“Xin lỗi, mình bận!”

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Không biết từ bao giờ, tôi có thói quen trả lời ngắn gọn như vậy mỗi khi bạn bè rủ đi chơi, đi học chung, hoặc nhờ làm một việc gì đó…

Anh-Dep-Do-Vat-Dang-Yeu_Tin180_com_001_170x150.jpg


Từ khi lên đại học, một số thói quen cũng thay đổi. Thời khóa biểu học tập dễ thở hơn, cuộc sống rộng mở hơn, tôi có nhiều thời gian để thực hiện các kế hoạch, mục tiêu đa dạng. Nhưng nói rằng các mối quan hệ mở rộng thì chưa chắc, vì tôi hời hợt hay vì mọi người đều có cuộc sống riêng, tôi không rõ, chỉ biết rằng, dần dà, bạn bè thưa thớt dần, và tôi cũng cảm thấy chẳng còn sợi dây liên hệ nào nữa. Khi môi trường sống và hoàn cảnh thay đổi, ta cũng phải cố gắng hòa nhập để thích nghi, nhưng chỉ được một thời gian, lại tự xây nên một rào cản cho chính mình…

Tính tôi khép kín, chỉ thật sự vui vẻ khi trò chuyện, chia sẻ với những người bạn thân lâu năm và hợp ý mình… Thời cấp 3, tôi dành ra vài giờ đồng hồ chỉ để nhắn tin với nhỏ bạn thân, mỗi tin nhắn thường rất dài, và đầy tâm trạng, khi thì vui vẻ háo hứng, lúc lại hy vọng mong chờ, khi thì buồn một cách lãng mạn… Tôi cũng sẵn sàng dành ra vài giờ để lượn phố không mục đích, ngồi ở quán cóc vỉa hè để quan sát xe cộ chạy qua lại, hay đi học thử một buổi tại trung tâm luyện thi mà nhỏ Kẹo đã “quảng cáo”: “Học một lần rồi thích ngay đấy!”

Thời học sinh của tôi trôi qua như thế. Nhẹ nhàng, yên bình và thấm đẫm cảm xúc. Khi lên đại học, tôi cùng những đứa bạn thân đều có mục tiêu, kế hoạch riêng, nên thi thoảng quên đi sự tồn tại của nhau. Lên mạng thì chỉ chia sẻ vài dòng ngắn gọn “Mày dạo này sao rồi? Tao thì sáng đi học, chiều về nhà dọn dẹp, tối online. Thấy cũng không đến nỗi bận rộn mà chẳng hiểu sao chẳng có thời gian đi chơi mày ạ…”
“Tao cũng vậy. Bận làm thêm. Thôi, out nha, ngày mai thi giữa kì rồi”

Những người trẻ chúng tôi có vài người bạn mới, vài mối quan hệ thực và ảo, dần dà xa cách nhau dần, lâu lâu chỉ nhắn tin vài câu ngắn gọn nhưng rồi im bặt, vì tin nhắn chỉ đi một chiều. Lúc tôi nhắn tin thì nhỏ bạn đang bận, lúc nó nhắn tin thì tôi đang mải mê lướt web để tra cứu gì đó…
o0o​
Nhỏ bạn thời cấp 3 gọi điện. Nó rủ tôi cùng vài đứa chung lớp đi sinh nhật. Tôi bảo: “Xin lỗi, mình bận rồi. Bữa khác nhé!”. Mà thực ra tôi cũng chẳng bận gì cả, chẳng qua thời điểm nó hẹn trùng giờ với lịch đi chơi cùng “ai đó” của tôi, mà nếu tôi thay đổi thì kéo theo vài thứ khác liên quan nữa, vì có lúc tôi bận đi mua đồ cùng mẹ, đi bảo trì xe, đi chuyển tiền trong ngân hàng, đi thi lấy bằng lái… Vô vàn việc linh tinh khác để rồi lâu lâu bạn cũ nhắn tin, gọi điện, tôi đều không hồi đáp. Khi online, tôi treo nick ở đó để dọn phòng, ủi đồ, tưới cây, để rồi khi quay lại máy thì thấy một đống nick hỏi thăm, và tôi không trả lời, nên sau một thời gian kiên nhẫn chờ đợi, họ cũng out…
Một người bạn khác rủ tôi sang nhà chơi vì nhỏ sắp đi du học. Tôi nói: “Mình đang bận. Tuần sau gặp, hứa luôn. Tháng sau bồ mới đi mà, lo gì!”. Nhỏ tặc lưỡi rồi cười: “Ok bồ. Nhớ nhé!”. Tuần sau, nhỏ gọi điện lại hỏi: “Sao, thế sáng hôm nay có thăm tui không?”, tôi giật mình: “Chết! Hôm nay nhà mình có tiệc thôi nôi, chắc chiều dọn dẹp xong mình đi được đó, chiều hen!”, nhỏ bảo: “Chiều nay mình bận đi mua vài thứ lặt vặt rồi, hẹn cậu khi khác vậy”, tôi cười tươi: “OK, mình hứa trong vòng vài ngày nữa mình gặp, mình hứa đấy!”.
Và rồi nhỏ đã đi du học, và rồi lời hứa của tôi vẫn chưa thực hiện, chỉ vì lý do: “Mình bận!”. Một lý do vô chừng, mà chính tôi cũng biết, tôi không hề bận, chỉ là do cách sắp xếp thời gian không hợp lý, chỉ là tôi hời hợt với mọi thứ xung quanh, chỉ là vì tôi tiếc vài giờ đồng hồ đi chơi, chỉ là vì tôi còn bận lướt web… Vâng, rất nhiều lý do bận khác nhau để rồi tôi bị kéo ra xa, để rồi các mối quan hệ nhạt dần, để rồi khi tôi thét lên: “Sao bỗng cô đơn thế này” thì tôi nhận ra rằng, chính mình tự chọn cách sống như thế, chứ có ai ép buộc đâu…
o0o​
Lãnh được tháng lương đầu tiên nhờ đi làm phục vụ cho quán cà phê, tôi gọi điện rủ nhỏ bạn thân đi ăn, đầu dây bên kia nói giọng thản nhiên: “Mình bận, phải phụ giúp mẹ trông coi cửa hàng, không đến được”. Tôi có chút nghi hoặc vì tôi cũng đã từng “bận”, nên đáp: “Mình sẽ qua nhà cậu!”, “Không được! Gia đình mình có một số chuyện, cậu đến thì không hay chút nào”. Tôi ỉu xìu: “Ừ”
Chắc là nhỏ bận thật…
o0o​
Những lúc buồn, tôi online, nhìn một lượt. Thấy ai cũng xa lạ, thấy ai cũng đang “bận”, không rảnh để nghe mình mở lòng…
Nhắn tin cho 10 đứa bạn, chỉ có đúng 3 đứa trả lời lại: “Sao hôm nay rảnh nhắn tin cho mình thế, hi, ngủ ngon nha, khi khác rảnh mình nói chuyện sau”, “Xin lỗi cậu, dạo này mình bận quá nên không có thời gian hỏi thăm cậu, thế nào, khỏe không?”, “Nãy mình bận học nên giờ mới trả lời tin nhắn, xin lỗi cậu nha!”
Ừ, thì ai cũng bận cả…

Theo Mực tím
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Thế đấy.....Lúc trước mình cũng như bạn đấy, Nhưng năm hai trên cao đẳng mình đăng kí đi mùa hè xanh, mình bắt đầu biết trân trọng các mối quan hệ và giờ mình cũng đi làm rồi, các mối quan hệ hệ cũ và mới đều tạm ổn.
Bạn đừng buồn hãy bắt đầu lại nhé. Cuộc sống chẳng bao giờ là muộn màng cả. Có chăng là bạn phải biết giữ lấy cơ hội cho bản thân mình. hjhj :KSV@04:
( Mình có đăng bài "Những điều cảm ơn từ mùa hè xanh và cuối cùng của tôi", bạn đọc cho vui nhé ):KSV@09:
 
Mình giống bạn này i chan luôn. Trước đây mình cũng hời hợt với các mối quan hệ. Nhưng không phải hoàn toàn do mình, mấy đứa bạn mình nó cũng vậy, hồi học cấp 3 thì còn đi học, còn gặp mặt, còn có chuyện để nói, chuyện thầy cô, bạn bè.
Nhưng giờ lên ĐH rồi, mỗi người đều có việc học riêng, cuộc sống riêng, những người bạn mới. không còn thời gian để nhớ đến nhau nữa. Lâu lâu online gặp nhau thì hỏi thăm khỏe không rồi cũng thôi.
Mình có thằng bạn hồi học lớp 12, thân lắm, đi đâu cũng đi chung. ngày nào cũng đi chơi với nhau(ko phải gay nha), chủ yếu là chời bida, rồi ngồi quán nước tán dóc. Ấy vậy mà lên ĐH, dạo đầu còn nt hỏi thăm, dần dần thưa dần, rồi mất luôn liên lạc.
Thế đấy, bạn bè thế đấy, cũng không phải lỗi do ai, nhưng khi không còn học chung nữa thì cũng chẳng còn gì để nói cả. Hay thật!
Bạn thân là 1 cái gì đó thật xa xỉ!
 
Một câu chuyện rất ý nghĩa. Đôi khi bận chỉ vì chúng ta quá hờ hững để rồi chúng ta cứ tự xa nhau và thời gian sẽ hủy hoại tất cả.
Cảm ơn bạn đã giúp tớ nhìn xem có đánh mất ai không. hì hì.
 
vậy hà . tui ko bận những cũng không thích đi chơi . câu chuyện hay ,tôi cũng có tình trạng giống như nhân vật trông truyện . có phải sẽ hết bạn hay ko ? ko còn ai có thể trò chuyện với mình sao . buồn quá?bây h làm ji đây , chả lẽ bắt đầu đi chơi .buồn.....lo sợ 1 ngày sẽ ko có ai chơi nữa
 
Tôi không muốn đi học một mình,đi chơi một mình,sợ mất đi người bạn thân hiện tại,hoang mang khi không có ai quan tâm mình. Tôi đã cố gắng để những điều đó không xảy ra nhưng không biết tại sao những lo sợ đó lại cứ đến với tôi,tôi không biết phải làm gì để giữ nó lại.Không biết có phải vì sự hờ hững trong tôi vẫn còn,chưa đủ nhiệt tình trong các mối quan hệ!!!
 
"xin lỗi, mình bận " ... phải thay đồi .. Trước kia mình cũng như vậy ,.... nhưng mình đã thay đổi rồi ..... bây h mình rất muốn nói chuyện với tất cả mọi người , bạn bè mình rất nhiều ..... mình cảm thấy rất vui . và tất nhiên mình giành rất nhiều thời gian cho bạn bè .........:KSV@03:
 
Cảm ơn bạn về bài viết rất ý nghĩa. Trước đây mình chỉ hay nói chuyện với mấy nhỏ bạn gái, còn con trai mình rất ít khi bắt chuyện. Cũng chẳng biết là vì sao nữa.Vậy mà bây giờ mình lại rất hòa đồng với mọi người, dù con trai hay con gái cũng vậy. Và nhận ra rằng, trước đây mình thật là dại quá................. :-?
 
Cảm ơn bạn về bài viết rất ý nghĩa. Trước đây mình chỉ hay nói chuyện với mấy nhỏ bạn gái, còn con trai mình rất ít khi bắt chuyện. Cũng chẳng biết là vì sao nữa.Vậy mà bây giờ mình lại rất hòa đồng với mọi người, dù con trai hay con gái cũng vậy. Và nhận ra rằng, trước đây mình thật là dại quá................. :-?

cái gì đã qua thì cho nó thành quá khứ đi, ...quá khứ để rút ra những bài học ,kinh nghiệm ...
Mình sống với hiện tại , hãy luôn vui vẻ, thoải mái , chan hòa với bạn bè .. ko để sau này hối tiếc ....hoài niệm ..:)
 
Bài viết hay quá, cảm ơn người viết và người post.
" XIn lỗi, mình bận ..." :(
 
C3 của t trôi qua bình lặng, để lại 1 cảm giác tiếc nuối. Nhiều lần nghĩ lại, thấy mình đã bỏ phí quá nhiều cơ hội, bỏ qua quá nhiều kỉ niệm đẹp với bạn bè... Và h thực sự t đã, đang và sẽ thay đổi để cuộc sống tốt đẹp hơn, để k bao h phải nói 2 từ " ân hận" 1 lần nữa....
 
Dành thời gian cho bạn bè cũng dành chút ít thời gian cho mình chứ.
 
Bạn nên danh thêm thời gian cho bạn bè đi. Đừng để những cảm giác của mình bi chai sạn vi như vậy sẽ rât khó để thoát khỏi tình trạng đó. có đươc những người bạn tuyệt vời la 1 trong những điều hạnh phúc nhất với mình, và mình thấy việc kết bạn cung không hề khó khăn, chỉ cần bạn thật sự chân thành và trung thực thôi, mình mong bạn sẽ làm nóng lại mối quan hệ với những người bạn cũ, cũng như có thêm những người bạn mới nữa. có những người bạn bên cạnh thật tuyêt vời,chắc chắn như vậy, good luck!:KSV@01::KSV@01::KSV@01:
 
Bài viết rất hay! dòm lại mình thấy mình đôi khi cũng hơi vô tâm vs bạn bè, lên đh bạn bè trên lớp chơi rất thân, ai cũng chơi nhưng khi gặp lại bạn cũ cấp 3 thỳ cả mình và bạn dù nhìn thấy nhau nhưng cũng đều hời hợt, có lúc là giả vờ tảng lờ nta đi như k nhìn thấy, cùng lắm là mỉm cười và đi tiếp, hết.
 
Mình chưa bao h có câu trả lời như thế với các bạn. mình cứ hay gom chung mọi người lai với nhau hơn là thích tự cô lập mình. mình luôn có 1 câu nói: dù cậu không phải bạn mình nhưng chỉ cần cậu nhìn mình cười thì có thể chúng ta là bạn. đã là bạn thì có thể cùng nhau chia sẻ mọi thứ. phải có những người xung quanh bạn mới chứng tỏ là bạn đang sống...dzui dze nha ban...:KSV@03:
 
Con người luôn níu kéo quá khứ, hờ hững với hiện tại và vươn tới tương lai...
 
Thanks bạn! bài nì thật ý nghĩa. Đôi khi cũng do mình bận hay vì một lý do gì đó như buồn bực vì chuyện nào đó. Mình cũng thường thế nhưng bj h mình cũng thay đổi được một chút rùi.
 
UH. vì thế mà mình đã mất đi những người bạn thân. Thật tiếc. có lúc m bận thật, ko biết nó có nghi ngờ dì ko mà khi online lại thấy giận dỗi. hix hix.
Bạn trai m ko muốn nc đã đành nhưng ít ra nó còn tôn trọng m chán. Trời ơi!
Bạn thân ở đâu nhỉ?
 
Làm sao để thay đổi thói wen ấy nhỉ????????????????Mình nghĩ mình cần thay đổi!!!Cảm ơn tác giả nhé!!!:)
 
×
Quay lại
Top