Valentine này…. Cho ai???

littlepenguin

Thành viên
Tham gia
8/10/2011
Bài viết
3
https://www.hayhaytv.vn/xem-phim/phim-brokeback-mountain-chuyen-tinh-sau-nui-hd-353535326E61.html

Lại một mùa Valentine nữa sắp đến nhỉ?! Tôi từng nghe người ta bảo: "Tình yêu là món quà tuyệt vời nhất thượng đế ban tặng cho con người. Không ai trong chúng ta có thể sống mà không có tình yêu!"; tôi lại từng nghe người ta nói: "Bất kỳ ai sinh ra cũng đều có quyền được yêu, được hạnh phúc!" và tôi cũng từng chứng kiến những mối tình đẹp, sắc son, kéo dài đến lúc bạc đầu. Thế nhưng, tôi cũng từng chứng kiến những mối tình buồn, dang dở, đầy khổ đau. Thời gian trôi, từ những câu chuyện cổ tích giữa các nàng công chúa và các chàng hoàng tử mà chúng ta được nghe từ thời bé, những bộ phim tình cảm truyền hình với những kết thúc có hậu hoặc đọng lại dư âm trong lòng người xem, đến những hình ảnh các cặp đôi tay trong tay lãng mạn mà chúng ta dễ dàng bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi, khiến cho chúng ta nghĩ rằng: "Tình yêu chỉ có thể hình thành khi có sự kết hợp giữa người nam và người nữ với nhau!". Chính vì thế, khi những thông tin về tình yêu của cộng đồng LGBT bắt đầu loáng thoáng đâu đó, những thành kiến, lời phê phán, sự dè bỉu, chê cười của dân tình bắt đầu tràn lan trên các trang mạng xã hội, thông tin báo đài, và thậm chí, trong cả đời sống thường ngày, trong môi trường giao tiếp hàng ngày của chúng ta. Những hoài nghi rằng LGBT chỉ là xu hướng, là bệnh về giới tính, là lập dị, là bất bình thường bắt đầu xuất hiện. Bản thân tôi không phải là người thích kì thị người khác nhưng khi nghe đến tình yêu đồng tính, vẫn không tránh khỏi những nghi ngờ rằng đó là trào lưu, bởi tôi cho rằng, dù tình yêu đồng tính có tồn tại đi nữa, cũng là chuyện trăm năm mới gặp một lần. Rồi tới một ngày, khi một người bạn của tôi trở thành “thành viên” của cộng đồng LGBT, nhận thức trong tôi bắt đầu thay đổi dần.

Thân với nhau từ thời trung học, chúng tôi có thể san sẻ những niềm vui, nỗi buồn cùng nhau, kể cho nhau nghe những “bí mật” không chút lo ngại, tình bạn chúng tôi không dính tới thị phi hay bất kì lợi ích vật chất nào khác. Thật sự rất trong sáng, rất đẹp! Tình bạn khác giới này kéo dài hơn 7 năm. Đến một ngày, bạn ấy thẳng thắn tâm sự: “Mình bị gay. Mình đã nghi ngờ hơn 2 năm nay rồi nhưng giờ đã thực sự xác định. Mình không bao giờ cảm giác được “sức hút” ở người khác giới. Ngay cả trong thời gian quen bạn gái, mọi thứ dường như rất nhợt nhạt, những lần nắm tay và ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng đều không có cảm xúc!...”. Rồi từng lời, từng lời tâm sự của bạn, tôi nghe mà người như ngây ra, đầu óc nhất thời rơi vào một mảng trống rỗng, không biết nên phản ứng như thế nào. Dù trong lòng rối bời nhưng tôi cũng cố gắng lắng nghe, ráng tỏ ra an ủi, trấn an bạn mình. Sau đó, tôi lại tự nhủ, chắc có sự nhầm lẫn gì đó, chắc chỉ là chưa gặp được đối tượng thực sự thôi, chắc là cảm xúc nhất thời, chắc là …, chắc là…, và nhiều cái “chắc là…” khác nữa! Những ngày sau đó, tôi vẫn hỏi thăm, tâm sự, an ủi, nói chuyện với bạn bình thường, cố gắng không để những cảm xúc vô định trong mình thể hiện ra bên ngoài. Tôi cũng cố gắng lang thang trên các trang mạng, tìm đọc các bài viết liên quan đến cộng đồng LGBT, hy vọng rằng, đây chỉ là một sự nhầm lẫn trong cảm nhận, hoàn toàn có thể thay đổi. Buồn thay, dù tôi cố gắng search đủ kiểu, kể cả search xem có khi nào cảm nhận “mình là gay” là nhầm lẫn trong một số trường hợp hay không, hay search xem có thể thay đổi được những người thuộc cộng đồng LGBT không, tôi đọc rất nhiều bài, từ bài này sang bài khác, nhưng đáp án vẫn là điều mà tôi buộc phải chấp nhận:

“Rất nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy, “giới tính thứ 3” không phải là bệnh. Trong cộng đồng loài người, khoảng 5% dân số có “xu hướng t.ình d.ục” không giống với 95% còn lại, họ có thể là đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính hoặc chuyển giới. Giới tính thứ 3 là hoàn toàn bình thường, nó đã xuất hiện vào hàng ngàn năm trước đây, do chỉ xuất hiện ở một bộ phận thiểu số trong cộng đồng nên chịu áp lực khá lớn của dư luận xã hội, với điều kiện công nghệ thông tin ngày càng hiện đại hơn nên ngày nay, nó được biết đến nhiều hơn”.

Và…..

“Đồng tính luyến ái không phải là một căn bệnh và nó không thể “chữa” khỏi được. Nhiều người vẫn cho rằng đó là “xu thế chung” do sự phát triển của xã hội tác động, nhưng thật ra, “xu hướng t.ình d.ục” của mỗi người được hình thành ngay từ khi chào đời, chẳng qua càng lớn, nhất là ở độ tuổi dậy th.ì, sẽ càng có những cảm nhận rõ ràng hơn”.

Và…
“Nhiều gia đình thường bỏ tiền ra để sử dụng các “biện pháp y học” nhằm giúp thay đổi thực tại, nhiều tôn giáo thường tìm cách thay đổi bằng việc “nhồi nhét”, “áp đặt” những quan điểm, tư tưởng nhằm khiến những người này có thể trở nên “bình thường” theo cái cách mà xã hội chấp nhận họ. Nhưng giới tính được hình thành một cách tự nhiên ngay từ khi sinh ra, không ai có thể điều chỉnh “xu hướng t.ình d.ục” theo ý muốn cá nhân của mình, bất kì hành động mang tính cưỡng ép, buộc họ phải thay đổi đều rất “tàn nhẫn” và không có hiệu quả”.

Và…

“Ở một số nước châu Âu, châu Mỹ, dù chưa nhiều nhưng cộng đồng LGBT đã dần dần được chấp nhận, nhiều luật cấm kết hôn giữa những người đồng tính luyến ái được bãi bỏ. Các tổ chức ủng hộ cộng đồng LGBT xuất hiện ngày càng nhiều như ICS …. “

Và nhiều bài báo, trang mạng khác nữa!

Tôi dần dần bị thuyết phục, trở nên đồng cảm hơn với cộng đồng LGBT, bớt hoài nghi nhưng trong lòng vẫn ôm ấp tí hy vọng nào đó về “sự nhầm lẫn”, bởi, nói đi cũng phải nói lại, xã hội Việt Nam bây giờ, khái niệm “giới tính thứ 3” vẫn còn “mới mẻ” lắm, cộng đồng LGBT vẫn còn bị kì thị, chịu áp lực của dư luận nhiều lắm và lẽ tất nhiên, tôi không muốn bạn mình rơi vào cảnh này!

Một ngày gần đây, tôi tình cờ xem được bộ phim Brokeback Mountain – Chuyện Tình Sau Núi. Chỉ với độ dài 150 phút nhưng bộ phim khiến tôi nhận ra nhiều điều. Dư luận xã hội khiến cho những người thuộc cộng đồng LGBT dù biết rõ về bản thân nhưng vẫn cố tìm cách che giấu sự thật về giới tính của mình bằng cách kết hôn và sống bình thường như bao người khác. Để rồi sau đó, những tấm bi kịch bắt đầu diễn ra. Cái gọi là “sức ép dư luận”, “định kiến của người đời” không chỉ gây ra nỗi đau khổ cho những người đồng tính khi phải sống trong cảnh “bản thân và tình yêu của mình không được xã hội thừa nhận”, mà còn gây ra đau khổ cho cả những người “lỡ kết hôn và yêu nhầm người đồng tính.”

Và rồi khi nghe chính bạn mình tâm sự “Mọi thứ trong tương lai sao thật mờ mịt. Điều này sẽ đeo bám cả đời. Mình nghĩ thông nhưng không biết có đủ sức mạnh để vượt qua và tự tìm hạnh phúc cho chính mình không?!”, cổ tôi chợt nghẹn lại, nghe trong lòng có chút đắng, có chút xót xa! Thiết nghĩ, tình yêu ở con người, dù đồng tính hay dị tính, cũng đều tồn tại, có thể mang lại hạnh phúc, cũng có thể mang lại niềm đau, kết quả của tình yêu chỉ tùy thuộc vào duyên số, vào cách hai bên “vun đắp” thôi mà! Nếu như thật sự “bất kì ai cũng có quyền được yêu, được hạnh phúc” thì những người thuộc cộng đồng LGBT cũng được cảm nhận hương vị của tình yêu mà, phải không???

Là một người hướng nội, tôi không hay viết hay bày tỏ cảm nhận của mình nhiều lắm, nhưng tôi viết những dòng này, chỉ hy vọng làm được một điều gì đó, dù nhỏ nhoi, giảm thiểu đi định kiến của mọi người đối với cộng đồng LGBT; cũng như, để ai đó, thuộc cộng đồng LGBT biết rằng, vẫn còn có người đồng cảm với họ, sẵn sàng ủng hộ họ theo đuổi tình yêu đích thực của mình!

Valentine là ngày lễ tình yêu, dù bạn là ai đi nữa, hãy can đảm sống thật với trái tim của mình, hãy để tình yêu của bạn “lớn” lên và đẹp theo đúng nghĩa của nó nhé! Chỉ cần tình yêu xuất phát từ trái tim, dù đang ở khoảnh khắc nào, cũng đều đáng trân trọng!
 
×
Quay lại
Top