Tương Phùng

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi Nhi Karen, 25/8/2019. — 1.336 Lượt xem

  1. Nhi Karen

    Nhi Karen Thành viên mới

    Tham gia:
    24/8/2019
    Bài viết:
    23
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Nghề nghiệp:
    Tác giả truyện tranh, tiểu thuyết, học sinh
    Trường:
    Huỳnh phan hộ
    Rồi anh lấy hai tay đặt lên vai cô, đè cô nằm trên gối.
    " Ây ya!"
    - Chúng ta ôn lại kỉ niệm cũ đi!
    " Kỷ niệm?"
    Rồi anh ta lấy tay nâng cằm cô đưa lên, hôn lấy đôi môi của cô, từng chút từng chút, chiếc lưỡi đã động đậy bên trong miệng của cô, đầu lưỡi hai người chạm nhau, trao cho nhau những mật ngọt nồng nàn.
    Cô cuối cùng cũng đã hiểu, đã hiểu rằng thứ "kỷ niệm" mà anh ta nói có nghĩa là gì. Cô cũng không ngờ rằng "kỷ niệm" mà anh nói lại là chuyện đó.
    Cô lấy tay nắm lấy hai cổ áo của anh mà kéo xuống, cô cũng chủ động gỡ từng chiếc cúc áo sơ mi của anh ta ra, kéo áo xuống đến hết nửa lưng. Thấy Vĩ Thanh chủ động như thế, anh ta càng hưng phấn, anh bỏ môi cô ra, hai tai vuốt nhẹ từ cổ xuống vai tiện thể kéo hai dây áo của cô xuống, rồi cả chiếc váy, từng lớp vải bên ngoài đều được lột sạch, để lại một thân thể nõn nà. Anh ta cũng phải công nhận rằng dù Vĩ Thanh đã từng sảy thai nhưng cơ thể không khác nào những cô gái 18 cả, vòng eo con kiến của cô vẫn trắng trẻo và không để lấy một nếp nhăn, hai vòng còn lại phải khiến cho người ta thật mãn nhãn.
    - Cơ thể em đẹp phết nhỉ?
    Cô nghe thấy vậy mới hỏi anh:
    - Bộ anh nghĩ cơ thể em xấu lắm à? Giống bà già 80 lắm sao?
    - Ừ! Em càm ràm y như 80 tuổi vậy đó! Lo làm tiếp chuyện tốt của mình đi.
    ----
    "Ân... nhẹ một chút... ân."
    Anh ta vẫn không hề nhẹ nhàng, vẫn cứ kịch liệt hoạt động thân dưới, má cô bây giờ đã có thể thấy rõ một màu đỏ hồng, đôi mắt u mê nhìn vào anh ta, anh ta không giảm lực nhưng mà cảm giác của cô lúc này dù có hơi đau nhưng thực sự rất thoải mái, nó khác lắm, rất khác với lần đầu ấy, miễn cưỡng và đau đớn.
    " Ư... ư ư..."
    Cô nhắm hai mắt lại, hai tay ôm lấy đầu của anh kéo mạnh xuống cổ, anh ta dùng hai tay vuốt nhẹ từ eo xuống mông, làm cho cô được kích thích và rên nhẹ, cô vẫn không dám phát ra âm thanh lớn, cũng chỉ "ư.. ân..." nhỏ trong miệng.
    Tiểu huyệt của cô càng ngày càng khó chịu, những dịch thủy chảy ra làm cho nam vật ra vào dễ dàng hơn, càng ngày càng thúc mạnh, càng sâu, cô bắt đầu thở gấp, thanh quản đã khô lại và còn phát ra âm rên nho nhỏ, mồ hôi của anh rơi xuống má cô... nóng, rất nóng, cơ thể hai người đang tỏa nhiệt vô cùng. Cô đã không chịu được nữa, hai chân đã bắt đầu kẹp chặt vào lưng anh, ngón tay không ngừng bám víu vào da thịt anh, anh hơi nhăn mặt nhưng không nói gì, vẫn động luật và khiến cho cô vô cùng tê liệt mà không thể nào kiềm chế được nữa mà kêu lên " Ân... ah..."
    Đêm đó hai người đã trải qua khoảnh khắc vô cùng kịch liệt ở cạnh nhau, tình trường kéo dài mấy tiếng đồng hồ với nhiều trận khác nhau, cơ thể nóng rát và mềm nhũn, cô đang xác định trong đầu mình là chắc ngày mai không thể đi đứng như bình thường được nữa rồi.
    -------
     
  2. Nhi Karen

    Nhi Karen Thành viên mới

    Tham gia:
    24/8/2019
    Bài viết:
    23
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Nghề nghiệp:
    Tác giả truyện tranh, tiểu thuyết, học sinh
    Trường:
    Huỳnh phan hộ
    Chap 22
    -----
    Rồi những ngày vui chơi cũng phải kết thúc, Tịch Vũ cũng đã đi sang nước ngoài để giải quyết công việc. Vĩ Thanh cùng với Khả Nghiêm quay trở về nhà.
    Chưa đầy một tuần sau đó, Khả Nghiêm nhận được thông tin tuyển nhận sinh viên du học của một trường đại học có danh tiếng ở Paris, nên cô đã đi qua bên đó để học và tự lo tương lai cho mình.
    Lúc này, chỉ còn một mình Vĩ Thanh ở trong căn biệt thự rộng lớn đó. Tối hôm đó, vào lúc nửa đêm, khi cô đang ngủ mơ màng trong chiếc chăn ấm áp, bỗng nhiên đèn ngủ trong phòng bỗng nhiên chớp rồi tắt, hiện tượng lạ đó cứ lặp đi, lặp lại rồi ngừng, đèn sáng như bình thường. Nhưng sự bình thường ấy không kéo dài được bao lâu cho đến khi chiếc rèm cửa sổ phòng cô đột nhiên bay phấp phới, cánh cửa sổ đột nhiên bị ai đó qua kéo lại tạo ra những âm thanh "rột...rột..." và tiếng gió từ ngoài luồn vào trong phòng.
    "Vi vu... vi vu..."
    Âm thanh đó khiến cho cô chợt tỉnh giấc, cô mở mắt ra, toàn thân cô cảm thấy vô cùng lạnh lẽo mặc dù đã đắp chăn, thế nhưng cảm giác lạnh ấy không hề giống như tự nhiên chút nào, mà nó vô cùng ớn lạnh, mang đến cho con người ta cảm giác rất sởn gai ốc, và bây giờ da gà của cô đã nổi lên từng cơn... từng cơn khi cô bắt gặp chiếc rèm cửa sổ kia lại một lần nữa... phất phơ trong gió.
    Cô tự an ủi lòng mình là do cô quên đóng cửa sổ và do gió thổi vào khiến cô lạnh mà thôi. Rồi cô dốc hết can đảm của mình, hít một hơi thật sâu, lổm xổm ngồi dậy, đặt chân xuống giường, đếm từng bước đi và đồng thời tim cô như muốn văng ra khỏi lồng ngực, nó cứ "thình thịch... thình thịch..."
    Rồi cuối cùng cô cũng bước tới chỗ cái cửa sổ, cô lấy cánh tay đưa ra luồng không khí lạnh lẽo ấy để kéo cửa sổ lại. "Rột....rột...", khi chiếc cửa sổ được đóng lại thì cô cứ tưởng sẽ được ngon giấc nhưng... bỗng nhiên có một âm thanh gì đó vọng lại bên tai, âm thanh đó không xa, đủ để cô xác định lại hướng xuất phát của âm thanh đó chính là ở dưới lầu, chính xác hơn là sân sau của khu biệt thự
    ------
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Tương Phùng Diễn đàn Date
Đề Cử List Đam Mỹ Tương Lai - Cơ Giáp Hay Nhất Tiểu thuyết 5/9/2019
Mơ thấy nhà - dự báo gì dến tương lai Thảo luận Game 30/8/2019
Ebook Tương Phùng Tiểu thuyết 24/8/2019
Cách tăng tương tác hiệu quả trên Facebook Tư Vấn & Chuyện Trò 14/8/2019
Hoài Bão Tương Lai Tốt Đẹp ở Úc Tư Vấn & Chuyện Trò 8/8/2019
Tương lai nghề sửa chữa laptop Định hướng nghề nghiệp 20/6/2019

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP