Tưởng rằng đã quên

trangpham1990

Let it be
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/6/2010
Bài viết
1.010
- Đã có những lúc em nghĩ rằng mình đã quên được anh, đã có những lúc em nghĩ kỉ niệm về anh đã lùi xa vào dĩ vãng...



Tưởng rằng đã quên
Cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên
Nhưng tim yếu mềm
Một ngày thấy em
Là đời bỗng đêm vây khốn

Tưởng rằng đã quên
Cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên
Thân đau muốn nằm
Vì từng bước em
Là từng mũi đinh cuồng điên

Còn gì đâu những đóa hoa hồng
Vì trái tim tội lỗi lưu vong
Còn gì đâu những má xưa nồng
Dù xác thân còn phút ăn năn

Tưởng rằng đã quên
Cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên
Em qua phố rộng
Một lời trối trăn
Còn tìm thấy trong đôi mắt

Tưởng rằng đã quên
Cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên
Tay em vẫn còn
Dựng đời bão lên
Làm từng vết thương hồn nhiên

Còn lại đây những sớm mai buồn
Vì phố xưa cỏ lá mong manh
Còn lại đây những bến hoang tàn
Vì xác thân đã quá lênh đênh.

(Tưởng rằng đã quên - Trịnh Công Sơn)​


▶️

Đã có những lúc em nghĩ rằng mình đã quên được anh, đã có những lúc em nghĩ kỉ niệm về anh đã lùi xa vào dĩ vãng, đã có những lúc em nghĩ rằng mình đã có cuộc sống mới, vui vẻ và hạnh phúc hơn khi có anh. Vậy mà giờ đây, em biết rằng mình đã nhầm…

Chỉ một lần vô tình gặp lại anh trong buổi tiệc của một người bạn. Những kí ức về anh bỗng hiện về. Rành mạch, và rõ ràng. Những kỉ niệm tình yêu giữa hai chúng ta bỗng như một thước phim quay chậm trước mắt em. Những nơi mình đã đi qua, những địa điểm đã đến, những lời nói và sự yêu thương của anh ngày nào như đâm xé vào tim…

Hóa ra, em vẫn chưa quên được anh! Hình ảnh của anh vẫn là một nỗi đau, một niềm nhớ, mà bất cứ khi nào được gợi lên, nó vẫn day dứt, khắc khoải và ám ảnh…


Em đã cố tỏ ra thật thản nhiên, thật lạnh lùng, thật hạnh phúc để cho anh thấy em có cuộc sống mới tốt đẹp thế nào, để rồi sau khi về nhà thì nước mắt em tuôn đầy trên gối. Tại sao em luôn sống không thật với bản thân mình, tại sao em không dám dũng cảm thừa nhận rằng em chỉ là một cô gái yếu mềm mà lại luôn tỏ ra rằng mình mạnh mẽ, bản lĩnh… Giá như khi chia tay anh, em không tỏ ra như vậy, thì có lẽ giờ em đã không mất anh!

“Em đang làm gì thế? Em dạo này vẫn thế nhỉ? Chắc cuộc sống mới của em tốt lắm!”

- Vâng, em vẫn thế mà! Anh khỏe không?
- Ừ, anh khỏe! Chúc em hạnh phúc nhé!
- Vâng!

Một lần nữa, em lại thua chính bản thân mình, thua bản tính kiêu căng ngạo mạn. Dù lòng em không thôi day dứt về anh, dù em muốn biết anh dạo này đang yêu ai, cuộc sống mới của anh có tốt không thì chẳng hiểu tại sao em lại không thể mở lời! Vẫn lạnh lùng và kiêu ngạo như ngày nào, để rồi lại tiếc nuối khôn nguôi!

Và em biết, chừng nào em vẫn còn kiêu ngạo như vậy, thì em vẫn chưa quên được anh!
 
Hãy để anh đánh thức mỗi bình minh

Anh sẽ dậy trước tiếng gà gáy sáng

Anh sẽ đến sớm hơn tia nắng

Sẽ là hoa hồng ngập trên gối của em ;)
(:P)
(nhạc hay)
 
Uh`. Tưởng rằng đã quên...!!!
 
Tôi đang rất buồn. Tâm trạng nặng trĩu ko tìm được 1 tâm hồn đồng điệu để có thể chia sẻ và cởi hết nỗi lòng!!!!!!!...Buồn quá'''''''''''''''''''''''............

----------

Vẫn biết phải mở lòng mình ra ko nên đóng chặt. Nhưng tôi chẳng biết phải mở nó như thế nào khi lòng cứ mãi nghĩ về người đó. Đã 1 năm trôi qua mọi thứ dường như vẫn in sâu trong lòng tôi ko thể xóa nhòa
 
×
Quay lại
Top