^ ^ Tuyệt vọng

Ngọc Hảo

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/3/2012
Bài viết
61
Sống trong đời sống thì phải có hy vọng, tin vào ngày mai tốt đẹp hơn là cách để cứu rỗi linh hồn ta qua cơn đau hụt hẫng trước thực tại phũ phàng hay còn nhiều điều bất như ý. Nhưng nếu ta đổ dồn hết niềm tin hy vọng về một phía, cũng như ta đem hết tài sản của mình ra để đánh một canh bạc sau cùng là lỡ canh bạc ấy thất bài thì cuộc đời ta kể như không còn gì nữa. Ta không còn gì để sống. Không có gì lạc lõng cho bằng khi ta không còn biết tin tưởng vào đâu , hay nói đúng hơn là ta không còn năng lực để tin tưởng vào bất cứ điều gì nữa. Không thể bám vào sự sống thì chắc chắn ta sẽ héo tàn và lụi bại.
Trong giây phút tuyệt vọng nhiều người đã tìm đến cái chết, vì trái tim của họ không đủ lớn để chứa đựng nổi sự mất mát quá lớn lao . Trái tim chưa đủ lớn là tại vì trong quá khứ chưa có thói quen chịu đựng cảm xúc xấu khi thất bại, hay chưa bao giờ đón nhận một hoàn cảnh trái ngang nào có tầm vóc lớn lao đến như vậy . Nhưng đôi khi trên thực tế sự mất mát ấy cũng không quá lớn như tâm tưởng, không phải không có nó thì không sống được, chỉ tại tâm thức khi bị tổn thương nặng nề, cái tôi không còn chỗ bám, nên nó rơi vào một khoảng trống chơi vơi mà không định dạng được mọi thứ xung quanh và phía trước. Chính vì vậy mà những kẻ tuyệt vọng luôn thấy tương lai mịt mờ tối.
Khi tuyệt vọng tâm ta trở nên lu mờ hơn bao giờ hết, ta nhìn mọi thứ bằng con mắt bi quan chán chường và có cảm tưởng như mình không còn gì để sống. Sự thật là đất trời vẫn đang ôm ấp nuôi dưỡng ta, những người thân yên vẫn luôn bao bọc che chở ta, những điều kiện thuận lợi vẫn tồn tại yên ổn bên ta. Chỉ tại trong khi hy vọng vào đối tượng này, ta đã vô tình hoặc giới hạn hoặc chấm dứt niềm tin vào những đối tượng khác, ta bị năng lực khát khao quá lớn trong lòng thúc đẩy đi về phía ấy mà bất chấp tất cả. Ngay khi hy vọng ta đã tạo ra thế mất cân đối, không tự chủ được bản thân mình thì đừng hỏi tại sao khi niềm hy vọng vỡ tan là ta không thể đứng vững. Đó là triệu chứng bỏ tâm chạy theo cảnh nên khi cảnh mất thì tâm không còn chỗ nương tựa, cái tôi dường như lạc mất.
Ta quên mất rằng ta là một hợp thể vô ngã có tới hàng triệu điều kiện đang dang tay góp sức để tạo nên hình hài và tâm thức này, sự thất bại về tình yêu hay một lý tưởng cao đẹp cũng chỉ là một phần của đời sống. Nếu ta từng biết quan tâm chăm sóc nhiều mối quan hệ mật thiết chung quanh, biết phân cái tôi ra nhiều nơi, biết không đặt niềm tin tuyệt đối vào lý tưởng thì sẽ không bao giờ rơi vào vực thẳm của tuyệt vọng. Lẽ dĩ nhiên có những hy vọng trở thanh thất vọng, nhưng từ thất vọng đến tuyệt vọng là một khoảng cách rất lớn, nó tùy thuộc vào vốn liếng mà ta đã cất công đầu tư và thái độ của ta khi đặt xuống niềm hy vọng ấy. Cho nên không phải ai bị thất vọng cũng trở thành tuyệt vọng, mà không phải ai tuyệt vọng cũng chết chìm mãi trong khổ đau.
Một người vững chãi thì chỉ xem sự thất bại là một bài học kinh nghiệm để góp phần đi tới sự thành công. Họ tin rằng những gì họ đã khổ công gây dựng thì không bao giờ mất hẳn, nó sẽ chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc đang bảo lưu ở dạng vô tướng để chờ đợi những điều kiện khác tới kết hợp. Họ có nội lực vững mạnh nên sẵn sàng đối diện và chấp nhận sự tổn thất nặng nề mà không than vãn hay bỏ cuộc, vì họ biết con người của minh vĩ đại hơn những gì chưa thể hiện được hay bị lấy đi. Nói đúng hơn là cái tôi của họ chưa từng bị lạc mất, họ chưa từng đem cuộc đời của mình ra để rao bán hay đặt cược.

:KSV@15::KSV@15::KSV@15::KSV@15::KSV@15:
 
hãy đi đến cùng của tuyệt vọng để thấy đc tuyệt vọng cũng đẹp như 1 bông hoa !!!

( câu này đi ăn trộm ^^!):KSV@01:
 
hãy đi đến cùng của tuyệt vọng để thấy đc tuyệt vọng cũng đẹp như 1 bông hoa !!!

( câu này đi ăn trộm ^^!):KSV@01:
hãy đi đến cùng của tuyệt vọng để thấy đc hy vọng mong manh :KSV@09:
chế lại :))
 
ôi...phải thử tuyệt vọng để biết thế nào là hi vọng chứ...:KSV@04:........................
mình đang tuyệt vọng..:KSV@07:
 
×
Quay lại
Top