WALTER MITTY : VẺ ĐẸP THỰC SỰ, KHÔNG CẦN AI CHÚ Ý

phongdu2

Thành viên
Tham gia
8/1/2016
Bài viết
6
Khoan đã, trước khi đọc bài viết này, hãy thử nhớ lại xem tuổi trẻ của bạn đã làm được những điều gì đáng để tự hào? Bạn đã đi và khám phá những nơi mà sau này khi bất kì ai hỏi đến nó, bạn sẽ trả lời bằng tất cả sự tự hào trong trái tim mình?

Nếu bạn chưa thực sự làm được điều gì đáng kể, đi đến những nơi đáng đến, thì coi như bạn giống tôi, một kẻ thích mơ mộng nhưng tối ngày lui thủi trong một góc phòng với toàn những điều tẻ nhạt được lặp đi lặp lại – ngày qua ngày.

Tôi muốn kể về bộ phim “The secret life of Walter Mitty“, anh chàng nhân vật chính trong phim có cuộc sống thường ngày rất giống tôi & đại đa số chúng ta. Một cuộc sống tẻ nhạt và buồn chán.

Và bộ phim là một câu chuyện xung quanh anh ấy – Walter Mitty, một nhân viên làm việc cho tạp chí Life ở vị trí quản lí kho ảnh. Một anh chàng thích phiêu lưu …trong trí tưởng tượng, nhiều năm qua anh chỉ biết vùi đầu vào công việc, sáng thức dậy đi làm, chiều về và cứ thế ngày qua ngày. Tưởng chừng như anh ta sẽ sống một cuộc sống như thế đến cuối đời nhưng may mắn thay, anh đã yêu thầm một cô gái làm cùng ở tạp chí Life, anh ngỏ lời kết bạn với cô ấy trên mạng xã hội dành cho những người muốn hẹn hò và được biết tiêu chí chọn bạn trai của cô ấy là “một người thích phiêu lưu, can đảm và sáng tạo“. Ôi hạnh phúc thay cho anh chàng Walter, vì anh ta chẳng được tiêu chí nào của cô ấy cả, không ai thèm kết bạn với anh ấy vì trên trang cá nhân của mình, anh chẳng nêu được điều gì thú vị và đáng tự hào về bản thân cả.

1417515478-mitty-1.jpg


Anh chàng 42 tuổi – cái tuổi nằm ở phía bên kia dốc của cuộc đời nhưng thật đáng tiếc khi suốt ngần ấy năm sống, anh chẳng tích lũy được nhiều trải nghiệm cho bản thân, vốn sống thật hạn hẹp. Câu chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như công ty của anh ta đang làm – tạp chí Life quyết định ấn bản sắp tới sẽ là ấn bản giấy cuối cùng của tạp chí, nó sẽ chuyển sang hình thức báo mạng như nhiều tạp chí khác đã làm. Do đó, công ty sẽ giảm biên chế những người không có nhiều đóng góp, và Walter có khả năng mất việc. Ở số cuối cùng của tờ tạp chí này, Sean O’Connell – một huyền thoại nhiếp ảnh, người có nhiều đóng góp to lớn cho tạp chí Life và ảnh của anh ta luôn luôn được đánh giá cao nhất ở đây, anh ta muốn in tấm ảnh số #25 của mình lên trang bìa của tờ báo. Anh ta gửi phim của tấm ảnh tới và Walter Mitty – người phụ trách mảng này cũng là người đồng sự hơn 16 năm với Sean O’Connell đã tá hỏa khi không tìm thấy tấm ảnh số 25 đâu. Trước nguy cơ mất việc, anh bắt buộc phải tìm cho ra tấm ảnh số 25 này nếu muốn giữ được công việc của mình, anh đã tìm mọi cách để liên lạc với Sean vì suốt 16 năm qua, tuy là cộng sự đắc lực nhưng cả 2 chưa từng gặp mặt nhau lần nào, bởi Sean là một nhiếp ảnh gia theo kiểu phiêu lưu, anh không bao giờ ở yên một chỗ và chỉ thích đi đến những nơi khắc nghiệt nhất trái đất để cho ra đời những bức ảnh đẹp nhất mà không mấy nhiếp ảnh gia làm được. Sean O’Connel là hình tượng con sói trái ngược hoàn toàn với chú cừu Walter Mitty, Sean làm việc một cách cô độc, anh không sử dụng điện thoại, không email, không địa chỉ nhà, nói cách khác, không có cách nào để liên lạc với anh ta ngoại trừ tìm ra chỗ mà anh ta đang “tác nghiệp”.

Và thế là điều thú vị bắt đầu, Walter quyết định xách ba lô lên đường tìm Sean để truy cho ra tấm ảnh số 25. Một loạt trải nghiệm có một không hai của anh liên tục xảy ra như việcngồi trên chiếc trực thăng do một gã phi công say xỉn lái, sau đó là nhảy ra khỏi trực thăng xuống biển, dùng chiếc vali của mình để chống trả sự tấn công của cá mập, đạp xe và trượt ván vài chục cây số ở Ireland, suýt mất mạng vì núi lửa phun trào, và cuối cùng là chinh phục đỉnh Hymalaya. Những trải nghiệm “để đời” của anh lần lượt được được anh chàng quản lí trang mạng xã hội cập nhật vào trang cá nhân giúp anh, và nhờ đó anh nhận được vài trăm lời mời kết bạn vì sự thú vị đến khó tin của mình.

larger_bug1416898245.jpg


Tác giả còn nhắn nhủ đến chúng ta một điều : “Stop dreaming – Start living” – hãy bớt mơ mộng đi và bắt đầu sống ! Không phải ai cũng làm được điều này, chúng ta thường mơ về ngày mai, mơ về tương lai mình sẽ tốt đẹp hơn nhưng bản thân thì ngồi im một chỗ, ước mơ sẽ mãi chỉ là ước mơ nếu chúng ta không dám thực hiện nó.

Lên tới đỉnh Hymalaya, tìm được Sean O’Connell, anh ấy đã nói với Walter khi đang tìm chụp con báo tuyết núi : “Beautiful things don’t ask for attention” – Vẻ đẹp thực sự không cần ai chú ý ! Và có lẽ với tôi, câu nói đó làm nên sức truyền cảm của bộ phim.

HM705-1024x577.jpg


Tìm được bức ảnh số 25 huyền thoại đó, Walter cũng chẳng thèm rửa ra để xem nó là gì mà giao luôn cho tạp chí bởi lúc này anh đã “bay xa” khỏi trí tưởng tượng của bản thân. Chính anh cũng không ngờ một người như anh lại có thể có những trải nghiệm “kinh khủng” như thế, có thể chinh phục đỉnh Hymalaya,… Anh cảm thấy cuộc đời còn nhiều điều đáng sống hơn là công việc.

Sáng hôm sau, số tạp chí cuối cùng đã ra mắt, anh không tin vào mắt mình khi trang bìa tạp chí với dòng tiêu đề : “Tạp chí Life, ấn bản cuối cùng – tôn vinh những người tạo ra nó” với ảnh bìa là hình ảnh của chính bản thân anh. Vâng, Sean đã chụp lén cảnh anh đang làm việc. Vẻ đẹp thực sự đúng là không cần ai chú ý, một vẻ đẹp đơn giản mà sâu sắc.

tumblr_nvq2souvi81r5uwkco1_500.jpg


Untitled-1024x576.jpg




James Thurber – tác giả của cuốn truyện ngắn “The secret life of Walter Mitty” được viết năm 1947 đã gửi đi đến toàn thế giới một thông điệp rất rõ mà ta cũng có thể thấy trong bộ phim cùng tên này, đó chính là thông điệp của tạp chí Life : “To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life” – “Chiêm ngưỡng thế giới, đối mặt với hiểm nguy, nhìn ra phía trước; tiến lại gần hơn, tìm thấy nhau và cảm nhận chúng. Đó chính là ý nghĩa của cuộc sống“.

Tuy nhiên, đạo diễn Ben Stiller (cũng chính là người thủ vai nhân vật chính trong phim) không chỉ truyền thông điệp chính của tác giả James Thurber mà còn làm đậm nét một thông điệp khác của ông : “Beautiful things don’t ask for attention” – “vẻ đẹp thực sự không cần được chú ý“, tác giả muốn gửi gắm một điều nữa đến tất cả chúng ta, đó là hãy cống hiến hết mình cho cuộc sống này, thế giới sẽ tôn vinh bạn ! Hãy sống trọn từng ngày của cuộc đời, tận hưởng nó như thể hôm nay là ngày cuối cùng của ta !

Phong Nhiên.
nguồn : vietvuvo.com
 
×
Quay lại
Top