Viết, lặng, nghĩ...

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Buồn viết, vui viết, không biết từ lúc nào cái sự viết đã trở thành một phần trong cuộc sống của nó, nó đam mê, nó nhiệt thành, nó thả mình chìm đắm trong những con chữ, câu văn, mà đôi khi nó bông đùa rằng nếu một ngày không thấy nó viết gì nghĩa là nó chẳng còn là nó nữa.

Đã viết được nhiều, nhiều lắm với những cảm xúc lúc đầy, lúc lan man, vô định, này tình bạn, tình yêu, gia đình, rồi cuộc sống nó luôn cố lôi vào những mẫu văn của chính mình. Nhưng có lẽ nó đã quá tham lam, và có cả sự ích kỉ khi mang tất cả vào những bài viết của mình, nó đã viết về những người xung quanh mình nhiều quá đôi khi hóa lạm dụng để nhiều lúc chạm vào sự riêng tư của họ, đổi lại là sự mất lòng chẳng thể hòa nhã hay vui vẻ được, có lẽ nó đã sai khi làm thế…

1353383639_1410-ma-ket.jpg

Có lẽ với không ít người sự quan tâm của nó đôi lúc trở nên quá mức cần thiết dù sự thân tình có được là thân rất thân, nhưng ai cũng có một góc khuất của riêng mình cần được người khác tôn trọng, nó cũng thế thôi vậy mà thi thoảng nó lại cố vun xới lên với ý nghĩ sẻ chia, ấu trĩ thật! Khi tin yêu, quý mến một ai, người ta bỗng trở thành một đề tài để nó khai thác, viết và viết về họ, rồi vui sướng nghĩ rằng có lẽ người ta sẽ vui, sẽ hạnh phúc khi được mình dùng những lời có cánh để khoe trước cộng đồng, trẻ con quá thì phải. Nhưng bây giờ nó bỗng nhận ra những lời hoa văn, hay mĩ từ mà nó nắn nót viết đôi lúc thật sáo rỗng và khoa trương, thậm chí nhiều khi với người khác đó là sự buồn cười hơn là xúc động, buồn thật, tự dưng nó để chính mình rơi vào hụt hẫng cùng cực vì niềm đam mê tưởng chừng không tì vết.

Nó ghét nhất sự im lặng dù biết rằng cuộc sống cần có lúc phải như thế, tất cả như nốt trầm bổng của cuộc đời không bao giờ phẳng phiu đó thôi. Sự im lặng của nó lại ở chính trên những điều nó viết, ủ dột, chán nản, trách hờn một ai đó, hay chì chiết bản thân cứ thế hiển hiện, im lặng mà không im lặng là thế. Đôi khi ta chẳng thể điều tiết được cảm xúc của chính mình, nó cũng đã từng như thế để thì tương lai phải ngậm ngùi bảo rằng “mình sai rồi!”, nó cần học cách im lặng, một sự im lặng đúng nghĩa chứ không phải môi chẳng thốt lời gì nhưng lại cứ dài dòng, lê thê mượn chữ nghĩa mà trải lòng.

1353383668_giang-sinh-mot-minh-0.jpg

Làm người khác buồn lòng, khó chịu, hay phiền toái là điều chẳng hay ho gì dù cho đó có thể chỉ là sự vô tình, để điều mình nhận lại cũng là những hỗn độn khó ở đấy, mà nó cần phải nghiêm khắc với chính mình hơn nữa ở điều này. Đừng cố hiểu thật nhiều, đừng cố tỏ ra mình rất tin yêu, đừng cố chứng tỏ rằng mình rất quan tâm trước một ai đó, hành động bao giờ cũng hay hơn lời nói mà, nó cần thuộc lào những điều này để đừng viết như những gì nó đã viết trước đây.

Ừ, bây giờ hãy quan sát mọi người, những người nó tin yêu, kể cả những ai chẳng thân thiện, và hãy nhìn cuộc sống bằng niềm tin, nụ cười, hãy cứ mang sự viết song hành bên mình, hãy viết bằng trái tim, nhưng cần có lúc lặng mà nghĩ về điều mình sẽ viết, để đừng duy tâm viết về một ai đó dù cho đó là những câu văn ngọt ngào, bóng bẩy, nó đang cố dặn lòng mình như thế…


Sưu tầm
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top