Vì chúng ta đã lớn rồi mà

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Hai con đường là hai sự lựa chọn, có lẽ chúng ta nên an phận và hài lòng với nó, những gì đang có và thực sự tồn tại là những thứ quý giá nhất.

qua1.jpg

Có những chiều lang thang nơi phố cũ không người


Kí ức chợt ùa về cho lòng ta chống chếnh


Phố lặng im nghiêng mái đầu bên hiên nhà gió lộng


Tan tác lá bay rơi kín cả con đường.


Cả hai chúng ta đều thay đổi, không còn giống như trước kia nên cảm giác cũng thay đổi theo. Đôi mắt đã không còn dõi theo hình bóng đó, đôi tay cũng không còn nhớ cảm giác xiết chặt khi còn nhau. Thực sự theo thời gian, cả hai chúng ta đã thay đổi tới mức không còn nhớ gì về nhau. Chúng ta đã tìm ra cho mình một con đường đi mới, một chân trời mới và một người bạn đồng hành khác. Không bước chung trên cùng một con đường nên đôi mắt của chúng ta mới lệch hướng khỏi nhau và kiếm tìm một khung trời khác.

Không ai trong chúng ta có thể thay đổi tất cả, thay đổi sự thật rằng chúng ta đã mất nhau, đã không còn nhau giữa cuộc đời này. Con người vẫn lớn dần thêm, trưởng thành. Họ sẽ học cách yêu và học cách quên. Cứ thế, dù có đậm sâu tới mấy thì tình cảm cũng chỉ là những phút giây trái tim lỡ nhịp, nông nổi. Qua những giây phút đó nhịp đập lại trở lại bình thường. Chúng ta cũng chợt nhận ra rằng không có nhau chúng ta vẫn sống và kiếm tìm cho mình một cuộc sống tốt hơn, vui hơn khi ở bên nhau. Hai con người của ngày đó đã không còn nữa, tất cả những gì chúng ta nhớ lại chỉ là những kí ức đã qua, một phút giây quá khứ quay ngược trở về để hồi tưởng lại tất cả. Không ai trong chúng ta nghĩ rằng mọi thứ còn có thể bắt đầu lại khi điểm bắt đầu đã quá xa và chúng ta đã bước qua điểm kết thúc.

Hãy biết trân trọng mọi thứ. Bởi có những thứ một đi không trở lại và chúng ta có thể dễ dàng đánh mất nó bất cứ lúc nào. Đừng bao giờ quá tiếc nuối cho quá khứ, bởi quá khứ có đẹp đến đâu thì rốt cuộc vẫn chỉ là quá khứ, một thứ giá trị không thể nào lấy lại bằng mọi cách. Con người không ai có thể sống mãi trong quá khứ, bánh xe thời gian vẫn đang không ngừng vận hành, không gì có thể làm nó dừng lại. Sao cả hai chúng ta không thử chấp nhận mọi thứ và tuân theo quy luật của thời gian nhỉ? Có thể lúc đầu sẽ rất khó chịu và đau đớn nhưng rồi sẽ hết thôi.

Vết thương theo thời gian rồi sẽ đóng miệng và liền lại, kí ức sẽ ngủ quên như chưa từng tỉnh giấc. Sao chúng ta không thử chấp nhận và sống cho những gì mà mình mong muốn khi mà bên cạnh nhau chúng ta không thể làm được? Sao không thử cho thời gian để sống với những cảm xúc thật của lòng mình? Phải chăng chúng ta đang quá gượng ép chính mình? Sao cứ ép mình phải như thế này, như thế kia, thực sự sẽ mệt mỏi lắm. Không ai trong hai ta nên làm vậy cả. Hãy cứ sống như mình muốn vì thời gian đã làm chúng ta đổi thay quá nhiều cả về trong suy nghĩ lẫn tình cảm. Chúng ta đã không còn là trẻ con nữa. Vậy nên hãy bắt đầu một cuộc sống mới nhé, vì chúng ta đã lớn rồi mà.

...
 
×
Quay lại
Top