc Y Cầm không rút tay về, vẫn để cho hắn nắm chặt, nàng có thể cảm nhận được đôi tay này có thể mang lại cho nàng cảm giác an toàn.

    Trong không khí tản ra hương vị ấm áp, yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở, lại ẩn chứa tình cảm nồng đậm sủng nịch của hai nam nhân .

    "Gọi Vân Mặc qua Yên Huân Các gặp ta đi." Vừa về đến Vũ Vương Phủ, Ly Yên liền ôn nhu nói với Lăng Dạ Vũ.

    Một thái độ này của Ly Yên lại khiến Lăng Dạ Vũ hưng phấn không thôi, trước giờ nàng chưa từng dùng giọng điệu ôn nhu như vậy nói chuyện với mình a!

    Ly Yên và Lạc Y Cầm cùng đi vào Yên Huân Các, tuy đã tuyên bố hoà ly, nhưng Yên Huân Các vẫn giữ nguyên như cũ, người trong vương phủ cũng đều biết Vương gia của bọn họ rất yêu thương Vương Phi, chỉ là không biết vì sao lại hoà ly.

    Cảm giác có chút không khoẻ Ly Yên nghiến răng gắng gượng , ngực không ngừng truyền đến từng trận đau nhói, nếu mà bây giờ nàng lại dùng nội lực trị thương, chỉ sợ lục phủ ngữ tạng đều sẽ bị tổn thương nghiêm trọng mất.

    Ly Yên nhẹ nhàng tháo khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ. Lần trước gã vào vương phủ thì phải đeo cái khăn che mặt, còn bây giờ mọi người ở đây đều đã thấy qua diện mạo thật của mình, nên cũng không cần phải che dấu nữa.

    "Lão Đại, rốt cục người cũng về rồi." Vân Mặc hấp tấp chạy đến, thở hổn hển, theo sau hắn là Lăng Dạ Vũ toàn thân hắc y.

    Vân Mặc biết được chuyện hoà y cũng đã đi tìm Lăng Dạ Vũ tính sổ, chỉ là khi nghe Lăng Dạ Vũ giải thích, thấy trong mắt Lăng Dạ Vũ tràn đầy nhu tình cùng sủng nịch, hắn liền tin.

    "Ngươi có xem qua độc của Lăng Dạ Nặc chưa?" Bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, Ly Yên hỏi.

    "Xem qua, cực kỳ khó giải." Vân Măc bộ dạng phục tùng trầm giọng nói.

    Bỗng nhiên, một bóng dáng tiêu sái đi tới, nhìn kỹ, đó chính là người trước đó vừa khỏi bệnh không lâu Lăng Dạ Phong.

    "Trái lại y thuật có tiến bộ , nhanh như vậy mà hắn đã có thể chạy nhảy."Khoé miệng Ly Yên cong lên nhìn Vân Mặc, thấp giọng trêu tức nói.

    Lăng Dạ Phong vừa vào cửa liền nhìn thấy Ly Yên, trong mắt hắn thoáng hiện kinh diễm, Lăng Dạ Vũ thấy thế, lập tức che ở trước mặt Ly Yên bá đạo nói: "Không được nhìn."

    Trong không khí tràn ngập mùi dấm chua, rõ ràng là ghen tuông.

    Lăng Dạ Phong sửng sốt, hỏi: "Hoàng huynh, đây là?"

    "Vương phi của bổn vương." Lăng Dạ Vũ lạnh lùng nói ra những lời này, trong mắt mang theo cảnh giác, nếu hắn không giám sát chặt chẽ nương tử mình, vạn nhất bị người đoạt đi thì phải làm sao bây giờ.

    Tiếng nói vừa dứt, lăng Dạ Phong lập tức trở nên trợn mắt há hốc mồm, một bộ dạng giống như cằm muốn rơi xuống.

    Lăng Dạ Phong Sững sờ rất lâu, lúc lấy lại tinh thần, liền trợn to mắt chỉ vào Ly Yên đang đứng sau Lăng Dạ Vũ, giọng nói có chút run rẩy giống như không thể tin, "Ngươi, ngươi, ngươi chính là cái người quái dị kia?"

    Ly Yên chợt nhíu mày, "Người quái dị?"

    Sắc mặt Lăng Dạ Vũ trầm xuống, hàn ý lạnh lẽo, chăm chú nhìn Lăng Dạ Phong, nói: "Nàng là vương phi của ta, không phải là người quái dị."

    Toàn thân Lăng Dạ Phong phấn chấn một phen, cho tới bây giờ hoàng huynh còn chưa có đối với mình như vậy a!

    Không biết vì sao, trong lòng Ly Yên hơi khó chịu, lại có chút mừng thầm, nhưng lại tiếp tục nói với Vân Mặc: "Nhìn ra là độc gì không?"

    Vân Mặc ấp a ấp úng khó xử, Ly Yên nhíu mày nói: "Có cái gì cứ việc nói thẳng đi! Đừng ngại."

    "Là ẩn độc, ta giải không được."

    Nghe vậy, Ly Yên nhịn không được mở miệng mắng: "kao, sao lại không giải được ẩn độc này."

    Vô nghĩa, nàng không mắng không được, bởi vì trước đây nàng không chỉ nghiên cứu qua loại độc này, mà còn biết cách giải, chỉ là vô cùng phiền toái.

    "Cả ngươi cũng không giải độc được, còn có ai có thể giải?" Lăng Dạ Phong lo lắng hỏi.

    Vân Mặc nhún nhún vai, bĩu môi nói: "Sư phụ của ta."

    “Vậy thì gọi sư phụ ngươi cứu người a!" Lăng Dạ Phong sốt ruột nói.

    "Sư phụ của ta cũng không dễ dàng ra tay, nàng cực kỳ lười, muốn mời được nàng xuất thủ chỉ sợ rất khó." Liếc nhìn sắc mặt của Ly Yên một chút,Vân Mặc nói.

    "Rốt cuộc sư phụ của ngươi là ai? Sao tính tình lại cổ quái như vậy, khó hầu hạ thế này." Lăng Dạ Phong quyệt miệng khinh thường nói, Vân Mặc không ngừng nháy mắt ra hiệu cho hắn, hắn lại hoàn toàn không để ý đến

    "Khó hầu hạ?" Ly Yên không rõ nhíu mày hỏi.

    "Chẳng lẽ không khó hầu hạ a? Lại còn lười như vậy, cũng không biết như thế nào lại là sư phụ của ngươi." Lăng Dạ Phong tiếp tục không chừng mực nói, cũng không phát hiện vẻ mặt của Lăng Dạ Vũ dần dần đen như mực.

    Ly Yên tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn nói không ngừng, nàng không ngăn cản, cũng không có vẻ muốn tức giận, vẫn trầm mặc như cũ.

    hết chương 31
     
  3. Tiểu Thư Lạnh Lùng

    Tiểu Thư Lạnh Lùng tu thân-tề gia-trị quốc-bình thiên hạ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/1/2016
    Bài viết:
    1.082
    Lượt thích:
    2.694
    Kinh nghiệm:
    113
    Chương 32:
    Lúc mọi người đều cho rằng Lăng Dạ Phong sẽ tiếp tục lải nhải, bỗng hắn lại hỏi sang vấn đề chính "Đúng rồi Vân Mặc, rốt cuộc sư phụ của ngươi là ai a?"

    Vân Mặc giả bộ ho khan một cái, liếc mắt nhìn Ly Yên.

    "Ta hỏi sư phụ ngươi, ngươi nhìn nàng ta để làm gì?" Lăng Dạ Phong khinh thường liếc Ly Yên vừa nói với Vân Mặc.

    Vân Mặc đành hết cách thở dài một hơi, sao lại có người ngốc như vậy a? Cả Lăng Dạ Vũ cũng đã sớm đoán ra rồi.

    "Nàng là sư phụ ta."

    Những lời này giống như một quả bom nổ vang bên tai Lăng Dạ Phong, nhất thời vẻ mặt hắn trở nên cổ quái chấn kinh.

    "Đây là sư phụ của ngươi?" Lăng Dạ Vũ không thể tin chỉ vào Ly Yên hỏi.

    "Đúng, nàng y độc song tuyệt, ta tối đa cũng chỉ học được của nàng sáu phần tài nghệ." Vân Mặc luôn luôn nghĩ rằng: sao trên đời này lại có một nhân vật biến thái như vậy.

    "Nhưng mà nàng còn trẻ hơn ngươi." Lăng Dạ Phong phát điên nói.

    "Tuổi tác là vấn đề sao? Đây là vấn đề về chỉ số thông minh, bản tiểu thư thông minh cơ trí, chỉ số thông minh siêu cao, ngươi có thể so sánh sao?" Ly Yên sâu xa nói, đôi mắt tràn ngập khinh bỉ.

    "Ngươi . . ." Lăng Dạ Phong nổi trận lôi đình, bị tức đến nghẹn lời.

    "Ngươi cái gì ngươi? Bản tiểu thư có thù tất báo, đắc tội ta ta nguyền rủa cúc hoa của ngươi tự động nổ mạnh, hơn nữa cúc hoa của ngươi còn là sinh trưởng ở phía trước." Môi hồng nhuận hé mở, đôi mắt Ly Yên thuận đường liếc qua hạ thể của hắn.

    Lăng Dạ Vũ thấy thế lập tức che mắt Ly Yên lại, bá đạo ghen tị nói:"Không được nhìn hắn , muốn xem cũng chỉ có thể xem ta ."

    "Ngươi, ngươi là nữ nhân sao? Lại có thể. .. “ khuôn mặt Lăng Dạ Phong nhất thời đỏ bừng, mồm miệng cũng không còn lanh lợi.

    "Chúng ta nói một chút về độc của Ngũ vương gia đi!" Vân Mặc nói lãng sang chuyện khác.

    Mộc Hi Ngôn ở bên cạnh chăm sóc Lạc Y Cầm, căn bản không để ý đến chuyện của bọn họ, Lạc Y Cầm thì vẫn đạm mạc ngồi, cái khăn che mặt trùm kín cả khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

    "Không phải nàng là sư phụ của ngươi sao? Để cho nàng cứu a!" Lăng Dạ Phong oán trách nói, rõ ràng là không tin.

    "Vừa rồi là ai nói Sư phụ Vân Mặc tính tình cổ quái đó?" Phượng mi nhíu lại, Ly Yên thản nhiên nói.

    Lăng Dạ Phong thốt ra: "Vốn là cổ quái, ngươi có bình thường sao?"

    "Còn vũ nhục Tiểu Yên ta liền đuổi đệ đi." Lăng Dạ Vũ nghe vậy, lạnh lùng nói, giọng điệu chân thật đáng tin.

    Ly Yên nhẹ nhàng nở ra một nụ cười yếu ớt, cảm giác sung sướng nói không nên lời, dù đang có thương tích trong người, nàng cũng không thấy đau chút nào.

    "Hoàng huynh, sao huynh lại vì nữ nhân này mà đuổi ta đi a?" Lăng Dạ Phong hung hăng trừng mắt nhìn Ly Yên, thầm mắng, thật sự là hồng nhan họa thủy.

    Lăng Dạ Vũ nheo mắt lại, lạnh nhạt nói, "Nàng là hoàng tẩu của đệ."

    "Không phải hai người đã hoà ly rồi sao?"

    "Hoà ly vẫn có thể thành thân một lần nữa, nàng cũng vẫn là hoàng tẩu của đệ." Lăng Dạ Vũ thản nhiên nói.

    Vân Mặc thấy vậy thoả mãn cười, nói với LY Yên: "Lão Đại, người gọi ta qua đây chỉ để hỏi đến độc của Ngũ vương gia sao?"

    "Ta còn muốn chế thuốc để khôi phục dung mạo, thuốc ở đây ta dùng không đủ, ngươi đi chuẩn bị thêm đi." Ly Yên khoanh hai tay lại, nhẹ nhàng nói.

    "Được, lão Đại." Vân Mặc gật đầu đáp, lập tức đi ra ngoài chuẩn bị.

    Mộc Hi Ngôn thần tình kích động hỏi Ly Yên, "Yên nhi, thật sự có thể trị được sao?"

    Ánh mắt Lạc Y Cầm tối sầm lại, quả nhiên hắn vẫn để ý đến dung mạo .

    Ly Yên thu hết vẻ mặt của nàng vào trong đáy mắt, thầm nghĩ, hay là mình lại nói giúp ca ca đi !

    "Không chắc chắn, phải xem tình huống đã!"

    Mộc Hi Ngôn nghe vậy có chút thất vọng, đáy mắt âm thầm mang theo thỉnh cầu, "Yên nhi, nhất định phải tận lực."

    Hắn biết nữ tử coi trọng nhất là nhan sắc, hắn không muốn để cho Lạc Y Cầm cả đời không vui.

    "Đương nhiên a! Nàng chính là sư tỷ của muội." Ly Yên gật đầu cười nói, mâu trung tinh quang chớp lóe .

    "Này, y thuật của ngươi sẽ không cao siêu như vậy đi?" Ngữ khí của Lăng Dạ Phong hơi mang theo chút nghi ngờ hỏi.

    Mặc dù hắn không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, vì sao nữ tử kia lại bị huỷ dung, nhưng Mộc Ly Yên này hẳn là có chút bản lãnh, chỉ là không biết, có đúng như lời Vân Mặc thần y nói hay không thôi.

    "Hiểu sơ, bất quá ta chẳng muốn làm." Ly Yên đáp.


    hết chương 32
     
  4. Tiểu Thư Lạnh Lùng

    Tiểu Thư Lạnh Lùng tu thân-tề gia-trị quốc-bình thiên hạ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/1/2016
    Bài viết:
    1.082
    Lượt thích:
    2.694
    Kinh nghiệm:
    113
    Chương 33.
    "Nếu ngươi thật sự có thể cứu Ngũ hoàng huynh..., thì cứu nhanh đi! Ngươi là thầy thuốc, làm sao có thể tổn hại tính mạng của người khác?" Lăng Dạ Phong nóng vội nói.

    Ly Yên chau mày, lấy ra một viên thuốc, nói một cách sâu xa: "Ăn nó ta liền cứu."

    Trong mắt Lăng Dạ Phong giống như đang đấu tranh điều gì đó, do dự thấp giọng hỏi: "Ngươi thật sự có thể cứu Ngũ hoàng huynh?"

    Ly Yên khẽ cười một tiếng: "Ngươi sợ cái gì? Không chết được đâu, yên tâm đi, độc của hắn ta có thể giải."

    Đáy mắt Lăng Dạ Phong hiện lên một tia sáng phức tạp, nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười như trước.

    Hắn cắn răng một cái, nói: "Được, là ngươi nói đó nha."

    Bộ dáng của hắn giống như chịu chết nuốt thuốc, bên cạnh, Lăng Dạ Vũ không có bất kỳ phản ứng gì, chẳng qua là ánh mắt nhu tình nhìn Ly Yên, hắn tin tưởng nàng sẽ không hại người thân của hắn.

    "Tốt lắm, ngươi có thể đi rồi, ta sẽ cứu Lăng Dạ Nặc." Ly Yên nhàn nhạt liếc mắt, giống như không kiên nhẫn.

    Lăng Dạ Phong hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi ra ngoài.

    "Sư tỷ ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, ca ca huynh đưa sư tỷ đi đi." Ly Yên ngẩng đầu lên nói.

    "Ừ!" Mộc Hi Ngôn gật đầu đỡ Lạc Y Cầm đi ra ngoài.

    Ly Yên nhìn Lăng Dạ Vũ còn đang đứng ở bên cạnh, hắn vẫn đang cười một cách ôn nhu nhìn nàng.

    "Sao còn chưa đi?" Nàng nhíu mày hỏi.

    "Ta muốn đi cùng nàng!" Khóe miệng cười cười, Lăng Dạ Vũ nói giống như đó là việc đương nhiên.

    Ly Yên thở dài: "Ta không cần ngươi phụng bồi, ngươi mau đi ra đi, ta muốn nghỉ ngơi."

    Vừa nói xong, nàng cảm giác một chút máu tanh tràn lên khoang miệng, cố gắng che giấu, để cho hắn không phát hiện ra sự khác thường.

    "Vậy được rồi! Nghỉ ngơi cho tốt ta sẽ trở lại thăm nàng sau." Lăng Dạ Vũ bất đắc dĩ gật gật đầu, hất tóc nói.

    Nhìn thấy hắn vừa rời đi, Ly Yên vội vàng đi lên phía trước đóng cửa, một ngụm máu tươi phun ra, như bông hoa nở trên mặt đất, chói mắt xinh đẹp diễm lệ.

    Nàng lấy ra ngân châm, phong bế lại một ít huyệt đạo, cố gắng kìm chế thương thế của mình.

    Độc của Lăng Dạ Nặc cần "Điệp Vũ mạn tuyết" và phương pháp châm cứu bí truyền của nàng, chẳng qua là bây giờ thương thế của mình rất nghiêm trọng, nếu cứ cố gắng giúp hắn giải độc, chỉ sợ tính mạng của nàng sẽ gặp nguy hiểm.

    Ly Yên mân mê môi nghĩ ngợi một chút, dù sao cũng chỉ là dùng nội lực một lần mà thôi, chắc không có vấn đề gì.

    Lăng Dạ Nặc là hoàng huynh của Lăng Dạ Vũ, nàng không muốn thấy hắn thất vọng, cũng không hiểu vì sao nàng lại như vậy.

    Ngày hôm sau, Ly Yên kỳ tích dậy từ rất sớm, rửa mặt rồi trực tiếp đến Ngũ Vương Phủ.

    "Ta đến xem bệnh cho Vương gia của các ngươi". Ly Yên che lại khuôn mặt đứng ở cửa, nhàn nhạt nói với các thị vệ .

    "Ngươi? Xem bệnh? Cô nương, người lấy lý do này không phải là quá gượng ép đi?" Một người thị vệ cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, lại đang nghĩ xem là cái nữ tử nào muốn trèo lên giường của Vương gia đây.

    "Ngươi chỉ cần đi thông báo một tiếng." Lạnh lùng phun ra một câu, quét một ánh mắt rét lạnh về phía thị vệ kia.

    Thị vệ run run, khí thế thật bén nhọn, loại khí thế này hắn chỉ từng thấy ở Vũ Vương gia, liền không tự chủ được gật gật đầu đi vào thông báo.

    Sau một lúc lâu, một bạch y nam tử nhẹ nhàng đi ra, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, nhưng không che giấu nổi khuôn mặt tái nhợt, phong thái đều giống như thần tiên giáng trần.

    Lăng Dạ Nặc nhẹ nhàng nói: "Cô nương, ngươi đến chữa bệnh cho ta?"

    "Nói vô nghĩa nhiều như vậy làm gì? Để ta đi vào." Ly Yên sốt ruột túm chặt Lăng Dạ Nặc bước vào, không để ý đến ánh mắt khác thường của thị vệ, Mà Lăng Dạ bởi vì quá kinh ngạc mà chưa kịp phản ứng.

    "Cô nương, ngươi muốn làm gì?" Lăng Dạ Nặc bị bắt ném lên giường mới phục hồi tinh thần, cảnh giác hỏi.

    Không thể trách hắn cảnh giác như vậy, bởi vì Ly Yên thật sự quá mức thô bạo.

    "Cởi quần áo ra." Ly Yên không kiên nhẫn nói, hoàn toàn không để ý những lời này ở nếu người khác nghe là có ý tứ gì.

    "Cởi áo?" Lăng Dạ Nặc kinh ngạc nhìn nàng, "Cô nương, ngươi, ngươi không cần như vậy đi?"

    "Ít nói lời vô ích, mau cởi, bằng không ta giúp ngươi." Ly Yên nhíu mày quát, nàng rất tức giận, nhưng xem ra Lăng Dạ Nặc vẫn còn chưa hỏi đủ.

    hết chương 33
     
  5. Tiểu Thư Lạnh Lùng

    Tiểu Thư Lạnh Lùng tu thân-tề gia-trị quốc-bình thiên hạ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/1/2016
    Bài viết:
    1.082
    Lượt thích:
    2.694
    Kinh nghiệm:
    113
    Chương 34
    "Tiểu Yên, thức dậy đi." Lăng Dạ Vũ đứng ở ngoài cửa Yên Huân Các, gõ cửa nhẹ giọng gọi.

    Lạc Y Cầm bước tiếp bước sen đi tới, nói với hắn: "Để ta vào gọi!"

    Lạc Y Cầm đẩy cửa ra, vừa đi về phía giường vừa gọi vài tiếng nhưng không có ai trả lời, nàng nhẹ nhàng xốc chăn lên, cũng chỉ thấy có mấy cái gối đầu.

    "Làm sao vậy?"

    Vân Mặc chậm rãi đi đến, thấy Lăng Dạ Vũ đứng ở cửa không khỏi nghi hoặc hỏi.

    "Ly Yên không có ở phòng trong, bên trong cũng không có ai." Lạc Y Cầm lo lắng chạy ra nói, bình thường Ly Yên sẽ không dậy sớm như vậy, chắc là đã có chuyện gì rồi.

    "Tại sao có thể như vậy? Nàng đi đâu chứ?" Lăng Dạ Vũ nhăn mặt cau mày, đôi mắt đen tràn đầy lo lắng.

    Đột nhiên nhớ tới chuyện của ngày hôm qua, Lạc Y Cầm suy nghĩ nói: "Không lẽ muội ấy đến chỗ Ngũ Vương Gia để giải độc?"

    "Sao lại không nói một tiếng liền đi, nàng đang bị thương, ta còn muốn để cho nàng nghỉ ngơi vài ngày."

    Lăng Dạ Vũ vừa nói xong, Vân Mặc liền kinh hoảng, khẩn trương kéo ống tay áo của hắn hỏi: "Ngươi nói cái gì? Lão Đại bị thương?"

    "Ừ!" Lăng Dạ Vũ khó hiểu gật đầu.

    "Nguy rồi, chúng ta phải nhanh ngăn lão đại lại." Vân Mặc cuống quýt lôi Lăng Dạ Vũ đi ra ngoài, trong lòng thầm hi vọng sẽ đến kịp.

    Lăng Dạ Vũ vùng tay khỏi bàn tay đang lôi kéo của hắn, nghi ngờ hỏi: "Làm sao vậy?"

    Trong lòng Lăng Dạ Vũ mơ hồ có chút bất an, cảm giác như là có chuyện không tốt gì đó sẽ xảy ra.

    "Ẩn độc khó giải, nhất định phải sử dụng nội lực cùng với châm pháp bí truyền của lão đại, quá trình giải độc vô cùng khó, mà lão đại đang bị thương lại còn đi giải độc, như thế liền nguy hiểm đến tính mạng." Sắc mặt Vân Mặc càng lúc càng khó coi, hắn nặng nề giải thích.

    Nghe vậy, mặt Lăng Dạ Vũ liền biến sắc, lòng nóng như lửa đốt dùng khinh công chạy như điên về hướng Ngũ Vương Phủ.

    Chết tiệt, nữ nhân này nhất định không thể xảy ra chuyện, không thể . . . . .

    "Chúng ta cũng nhanh lên." Lạc Y Cầm nói với Vân Mặc.

    Vân Mặc gật đầu, hai người nhảy lên đuổi theo Lăng Dạ Vũ.

    Bên này Ly Yên đang dùng châm pháp, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, nhưng trên trán nàng lại toát ra mồ hôi lạnh, môi trắng bệch.

    Lăng Dạ Nặc không nghĩ đến nàng cởi quần áo hắn chỉ để giải độc, nhìn bộ dáng nghiêm túc của nàng, tim hắn liền đập lỡ một nhịp. Chỉ là không biết vì sao nàng lại muốn cứu hắn, vỗn dĩ nàng với hắn cũng không có quen biết nhau.

    "Dừng tay." Lăng Dạ Vũ trực tiếp xông cửa đi vào, lo lắng quát.

    Lúc này, Ly Yên cũng vừa thu tay lại, rút ngân châm cuối cùng trên người Lăng Dạ Nặc ra, bỗng dưng nàng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhoáng lên một cái, liền ngã xuống.

    Lăng Dạ Vũ lắc mình một cái vội đỡ lấy nàng, lo lắng đến không nói được lời quan tâm nào, chỉ có thể quở trách: "Ngu ngốc, ai cho nàng tới cứu huynh ấy?"

    Chớp đôi mắt trong suốt như Lưu Ly nhìn hắn, Ly yên nở một nụ cười hài lòng, sau đó liền ngất đi.

    Vội vàng ôm Ly Yên đến bên giường, lăng Dạ Vũ sốt ruột nghĩ, sao giờ này Vân Mặc còn chưa đến.

    "Vũ, sao lại thế này?" Lăng Dạ Nặc mù mịt hỏi, có chút lo lắng nhìn Ly Yên.

    Bây giờ hắn cảm thấy thân thể rất dễ chịu, cảm giác vô lực lúc trước đã hoàn toàn biến mất.Từ nhỏ ẩn độc đã khiến thân thể hắn trở nên yếu ớt, sau đó nhận hết ốm đau hành hạ, đến năm hai mươi hai tuổi thì sinh mệnh sẽ ngày càng cạn kiệt, hắn sẽ lặng lẽ mà biến mất trên cõi đời này. Mà bảy ngày nữa chính là sinh thần lần thứ hai mươi hai của hắn, nữ tử này đến thật đúng lúc

    "Mau tránh ra, để ta nhìn xem." Vân Mặc vừa đến liền thấy Ly Yên nằm bất động ở trên giường, hắn vội vàng đẩy hai người ở cạnh bên giường ra, Lạc Y Cầm cũng đứng ở một bên, lo lắng nhìn người đang nằm trên giường.

    Văn Mặc sờ lên mạch đập của Ly Yên, cảm giác mạch đập rất yếu, cẩn thận xem lại, còn có chút hỗn loạn, Vân Mặc nhíu mày nhìn Ly Yên.

    Không khí xung quanh liền trở nên căng thẳng, Lăng Dạ Vũ như ngồi trên chảo lửa, nhịn không được hỏi: "Như thế nào?"

    "Sư phụ bị tổn thương lục phủ ngũ tạng, chỉ sợ không qua được hôm nay." Vân Mặc nghẹn ngào nói, vẻ mặt không che dấu được thống khổ.

    Lão đại của hắn, sư phụ của hắn, tuy thường xuyên hung dữ với hắn, nhưng là thật lòng đỗi xử với hắn, người tốt như vậy, bây giờ lại muốn hương tan ngọc vẫn.

    Dường như Lăng Dạ Vũ bị đả kích nặng nề, cả người run rẩy, mâu trung tràn ngập đau khổ, hốc mắt phủ đầy một tầng sương mờ, hắn, thế mà lại khóc.

    Lăng Dạ Vũ dịu dàng xoa khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Ly Yên, dịu dàng vuốt ve, hắn đang chờ mong, chờ mong một lát nữa nàng sẽ tỉnh lại mở mắt ra nhìn hắn.

    "Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ độc của ta phải lấy mạng đổi mạng mới có thể giải sao?" Lăng Dạ Nặc kinh ngạc lên tiếng hỏi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Ly Yên, trong lòng hắn có chút khó chịu.

    Nước mắt Lạc Y Cầm lăn dài trên má, chạm vào miệng vết thương nhưng nàng cũng không hề cảm thấy đau.

    hết chương 34
     
  6. Tiểu Thư Lạnh Lùng

    Tiểu Thư Lạnh Lùng tu thân-tề gia-trị quốc-bình thiên hạ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/1/2016
    Bài viết:
    1.082
    Lượt thích:
    2.694
    Kinh nghiệm:
    113
    Chương 35
    Trong đầu có gì đó lướt qua, hai mắt Lạc Y Cầm sáng lên, nàng hưng phấn nói: "Thất thải liên tâm, đúng rồi, thất thải liên tâm có thể cứu nàng."

    Nghe vậy, Lăng Dạ Vũ chợt ngẩng đầu, vui vẻ nói: "Thật sự? Thất thải liên tâm ở đâu?".

    "Lúc trước Ly Yên vẫn cầm thất thải liên hoa, vẫn nghiên cứu thất thải liên tâm, có lẽ nó ở khuê phòng của nàng." Lạc Y Cầm lau đi nước mắt nói.

    "Ta lập tức đi lấy." Thình lình bỏ lại những lời này, Lăng Dạ Vũ không để ý hình tượng bay ra ngoài.

    Tiểu Yên, chờ ta, nhất định phải chờ ta!

    Thị vệ Vũ Vương phủ chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, một bóng người với tốc độ sét đánh chạy tới Yên Huân Các.

    Yên Huân Các, Lăng Dạ Vũ lục lọi khắp nói, vẫn không tìm thấy cái gọi là thất thải liên tâm, lông mày càng nhíu chặt, mồ hôi chảy ròng ròng, tay hắn nắm chặt thành quyền, một sự sợ hãi bỗng nhiên ào tới.

    Trái tim kịch liệt đau đớn giống như bị ai đó cắn nát, cõi lòng tê tái, đau đớn đến khó có thể hô hấp. Hắn không thể tưởng tượng được nếu như Ly Yên rời khỏi hắn, hắn sẽ như thế nào?

    Lăng Dạ Vũ suy sụp ngồi trên giường, ngửi mùi hương hoa lài của Ly Yên còn thoang thoảng đâu đây.

    Chợt giật mình, tay hắn giống như đụng phải vật gì đó rất cứng, hắn thấy kỳ lạ liền lật gối lên xem, một hạt châu trong suốt phát ra ánh sáng bảy màu, chiếu sáng khắp nơi.

    Lăng Dạ Vũ vui vẻ, đây chắc là thất thải liên tâm.

    Trong lòng nóng như lửa đốt, Lăng Dạ Vũ bay nhanh đến Vũ Vương phủ lực, liều mạng dùng hết nội lực tăng nhanh tốc độ. Tay nắm chặt thất thải liên tâm xông vào, đẩy mấy người đang đứng ở phòng của Ly Yên ra, muốn đem thất thải liên tâm cho Ly Yên nuốt xuống, nàng đang hôn mê nên không thể tự mình ăn nó được.

    Bỗng nhiên mắt Lăng Dạ Vũ sáng lên, đem thất thải liên tâm đưa vào trong miệng mình, rồi áp lên môi Ly Yên, quấn lấy lưỡi nàng.

    Mấy người Lạc Y Cầm trợn to mắt, sau đó thức thời lui ra khỏi phòng, giúp bọn họ đóng cửa lại.

    Cảm giác miệng có cái gì đó ngọt ngọt, theo bản năng Ly Yên nuốt xuống, rồi sau đó có một dòng nước ấm lan ra khắp người, lục phủ ngũ tạng như được hồi sinh, đôi mắt chậm rãi mở ra còn hơi lưu lại sương mù mờ mịt.

    "A .... ".

    Ly Yên kinh ngạc kêu to, đẩy mạnh Lăng Dạ Vũ ra, rất nhanh mặt liền đỏ lên, nghe thấy tim đập thùng thùng liên hồi.

    "Ngươi đã làm gì?" Chu đôi môi đỏ mọng ướt át, bất mãn hỏi.

    Lăng Dạ Vũ thấy nàng tỉnh lại, trong lòng kích động vui sướng, trên mặt mang theo nụ cười tà mị, "Làm chuyện vợ chồng nên làm a!"

    "Hỗn đản, ngươi làm sao có thể không được sự cho phép của ta…". Nàng che xiêm y của mình, phẫn nộ quát, nói đến câu kia liền im bặt, vừa giận dữ vừa xấu hổ.

    Lăng Dạ Vũ cong môi cười, "Tiểu Yên, nàng thật đáng yêu."

    "Đáng yêu cái em gái nhà ngươi! Cách xa ta một chút." Ly Yên nhịn không được nói tục, bĩu môi không thèm nhìn hắn.

    "Ha ha, " Tiếng nói trầm thấp vang lên, mê hoặc lòng người, sắc mặt Lăng Dạ Vũ trở nên nghiêm túc, "Về sau không được lấy tính mạng của mình ra đùa, được không?"

    Ly Yên sững sờ một lúc, không nghĩ tới sắc mặt của hắn thay đổi nhanh như vậy, lập tức tức giận nói: "Mạng của ta do ta quyết định, không liên quan đến ngươi."

    Vừa dứt lời, nàng liền bị Lăng Dạ Vũ ôm chặt lấy, giọng nói hắn run run: "Mạng của ngươi chính là mạng của ta, không cho phép ngươi rời đi, ta không muốn một lần nữa nếm cảm giác như thế."

    Giọng nói của hắn có chút nghẹn ngào, tình cảm nồng đậm đau đớn, hay tay ôm chặt Ly Yên, không dám buông lỏng một chút nào.

    Cảm giác được hắn đang sợ hãi, trong lòng Ly Yên không hiểu có tư vị gì, nâng tay vỗ nhẹ sau lưng hắn, thanh âm mềm mại mà nói: "Ta sẽ không rời đi."

    "Thật sự? Chúng ta lại lần nữa tổ chức hôn lễ đi." Lăng Dạ Vũ vui vẻ, buông lỏng Ly Yên kích động nói.

    Ly yên sửng sốt, nói: "Ta đã đáp ứng khi nào thì tổ chức hôn lễ với ngươi?"

    Nghe vậy, sắc mặt Lăng Dạ Vũ trở nên điềm đạm đáng yêu, hai tròng mắt chớp chớp nhìn nàng, không có bất kỳ tạp chất nào, trong suốt, mang theo tia ủy khuất.

    Khóe miệng rụt rụt, Ly Yên phát điên nhéo mặt hắn: "Đừng có dùng cái bộ mặt với đó ta, ta chịu không nổi."

    Nàng không thể tưởng tượng được một cái người lạnh lùng như hắn lại có biểu cảm như vậy, tình huống này thật quá kích thích rồi.

    hết chương 35
     
  7. Tiểu Thư Lạnh Lùng

    Tiểu Thư Lạnh Lùng tu thân-tề gia-trị quốc-bình thiên hạ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/1/2016
    Bài viết:
    1.082
    Lượt thích:
    2.694
    Kinh nghiệm:
    113
    Chương 36
    Lăng Dạ Vũ nhân cơ hội tiến lên, lấy lòng cười nói: "Chúng ta thành thân có được hay không?"

    "Không được, "Ly Yên liếc xéo hắn, "Lúc trước ta chỉ đồng ý sau khi kết thúc yến hội sẽ ở cùng một chỗ với ngươi, chứ không có đồng ý gả cho ngươi."

    Nghe vậy Lăng Dạ Vũ mím môi lại, vẻ mặt u oán nhìn nàng, nói: "Tiểu Yên nàng không thể chơi xấu, ta đã là người của nàng rồi."

    "Lúc nào thì ngươi là người của ta rồi hả?" Hơi đề cao âm lượng, Ly Yên trừng mắt hỏi hắn.

    Lăng Dạ Vũ yêu mỵ cười, lập tức vô tội nói, "Trước kia nàng đã đoạt đi nụ hôn đầu tiên của ta, ta liền là người của nàng, nàng phải phụ trách với ta."

    Ly Yên xù lông, chỉ vào hắn mắng xối xả, "Em gái nhà ngươi, rõ ràng là ngươi đoạt đi nụ hôn đầu tiên của ta, còn dám nói như vậy."

    "Nụ hôn đầu tiên của nàng? Ưm . . . ." Lăng Dạ Vũ cúi đầu vuốt cằm giả bộ suy tư, "Chúng ta đây phụ trách lẫn nhau là được." ánh mắt sáng ngời, Lăng Dạ Vũ giảo hoạt cười.

    "Ta mới không cần, muốn phụ trách ta cũng tìm người khác phụ trách." Ly Yên cố ý nói.

    Nháy mắt sắc mặt Lăng Dạ Vũ trở nên đen thui, gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng : "Không được, nàng chỉ có thể gả cho ta."

    "Dựa vào cái gì? Ngươi cũng không phải là gì của ta?"

    Trong lúc vô ý, Ly Yên buột miệng nói ra những lời này, lời nói trong lúc vô tình luôn làm người ta tổn thương nhất.

    Ánh mắt Lăng Dạ Vũ tối sầm lại, vẻ mặt trở nên cực kỳ đau khổ, hắn đưa tay ôm chặt lấy nàng, kiềm nén cảm xúc trong lòng, khẽ nói: "Nàng không thể lại rời khỏi ta,nàng biết không, ta không thể chịu được cảm giác đau khổ đó? Một khắc kia nghĩ đến ta thật sự mất đi nàng, lòng ta giống như bị xé rách, khi đó ta mới biết được nàng đã trở thành sinh mệnh của ta, là tất cả của ta, nêu như mất đi nàng, ta cũng không muốn sống nữa."

    Nhất thời không cách nào bình tĩnh được, vẻ mặt Ly Yên kinh ngạc, một lúc sau, Ly Yên cất giọng rầu rĩ nói, "Ta thật sự quan trọng với ngươi như vậy sao?"

    Lăng Dạ Vũ mạnh mẽ gật đầu, khiến nàng dở khóc dở cười, lại nói: "Ta muốn tình yêu là một đời một kiếp một đôi, ngươi cho được sao?"

    Lăng Dạ Vũ chăm chú nhìn nàng, trịnh trọng gằn từng chữ: "Ba ngàn con sông, chỉ lấy lên một gáo nước."

    Ly Yên nhìn hắn thật lâu, bỗng dưng khóe miệng cong lên, tạo nên một độ cong thật đẹp, hứa hẹn nói, "Tốt lắm, đồng ý một điều kiện của ta, sau yến hội ta liền gả cho ngươi."

    Gả cho hắn cũng không có gì không tốt, dù sao cũng đã đồng ý ở cung một chỗ với hắn rồi.

    Ánh mắt sáng lên, Lăng Dạ Vũ kích động vui sướng nói, "Điều kiện gì ta đều đáp ứng."

    "Sau khi thành thân tất cả mọi việc ngươi đều phải nghe ta, nếu mà làm ta bất mãn, liền hoà ly với ngươi lần nữa." Ly Yên vô cùng chuyên chế nói.

    Lăng Dạ Vũ vẻ mặt sủng nịch cười, nói: "Sẽ không để cho nàng bất mãn bất cứ việc gì, toàn bộ đều nghe theo nàng."

    Ly yên nhíu mày, ngưng mắt hỏi hắn: "Không hối hận?"

    Lăng Dạ Vũ lắc đầu cười, ôm nàng dịu dàng nói: "Không hối hận."

    Một hồi dịu dàng như nước lan toả khắp phòng, bốn phía ấm áp.

    Hoa nở hoa tàn, thời gian vội vàng trôi qua, nghênh đón sinh thần của hoàng đế Lăng Nguyệt Quốc, hai nước còn lại đều phái người đến tham dự.

    "Thi Vũ, ngươi đi cùng chúng ta đi!" Ly Yên vừa lôi kéo Thượng Quan Thi Vũ vừa nài nỉ nói.

    Ngày đó hứa hẹn với Lăng Dạ Vũ xong, nàng cũng báo người gọi Thượng Quan Thi Vũ trở về, lại còn ở trong Yên Huân Các cùng nàng.

    Sở dĩ phải ở tại Yên Huân Các, hoàn toàn là do Lăng Dạ Vũ thường xuyên bày ra bộ dạng tủi thân, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, khiến mỗi lần Ly Yên đều phải mềm lòng, người trong phủ cùng người bên ngoài liên tiếp suy đoán rốt cuộc bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hoà ly vẫn ở cùng một chỗ, hai tên đầu sỏ gây ra chuyện thì lại ngoảnh mặt làm ngơ.

    Thượng Quan Thi Vũ cười chua sót, nhàn nhạt lắc đầu, nói: "Ta đi sẽ bị nhận ra."

    "Đeo cái khăn che mặt là được, còn nữa, ngươi với Diệp Thừa Tầm cùng đi đi, lấy thân phận bạn gái của hắn mà xuất hiện."

    Thượng Quan Thi Vũ do dự, có chút khó xử, nàng không muốn nhìn thấy người kia, nhưng mà Huyết Hồ lại van nài như vậy, nàng sao có thể không đi đây.

    "Đi thôi, đi theo giúp ta đi, Lăng Dạ Vũ quá muộn, ngươi đi theo nói chuyện với ta." Ly Yên thấy nàng do dự liền tiếp tục năn nỉ, nàng biết Thi Vũ là người ăn mềm không ăn cứng.

    Quả nhiên, Thượng Quan Thi Vũ cắn cắn môi, gian nan gật gật đầu.

    Ly Yên vui vẻ cười với nàng, chạy vào trong phòng thay quần áo, Thượng Quan Thi Vũ lại không chú ý tới trong lúc Ly Yên xoay người khóe miệng đang nở một nụ cười u ám.

    Nàng muốn cho Kỳ Doãn nhìn thấy Thi Vũ hạnh phúc như thế nào, sau đó sẽ khiến cho Kỳ Doãn phải nhận lấy trừng phạt mà hắn đáng phải nhận.

    Hắn có nhận ra Thi Vũ hay không không quan trọng, hắn yêu Thi Vũ , mặc dù trong lòng hắn quyền lực quan trọng hơn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện hại Thi Vũ.

    Hết chương 36
     
  8. Tiểu Thư Lạnh Lùng

    Tiểu Thư Lạnh Lùng tu thân-tề gia-trị quốc-bình thiên hạ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/1/2016
    Bài viết:
    1.082
    Lượt thích:
    2.694
    Kinh nghiệm:
    113
    Chương 37.
    Tại yến hội, người người ồn ào, đủ loại a dua nịnh hót, trên mặt bọn họ đều mang theo một khuôn mặt tươi cười dối trá.

    "Vũ Vương gia đến." Một giọng nói the thé vang lên, bởi vì tên thái giám thật sự không biết vị nữ tử mặc y phục màu đỏ này là ai, vì vậy hắn chỉ có thể hô Vũ Vương gia mà thôi.

    Ly Yên mặc cung trang, thay đổi phong thái điềm đạm trước đây, xiêm y đỏ rực chói mắt tung bay theo gió, trên đầu chỉ mang theo Lưu Ly trâm cài lên, lụa mỏng che mặt mang theo tia cười lạnh.

    Ly Yên và Lăng Dạ Vũ cùng đi vào yến hội, hơi thở hoang dã, phong thái cao quý, bễ nghễ thiên hạ, quan sát chúng sinh.

    Lăng Dạ Vũ nhẹ nhàng khoác tay lên vai nàng, trên người vẫn mặc trường bào màu đen như cũ, thần bí mà lạnh lùng, khuôn mặt tươi cười nhìn Ly Yên sủng nịnh, trong mắt hắn duy nhất chỉ có nữ nhân này mà thôi.

    Phong hoa tuyệt đại, độc nhất vô nhị.

    Lăng Dạ Nặc ngồi lẳng lặng ở một góc uống trà, hơi hơi ngước mắt nhìn bóng dáng màu đỏ kia, nhớ tới khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng ngày hôm ấy, không khỏi cảm thán, người đời rõ ràng bị mù mà, nữ tử độc nhất vô song như thế vì cớ gì bị bọn họ đồn thổi một cách vô lý như vậy.

    Hai người bước vào yến hội, trong nháy mắt, vô số con mắt của mọi người hướng về phía bọn họ, một trận hút khí vang lên.

    "Nữ tử này là ai? Tại sao lại đi cùng Vũ Vương gia?"

    "Đúng vậy, có vẻ rất được Vũ Vương gia sủng ái!"

    "Nàng không phải Mộc Ly Yên chứ? Còn mang mạng che mặt cơ đấy!"

    "Có khả năng, nghe nói hai người hòa ly rồi, nhưng Mộc Ly Yên vẫn mặt dày khăng khăng ở lại vương phủ không chịu đi."

    "Cô gái này thật là lợi hại, xấu xí như thế lại rõ ràng đã bị hưu rồi mà vẫn có thể làm cho Vũ Vương gia mang đến yến hội."

    Mọi người nhao nhao bàn tán, ý nói rằng kỳ thật hòa ly và bị hưu vốn chẳng có gì khác nhau, giọng nói của bọn họ tràn ngập sự khinh bỉ.

    Ồn ào ríu rít, ánh mắt của bọn họ khác thường nhìn hai người, có kẻ khinh thường, có kẻ hèn mọn coi rẻ, cũng có kẻ nghi ngờ.

    Trong đó có một ánh mắt tàn nhẫn lạnh như băng nhìn chằm chằm Ly Yên, như muốn xuyên thấu nàng.

    Lăng Dạ Vũ quét ánh mắt rét lạnh tới, độ ấm chợt giảm xuống, mọi người lập tức im miệng, tiếng thảo luận nhất thời im bặt.

    Người trong cuộc như Ly Yên cũng từ chối cho ý kiến, coi như mấy lời kia là mây trôi gió thoảng qua, giống như người mà mọi người bàn tán không phải là nàng.

    "Yên nhi, con..." Dung Sảnh Thiến đi ra phía trước, bộ dáng muốn nói lại thôi, Mộc Lâu Thư cưng chìu vợ như mạng sống, tất nhiên cũng đi theo bên cạnh nàng.

    Ly Yên cười yếu ớt, nói: "Nương, người yên tâm đi. Con tự có chừng mực."
    "Ngươi đứa nhỏ này, ai, cũng tốt, ngươi cũng không để cho nương quan tâm sao, chú ý một chút là tốt rồi." Dung Sảnh Thiến bất đắc dĩ, đối với nữ nhi này vừa yêu thương vừa lo lắng.

    Mộc Lâu Thư cho Ly Yên ánh mắt tin tưởng, giống như dịu dàng vỗ về an ủi nàng.

    Hoàng thượng hạ thánh chỉ tuyên bố bọn họ hòa ly, Dung Sảnh Thiến vừa vội lại vừa lo lắng, lập tức muốn đến Vũ Vương phủ chất vấn Lăng Dạ Vũ, chẳng qua là Mộc Hi Ngôn cứ liên tục ngăn cản, còn nói tình cảm của hai người tốt lắm, hòa ly chẳng qua là phong ba, rất nhanh rồi sẽ đi thôi.

    "Nhạc phụ, nhạc mẫu yên tâm, ta sẽ không để cho tiểu Yên phải chịu ủy khuất." Lăng Dạ Vũ bỗng nhiên lên tiếng nói, giọng nói rất là kính trọng. Cách xưng hô cũng đổi. Là" ta", mà không phải bổn vương, ánh mắt hắn nhìn Ly Yên rõ ràng là sủng nịnh vô bờ.

    Mộc Lâu Thư vui mừng gật gật đầu, nam tử này sẽ không tùy tiện hứa hẹn, một khi đã nói ra nhất định sẽ làm được, y tin tưởng hắn sẽ đối tốt với Yên nhi.

    Mắt Dung Sảnh Thiến ướt át, liên tục nói: "Được, được, được."

    Lúc trước, nàng còn lo lắng Yên nhi gả vào vương phủ sẽ chịu ủy khuất, bây giờ xem ra lo lắng của nàng là dư thừa rồi.

    "Được rồi, nương, chúng ta ngồi xuống đi!" Ly Yên muốn đỡ nàng ngồi xuống, không ngờ lại bị Lăng Dạ Vũ giữ chặt.

    Phượng mi nhếch lên, nghi ngờ nói: "Ngươi làm gì thế?"

    "Nương tử, nàng phải ngồi cùng một chỗ với ta." Môi mỏng khẽ mở, Lăng Dạ Vũ cười yếu ớt, vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp.

    "Nhưng chỗ bên cạnh ngươi là vị trí của Vương phi, bây giờ ta cũng không phải."

    "Ta mặc kệ, ngồi bên cạnh ta nhất định phải là nàng, dù sao rất nhanh thôi nàng sẽ lại là vương phi của ta." Vẻ mặt hắn vô lại, Lăng Dạ Vũ kéo Ly Yên ngồi xuống, hành động này của hắn dẫn tới không ít lời phê bình.

    "Vị trí kia không phải là của vương phi sao? Vương gia làm như vậy có phải là muốn cưới nữ tử này làm Vương phi?"

    "Nữ tử này chắc chắn là Mộ Ly Yên xấu xí kia rồi, không thấy nàng cùng phu nhân tả thừa tướng bộ dáng mẹ con tình thâm sao? Bọn họ chỉ sợ là hối hận hòa ly rồi, bây giờ chắc đang tính toán thành thân một lần nữa đó."

    Chỉ có thể nói, lời mấy người này nói giống như là chân tướng rồi.

    "Hoàng thượng giá lâm, Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, Ngưng phi nương nương, Uyển phi nương nương đến."

    Bá quan văn võ đồng thời quỳ xuống hành lễ nói, "Tham kiến hoàng thượng, Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, Ngưng phi nương nương, Uyển phi nương nương."

    Ly Yên cùng Lăng Dạ Vũ, giờ phút này giống như là hạc trong bầy gà ngạo nghễ đứng ở đó.

    "Lớn mật, nhìn thấy hoàng thượng dám không hành lễ."

    Thái hậu vừa tới liền đã thấy Ly Yên một thân hồng y, dáng người cùng khí chất không thể nhầm lẫn được, liền quát lớn. Sát thủ lúc trước nàng phái đi không có tên nào trở về, chắc là đều bị giết cả, không thể lường trước được cô ta còn có thực lực khá như vậy, phải tìm tội danh để giết chết nàng ta mới được, để nàng ta sống là hậu họa khôn cùng.

    Ly Yên híp mắt lại, cười lạnh, giễu cợt nói: "Đây rốt cuộc là triều đình của Hoàng thượng hay là triều đình của Thái hậu, Hoàng thượng chưa lên tiếng, Thái hậu nương nương vội vã như vậy làm gì?"

    Hay cho một nữ tử khôn khéo như vậy, như vậy liền bao biện đem tội danh vô lễ gắn trên người mình.

    Thái hậu bị chọc tức đến nghẹn lời, uất ức nhìn sang Lăng Dạ Trần nói, "Hoàng nhi, ai gia ...".

    "Mẫu hậu, trẫm biết không phải người cố ý." Lăng Dạ Trần vỗ vỗ tay nàng giống như trấn an, ôn hòa nói, đáy mắt hiện lên tia sắc bén không để ai nhìn thấy.

    "Hoàng thượng đã sớm cho nàng và bổn vương đặc quyền như nhau, không cần hành lễ trước bất kỳ ai." Lăng Dạ Vũ lạnh lùng lên tiếng nói.

    Lăng Dạ Trần mỉm cười gật đầu nói. Vô nghĩa, cho dù nàng có thất lễ đi nữa hắn cũng phải coi như không có, bằng không hoàng đệ này của hắn đến lúc đó còn không biết náo loạn hoàng cung của hắn như thế nào nữa.

    "Các vị ái khanh bình thân, ngồi xuống đi! Tùy ý là được." Lăng Dạ Trần phất phất tay nói.

    Thái hậu và Hoàng hậu ngồi bên cạnh hắn, Ngưng phi và Uyển phi tách ra ngồi ở phía dưới.

    Hoàng hậu nương nương chính là đại tiểu thư của Lễ Bộ Thượng Thư, từ khi Lăng Dạ Trần vừa đủ tuổi thành niên liền được Thái hậu ban cho làm thái tử phi, bây giờ trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.

    Cung trang hoa lệ, trâm phượng trên đầu, khóe miệng luôn luôn mỉm cười nhu hòa, thoạt nhìn thoải mái, rộng lượng khoan dung.

    Uyển phi chính là Lâm Thanh Uyển nữ nhi của Hữu Thừa Tướng, vào cung sớm hơn hai năm so với Mộc Vi Ngưng, từ khi tiến cung Mộc Vi Ngưng luôn luôn duy trì ân sủng, dung mạo đẹp đẽ, một cái nhíu mi, một nụ cười đều lộ ra vẻ mê hoặc lòng người.

    "Cửu vương gia sao còn chưa tới?". Nhìn vị trí trống trơn, Lăng Dạ Trần nâng mi hỏi.

    "Khởi bẩm hoàng thượng, Cửu vương gia thân thể không khoẻ, không thể đến được." Thị vệ cung kính chắp tay bẩm báo.

    "Lúc trước nghe nói bị bệnh một thời gian ngắn, sau này tìm được thần y đã chữa khỏi rồi mà, tại sao bây giờ lại không khoẻ?"

    Chuyện mấy người đi Mê Hồn Sơn đương nhiên không thể nói được, nên phải tuyên bố ra bên ngoài là sinh bệnh thôi.

    "Hình như, là bị chó cắn rồi." Ly Yên sâu xa nói một câu, ánh mắt mang theo ý cười.

    Đắc tội nàng thì sẽ không có kết quả gì tốt, nàng chẳng qua chỉ là cảm thấy miệng của Lăng Dạ Vũ không biết chừng mực, nên cho hắn ăn một viên thuốc mà thôi, chỉ là thuốc này khi ăn vào sẽ không thể nói chuyện được bình thường mà là thay vào đó tiếng chó sủa thôi a.

    Lăng Dạ Vũ đã gặp qua Lăng Dạ Phong, tất nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Nếu nương tử thích chơi, tùy nàng đi, chẳng qua là phong tỏa tin tức để cho nó không truyền ra ngoài mà thôi, phải biết rằng, đường đường là một vương gia, không nói chuyện được mà chỉ biết sủa là chuyện dọa người cỡ nào a.

    Chẳng qua là hắn tò mò, vì sao nàng có thể nghĩ được nhiều thứ thuốc cổ quái ranh mãnh như vậy.

    "Thật sự là hắn bị chó cắn rồi." Lăng Dạ Vũ mặt không đổi sắc phụ họa theo nói.

    Lăng Dạ Trần thâm ý nhìn hai người một lát, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu.

    Đáy mắt Thái hậu hiện lên tia độc ác, mở miệng thản nhiên nói: "Hình như Vũ nhi và Mộc tiểu thư đã hòa ly rồi? Vì sao Mộc tiểu thư còn ngồi vị trí của Vương Phi thế kia?"

    "Hòa ly chẳng lẽ không thể thành thân lại được sao?" Lăng Dạ Vũ âm trầm lạnh nhạt nói.

    Mọi người hút một ngụm khí, Thái hậu tức giận đến nỗi ngực phồng lên thật lớn, có chút không thở nổi.

    "Thái tử Kỳ Tinh quốc, Thái tử phi đến." Một tiếng hô xa xa truyền lại.

    hết chương 37
     
  9. Tiểu Thư Lạnh Lùng

    Tiểu Thư Lạnh Lùng tu thân-tề gia-trị quốc-bình thiên hạ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/1/2016
    Bài viết:
    1.082
    Lượt thích:
    2.694
    Kinh nghiệm:
    113
    Chương 38
    Ly Yên cười lạnh, cuối cùng cũng chịu đến rồi sao?

    Kỳ Doãn nắm tay Hạ Uyển Di sóng vai đi vào, bộ dáng phu thê tình thân, khiến người ngưỡng mộ không thôi.

    "Tham kiến Nguyệt đế, chúc Nguyệt đế hàng năm đều có ngày hôm nay, tuổi tuổi có sáng nay." Hai người Kỳ Doãn hành lễ, sau đó nhấc tay lên, gọi người đưa lễ vật đi lên.

    "Kỳ thái tử khách khí, mau an vị." Lăng Dạ Trần vẻ mặt tươi cười hữu nghị nói, phân phó người đem lễ vật cất kỹ.

    Hai người Kỳ Doãn vừa ngồi xuống, liền nghe thấy giọng nói quái dị vang lên.

    "Diệp công tử đến."

    Diệp Thừa Tầm toàn thân mặc trường bào trắng, ôn nhuận Như Ngọc, mỉm cười nhẹ nhàng đi đến. Bên cạnh hắn là một nữ tử áo trắng, nhìn hai người giống như mặc y phục tình lữ, vô cùng xứng đôi.

    Nữ tử áo trắng mặt đeo khăn che mặt, chỉ nhìn thấy dưới hàng lông mi thật dài kia là cặp mắt trong veo mà lạnh lùng, khí chất tựa thiên tiên, đạp bước sen mà đến.

    "Thảo dân tham kiến hoàng thượng."Tiếng nói Ôn nhuận vang lên, Diệp Thừa Tầm hành lễ, Thượng Quan Thi Vũ cũng chỉ là hơi phúc thân.

    Thấy nàng là người Diệp Thừa Tầm mang đến , Lăng Dạ Trần cũng không làm khó, chỉ là mỉm cười khoát tay nói: "Đứng dậy, an vị đi!"

    Từ lúc Thượng Quan Thi Vũ đi vào, ánh mắt nồng cháy của Kỳ Doãn luôn đặt trên người nàng, đôi mắt tràn đầy kích động, hơi có chút khó có thể tin.

    Ly Yên thoả mãn cười cười, khẽ nhấp một ngụm trà, hương thơm lưu lại trong miệng, vô cùng dễ chịu. Lăng Dạ Vũ vẻ mặt sủng nịch ngồi ở bên cạnh vì nàng châm trà đổ nước, làm không biết mệt.

    "Hoàng thượng, hôm nay là sinh thần của người, nô tì đề nghị, không bằng cho người đến giúp vui đi!" Uyển phi dịu dàng nói.

    "Thần nữ tự đề cử mình, nguyện hiến một điệu múa."

    Một giọng nói dịu dàng vang lên, thanh y nữ tử đứng dậy hành lễ nói, dưới đáy mắt mơ hồ ẩn chứa sự ghen ghét .

    "Đây là nhị thiên kim Lâm Thanh Hàm của Hữu Thừa Tướng sao? Tốt, tốt ngươi liền hiến một điệu múa cho trẫm." Lăng Dạ Trần nhìn nàng, cười nói.

    Ánh mắt Lâm Thanh Hàm hiện lên một quyến rũ, cười nói, "Được ạ."

    Đàn sáo vang lên, dáng người nổi bật tiếp theo điệu múa, ánh mắt như tơ. Nàng ta điểm nhẹ mũi chân xuống đất xoay người một cái, như một viên đá Tử Kim quang, điệu múa mềm mại như cánh bướm .Một điệu Phượng cầu hoàng biểu diễn vô cùng thuần thục. Trong đó, không biết đã ném bao nhiêu ánh mắt mị hoặc về phía Lăng Dạ Vũ, chỉ là bản thân hắn vẫn ơ thờ như cũ.

    Rõ ràng như vậy, người mù đều có thể nhìn ra được. Ly Yên chợt nhíu mày, nhìn Lăng Dạ Vũ trêu tức nói.

    Vẻ mặt của hắn lập tức trở nên ủy khuất, hai tròng mắt loang loáng nói, "Nương tử, không liên quan đến ta, là nàng ta tự mình đa tình mà thôi."

    Ly Yên cười mà không nói, nói thật, điệu múa này rất tốt, chỉ là thiếu sự hấp dẫn, nên không thể đem điệu vũ này lên đỉnh cao nhất.

    Một khúc vừa xong, Lâm Thanh Hàm tạ lễ một cái, còn có chút thẹn thùng.

    Thượng Quan Thi Vũ khinh bỉ trợn trừng mắt, chính là một cái bao tải a, cũng chỉ là giả tạo a giả tạo. Diệp Thừa Tầm thấy nàng có cử chỉ "Đáng yêu" như vậy, sủng nịch cười cười, ánh mắt nồng đậm yêu thương, hắn dơ tay lên châm trà thay nàng.

    Kỳ Doãn nhìn thấy ánh mắt của hắn liền muốn bóc lửa, hận không thể lập tức đem hai người họ tách ra, trực giác nói cho hắn biết, nữ tử này nhất định là Thi Vũ. Tất nhiên Hạ Uyển Di cũng chú ý tới , chỉ là không rõ vì sao thái tử lại có phản ứng như vậy, ngoài Thượng Quan Thi Vũ ra, còn chưa có ai có thể dễ dàng làm hắn xúc động như vậy, chẳng lẽ . . . .

    Mâu trung hiện lên một tia âm ngoan, Hạ Uyển Di âm thầm cắn răng, nếu thật là nàng, lời đồn đại trước kia đều là giả, mặc kệ vì sao Lưu Ly công tử lại nói như vậy, dù sao người này cũng tuyệt đối không thể lưu.

    "Tốt, Tốt, Lâm tiểu thư muốn được ban thưởng gì, chỉ cần trẫm có thể làm được, nhất định thỏa mãn ngươi." Lăng Dạ Trần vỗ tay nói.

    Mặt Lâm Thanh Hàm đỏ lên, sau đó nhỏ giọng dịu dàng nói, "Thần nữ ngưỡng mộ Vũ Vương gia đã lâu, hy vọng có thể cùng ngài ấy hai cây liền cành."

    Lăng Dạ Trần nghe vậy, vẻ mặt liền nghiêm lại, liếc mắt nhìn về phía Lăng Dạ Vũ, hi vọng hắn có thể bày tỏ ý kiến.

    "Ha ha, nữ tử này thật là can đảm, hay là ngươi cưới nàng đi." Ly Yên cười điều nghê đạo, tuy nàng nói như vậy, nhưng cảm giác mơ hồ có chút dấm chua.
     
  10. Tiểu Thư Lạnh Lùng

    Tiểu Thư Lạnh Lùng tu thân-tề gia-trị quốc-bình thiên hạ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/1/2016
    Bài viết:
    1.082
    Lượt thích:
    2.694
    Kinh nghiệm:
    113
    Chương 39.
    "Không cần, ta chỉ cưới nàng." Lăng Dạ Vũ làm nũng nói, lúc ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Hàm, tia sủng nịch liền biết mất, vẻ mặt liền trở nên băng lãnh, ánh mắt lạnh thấu xương.

    "Vương phi của bổn vương chỉ có một, chính là thiên kim của tả Thừa tướng, Mộc Ly Yên." Lăng Dạ Vũ hùng hồn nói, giọng nói chắc như đinh đóng cột.

    Vừa mới dứt lời, Lâm Thanh Hàm lập biến sắc, âm thầm cắn răng, ánh mắt ngoan tuyệt bắn về phía Ly Yên.

    Nhưng mà cho dù ánh mắt lạnh băng như thế thì Ly Yên vẫn giống như chả cảm thấy gì, chẳng qua chỉ là nhún nhún vai một cái.

    "Đường đường là một Vương gia, sao có thể chỉ có một Vương phi? Huống hồ các ngươi đã hòa ly rồi, vị trí Vương phi vẫn còn trống, cần phải nhường cho nữ tử tài mạo song toàn mới đúng." Thái hậu chậm rãi nói, còn đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ "tài mạo song toàn", ý tứ là đang nhắc nhở.

    Nghe vậy, Ly Yên cười lạnh, xem ra vị Thái hậu nhất định muốn đối chọi với nàng.

    "Vương phi của bổn vương chỉ có Mộc Ly Yên, hơn nữa chúng ta rất nhanh sẽ thành thân, không phiền Thái hậu nhọc lòng." Lăng Dạ Vũ lạnh lùng nói, sắc mặt âm trầm, trong mắt hiện lên quang mang không thấy đáy.

    "Hoang đường." Thái hậu nhất thời cả giận vỗ bàn nói, "Các ngươi lấy hôn nhân làm trò đùa sao? Huống chi nữ tử này xấu xí không chịu nổi, một chữ bẻ đôi cũng không biết, loại nữ tử không tài đức không dung mạo như thế sao có thể làm Vương phi? Lúc trước Hoàng thượng vốn không biết nàng như thế nên mới tứ hôn, bây giờ càng không thể phạm thêm sai lầm nào nữa."

    Sắc mặt Lăng Dạ Vũ càng ngày càng trầm, độ ấm chợt giảm xuống, hàn quang chợt lóe, lạnh nhạt nói: "Vương phi bổn vương như thế nào không tới phiên các ngươi đánh giá, bổn vương chỉ cưới nàng, người khác nếu muốn gả, thì gả cho hoàng huynh đi".

    Phía trên Lăng Dạ Trần hung hăng giật giật khóe miệng, thật đúng là đùn đẩy a! Nhưng tại sao lại phải đẩy cho hắn? Hai mắt hắn vô tội nhìn về phía Mộc Vi Ngưng, ý tứ nói đây không phải là chủ ý của hắn, Mộc Vi Ngưng bên cạnh mỉm cười, nàng hiểu mà.

    Khuôn mặt che dưới lụa mỏng của Thượng Quan Thi vui mừng cười, Lăng Dạ Vũ quả nhiên là yêu Huyết Hồ, như vậy nàng cũng yên tâm rồi.

    Thấy nàng vui vẻ, Diệp Thừa Tầm càng thêm quyết tâm, hắn nhất định phải làm cho nàng vui vẻ, quên cái người không nên nhớ tới kia đi.

    Con ngươi đen nhàn nhạt liếc Kỳ Doãn, cũng không ngờ rằng hai ánh mắt của Diệp Thừa Tầm và Kỳ Doãn lại giao nhau, tia lửa bắn ra tứ phía, chăm chú nhìn đối phương, càng lúc càng sắc bén, chỉ còn thiếu xung đột mà đánh nhau nữa thôi.

    "Làm càn, ai gia tuyệt đối không cho phép nữ tử như vậy gả vào hoàng thất, sai lầm như vậy không thể tái phạm một lần nữa". Sắc mặt Thái hậu liền nhăn lại, giữa hai hàng lông mày càng hiện rõ lên sự tức giận.

    Lăng Dạ Vũ mắt lạnh đảo qua, dứt khoát nói, "Bổn vương chỉ cưới nàng."

    "Không được, nàng không tài không mạo, sao có thế xứng với ngươi? Xứng với vị trí Vương phi?"

    "Thái hậu nương nương, lời đồn cũng chỉ là lời đồn, dung mạo của nàng cũng chưa chắc như người đời đàm tiếu, thần nữ đề nghị, chi bằng lệnh cho Mộc tiểu thư tháo khăn che mặt xuống cho Thái hậu và hoàng thượng xem một chút!" Lâm Thanh Hàm bỗng nhiên cất giọng ấm áp nói, che dấu sự đố kị đang bùng cháy trong mắt, một tia tàn nhẫn lướt qua, khóe miệng nhếch lên nụ cười âm trầm.

    Thái hậu bình tĩnh gật đầu, liền trưng ra bộ mặt tươi cười, lập tức trở nên ôn hòa, bình dị gần gũi.

    "Cách này được đấy, Mộc tiểu thư hàng năm mang mạng che mặt, không ai biết được dung mạo thật của nàng, có lẽ không hẳn giống như lời đồn, không bằng ngươi tháo mạng che mặt xuống để mọi người nhìn một cái, được không?"

    Lâm Thanh Hàm liếc Ly Yên, thấy ánh mắt nàng lạnh nhạt, không có nửa kích động như mình dự đoán, tại sao lại có thể như vậy? Nàng chẳng lẽ không sợ hãi người khác nhìn xấu nhan của nàng sao?

    "Không được, không được tháo."

    Trái lại Lăng Dạ Vũ lại giống như kích động, liền đứng lên nghiêm giọng nói.

    Điều này làm cho Thái hậu và Lâm Thanh Hàm càng thêm chắc chắn dung mạo của Ly Yên xấu cực kỳ, không thể gặp người.

    hết chương 39
     

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP