Ước gì mọi nhà vệ sinh đều có bum gun

MèoBuônLựuĐạn

Thành viên
Tham gia
11/5/2019
Bài viết
1
1 giờ sáng rồi, Huân vẫn vật vờ trong chăn, trời nóng.
Cậu trở mình qua trái qua phải, chân hất cái chăn ra xong kéo trở lại. Có nhiều hôm như vậy, những ý nghĩ rất bật chợt hiện về, làm lòng day dứt không ngủ nổi. Nhưng nay thì khác mọi lần, cái đầu này lại nghĩ ngay về gia đình, bá cậu mới về sau khi xuống Hà Nội khám u. Nước mắt Huân rơi, cậu khóc, lâu lắm rồi cậu không khóc. Nói vậy thôi, chứ chỉ là hai giọt nước mặn rơi xuống, để rồi được lau khô đi ngay tắp lự. Khóe mắt có đỏ, mũi có sụt sịt đấy, và có vậy mà thôi. Rồi cậu vùng dậy, tắm! Cho sáng khoải ra, dù không mấy khi tắm vào giờ này, xong xuôi. Rồi cậu mở máy tính lên, đọc truyện, xem phim, gần 4 giờ, thì ngủ thiếp đi dưới màn hình sáng.

Có cái ý nghĩ, đáng sợ âm ỉ, Huân sợ cái ý nghĩ đó đến độ không dám biến nó thành câu chữ trong đầu. Để nó mãi vô hình vô dạng.

1 đêm khác, cậu bỗng nhận ra ‘hồi đó’ mình gầy đi nhiều quá. Chẳng quan tâm gì tới bản thân. Cậu lúc đi khám sức khỏe cái hồi năm cuối cấp III, thì cậu nặng có 46 kí, 46, mà cao gần mét bảy. Buồn cười ở chỗ hồi cấp 2 Huân nhớ mình cũng nặng y chang vậy. 3 năm trời không lên nổi một cân, trong cái tuổi dậy th.ì. Huân lắc đầu ngán ngẩm và cười mình. Hồi đó, cậu không ở cùng mẹ mình nữa.

Mẹ Huân gọi, 1, rồi 2 cuộc, cậu vẫn không nghe, lờ luôn đi. Nếu mẹ mình nhắn tin tới kêu nhấc máy, thì mới phải gọi lại. Cậu chẳng muốn nói gì, chẳng muốn hỏi gì, chẳng muốn biết gì. Không như đằng họ, sống cùng nhau thế, ngày nào cũng gọi về bố về mẹ. Mà mỗi ngày đều đặn 2 – 3 cuộc, sau mỗi bữa ăn, để hỏi thăm, những cái rất ư bình thường thôi. Huân không làm vậy được. Và cậu, quen thế rồi, sẽ không chia sẻ với bất kì ai điều gì trong cuộc sống.
Thời cấp II, Huân từng đạt giải 3, học sinh giỏi cấp trường. Cậu không khoe ra, muốn mẹ tự biết, và mẹ không biết. Cậu không thi nữa, rút, chỉ lấy lí do mập mờ là không muốn thi, muốn chơi. Rồi cậu thi hội khỏe, cũng cùng năm đó, đạt luôn giải 3 phần chạy bền. Có thể không đứng nhất cái gì, chí ít Huân vẫn đoạt giải. Mẹ cậu có biết không nhỉ ? À không. Và cậu cũng chẳng nói gì, rồi không thi nữa, rút thôi. Sau, Huân học để vào trường chuyên, cậu vào được thật, mẹ cậu khen: “Cố gắng học tập con nhé”. 12 năm học, đều học sinh tiên tiến, chưa một lần, mẹ cậu nhìn vào tập bài của Huân.
Huân, thậm chí, muốn ghét bố mẹ mình. Ấy thế chứ muốn là một chuyện, tâm can bảo vậy chứ con tim có cho phép đâu, họ là bậc sinh thành, ghét sao nổi. Cậu phải tự nhủ:“ Mình ghét họ, nhưng cả đời này, nói ra thành miệng rằng ghét bố mẹ với ai, thì không bằng thằng khốn nạn nhất”
Huân không mồ côi, ở với nhà bá còn khá giả. Chỉ là cậu ghét cay ghét đắng bá thôi. Cậu chẳng khổ cực gì, sung sướng đủ đường so với biết bao nhiêu người, và cậu biết là vậy.

Một buổi chiều tối của những ngày lành lạnh tháng 9 của Hà Nội, có người tự sát ở chung cư Huân sống, người rơi từ 27 tầng nhà cao xuống mặt đất, ngay phía sảnh chính. Dân tình tụ tập lại như nhiều khi có tai nạn. Và không phải tính cả Huân, cậu đã vô cảm rồi, cậu không quan tâm lắm, bước qua đám đông bình thường mà mua rau, còn chị họ thì phải chạy khỏi phòng mà xuống xem. Con người xấu số đó ở 1 mình, từ 6 giờ, xác mãi tới sáng mới được mang đi. Nghĩ tới điều ấy, về sự lạnh giá của con người nằm trền nền đá hoa cương, phủ độc một tấm bạt trắng, thật cô độc khủng khiếp.
Tới ngày kia, chẳng còn thấy nghe ngóng được gì nữa, khi Huân xuống hàng cơm ăn trưa. Như đêm hôm trước chẳng xảy ra chuyện gì. Nghĩ về việc ở quê; một người chết đuối, cả huyện còn biết; người ta bàn tán như trên chung cư cậu xôm xả mỗi khi bóng đá Việt Nam thắng 1 trận lớn; mới thấy buồn cười.

Bỗng một ngày, chàng trai gặp được cô gái cậu thích trên xe buýt tới trường. Đó là Hân, Trần Đan Linh Hân. Học chung thời cấp III với cậu, ngồi ngay bên cạnh bàn luôn nữa. Hân không cao ráo gì, cô bạn hơi gầy, bận trên người quần bò dài với áo thun màu be, phối với áo khoác mỏng màu nâu, chân tóc đỏ nhẹ. Cô xinh lắm, thậm chí, còn xinh nhất, trong những người từng thích. Anh bất ngờ trước cơ hội này, rồi trở nên vui sướng, xin số ngay, không lầm lì, không ngại ngùng gì sất. Vì anh đã tỏ tình với người đó, đến cả năm trước rồi cũng nên. Lúc đó, anh chàng không bày ra tình cảm để được đáp lại. Chỉ là. Một người đã nói thế này:” Tỏ tình là cách giết chết sự lãng mạng trong tình yêu”.
Người ta làm vậy trong truyện, trong sách, chứ không cần thiết ở đời. 2 người trò chuyện rất bình thường, hỏi xem đi đâu, làm gì, đang ở đâu, vân vân… và cô gái còn chưa có người yêu nữa. Anh chàng cũng chưa từng, thích thì nhiều. Nhưng có biết yêu cái đẹp, cái phấn khích, cái ghen, cái phản bội méo tròn thế nào đâu. Một sự đồng điệu đã đủ làm trống kèn trong tim vang dội. 2 người từ hôm đó trở nên thân thiết hơn hẳn…
Đó, là câu chuyện, cái truyện ngắn Huân vừa viết, về sự tình cờ chẳng bao giờ sẽ xảy đến trong đời sống. Cậu viết để thỏa mãn cái tôi thôi. Cậu biết, không chịu chủ động thì lấy đâu ra “tình cờ “ ấy, mà lại đi “há miệng chờ sung” ?

Tiết trời đông đã tới, mùa mà Huân thích nhất. Cậu thích Hà Nội hơn đứt miền nam, chỉ cần độc một điều duy nhất, là miền bắc có mùa lạnh. “Làm sao mà sống nổi ở nơi mà chỉ có hai mùa, mùa nóng và mùa nóng thấy mẹ chứ!”. Trời lạnh thế, ăn ngon hơn, ngủ cũng dễ hơn, điều gì cũng tốt!
Bỗng một đêm, hôm nay ở nhà một mình. Chẳng biết ra làm sao, ông già hiện ra khi cậu toan đi ngủ. Từ đầu tới chân ông bạc trắng màu của tóc hay của vải, ông còn bay lơ lửng nữa. Huân bất ngờ thật, rồi lại bình tĩnh hơn, cậu vốn dễ chấp nhận vậy đấy. Cậu nhìn chung quanh, vẫn là phòng mình. May quá, cậu chưa chết, đây không phải là sự chuyển sinh mà dạo này cậu toàn thấy nhan nhản trong truyện. Đúng không nhỉ ?
- Cháu chết rồi sao ?
Huân vẫn hỏi cho chắc. Ông già lắc nhẹ cái đầu, rồi ông nhẹ nhàng nói.
- Ta, chỉ tới để ban cho con một điều ước mà thôi. Ta, là ai cũng không quan trọng.
Giọng ông ồm ồm đúng chất của người đã bước sang cái tuổi chiều tàn. Thật ra, chất giọng ấy giống hệt như cậu tưởng tượng ra, tới mức thiếu tự nhiên. Cậu không hỏi, ông ‘bụt’ còn trả lời trước, nếu lỡ cậu có hỏi ông là ai. Cậu không giỏi giao tiếp, nên không gặng hỏi nhiều, chỉ biết hỏi ra những cái rất tự nhiên trước mắt.
- Điều ước ? Bất kì điều gì luôn ạ ?
- Đúng vậy, bất kì điều gì, con hãy nói đi.
Mắt ông lão đen láy, nhìn vào khiến Huân như bị hút hồn vào trong. Mắt ông sáng lắm, như con người ta cái thời chưa mục ruỗng tâm hồn đi vì lo âu; chỉ có đam mê, có ước mơ, có nghị lực phấn đấu không mệt mỏi, mấy ai có được những thứ ấy ‘đơn giản’ ấy ? Ví như Huân, cậu không có lấy một ti tí gì những điều ấy. Vậy nên, nhìn vào đôi mắt này, cậu bị chói. Cậu làm vẻ mặt nghiêm hơn, rồi trả lời rõng rạc:
- Cháu ước mọi nhà vệ sinh trên thế giới đều có bum gun.
Huân cố không cười. Còn ông bụt, góc cạnh gương mặt ấy không suy chuyển, những sợi râu không hề động đậy. Họ im lặng, mắt chằm chằm, chỉ thế, Huân né cái ánh nhìn ấy đi mà tiếp lời,
- Hãy để tôi biến mất. Không cần xóa đi sự tồn tại của tôi, cứ biến mất là được.
Mẹ Huân sẽ khóc, họ hàng Huân đang cùng ở sẽ hoang mang, sẽ tưởng Huân bỏ nhà đi, đăng tin tìm kiếm. Nhưng họ sẽ không sao đâu, mẹ đã có hai em khác cha chăm sóc trong tương lai, sẽ không thể suy sụp. Bố sẽ không biết gì. Cậu chỉ hơi tiếc, vì bà nội khổ quá, nhưng cậu chỉ ước được một điều, giá mà có 2, cậu sẽ ước cho bà đi lại được.
Rồi mọi người có thể sẽ không quên đi Huân, và cũng sẽ chẳng nhớ tới Huân thôi.
Ánh nhìn của cậu không còn do dự nữa.
- Được
Chỉ như vậy. Vụt cái một. Một ánh sáng nhè nhẹ chiếu thẳng vào đôi mắt Huân.
Xóa tan đi bóng tối.

Huân nhìn điện thoại, mới 5 rưỡi, tiếng nữa mới phải đi học cơ.
Cậu giật mình, chồm người dậy, hóa ra là cậu vừa mơ.
Sao mà thật quá, tiếc rẻ, làm cậu ngẩn ngơ.
Câu tỉnh hẳn, nhớ giấc mơ, cười trờ.

Cứ mong chờ tới sự tình cờ và phép màu, sẽ chẳng đi tới đâu mất.
Rồi Huân bật máy tính lên, giết thời gian cho tới giờ đi học. Tiếp tục một ngày dài. Nay là buổi học cuối cùng trong tuần. Tối đến, cậu sẽ tự thưởng cho mình hẳn chai cô-la một lít rưỡi, sẽ uống hết trong một tối luôn.
Vừa uống, vừa chơi game, Huân tự hỏi sao có lúc lại tư tưởng về việc tự sát. Sao mà ngây thơ quá! Sợ!


-Hết-
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top