Vẽ sự cô đơn

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
Đóng cửa.... rút trong căn phòng bé tí, mở hết bài nhạc này đến bài nhạc khác để tìm cảm xúc dù rằng trong lòng đang nặng trĩu những thứ rối ren đó.... Trời lất phất, mưa không to nhưng cứ đều đặn. Những luồng không khí ẩm ướt xông vào phòng qua những khe hở thông gió trên tường mang theo hương hoa nhài thoang thoảng và có cả mùi của đất.... Bật tung cửa sổ một cách thái quá như đang vội vàng chứng kiến một cảnh tượng gì đó, hùng vĩ lắm, nhưng thật ra chỉ để ngắm mưa....
Cầm cốc bia lạnh ngắt trên tay, tôi khẽ rùn mình.... Chợt nhận ra mình đúng là một tên quái đảng vì cứ thích những cái gì thật dư dôi..... trời lạnh và một cốc bia lạnh.... lòng buồn và những bài nhạc buồn.....

Khẽ nở một nụ cười để tìm một khía cạnh tích cực của sự thật.... Bất chợt nghĩ ngay đến việc không phải chạy xe thụt mạng trong đêm mưa chỉ vì em không khỏe, không phải năn nỉ ỉ oi chỉ vì cái tính công chúa không chịu nhún nhường ai, không phải ngồi hàng giờ trong những tiệm hoa chỉ để chờ mua được một bó hoa đẹp trong những ngày lễ, không phải bực mình vô cớ vì có ai đó đưa em về..... "Xa em, không buồn như tôi đã nghĩ", tự nhủ lòng như thế, nhưng khi không còn lí do gì có thể cố biện bạch để quên đi nổi buồn trước mắt, cảm xúc lại dẫn dắt tôi nghĩ về một cuộc sống thiếu em....

Cầm chiếc điện thoại trên tay.... thoát ra rồi vào lại hộp thư đến, xem lại từng tin nhắn từ một cái tên quen thuộc duy nhất, không biết đã xem bao nhiêu lần nhưng vẫn cứ muốn xem.... có lẽ làm như vậy thì quả tim không chịu nghe lời đỡ nhứt nhói hơn hoặc cũng có thể bản thân muốn hiễu hết những hàm ý trong từng tin nhắn vì biết đâu em có một tín hiệu gì đó mà tôi lại vô tình lờ đi....Nhưng không, không có một hàm ý nào cả, những dòng tin của em rõ ràng đến thế... là rằng "đừng chờ em nữa", rằng "chúng ta chỉ là bạn"......
Gửi cho em một dòng tin.... sent rồi lại muốn rút lại.... vì biết chắc cái mình nhận được lại là một sự hờ hững....nhưng có sao, đã quen với điều đó từ rất lâu rồi mà...."ừm, anh thua rồi, mong em sẽ sống tốt", chỉ là một lời "tạm" biệt chắc sẽ không quá đau thương.....

Quẳng chiếc điện thoại vào một góc gi.ường và tự nhủ rằng sẽ không xem reply, nhưng khi tiếng nhạc êm êm cất lên thì lại chụp nhanh lấy nó như một quáng tính, "chỉ xem lần này nữa thôi" vì biết đâu em sẽ tâm sự thật nhiều điều mà lâu nay mình vô tâm không để ý
"Sao lại nói vậy", đọc xong dòng tin tôi chỉ biết cười trừ. "Ước gì anh biết được sao anh lại nói vậy". Buông chiếc điện thoại trong tay ra, ngơ ngác nhìn những giọt mưa rơi là tà xuống đất.... chắt chiu từng giọt cảm xúc cuối cùng, những kĩ niệm bổng nhiên mờ mịt.....
Cốc bia cạn sạch từ bao giờ mới nhận ra cảm giác đăng đắng ở cổ họng, có lẽ nhiều người đã nói đúng, một cảm giác mãnh liệt hơn sẽ đè nén được 1 cảm giác nhạt nhẽo hơn. Trời tạnh mưa, lò dò tìm chiếc điện thoại đánh rơi khi nào không hay rồi gọi ngay cho nhỏ bạn chí cốt, muốn rủ nó đi đâu đó để kể lễ nhưng không biết phải nói thế nào, thế là sẳn cơn thịnh nộ mắng thẳng vào mặt nó rồi cúp máy, chắc là nó sẽ ngơ ngác lắm đây, nhưng biết chắc rằng nó sẽ không giận. Ai bảo mày nói với tao " những người không hợp nhau vẫn có thể yêu nhau" làm gì?! ken,8-6-2012

[/CENTER]
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top