Vết sẹo xù xì của tâm hồn

endquiklove

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/2/2015
Bài viết
46
Ngày đầu năm lại nói chuyện cũ, người con trai đã ở bên cạnh em suốt thời tuổi trẻ nhưng lúc em nguy khốn nhất lúc em cần anh nhất anh ở đâu?

Lần gần đây nhất đi thay băng, bác sĩ nói với em rằng, vì vết thương của em khá sâu mà không được khâu nên vết sẹo sẽ khá lớn. Em nhìn xuống bàn tay mình, vẫn những ngón tay dài và gầy, bàn tay vẫn đưa lên chùi vội những giọt nước mắt, bàn tay thường chới với tìm một chốn vịn, giờ đây, chẳng chỗ nào là không thương tích. Mà thấy tủi thân vô chừng. Nhưng cũng chẳng sao, em vẫn đang sống với những vết sẹo xù xì hơn thế trong tâm hồn mình. Chúng nhắc em biết yêu và khát hơn nữa sự an bình vì những khắc nghiệt đã đi qua.
Dù sao, em vẫn là một cô gái hết sức mạnh mẽ. Giây phút ngã xuống, vô cùng hoang mang với vết thương không thể cầm máu, với cái đau tê dại và nỗi sợ hãi, em không rơi một giọt nước mắt, vẫn đủ tỉnh táo để tự đứng lên và thu xếp mọi thứ cho mình. Và em nhận ra, vết thương tinh thần thậm chí mang đến nỗi đau lớn lao hơn cả những tổn thương thể xác. Hay ít nhất, với em là như vậy, khi mà có quá nhiều những nỗi đau không tên, không hình thù vẫn hàng ngày phập phồng trong tâm hồn, dày vò trong tâm thức, quay cuồng trong tâm trí em.
Vậy là lại một năm nữa trôi qua. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, em chóng mặt, em nghi ngại, em thảng thốt. Một năm, vẫn có rất nhiều sự kiện kì lạ và kì dị đến với em, có những người đến và người đi, có những điều nảy nở và những điều lụi tàn. Em cũng chẳng muốn nhìn lại, chẳng muốn sống lại những phút giây đã qua ấy nữa. Bởi chăng, kết quả cuối cùng, em vẫn thấy mình “tay trắng”. Em vẫn bơ vơ, loay hoay hoài trước những cánh cửa cuộc đời, vẫn xa vời với những điều khao khát. Áp lực sống mỗi ngày một nặng trên vai, niềm tin thì mỗi lúc một hao mòn.

Nhưng thôi, nhìn vào quá khứ thì buồn thương, trông tới tương lai thì xa vợi. Em lại tiếp tục gom nhặt những mảnh vụn của yêu thương, của hi vọng và mơ ước, chắt chiu làm hành trang bước tiếp con đường đời. Dẫu cuộc đời chẳng như em mong đợi, dẫu cuộc đời chẳng êm ái với em, em sẽ vẫn bấu víu vào nó. Phải tồn tại, để tìm cho sự tồn tại này một ý nghĩa gì đó, phải không anh?
g.jpg


Lời văn thật hay phải không, kết bạn và chia sẻ với mình nhé. Rất vui có được những đánh giá nhân xét của mọi người https://dreaminlove.com/blogs_post.php?id=65
 
×
Quay lại
Top