Viết cho một chiều mưa

Trong chuyên mục 'Vườn thơ' đăng bởi phương linh, 11/11/2011. — 1.478 Lượt xem

  1. phương linh

    phương linh Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Viết cho một chiều mưa

    Mưa. Mưa rồi. Thế là mùa đông đã thực sự đến.
    Ngồi nhìn những giọt mưa bắn vào cửa sổ, rồi chảy dài theo tấm kính, tôi có cảm giác như ai đó đang khóc. Bầu trời ngoài kia xám xịt, mờ tối. Mọi thứ như chìm dần, nhạt dần vào trong một màu tro lạnh. Không một bóng người qua lại trên đường. Lâu lắm mới có một chiếc xe máy vụt qua, chóng vánh đến lạ. Dường như ai cũng sợ mùa đông. Không đúng, ai cũng sợ cái giá lạnh của mùa đông.
    Tôi bâng quơ nghĩ tới thần thoại Hy Lạp. Có lẽ từ xa xưa, con người đã sợ cái lạnh, cái tối. Và ngọn lửa là một bước tiến vĩ đại của xã hội loài người. Ngọn lửa sưởi ấm con người, giúp nấu chín thức ăn, thoát khỏi thời đại đồ đá... Nhưng quan trọng nhất, ngọn lửa đẩy lùi được bóng tối, đưa con người thoát khỏi bóng đêm. Ngọn lửa có thể là một vũ khí để con người chống lại sự sợ hãi. Và do đó, ngọn lửa mang tới văn minh cho loài người.
    Thời hiện đại, con người có đủ phương cách để sưởi ấm, thắp sáng, nấu nướng... Mùa đông, bóng tối không còn đáng sợ nữa. Nhưng nỗi cô đơn lại như con rắn, len lỏi khắp mọi nơi trong tâm hồn. Có thể nói, con người hiện đại là con người cô đơn.
    Tôi đang lan man cái gì thế nhỉ?
    Mùa đông đáng sợ vì cái lạnh. Tôi sợ mùa đông. Vì mỗi sáng thức dậy, khi cho tay vào máy nước, cái cảm giác tê buốt như có hàng trăm cây kim chích vào da thịt khiến tôi sợ hãi. Vì mùa đông không bao giờ thấy mặt trời, mưa tầm tả kéo dài tuần này qua tuần khác. Vì mùa đông gắn với lũ lụt, mưa bão... Dãi đất miền Trung quê tôi năm nào cũng lụt bão. Hình như đó là thông lệ, nếu không lụt, không bão chắc không phải mùa đông đâu nhỉ.
    Tôi nhớ lại hồi học lớp Năm, lúc đó là năm 1999, cơn lũ lịch sử đã quét sạch bao nhiêu cơ mang nhà cửa, ruộng vườn, tài sản của con người quê tôi. Hồi đó tôi còn nhỏ lắm, nhà tôi ở trên cao nên cũng chẳng biết "lụt lịch sử" là gì. Nhưng khi lũ đi qua, khi lớp tôi đi học lại, tôi đã mất một người bạn, mãi mãi... Tôi khóc, lớp tôi ai cũng khóc.
    Cái chết là gì nhỉ? Tôi nhiều lần tự hỏi. Thật ra tôi không thể tự trả lời, bởi tôi không phải là triết gia, một nhà thông thái. Tôi chọn cách giải thích phù hợp nhất cho mình, đó là vạn vật có sinh ắt có diệt, đơn giản thế thôi. Tôi, bạn, chúng ta được sinh ra, thì một ngày nào đó phải chết đi. Đó là quy luật, vạn vật không ai tránh khỏi được. Cũng như mùa xuân qua đi thì mùa hạ sẽ nối tiếp, và khi mùa thu bước vào những ngày cuối cùng cũng là lúc mùa đông hiện diện. Sự hiện diện của mùa đông vừa là sự kết thúc cho một chu trình, nhưng đồng thời cũng mở ra một chu trình kế tiếp. Tôi hiểu điều đó, thế nhưng mỗi lần mùa đông với những cơn gió se lạnh, với những cơn mưa dai dẳng ùa về, tôi lại cảm thấy buồn. Đó có thể là một sự vô duyên của con người trước quy luật vốn ngàn đời của đất trời.
    Mưa vẫn cứ rơi, mỗi lúc một nặng hạt. Con đường mịt mù, trắng xóa. Mưa vẫn cứ rơi...
     


    lendiendanlaynicknganthoi thích điều này.


Đang tải...
Chủ đề liên quan - Viết cho một Diễn đàn Date
Viết cho một mùa hoa nở [☼] Xúc cảm 20/11/2014
Viết lách cũng là một "ngôi trường" cho bạn Bản tin sinh viên 28/6/2013
Cách viết đơn xin việc cho sinh viên Mẫu đơn hữu dụng 9/6/2012
Cuộc thi viết: CHO TÔI XIN MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ Game Show KSV 26/3/2012
Viết cho một người mà tôi yêu quý... [☼] Xúc cảm 11/3/2012
Một project viết bằng ASP.NET cho các bạn tham khảo Thủ thuật Máy tính 23/2/2012

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP