Tuyết đen

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Chương 18: Bất Tương Phùng


Vạn Độc Vương giải thích.

Đông Tử thấy đắng chát trong cổ.

Đắng nghét như nụ hôn trước khi bước vào phòng giải độc.

Vạn Độc Vương tựa người vào cửa cho khỏi ngã, qua lớp găng, tay vẫn nắm tay Đông Tử, ánh mắt còn lưu luyến nhưng nét mặt đã trọn vẹn lắm rồi. Giọng Vạn Độc Vương bình thản quá, như đã chuẩn bị từ lâu, Đông Tử chợt hiểu.

Hóa ra, lúc quyết định đưa Đông Tử vào Cốc, Vạn Độc Vương đã biết trước kết cuộc hôm nay. Trên đường đi mệt lã, tả tơi dù nhiều lần tha thiết ngã ra ngủ giấc dài cũng không muốn bỏ phí một phút giữ lấy Đông Tử trong vòng tay. Mong Đông Tử được giải độc qua cơn nguy kịch, nhưng cũng biết đã đến lúc phải chia tay.

Lớn lên tại Sinh Tử Cốc, Bạch Phong đã hiểu và chấp nhận số mạng. Vạn Độc Vương thiên hạ đệ nhất độc nhân, dị nhân ngọai bất xúc thế nhưng điều đơn giản nhất được chạm vào người thân yêu lại không thể. Bị anh trai Bạch Dương truy sát không thể giải thích, gặp lại thân mẫu sau nhiều năm chia cách cũng không thể nhìn nhận.

Đã quen với cô độc.

Những uất hận ngày xưa đã chôn vùi, đứa trẻ Bạch Phong đã thay đổi. Căm giận đã tự đè nén, ấm ức trong lòng đã chìm sâu. Chỉ còn Vạn Độc Vương lạnh lẽo, chai sạn bởi ưu sầu.

Đông Tử đến đánh thức những gì đã quên.

Còn nhớ lần đầu vô tình để rơi mặt nạ, môi chạm má trong túp lều tranh khởi đầu kỳ ngộ. Tay chạm da Đông Tử giữa rừng, lòng tràn ngập hân hoan. Thế nhưng, hạnh phúc qua nhanh, Vạn Độc Vương cũng biết rõ.

Đã vào Vạn Độc Giáo không đường ra.

Mơ ước đã bất khả dĩ.

Khi vui vẻ vẫn hiểu, sẽ không dài lâu. Mỗi lần nắm tay đều dự trù lần cuối. Mỗi phút bên Đông Tử đều rõ chỉ chốc lát, sẽ qua đi. Những lần gặp mặt đều biết phải rời xa. Tái hợp đều hay phải biệt li.

Lần hôn Đông Tử ở tang đường, đã ngộ không thể có nhân duyên.

Biết sẽ cách xa, nên trên đường về Sinh Tử Cốc, muốn ghì chặt Đông Tử vào lòng lưu luyến những cảm giác hiếm hoi… hồi niệm ở Đồi sau Cầm Thư Điện tay nắm tay, lòng sưởi lòng. Ờ Đài Ngắm Sao của Họa Hồn Cung thức dậy thấy Đông Tử vừa vặn trong vòng tay, thầm mong thời khắc ngừng trôi.

Vạn Độc Vương xưa nay, chỉ có mình Đông Tử… giờ phải để Đông Tử ra đi.

Vạn Độc Vương siết nhẹ bàn tay Đông Tử. Găng tay đen lạnh lẽo như cầm vào hư vô.

Hai người hai thế giới quá khác nhau. Một là đệ nhất độc nhân tà giáo Vạn Độc, một chỉ cô bé võ đường tầm thường. Một người tòan thân đầy chất độc, người kia da trần xác phàm. Mối dây liên kết duy nhất khi vô tình chạm vào nhau, nay đã đứt mất. Đông Tử được giải độc, từ nay không chạm vào Phong được nữa rồi.

“Phong ca đã biết trước …” Đông Tử bàng hòang. Vạn Độc Vương gượng cười, nhẹ nhàng bỏ tay Đông Tử ra, chậm rãi đeo mặt nạ lên, đã chuẩn bị tinh thần từ trước mà vẫn thấy xót xa.

Đông Tử hiểu rằng đó là lần cuối cùng nhìn thấy gương mặt của Phong sau lớp mặt nạ. Đôi mắt với hàng mi dài, nụ cười làm cả gương mặt bừng sáng… từ nay trở đi, chỉ còn tấm kim loại vô tình.

Người này là Vạn Độc Vương của Vạn Độc Giáo, cơ thể tòan là độc dược, chạm vào sẽ trúng độc mà chết. Không thể ngồi ngắm sao, đùa giỡn, hay cùng ngủ quên dưới lớp áo chòang trên thảm cỏ. Dĩ nhiên, không thể môi chạm môi…

“Nụ hôn trước khi bước vào phòng uống thuốc giải…

thì ra,

là nụ hôn chia tay”

Đông Tử khẽ hỏi. Vạn Độc Vương quay mặt đi.

Đông Tử tiến một bước, nắm lấy tay Vạn Độc Vương. Sống mũi cay xè, nước mắt không chảy ra được. Bàn tay nắm lấy Vạn Độc Vương cứ lạnh tóat.

Cả hai đối diện, tay nắm tay. Lớp găng ngăn cách ở giữa, tuy gần mà không chạm vào nhau được. Khỏanh khắc tựa thiên thu.

Dược Nhi chạm vào Vạn Độc Vương kéo hắn vào trong.

“Phong ca cũng mệt lắm rồi, muội đã chuẩn bị phòng, Phong ca vào nghỉ nhé!”

Vạn Độc Vương gật đầu, nhẹ nhàng buông tay Đông Tử ra, quay đi.

“Khoan đã…” Đông Tử bật thành tiếng, nước mắt được dịp tràn ra mặn rát môi.

Vạn Độc Vương quay đầu lại.

Đông Tử im bặt. Mắt ướt mi. Giọt nối giọt chảy thành dòng.

“Muội…”

Đông Tử khó khăn mới cất thành lời.

Phải nói gì đó, để Vạn Độc Vương không quay đi, bước vào trong, rồi sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

“cám ơn…” Đông Tử òa khóc. Không phải cám ơn. Mà là, làm thế nào bây giờ.

Ngày đó nếu biết sẽ không bao giờ được chạm vào nhau, tay nắm tay trên đồi sau Cầm Thư Điện sẽ giữ chặt không rời. Nếu biết là nụ hôn cuối sẽ siết chặt vai chàng không để buông ra …

Ánh mắt Vạn Độc Vương khẽ cười

Vạn Độc Vương bước vào trong.

Tường Vy mở cửa.

“ còn ngươi hướng này!”

Tường Vy chỉ ra ngòai. Bên ngòai Hóan Diện Nhân, Hiết Hổ đã chờ sẵn.

Hai gã dị nhân sẽ dẫn Đông Tử về, lần này thật hộ tống Đông Tử về.

Đông Tử lặng thinh, mặc cho nước mắt đuổi nhau. Vạn Độc Vương cùng Dược Nhi đi vào trong không một lần quay đầu lại.

Đông Tử thủi lủi cùng hai tên dị nhân rời Dược Cốc. Mặc cho chúng pha trò léo nhéo bên tai, cứ lầm lũi đi, không dám quay đầu lại.

Mãi đến khi đã băng qua cây cầu Biệt Kiếp, Sinh Tử Dược Cốc đã bỏ lại sau lưng. Nước mắt tràn mi, Đông Tử mới quay lại nhìn. Sinh Tử Dược Cốc xa xa bên kia cầu hòa nước mắt nhòe nhọet.

“Phong ca, vĩnh biệt” Đông Tử mếu máo qua hàng nước mắt.

Hóan Diện Nhân và Hiết Hổ ái ngại nhìn nhau. Cả hai đưa đường dẫn lối thế nào mà cuối cùng Đông Tử và Vạn Độc Vương lại chia tay trong tiếc nuối thế này. Cứ ngỡ hai đứa sẽ hứng khởi vì sự kiện trước mắt kịch tính quá, thế nhưng nỗi buồn của Đông Tử lại lấn át cả thói ham vui. Đông Tử được giải độc, từ nay không thể gán ghép hai người được nữa. Màn kịch đã hết, bọn dị nhân lại chẳng thể vỗ tay hể hả.

Con người lạnh lùng Vạn Độc Vương làm chuyện tày trời, đem người lạ vào Cốc theo môn quy thử 7 kỳ độc để cứu người… chỉ để phải chia tay vĩnh viễn. Hóan Diện Nhân như phần nào được câu trả lời thế nhưng cũng không thấy trong lòng thỏa mãn một chút nào hết.

Vạn Độc Vương và Đông Tử rốt cuộc lại phải cách xa.

* * *

Đông Tử về đến võ đường, chia tay Hiết Hổ, Hóan Diện Nhân, thẫn thờ vào đến sân trong mới chú ý cả võ đường trống tóac. Từ tiền viên đến hậu sảnh không có bóng người, chỉ có đồ đạc ngổn ngang. Vừa chạy ra ngoài đụng phải tóan lính hô hóan gông lấy Đông Tử tống vào ngục.

Vào lao phủ tái ngộ gia đình mới hay, hóa ra, sau hôm gặp ở Cầm Thư Điện đấu võ với Dương Kiến Minh, đã lộ tẩy chuyện Đông Tử còn sống nhăn. Vĩnh Phúc khi về đem quân đến võ đường kiếm chuyện. Huyện lệnh Vĩnh Phúc gán ghép võ đường vào tội tư thông với tà giáo, có âm mưu phản lại triều đình, bắt bớ cả họ Lưu nhốt vào ngục.

Đông Tử bị bắt đã đủ trọn gói. Vĩnh Phúc hí hửng vào ngục lên mặt với Đông Tử, định cho cơ hội cuối kết hôn hay là chết, nhưng gặp lại lần này thấy Đông Tử mặt mày giàn giụa, mắt mũi sưng húp, tóc tai bơ phờ, Vĩnh Phúc đổi ý, lệnh xử tội luôn.

Trong khi chờ tuyên án, những ngày đầu cả võ đường họ Lưu bị bọn cai ngục đối xử tàn tệ. Thế nhưng đột nhiên, bọn cai ngục thay đổi thái độ cấp kỳ. Đích thân huyện lệnh Vĩnh Phúc vào ngục nạt nộ bọn quan cai tại sao thất lễ với Lưu gia, còn sai người đến kiệu cả nhà họ Lưu quay về.

Đông Tử hết sức ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ như chong chóng này. Được kiệu về võ đường lại thấy trong võ đường đứng chờ sẵn một gã béo tròn xoay, điệu bộ kỳ lạ.

Xuân Thu thấy gã béo, mừng ra mặt. Cả Lưu gia cùng đồng lọat thi lễ

“Trịnh công công”

Mọi người có mặt rồi, Trịnh công công mới trịnh trọng đọc to chiếu chỉ của Hòang Thương “khen thưởng Lưu Đông Tử tiểu thư và Lưu Xuân Thu tiểu thư thiếu nữ anh hào có công bảo vệ hòang thân, trung hiếu với triều đình vân vân và vân vân…” từ nay huyện lệnh Vĩnh Phúc đố dám đụng vào Đông Tử. Vĩnh Phúc và huyện lệnh lão gia nghe chiếu chỉ mà tức tối nhưng cũng cố cười rồi trổ tài xun xoe như thường lệ lấm liếm rằng nào có bắt ép Đông Tử gì đâu.

Đông Tử không hiểu “hòang thân quốc thích” cô có công bảo vệ là gì… chẳng biết đầu cua tai nheo thế nào, nhưng thấy tình huống xoay chuyển và bọn Vĩnh Phúc từ nay không dám làm càn với Lưu gia nữa, cũng không truy hỏi làm gì. Võ đường Lưu gia cứ đinh ninh “hòang thân quốc thích” là anh chàng Bạch Dương hào hoa phong nhã hay tìm cách hôn trộm tiểu thư Xuân Thu í.

Chỉ mình Xuân Thu biết “hòang thân nha đầu” là ai. Xuân Thu tủm tỉm

“Tên tiếu thái giám này, hóa ra cũng biết ơn nghĩa lắm!”

Không thèm tiết lộ thân thế Thiên Thiên, đi đâu Xuân Thu chỉ cười bí hiểm mỗi khi có ai đó gặng hỏi Lưu võ đường quan hệ thế nào với Hòang Cung. Lưu gia và hàng xóm càng được dịp đóan già đóan non, có người còn đồn rằng Bạch thiếu gia của Bạch tướng phủ sắp cử người mang mâm quả đến dạm hỏi nhà họ Lưu.

Bạch thiếu gia…

Đông Tử thở dài. Trong lòng Đông Tử cũng có một Bạch thiếu gia…

“Hóa ra hai người là huynh đệ thật…” Xuân Thu tặc lưỡi “Bạch Dương công tử thì sung sướng tại tướng phủ còn Bạch Phong thiếu gia lại lang bạc giang hồ. Trời cao đất rộng thế mà thành kẻ thù của nhau. Mỉa mai thay”

“Trời cao đất rộng…” Đông Tử úp mặt vào gối sụt sùi “biết bao giờ gặp lại Phong ca!”

Xuân Thu vỗ vai Đông Tử an ủi, mặt không chút sầu.

“Quả thật Vạn Độc Vương và Đông Tử không có phận ở cùng nhau, nếu gặp thì hết người này đến người kia bị thương, không thì phải chia lìa! Có lẽ số trời đã định…”

Đông Tử được dịp càng khóc to hơn.

“Chuyện của tỉ và Phong ca đã hết thật rồi!”

Xuân Thu đến lúc này mới nhún vai nở nụ cười bí hiểm thứ hai

“không hẳn…”

Còn nhớ ngày trước lời sấm của Chiêm Tinh Dị Thánh? Nếu Đông Tử tìm được mảnh vỡ nhật minh châu cho bà, Chiêm Tinh Dị Thánh sẽ chỉ cách hóa giải ân óan thiên định?

Hoặc nếu học được nhật minh quang chưởng, biết đâu đấy có thể gặp lại Vạn Độc Vương.

“Hai bảo vật huyền thọai, cao thủ võ lâm còn không có được, biết tìm đâu bây giờ?” Đông Tử không tin lắm vào lời sấm. Ngay cả sự tồn tại của nhật minh quang chưởng và mảnh vỡ của nhật minh châu cũng không biết thực hư.

“nhật minh châu thì không rõ…” Xuân Thu ngẫm nghĩ, rồi lôi từ trong tủ ra vài tờ giấy nhàu nát. “… ngọc có thể không cần tìm… nhưng Đông Tử tỉ xem muội có cái gì này”

Đó là những trang sách của Hỏa Hầu Quái nhân. Ngày đó hắn giúi vào tay Xuân Thu tường lầm Xuân Thu là Đào Quế Chi mà bắt Xuân Thu giải thích giùm. Đây là những trang xé ra từ quyển Âm Dương Thần Công truyền thuyết.

Trên một trong những trang sách chi chít hình vẽ và ký hiệu mà Xuân Thu cầm,

có một chiêu,

tên gọi tiêu đề vỏn vẹn bốn chữ:

“Nhật
Minh
Quang
Chưởng”


(tạm kết)
 
ấy sao lại thế tên ý lại chọc giận sam tiểu tử à nhầm tiểu thư à :KSV@05:

Không chọc giận_sam cũng đọc tới chương 18 roài_tìm hoài ko có típ_đang hay lại đứt dây đàn.
 
hôm trc chả hỉu sao mềh nhìn nhầm tn mà tưởng có chươg 19 , 20 :KSV@05:
thoai pạn mau pót típ đê cho mọi ng cùg đọc nhá !! :KSV@11:

truyện hay lém !!
:KSV@10:
 
mọi người lâu k vô đây nhỉ?
a tuổi trẻ cũng mất hút k ah.
buồn ghê:KSV@17:
 
hehe sao bùn hả em kêu chị sam vào là anh kia vào liền à h ở đây chỉ t8m thôi ha không pót truyện nữa keke :KSV@05:
 

Chương 19: vì một nụ hôn


"Ngày xuân có mưa tuyết rơi
Ngày hạ giá rét
Thu xua gió nồm
Chỉ còn đông sang ấm áp…
Tuyết đen…
Phân phân độc cô hành
Nhân gian hữu nhân tri?"

Tiếng hát văng vẳng giữa rừng. Bài hát kỳ lạ. Ai nghe cũng không khỏi ngạc nhiên hỏi lại. Mùa xuân sao có tuyết, hạ sao có giá, đông hà cớ gì ấm áp?

Thế nhưng, khán giả duy nhất của bài hát lúc này, có muốn cũng không còn sức lực đâu mà thưởng thức thanh nhạc: Giữa rừng rậm hoang vắng, nhân sinh duy nhất, đoàn bảo tiêu 28 người đang mấp mé bờ tử, người một nẻo, ngựa một nơi, la liệt rương, hòm chỏng chơ. Máu đỏ nhuộm cỏ xanh. Lại thêm lớp hơi sương lạnh lẽo lờ đờ bốc lên cao.

Khi tác giả bài hát, một bà lão khóac áo choàng sặc sỡ đeo đầy tràng hạt muôn màu, lừng danh giang hồ biệt hiệu Chiêm Tinh Dị Thánh, ló dạng từ những bụi lá, kéo cương xuống ngựa, những bảo tiêu sống sót đã tiếng còn, tiếng mất, trút những lời trăn trối

"kẻ ra tay… Vạn Độc Vương của Vạn Độc Giáo… tên sát thủ mặt nạ…."

"à, à…" Chiêm Tinh Dị Thánh không trả lời, tiến lại tò mò xoi mói thương tích những người bảo tiêu sống sót. Người người trên cổ hiện rõ nhiều vết hoa tuyết đen.

"Khổ thân cho các người… nếu biết trước trong rương tải hàng kia là gì, có lẽ ngươi chẳng dám nhận chuyến hàng này…"

Bà già tặc lưỡi, dị nhân Chiêm Tinh Dị Thánh vốn có tài đóan biết tương lai quá khứ như thần, đã thấu hiểu sự tình. Đoàn bảo tiêu họ Toàn, vốn nổi danh vùng Nam Sơn, khi được ủy thác bảo tiêu một hòm rương cũ kỹ, bên trong tòan những vật vô giá trị, đã chẳng đoán được chính chúng lại làm cả bọn rơi vào phục kích người ngựa không toàn thây.

Lão bà bà đứng dậy đi về phía hòm rương nằm trỏng chơ. Nắp hòm đã bật tung. Những vật trang sức đồng đỏ đổ vung vãi trên cỏ. Lão bà bà bới tung đống trang sức đồng rẻ tiền đến khi vớ được một hộp gỗ cũ kỹ đã vỡ làm đôi. Bên trong hộp gỗ, một mảnh đồng vốn từng là sợi dây đeo chạm trỗ tinh tế nay chảy bẹp dí bê bết trên lớp nhung xanh.

"Mất rồi… nhật minh châu… lại mất rồi…" Chiêm Tinh Dị Thánh nhìn mảnh đồng thở dài. "Ta đã chậm một bước…"

"Vạn Độc Vương của Vạn Độc Giáo, chính hắn hạ thủ cướp hàng…" Vài người bảo tiêu run rẩy cất lời. Chiêm Tinh Dị Thánh che mắt, hấp háy nhìn lên trời, chiều chưa ngã, trăng sao chưa lên, lấy gì dự đoán thiên ý? Thế nhưng, với tài năng bói toán lẫm liệt của mình, chỉ cần nhìn mây thôi, bà đã lờ mờ phỏng định:

"Vạn Độc Vương… hình mây cho thấy hắn ngoại thân đau nhức, nội tâm tả tơi, con tim rỉ máu, không phải nên nằm bẹp dí ở Sinh Tử Dược Cốc hay sao?"

Những người bảo tiêu đột ngột thu hết sức tàn đồng lọat ngồi dậy củng cố lời buộc tội vừa rồi:

"Người suýt chết không nói dối. Chính mắt chúng tôi nhìn thấy tên sát thủ áo đen đeo mặt nạ, xung quanh người có hàn khí và hạt tuyết đen… ngoài Vạn Độc Vương ra không lẽ trên đời có người thứ hai?"

Chiêm Tinh Dị Thánh hơi ngạc nhiên trước sự hồi phục nhanh chóng của nhóm bảo tiêu nhưng rồi ngạc nhiên hơn khi ánh mắt bắt gặp xa xa trên cỏ, nhiều lớp hạt nước đá vẫn tỏa hơi lạnh nghi ngút. Quả thật, những người bảo tiêu không nói dối.

Nhưng Chiêm Tinh Dị Thánh tài năng lẫm liệt, nhìn mây cũng đoán không sai. Vạn Độc Vương của Vạn Độc Giáo chính thực đang nằm bẹp dí tại phòng riêng ở Sinh Tử Dược Cốc, cách nơi xảy ra sự việc hơn 5 ngày đường, có múôn cũng không đi giết người cướp ngọc được.

Nói đến đây, phải nhắc đến, tình hình là đâu đó trong lịch sử, ai đó có nói câu này

"Nam nữ thu thụ bất thân"

Ý rằng nam, nữ trước khi thành thân nên tránh xa nhau. Quá lắm chỉ lấm lét liếc nhau thôi. Chứ trai lớn, gặp gái vừa lớn, sờ sờ, mó mó, hun hun, hít hít, thân thân, thiết thiết, đụng qua đụng lại thế nào cũng …thất thân! Dù người bình thường, hay ma đầu – dân nữ cũng không khỏi quy luật đó. Từ thân mà yêu hay từ yêu mà thân, hay không yêu mà lỡ thân hay lỡ yêu mà không được thân, âu chỉ là sự móc nối rối rắm giữa luyến-ái, tâm tình – xác dục, gọi tắt tình – dục.

Vạn Độc Vương là dị nhân ngoại bất xúc, từ nhỏ đến lớn vốn không thể đụng chạm xúc cảm với người bình thường. Nay gặp thường nữ Lưu Đông Tử, vô tình môi chạm má một nụ hôn tình cờ khởi đầu bao chuyện rắc rối.

Còn nhớ lần đầu tiên trong túp lều tranh giữa rừng, khi Lưu Đông Tử vô tình tháo bỏ mặt nạ của Vạn Độc Vương, cứ ngỡ gã dị nhân quanh người có hạt tuyết đen phải xấu xí ghê tởm lắm, hóa ra lại là người thanh niên trẻ khôi ngô có trái tim… ấm áp. Vì lỡ … (hun? Không phải hun? Cứ cho là hun đi)… chàng rồi tốt bụng chữa thương cho chàng mà chàng cảm động quay ra giúp nàng giả chết. Đến phiên chàng trong lúc ôm nàng truyền nội lực giữa tang đường lại không kiềm lòng lỡ hun nàng đắm đuối, đến nỗi sau đó tuy biết thiên địa bất tương thân nhưng vẫn can tâm chịu thử 7 kỳ độc của Sinh Tử Dược Cốc để nàng được sống. Một chuyện tình mùi mẫn được các dị nhân lan truyền khắp hang cùng ngõ cụt chốn giang hồ.

Tóm tắt tình hình là như thế. Hậu quả của 7 kỳ độc thiên hạ chưa ai từng sống sót là ngay cả đệ nhất độc nhân giang hồ, gã dị nhân si tình Vạn Độc Vương, tên thật là Bạch Phong, cũng phải nằm tĩnh dưỡng suốt một tuần không ló mặt khỏi cửa. Phần nhỏ để dưỡng thương, tiêu độc. Phần lớn để … chấp vá vết thương lòng.

Yên tĩnh vá víu con tim rách nát đến ngày thứ 10 thì có tiếng gõ cửa dồn dập và giọng Dược Nhi run rẩy

"Phong ca, mở cửa. Có lệnh của Thánh Nhân"

Nghe lệnh, Vạn Độc Vương miễn cưỡng lồm cồm bò dậy mở cửa cho Dược Nhi Đào Quế Chi.

Dược Nhi vào phòng, không mang theo gì, chỉ gương mặt ửng hồng tương phản chiếc áo lụa trắng, xem ra không phải lệnh của Thánh Nhân.

"Dược Nhi, nếu muội muốn an ủi huynh thì…"

Vạn Độc Vương định đuổi khéo Đào Quế Chi ra cửa nhưng Đào Quế Chi đột ngột kéo dây lưng, tuột áo váy xuống. Vạn Độc Vương vừa rót chén trà uống, lần đầu tiên thấy Đào Quế Chi trần truồng đột ngột không báo trứõc, sặc trà lên mũi ho sặc sụa. Đào Quế Chi là một tuyệt thế giai nhân. Đàn ông trong Vạn Độc Giáo và Sinh Tử Dược Cốc (trừ Vạn Độc Vương ra) không ai không từng mơ mộng được chạm tay đến cô. Thế mà đột nhiên Đào Quế Chi lại đến phòng Vạn Độc Vương, thóat y trước mặt hắn, có mơ cũng không tưởng nổi.

Hóa ra gương mặt đỏ hồng, ánh mắt ướt và giọng nói run rẩy khi nàng vào là vì đây.

"Lệnh của Thánh Nhân. Từ nay muội phải…" Đào Quế Chi giải thích.

Thánh Nhân lão quái, sau sự việc Vạn Độc Vương vì Đông Tử liều mạng thử 7 lọai độc rút ra kết luận Vạn Độc Vương đã đến tuổi rồi, cũng nên có một cô gái bên cạnh mình. Vạn Độc Vương khác với Gia không thích lăng nhăng chơi bời. Yêu đương bên ngòai chỉ tổ gây rắc rối cho giáo phái nên chi bằng phái một người nhan sắc phi phàm trong giáo kề cận săn sóc. Ý rằng với Thánh Nhân, yêu đương luyến ái chỉ là sắc dục. Nam, nữ đến tuổi trưởng thành, tự khắc vì bản năng tìm đến nhau, từ đó nảy sinh yêu đương mơ mộng. Nếu có người bên cạnh Vạn Độc Vương trong giáo, tự khắc sẽ không còn tơ tưởng. Đứa con gái họ Lưu sẽ từ từ phai mờ trong tâm trí.

"Thánh Nhân và Dược Nhi đã hiểu lầm… để huynh nói chuyện với Thánh Nhân" Vạn Độc Vương bối rối, tránh nhìn thẳng vào cơ thể lõa lồ của Quế Chi.

Quế Chi lắc đầu, bước lại, nhón chân hôn lên môi Vạn Độc Vương.
Vạn Độc Vương đẩy Quế Chi ra. "Xin lỗi Dược Nhi, không thể"

"Lệnh của Thánh Nhân đã ban, huynh biết không thể thay đổi gì đựơc mà… không bây giờ, cũng sẽ một lúc nào đó… không lẽ huynh định suốt đời không chạm vào nữ sắc?" Quế Chi rót thêm những lời bùi tai "lệnh của Thánh Nhân, người của Vạn Độc Giáo xưa nay không ai cãi được cả".

"Lệnh của Thánh Nhân" Vạn Độc Vương nói qua kẽ răng. Thánh Nhân lão quái của Sinh Tử Cốc kiểm sóat tòan bộ nhất cử nhất động của người trong giáo. Cho dù lệnh giết người, cứu người, hay làm gì, đi đâu cũng phải tuân theo không hỏi nhiều. Chuyện quan hệ với Quế Chi cũng vậy, đơn giản chỉ 1 nhiệm vụ. Quế Chi lại nhón gót hôn vào môi Vạn Độc Vương và nới thắt lưng, kéo áo Vạn Độc Vương xuống.

Vạn Độc Vương không chống cự nữa mà hôn Quế Chi lại, sau đó ôm eo Quế Chi ghì sát vào người. Người của Sinh tử dược cốc, cái mùi thảo dược này…

… cùng một mùi hương, mùi thảo dược của Sinh Tử Dược Cốc, mùi của người xăm hình nhện lên lưng Bạch Phong, cùng một giọng nói, cùng 4 chữ Bạch Phong căm thù nhất trên đời:

"Lệnh của Thánh Nhân"

( lời tác giả: níu đọc giả biết "bí mật" đằng sau vđv và những "lệnh" thánh nhân bắt chàng làm thì sẽ hỉu hơn tại seo chàng căm thù stdc như dzậy... rất tiếc bí mật này chỉ được tiết lộ ở những chương seo và chỉ có mình téc giả biết tại seo chàng fản ứng như sau.... tuy nhiên lèm thía nào để nhá nhá để đọc giả hỉu nhưng không lộ bí mật đây! hix!)

"Không được!" Vạn Độc Vương đột ngột đẩy Quế Chi ra, mắt tóe lửa, bước thẳng ra ngòai.

"Phong ca… huynh chống lại lệnh của Thánh Nhân?" Dược Nhi run rẩy, nước mắt chực trào ra

Vạn Độc Vương dừng bước, vẫn không quay mặt lại, ánh mắt lạnh tanh

"Huynh sống theo lệnh Vạn Độc Giáo, chết phục vụ Sinh Tử Dược Cốc… mạng này đã không còn của huynh nữa. Lệnh của Thánh Nhân, huynh nhất định sẽ tuân theo. Nhưng không phải lúc này!"

Vạn Độc Vương hầm hầm bước mất dạng. Dược Nhi ngã sụp xuống đất, nước mắt chảy thành dòng.

"Giỏi!!!" Có tiếng vỗ tay và giọng chế giễu. Tam Đỉnh Vương Ngô Gia từ góc tối hành lang tiến lại. "Phong ca chia tay người tình cũng vì Sinh Tử Dược Cốc, Dược Nhi tỉ đến khác nào xát muối vào vết thương."

Dược Nhi vội vã chùi nước mắt, cũng vừa kịp thu người tránh 14 cây kim châm từ xa phóng lại. Họa Hồn Cung Chủ Tường Vi Trữ Yên Tử xoay vòng trên không tung mình đến. Gia phóng ra đỡ lấy kim châm chặn không cho Tường Vy hạ thủ.

"Tường Vy, muội điên à?" Gia thất hãi

Dược Nhi là Đào Cơ Tiên Tử của Sinh Tử Dược Cốc, là cận hầu của Thánh Nhân, so cấp bậc, hơn Tường Vy nhiều hạng. Tường Vy từ xưa đều một lòng kính trọng Dược Nhi, đến lúc này lại tự dưng cả gan tấn công người của Sinh Tử Dược Cốc.

"Dược Nhi tỉ, tỉ đã là Thánh Cô của Cốc, cớ gì lại tranh giành Phong ca của mụôi?" Tường Vy bị Gia giữ chặt, uất ức không nói thành lời.

"Có chuyện gì tranh giành ở đây?" Gia tò mò. Dược Nhi đột ngột cúi gằm, mặt tái đi. Thái độ như kẻ trộm vừa bị bắt quả tang.

"Thánh Nhân đã hạ lệnh gả MUỘI cho Phong ca, không phải Dược tỉ!" Tường Vy xù kim châm, Gia khó khăn lắm mới giữ đứa con gái ngang ngược trong vòng tay.

"Từ từ giải thích xem sự tình là thế nào…"



 
chậc b@by mò ra chap này không biết đúng không nữa nhưng chỉ là trích thui nha
hậu tạ đeeeeeeee
 
hehe sao bùn hả em kêu chị sam vào là anh kia vào liền à h ở đây chỉ t8m thôi ha không pót truyện nữa keke :KSV@05:
Ác_tên sói già ấy đi làm roài_rảnh đâu mà vào tám với sinh viên tụi mình ha. Đang đọc dở lâu mới thấy. thnx u nhiều
 
ái dà chị sam nha ta biết rõ về tên ý ghê nhỉ
 
biết rõ gì chứ_______hix. Hôm trước đi xem phim ở rạp quốc gia hắn làm ở đó mừ.
 
ủa thế sao sam biết tên ý làm ở đấy chết nha 2 người hay tâm sự lắm hả?
mà tên ý làm gì bán vé à???????
 
''...Xuân, Hạ, Thu, Đông
Bốn mùa luân chuyển
Nếu huynh là tuyết
Muội sẽ giữ mùa đông...
Chuyện kể rằng, một cô gái, vì trót yêu tuyết, đã giữ lại mùa đông...'':KSV@17:
 
haizz... mình đã đọc truyện này goy nhưng mà cũng chỉ đọc được đến đây thui ha. nghe đồn truyện còn tiếp nhưng ko biết đến bao giờ mới ra tiếp đây, buồn quá. mình chờ chương 20 trở đi cũng lâu lâu goy đấy. mong tác giả nhanh lên xíu nak.......
 
chậc lâu rồi không vào topic này có bạn nào tìm ra được phần tiếp theo tự nhiên pót tiếp cho mọi người cùng đọc nếu không để b@by đóng topic này lại :KSV@06:
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top