Viết cho tháng 11 dấu yêu!

cacabala00

Cựu quản lý
Tham gia
26/5/2010
Bài viết
811
simple_sunflower__81.jpg


1. Tháng 11 lá bắt đầu chuyển sang màu vàng rồi lác đác rơi xuống đất. Trời Sài Gòn se se lạnh, không rét mướt nhưng đủ cảm nhận không muốn rời khỏi chiếc chăn ấm. Nó cuộn tròn trong chăn, không muốn đi làm. Tối qua nó thức khuya dịch cho xong 4 trang về nội thất để giao cho khách hàng. Tháng 11 – tháng bận rộn của năm.
Lười! uể oải lăn người, nheo mắt nhìn đồng hồ. 7h sáng. Ngồi bật dậy. Thả mình nằm xuống. Ngao ngán. Dậy đi kiếm cơm.
8h sáng có mặt ở công ty. Mở máy tính, nhìn đống công việc. Nó tự khâm phục nó. Một mình mà ôm quá nhiều việc. Nó cũng quen với việc tự một mình làm tất cả.
2. Hắn – một người tốt, mất niềm tin vào tình yêu. Hắn - tên con trai mà nó vừa đồng ý làm bạn gái được vài tháng lại ghen vớ vẩn.Bản chất nó không phải là người lăng nhăng hay có trăng quên đèn. Bản chất nó đã quyết định làm điều gì nó sẽ cố gắng đến phút cuối cùng để làm cho bằng được. Chính vì vậy hắn làm nó càng ngày càng có cảm giác nghẹt thở với cái sự ghen tuông vớ vẩn đó.
Nó ghét cái cảm giác yêu xa, chờ đợi điện thoại hoặc sự xuất hiện online mỗi ngày cộng dồn sự mất niềm tin tình yêu nơi nó trong khi nó quá nhiều áp lực của công việc, của cuộc sống. Nó chọn cách offline vĩnh viễn với hắn. Nó chỉ sáng nick khi nào công việc của nó ổn.


3992675821_7ce653da0b_o.jpg


3. Nó lang thang internet. Nó gặp anh trong một forum. Forum có nhiều room nhỏ. Nó và anh lại cùng chơi trong một room. Anh đang làm thơ ngoài room. Nó đang xí xọn với người quản lý của room (còn gọi là Ops). Nó luôn luôn tự cách tìm niềm vui cho nó. Nó biết quản lý room là người nước ngoài lại vừa cưới vợ Việt Nam nên mỗi lần thấy Ops nó lại chọc ghẹo như một cách chào của nó dành cho Ops. Chỉ cần nó gõ câu đó ngoài room, hầu như mọi người ai cũng biết là nó.


“Má ơi đừng gả con xa, gả con qua Mỹ, qua Canada được rồi”


Anh phì cười cách chào của nó. Anh bảo “thế không phải ở Mỹ và Canada là không chịu à?”

Nó quen anh từ dạo đó.
4. Anh – khô cứng, nguyên tắc nhưng giàu tình cảm. Nó biết anh đang che giấu tình cảm của mình. Anh cũng sợ sự mất mác của tình yêu.
Nó với anh một cặp bài trùng trong room. Vắng nó người ta hỏi anh nó đâu rồi? ngược lại vắng anh thì người ta hỏi nó anh đâu rồi? Nó và anh nhẹ nhàng ở bên cạnh nhau, nhẹ nhàng quan tâm nhau, rồi nhẹ nhàng quen với cách có nhau mỗi buổi sáng nó đến công ty làm việc đã thấy anh online đợi nó sẵn rồi và nó cũng quen với việc mỗi tối đợi anh kết thúc công việc của một ngày bận rộn.
Nó quen với việc anh gọi nó “chim sẻ gọi đại bàng” hay “coucou” hay “í bx đang làm gì đó?”… Nó cũng quen với việc quanh anh có nhiều người đeo đuổi. Thật sự lúc đầu nó nghĩ nó sẽ không bao giờ có thể rung động với anh. Nó cũng không nghĩ rằng trái tim nó lại có thể chứa thêm được hình bóng của một người con trai khác nữa.


1271909788-hopdong-6.jpg


5. Hắn và nó kết thúc chuyện tình trong sự thất vọng não nề của nó. Nó tránh mặt mọi người. Nó suy sụp. Nó cảm thấy nó là người kém may mắn. Tình yêu thật sự không bao giờ đến với nó.Nó tránh mặt anh. Nó cao ngạo. Nó không muốn anh thấy nó thất bại thảm hại trong tình yêu.


Anh bảo với bạn nó rằng “anh chỉ là người thứ 3”.

Người thứ 3 là người chen vào cuộc tình của 2 người chứ không phải là người đến sau. Rồi anh sẽ vui khi thấy chị em tay trong tay với người khác hay không? Rồi anh sẽ chấp nhận với quyết định lý trí của mình thay con tim anh à? Người đến sau không phải là có tội. Tình yêu là sự ấm áp của hai trái tim. Anh có thấy ấm áp bên chị em không? Nếu có hãy bày tỏ. Còn không hãy rời xa chị ấy đừng bên cạnh chị ấy nữa. Em xin anh đấy!” – nhỏ em gái thân của nó bảo anh thế.


1287800845-cho-doi-tinh-yeu-1.jpg


6. Nó chìm trong những ly Remi Martin đắng, đốt cháy ruột, sốc lên tận não những khi màn đêm buông xuống. Nó trơ trọi, nhỏ nhoi trên căn gác nhỏ. Nó lầm lì, ít nói, không cười, tránh tiếp xúc với tất cả mọi người. Nó tắt yahoo. Tắt điện thoại khi về nhà.
Nó mở máy tính, log in yahoo ở chế độ invisible, nó mở Reference đọc lại những gì hắn viết cho nó. Nó thấy cay cay nơi sống mũi. Tình yêu là thế à? Là sự không tin tưởng nhau? Là sự không tôn trọng nhau thế hay sao?
Vẫn thói quen cũ, vẫn “chim sẻ gọi đại bàng, bx có online không?”. Vẫn thói quen để đèn sáng mỗi lần online, quên mất việc hôm nay để invisible. Thói quen trả lời anh mỗi lần anh nhắn. Anh thấy nó trả lời. Nó chợt nhận ra nó đang invisible.


- “í bx enfin, bx có chuyện gì giấu ox?”


- “không có gì đâu, chỉ là stress quá nên mấy hôm nay bx không online mà thôi”


- “bx giấu ox rồi, ox biết hết rồi, nhưng ox vẫn muốn nghe chính bx kể”


- “ox biết rồi còn hỏi bx chuyện đó làm gì, đã qua rồi. Kết thúc một chuyện tình không mong muốn, nhưng bx hối tiếc và cảm thấy mình thất hứa với lời hứa “dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không chia tay”…”


- “lời hứa chỉ có giá trị với những người thật sự tôn trọng mình, vô giá trị với những người không tôn trọng mình bx à”


- “có lẽ bx sẽ không gặp ox một thời gian, bx muốn được yên tĩnh suy nghĩ về tất cả những gì đã qua…”


- “bx sẽ làm được điều đó hay không? Ox không có lỗi tại sao lại không gặp ox?”


- “có lẽ vậy sẽ tốt cho bx, cũng tốt cho ox luôn”


- “ox có một điều muốn nói, bx sẽ nghe chứ?”


- “dạ! ox nói đi bx nghe đây”


- “dù bx quyết định điều gì? Làm điều gì tốt cho bx thì bx cứ làm nhưng bx hãy nhìn xung quanh mình còn nhiều người tốt, không lẽ bx lại khép lòng mình vì một người không tôn trọng mình hay sao?”



h251109VNN_134924272.jpg



7. Nó lấy lại cân bằng sau một cú vấp ngã. Nó thận trọng hơn trong suy nghĩ. Nó tôn trọng anh như cách anh tôn trọng nó. Nó phát hiện ra cả anh và nó đang bị “say nắng”. Nó phát hiện ra anh cũng thích nó. Nó phát hiện ra nó nhớ anh cồn cào ruột gan. Nó phát hiện ra tim nó không thể chứa được hình bóng bất cứ người con trai nào khác ngoài anh.
Nó hi vọng, một ngày nào đó sẽ được tay trong tay với anh rong ruổi khắp nẻo đường Sài Gòn. Tóc của nó sẽ tung bay trong gió. Miệng của nó sẽ cười nụ cười hạnh phúc. Rằng nó biết đến lúc đó nó là người may mắn trong tình yêu.


P/S: Viết cho những ngày đầu mới quen nhau

Sài Gòn, ngày 11/11/2010

Việt Nam Net
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Câu chuyện khá hay, cứ tưởng đâu là cacbala00 viết chứ. Thanks cacabala00 nhe !!!
Sao cacabala00 không post ở mục Truyện ngắn. Hjhj, sẽ phù hợp hơn!
 
Vì mình thấy mãu truyện này như là tâm sự riêng của một người :) nên mình post ở đây :">
 
Uhm, đúng thật giống như 1 lời tâm sự. Có nhiều đoạn dấn chậm hơi nhiều, đọc có vẻ như đang khóc vậy!! Hjhj
 
×
Quay lại
Top