Xin nghe con nói.

Tham gia
5/9/2020
Bài viết
8
Tôi sinh năm 2004 đang suy xét chọn trường học. Tôi theo ban xã hội.

Cái cảm giác thất vọng nhất là thế nào?
Điểm thi vừa công bố, tôi không được hài lòng lắm về điểm thi của mình, do tôi còn thiếu chút may mắn hoặc đơn giản là thực lực của tôi chỉ đến vậy. Biết điểm tối hôm ấy, tôi trằn trọc suốt cả đêm vì thất vọng về bản thân mình, tôi thấy hổ thẹn với kì vọng của bố mẹ. Tâm trạng liên tục xuống dốc từ hôm đó đến giờ. Nhưng rồi, tôi đã cố gắng vực dậy, tự nói với bản thân, thất bại hôm nay chính là bàn đạp để tôi quyết tâm hơn nữa cho tương lai. Tôi rất nghiêm túc chọn trường( vì NV1 lúc đầu k thể thực hiện).
Nhưng rồi, bố tôi nói rằng "chỉ được bằng đấy thôi à", " thế cái M con nhà ông H được bao nhiêu",...mẹ tôi thì nói rằng " này, cái N đc tận xx điểm", " m học bác sĩ đi, học điều dưỡng cũng đc, học mấy cái ngành kia thì mai sau về làm công nhân hết", " nói vậy mà k nghe"...
Tôi đã giải thích rất rõ ràng là con k học khối B, con k thích nghề đó, xin đừng so sánh con với người ta,...nhưng bố mẹ tôi k nghe lọt tai đc câu nào.
Tôi biết bố mẹ đi làm vất vả lắm, cực nhọc lắm, bố mẹ chỉ muốn tốt cho tôi, bố mẹ tôi là nông dân nên cuộc sống cũng khó khăn, ngày xưa cũng chỉ học hết cấp 2 nên mang một chút tư tưởng cổ, và với bố mẹ chỉ những ngành bác sĩ, quân đội mới có sự nghiệp vững chắc, tôi hiểu, nhưng xin hãy lắng nghe con một lần, nghe con giải thích, con tâm sự.
Tôi tự động viên mình, cố gắng thoát khỏi nỗi buồn, đang cố gắng tìm tới con đường thực tốt cho mình phía trước, nhưng chỉ bằng câu" học cái đấy rồi sau này cũng chả đc tích sự gì" đã dập tắt ngọn lửa mới vừa nhen nhóm trong tôi, tôi bỗng cảm thấy cánh cửa phía sao tăm tối thế, những cố gắng trong một thời gian dài chỉ đã thứ chướng tại gai mắt trong mắt bố mẹ, cái nghị lực ban nãy lại phản ngược lại, trở thành nỗi áp lực, cái cảm giác bí bách khó thở xâm chiếm từng hơi thở của tôi, bỗng dưng k hiểu sao nước mắt tôi cứ chảy mãi.
Tôi k biết mn thế nào, nhưng đại học là cái gì đó vô cùng quan trọng với tôi, nhưng" học tài thi phận" tôi tự nhủ như thế để vượt qua cảm giác thất bại, nhưng lúc này từng câu từng ánh mắt bố mẹ thể hiện bỗng khiến tôi rất buồn, như người rơi xuống một cái hố thật sâu mà k sao thoát khỏi
 
Tôi sinh năm 2004 đang suy xét chọn trường học. Tôi theo ban xã hội.

Cái cảm giác thất vọng nhất là thế nào?
Điểm thi vừa công bố, tôi không được hài lòng lắm về điểm thi của mình, do tôi còn thiếu chút may mắn hoặc đơn giản là thực lực của tôi chỉ đến vậy. Biết điểm tối hôm ấy, tôi trằn trọc suốt cả đêm vì thất vọng về bản thân mình, tôi thấy hổ thẹn với kì vọng của bố mẹ. Tâm trạng liên tục xuống dốc từ hôm đó đến giờ. Nhưng rồi, tôi đã cố gắng vực dậy, tự nói với bản thân, thất bại hôm nay chính là bàn đạp để tôi quyết tâm hơn nữa cho tương lai. Tôi rất nghiêm túc chọn trường( vì NV1 lúc đầu k thể thực hiện).
Nhưng rồi, bố tôi nói rằng "chỉ được bằng đấy thôi à", " thế cái M con nhà ông H được bao nhiêu",...mẹ tôi thì nói rằng " này, cái N đc tận xx điểm", " m học bác sĩ đi, học điều dưỡng cũng đc, học mấy cái ngành kia thì mai sau về làm công nhân hết", " nói vậy mà k nghe"...
Tôi đã giải thích rất rõ ràng là con k học khối B, con k thích nghề đó, xin đừng so sánh con với người ta,...nhưng bố mẹ tôi k nghe lọt tai đc câu nào.
Tôi biết bố mẹ đi làm vất vả lắm, cực nhọc lắm, bố mẹ chỉ muốn tốt cho tôi, bố mẹ tôi là nông dân nên cuộc sống cũng khó khăn, ngày xưa cũng chỉ học hết cấp 2 nên mang một chút tư tưởng cổ, và với bố mẹ chỉ những ngành bác sĩ, quân đội mới có sự nghiệp vững chắc, tôi hiểu, nhưng xin hãy lắng nghe con một lần, nghe con giải thích, con tâm sự.
Tôi tự động viên mình, cố gắng thoát khỏi nỗi buồn, đang cố gắng tìm tới con đường thực tốt cho mình phía trước, nhưng chỉ bằng câu" học cái đấy rồi sau này cũng chả đc tích sự gì" đã dập tắt ngọn lửa mới vừa nhen nhóm trong tôi, tôi bỗng cảm thấy cánh cửa phía sao tăm tối thế, những cố gắng trong một thời gian dài chỉ đã thứ chướng tại gai mắt trong mắt bố mẹ, cái nghị lực ban nãy lại phản ngược lại, trở thành nỗi áp lực, cái cảm giác bí bách khó thở xâm chiếm từng hơi thở của tôi, bỗng dưng k hiểu sao nước mắt tôi cứ chảy mãi.
Tôi k biết mn thế nào, nhưng đại học là cái gì đó vô cùng quan trọng với tôi, nhưng" học tài thi phận" tôi tự nhủ như thế để vượt qua cảm giác thất bại, nhưng lúc này từng câu từng ánh mắt bố mẹ thể hiện bỗng khiến tôi rất buồn, như người rơi xuống một cái hố thật sâu mà k sao thoát khỏi
bây giờ em vào trường nào rồi em?
 
Quay lại
Top