Võng du xuyên tới Vũ Thần đại lục

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi vuongdong, 22/9/2016. — 10.070 Lượt xem

  1. vuongdong

    vuongdong Thành viên mới

    Võng du xuyên tới Vũ Thần đại lục

    Chương 1: Xuyên tới đại lục Vũ Thần
    Ánh bình minh bắt đầu ló rạng, làn gió nhẹ thổi nhẹ nhàng bên ngoài cửa sổ. Ở trong căn phòng nhỏ , thấp thoáng một bóng hình đang ngồi trước màn hình máy tính. Đôi bàn tay nhỏ nhắn nhấn liên tục ko ngừng. Hình như cô bé ấy đang tìm kiếm thứ j đó hay sao ấy . Nhìn vẻ mặt rất tập trung.
    Lạch cật….lạch cật…. bụp.
    -haizzzzzzz. Cuối cùng cũng xong.Mấy giờ rồi nhỉ? Cô bé nằm sải người ra ghế và tự nhủ.
    Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô cố sức vươn tới bàn mày tính để lấy đồng hồ. Khi cô lấy được đồng hồ rồi , cô dùng bàn tay còn lại vuốt mái tóc rủ xuống trước mặt để nhìn giờ . Thật không thể tin được đằng sau mái tóc trắng đó lại là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp với đôi mắt màu tím đầy sự huyền bí trong đó.
    -Mới đó đã 5 :00 am rồi sao. Cô bé nhìn vào đồng hồ mà ns với khuôn mặt ủ rủ .
    Cô bước xuống chiếu ghế . Ôi thân hình cô mới mảnh mai làm sao, nhìn cô bé cũng khoảng 15-16 tuổi. Trong người cô đang rất mệt mỏi nên cô bước đi rất loạn xoạng như người say rượu ấy. Cô cố hết sức đi vào nhà tắm để tắm gội mà chuẩn bị đi học.
    - Thức 5 ngày 5 đêm giờ mình mệt thật , còn đói nữa chứ. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm.
    15 phút sau.
    Từ trong phòng tắm bước ra là một người hoàn toàn khác . Mái tóc trắng che đi con mắt bên phải và một phần tóc trước của cô bé hơi kì lạ , nó lại có màu hồng.Đôi mắt như hút hồn người khác vậy., bí ẩn vô cùng và cũng có cám giác vô cùng đáng sợ .Cô bé ấy tên là Vũ Đồng.Vương Vũ Đồng 15 tuổi là rối loạn giao tiếp , neet , nghiện game , truyện tranh và tự học. Vũ Đồng là 1 game thủ đướng đầu tất cả các bảng xếp hạng game với biệt danh là VD tử thần do người ta thấy tên nick name mà Vũ Đồng chơi là Vương Đông nên mới có biệt hiệu là như vậy .Vũ Đồng đi xuống bếp và giở tủ lạnh ra lục lục lọi lọi tìm xem thứ j có thể ăn được . Mặt cô hớn hở khi tìm thấy trong tủ lạnh 1 ổ bánh mỳ..Cô đặt nó vào lò nướng và chờ ít phút.
    Bụp!
    Máy nướng báo hiệu là đã nướng xong bánh mỳ. Cô vội vàng cầm lấy bánh và chạy lên phòng.Vũ Đồng vùa ăn vừa lướt web máy tính.
    Bíp . ( tiêng máy tính báo có thư gửi tới)
    Vũ Đồng , cô ấy nhanh tay nhấn xem aj là người gửi bức thư.Khi mở ra vẻ mặt của cô rất khinh ngạc,không thấy tên người gửi cô băn khoăn một lúc và kéo máy chạy xuống dưới thì cô lại tỏ vẻ rất háo hức.
    Bụp, cộp … rắc…. ( Vũ Đồng bẻ đôi bàn tay hỏ nhắn của mình)
    Trên gương mặt của Vũ Đồng xuất hiện nụ cười thâm sâu khó đoán.
    -Thật không ngờ! Còn có kẻ cả gan thách đấu với mình .
    - Được thôi ! Ta sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại.( Vũ Đồng vừa cười và nói)
    Vũ Đồng, cô ấy nhấn vào cái link mà người dấu mắt đó gửi đến.
    Trong game
    Nhân vật của trong game của Vũ Đồng hiện ra. Nhân vật này cũng không khác gì cô ấy ngoài đời thực cả.Chỉ có một điểm khiến cho người khác cảm thấy Vũ Đồng vô cùng thần bí và cảm thấy kiếp sợ. Đó chính là bộ trang phục trên người Vũ Đồng, nó toàn màu đen, màu của sự chết chóc.Nhân vật của Vũ Đồng thuộc vào nghề nghiệp ám sát nên thường che mặt mik lại.
    Đứng trước mặt cô là một người mặt giáp hạng nặng, trên tay trái thì cầm cái khiên to đùng, tay phải người đó cầm một thanh kiếm.
    - Thật kong ngờ cậu là 1 thủ hộ chiến sĩ ( Vũ Đồng ns chuyện với cậu ta thông qua tai phone có gắn mic ns chuyện với nhau)
    - Thật ngại quá ! Nghe danh cô đã lâu Vương Đông tử thần .( người vô danh đó đáp trả ngay lời Vũ Đồng vừa ns)
    - Cậu cứ gọi tôi là Vương Đông còn chữ tử thần đó là do người ta bịa ra mà thôi.( Vũ Đông ns nhẹ nhàng)
    - Vậy thì Vương Đông sư tỷ chúng ta có thể bắt đầu được chưa.(người vô danh giọng trở nên nghiêm nghị mà trả lời)
    - Được rồi . Chúng ta bắt đầu thôi .( Vũ Đồng trả lời)
    Vũ Đồng lấy trong kho vũ khí của mik ra 1 thanh trúc màu xanh. Thanh trúc này là vật phẩm cô nhận dc khi giết chết một con boss ở cấp 60.
    - Ha…Ha..Ha…Ha… Sư tỷ chơi j kì thế. Tôi đây cấp 90 đấy nhé, cô chỉ chơi vũ khí ở cấp 60 làm sao mà thắng tôi được. ( người vô danh cười và ns lớn)
    Vũ Đồng không ns j.
    Vũ Đông sử dụng kĩ năng ẩn nấp, dần dần trở nên vô hình và dùng tốc độ cực nhanh tiến đến trước người vô danh mà không gây một tiếng động nào.
    Bụp.
    Một cú đá đầy quy lực được tung ra khiến cho người vô danh đó văng thẳng vào tường.
    - Để chị đây nói cho mày biết. Chị đây chỉ cấp 70 thôi đấy thằng khốn nạn ! ( Vũ Đồng tức giận nói)
    - Hụ ….Hộc…hộc…. ( phụt máu , giảm 200 máu còn 13000 máu)
    - Đối với mày, chị đây xử trong 30 s . ( Vũ Đồng nói lớn)
    Người vô danh không ns gì. Cậu ta đứng xuống và vào thế phòng thủ.( kích hoạt kĩ năng : phòng thủ tuyệt đối)
    - Nhất trảm ( người vô danh ns). Thanh khiếm trên tay cậu sáng lên và cậu ta xoay người vung kiếm thẳng vào người Vũ Đồng.
    Cô ấy ko làm gì cả chỉ đừng yên. Khi ánh sáng của chiêu thức nhất trảm đang ở tốc độ rất nhanh tiến đến và đột nhiên nó đi xuyên qua người Vũ Đồng. Thân thể Vũ Đồng đang dần tan biến. Chỉ trong chớp mắt cô ấy lại ở sau lưng người vô danh
    - Toàn lực liên hoàn bá vương thích.( Nhiều đường sáng màu tím léo lên đâm xuyên qua người của đối thủ)
    Bá vương thích là một trong những kĩ năng của sát thủ, với tốc độ ra chiêu cực nhanh và uy lực của đòn đánh lại cưc mạnh.
    Cú đánh vừa rồi đã khiến cho người vô danh mất gần hết máu.
    - Không thể nào. Ta cấp 90 lại thua một con nhỏ cấp 70 thôi sao. Ta ko tin… không tin. ( cậu ta hét lớn trên gương mặt tức giận đén sôi máu)
    Cậu ta chưa ns xong câu thì Vũ Đồng đã cho cậu tha thêm 1 cú nữa và khiến cậu ta mất hết máu và thua.
    Trước khi cậu ta tan biến hoàn toàn Vũ Đồng nhìn cậu ta
    - Đúng 30 s rồi đó. Cấp cao thì răng chứ.( Vũ Đông ns một cách khinh bỉ )
    Trên màn hình thông báo trận đấu kết thúc và bạn thắng
    Vũ Đồng dựa người vào chiếc ghế và thở dài.
    - Bíp ( Một tin nhắn mới lại được gửi đến )
    Trong tin nhắn ghi
    Bạn có thấy thế giới hiện tại hơi khó sống không?
    - Cái gì.( Vũ Đông nhìn chằm chằm vào màn hình và ns )
    Bạn nghĩa gì về thế giới đó?
    Vui à?
    Dễ sống không?
    - Nghĩ gì ah ( Vũ Đồng lẩm bẩm )
    Lúc đó trong lòng Vũ Đông nghĩ
    - Thế giới này , quy tắc mục tiêu không rõ ràng. Gần 7 tỉ người chơi tùy ý hành động không theo một quy tắc nào. Nếu thắng quá nhiều hoặc thua qua nhiều điều bị trừng phạt. Không được quyền bỏ qua lượt chơi. Nếu nói quá nhiều sẽ bị tách biệt. Tham số cũng không có , thể loại game mập mờ. Thế giới này chỉ là một game rác rưởi mà thôi.
    Tin nhắn
    Nếu có một thế giới như bạn mong ước thì sao nhỉ_ _ _
    Quy tắc lẫn mục tiêu đều rõ ràng.
    Bạn nghĩ sao về nó ?
    - Ahhhh…… Nếu có một thế giới như tôi mong ước thì có lẽ tôi đã sinh nhầm thế giới rồi .( Vũ Đông đánh vào ô trả lời ).
    Khi hoàn thành câu trả lời. Bụp.Tất cả mọi thứ xung quanh tôi như bị nhiễu sống.Màn hình máy tính hay không gian này đều như trở nên mập mờ.
    - Cái gì .Vũ Đông sợ hãi và co rúm lại.
    - Tôi cũng nghĩ như vậy đấy! ( Vũ Đông giật mình và nhìn ngó xung quanh)
    - Chắc chắn rằng bạn đã sinh ra nhầm thế giới rồi.
    - Nếu đã vậy, hãy để tôi cho bạn tái sinh ! Trong thế giới mà bạn đáng lẽ được sinh ra !
    Giọng nói của một người phụ nữ vang vọng khắp căn phòng. Nó vang vọng đến nghẹt thở, nhưng giọng ns đó lại có chút quen thuộc với Vũ Đông, hình như có nghe qua ở đâu đó rồi.Bất chợp Một luồn sáng xuất hiện , nó thổi tung mọi thứ trong căn phòng của Vũ Đông. Vũ Đông đứng ngơ một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.Trươc mặt Vũ Đông là một thế giới rất tuyệt vời, làn gió mát thổi nhè nhẹ, bầu trời trong xanh. Nhìn quanh , Vũ Đông thấy kinh ngạc hơn nữa là mình đang đứng trên một hòn đảo bay.
    - Chào mừng đến thế giới của tôi: Đại lục Vũ Thần ( Giọng ns của người phụ nữ đó vang lên nữa)
    Vũ Đồng nhìn lên phía trên thì thấy một người phụ nữ, trên lưng người đó có 6 cánh như một thiên thần vậy. Đôi mắt đỏ rúc như lửa, mái tóc trắng như tuyết, thân hình chuẩn ko cần chỉnh luôn. Trên hết là người đó là một mỹ nhân khó kiếm.Vầng hào quang trên người phụ nữ đó khiến Vũ Đồng cảm thấy ấm áp. Người phụ nữ đó nhẹ nhàng bay xuống đứng phía trước Vũ Đồng.
    - Tôi xin tự giới thiệu: tôi là thần sáng thế và đây là thế giới của tôi.
    - Chào … mừng…. ( thần sáng thế đưa tay ra và nhìn Vũ Đồng cười híp mắt)
    - Đẹp quá! Mấy cái này là đồ thiệt hay giả thế. Trời mềm quá! ( Vũ Đông tiến lại gần sờ vào nhưng đôi cánh trên thần sáng thế)
    - Này! ( thần sang chế làm vẻ mặt tức giận .)
    Vũ Đông giật mình
    - Koooooooooooooo… Tôi xin lỗi …tôi xin lỗi … tôi xin lỗi….tôi xin lỗi … đừng đánh tôi…tôi sai rồi…sai rồi… tôi sẽ trong cham vào đó nữa đâu. ( Vũ Đồng ngồi co rúm lại với vẻ sợ hãi , miệng cứ lẩm bẩm những giọt nước mắt rơi tả tả trên khuôn mặt của cô.)
    Thần sáng thế đi tới định dặt tay lên xoa đầu Vũ Đồng nhưng cô ấy lại hất tay của thần sáng chế ra.Vũ Đồng sợ hãi cực độ đến nổi nhìn vào mắt của cô không có chút ánh sáng nào trong mắt cả mà là bông tối . Đôi mắt phủ đầy sự u tối của thế gian.Thần sáng chế càng tới gần, Vũ Đồng lại cang dịch ra xa, dịch nữa và……Vũ Đồng ngã người ra sau và rơi khỏi đảo trước mặt thần sáng thế .Cô ấy nhìn với ánh mắt tuyệt vọng với một hy vọng nhỏ nhói nhưng chưa thấy ai làm điều đó cho mình
    “ Cứu tôi với ” Trong thâm tâm cô ây ang nói với hai hàng nước mắt đang chảy trên bờ mi
    Vũ Đồng rơi với tốc độ cực nhanh, bỗng chóc cô đã dừng lại. Khi mở mắt ra Vũ Đông không ngờ thần sáng thế lại cứu mình.
    - Tôi không làm hại cô đâu. Nên đừng sợ nữa nhé. ( thần sáng chế nhẹ nhàng nói)
    Bầu không khí xung quanh Vũ Đồng trở lại bình thường khi cảm nhận được sự ấm áp của thần sáng thế, cảm giác ấp áp ấy đã khiến Vũ Đông chợp mắt khi còn được thần sáng chế bồng trên tay.
    Một lúc sau.
    Vũ Đông tình lại, thì thấy thần sáng chế đang ở cạnh mình nhìn mình một cách ân cần.
    - Tôi xin lỗi và cám ơn ngài khi nãy đã cứu tôi. ( Vũ Đồng ns với vẻ mặt đầy sự hối hận)
    - Không sao ! Mà tôi cũng có lỗi khi đột nhiên tức giận. ( thần sang chế trả lời) .
    - Tôi xin giới thiệu lại một lần nữa.Tên của tôi là tiểu Vũ, đồng thời cũng là người tạo ra thế giới này.Nơi này được gọi là Đại Lục Vũ Thần ( Vũ Đồng cười thầm), cái tên này là tôi lấy theo tên của mk nên đừng có cười…. ( Thần tiểu Vũ đỏ mặt)
    Đây là thế giới mà tôi mơ ước bao lâu này. Tôi không muốn chỉ một mình mình hưởng thụ nó nên tôi mới hỏi các bạn có muốn sông trong thế giới mà mình mơ ước hay không? Những người nào đồng ý đều đã được đưa đến thế giới này.Nơi này là thế giới bao la đầy màu sắc không có hồi kết, ns cách khác là tôi đã đưa mấy người sang một không gian khác và ở thế giới này các cậu sẽ được sông như những gì mình muốn. Tôi phải nói rõ cho bạn biết việc này , thế giới này cũng như một bộ game vậy. Chủng tộc đa dạng nên bạn muốn mình thuộc chủng tộc nào cũng được.
    Trên không trung hiện lên cái bảng với những số liệu về chủng tộc trên đại lục này:
    Người, thú tộc , ải nhân tộc,Địa linh tộc, tịch tộc ,tinh linh tộc, long tộc, phượng hoàng tộc.
    - Mời bạn chọn tộc của mình. (thần tiểu Vũ nói)
    - Con người ( Vũ Đồng trả lời một cách tự tin)
    - Hãy tiến tới vòng đai kí tự trước mặt đi.( tiểu Vũ nói)
    Vũ Đông tiến tới ngay trung tâm vong đai. Hệ thống thông báo 30 s nữa bắt đầu chuyển đến đia điểm sông thích hợp.
    - Nè , tôi nói thêm điều này nũa cả quên. Khi xuống dưới đại lục , cơ thể của bạn sẽ không giữ như cũ đâu. ( tiểu Vũ nói)
    - Tại sao? (Vũ Đồng hỏi )
    - Vì…..( tiểu Vũ trả lời)
    Chưa nghe được câu trả lời thì biến mất. Chỉ còn tiểu Vũ đứng một mình nhìn nhắm cảnh hoàn hôn nên thơ với nỗi buồn .
    - Mẹ xin lỗi Đồng nhi, mẹ thật sự xin lỗi con vì đã để con ở một mình quá lâu rồi. Bây giờ lại để con một mình lần nữa, hãy tha lỗi cho mẹ nha con.( Những giọt nước mắt rơi trên khóe mi của tiểu Vũ). Bây giờ đây là thế giới của con, hãy khám phá nó cùng với những đồng đội của mình. Và trên hết hãy sống thật hạnh phúc vào con gái của mẹ. ( Vừa nói , vừa khóc )
    Thần sáng thế tiểu Vũ dần dần tan biến vào không trung chỉ để lại những giọt nước mắt phẳng phách quanh đâycòn lưu lại vị mặt mà của tâm tư.
    ( còn tiếp )

    Chương 2 : Biến thành trẻ con
    - Nè , tôi nói thêm điều này nũa cả quên. Khi xuống dưới đại lục , cơ thể của bạn sẽ không giữ như cũ đâu. ( tiểu Vũ nói)
    - Tại sao? ( Vũ Đồng hỏi)
    - Vì khi xuống đó bạn sẽ trở thành một người xấu xí không ai thích đâu! Ha ha ha ( Tiểu Vũ nói với bộ mặt gian xảo)
    - Cái gì! Một người xấu xí ( Vũ Đồng nói nhỏ)
    Cô ấy nhìn xuống cơ thể mình , nhìn đôi bàn tay dần dần trở nên móm méo, chân cũng vậy.Vũ Đồng kiếp sợ vội vã sờ lên mặt thì thấy điều khác thường. Cô chạy vội vàng xung quanh tìm chiếc gương xem xem mặt mình thế nào.
    - Cia này không phải , cái kia cũng không phải ( Vũ Đồng đôi lần lượt những thứ không phải gương đi)
    - Đây rồi! ( Vũ Đồng nói với vẻ mặt rạng rỡ )
    Cô cầm gương đưa lên xem khuôn mặt mình.Vũ Đồng sửng sốt khi thấy mặt mình bị biến dạng, mắt lồi , không lông mày, miệng sưng , mũi sẹp. Vũ Đồng đơ người khiến cho chiếc gương cầm trên tay mình rơi xuống bể tứ tung.
    - Không ….. không ….. không…khôngggggggggg.( Vũ Đồng hoảng hốt hét to)
    Hộc… hộc….hộc. Vũ Đồng thở dốc, hơi thở cô ấy lúc mạnh lúc nhẹ, những giọt mồ hôi ướt đẫm trên người.
    - Thì ra là mơ. Mình còn tưởng thật nữa chứ. ( Vũ Đông thỏe phào nhẹ nhõm nói)
    Vũ Đồng lau nhẹ nhưng giọt mồ hôi trên trán thì thấy lạ. Bàn tay mình nhỏ hơn, chân cũng vậy, lúc đó cô nhớ lại những gì mình mơ thấy hoảng hồn cô cầm chiếc gương được đặt trên một cái tủ ngay bên cạnh giường mình đang nằm.
    - Haizzzz. May quá nó vẫn là mặt của mình chứ không phải mặt yêu quái lúc nãy. ( Vũ Đông cảm thấy an tâm)
    Vũ Đông đàng ngồi trên chiếc giường nhìn mọi thứ xung quanh mình. Căn nhà mà Vũ Đồng đang ở chỉ có mười mấy mét vuông phòng khách, nhà bếp không lớn, phòng vệ sinh, còn có hai cái phòng ngủ không đủ mười mấy mét vuông .
    Vũ Đồng hất cái chăn đang đắp trên người ra và bước xuống giường. Hiện giờ thân thể của cô chỉ chừng đứa bé 5-6 tuổi mà thôi.( Hèn gì mà thần tiểu Vũ nói cơ thể mình không giữ được như cũ). Trên người Vũ Đồng chỉ đang mang chiếc áo của cô ấy , do cơ thể cô đã nhỏ lại nên cái áo cứ rộng thùng thằng như chiếc váy vậy.
    Vũ Đồng bước chân nhẹ nhàng đi tới mở cánh của phòng nhưng nó lại không mở được vì bây giờ cậu rất chi là nhỏ nên không thể với tới tay nắm cửa được.
    Hây … hây … hây… Vũ Đồng cố nhảy lên để mở cánh cửa. Khi gần chạm vào được tay nắm thì cánh cửa phòng tự nhiên mở ra khiến cho Vũ Đông rơi cái bịch xuống nền nhà.
    - Cháu không sao chứ ! Có đau chổ nào không ? Để cô xem nào! (Một người phụ nữ nhẹ nhàng bồng Vũ Đồng lên và hỏi một cách lo lắng)
    - Dạ cháu không sao ! Cô đừng lo lắng ( Vũ Đông trả lời)
    - Thế thì tốt . Cháu làm cô lo qua trời ! Cháu ngồi xuống đây nha, để cô lấy cháo lên cho cháu. ( Người phụ nữ đó đặt Vũ Đồng xuống giường và đi ra khỏi cánh cửa)
    Một lúc sau.
    Người phụ nữ đó bước vào phòng trên tay còn cầm một bát cháo nóng hổi.
    - Phù .. phù… cháu há miệng ra đi. ( Người phụ nữ ân cần nói)
    - Dạ thôi khỏi . Để cháu tự ăn cũng được .( Vũ Đồng trả lời)
    - Thế cũng được . Coi chừng nóng đó. ( người phụ nữ đó nói)
    - Vâng.( Vũ Đông cười híp mắt)
    - Cô hỏi cháu việc này được không? ( người phụ nữ đó ngồi lại gần Vũ Đồng và hỏi)
    - Dạ được .( Vũ Đông nhanh miệng trả lời )
    - Ba , mẹ cháu đâu. Sao cháu lại nằm một mình trong rừng thế? ( Người phụ nữ hỏi)
    - ….( Vũ Đồng không nói gì mà chỉ lắc đầu qua lại)
    Trong lòng Vũ Đồng nói: “ Cái mụ già thối đó! Đưa người ta xuống thì phải đưa xuống cho đàng hoang chứ sao lại đôi mình vào rừng thế”
    - Nếu không chê nhà cô nghèo, cháu làm con gái cô nhé! ( Người phụ nữ đó nhìn Vũ Đông cười)
    - Bíp. ( hiện ra bảng thông báo)
    Lưu Nguyệt muốn nhận bạn làm con . Bạn có đồng ý không?
    Có Không
    Vũ Đồng thẳng thừng nhấn vào ô “ không “.
    - Cháu cảm ơn ý tốt của cô nhưng không cần đâu ạ! ( Vũ Đồng trả lời)
    - Haizzz ( Lưu Nguyệt thở dài)
    - Thế thì thôi cô không ép cháu nhưng cháu dự định sẽ đi đâu? ( Lưu Nguyệt hỏi)
    - Cái này cháu cũng không biết .( Vũ Đồng xoa đầu ngại ngùng trả lời)
    - Trời !
    - Nếu chấu vẫn chưa có dự định gì thì ở đây vài ngày với cô nhé! ( Lưu Nguyệt hỏi)
    - Dạ ! ( Vũ Đông cười trả lời)
    - Thôi cháu nằm nghỉ đi. Cô ra ngoài chút, cháu đừng có chạy lung tung đó. Bên ngoài nguy hiểm lắm. ( Lưu Nguyệt nghiêm nghị nói)
    - Dạ ! ( Vũ Đông trả lời xong thì ngã người về phía gối mà nằm)
    Vũ Đồng nhìn ngắm bầu trời bên ngoài cửa sổ, những chú chim đua nhau hát ca hát khiến mọi thứ trở nên rộn ràng và vui vẻ. Nhưng không hiểu sao Vũ Đồng có chút gì đó u phiền có cảm giác như rất cô đơn. Ngồi suy tư một hồi thì Vũ Đồng nhảy xuống giường, cô xoay người vài cái và còn làm động tác duỗi chân .
    - Thân thể này yếu quá! Cần phải tập luyện nhiều hơn.( Vũ Đông lắc đầu nói)
    Vũ Đông bước ra cửa, vừa đi vừa xem chức năng hệ thống mà khi nãy thần tiểu Vũ nói.
    Trước mặt Vũ Đồng xuất hiện bảng trang thái.Ở góc trên cùng bên phải hiện thị
    Tên : Vương Vũ Đồng / Đẳng cấp : 0
    Giới tính : nữ
    Sinh lực : 100/100
    Lực chiến : ?
    Chủng tộc : nhân loại
    Công hội : không
    Còn phía bên góc trái hiển thị
    Nhân vật
    Trang bị
    Kĩ năng
    Túi
    Bạn bè
    Vũ Đồng chắp tay lên cằm suy nghĩ
    “ Thì ra , nó cũng giống như thanh trạng thái ở bên game vậy. Thử xem nhân vật thế nào”
    Vũ Đồng nhập vào ô nhân vật , thanh trạng thái hiện ra thêm 3 mục chọn: nhân vật, vũ khí , linh thú .
    Trong nhân vật xuất hiện hình ảnh của Vũ Đồng đang đứng trước mặt , ở dưới bức hình của Vũ Đồng có ghi: thời trang và danh hiệu
    - Thời trang và danh hiệu mình đã có đâu xem gì cho mệt. ( Vũ Đồng lẩm bẩm)
    Nhìn sang bên phải là chi tiết về khả năng của bản thân:
    Sinh mệnh : 100/100
    Lực chiến : ?
    Cấp : 0
    Chức nghiệp : chưa có
    Công hội : không
    Tấn công : ?
    Phòng thủ : ?
    Chính xác : ?
    Né tránh : ?
    Bạo kích : ?
    Kháng bạo : ?
    Sát thương bạo : ?
    Tăng sát thương : 0 %
    Giảm sát thương :0 %
    Pk : 0
    Hấp dẫn : 0
    Thân mật : 0
    “ Đoàng ” một tiếng sấm đánh lọt vào tai Vũ Đồng. Khiến cô ấy ngã ngửa người ra sau ghế “ Rầm “
    - Ha ha ha ha. Cái bà già khốn nạn ! Bà chơi tôi đấy ah. ( Vũ Đồng nói lớn)
    - Thôi không xem nữa . Nhìn cái bảng này cũng biết mấy thanh trang thái khác cũng chẳng có gì ,
    Vũ Đồng trong lòng bực bội một hồi lâu.Cứ ngồi loay hoay qua lạy trên ghế. “ Tinh ” Trong đầu cô nhớ lại vài thứ. Vũ Đồng mở lại thanh trạng thái và xem bản đồ.
    - Thì ra , mình đang ở ngoài thành cách thành khoảng chục kilomet. ( Vũ Đồng nói)
    Đúng lúc đó.
    Reng … reng… reng…. Trên màn hình trạng thái xuất hiện cuộc gọi đến từ Lưu Nguyệt.
    - Alô , Vũ Đồng cháu có nghe cô nói không thế? ( Lưu Nguyệt hỏi )
    Giọng nói Lưu Nguyệt vang vảng bên tai của Vũ Đồng.Thì ra Lưu Nguyệt đang sử dụng một thanh chọn bạn bè để nói chuyện với Vũ Đồng .
    - Dạ , cháu nghe . ( Vũ Đông trả lời )
    - Ah. Cô hỏi cháu một chút nhé ( Lưu Nguyệt hỏi)
    - Dạ đươc ! ( Vũ Đồng trả lời)
    - Vũ Đồng cháu thích màu gì thế ? ( Lưu Nguyệt hỏi )
    - Dạ! Cháu thích màu đen . ( Vũ Đồng trả lời)
    - Thế ah. Cô biết rồi ( Lưu Nguyệt nói)
    - Mà cô hỏi để làm gì thế ạ ( Vũ Đông hỏi)
    - Bí ~ mật ! (Lưu Nguyệt trả lời lai một cách bí hiểm)
    Câu nói đó khiến Vũ Đồng băn khoăn ngồi trên ghế nghĩ ngợi khiến cô ấy ngủ thẳng thừng trên ghế .
    Một lúc sau.
    Ở ngoài cửa bước vào là Lưu Nguyệt. Cô nhẹ nhàng đến bên chổ Vũ Đồng Đang ngủ.
    - Thật là! Cô bảo nằm nghỉ trong phòng chịu nghe mà lại chạy ra đây nằm. ( Lưu Nguyệt lắc đầu và nói nhỏ)
    Cô vào trong phòng lấy cái chăn đắp lên người Vũ Đồng. Đắp xong cô tiến vào nhà bếp, chuẩn bị nấu ăn.
    15 phút sau.
    Vũ Đồng ngái ngủ tỉnh dậy.Dụi dụi đôi mắt rồi nhìn ngó xung quanh. Từ bên trong nhà bếp có giọng nói vọng ra
    - Vũ Đồng cháu đi tắm đi, rồi ăn cơm.( Lưu Nguyệt nói)
    - Dạ ! ( Vũ Đồng trả lời ,ột cách ngái ngủ)
    Lưu Nguyệt dọn từng phần đồ ăn lên. Đối với cô mà nói đây là bữa ăn cô cảm thấy hạnh phúc nhất, từ trước tới giờ Lưu Nguyệt luôn ăn một mình. Cô không có người thân nên Vũ Đồng ở đây khiến cô rất vui. Được một hồi, Vũ Đồng trong phong tắm đi ra , mái tóc ướt nhẹp. nhìn thấy vậy Lưu Nguyệt liền tiến lại gần và lấy cái khăn trong phòng lau khô mái tóc Vũ Đồng.
    - Cháu đẹp như bông hoa vậy đó! ( Lưu Nguyệt cười híp mắt và nói)
    - …… ( Vũ Đông đỏ mặt không nói gì cả)
    - Thôi chấu vào ghế ngôi ăn đi ( Lưu Nguyệt đưa Vũ Đồng vào ghế ngồi xuống)
    Trước mắt Vũ Đồng là những món ăn thật sự. Khi còn ở thế giới trước ,cô đã không ăn những món như thế này suốt 5 năm rồi. Suốt ngày cô chỉ ăn bánh mỳ đến mỳ gói mà thôi. Vũ Đông cầm chiếc bánh bao lên ăn, khi cô ăn miếng đầu tiên , nó như là ánh sáng soi rọi tâm trí cô. Lúc đó những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã tả trên khuôn mặt nhỏ bé của cô.
    - Cháu làm sao thế Vũ Đồng . ( Lưu Nguyệt hốt hoảng hỏi )
    - Cháu không sao, chỉ là lâu rồi chưa được ăn những món ngon như thế này. ( Vũ Đông dụi dụi những giọt nước mắt rồi trả lời)
    - Thế thì ngày nào ta cũng nấu cho cháu ăn, được không ? ( Lưu Nguyệt hỏi )
    - Thật sao ! ( Vũ Đồng vẻ mặt háo hức hỏi)
    - Uk ( Lưu Nguyệt trả lời)
    - Vậy thì cháu sẽ ở lại đây vài ngày nữa. ( Vũ Đồng nói)
    Lưu Nguyệt vẽ mặt vui mừng chạy tới ôm lấy Vũ Đồng. Bất chợp tròng lòng Vũ Đông xuất hiện cảm giác ấm áp như vòng tay của mẹ. Tối hôm đó , cả hai người ăn uống vui vẻ. Đột nhiên thanh trạng thái của Vũ Đồng xuất hiện một lời thông báo.
    Lưu Nguyệt tặng quà cho bạn
    Nhận hay không nhận
    Vũ Đồng nhấn nhận xong xoay mặt qua bên Lưu Nguyệt và ôm chằm lấy cô ấy.
    - Cháu cám ơn.
    Vũ Đồng mở thanh trạng thái ra rồi nhấn vào nút túi với vẻ mặt hớn hở.
    - Không biết đó là gì nhỉ. ( Vũ Đồng nói)
    - Woa!!!!!!!!! Cái này cho cháu thật ah. ( Vũ Đồng hỏi)
    - Uk . Cháu mặc thử đi. ( Lưu Nguyệt vùa nói vừa dục Vũ Đồng)
    Vũ Đông nhấn vào vật phẩm trong túi. , thanh trạng thài hiện lên.
    Bạn Có muốn trang bị nó bây giờ luôn không?
    Có hoặc không
     




Đang tải...
Chủ đề liên quan - Võng xuyên tới Diễn đàn Date
Piercing 2018 ~ Xuyên Thủng - 720p BluRay DTS x264-VETO Phim Hay Hôm nay lúc 09:26
Nhạc Chế "Cùng mắc võng trên đường Vành Đai" Clip Hot 8/10/2015
7 thực phẩm kéo dài “tuổi thanh xuân” cho mắt Sống khỏe mỗi ngày 9/8/2013
Võng du chi tuyệt sắc thiếu niên Tiểu thuyết 13/6/2013
[Võng du, tình cảm hài, lãng xẹt] Nhiệm vụ đạo tặc: "Hôn trộm đại thần" Tiểu thuyết 23/2/2013
Bong võng mạc ở người cận thị P1 Sống khỏe mỗi ngày 31/5/2012

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP