Xe đạp trường ký

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
Ngẫm lại cái thủa tớ còn bé tí, xe đạp 3 bánh là của hiếm. Phải nhà nào giầu mới có, còn không cũng phải con cháu các nhà khá giả. Xe đạp trẻ con gì mà mới nhìn tưởng cục sắt gỉ.

Như là cổ tích!
Hơn hai thập kỷ trước tớ cũng là trẻ con. Trẻ con ngày ấy giờ là một mụ già gần bốn bó, là một phần li ti lỉ tỉ của cái thế giới gần 7 tỉ người. Trẻ con hồi ấy và trẻ con bây giờ thì thế nào nhỉ? So sánh kiểu này bọn trẻ nó lại gọi tớ là đồ bà già lẩm cẩm cũng nên.
Tuần trước con gái tròn 6 tuổi, đòi mẹ mua cho một chiếc xe đạp. Mặc dù ở nhà hiện có hẳn 2 chiếc đang xếp xó. Một chiếc mua lúc 2 tuổi giờ vẫn còn mới cóng, một cái scooter mới tậu hồi đầu hè, may ra thì lướt được độ trăm vòng. Mua toàn tiền trăm cả chứ ít gì. Thế mà con gái rượu lí luận cái xe đấy là xe cho trẻ con, xe để chơi, không phải xe hai bánh để đi, tuổi nào xe nấy chứ mẹ. Đòi hỏi thì chính đáng, lập luận lại xác đáng thế ai nỡ lòng nào mà từ chối. Thôi thì Bà Triệu tớ thẳng tiến. Eo ôi đủ chủng loại nhé , xanh, hồng, đỏ, tím, từ made in Tháiland, Tung Của - hàng trung ương, địa phương, giáp biên, rồi Việt nam xuất khẩu, nội địa, chưa hết đâu còn Barbie, Disney, Hello Kitty… linh tinh loại. Hoa hết cả mắt! Giá cả thì trải dàn từ vài trăm đến vài triệu. Sau một hồi ngắm giá, sờ nắn, tớ quyết định tậu cho con gái một chiếc Doremon hai bánh loại trung, mầu hồng tím, xinh lắm, made in Thái Lai, vì chẳng biết có phải Thái thật không, với giá nửa chỉ vàng bốn con 9…Trẻ con giờ sướng thế đấy!
Chợt nhớ đến thời thơ ấu của mấy “cụ khốt” nhà chúng nó, thời những năm 80 của thế kỷ trước...


huyenntyeu-kieu-y,-xe-dap.gif



Xe đạp ngoại nhập có giá bằng cả một gia tài. Ngẫm lại cái thủa tớ còn bé tí, xe đạp 3 bánh là của hiếm. Phải nhà nào giầu mới có, còn không cũng phải con cháu các nhà khá giả. Xe đạp trẻ con gì mà mới nhìn tưởng cục sắt gỉ. Tớ đã từng mút tay thèm thuồng, nhìn thằng hàng xóm, mặt vênh như cái bánh đa nướng dở, tinh tướng ngồi trên cái xe như thế. Gọi là xe đạp cho nó mít-tơ-oai thôi, chứ hai đứa nhà tớ mà nhìn thấy nó tưởng xe thiết giáp giành cho con trẻ. Thật đấy! Nhưng để mà được đặt đít lên cái xe kiểu đấy, tớ phải tỉ tê hàng tuần, rồi phục một ngày đẹp trời, bố mẹ chở lên chơi nhà bác ở mãi tận trên hàng Bồ - phố của bọn nhà giầu đấy, nịnh gãy lưỡi thì con mụ chị họ mới cho đạp thử vài vòng. Cái xe đấy sau này chắc còn phải tiếp tục sứ mệnh lịch sử, quay vòng thêm vài ba gia đình trong dòng họ nữa rồi mới được phép băng hà.
Lớn hơn một chút, chắc cỡ khoảng 7,8 tuổi gì đó, bắt đầu tuổi tập xe, như con gái tớ bây giờ. Hồi ấy có bói cả Hà nội cũng không lấy đâu ra một chiếc xe đạp cỡ nhỏ giành cho thiếu nhi, mi-ni thì hiếm lắm, trẻ con cứ xe đạp to oành, cái loại vành 650, 680 của người lớn mà lướt.
Bọn trẻ thập kỷ 80 làm gì có khái niệm “hàng hiệu” trong đầu. Tớ đầu quân cho phi đội xe đạp trong xóm bằng chiếc xe “multi-brand” của mẹ . Gọi là “multi-brand” vì nó được lắp ráp từ nhiều linh kiện đến từ các brand name nổi tiếng thời bấy giờ: khung, yên favourit xịn, xích líp Tiệp, Mayơ tầu, gác-đờ-xen Liên xô nhưng mà lốp lại made in Sao vàng, cái loại bột nhiều hơn cao su.
Người bé loắt choắt như cái kẹo, tớ nhấp nhấp, nhổm nhổm trên chiếc xe liệt vào hàng gần top trong đám xe đạp cà tàng ở xóm. Mẹ tớ kể hồi ấy một đôi lốp được định giá tương đương hai - ba cái quần đùi của bố, cộng năm bánh xà phòng 72%, thêm một cái phích nước Rạng đông, đại khái thế. Thế nên cái xe nhà tớ dù chắp vá thế nhưng vẫn thuộc hàng á hậu 2 trong đám xe đạp của bọn trong xóm.
Vì có đứa còn đi cái xe đạp lốp trước đen, lốp sau vàng, xung quanh gia cố thêm một mớ dây chun cắt ra từ xăm xe, buộc loằng ngoằng vào những chỗ bị “bụng chửa” nữa, còn khung thì đã mấy lần gỉ sét, sơn đi sơn lại đến nỗi không còn nhận ra màu nguyên thủy của nó là màu gì.
Tớ còn nhớ ý nguyên cái cảm giác đứng ở cổng ngóng mẹ đi làm về, có khi chưa kịp xuống xe đã vồ lấy mượn… Có những lần bị ngã, xe nó đè cả lên người, cái gióng xe nó đập cho một phát, tím hết cả “ấy” ra. Hôm nào hứng lên không có xe của mẹ, tớ lượn hẳn xe gióng của bố. Chân thò chân thụt qua cái thanh ngang, vẹo mông, nghiêng sườn tớ vẫn lướt vèo vèo. Lúc ấy chỉ ước ao ngồi hẳn trên yên, đạp được như người lớn mà không cần ngoẹo đít.
Mà trẻ con hồi đấy sáng tạo lắm chứ chẳng như các cô chiêu, cậu ấm bây giờ. Gì chứ chuyện tuột xích, hay sang vành, chỉ 2 phút là xong. Tớ nhớ như in cách lắp xích tuột nhé. Đầu tiên là đặt các mắt xích vào cái líp nhỏ phía sau rồi lựa các mắt xích tiếp theo, cắm đúng vào các răng nhọn phía trên của cái đĩa đằng trước, dấn pê-đan phát là lại vô tư. Còn sang vành thì nhờ bọn lớn hơn nó đá cho mấy cái. Lệch ghi đông mà nặng thì kè vào vỉa hè rồi oạch phát là okia, nhẹ thì xoạc cẳng, kẹp lốp vào giữa hai chân mà nắn.
Lớn – lên cấp 2 tớ vẫn mơ ước có cái xe đạp mi-ni, vào cấp 3 cũng chỉ dám ấp ủ sau này được mặc áo bu-dông ngồi xe đạp mipha hay ét-ca lượn vài vòng cho bõ cơn sĩ diện. Thời ấy mà dám mơ thế là cũng bằng thời nay mặc váy Escada cưỡi xe Vespa rồi cơ đấy.
Thật như là cổ tích!
Ngân Anh
 
Không biết thế nào nhưng đọc thấy cute qúa chừng :))
bác viết chắc bằng tuổi mẹ :)) chút hỏi mẹ xem sao :))
 
hoatrangnguyen1908 : Chắc làm gì bằng tuổi mẹ em...Hơn chị một ít là cùng, tại ngày xưa cấp 3 chị mới được bố chị tậu cho cái xe mini đi học:p
 
×
Quay lại
Top