Xương rồng yêu thương

hoa phù dung buồn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2011
Bài viết
995
Tác giả: hoa phù dung buồn.

***********
- Lan Anh!
Tôi giật mình rụt tay lại, bối rối như kẻ làm chuyện xấu. Ba tôi liếc nhìn chậu xương rồng của tôi:
- Con đang làm gì đó?
Tôi gắt ngứ:
- Dạ...con...con....
- Thế nào?
- Dạ...
"choảng" Chậu xương rồng bị tôi vô ý huơ tay vào rơi xuống đất vở tan tành. Tôi Ngồi thụp xuống nuối tiếc nhìn những vết dập nát trên thân. Chu môi giận dỗi:
- Tại ba cả đấy, bể cả rồi.
- Còn dám nói, ba dặn con thế nào Lan Anh?
Tôi hoảng sợ nhìn nét mặt nghiêm nghị của ba, cuối thấp đầu tôi chằng dám hó hé. Ba tôi nâng cặp kính cận lên, điều giọng:
- Ba đã cấm con không được trồng loài ây này rồi mà, con không nghe lời ba sao Lan Anh?
Tôi ngước lên cải bướng:
- nhưng con thích...ba à tại sao ba lại không cho con trồng trong khi....
Tôi im bặt khi nhìn thấy ánh mắt khổ sầu của ba. Tôi không biết tại sao lại thế, tôi có làm gì đâu chỉ là trồng xương rồng thôi mà. Ánh mắt ba như hằng sâu sự đau khổ, sợ hãy chất chứa bao lâu nay. Trong ánh mắt ấy sự nghiêm nghị hằng ngày dường như biến mất. lúc này nhìn ba thật bất lực và yếu đuối, phải chăng những cây xương rồng ấy đã hằng sâu lòng ba sự tổn thương. Nhiều lần tôi nhắc đến xương rồng đều bị ba gạt phắt đi, giận dữ không cho trồng.
Tôi đam mê xương rồng, mặc dù tôi không biết vì sao lại thế nhưng tôi vẫn cứ thích.Mặc kệ bị ba nói gì tôi vẫn cứ trồng, hậu quả là hôm nay...
Tôi lại càng không hiểu vì sao ba không cho tôi trồng trong khi ba có rất nhiều ảnh về loài hoa này, lúc 5 tuổi vô tình tôi mở tủ riêng của ba và thấy được, cũng từ đó tôi bắt đầu thích xương rồng, đặt biệt là xương rồng tím.
- Ba!
Tôi cất tiếng gọi, xà vào lòng ông như muốn sưởi ấm cái cảm giác đau khổ hằng trên ánh mắt của ông. Như hiểu ý tôi, ông xoa đầu tôi cười:
- Ba thật sự không muốn con trồng loài cây đó đâu Lan Anh, con là con gái duy nhất của ba, ba thật sự không muốn...
Sự kích động của ba dừng lại, dường như ba không muốn cho tôi biết chuyện gì đó. Ông xua tay nhắc nhở:
- Nói chung con đừng trồng loại cây đó nữa, con nghe không?
- Dạ - Giọng tôi yểu xiều..
 
vì sao vậy bạn? Có phải hoa xương rồng làm bố của nhân vật nhớ tới những chuyện không vui không? Mình không nghe nhắc tới mẹ.... (lại suy diễn rồi)
 
Cám ơn mọi người nhá. em sẻ cố gắng viết tiếp
 
- Thưa ba con đi học.
Ba rời khỏi tờ báo đưa mắt lên nhìn tôi:
- Ừm, hôm nay con đi sớm vậy?
Tôi mỉm cười ngồi xuống cạnh ông:
- Con có hẹn với bạn con đi mua vở.
Tôi hôn lên má ba rồi chạy tung tăng ra đường không kịp để ông kịp gật đầu.
Con đường sáng nắng sớm, mấy giọt sương rũ cành, đất đã khô nhưng vẫn còn lạnh. Nhóm bạn tôi đang xôn xao dưới khóm trúc gần trường. Thấy tôi tụi nó giơ tay ra hiệu:
- Ê!
Tôi chạy nhanh lại vỗ vai Liên - con bạn thân:
- Hôm nay đi sớm thế?
Nó trừng mắt nhìn tôi ngúc ngoắt cáo đuôi tóc:
- Bà còn nói, giờ này đã đủ cho tôi ngủ trưa rồi.
Tôi trề môi:
- Bà lại phóng đại, chỉ mới 10h
- Ơ hay, thế sớm lắm à? - Nó phản bác.
Nhỏ Hoa với bộ dạng tròn vo, can thiệp:
- Ê, hai bà định đứng đây cải lộn à? Có đi thì nhanh còn học nữa.
Tôi và Liên mỉm cười, cả nhóm vừa đi vừa cười rạng rỡ dưới bầu trời xanh nhạt hiền diệu.
Cái cửa hàng sách nằm gần trường tôi, cách nhau chừng 2 con phố. cửa hàng không lớn nhưng đông khách vì nằm gần trường. Chúng tôi gồm 5 đứa đưa mắt đảo quanh những chồng sách. Mai ném quyển kỹ năng học sinh lên hô to:
- Mấy bà coi nè, mua quyển này đi tui thấy nó hay lắm!
Quỳnh liếc mắt:
- Bà cái chi không hay, hay bà dỡ sinh?
Mai xụ mặt, cụt ngủn:
- Tôi có đâu.
Cả bọn phì cười, tôi lơ mơ nhìn cái giá sách trước mặt. Mắt tôi căn tròn khi nhìn thấy quyển album xương rồng. Tôi với tay ngay thích thú lật từng trang thưởng thức. Ôi! quá nhiều màu sắc, trong đó lung linh nhất là các cây hoa xương rồng tím. Tôi như kẻ lâu ngày không uống nước gặp mưa quên hẳn mọi việc xung quanh. Đến khi Hoa vỗ vai thật đau mới hoàn hồn.
- Bà bị ai hút hồn thế?
Tôi gấp quyển sách lại:
- Ukm, tôi mua quyển này. Đi thôi.
Nó ngơ ngác nhìn tôi:
- Bà mua gì? sao lại vui thế, lạ thật.
Tôi vô tư:
- Tôi có lạ gì đâu, tại thấy quyển sách hay nên chăm chú tý thôi
Quỳnh giật quyển sách trên tay tôi:
- Trời, hoa xương rồng, hợp gu với bà nhỉ?
Mai ngạc nhiên:
- Xương rồng ư? Bà mua quyển này làm gì?
Tôi giật quyển sách lại, nhăn mặt:
- Mua xem, mấy bà hỏi lạ.
Hoa chu môi:
- Mua làm gì mắc công ba bà thấy lại mắng cho một trận. Lúc đó không biết than với ai đâu.
Tôi công nhận lời nó nói đúng, thở dài tôi ũ mày:
- Tôi cũng không biết vì sao mà mỗi lần thấy tôi làm gì có liên quan đến xương rồng là ông làm rùm ben lên, không cho tôi xem. Nhưng lạ ở chỗ là ba tôi có rất nhiều ảnh về hoa này, nhất là loại màu tím này nè.
Vừa nói tôi vừa chỉ cây xương rồng tím tuyệt đẹp cho nó xem. Quỳnh chao mày:
- Làm sao bà biết ba bà có nhiều ảnh về hoa xương rồng?
- Ơ là do vô tình tôi thấy trong tủ của ba đấy, mấy quyển album chứ chả chơi.
Hoa triết lí:
- ba bà chăcs thấy nó xấu quá không cho bà xem chứ gì, gai góc thế mà.
- Ơ, nó đẹp mà, màu tím là có hồn nhất.
Liếng ngúng ngoẩy:
- Ôi, nó đẹp xấu kệ nó đi, trễ học bây giờ
Tôi và nhóm bạn giật mình luống cúông nhìn cái dồng hồ. Ôi, chết mất, còn 10p nữa. Amen! Phải nhanh chân mới kịp. Cả bọn chay như bay ra khỏi tiệm sách thẳng tiến đến trường.
 
Trường tôi nằm dưới hàng phượng thắm, khuất mình trong những tán cây xanh, lợp ngói màu đỏ thẳm nổi bật khi nhìn từ xa. Ngôi trường xây ba tầng, được lấp ráp các thiết bị phục vụ học tập đầy đủ. Lớp tôi nằm ở lầu 2, đường bật thang dài đưa đến, lớp tôi là là lớp đầu tiên.
Đến lớp vẫn còn 2,3 phút nữa mới vào, tôi lấy quyển album xương rồng ra xem. Quyển sách với đủ các kiểu xương rồng khác nhau, trong đó khắc hoạ nhiều chi tiết nhìn từ ngiều góc độ. Nói chung cũng đẹp mắt nhưng không có gì đặt biệt. Thế mà tôi vẫn gián mắt vào ấy quên hết sự đời cho đến khi có tiếng thầy giáo gọi tôi mới hoàn hồn tập trung vào bài vở.
*********
Con đường ra phố lất phất những giọt mưa, con phố như dãy lụa mềm thấm nước, dòng xe cộ thì hối hả chạy nhanh hơn. Tôi núp mình bên một hiên hàng vắng khách. Tôi đi sang nhà cô em họ mnợn vài quyển truyện tranh, chưa về đến nhà mà đã mắc mưa. Sợ mấy quyển truyện ướt tôi tấp vào trong cửa gàng này để trú. Cơn mưa càng ngày càng nặng hạt, như át đi tất cả mọi nhứ xung quanh, tôi bắt đầu lo sợ, như thế này thì về làm sao được.
Tôi nhìn xung quanh cửa hàng sách, cửa hàng này rất nhỏ, chỉ đủ chỗ bày một gian sách, may là có một góc cho tôi đứng mà không bị ướt. Tôi nhìn vào trong xem có ai không, nhưng không có chỉ có một màng tối om. Lâu lâu bên trong lại phát ra những tiếng kêu lạc xạc như tiếng bước chân ai đó vọng lại. Tôi nhìn lên gian sách, chỉ thấy những quyển sách cũ kỹ đã bạc màu, nếu nói chính xác là dường như đây là những quyển sách này người ta đã không còn sử dụng được nữa.
Âm thanh của tiếng bước chân người lại vọng ra, tôi cố dùng mắt nhìn vào trong xem là ai nhưng không tài nào thấy được. Tự nhiên tôi thấy run, luồn hơi lạnh như từ sao lưng tôi thổi tới...buốt người. Môi mím chặt tôi thầm khuấn chúa, từ trong đó một ngọn lửa xanh nhàn nhạt không biết thắp tự bao giờ đang di động ra ngoài, nó toả ra một không khí liêu trai kỳ dị.
Một quyển truyện trên tay tôi sơ ý rơi xuống đất, âm thanh vang lên làm tôi giật mình, khom mình xuống nhặt lên. Vừa ngước mặt lên tôi chạm ngay với một khuôn mặt già nua, nhăn nhiếu do tuổi già. Bà cụ nhướng đôi mắt sáng lên nhìn tôi, như để hỏi. Tôi lại thấy run, không hiểu sao không nói được gì.
Bà ta lên tiếng hỏi khi thấy tôi im lặng:
- Mua sách à?
Tôi lúng túng gật đầu:
- Dạ, cháu...cháu trú mưa ạ.
Dáng bà ta trung bình nhưng do cái lưng còng nên nhìn lùn một chút. Hai mắt hóp vào lộ ra ai thái dương, con ngươi sắc bén, lanh lợi. Bà ta nhìn tôi từ đầu tới chân rồi hỏi:
- Nhà ở đâu vậy? - Lại một câu hỏi trống rỗng, tôi ấp úng.
- Dạ nhà bên kia phố, dãy nhà Hoa Hồng...
Mắt bà ta loé sáng, châm châm nhìn vào tôi làm tôi bất an hơn. Từ người bà ta như toát ra một hơi lạnh, một kiểu lạnh mà tôi chưa gặp bao giờ...nó âm u, khó diễn tả giống như địa ngục mà tôi đọc trong truyện.
- Nhà 203, góc phải.
Tôi tròn mắt nhìn, ngạc nhiên khi bà ta biết rõ:
- Sao...sao bà biết ạ?
Ba ta bổng cười to, cười điên đảo như chưa từng được cười. Giọng cười vọng vào tai tôi như tiếng của thần chết.
- Vào đây!
Tay tôi bị bà ta chạm vào lạnh buốt, tôi bị kéo vào bên trong căn nhà. Cố gắng mấy cũng không thoát khỏi bàn tay như gọng kìm đang ghì chặt lấy tay tôi. Bà ta đưa tôi đi qua một màn tối đen không nhìn thấy bất cứ một thứ gì, hơi lạnh từ bàn tay bà ta cứ toả ra làm tôi không thể không run. Lòng ngực tôi cứ như muốn nổ tung ra theo từng bước đi. Dưới chân tôi ngổn ngang những thứ gì đó, mặc dù không nhìn thấy nhưng tôi vẫn cảm nhận được. Chúng như nếu kéo, trì quảng chân tôi.
 
×
Quay lại
Top