nguyenvanthux
Banned
- Tham gia
- 15/12/2014
- Bài viết
- 0
Chị Thanh Tâm kính mến!
Tôi là một người rất quyết đoán và cũng rất lạc quan, nhưng chưa bao giờ tôi lại rơi vào hoàn cảnh phức tạp như thế này:
Chúng tôi kết hôn đến nay cũng đã được 4 năm và có một bé gái 3 tuổi. Tôi lớn hơn cô ấy 4 tuổi. Kinh tế chúng tôi cũng vừa đủ sống, tạm thời không có khó khăn gì nhiều. Tôi là một kỹ sư xây dựng, còn vợ tôi thì làm công nhân may công nghiệp. Tính tình cô ấy lúc đầu rất hiền và thậm chí rất khờ (cô ấy chỉ học hết cấp II), nhưng thời gian gần đây cô ấy đã thay đổi rất nhiều, không còn là người vợ ngoan hiền như thưở ban đầu nữa. Lúc đầu, cô ấy rất biết nghe lời tôi, rồi kể từ khi sinh con thì cô ấy thay đổi hẳn.
Có một hôm cô ấy đi đón con từ trên ông bà ngoại về, vì thấy lâu quá hai mẹ con chưa về nên tôi lo lắng và điện thoại cho cô ấy nói “Có về không em?”, thế là cô ấy về khóc lóc rồi trách tôi sao lại nói chuyện khó nghe như vậy. Tôi mới nói là cô ấy đã quá quan trọng vấn đề, tôi làm chồng thì có đôi lúc nóng tính tôi mới lớn tiếng với cô ấy là chuyện bình thường, cô ấy bảo là nếu tôi lớn tiếng với cô ấy được thì cô ấy cũng có thể lớn tiếng với tôi được. Thật sự tôi không thể hiểu được một người vợ lại có thể ăn nói như vậy với chồng của mình.
Tôi không hề gia trưởng với cô ấy, tôi chỉ muốn cô ấy biết rằng tôi là trụ cột trong gia đình, bản thân cô ấy là vợ thì phải biết cư xử khôn khéo để gia đình được êm ấm. Lúc cô ấy nói chuyện với tôi thì chẳng khác gì mấy chị bán cá ngoài chợ vậy và bản thân tôi cũng có lớn tiếng với cô ấy. Chuyện không có gì hết mà cô ấy lại làm ầm lên. Sau đó tôi dắt xe ra ngoài để đi uống cafe tìm sự yên tĩnh nhưng cô ấy không cho đi và còn lớn tiếng nạt nộ tôi, lúc đó tụi tôi đang đứng trước nhà nên có rất nhiều người hiếu kỳ đứng xem làm tôi cảm thấy rất xấu hổ.
Thế là bọn tôi giận nhau, không nói chuyện nhau nữa (chuyện này cũng thường xuyên xảy ra). Qua hôm sau tôi chở hai mẹ con về nhà ông bà nội đi đám tiệc, sau đó về lại nhà. Vừa về đến nơi thì cô ấy bảo muốn nói chuyện với tôi nhưng vì lúc đó tôi đang say rượu và rất mệt nên tôi không muốn nói chuyện và tôi có nói là có chuyện gì ngày mai hãy nói. Nhưng cô ấy nhất quyết phải nói chuyện với tôi, lẽ ra thấy tôi mệt thì cô ấy phải có trách nhiệm chăm sóc tôi, không chăm sóc thì thôi đằng này cô ấy lại muốn “ăn thua đủ” với tôi, tôi cảm thấy thất vọng khi có một người vợ như vậy quá chị ạ. Chuyện không dừng lại ở đó, cô ấy lấy điện thoại chủ động điện cho cha mẹ hai bên bảo phải đến liền để nói chuyện phải trái với tôi. Thật tôi không thể hiểu được trên đời lại có người vợ cư xử thiếu suy nghĩ như vậy.
Ngoài ra, cô ấy còn có những yêu cầu quá đáng cùng những lời lẽ rất khó nghe mà tôi không dám hình dung đến nữa. Chẳng hạn như có một vài người bạn nữ lâu lâu nhắn tin hỏi thăm cuộc sống của vợ chồng tôi, ngoài ra không có gì khác hết. Vậy mà cô ấy bắt buộc tôi phải tuyệt giao với những người bạn đó chỉ vì cô ấy ghen tuông mù quáng. Bây giờ tụi tôi ít khi nói chuyện với nhau, nhưng kể từ khi xảy ra những việc trên thì tôi rất buồn, buồn đến nỗi tôi không còn động lực gì để làm việc nữa. Tôi là trụ cột trong gia đình nhưng bây giờ tôi có nói gì thì vợ tôi cũng không nghe theo, đã vậy cô ấy còn hành xử thiếu suy nghĩ, thiếu sự khôn khéo. Tôi không tìm thấy được “tam tòng tứ đức” ở cô ấy nữa.
Khoảng cách giữa tụi tôi bây giờ quá lớn. Có phải do trình độ của tụi tôi chênh lệch, dẫn đến nhận thức cuộc sống khác nhau mới hay xảy ra xung đột không chị? Có lúc tôi muốn bỏ lại tất cả nhưng tôi vì thương con nên cứ để đến đâu hay đến đó chị à. Bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa. Mong chị cho tôi một lời khuyên.
Chân thành cảm ơn chị!
Chuyên gia tư vấn trả lời:
Thời phong kiến với tư tưởng trọng nam khinh nữ “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, xã hội cũng như người đàn ông đòi hỏi người phụ nữ “Tam tòng tứ đức – tại gia tòng phụ, tái giá tòng phu, phu tử tòng tử – Công dung ngôn hạnh”.
Thời nay, chúng ta xây dựng xã hội mới – nam nữ bình đẳng, giải phóng người phụ nữ, đưa lại quyền tự do bình đẳng cho phụ nữ. Người phụ nữ nào càng được học hành, càng có nhiều hiểu biết họ càng ý thức được địa vị xã hội của họ, ý thức được tự do bình đẳng của mình, họ không dễ cam chịu phục tùng người chồng như thuở trước nữa. Còn người đàn ông trong xã hội ngày nay, mặc dù xã hội phong kiến không còn nhưng tư tưởng phong kiến – trọng nam khinh nữ vẫn còn, với quan niệm rằng vợ nhất nhất phải nghe theo chồng, phục vụ chồng, không được cãi lại chồng,… Tư tưởng lạc hậu đó tồn tại ở rất nhiều người, kể cả ở những người có địa vị xã hội cao, có học vị học hàm lớn như giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân.
Với hoàn cảnh của vợ chồng anh. Thời mới cưới nhau, anh hơn vợ bốn tuổi và là kỹ sư, còn vợ anh là công nhân may công nghiệp, văn hóa hết cấp II thì anh đúng là đáng để cho vợ thần tượng, nhất nhất nghe theo anh. Khi đó anh thấy “vợ ngoan hiền thậm chí là dại khờ”. Nhưng nay, qua bốn năm chung sống, anh “ không tìm thấy Tam tòng tứ đức ở cô ấy nữa,” anh “nói gì vợ cũng không nghe theo”. Là một người có học, có hiểu biết anh nên mừng vì điều đó. Vì vợ anh không cam chịu là người thấp hèn, là người dại khờ để anh bắt nạt, để anh sai bảo nữa. Cô ấy, qua lao động, qua sinh hoạt giao lưu xã hội… đã ý thức được địa vị người vợ của mình… không chấp nhận chỉ là người tuân theo chồng. Còn anh vẫn tư tưởng như thế thì làm sao mà cô ấy nghe được. Các cụ ta đã dạy “nói phải củ cải phải nghe”. Văn hóa ứng xử không phải cứ trình độ học vấn cao là có. Vợ chồng anh chênh nhau về trình độ học vấn nhưng không phải vì thế mà văn hóa ứng xử khác nhau. Nếu anh còn nặng nề tư tưởng phong kiến lạc hậu, coi vợ phải có trách nhiệm chăm sóc, phục vụ chồng con thì chẳng người vợ hiện đại nào phù hợp đâu.
Anh muốn thay đổi hoàn cảnh thì trước hết phải thay đổi chính mình, từ trong tư tưởng đến thái độ và hành vi đối với vợ. Chẳng có người phụ nữ nào lại muốn tan cửa nát nhà khi chồng yêu thương và tôn trọng mình.
Chúc anh thành công và hạnh phúc
Tư vấn Thanh Tâm.
Nguồn: https://tuvanthanhtam.com/vo-chi-hoc-het-cap-ii-con-muon-thua-du-voi-chong/
Tôi là một người rất quyết đoán và cũng rất lạc quan, nhưng chưa bao giờ tôi lại rơi vào hoàn cảnh phức tạp như thế này:
Chúng tôi kết hôn đến nay cũng đã được 4 năm và có một bé gái 3 tuổi. Tôi lớn hơn cô ấy 4 tuổi. Kinh tế chúng tôi cũng vừa đủ sống, tạm thời không có khó khăn gì nhiều. Tôi là một kỹ sư xây dựng, còn vợ tôi thì làm công nhân may công nghiệp. Tính tình cô ấy lúc đầu rất hiền và thậm chí rất khờ (cô ấy chỉ học hết cấp II), nhưng thời gian gần đây cô ấy đã thay đổi rất nhiều, không còn là người vợ ngoan hiền như thưở ban đầu nữa. Lúc đầu, cô ấy rất biết nghe lời tôi, rồi kể từ khi sinh con thì cô ấy thay đổi hẳn.
Có một hôm cô ấy đi đón con từ trên ông bà ngoại về, vì thấy lâu quá hai mẹ con chưa về nên tôi lo lắng và điện thoại cho cô ấy nói “Có về không em?”, thế là cô ấy về khóc lóc rồi trách tôi sao lại nói chuyện khó nghe như vậy. Tôi mới nói là cô ấy đã quá quan trọng vấn đề, tôi làm chồng thì có đôi lúc nóng tính tôi mới lớn tiếng với cô ấy là chuyện bình thường, cô ấy bảo là nếu tôi lớn tiếng với cô ấy được thì cô ấy cũng có thể lớn tiếng với tôi được. Thật sự tôi không thể hiểu được một người vợ lại có thể ăn nói như vậy với chồng của mình.
Tôi không hề gia trưởng với cô ấy, tôi chỉ muốn cô ấy biết rằng tôi là trụ cột trong gia đình, bản thân cô ấy là vợ thì phải biết cư xử khôn khéo để gia đình được êm ấm. Lúc cô ấy nói chuyện với tôi thì chẳng khác gì mấy chị bán cá ngoài chợ vậy và bản thân tôi cũng có lớn tiếng với cô ấy. Chuyện không có gì hết mà cô ấy lại làm ầm lên. Sau đó tôi dắt xe ra ngoài để đi uống cafe tìm sự yên tĩnh nhưng cô ấy không cho đi và còn lớn tiếng nạt nộ tôi, lúc đó tụi tôi đang đứng trước nhà nên có rất nhiều người hiếu kỳ đứng xem làm tôi cảm thấy rất xấu hổ.
Thế là bọn tôi giận nhau, không nói chuyện nhau nữa (chuyện này cũng thường xuyên xảy ra). Qua hôm sau tôi chở hai mẹ con về nhà ông bà nội đi đám tiệc, sau đó về lại nhà. Vừa về đến nơi thì cô ấy bảo muốn nói chuyện với tôi nhưng vì lúc đó tôi đang say rượu và rất mệt nên tôi không muốn nói chuyện và tôi có nói là có chuyện gì ngày mai hãy nói. Nhưng cô ấy nhất quyết phải nói chuyện với tôi, lẽ ra thấy tôi mệt thì cô ấy phải có trách nhiệm chăm sóc tôi, không chăm sóc thì thôi đằng này cô ấy lại muốn “ăn thua đủ” với tôi, tôi cảm thấy thất vọng khi có một người vợ như vậy quá chị ạ. Chuyện không dừng lại ở đó, cô ấy lấy điện thoại chủ động điện cho cha mẹ hai bên bảo phải đến liền để nói chuyện phải trái với tôi. Thật tôi không thể hiểu được trên đời lại có người vợ cư xử thiếu suy nghĩ như vậy.
Ngoài ra, cô ấy còn có những yêu cầu quá đáng cùng những lời lẽ rất khó nghe mà tôi không dám hình dung đến nữa. Chẳng hạn như có một vài người bạn nữ lâu lâu nhắn tin hỏi thăm cuộc sống của vợ chồng tôi, ngoài ra không có gì khác hết. Vậy mà cô ấy bắt buộc tôi phải tuyệt giao với những người bạn đó chỉ vì cô ấy ghen tuông mù quáng. Bây giờ tụi tôi ít khi nói chuyện với nhau, nhưng kể từ khi xảy ra những việc trên thì tôi rất buồn, buồn đến nỗi tôi không còn động lực gì để làm việc nữa. Tôi là trụ cột trong gia đình nhưng bây giờ tôi có nói gì thì vợ tôi cũng không nghe theo, đã vậy cô ấy còn hành xử thiếu suy nghĩ, thiếu sự khôn khéo. Tôi không tìm thấy được “tam tòng tứ đức” ở cô ấy nữa.
Khoảng cách giữa tụi tôi bây giờ quá lớn. Có phải do trình độ của tụi tôi chênh lệch, dẫn đến nhận thức cuộc sống khác nhau mới hay xảy ra xung đột không chị? Có lúc tôi muốn bỏ lại tất cả nhưng tôi vì thương con nên cứ để đến đâu hay đến đó chị à. Bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa. Mong chị cho tôi một lời khuyên.
Chân thành cảm ơn chị!
Chuyên gia tư vấn trả lời:
Thời phong kiến với tư tưởng trọng nam khinh nữ “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, xã hội cũng như người đàn ông đòi hỏi người phụ nữ “Tam tòng tứ đức – tại gia tòng phụ, tái giá tòng phu, phu tử tòng tử – Công dung ngôn hạnh”.
Thời nay, chúng ta xây dựng xã hội mới – nam nữ bình đẳng, giải phóng người phụ nữ, đưa lại quyền tự do bình đẳng cho phụ nữ. Người phụ nữ nào càng được học hành, càng có nhiều hiểu biết họ càng ý thức được địa vị xã hội của họ, ý thức được tự do bình đẳng của mình, họ không dễ cam chịu phục tùng người chồng như thuở trước nữa. Còn người đàn ông trong xã hội ngày nay, mặc dù xã hội phong kiến không còn nhưng tư tưởng phong kiến – trọng nam khinh nữ vẫn còn, với quan niệm rằng vợ nhất nhất phải nghe theo chồng, phục vụ chồng, không được cãi lại chồng,… Tư tưởng lạc hậu đó tồn tại ở rất nhiều người, kể cả ở những người có địa vị xã hội cao, có học vị học hàm lớn như giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân.
Với hoàn cảnh của vợ chồng anh. Thời mới cưới nhau, anh hơn vợ bốn tuổi và là kỹ sư, còn vợ anh là công nhân may công nghiệp, văn hóa hết cấp II thì anh đúng là đáng để cho vợ thần tượng, nhất nhất nghe theo anh. Khi đó anh thấy “vợ ngoan hiền thậm chí là dại khờ”. Nhưng nay, qua bốn năm chung sống, anh “ không tìm thấy Tam tòng tứ đức ở cô ấy nữa,” anh “nói gì vợ cũng không nghe theo”. Là một người có học, có hiểu biết anh nên mừng vì điều đó. Vì vợ anh không cam chịu là người thấp hèn, là người dại khờ để anh bắt nạt, để anh sai bảo nữa. Cô ấy, qua lao động, qua sinh hoạt giao lưu xã hội… đã ý thức được địa vị người vợ của mình… không chấp nhận chỉ là người tuân theo chồng. Còn anh vẫn tư tưởng như thế thì làm sao mà cô ấy nghe được. Các cụ ta đã dạy “nói phải củ cải phải nghe”. Văn hóa ứng xử không phải cứ trình độ học vấn cao là có. Vợ chồng anh chênh nhau về trình độ học vấn nhưng không phải vì thế mà văn hóa ứng xử khác nhau. Nếu anh còn nặng nề tư tưởng phong kiến lạc hậu, coi vợ phải có trách nhiệm chăm sóc, phục vụ chồng con thì chẳng người vợ hiện đại nào phù hợp đâu.
Anh muốn thay đổi hoàn cảnh thì trước hết phải thay đổi chính mình, từ trong tư tưởng đến thái độ và hành vi đối với vợ. Chẳng có người phụ nữ nào lại muốn tan cửa nát nhà khi chồng yêu thương và tôn trọng mình.
Chúc anh thành công và hạnh phúc
Tư vấn Thanh Tâm.
Nguồn: https://tuvanthanhtam.com/vo-chi-hoc-het-cap-ii-con-muon-thua-du-voi-chong/