Xác chết trong công viên Tao Đàn

minhtan20xx

Nhân Viên Tư Vấn
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/7/2012
Bài viết
2.256
Xác chết trong công viên Tao Đàn

Thứ ba, 01/10/2013 13:43

(CATP) Thức dậy lúc 5 giờ 30 ngày 6-7-1989, ông Út Vinh vội lấy đôi giày rồi nhanh chóng băng qua đường đến công viên Tao Đàn tập thể dục buổi sáng. Chạy gần hết một vòng công viên, khi ngang qua khu vực nhà vệ sinh, ông thấy có cái gì là lạ ở đống rác. Mặc kệ, ông cứ chạy. Đến vòng thứ hai, trời đã sáng tỏ ông Vinh lại nhìn một lần nữa thì phát hiện một thanh niên nằm còng queo trên đống rác...NGƯỜI THANH NIÊN XẤU SỐTin tức về cái chết của một thanh niên nhanh chóng được đội bảo vệ công viên báo với công an phường. Chỉ ít phút sau, một tổ công tác bao gồm cảnh sát hình sự và các đội nghiệp vụ Công an TP.Hồ Chí Minh đến khám nghiệm hiện trường, giải phẫu tử thi. Kết quả cho thấy nạn nhân chết ngạt do bị bóp cổ, chân tay bị trói bằng dây điện, trên người có nhiều vết bầm tím do tác động của ngoại lực, trong miệng chứa đầy giấy bẩn...


4a1-2487.gif

Hiện trường anh Hoàng Tuấn bị giết trong công viên


Công tác truy tìm tung tích người xấu số được tiến hành, mẫu vân tay nhanh chóng được chuyển tới bộ phận tàng thư căn cước để truy tìm. Nhiều vân tay được đưa ra đối chiếu nhưng đến chiều 6-7-1989 vẫn chưa thu được kết quả.

Đúng lúc ấy, Đội trọng án Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Hồ Chí Minh nhận được báo cáo của P4Q10: có một trường hợp gia đình đến trình báo con trai của họ đi khỏi nhà từ tối 5-7 nhưng đến nay chưa về. Mọi người đổ xô đi tìm, hỏi tất cả những nơi mà anh ta có thể lui tới nhưng không thấy khiến họ nóng lòng như lửa đốt. Người con mất tích vốn rất hiền lành, thật thà và có tư cách. Từ bé tới lớn, anh ta chưa bao giờ bỏ nhà ngủ qua đêm ở đâu nên người thân linh tính có chuyện chẳng lành.

Lập tức Phòng CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh cử ngay một tổ công tác xuống P4Q10 tiếp xúc với gia đình người trình báo. Trong căn nhà trong hẻm 567 Nguyễn Tri Phương, vợ chồng ông Hoàng V. và bà Nguyễn Thị Kim C. cho biết người mất tích tên Nguyễn Điệt Hoàng Tuấn, là con thứ ba trong gia đình. Anh Tuấn là nhân viên Đội Điện kế thuộc Sở Điện lực TP.Hồ Chí Minh. Kể từ khi Tuấn mất tích, gia đình đã đi tìm nhưng cơ quan anh Tuấn cho biết trong đêm 5 và 6-7 họ không thấy anh đến trực.

Qua mô tả của gia đình, công an nhận định nhiều khả năng xác chết ở công viên Tao Đàn chính là Hoàng Tuấn nên cho nhận diện nạn nhân. Quả nhiên, người thanh niên xấu số ấy chính là đứa con mà gia đình ông Hoàng V. đang tìm kiếm.

TỪ CHIẾC XE YAMAHA MÀU ĐỎ
Gia đình Tuấn cho biết, tối 5-7-1989 khi ra khỏi nhà anh đi xe máy Yamaha màu đỏ. Qua công tác quần chúng, một người giữ xe ở quán cà phê bên trong công viên Tao Đàn cung cấp một chi tiết quan trọng: tối 5-7-1989, có ba thanh niên rủ nhau đến uống cà phê tại đây. Khi tới quán, họ chở nhau trên chiếc Yamaha màu đỏ, sau đó khoảng hơn 20 giờ cùng ngày thì hai thanh niên ra bãi lấy xe. Do hai thanh niên trên có thẻ xe, chìa khóa, vả lại họ là khách nên người giữ xe cũng chẳng để ý làm gì.

Từ nguồn tin trên, hướng điều tra được tập trung vào các mối quan hệ của nạn nhân. Lãnh đạo tổ trọng án nhận định Tuấn bị giết để cướp tài sản. Bước đầu cơ quan công an xác định, hung thủ tình nghi gây ra cái chết của Tuấn có thể là hai thanh niên đi cùng nạn nhân đến quán cà phê trong công viên Tao Đàn vào đêm 5-7-1989.

Chị Nguyễn Hoàng Mỹ H. - chị của Tuấn - cho biết, vào buổi sáng phát hiện xác Tuấn (lúc này chị H. vẫn chưa biết em trai mình bị giết), H. đi xe đến trước một nhà hàng trên đường Nguyễn Tri Phương, quận 10 thì nhìn thấy một thanh niên từng đến nhà kiếm Tuấn đang sử dụng chiếc Yamaha màu đỏ của em trai mình. Nam thanh niên trên chở theo một thanh niên khác mà chị chưa gặp bao giờ. Lúc đó H. ngoái đầu lại, nhìn biển số thấy đúng là xe Tuấn nhưng lại nghĩ chắc em trai cho bạn mượn xe chứ không nghĩ tới tình huống xấu. Nguồn tin của chị H. về buổi gặp gỡ thoáng qua ấy càng giúp cho Tổ trọng án Phòng CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh củng cố nhận định: Hoàng Tuấn bị giết hại bởi hai thanh niên có mối quan hệ bạn bè quen biết với anh ta.

Mặc dù đã tập trung rà soát nhiều mối quan hệ của nạn nhân từ bạn học phổ thông, bạn cùng Trường Lao động tiền lương nơi anh Hoàng Tuấn học nghề... nhưng nhiều ngày trôi qua, tung tích của hai thanh niên đi cùng với Hoàng Tuấn vào quán cà phê tối 5-7-1989 vẫn như “bóng chim tăm cá”. Hàng loạt trinh sát được tung đi rà soát các điểm mua bán xe trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận nhưng vẫn chưa có kết quả. Theo một người bạn học, khi còn sống Hoàng Tuấn thỉnh thoảng đến uống cà phê ở một quán nhỏ trên khu phố cà phê ở khu vực ngã ba Cao Thắng - 3 Tháng 2, quận 10. Đúng lúc các trinh sát được lệnh tìm hiểu thêm về địa chỉ quán cà phê mà Tuấn đã ghé thì trưa 14-7-1989, chuông điện thoại trực ban tại Đội trọng án Phòng CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh đổ dồn.

Tin báo từ Công an phường 17, quận Bình Thạnh cho biết đang tạm giữ một thanh niên đi chiếc Yamaha màu đỏ. Người thanh niên này bị một người phụ nữ giữ lại trước gara Văn Hải (số 144 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh) và cho rằng anh ta là kẻ cướp đã gây ra cái chết của em trai mình.

NGƯỜI CHỊ DŨNG CẢM Đến nơi, các điều tra viên hết sức vui mừng khi nhận ra Nguyễn Hoàng Mỹ H. - chị của Hoàng Tuấn. Trưa 14-7-1989, khi H. cùng một cô bạn đi chùa cầu siêu cho người em xấu số thì bất ngờ nhìn thấy tên thanh niên hôm trước chạy xe Yamaha màu đỏ của Hoàng Tuấn mà chị bắt gặp trên đường Nguyễn Tri Phương. Chị bảo cô bạn quay xe đuổi theo nhưng chỉ một loáng sau, hắn mất hút. Đến cầu Điện Biên Phủ, H. và cô bạn lại nhìn thấy hắn nên tăng ga đuổi theo. Quyết không cho đối tượng tình nghi này thoát một lần nữa, H. bám theo hắn đến trước gara Văn Hải thì thấy hắn dừng lại. Ngay lập tức, chị H. trờ xe tới, móc cán dù vào đuôi chiếc Yamaha và tri hô cướp. Thấy vậy, tên thanh niên quay lại, trừng mắt quát: “Chị làm cái gì vậy? Cướp gì ở đây, chị vu oan là phải bồi thường danh dự cho tôi!”. Nhưng H. và cô bạn vẫn túm chặt lấy hắn. Thấy vậy, người đi đường giúp chị H. giữ lấy gã thanh niên và cử người đi báo Công an phường 17, quận Bình Thạnh.

Sau khi nghe chị H. trình bày, Ban chỉ huy Công an phường 17, quận Bình Thạnh đã tạm giữ người thanh niên đi xe Yamaha của anh Hoàng Tuấn, đồng thời báo ngay về Phòng CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh.

GÃ BẠN TÀN ĐỘC Tại cơ quan công an, người thanh niên khai tên Phạm Tấn Hùng, ngụ P12Q10 nhưng gã cứ quanh co, cho là mình bị bắt nhầm. Y khai, mới mua chiếc xe trên ở quận Bình Thạnh từ một người thanh niên bằng giấy tay, đồng thời phủ nhận việc quen biết với nạn nhân Hoàng Tuấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, qua nhiều ngày lấy khẩu cung của các điều tra viên, cuối cùng Hùng đã phải cúi đầu nhận tội, đồng thời khai ra tên đồng bọn. Theo đó, gia đình Hùng vốn có nhà tại khu phố cà phê nên cũng mở quán “cà phê Quỳnh” (là địa chỉ mà trước khi bị sát hại, Hoàng Tuấn thi thoảng có đến đây).


4a2-2487.gif

Nguyễn Huy Vinh Phạm Tấn Hùng



Trong những lần đến quán cà phê Quỳnh, Hoàng Tuấn có gặp và quen biết Phạm Tấn Hùng - con trai chủ quán - và trở thành bạn bè. Cuối tháng 6-1989, Hoàng Tuấn nhờ Hùng tìm người mua xe Yamaha màu đỏ của mình. Hùng liên hệ với bạn là Trần Thanh Thiện (ngụ P2Q3), nhưng Thiện lại nảy sinh ý định giết Hoàng Tuấn cướp chiếc xe trên. Nghe Thiện ngỏ ý, Hùng đồng ý và cùng Thiện lên kế hoạch. Tối 3-7-1989, chúng vào Tao Đàn khảo sát địa điểm để ra tay. Khoảng 19 giờ ngày 4-7, Hùng nói với nạn nhân cùng hắn đến quán cà phê trong công viên Tao Đàn để gặp người mua xe. Lợi dụng lúc Hoàng Tuấn không để ý, Thiện bỏ vào ly nước chanh một viên Imenoctal để đợi đến khi Tuấn bị mê, chúng sẽ đưa vào chỗ tối, hạ thủ. Tuy nhiên, viên thuốc không đủ để làm Tuấn ngủ say như kế hoạch của chúng mà chỉ khiến anh nhức đầu. Nạn nhân đòi về nên sau đó chúng không thực hiện được ý định.

Sau đó, chúng bàn nhau phải rủ thêm đồng bọn giúp sức. Kẻ thủ ác thứ ba là Nguyễn Huy Vinh (SN 1964, quê Đồng Nai, ngụ P7Q5, sinh viên Trường Công nhân kỹ thuật đường thủy thành phố). Ngay khi biết kế hoạch của Hùng - Thiện, Vinh hồ hởi nhận lời. 18 giờ 30 ngày 5-7, Tuấn chạy xe Yamaha đến chở Hùng và Vinh đến quán cà phê trong Tao Đàn để chờ Thiện đến thỏa thuận giá cả.
Cả ba ngồi uống nước từ 19 tới 20 giờ cùng ngày nhưng Thiện không đến như kế hoạch đã vạch sẵn. Lợi dụng lúc đi vệ sinh, Hùng và Vinh bàn nhau ra tay luôn. Khi trở lại, Hùng giả bộ trách móc Thiện (đóng vai người mua xe) thất hẹn và nói với Tuấn đi dạo một chút.

Hoàng Tuấn chẳng biết cái chết đang cận kề nên vui vẻ theo Hùng, Vinh. Cả ba đi dạo trong công viên Tao Đàn, đến góc tối gần nhà vệ sinh giáp với tường Công ty Lương thực thành phố thì bất ngờ Vinh - Hùng nhảy xổ vào người Tuấn, vật nạn nhân xuống đất, dùng tay chẹn cổ, đánh tới tấp. Nạn nhân ú ớ, thấy vậy Vinh dùng khăn mùi xoa nhét vào miệng nhưng nạn nhân lắc đầu, giãy giụa nên chiếc khăn văng ra. Thấy vậy, Vinh vơ rác giấy vụn trong bãi rác nhét vào miệng Tuấn, sau đó cả hai lấy dây điện mang theo trói chân tay Tuấn lại. Thấy anh Tuấn không còn cựa quậy gì nữa, chúng thản nhiên lục túi quần lấy bóp tiền, giấy tờ, thẻ giữ xe... rồi trở ra ngoài quán cà phê lấy xe tẩu thoát.

Đi được một đoạn, chúng bàn nhau giấu luôn việc giết hại Tuấn, không cho Thiện biết để khỏi phải chia phần. Suốt đêm đó, chúng không ngủ mà lang thang trong thành phố. Sau khi cướp được xe, chúng mang đến bán cho anh Bùi Tuấn Khương (ngụ quận Bình Thạnh) với giá 4 chỉ vàng 24k và 20 ngàn đồng. Việc mua bán được thực hiện bằng giấy tay. Vài ngày sau, chính Hùng lại môi giới cho anh Huỳnh Hồng Hà (ngụ quận Gò Vấp) mua lại chiếc xe từ Khương với giá 5,4 chỉ vàng 24k. Lúc mua bán, anh Khương viết giấy tay, bao tranh chấp cho anh Hà.

Sau khi mua được xe, anh Huỳnh Hồng Hà đã chở Hùng về nhà. Theo đề nghị của Hùng, anh Hà giao xe cho y đi thử vài vòng. Nhân cơ hội này, y đã “chạy thử” một mạch từ Gò Vấp, lòng vòng về đến đường 3 Tháng 2 rồi ra Điện Biên Phủ. Khi y dừng trước gara Văn Hải (gara Văn Hải là nơi đang học nghề) thì bị chị H. giữ lại, tri hô. Sau khi Hùng bị bắt, công tác truy tìm hai tên đồng bọn của hắn được khẩn trương tiến hành.

4a3-2487.gif

Trần Thanh Thiện


Sau nhiều ngày truy lùng, các trinh sát đặc nhiệm đã tóm được Trần Thanh Thiện khi hắn đang lẩn trốn tại nhà người quen ở vùng ngoại thành. Còn Nguyễn Huy Vinh thì “lặn” mất biệt. Giữa tháng 8-1989, Ban chỉ huy Phòng CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh đã phát lệnh truy nã y trên toàn quốc. Đồng thời vận động người thân của Vinh động viên y ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Đến 21 giờ ngày 23-8-1989, Vinh đến nhà chú ruột là Nguyễn Văn V. tá túc. Được động viên, y đã cùng chú đến đầu thú tại Phòng CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh. Pháp luật sau đó đã dành cho bọn giết người những mức án rất tương xứng với tội danh của chúng.

QUANG HÀ

https://congan.com.vn/?mod=detnews&catid=702&id=504239
 
×
Quay lại
Top