Valentine, có một người đi xa

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Valentine đến với anh, với Hà Nội trong cái lạnh cuối đông, dù không tê tái nhưng cũng làm ai đó phải run rẩy
Hà Nội những ngày mưa phùn Giêng Hai! Valentine đến với anh, với Hà Nội trong cái lạnh cuối đông, dù không tê tái nhưng cũng làm ai đó phải run rẩy.
Sự vô tình hay hữu ý của thời tiết như làm lòng người thêm trĩu nặng. Mùa Valentine này, Hà Nội đã vắng em!
Anh và em chia tay nhau đúng một năm trước, cũng vào mùa Valentine, cũng vào những ngày Hà Nội mưa phùn trong giá lạnh.
Anh và em quen nhau tình cờ. Khi em là người bình luận dưới bài viết của nhau trên một tờ báo nhỏ cho sinh viên. Rồi chúng mình gọi điện, nhắn tin nhiều hơn. Mỗi buổi chiều, chúng mình đợi nhau trước cổng trường khi tan học nhiều hơn. Vì cổng trường Sư phạm cũng gần bên trường Báo mà.
Rồi chúng mình yêu nhau!
Em cũng là “dân văn” như anh. Cũng có một thời từng đam mê những cô bé Becky, những cậu bé Tôm Xoy ơ của Mác Tuên, những cậu bé như Mừng, như Lượm…trong “Tuổi thơ dữ dội” của Phùng Quán…Em cũng từng mơ ước, sau này lớn lên sẽ theo đuổi nghiệp văn bút. Nhưng rồi cũng như anh, không đủ cam đảm để theo con đường đó, em tìm một ngã rẽ riêng. Em thi Sư Phạm, với khát khao cháy bỏng sẽ trở thành một cô giáo vùng cao, gieo cái chữ đến cho những bản làng xa xôi.
Em đã kể với anh rất nhiều lần về ước mơ đó của em. Có lần anh hỏi em rằng: “Nếu phải lựa chọn giữa anh và điều đó, em sẽ chọn ai?” Em không do dự trả lời: “Em chọn ước mơ của em!” Rồi như không muốn để anh buồn, em nói thêm:“Nhưng em không muốn phải lựa chọn. Vì em yêu cả hai.”
Từ lúc đó, anh đau đớn hiểu ra rằng: Trái tim em từ lâu đã không thuộc về anh trọn vẹn. Với em, anh chỉ là một nửa, còn một nửa, em dành cho núi rừng, cho ước mơ một thời của em. Rất có thể một ngày nào đó, em sẽ rời bỏ anh để đi theo tiếng gọi nơi xa xôi kia.
Và điều đó cuối cùng cũng đến! Mùa Valentine năm ngoái, có một người đã rời xa Hà Nội.
dixapt%281%29.jpg
Đó là mùa Valentine cuối chúng ta bên nhau. Con đường Xuân Thủy vẫn tấp nập, đông vui, với hoa hồng, với những đôi lứa tay trong tay…Chỉ có hai đứa mình vẫn lặng lẽ bên nhau. Có nhiều điều muốn nói lắm. Nhưng chẳng đứa nào dám nói gì. Vì biết nói gì lúc này. Sẽ làm nhau thêm nghẹn ngào.
Có thể đó sẽ là lần cuối Valentine về với anh, với em, với Hà Nội, với tình yêu của chúng mình. Để rồi, em sẽ về với những con chữ nơi bản làng Tây Bắc của em. Còn anh, sẽ theo đuổi niềm đam mê phiêu bạt của mình nơi sông nước miền Tây xa xôi. Biết có khi nào, chúng mình cùng gặp lại Hà Nội?
Từ ngày em đi, Hà Nội nhỏ bé lắm. Anh cố tìm mãi, để đến một nơi nào đó mà anh và em chưa đi qua, nơi anh có thể chạy trốn bóng hình của em mà không được. Vì Hà Nội đã là một phần của anh và em ngày đó.
Valentine, em nhắn cho anh: “Em nhớ anh! Hà Nội của em!” Anh đọc những dòng đó mà rưng rưng. Anh cũng nhớ em nhiều lắm, Hà Nội của anh.
Ngoài kìa, người ta rộn rã với những hoa hồng, với những dự định bên nhau. Còn anh, anh biết làm gì đây khi em đã rời xa nơi này!
Hà Nội của anh, Hà Nội của em. Để rồi chúng ta đều sẽ rời xa nơi này, để đến những miền mơ ước riêng. Nhưng Hà Nội sẽ vẫn còn mãi, trong anh, trong em, trong những kí ức của hai đứa mình về một thời sinh viên.
Bây giờ, em đã đến được với ước mơ của em ngày nào, đã là một cô giáo vùng cao, gắn bó với núi rừng, bản làng heo hút. Còn anh, cũng sẽ sắp xa Hà Nội, để đến với miền Tây mơ ước của anh. Hai đứa ở hai đầu đất nước.
Rồi một Valentine nào đó, Hà Nội sẽ vắng anh và em. Nhưng sẽ vẫn còn những đôi lứa bên nhau đi bán hoa hồng trên hè phố, vẫn còn những cái nắm tay rụt rè, run rẩy như lần đầu của chúng mình…Hà Nội sẽ mãi mãi lộng lẫy trong mùa tình nhân. Cũng như tình yêu của chúng mình sẽ còn mãi ở nơi này.
Gửi em, cô giáo vùng cao một mùa Valentine xa xôi. Không có hoa hồng, không có sôcôla, không có cả những cái nắm tay run rẩy. Chỉ mong cho em sẽ sớm làm được điều mà em mơ ước: Gieo được thật nhiều con chữ nơi vùng cao.
Em mãi là Hà Nội của anh!
 
hay quá....hì hì...ty sinh viên...thật đẹp....nhưng cũng thật nhanh và nhẹ nhàng qua đi....con đường xuân thủy tấp lập và rộng rã trong mùa valentine này rồi.....còn mình thì vẫn lẻ bước nhìn hà nội từ 1 phía xa.....
...Mình chúc cho ai đó 1 mùa valentine ấm áp yêu thương nha....HN lạnh mà yêu thương !!
 
Ta chúc mừng Valentine nhưng chính Thánh Valentine đã bị giết dã man vào ngày này - ngày 14/2 >-<
 
×
Quay lại
Top