Vì sao trẻ nghiện chơi game?

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
Có thể nói một trong những vấn đề bức xúc và gây đau đầu nhất hiện nay là hiện tượng nghiện game trong giới trẻ. Tôi mong bạn không gặp phải vấn đề này. Nhưng dẫu vậy, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu tại sao con trẻ, nhất là các bé trai nghiện chơi game?

Dù trò chơi điện tử đã xuất hiện từ hơn hai thập kỷ trước, nhưng thế hệ 7X và đầu 8X không có nhiều người trở thành con nghiện. Thuở ấy chúng ta có thể thích thả diều, đá bóng hay đi xem phim với bạn bè – các trò chơi cổ điển có giá trị tinh thần cao và nhìn chung không hội đủ những yếu tố “gây nghiện”. Vậy thì game hiện đại là như thế nào? Nó có cái gì khiến bọn trẻ say sưa đến thế?

Game Tạo Ảo Giác Về Việc Làm Chủ Cuộc Sống
Với những đòi hỏi ngày càng cao từ trường học, gia đình và xã hội, thiếu niên ngày nay không khỏi có cảm giác mất đi khả năng làm chủ những gì xảy ra xung quanh và trong chính bản thân chúng. Chỉ khi ngồi trước màn hình vi tính, chúng mới có cảm giác giành lại khả năng kiểm soát mọi thứ trên dời. Vẫn biết rằng đó chỉ là thế giới ảo, nhưng những cảm xúc mà chúng có khi say sưa bấm nút hoặc di chuyển con trỏ là thật, vì các trò chơi ngày nay được các “phù thủy game” thiết kế sống động như thật, thậm chí đối với những bộ óc non nớt thì nó còn thật hơn cả cuộc sống ngoài kia, vì những nhà thiết kế đã khái quát hóa đời sống, phóng chiếu nó với một độ rõ nét và sinh động cực lớn. Cuộc sống trong các trò chơi mang lại cảm giác mạnh, “rất đã” khiến đứa trẻ một khi rời màn hình chỉ thấy cuộc sống xung quanh mình tẻ nhạt, đáng chán.

Chẳng phải vậy sao, chỉ cần chạm vào bàn phím, bạn có thể điều khiển nhân vật trong trò chơi theo ý muốn và trí tưởng tượng của mình. Bạn cũng có thể điều chỉnh kết quả trò chơi bằng cách lựa chọn hành động một cách thoải mái. Cảm giác làm chủ giả tạo này có hấp lực cực lớn, bạn có thể “sống” trong thế giới tự tạo ra cho mình, nơi mà bạn có được cây đèn thần của Aladin, bắt thần đèn làm cho mình bất cứ điều gì. Các trò chơi loại này đánh trúng vào một điểm: con người nói chung thích cảm giác được làm chủ và cảm thấy bất lực nếu mọi việc không theo đúng ý mình.



Một lý do khác khiến đa số thiếu niên thích trò chơi điện tử là vì nó mang lại kết quả tức thì. Chỉ trong một thời gian ngắn và với một chút cố gắng không là gì so với cuộc sống thật, họ có thể trở thành một người “quan trọng” hơn, “giàu có” hơn, “thành công” hơn và được nhiều game thủ khác “nể sợ” hơn. Một trong những tác hại của trò chơi điện tử mà nhiều người chưa nhìn ra: nếu nghiện game trong một thời gian dài, hệ thống thần kinh của bạn có thể chỉ phản ứng lại với những phần thưởng tức thì, dễ dãi. Điều này có thể giúp lý giải tại sao phụ huynh ngày nay gặp khó khăn trong việc động viên con cái học tập; vì khác với trò chơi, học tập là một việc nhọc nhằn đòi hỏi một quá trình phấn đấu và nỗ lực dài hơi trước khi đạt được “phần thưởng”.

Game Giúp Chúng Ta “Thoát Ly” Thực Tế
Game đặc biệt có sức hấp dẫn với những trẻ có cảm giác lạc lõng trong một tập thể (do thiếu những kỹ năng xã hội cần thiết), thiếu sự quan tâm yêu thương của cha mẹ hoặc bị bạn bè trong trường bắt nạt. Nạn ỷ mạnh hiếp yếu trong trường học chẳng phải là chuyện hiếm hoi gì ở mọi nơi và trong mọi thời đại, với những biểu hiện đa dạng, từ những lời chọc ghẹo vô hại đến việc gây thương tổn về tinh thần và thể xác đối với trẻ. Trò chơi trong thế giới ảo, trong khi đó, mang lại cho những đứa-trẻ-nạn-nhân này cảm giác chúng là người hùng thật sự, không những không để ai bắt nạt mà còn oai phong “cho đo ván” những “nhân vật” khét tiếng khác.

Trong cuộc trò chuyện với một thiếu niên 14 tuổi tên Chris theo học chương trình “Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế!”, tôi tình cờ đề cập đến chủ đề trò chơi điện tử và được biết Chris là “dân nghiền” thứ thiệt. Sau một hồi nói chuyện, cậu thú thật mình bị đối xử khá tệ ở trường, không ai muốn chơi với cậu và cậu luôn bị bạn bè bắt nạt. Chỉ khi chìm đắm vào thế giới ảo với những trò chơi hấp dẫn, biến hóa, cậu mới có cảm giác tự do tự tại, có thể trở thành người mà cậu muốn và làm chuyện mà cậu thích làm. Cậu có thể “giết” bất cứ đối thủ nào nên được các game thủ khác nể sợ và tôn sùng. Trong thế giới ảo, thay vì bị bạn bè xa lánh hoặc bắt nạt, Chris có nhiều fan hâm mộ và cậu có thể ra oai với bất kỳ ai.

Ngày càng có nhiều thiếu niên như Chris đi tìm niềm vui và sự khuây khỏa trong thế giới ảo, vì chỉ có ở đó, chúng mới tạo được danh tính riêng, được đánh giá cao, những điều mà những đứa trẻ đáng thương này không có được trong gia đình hoặc nhà trường. Một hiện tượng đáng lo ngại là ở một phương diện nào đó, một số trò chơi điện tử kích thích tính hung hăng thiếu kiểm soát của trẻ và là tác nhân gián tiếp gây ra các hành vi bạo lực ở trẻ vị thành niên.



Read more: https://trandangkhoa.vn/vi-sao-tre-nghien-choi-game/#ixzz2bK8CLghk
 
Mình đã bắt đầu mắc bệnh ảo tưởng. @@
 
Mình cũng chưa chơi bao giờ, trừ mấy game ở điện thoại ^_^
 
×
Quay lại
Top