Hoàn [xuyên không] Ai dám yêu vương hậu của trẫm

Chương 9: Chấn các 1
“Đừng khóc , Ly nhân ngoan, ca ca giúp ngươi bôi dược, đây chính là thần dược mà Phong thái y đưa cho ta, rất hữu hiệu trong việc làm tan vết sưng đỏ.” Hắn từ trong lòng lấy ra nhất bình sứ ôn nhu nói.
Phong thái y nói chuyện gì với ca ca vậy?Tayhắn đưa lên mặt ta giống như có ma chú băng lạnh hết sức thoải mái. Cổ tay cũng được hắn thượng dược
“Ca ca, lần trước người hạ độc ngươi là ai là ai? Ca ca đắc tội người nào sao?” Ta phải làm rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
Ta cảm giác tay hắn cứng ngắc, ta lo lắng đề phòng hỏi
“Có phải ta đã hỏi điều không nên hỏi không?”
“Ly nhân, việc này ta không muốn ngươi biết, nhưng hôm nay nthần trí gươi bị tổn thương. Ca ca sẽ không bỏ qua cho nàng.” Câu cuối cùng của hắn làm cho ta cảm nhận việc này khiến hắn hận thấu xương.
Hắn qua vỗ nhẹ cổ tay ta
“Đừng sợ, ta vĩnh viễn sẽ không thương tổn ngươi. Đợi lát nữa ta mang ngươi đến một nơi. Nhưng trước hết ngươi phải mặc xiêm y chỉnh tề, đầu phải mang cái khăn che mặt, biết không?” Hắn nhẹ giọng nói. Còn nhéo nhéo mũi của ta, làm ta đau nhưng hắn chỉ là ca ca thôi không có gì phải xấu hổ .
Bốn phía cây cối bị gió thổi rung động, chung quanh còn có tiếng kêu của những con mèo, ta giật mình, nơi này sao lại có mèo? Rõ ràng là ban ngày nhưng sự âm u của không khí xung quanh làm ta không tự chủ được run run. Ta vỗ nhẹ ngực đừng sợ đừng sợ a.
Càng đi về phía trước một mùi hôi thối làm ta nôn khan, đây là địa phương quỷ dị nào? Mùi hôi thối bốc lên ngày càng nồng nếu không phải có ca ca ở bên ta thật đã bỏ chạy từ sớm bình tĩnh bình tĩnh ta cũng không phải là người nhát gan.
Đột nhiên dưới chân ta ngứa ngứa trong đầu nghĩ là rắn thét lên
“A, rắn” ta hét lớn nhào vào trong lòng ngực ca ca trên đầu truyền đén tiếng ca ca cười
“Nha đầu ngốc, nơi này làm sao có rắn a?” Ta đưa mắt nhìn xuống, hả, nguyên lai là một đoạn cây khô. Cái khăn che đi khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ.
“Ca ca, nơi này sao lại hoang vắng như vậy a?”
” Tới rồi, ngươi xem.” Trấn Các hai chữ to to đùng bày ra trước mắt ta, đây là giam giữ phạm nhân?
 
“Kétttt” tiếng cửa được mở ra, ta hết nhìn đông rồi tới nhìn tây, tại sao lại không có ai cả? Ca ca vỗ tay ba tiếng
“Trần Thanh, Trần Liễu khấu kiến Ngũ thiếu gia.” Ồ ồ giọng nói vang lên phá vỡ không khí yên tĩnh quanh đây, nhưng hai bọn họ xuất hiện khi nào? Giống như nháy mắt đã có mặt .
“Vị này chính là Lục tiểu thư Tô Ly, từ nay về sau chính là người các ngươi phải bảo vệ. Tiểu thư muốn làm gì, không được ngăn trở, cẩn thận bảo vệ, hiểu chưa?” Ca ca uy nghiêm ra mệnh lệnh , nguyên lai phải bảo vệ ta a
“Vâng” bọn họ giống như máy móc trả lời. Ca ca vung tay lên, lập tức không còn thấy bóng người, đây là công phu gì? Chân thần a. Ta không khỏi sợ hãi than.
“Ca ca, bọn họ?”
“Ly nhân, không cần lo lắng, hết thảy đều có ta.” Nội tâm của ta không khỏi nhảy múa.
Ca ca không cho ai theo, chẳng lẽ có bí mật? Không thể tưởng được đình viện cũ nát này cũng có cơ quan? Sao lại không cso người nào? Trừ bỏ hai người vừa rồi, hết thảy lại khôi phục lại không khí tĩnh mịch. Cơ quan nơi này thật đúng là cao cấp a.
Không biết đã trải qua bao nhiêu cơ quan, cuối cùng ta và ca ca bước vào một nhà tù bằng đá cánh cửa đá đóng lại làm cho ánh sáng trong phòng tối đen như mực, ta bắt lấy ống tay áo của ca ca,
“Xoẹt” ca ca thắp đèn lên.
“A, đó là cái gì? Người sao?” Ta há hốc mồm sợ hãi nói.
 
Chương 10: Chấn các 2
Dưới ánh nến một khuôn mặt tiều tụy khuất sau mái tóc rối nhìn rất thê thảm vô sinh khí(không có sức sống), quần áo rách tơi tả, khắp nơi trên cơ thể đều có vết thương và máu.​
Đang mải nhìn cảnh tượng trước mắt bất ngờ ta nghe có tiếng động ở dưới chân là tiếng xiềng xích va chạm phát ra âm thanh, nhìn xuống ta thấy một nữ tử bị xích. Ta giương mắt nhìn ca ca, khuôn mặt ca ca không một chút thay đổi lãnh khốc bước tới rút roi da trên tường lúc này ta mới để ý nơi này có rất nhiều hình cụ(dụng cụ tra tấn) như vậy. Tận lực đánh nhìn hắn dùng hết sức lực quất nàng, ta sợ hãi nhìn cảnh tượng sảy ra trước mắt không dám lên tiếng.
Tiếng roi quật chan chát tựa hồ như muốn lấy mạng người, máu chảy ra lênh láng, ta nhẹ giọng kêu
“Ca ca, đừng đánh nàng sẽ chết.” nghe ta nói hắn hạ roi da xuống vuốt mấy cọng tóc che khuất khuôn mặt, ta nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt trong suốt như thủy tinh bị mái tóc che khuất, nàng chính là người tỳ nữ đã hại mình sao? Môi của nàng trắng bệch rất đáng thương nhưng ca ca là người lãnh khốc vô tình y không một chút thương sót bóp chặt lấy cằm nàng lên phẫn nộ quát
“Là ai sai ngươi làm hại Ly nhân, nói là ai phái ngươi tới ?”
Đôi mắt nàng xếch lên giống như cười nhạo nàng cố gắng lên tiếng nhưng chỉ phát ra thanh âm khàn khàn rất khó nghe
“Hừ, đường đường là Ngũ thiếu gia của Chiêu quốc cùng phủ , cư nhiên lại hỏi một câu ngu xuẩn như thế? Gặp mặt mới biết Ngũ thiếu gia so với lời đồn thổi bên ngoài không giống nhau.” Thì ra nơi này là chiêu quốc, còn nàng vì cái gì muốn hại ca ca?
Cánh tay ca ca như muốn bóp nát khuôn mặt nàng ta không đành lòng chứng kiến cảnh tượng này vội vàng nói
“Ca ca, đừng ra tay tàn nhẫn với nàng.” Nàng ta cúi đầu cười, mặc dù tiếng cười rất nhỏ nhưng nó cũng đủ làm vang dội khắp căn phòng, ta muốn rời khỏi nơi này.
 
“Ta tuy không thể hạ độc giết ngươi nhưng lại phát hiện một bí mật. Ha ha ha, Lục tiểu thư thất sủng ở Cùng phủ cư nhiên là người Ngũ thiếu gia có tình ý. Độc của tiểu thư chưa giải hết nên Ngũ thiếu gia mới nổi điên như thế.” Ta im lặng nghe nàng nói, ta vì sao lại thất sủng? độc trong người ta sao lại chưa giải hết? Ta lâm vào trầm tư.
Giọng của ca ca trở nên bất an nói
“Ngươi còn biết những gì?”
“Tập nhã tuy y thuật cao siêu, nhưng trong lúc bào chế giải dược lại quên mất một thứ. Nên mới khiến cho Lục tiểu thư thần trí hỗn loạn quên một số sự việc.” Nàng chậm rãi nói ca ca nhìn nàng không tự chủ lên tiếng hỏi
“Ngươi làm sao biết được?”
“Thuốc này là do ta luyện , ta chỉ cần nghe hơi thở Lục tiểu thư là biết.”Nàng hưng phấn nói, tựa hồ như muốn khoe sự lợi hại của mình.
Nguyên lai bọn họ cho rằng độc trong người ta chưa giải hết ảnh hưởng đến trí nhớ nên mới quên một số việc. Như vậy cũng tốt
“Nhìn Lục tiểu thư khi nãy vì ta mà cầu tình, ta sẽ cho ngươi biết vị dược còn thiếu ở đâu.”
“Ở nơi nào?” Ca ca chất vấn hỏi, nàng cười quỷ dị
“là máu của ta không biết các ngươi có dám sử dụng không?” Nói xong nàng lại nở nụ cười.
Ca ca giống như đang do dự
“sợ ta hại nàng ngươi có thể lấy máu của ta đưa cho Tập Nhã thử nghiệm. dù sao nói đối với ta cũng không có ích lợi gì vì ta vẫn phải ở trong này trốn không thoát.”
Ca ca đem tay nàng rạch một đường, máu từ từ chảy vào bình sứ. Thật sự muốn ta uống máu của nàng? Không cần.
“Nếu Ly nhân khỏi bệnh, ngươi sẽ ít phải chịu nỗi thống khổ trên d.a thịt. Còn có ngươi không chịu nói ta cũng sẽ có cách điều tra rõ thân phận của ngươi.”
“Ly nhân, chúng ta đi.” Tỳ nữ hiện còn đang cúi đầu cười. Ta chạy nhanh theo ca ca rời khỏi địa phương quỷ quái này.
“Ca ca, nàng rốt cuộc là ai?” Ta nhịn không được lên tiếng hỏi.
 
“Ly nhân, theo thám tử của ta hồi báo, nàng rất có thể là gian tế của Trữ quốc.” Trữ quốc? Một quốc gia khác nữa? Trời ạ.
Theo ca ca ra khỏi biệt viện hắn không có mang ta trở về Bình Vân Các làm ta phải chật vật tìm đường chở về Cùng phủ này thật sự rất lớn a ta khẳng định mình bị lạc đường. Thật may mắn cuối cùng cũng đến nơi Tiểu Linh bước ra nghênh đón nói
“Tiểu thư, ngài đi đâu mà bây giờ mới trở lại. Đúng rồi, tứ phu nhân đã đến lâu. Nàng chưa bao giờ đến Bình Vân Các nha, rất kỳ quái.”
 
@nhikieu hì, mình xin lỗi :">, mình post tiếp nè
 
Chương 11: Làm bà mai

Nga? Nàng tới làm gì ?

Mới vừa vào tới cửa liền thấy thân ảnh dì Tư nương uốn éo bước đến gần nàng

“Ai u, ngươi đã trở lại, nha đầu ngốc trời nóng như vậy ngươi che mặt làm chi?” Miệng nói tay làm nàng vươn tay tháo khăn che mặt trên đầu ta xuống, ta lui lại phía sau tránh bàn tay nàng. Nàng xấu hổ cười cười

“Nga, ngươi xem xem ta chỉ được cái hấp tấp. Ngươi đừng trách Di nương a.”

Không để ý đến lời nói của nàng ta nghiêm mặt nói,”Di nương, không biết đến đây có chuyện gì sao?”

“Nga, là như vầy thật ra hôm nay ta đến đây là vì Tiểu Thất, nàng nàng” dì Tư nương ấp úng xem xét nhìn đôn nhìn tây. Xem ra nếu không có chuyện thì sẽ không vô Tam Bảo Điện a

“Tiểu Linh, ngươi lui xuống đi.” Dì Tư nương cũng hướng tỳ nữ của nàng khoát tay ra hiệu,”Di nương, nơi này đã không còn người ngoài có chuyện gì cứ việc nói thẳng.”

“Lục nha đầu, ngươi phải giúp ta. Tiểu Thất của ta Nha đầu chết tiệt đó thích Phong thái y .” tin này như tiếng sấm vang dội bên tai, ta có nghe lầm không? Tiểu Thất thích Phong thái y? Phong thái y tuổi đã ba mươi?

“Lục nha đầu, ngươi có thể ở trước mặt Mặc Hân nói giúp ta vài lời tốt đệp được không. Để cho Tiểu Thất của ta có thể gã cho Tập Nhã. Phong thái y và Mặc Hân là bạn tốt, lời nói của Mặc Hân rất có trọng lượng trong việc này.” Ai dì Tư nương ngươi cũng thật là cầm cổ tay ta chặt như vậy bầm đỏ hết rồi

“Nha đầu, ta biết trước đây Di nương đối với ngươi không tốt để ngươi phải chịu không ủy khuất. Nhưng ngươi còn có lão Ngũ làm chỗ dựa vững chắc.” Nếu ta không đồng ý khả năng sẽ bị nàng làm phiền dài dài

“Dì Tư nương, được rồi ta đã biết. Ta sẽ cùng ca ca thương lượng .” Nàng nhất thời vui vẻ ra mặt tiêu sái trở về phòng. Dì Tư nương đi rồi

“Tiểu thư, Tứ phu nhân cũng không phải là người hiền lành. Nàng là người rất thâm hiểm .” Tiểu Linh oán hận nói.

“Được rồi Tiểu Linh. Ta từ sau khi bị trúng độc có rất nhiều chuyện không nhớ rõ . Đúng rồi, ngươi có biết thông tin gì về Tập Nhã không?”

Nghe thấy ta hỏi Tiểu Linh hai mắt phát sáng

“Tập Nhã ở Chiêu quốc tiếng tăm lừng lẫy, gia tộc của hắn chuyên hành nghề y, sử sách đều có ghi lại đâu. Hơn nữa hắn là người trong mộng của rất nhiều nữ tử. Do mấy hôm trước tiểu thư bị trúng độc nên Ngũ thiếu gia đã mời hắn đến trụ ở phủ thuận tiện cho việc chữa bệnh .” Nga, nguyên lai là như vậy. Hắn là tình nhân trong mộng? thật khoa trương .

“Tiểu thư, Tiểu Linh không tốt. Lần trước đột nhiên Ngũ thiếu gia trở nên đáng sợ, Tiểu Linh không dám cãi lời.” Nàng chán nản nói. Ta thản nhiên cười nói

“Tiểu Linh, không sao, ngươi không có lỗi chỉ làthân bất do kỷ(câu này muốn nói một nguwif chịu ảnh hưởng của người khác không làm chủ được).” Ta không khỏi thở dài nói. Tập Nhã? Xem ra ngươi cũng nổi tiếng đấy chứ

” Khoan đã Tiểu Linh, ta đã thấy Phong thái y, hắn có chòm râu, hơn nữa” ta chưa kịp nói xong, Tiểu Linh liền cười khanh khách.

“Tiểu Linh, ngươi cười cái gì a?”

“Tiểu thư, đó không phải là bộ mặt thật của Phong thái y, bên ngoài có tin đồn Phong thái y tinh thông thuật dịch dung. Ta còn nghe nói Phong thái y không chỉ có y thuật cao siêu hơn nữa tướng mạo rất anh tuấn” Nếu như vậy khẳng định dì Tư có rắp tâm

“Tiểu thư, ngươi đột nhiên hỏi Phong thái y, có phải liên quan tớiTứ phu nhân?”

“Tiểu Linh rất thông minh, ta muốn làm bà mai .” Ta vui vẻ cười nói.

“Tiểu thư, tiểu thư, Tứ phu nhân nhất định là muốn gả Thất tiểu thư cho Phong thái y.” Tiểu Linh tức giận dậm chân, Tiểu Linh lại đoán đúng rồi? Chẳng lẽ Tứ phu nhân chỉ có một nữ nhi?

“Tiểu thư, Tứ phu nhân nhất định đang nghĩ kế để có quyền lực, nàng có hai nữ nhi, Tam tiểu thư đó không tốt, hiện tại còn muốn quyết định tương lai cho Thất tiểu thư.” Nguyên lai là như vậy, xem ra ta phải tìm hiểu rõ ràng tấm lòng huynh đệ tỷ muội ở phủ này mới được, trước mắt không nên gây náo loạn để mọi người chê cười.

“Tiểu thư, Tiểu Linh nói nhiều như vậy, không có phiền tiểu thư không?”

“Không có.” Ta lắc đầu cười nói.

“Tiểu thư, hiện tại tâm tình của ngươi đã tốt hơn rất nhiều, tiểu thư trước kia cũng không như thế nào để ý nhân . Hiện tại tiểu thư Tiểu Linh thích. Tiểu thư nhớ không rõ chuyện tình tiểu linh hội nói cho tiểu thư .” Tiểu Linh cười hì hì nói.

“Nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?”
 
Chương 12: Huyết hoàn

ta ngẩng đầu nhìn là hắn? Tập nhã? Tới thật đúng lúc lúc, ta đang muốn mai mối cho ngươi, hì hì

“Tiểu Linh, mau pha một tách trà ngon để ta tiếp đãi Phong thái y. Phong thái y mời ngồi.” Ta lễ phép nói.

“Lục tiểu thư, xin đừng trách ta quấy rầy tiểu thư, ta chỉ là đến chữa bệnh cho tiểu thư.” Hắn chậm rãi ngồi xuống đối diện

“Mặc Hân có việc gấp phải vào triều trước khi đi hắn phân phó ta đến xem bệnh cho ngươi. Trước tiên để ta xem những vết bầm trên mặt tan chưa?”

Có chuyện thần kỳ như vậy sao? Vết bầm mới làm sao có thể tan nhanh như vậy?

Hắn bước tới một mùi hương thơm thoang thoảng bay vào mũi rất dễ chịu, bàn tay hắn không giống như bàn tay thô ráp của ca ca, cũng không giống bàn tay của nam tử, có nam tử nào trên đời lại có bàn tay trắng nõn thon dài, sau tấm khăn che mặt ta chăm chú nhìn bàn tay hắn không nhìn thấy đáy mắt hắn gợn sóng.

Trên đầu truyền đến hắn vui cười

“Lục tiểu thư quả thực giống thiên tiên hạ phàm. Xinh đẹp tuyệt trần.” vết bầm đã tan hết? nhìn biểu hiện của hắn tuyệt đối không phải lời nói dối ta bán tín bán nghi.

Bước tới gương đồng, trời ạ, thật sự tiêu sưng, y thuật thật đúng siêu phàm. Sau lưng tiếng cười của hắn càng đậm, ta xoay người tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn cười càng sâu râu trên khuôn mặt hắn dựng hết lên

“Từ xưa đến nay nữ tử đều thích chưng diện, xem ra lục tiểu thư cũng không phải là ngoại lệ a.” Hắn tiếp tục trêu trọc nói.

“không đúng, không đúng, ta không phải tục nhân a.” Ta tức giận phản bác

“Tiểu thư, trà đến đây.” Ta thấy Tiểu Linh si ngốc nhìn Phong thái y, hắn có gì đẹp , khuôn mặt giống tiểu lão đầu.

Tập nhã cười tiếp nhận trà, xuyết nữa vì tức giận mà ta quên mất việc chính làm mai mối.

“Nga, không biết Phong thái y tháy Thất muội của ta như thế nào a? Nếu gả cho ngươi liệu có được không?” Ta nghiêng đầu cười nói

Khụ khụ hắn đang uống trà nghe ta nói liền bị sặc, ho mãnh liệt. Tiểu Linh nhìn ta lắc đầu, ta vẫn giữ nụ cười nồng đậm trên khuôn mặt.

Hắn hướng Tiểu Linh khoát tay ra hiệu đi ra, Tiểu Linh bước đi , ta gọi lớn

“Tiểu Linh, đừng đi. Uy, nàng là nha hoàn của ta, ngươi dựa vào cái gì mà ra lệnh nàng?” Tiểu Linh không để ý bước ra ngoài, tức chết ta .

Không biết hắn bước tới sau lưng ta khi nào, ở bên tai ta nhẹ nhàng nói

“Bằng ta là của ngươi thầy thuốc.” hơi tở nóng hổi thổi vào tai ta làm ta rất nhột không thích ứng được chạy nhanh tránh xa hắn. Hắn có điểm nguy hiểm.

“Đến, cầm lấy dược ăn vào.” Hắn nghiêm mặt nói tay cầm một viên thuốc đưa tới cho ta

“Đó là cái gì?”

“Đây là huyết hoàn, dùng máu để luyện đối với ngươi có lợi.” Hắn ôn hòa giải thíchđây không phải là máu mà ca ca lấy của tì nữ kia chứ?

“Ta không ăn.” Ta lắc đầu.

“Lục tiểu thư, uống thuốc này vào độc trong người ngươi mới giải được hết. máu này ta đã nghiệm qua không có độc, hơn nữa đích thật là loại dược ta thiếu.” Hắn kiên nhẫn iải thích.

Ta tiếp nhận viên thuốc trong tay hắn, viên thuốc còn lưu lại độ ấm trên tay hắn. Ai, liều mạng uống đi. Ta một tay cầm viên thuốc bỏ vào miệng một tay cầm cốc nước đứa lên miệng uống. A, uống xong rồi.

Ai, không đúng, tại sao cổ họng lại khó chịu như vậy, ta không ngừng lắc đầu

“Làm sao vậy? Dược có vấn đề a.” Hắn quan tâm hỏi, ta lấy tay chỉ chỉ vào cổ, nói.”Dược dính vào trong cổ họng , thật là khó chịu.” Ta buồn rầu nói.

“Đến, uống nước thêm nước.” Ta một uống một hơi hết một chén nước, viên thuốc vẫn dích trong cổ họng không hết. Ta khó chịu trừng mắt nhìn hắn giận dữ ngươi nói dược dính ở cổ họng có thể thoải mái sao?

“Lục tiểu thư, mạo muội.” Ta chưa kịp phản ứng hắn đã đứng trước mặt ta.
 
Chương 13: Xấu hổ

th.ân thể hắn thật mềm mại lại có mùi dược hương rất thơm, nga, trời ạ, ta suy nghĩ cái gì a? nhìn khuôn mặt nam nhân đang ghé sát vào mặt mình khiến hô hấp của ta trở nên nhanh.

Yết hầu bị đôi tay to lớn của hắn gắt gao cầm trụ khiến ta không thể thở, vùng vẫy kháng cự dùng hai tay cầm chặt cổ tay hắn.

Chết tiệt, sao hắn có thể khỏe như vậy? Ta không thể thở, môi bị hắn chiếm giữ. Làm cái gì a? Ta muốn mắng thật to đồ chết bầm. Chẳng lẽ hắn muốn phi lễ ta?

Nghĩ đến đây, ta dùng hết sức lực đẩy hắn ra, bỗng dưng trời đất như đang xoay chuyển. Ta té xuống đất hai hàm răng va vào môi. A, môi chảy máu .

Còn hắn bởi vì đau đớn nên đành buông đôi tay giữ đang chặt cổ họng ta ra, thoát khỏi đôi bàn tay tử thần như được sống lại ta ngẩng đầu hít một ngụm lớn không khí, lấy tay lau vết máu trên khóe môi. Sờ sờ yết hầu, viên thuốc cư nhiên trôi xuống. Đã thoải mái hơn nhiều. Lúc này ta mới sực nhớ tới Tập Nhã.

“Uy, Tập Nhã, không sao chứ?” nhìn xuống dưới thân một khuôn mặt đau đớn thống khổ rên rỉ.

Hắn cắn răng chịu đựng nhìn ta trong ánh mắt thống khổ thanh âm khàn khàn cất lên

“Trước tiên ngươi đứng lên đi, ta”

Trời ạ, ta cư nhiên ngồi trên người hắn ôi xấu hổ chết đi được.

Khuôn mặt hắn ửng đỏ ánh mắt nhìn ta rất quái lạ. khiến cả người ta giống như bị kim chích ta vội vàng đứng dậy. Phủi bụi đất trên người. Trên mặt vẫn còn hơi đỏ.

“Nha đầu ngươi khí lực cũng không nhỏ.” Hắn đứng dậy lúc sau cười ha hả nói.

Trên môi hắn còn lưu lại tơ máu, thậm chí còn có chút sưng đỏ. Hắn không ngừng vuốt ve cánh môi. Ánh âm u đến cực điểm.

Nghĩ đến việc hắn vừa làm lúc nãy nàng không thể tưởng tượng nổi, ai, lấy tay trùi sạch môi, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Giống như muốn băm vằm hắn ra vậy.

Hắn thanh thanh yết hầu nói ý muốn làm giảm bớt xấu hổ

“Lục tiểu thư, chuyện vừa rồi”

Ta chặn ngang lời hắn nói
 
“Được rồi, nói thế nào thì cũng là ngươi có ý tốt muốn giúp ta. Quên đi, coi như chưa có chuyện gì phát sinh.”

Hắn tựa hồ có chút giận dữ khuôn mặt tối sầm. Hắn nắm chặt bả vai ta, căm giận nói

“Bất luận là ai đối với ngươi như vậy, ngươi cũng đều có thể bình tĩnh như vậy sao?”

“Uy, ngươi làm ta đau .” nhìn hắn như vậy, thực muốn nổi giận ta chưa mắng hắn, hắn giận dữ cái gì? Ta nhỏ giọng nói thầm, đành chấp nhận bị một tiểu lão đầu khi dễ.Hắn cầm lấy tay ta dùng sức xiết chặt

“Ngươi nói cái gì?” Hắn rít gào bộ mặt giận dữ. ngũ quan vặn vẹo. Lòng ta kinh hãi a

“Tiểu thư, Phong thái y, các ngươi?” may mắn Tiểu Linh bước vô kịp lúc làm hắn buông lỏng tay ta ra, ta thầm thở phào nhẹ nhõm, thật là. Ta ảo não nói

“Viên thuốc ta đã uống, Tiểu Linh, Tiễn Khách.”Tiễn khách hai chữ được nhấn thật mạnh nói xong, ta xoa xoa bả vai, thật là đau chết đi được.

Ta nhìn hắn căm giận rời đi, thiếu chút nữa đụng phải cánh cửa, hừ. Đâm chết ngươi, bổn tiểu thư cũng không phải người dễ khi dễ. Lòng ta âm thầm chửi rủa, ai bảo ngươi khi dễ ta trước.

“Tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tiểu Linh vội vàng hỏi. Mắt nhìn theo tiểu lão đầu, ta tức giận

“Tiểu Linh. Ngươi còn chưa nhìn thấy chân diện thật của hắn, quan tâm hắn làm gì a?”

 
Chương 14: Ủy khuất

Tiểu Linh nghe ta mắng, khóe mắt ướt ướt , nhìn bộ dạng đáng yêu của nàng, ta ôn nhu nói

“Được rồi, ngươi đừng khóc a. Khóc ta sẽ khó chịu .”

Tiểu Linh ngẩng đầu, ủy khuất cứ cho là nàng để ý đi nhưng Tập Nhã có để ý đến nàng đâu.

“Tiểu thư, mặt của ngươi khỏi rồi? Phong thái y y thuật thật sự cao minh a.”

Ta nhìn chằm chằm nàng. mở ngậm miệng lúc nào cũng là Phong thái y. không nhìn ra mặt ta chút khó chịu?

“Tiểu Linh, ta muốn đi ra ngoài đi dạo a. Ở phòng lâu thật buồn chán .”

Ta hưng phấn nói, nhắc tới mới nhớ tù lúc đến đây ta chưa đi thăm quan Cùng phủ. Trước hảo đi ngắm cảnh đã rồi nói sau, Tiểu Linh nghe lời đề nghị của ta, hai mắt sáng rực

“Tốt.”

Ta đi thay quần áo, lấy dược xoa lên những vết bầm nhỏ còn chưa tan hết vui vẻ phấn chấn bước ra cửa.

Cùng phủ rất rông xung quanh không khí thoáng đãng, hít thở không khí mát mẻ ở nơi này từng tế bào trong cơ thể như muốn thoát ra, đang hưng phấn du ngoạn một làn điệu nhạc truyền vào trong tai

“Tiểu Linh, ngươi nghe a, nhạc hay quá, chúng ta qua đó xem thử.”

Tiểu Linh túm ống tay áo của ta, nhỏ giọng nói

“Tiểu thư, nơi đó chúng ta không thể đi vào.”

“Vì sao?”

“Tiểu thư, Quý phi nương nương toCùng phủ , nơi đó đang biểu diễn ca múa chào đón Quý phi nương nương.” Nghe Tiểu Linh nói. Ta càng thêm hưng phấn, Quý phi nương nương? Ta muốn thấy, thật phô trương a, nhanh cầm tay Tiểu Linh kéo đi

“Ta muốn xem. Đi.”
 
Trước cửa Điệp Uyển

“Nhị vị thỉnh quay về.” thị vệ thanh âm lạnh như băng vô tình , bất luận ta nói nhiêu lần sống chết cũng không cho ta tiến vào.

“Ta chính là Lục tiểu thư của phủ Thừa tướng.” ta lớn tiếng nói

“Ta đã nói bao nhiêu lần, ai cũng không được bước vô quấy rầy nếu có chuyện gì xảy ra ta chịu không nổi trách nhiệm.”

Viên thị vệ vẫn đứng nghiêm, đến nhìn ta một cái cũng không thèm liếc mắt. Ngữ khí càng thêm lạnh như băng. Ta dị thường căm tức, Tiểu Linh ở phía sau túm ống tay áo của ta.

“Ta muốn vào xem, đường đường là tiểu thư Cùng phủ cư nhiên đến một Điệp Uyển nho nhỏ còn không thể vào được. Đáng giận, ngươi thị vệ chết tiệt.”

Ta bổng nhiên có ý tưởng muốn đùa giỡn với tên thị vệ này. Ta tiến gần sát vào mặt hắn

“có cho ta đi vào không?” hơi thở của ta phun lên trên mặt hắn.

Khuôn mặt thị vệ trẻ tuổi mất tự nhiên ửng đỏ.

“Lâm Hàm, phát sinh chuyện gì?” Ta nhìn thấy phụ thân từ trong Điệp Uyển đi ra, trên mặt hắn rõ ràng tức giận.

“Ly nhi, ngươi ở trong này làm gì?” Hắn thanh âm tràn ngập uy nghiêm, ta lập tức thu người

“Phụ thân, ta chỉ muốn vào xem.” thanh âm của ta càng lúc càng nhỏ.

“đây không pải là nơi ngươi nên tới, mang theo nha đầu của ngươi lập tức rời khỏi nơi này.” Hắn uy nghiêm ra mệnh lệnh .

Tiểu Linh chạy tới kéo tay ta, ta ủy khuất đến cực điểm, làm cái gì? không cho tiến thì thôi, hung dữ làm gì a. Phụ thân có vẻ không kiên nhẫn

“Lâm Hàm, nơi này giao cho ngươi, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần trong vòng trăm mét.” Nói xong liền khoanh tay bước vô. hai mắt ta đẫm lệ nhìn thị vệ trước mắt như ai oán.

“Tiểu Linh, chúng ta đi.” Căm giận nói.

“Không biết chuyện gì mà khiến Lục tiểu thư bị mất hứng a?” Trước mắt là một thân hoa phục, khuôn mặt tươi cười, không phải ca ca thì là ai?

“Ca ca cũng muốn đem Ly nhi ra chơi đùa.” Ta giận dữ quát nạt.
 
Chương 15: Thích khách

Ca ca đối ta sủng nịch cười

“Tiêu sưng chưa?”

Ta sờ sờ mặt mình gật đầu

“Vì sao lại không vui a?”

Ta nhìnca ca miệng ai oán nói

“Ca ca, ta muốn đến Điệp Uyển xem ca múa. nhưng phụ thân không cho tiến vào còn phi thường tức giận”

Ca ca nhẹ nhàng vuốt ve đầu an ủi ta

“Được rồi, không phải là muốn xem ca múa sao? Chúng ta vào xem, đi.”

“Thật sự? nhưng thị vệ kia”

Thanh âm của ta càng ngày càng nhỏ, ca ca ôm ta bước đến Điệp Uyển, đối với thị vệ ra lệnh nói

“Tránh ra, chúng ta muốn đi vào.”

“Ngũ thiếu gia, Thừa tướng có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào.” Thị vệ thanh âm như trước không có gì thay đổi, chết tiệt thị vệ ngay cả ca ca mà cũng không nể mặt, thật sự đáng ghét.

Ca ca ôn hòa cười nói

“Nga, vậy khối lệnh bài này thì sao? Thấy lệnh bài như thấy Thừa tướng. Vậy có phải ngươi nên nhường đường hay không?”

Ta nhìn thấy thị vệ cúc cung tránh ra . Trong lòng vui sướng như nở hoa

“Ca ca, thật lợi hại a.” Ta làm cái mặt quỷ nhìn thị vệ, ai bảo ngươi không cho ta tiến vào?

Khuôn mặt thị vệ băng lãnh như trước không một chút thay đổi, khuôn mặt tuấn tú vậy mà.

Bước vào Điệp Uyển, tiếng nhạc càng lớn đập vào mắt nàng đầu tiên là một điệu múa tuyệt đẹp trên vũ đài một hoàng y nữ tử che sa mặt đang nhảy múa. Gió thổi làm tấm khăn che mặt của nàng bay lên lộ ra cái cằm xinh đẹp, kỹ thuật nhảy của nàng tuyệt đẹp, làm mọi người xung quanh như đắm chìm vào trong đó.
 
Ta không khỏi phát ra cảm thán

“Ca ca, vị hoàng y nữ tử kia nhất định rất đẹp.”

“Đẹp cũng không bằng vẻ đẹp của Ly nhi.” Ca ca cười nhẹ âm thanh từ trên đầu truyền xuống.

Trên đình các nơi phụ thân ngồi thỉnh thoảng người lại nhìn về phía nhạc sĩ gật đầu, khuôn mặt đã giảm bớt sự uy nghiêm, hơi mỉm cười. Tất cả mọi người xung quanh đang đắm chìm vào điệu múa.

Ánh mắt ta theo sát hoàng y nữ tử, kỹ thuật nhảy của nàng phối hợp âm nhạc giống như tiên nữ đang nhảy múa. Nếu ta có thể múa được như vậy thì tốt rồi, th.ân thể nàng uốn lượn tràn ngập sức quyến rũ và hấp dẫn. Mái tóc đen chuyện động theo những động tác của nàng thật góp phần làm điệu múa của nàng tuyệt vời hơn.

Tiếng nhạc lên cao nàng tung mình lên cao, ta sợ hãi nhìn, đột nhiên th.ân thể của nàng dừng lại, ngân châm từ trong tay nàng bắn ra.

Kia dĩ nhiên là bắn về phía phụ thân , trời ạ, thời khắc này giống như chỉ mành treo chuông, tất cả mọi người đều đang trầm mê trong vũ điệu

“A”

Ta hoảng sợ hét lên, thân hình ta như bị đông cứng lẳng lặng đứng nhìn tất cả.

Đột nhiên một tia sáng lóe lên ngân châm bị cản rớt mặt đất, phát ra thanh âm leng keng. May mắn, phụ thân không có việc gì. Ta thở phào đảo mắt nhìn, xung quanh cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Ca ca vỗ nhẹ vai ta như trấn an rồi phi thân bay tới giao chiến với hoàng y nữ tử

“Lục tiểu thư, sảy ra chuyện gì?” Ta quay lại nhìn thấy tên thị vệ lúc nãy.

“Mau, mau bắt hoàng y nữ tử kia, nàng là thích khách.” Ta nắm lấy ống tay áo hắn vội vàng nói. Thị vệ phi thân tiến đến, oa, lại thêm một cao thủ.

“Tiểu thư”

Tiểu Linh nắm lấy tay ta, ta mải nhìn một màn đánh nhau kịch liệt ở trên không trung, không lòng dạ nào để nói chuyện với Tiểu Linh. Hoàng y nữ tử kia võ công cũng không đơn giản a.

Tầng tầng thị vệ chạy tới vây quanh chật như nêm cối, phụ thân uy nghiêm ra lệnh

“Bắt được thích khách, sẽ có thưởng.”

 
Chương 16: Tắm

Tất cả thị vệ đều xông lên bắt thích khách. Hoàng y nữ tử bại trận, bị ca ca và tên thị vệ tên là Lâm Hàm áp giải quỳ gối trước mặt phụ thân, dĩ nhiên khăn che mặt bị giựt xuống, tướng mạo quả thực xuất chúng. Xung quanh rộ lên âm thanh thưởng thức.

“Nói, ai phái ngươi tới ?”

Phụ thân uy nghiêm mở miệng. Nữ tử ngửa đầu cười to, ánh mắt ca ca lạnh như băng, túm tóc nàng

“Thành thật một chút.”

Nữ tử cười càng thêm điên cuồng, xuất chúng gương mặt trở nên vặn vẹo, khóe miệng chảy máu, tiếng cười của nàng càng ngày càng thấp. khuôn mặt Lâm Hàm biến sắc

“Ngũ thiếu gia, không tốt , nhìn biểu hiện của nàng giống như uống thuốc độc .”

Nữ tử liếc nhìn phụ lần cuối rồi nôn ra máu chậm rãi ngã xuống đất cơ thể bất động. Lâm Hàm đưa tay xem hơi thở của nàng

“Khởi bẩm Thừa tướng, thích khách đã uống thuốc độc tự sát.” thanh âm lãnh khốc vô tình, tựa như người chết vừa rồi chỉ là một con kiến. Nhìn trường hợp như vậy, ta không chịu nổi nôn khan.

Phụ thân tức giận quát

“Nàng? Vũ cơ? Sao lại trở thành thích khách?”

“Phụ thân, Vũ cơ thật có lẽ đã bị giết.” Ca ca phân tích, ngữ khí bình thản như không quan hệ.

Một mạng người, mạng người mà có thể xem là chuyện vặt sao? Phụ thân để ca ca điều tra rõ việc này, trước khi rời đi ta quay lại nhìn ca ca, nhưng ta không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của ca ca.

Ca ca bận rộn phân phó thị về xem xét th.ân thể nữ tử tìm kiếm manh mối, máu làm ta đột nhiên nhớ tới tỳ nữ ở Trấn các. Không khỏi nôn khan

“Tiểu thư, có sao không?” Tiểu Linh vỗ nhẹ lưng ta làm ta nôn nhiều hơn
 
“Lục tiểu thư, lau sạch miệng cảm thấy thoải mái.”

Tiếp nhận khăn tay trước mặt , ta miễn cưỡng ngẩng đầu mỉm cười, ta nghĩ sắc mặt của ta lúc này khó coi cực kỳ, suy yếu nói

“Cám ơn.”

Trên mặt Nam tử tươi cười, cho ta cảm nhận một tia ấm áp.

Không giống gương mặt lúc trước lạnh như băng. Lâm Hàm, như vậy mới phù hợp khuôn mặt tuấn tú

“Hầu hạ tiểu thư trở về đi, nơi này không thích hợp với Lục tiểu thư.” ngữ khí của hắn có chút quan tâm.

Nhìn xa xa ca ca đang bận rộn, ta suy yếu nói

“Tiểu Linh, quay về Thúy Vân Các đi.” Tiểu Linh đỡ ta ly khai khỏi Điệp Uyển, vì sao luôn chọn cách giết bằng thuốc độc? Vì sao ở chỗ nào cũng thấy máu? Đây là cổ đại? Tâm tình ta có chút trầm trọng.

Bước ra khỏi Điệp Uyển, hít thở không khí bên ngoài tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều.

“Tiểu thư, tâm tình ngươi không tốt, hay tắm rửa một chút thư giản cơ thể.” Ta nhìn Tiểu Linh gật đầu

“Tốt, quỷ nha đầu.”

Ta ở sau bình phong loay hoay cởi mớ y phục rườm rà, thở hắt ra một hơi, bước vào thùng nước. Ân, thật là thoải mái. Trâm cài tóc được lấy xuống, mái tóc đen huyền rũ xuống, thoải mái hơn rất nhiều, ai, cổ đại thật phiền toái, hiện đại chỉ cần cột cao như đuôi ngựa là có thể đi ra ngoài.

Ta chậm rãi vuốt mái tóc đen, nhìn mái tóc phiêu đãng trong nước hết sức xinh đẹp, hình ảnh một nữ tử khuôn mặt hồng hồng phản chiếu lại trong nước, cái trán lấm tấm mồ hôi tinh mịn, ánh mắt long lanh , lông mi dài nhỏ dính những giọt nước vô cùng phong tình.

Ta tận tình chơi đùa ở trong nước . d.a thịt thêm một tầng phấn hồng, tiểu thư chính là tiểu thư a th.ân thể rất đẹp. bỗng nhiên Tiểu Linh ở ngoài bình phong nói

“Tiểu thư, ta giúp ngươi tẩy đi.” Ta vội vàng hô

“Tiểu linh, không cần. Ngươi ở bên ngoài chờ là tốt rồi.”

Ta dù sao ta cũng không phải chân chính là tiểu thư, tắm rửa phải có người hầu hạ, ta không có thói quen đó. Ta thích ở trong nước vui đùa, đột nhiên sau lưng truyền đến giọng nam âm trầm

“Lục tiểu thư có vẻ rất thoải mái.” Ta lập tức ẩn mình sâu trong nước, đem tóc đen che trước ngực, hoảng sợ nói

“Ai?”
 
Chương 17: Hắc y nhân



Namtử cười nhẹ dáng người ẩn khuất, ta nhìn từ đông sang tây, Tiểu Linh đâu? Sao còn chưa xuất hiện? giọng nói nam tử vang lên như châm chọc

“Như thế nào? Muốn gọi người tiến vào? Ngươi cảm thấy nàng ta có cơ hội tiến vào sao?”

Chẳng lẽ Tiểu Linh đã xảy ra chuyện? Trước mắt ta lại hiện lên hình ảnh hắc y nhân, tỳ nữ ở Trấn các, máu, tử thi, máu chảy lan ra khắp nơi, quá sợ hãi ta trốn sâu vào trong nước, tay trái nắm chặt tóc, tay phải nắm vào miệng thùng nước, hơi thở dồn dập.

Ta lớn tiếng nói

“Ngươi muốn gì?”

Ca ca phái bảo hộ ta mà người đâu? Tiểu Linh sao rồi?

“Ta khuyên Lục tiểu thư nên dành khí lực, vì tỳ nữ của ngươi mà suy nghĩ một chút, nếu ngươi không muốn thấy thi thể của các nàng.”

Lời nói như cảnh cáo quanh quẩn trong phòng, làm ta không xác định được rõ hắn đang đứng ở đâu? Ta hoảng sợ nhìn xung quanh .

“Như thế nào? Biểu hiện của Lục tiểu thư như vậy ngươi đang hy vọng ta xuất hiện sao? Xem ra Lục tiểu thư tịch mịch sắp không chịu nỗi nữa rồi.”

Hắn cười, tiếng cười tràn ngập hương vị mê hoặc, tiếng cười truyền vào trong tai làm ta sợ hãi nuốt nuốt nước miếng. Hô hấp càng thêm dồn dập, quần áo? quần áo của ta đâu?

Ta dùng mái tóc đen che ngực, đưa tay với lấy quần áo
 
“Tốt lắm, đừng che, trên người ngươi mọi thứ ta đều đã thấy. Bây giờ ngươi có che cũng vô ích? Bất quá, dáng người Lục tiểu thư rất đẹp.” giọng nói như châm chọc lại nổi lên.

Tên chết tiệt này rốt cuộc muốn làm gì? Ta gắt gao cắn cắn môi, mùi máu tươi truyền đến, sao đến bây giờ mà vẫn chưa có ai tới đây cứu ta?

Người này võ công nhất định thâm sâu khôn lường, ta nên làm gì bây giờ? Hắn là hái hoa tặc? Ta đây chẳng phải sẽ thất tiết?

“Sưu”

Sau tiếng động, đột nhiên trước mắt xuất hiện một Hắc y nhân, sắc mặt của ta tái nhợt như một tờ giấy. ta ngơ ngác nhìn bước tới gần. khẩn trương không thể hô hấp, môi cắn càng sâu. Hắn đứng bên cạnh ta, cả người tản ra hơi thở mạnh mẽ

Chậm rãi đưa tay, ngón tay lạnh như băng giữ chặt chiếc cằm của ta, ngón cái chà lau vết máu ở khóe miệng, ta phản kháng muốn thoát ra, lại bị hắn mạnh mẽ ngăn lại, ta chỉ có thể dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

“Một khuôn mặt khuynh thành mà có vết thương sẽ không đẹp. Nha, máu chảy sẽ làm ta đau lòng .” giọng nói mị hoặc cất lên, tuy ta không thấy rõ sắc mặt của hắn sau chiếc mặt nạ, nhưng là trong ánh mắt hắn tràn ngập sự nghiền ngẫm. khóe môi nhếch lên.

Hắn không kiêng nể gì nhìn th.ân thể ta từ trên xuống dưới, tựa hồ ta là một kiện vật phẩm. Bị ánh mắt nhìn như soi mói khiến ta không thoải mái. Ngón tay nắm chặt bể nước đã dần trở nên lạnh ta không khỏi run người, toàn thân nổi da gà.

“Xôn xao”

Đột nhiên ta bị hắc y nam tử cường thế ôm lên khỏi bể nước, chỉ trong nháy mắt chiếc một áo choàng bao quanh khắp cơ thể. Do ở trong nước quá lâu ta bất giác vùi đầu trước vòng ngực ấm áp của hắn nhợt nhạt hít thở, lúc sau ý thức được tình huống hiện tại cả người ta trần trụi lại nằm trong vòng tay ôm ấp của một nam tử xấu hổ hai má nóng nóng .

“Xem ra hôm nay ta có thu hoạch lớn a, được ôm mỹ nhân trong ngực.” Hắn ở của ta bên tai tà mị cười, nhìn đến khóe môi hắn cười tay hắn không đứng đắn vuốt lưng ta, phẫn hận tới cực điểm.

“Ba”

Một cái tát thật mạnh trên mặt hắn, dấu tay của ta in hàn lên lớp mặt nạ

“Nữ nhân, không cần chọc tức ta.” Hai tay hắn bóp cổ ta, ánh mắt được bao phủ bởi ngọn lửa thị huyết.

Ở ta nghĩ mình sắp mất mạng , hắn buông lỏng tay ra, ta vô lực ngã xuống mặt đất, há to mồm hô hấp

“Ngươi còn không có thể chết.” ngữ điệu lạnh như băng nói.
 
Chương 18: Vết bớt



Ta nằm trên mặt đất kịch liệt hô hấp, bộ dạng chật vật không để ý đến đau đớn, quay đầu lại lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn.

“Đau sao? Nữ nhân? Đừng nên trách ta không thương hoa tiếc ngọc, cái tát trước ta sẽ ghi nhớ, lần sau tái tính với ngươi.” Ngữ khí trầm thấp, không hiểu hắn đang vui hay đang giận

“Rốt cuộc ngươi muốn gì?” ta mở miệng hỏi hắn.

Ánh mắt hắn xẹt qua người ta, thần sắc phức tạp, bạc thần phun ra thanh âm như trâm chọc

“Nữ nhân, hình hoa sen sau lưng ngươi rất đẹp. giống như một bông hoa được thêu tỉ mỉ trên gấm.”

Giọng nói trêu đùa của hắn làm cho ta tức giận, ánh mắt hắn chăm chú nhìn th.ân thể ta như đang tìm tòi nghiên cứu một sinh vật lạ làm ta thấy xấu hổ vô cùng, lúc này ta phải kiên cường phải tự mình đứng lên bảo hộ cho chính bản thân mình, đối với một người lãnh huyết như hắn, ta cần phải cứng rắn hơn.

Lúc nãy hắn nói sau lưng ta có hình hoa sen? Sao ta không biết? ngồi trên nền đất lạnh th.ân thể ta như muốn đông cứng rất lạnh lại thêm Hắc y nhân trước mặt tản ra hơi thở lạnh như băng, đầu ngón tay tiếp tục nắm lấy chiếc cằm của ta lạnh lùng nói

“Nữ nhân, ngươi nghĩ mình là do Đại phu nhân của Thừa tướng sở sinh, hừ” ngữ khí tràn ngập khinh thường.

Của ta đầu óc như muốn nổ tung oa, hắn biết chuyện gì? Ta cố gắng trấn định hỏi

“Ngươi có ý gì?” Hắn đến bên tai ta nhẹ nhàng thở

“Ngươi không phải là người ngu ngốc rồi sau này ngươi sẽ biết .” khóe môi nhếch lên, mặc dù khí chất bao quanh hắn làm cho ta thấy ớn lạnh. Nhưng sâu trong ánh mắt hắn lại như mê hoặc ta

“Ta họ Tiêu, nữ nhân, ngày sau chúng ta sẽ còn gặp lại. Đến lúc đó ngươi đừng làm ta thấy thất vọng a.” giọng nói rất ngạo khí, một trận gió thổi qua nháy mắt đã không tháy bóng người. Người này thật đáng sợ, đến tột cùng võ công đã đạt cảnh giới nào?
 
×
Quay lại
Top