Vị thành niên, một chặng đường gian khó

Thoi Gian

Không có tuổi.
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/2/2014
Bài viết
525
Tôi vẫn tin, vị thành niên là một chặng đường gian khổ mà ai cũng phải bước qua để trưởng thành.

Một năm trở lại đây, mối quan hệ giữa tôi và em gái không còn tốt như lúc trước, tất nhiên khi nói không còn tốt không có nghĩa là nó đi theo chiều hướng xấu. Tôi cảm nhận một điều rõ ràng là em tôi đang lớn lên từng ngày và bây giờ nó đã là một đứa trẻ vị thành niên. Tôi và em gái đã có những trận cãi vã liên tục về những vấn đề khác nhau ở quan điểm, cách xử lý và cả cách sống. Tôi đã trách mắng nó rất nhiều vì tôi nghĩ con bé đã ích kỷ trong cách suy nghĩ lẫn cách đối nhân xử thế. Sau những cuộc cãi vã lúc nào chúng tôi cũng làm lành như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi chắc chắn một điều con bé sẽ không bao giờ quên những cuộc cãi vã và lý do đã tạo nên những bất đồng, bản thân tôi cũng vậy.

Tôi cứ suy nghĩ mãi về những lý do về những nguyên nhân đã gây ra những cuộc tranh cãi và vô tình vào một buổi sáng chủ nhật, khi ngồi nhấm nháp từng ngụm cà phê với tầm mắt hướng ra phía bờ sông của thành phố trong ánh nắng ấm áp. Tôi bật ra một câu trả lời, phải rồi, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ trong tuổi vị thành niên và dường như tôi đã vô tình quên mất mình đã khó khăn như thế nào khi ở độ tuổi ấy.

Tôi tự cười thầm bởi tôi không thể tin được mình đã quên mất một điều quan trọng như vậy, làm sao tôi có thể quên khoảng thời gian bối rối vô định, không thể kiểm soát của một thời tuổi trẻ đầy khó khăn như thế? Tôi đã đi qua tuổi vị thành niên của mình bằng những câu hỏi, những băn khoăn, những bối rối và sự cô đơn. Tất nhiên tôi mừng vì tất cả những điều đó là nền móng tạo nên "thằng tôi" của ngày hôm nay, nhưng để đem tất cả những khó khăn đó thành vật liệu cho một bước đệm vững chắc, đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và cả sự đau khổ. Tôi, hầu như đã không thông cảm với em gái mình đủ mức cần thiết mà nó cần.

Đối với tôi, vị thành niên là khoảng thời gian mà ở đó tôi không cần một người phải chỉ cho tôi làm cái này hay cái nọ, tôi không cần một người phải nói cho tôi nghe cái gì là tốt đẹp cái gì là không bởi lúc đó tâm trí của tôi như một khu rừng rậm với quá nhiều thông tin, quá nhiều cảm xúc. Và bởi vì tôi đang ở đỉnh cao của sự nổi loạn và muốn được thể hiện mình, tôi muốn tự mình phải tìm được câu trả lời cho tất cả những mơ hồ của bản thân. Tôi không cần một người hướng dẫn mà tôi cần một người biết thông cảm và lắng nghe. Tôi đã ước, không, phải nói rằng tôi đã khao khát một cách mãnh liệt, giá có ai đó có thể ngồi im và nghe tôi nói bất cứ chuyện gì, hoặc chỉ cần họ ngồi đó, lặng im và suy nghĩ về mọi thứ, chỉ cần như vậy là đủ với tôi vào thời điểm lúc ấy.

KenhSinhVien-anna-7400-1379403673.jpg


Phải thành thật mà nói, trong thời gian này, trong cái độ tuổi mà ai cũng nói là độ tuổi đẹp nhất của đời mình, tôi luôn cảm thấy bất an và căng thẳng. Tôi vừa muốn được đối mặt với thế giới ngoài kia nhưng lại vừa sợ hãi nó. Tôi không biết mình phải đặt niềm tin vào điều gì bởi mọi thứ đều quá mới mẻ và lý thú nhưng đồng thời lại quá nguy hiểm. Tôi cô đơn trên ốc đảo của mình và tôi lạc lối trong khu rừng của tâm tưởng. Giờ ngẫm lại, tôi cũng không rõ mình đã đi qua được giai đoạn đó bằng cách nào.

Thẳng thắn mà nói, khi tôi còn là một cậu nhóc 15-16 tuổi, ý nghĩ về cái chết và tự tử chưa bao giờ xa lạ, nó giống như một sự kích thích và tôi là kẻ đứng trên bờ vực, chỉ cần mất thăng bằng, tôi có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Không phải nói quá, nhưng qua những gì tôi thấy, qua bạn bè tôi và những người tôi quen biết, tôi biết rằng đã có những người trẻ tuổi vĩnh viễn phải nằm lại ở độ tuổi huy hoàng này, họ đã không tìm được cho mình cách giải thoát nào khác ngoài việc nhảy xuống "vực". Đó là một điều đau buồn bởi trong cái tuổi đẹp nhất ấy, những suy nghĩ về cái chết và mất cân bằng luôn ẩn mình chờ đợi, nó tấn công ta một cách bất ngờ mà không cần hỏi thăm ta đã chuẩn bị như thế nào. Những người trụ lại không phải họ mạnh mẽ hơn mà chỉ vì họ đã may mắn hơn mà thôi.

Tôi còn muốn nói nhiều về tuổi vị thành niên, về những cảm xúc và đau khổ mà tôi phải từng đối mặt nhưng có lẽ vào lúc này tôi đã quá xa lạ với những điều đó. Tôi không còn là một đứa trẻ vị thành niên, tôi đã bước ra khỏi vùng đất ấy và bây giờ tôi phải quan sát nó từ phía bên ngoài, từ con mắt của người ngoài cuộc. Một lần nữa tôi lại cảm thấy cái cảm giác sợ hãi ấy, sợ hãi vì mình không thể nhìn rõ những gì ở trước mặt và sợ hãi bởi tất cả những hỗn độn không lời giải đáp trong cuộc sống từng ngày.

Tôi tin em gái mình đang sợ hãi và tôi tin nó không cần một người "ra lệnh" cho nó phải làm gì. Tôi thật sự muốn là người ở cạnh nó để chỉ lắng nghe. Để làm được điều đó, nỗ lực, yêu thương và thông cảm là điều cần thiết. Tôi ước mình đủ bao dung để không phán xét, và chỉ vậy là đủ. Tôi vẫn tin, vị thành niên là một chặng đường gian khổ mà ai cũng phải bước qua để mà trưởng thành, chính vì vậy trẻ vị thành niên luôn là những người dũng cảm nhất mà tôi từng được biết. Chỉ mong, chúng ta, những người trưởng thành đủ bao dung và tin tưởng để nhìn về những đứa trẻ ấy, những đứa trẻ dũng cảm ấy, đầy tự hào và thầm cổ vũ cho chúng vững bước đi trên con đường mà chũng phải bước đi cho dù có muốn hay không.

NTD
Theo Ngôi Sao
 
×
Quay lại
Top