Ước gì không có những ngày lễ

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi Bombo-milo, 8/3/2015. — 1.370 Lượt xem

  1. Bombo-milo

    Bombo-milo Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Ước gì không có những ngày lễ

    Tôi đã từng nghĩ như thế rất nhiều lần. Một đứa con gái 20 tuổi đầu, cũng đã biết yêu nhưng chưa một lần cảm nhận được sự đặc biệt của những ngày lễ. Nếu có thì chắc là những ngày được nghỉ học nằm lười ở nhà mà ôm chiếc gối, tai nghe nhạc, mắt nhắm tịt chìm vào giấc mộng nào đấy. Tôi không thích những ngày lễ, đặc biệt là 14/2, 20/10,8/3… Vì sao ư? Đơn giản vì tôi thấy mình thật cô đơn, trống trải và lạc lõng giữa muôn ngàn sự yêu thương. Bạn trai ư? Ừ thì cũng từng có đấy nhưng vì nhiều lý do vẫn phải đón những ngày lễ ấy một mình. Buồn có, trách mắng có nhưng vẫn chỉ ở trong lòng mà thôi, vì tôi hiểu rằng không phải lỗi do ai cả và càng không muốn thể hiện ra bên ngoài cho "người ta" biết. Chẳng làm được gì mà còn có thể khiến " người ta" buồn lây. Vì thế tôi chọn cách im lặng. Im lặng chính là cách mà tôi vẫn làm để che giấu đi cảm xúc thật của mình. Và cũng chính vì im lặng quá lâu mà tôi nhận thấy bản thân không được trân trọng nữa. Cũng giống như con nhím, khi cảm thấy nguy hiểm nó sẽ cuộn tròn xù lông gai để bảo vệ. Và tôi cũng thế, im lặng ra đi. Cũng đã 1 năm rồi không quan tâm đến những tình cảm ấy nữa, cũng không dám để bản thân yêu bất cứ ai nữa. Tôi cứ sống vùi vào Đống sách vở, vào những hoạt động trường khoa hay những cuộc vui của bạn bè. Tôi vẫn nghĩ mình rất may mắn khi có một cuộc sống như thế, nhưng khi những ngày lễ đến, không phải đến trường, bạn bè lại bận rộn với những tình yêu của chúng nó tôi lại thấy mình cực kỳ lẻ loi. Nhiều lần cũng thử tìm cho mình cái cảm giác đặc biệt của những ngày lễ, tự thưởng cho bản thân một ngày làm những gì thấy thích nhưng khi về nhà vẫn thấy bản thân lạc lõng quá. Thử yêu lần 2? Không phải vì tôi không muốn mà vì bản thân tôi sợ. sợ tổn thương lần nữa, sợ sao nhãng việc học, sợ gặp người không tốt… sợ đủ thứ. Vào những ngày lễ tôi vẫn hay nghĩ về gia đình mình, muốn lắm được bên người thân nhưng cuộc sống xa nhà của đứa sinh viên như tôi thì còn nhiều điều không thể thực hiện lắm. Có khi nào tôi trở nên già trước tuổi với những phiền muộn của bản thân không nhỉ? Nhiều lúc nghĩ thế rồi tự cười cho cái suy nghĩ ấy. Nhưng chắc có lẽ tôi sẽ chẳng già được đâu vì đâu phải 365 ngày đều là ngày lễ cơ chứ. Dù sao thì vẫn vui vì tôi biết rằng có nhiều người có niềm hạnh phúc thật sự vào những ngày lễ của họ.
    Chúc m.n 8/3 vui vẻ
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP