Tương Phùng

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi Nhi Karen, 25/8/2019. — 1.260 Lượt xem

  1. Nhi Karen

    Nhi Karen Thành viên mới

    Tham gia:
    24/8/2019
    Bài viết:
    23
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Nghề nghiệp:
    Tác giả truyện tranh, tiểu thuyết, học sinh
    Trường:
    Huỳnh phan hộ
    [Chap 11]
    Cô nói rồi vội rút ống truyền dịch ra, toan bước xuống nhưng vết thương ở bụng vẫn chưa lành, liền đau đớn.
    " Này! Cô vẫn chưa khỏe, đi đâu được?"- Tịch Vũ vừa nói vừa chạy đến đỡ cô.
    - Bây giờ tôi muốn về nhà! Anh để tôi đi đi!
    - Này! Bây giờ cô không thể tự đi được, cô còn rất đau đó, chi bằng tôi đưa cô về.
    Chưa đợi Vĩ Thanh trả lời, anh kéo cô sát vào người dìu cô ra ngoài xe, rồi vào bệnh viện một lần nữa thanh toán viện phí. Sau đó mới lái xe đưa cô đi.
    Khi lái xe được một đoạn ra khỏi bệnh viện, anh quay đầu lại nhìn cô định hỏi nhà cô ở đâu thì thấy cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi, không nỡ đánh thức cô, anh đưa cô về nhà của mình.
    Chiếc ô tô từ ngoài cổng đi vào nhà, rồi dừng lại ở bãi đỗ xe, anh bước xuống bế cô lên nhẹ nhàng vì sợ cô tỉnh giấc, mới bước tới cửa anh suýt nữa bị dọa thả cô xuống.
    Vương Khả Nghiêm từ đâu chạy ra "Anh hai, anh..." Cô gái đó chưa kịp nói xong đã bị ánh mắt của Tịch Vũ lườm một cái" Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!"
    Khả Nghiêm Ờ ờ nhỏ rồi há hốc mồm ngạc nhiên nhìn Tịch Vũ bế Vĩ Thanh từ từ đi lên lầu.
    "Ủa ủa! Cái chị gái đó là sao! Ủa! Anh hai mình... đây là lần đầu tiên anh ấy đem phụ nữ về nhà. Chẹp chẹp, he he có gian tình."
    Khả Nghiêm lần đi theo lên trên lầu, thấy anh mình đưa cô vào phòng ngủ dành cho khách, rồi từ tốn đặt cô lên giường đắp chăn cho cô ấy.
    Thấy ổn rồi thì Tịch Vũ đi ra ngoài, Khả Nghiêm lập tức lôi anh ra một góc tra hỏi:
    - Anh hai! Cả đêm anh không về thì ra là đi cua gái he!
    - Con bé này, nói bậy bạ, anh thấy cô ấy gặp tai nạn, nên cứu thôi!
    - Ơ! Thấy người ta gặp nạn, rồi thấy người ta đẹp quá nên đem về nhà luôn chứ gì! Anh hai! Em không ngờ anh lại là người như vậy đó!
    - Đồ điên! Cô ấy ngủ trên xe, anh không biết nhà cô ấy mới đem về đây tạm thời thôi!... Em chăm sóc cô ấy hộ anh, anh đi ngủ đây.
    - Nè! Anh đừng có đánh trống lãng, em biết hết rồi đó.
    Nói xong Tịch Vũ rẽ hướng đi vào phòng của mình đóng lại, Khả Nghiêm cũng không hỏi nữa chạy lại đến xem Vĩ Thanh.
    Cô ấy lại ngồi gần sát mặt Thanh, chậc lưỡi nói:
    - Chậc! Chị này nhìn đẹp thật, nhưng không biết có gì đó với anh mình không nữa! Hmm! Nếu có thì càng tốt chứ sao? Mai mốt sẽ có người chơi với mình, hùa theo mình nữa, kkk...
    --------------
    Sáng hôm sau....
    Vĩ Thanh mở mắt tỉnh dậy, cảm thấy mình đã hồi phục được phần nào, vô vươn vai, nhìn xung quanh thấy vô cùng lạ lẫm, cô đang ở trong một căn phòng rất tiện nghi, đồ đạc được trang trí rất đẹp mắt. Cô mới tự hỏi mình đây là đâu và bước ra ngoài cửa phòng đi xuống lầu chậm rãi, nhìn xung quanh.
    Đây là nhà ai, sao lại sang trọng không kém Biệt thự Cố gia như thế này! Chưa kịp hết ngỡ ngàng, một bàn tay từ phía sau đặt lên vai cô:
    "Hù! Ha ha"
    Cô giật mình quay lại, thấy Khả Nghiêm và hoảng sợ hỏi:
    - Cô là ai?
    - Chị! Em là Vương Khả Nghiêm, là em của Vương Tịch Vũ, người đã cứu chị hôm qua đó. Đây là nhà em, anh ấy nói không biết nhà chị nên đưa chị về đây, lúc đó chị đang ngủ đó!
    Vĩ Thanh lúng túng đáp lại:
    - ờm.. Vậy hả! Thật ngại quá, làm phiền gia đình cô rồi!
    - À mà chị! Chị là người yêu của anh ấy hả?
    - Hả hả! Đâu có!
    - Hmm, trước giờ anh ấy chưa từng dắt phụ nữ về nhà, đây là lần đầu tiên luôn. Chị! Khai mau đi, chuyện không thể nào đơn giản như vậy được, chắc chắn có gian tình!
    - Ây... không có! Chị chỉ mới gặp anh ấy lần đầu mà thôi!
    "Vậy ư! "-Khả Nghiêm thất vọng trả lời.
    - À mà anh ấy đâu rồi!
    - Anh ấy đi đến công ty rồi!
    - Công ty?
    - Là tập đoàn Vương thị đó chị! Chị, chị đói không, chúng ta ăn cơm đi, em nấu hết rồi nè! Chị không ăn em bị ông anh chết tiệt đó lằng nhằng đó!
    Vĩ Thanh phân vâng chưa kịp trả lời thì bị Khả Nghiêm kéo đi, đụng trúng ngay vết thương chưa lành, cô nhăn mặt" Ây ya"
    - Chị! Chị thương hả! Em xin lỗi! Em không biết!
    - ờm! Không sao!
    - Mà chị bị thương gì vậy? Sao lại đau ở bụng?
    Vĩ Thanh ngậm ngùi trả lời:
    - Chị... chị bị sảy thai...!
    Khả Nghiêm hốt hoảng thốt lên:
    - Ôi thần linh ơi! Vậy mà hai người nói không có gì với nhau! Có con với nhau luôn rồi! Ôi trời ạ! Suýt nữa là lên chức dì rồi.
     
  2. Nhi Karen

    Nhi Karen Thành viên mới

    Tham gia:
    24/8/2019
    Bài viết:
    23
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Nghề nghiệp:
    Tác giả truyện tranh, tiểu thuyết, học sinh
    Trường:
    Huỳnh phan hộ
    [Chap 12]
    - Mà chị bị thương gì vậy? Sao lại đau ở bụng?
    Vĩ Thanh ngậm ngùi trả lời:
    - Chị... chị bị sảy thai...!
    Khả Nghiêm hốt hoảng thốt lên:
    - Ôi thần linh ơi! Vậy mà hai người nói không có gì với nhau! Có con với nhau luôn rồi! Ôi trời ạ! Suýt nữa là lên chức dì rồi.
    - Không phải! Không phải con anh ấy!
    - Vậy Chị có chồng rồi ư? :(((
    - Không, chuyện này phứt tạp lắm.
    - Chị Vĩ Thanh xinh đẹp yêu dấu, chị có thể kể hết cho em nghe mọi chuyện được không, em sẽ chia sẽ cùng chị, chị cứ coi em như em gái của chị đi!
    Vĩ Thanh nhìn vào hư không, im lặng.
    " Đi mà chị! Chị!"- Khả Nghiêm năn nỉ liên tục, Vĩ Thanh cũng đành kể hết mọi chuyện từ chuyến du lịch đến bây giờ cho cô bé nghe. Sau khi nghe xong, Khả Nghiêm động viên cô:
    - Chị! Thật khổ cho chị, không ngờ chị lại phải trải qua những chuyện đau lòng như vậy.
    Cô cũng an ủi chính mình bằng nụ cười miễn cưỡng:
    - Hazzz! Dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra, không thể trở lại được, nhưng mà dù sao cũng cảm ơn em và anh trai của em nhiều! Nếu không... chị không biết giờ này đã ở xó nào nữa!
    - Chị! Hay là chị ở lại nhà em đi! Có chị em sẽ không cô độc trong cái biệt thự lạnh tanh này!
    - Hả! Không được!
    - Đi mà chị, em ở đây rất buồn đó, anh hai còn hai bắt nạt em nữa, chị ở lại đây có em chăm sóc, em chắc chắn chị cũng sẽ rất vui khi sống ở đây đó!
    Khả Nghiêm tỏ vẻ đáng yêu, năn nỉ cô khiến cho cô có chút không cầm lòng. Cô cảm thấy con bé nói cũng có phần đúng, dù sao cô cũng không còn ai thân thích, ở lại căn nhà đó thế nào cũng gặp lại Bắc Thần, chi bằng sống ở đây sẽ ổn hơn.
    - Chị im lặng là đồng ý rồi đúng không! Yeah ! Chúng ta đi ăn cơm thôi!
    " Cái con bé này, lớn rồi mà cứ nghịch ngợm" Cô nghĩ trong lòng.
    -----
    Chiều hôm đó, Tịch Vũ từ công ty trở về nhà, anh đi vào nhà thì đã thấy cơm được bày sẵn, trong phòng ăn, anh rất ngạc nhiên vì trước giờ Khả Nghiêm có bao giờ nấu ăn mà trang trí đẹp như vầy đâu, anh chưa kịp hết lạ lùng thì Khả Nghiêm và Vĩ Thanh bước ra, Khả Nghiêm cười tươi như hoa nói:
    - Anh hai! Kể từ hôm nay, chị Vĩ Thanh sẽ sống chung với chúng ta, chị ấy đã đồng ý rồi đó! Những món này là chị ấy nấu đó!
    Tịch Vũ mỉm cười nói:
    - Hừ hừ! Thì ra là cô ấy làm, làm anh cứ tưởng hôm nay có bão chứ!
    - Hứ! Chị! Chị thấy chưa, anh ấy hay kiếm chuyện với em như vậy đó! Hừm.
    Vĩ Thanh chỉ nhìn hai người đấu khẩu qua lại mà cười thôi, bữa cơm ấy rôm rả tiếng nói cười. Đã từ rất lâu rồi, cô không được cảm nhận cái cảm giác gia đình này! Vô cùng ấm áp.
     
  3. Nhi Karen

    Nhi Karen Thành viên mới

    Tham gia:
    24/8/2019
    Bài viết:
    23
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Nghề nghiệp:
    Tác giả truyện tranh, tiểu thuyết, học sinh
    Trường:
    Huỳnh phan hộ
    [Chap 13]
    Chap 13
    Từ đó, Vĩ Thanh cũng chuyển sang tập đoàn Vương thị làm việc, cô cũng rất nhớ Bắc Thần, nhớ mẹ, nhớ ngôi nhà nữa. Nên cô đã quyết định quay về thăm ngôi nhà, và dĩ nhiên 2 anh em nhà kia cũng muốn đi theo. Thế là ba người cùng đi trở về.
    Đến nơi, họ cùng đi vào. Cô thấy ngôi nhà vẫn như cũ, chỉ có điều nhiều bụi và trống vắng.
    Cô thắp nén nhang cho mẹ, sau đó lên phòng riêng lấy một ít đồ.
    Khả Nghiêm và Tịch Vũ ở dưới lầu, Khả Nghiêm chợt hỏi Tịch Vũ:
    - Anh hai, anh có thích chị Vĩ Thanh không?
    - Anh cũng không biết nữa, lúc thấy cô ấy, anh cảm giác rất quen thuộc, thật sự rất quen, còn về cô ấy thì anh không biết cô ấy có cảm giác gì với anh hay không nữa!
    - Anh hai, quá khứ của chị ấy rất là đau thương, nếu hai người đến với nhau, anh có chấp nhận chị ấy không?
    - Quá khứ?
    - Chị ấy chưa kể cho anh nghe hả?
    - Anh không nhiều chuyện như em đâu!
    - Gừ! Anh không muốn nghe thì thôi!
    - Được rồi! Được rồi! Kể đi! Anh cũng muốn biết!
    Sau đó Khả Nghiêm bắt đầu kể cho Tịch Vũ nghe, đến chi tiết việc xảy ra ở khu du lịch, Tịch Vũ đột nhiên sửng sốt:
    - Em nói gì, cô ấy... bị người lạ làm nhục?
    - Nhìn mặt em giống đang đùa à?
    - Được rồi đừng kể nữa!
    Khả Nghiêm đang rất nhiều chuyện tự nhiên thấy anh mình quay mặt sang một bên lẩm nhẩm cái gì đó cũng không khỏi bàng hoàng.
    Không thể nào là trùng hợp được, người con gái đêm đó chắc chắn là Vĩ Thanh, nhưng cũng đều tại mình hết, mình đã hại cô ấy, phá hoại cuộc sống bình yên của cô ấy. Bây giờ gặp lại cô ấy, đúng là ý trời.
    Tịch Vũ suy nghĩ miết việc này, đúng lúc sau đó Vĩ Thanh lấy đồ đi xuống, Tịch Vũ chưa định nói cho Vĩ Thanh biết, đợi lúc thích hợp rồi nói chuyện này sao.
    Lúc bọn họ đi là buổi chiều, ở lại trò chuyện trong căn nhà luyên thuyên cũng đến tối và bọn họ cùng nhau trở về.
    Sáng hôm sau, tại tập đoàn Vương thị, cô cùng Tịch Vũ bước xuống xe đi vào, Bắc Thần đã đợi sẵn ở nơi đấy, anh chạy lại nắm lấy tay Vĩ Thanh:
    - Vĩ Thanh! Thì ra em ở đây! Tại sao em lại tránh né anh!
    Cô mặt biến sắc, nhìn anh:
    - Bắc Thần! Xin lỗi anh, hai ta có duyên nhưng không nợ! Em không thể nào ở bên cạnh anh được!
    - Vĩ Thanh! Anh không thể sống thiếu em... anh...
    Không để Bắc Thần nói hết câu, Tịch Vũ kéo cô vào người, hỏi Bắc Thần:
    - Này! Anh hãy tôn trọng cô ấy đi, ở bên cạnh anh rất nguy hiểm đó, anh biết không?
    Bắc Thần dồn hết mọi sự chú ý vào Tịch Vũ:
    - Anh là ai, đây là chuyện riêng của tôi! Anh lấy tư cách gì xen vào chứ!
    "Anh ấy là người yêu của tôi"- Vĩ Thanh vừa nói vừa nắm tay của Tịch Vũ đi vào bên trong công ty.
    Bắc Thần không tin, anh hỏi cô:
    - Vĩ Thanh! Anh biết là em yêu anh! Hơn nữa anh vẫn chưa đồng ý chia tay đó!
    Cô nắm tay của Tịch Vũ đi vào bên trong, cô chỉ muốn bịt kín hai tai để khỏi nghe những câu nói đó, cô thú nhận với bản thân mình sự thật là cô vẫn còn yêu Bắc Thần, nhưng mọi chuyện đã thành ra như thế này rồi, hai người không thể nào sống bên nhau được.
    Đến khi đi vào thang máy, Tịch Vũ mới dám nói chuyện với cô:
    - Cô còn yêu anh ta đúng không?
    "Chúng tôi kết thúc rồi"- Cô trả lời với sự giả dối của trái tim.
    - Vậy lúc nãy là cô đang tỏ tình với tôi à?
    - Cái gì? Đâu có! Tôi chỉ nhờ anh một chút thôi mà!
    Cô quay đỏ mặt quay sang một bên, anh còn định trêu cô thêm một tí, liền chống hai một tay lên tường, dồn cô vào một góc, nói nhỏ:
    - Hãy nhớ, chỉ được nói câu đó với người mình thích.
    Cô im lặng, Mặt cô đỏ như quả cà, tim cô đập lên thình thịch và đổ cả mồ hôi trên trán, nhưng may mắn "ting" cửa thang máy mở ra, cô lập tức chạy như bay ra ngoài không thèm nhìn lại một cái.
    Tịch Vũ đứng phía sau nhìn theo mỉm cười một cái rồi đi lên phòng làm việc.
    " Hừm! Cô gái ngốc này!"
     
  4. Nhi Karen

    Nhi Karen Thành viên mới

    Tham gia:
    24/8/2019
    Bài viết:
    23
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Nghề nghiệp:
    Tác giả truyện tranh, tiểu thuyết, học sinh
    Trường:
    Huỳnh phan hộ
    Chap 14: Tình cảm khó kiểm soát.
    Tịch Vũ chỉ tính đùa thôi nhưng không ngờ Vĩ Thanh lại giận thật. Từ công ty cho đến về nhà, cô không nói chuyện với anh một lời nào. Về đến nhà cô còn không cho Tịch Vũ có cơ hội để xin lỗi, Vĩ Thanh một mạch chạy lên lầu không thèm nhìn anh một cái.
    Khả Nghiêm thấy tình hình như vậy cũng thắc mắc hỏi:
    - Ủa hai người làm sao vậy?
    Anh chậc lưỡi:
    - Chậc! Cô ấy giận rồi!
    - Làm sao lại giận?
    Tịch Vũ không thèm trả lời cho Khả Nghiêm nghe, cũng bỏ đi lên lầu.
    "Ơ! Hai cái người này? Cái quái gì vậy?- Khả Nghiêm ở đây ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra.
    Đêm đó, Khả Nghiêm lén lén lúc lúc, tranh thủ Vĩ Thanh không có ở trong phòng liền đi vào đánh cắp chìa khóa phòng của cô, rồi đi ra ngoài, trong đầu cô bây giờ đang có một âm mưu gì đó mà không ai có thể biết được. Cô vừa ra khỏi thì Vĩ Thanh cũng trở về phòng mình nhưng không hề phát hiện có kẻ đột nhập.
    Khả Nghiêm lần từng bước từng bước đi sang phòng của Tịch Vũ, cô đứng trước cửa hít một hơi thật sâu và đột ngột mở cửa ló đầu vào bên trong la lên, tỏ vẻ rất lo lắng:
    - Anh hai, chị Vĩ Thanh có chuyện rồi!
    Không cần hỏi gì thêm, Tịch Vũ ngồi bật dậy khỏi chăn, ba chân bốn cẳng chạy sang phòng Vĩ Thanh liền.
    Anh đi vào thấy Vĩ Thanh nằm trên giường liền chạy đến vỗ vai cô:
    - Vĩ Thanh? Cô có sao không?
    Vĩ Thanh đang ngủ nghe gọi thì mở mắt quay lại, ngơ ngác hỏi:
    - Sao chăng gì? Tôi vẫn ổn mà?
    - Hả?
    Hai người vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cửa phòng đóng rầm một cái, bên ngoài còn vọng vào giọng của Khả Nghiêm" Ha ha! Chúc hai người vui vẻ! Mai em sẽ tới mở cửa cho hai người. Bye!"
    Tịch Vũ lặp tức chạy phóng ra đập cửa, vừa đập vừa mắng Khả Nghiêm:" Này! Con nhỏ này! Mau mở cửa ra! Anh mày mà ra được định sẽ giết mày! Mở cửa ra!
    Rồi anh quay lại nhìn Vĩ Thanh, thấy cô đang loay hoay tìm chìa khóa phòng nhưng tìm mãi không thấy, cô đành ngồi xuống giường, thở dài.
    Anh cũng không biết nói gì, ngồi xuống cái ghế để trong phòng, hai người im lặng một lúc lâu mới nhìn nhau một cái, Tịch Vũ chợt hỏi Vĩ Thanh:
    - Cô giận tôi sao?
    Vĩ Thanh lúng túc nhìn qua chỗ khác trả lời:
    - Giận gì chứ! Chỉ là tôi muốn yên tĩnh chút thôi!
    - Tôi biết hồi sáng có hơi lố! Cho tôi xin lỗi!
    - Thôi bỏ qua đi! Tôi không nhỏ nhen vậy đâu!
    Anh bắt đầu chuyển đề tài:
    - Chậc! Con Khả Nghiêm này! Đúng là phá phách, lúc nào cũng gây chuyện suốt! Người anh như tôi thật là hết cách với nó!
    - Bây giờ quan trọng là làm cách nào để mở cửa đây nè!
    - Hazz... vô dụng thôi! Đêm nay tôi ngủ dưới sàn nhà! Cô ngủ trên giường!
    - Sao có thể được chứ! Tôi mang ơn anh nhiều thế rồi! Sao bắt anh ngủ dưới sàn nhà được!
    Anh phì cười:
    - Ha ha! Vậy cô muốn ngủ chung giường với tôi à?
    Cô xấu hổ, lấy cái gối ném vào người anh:
    - Nè! Ý tôi không phải vậy! Hừm!
    - Hì hì! Được rồi! Tôi ngủ ở dưới này, cô ngủ trên giường đi, con trai mà sợ gì!
    - Ờ...!
    Cô nói xong đưa gối và chăn cho anh, rồi mình thì đi ngủ.
    ---
    "Lạch cạch! Lạch cạch!", đến sáng hôm sau Khả Nghiêm đi lên mở cửa phòng cho hai người họ, vừa mới mở cửa ra ập vào mắt cô là một cảnh tượng rất hài lòng. Tịch Vũ nằm kế bên và ôm lấy Vĩ Thanh ngủ ngon lành.
    Cô cười tóe lên:" Ha ha ha! Oh my god! Hai người làm gì thế! He he!"
    Hai người đang ngủ trên giường kia cũng mở mắt dậy và nhìn nhau.
    Aaaaa!
    - Sao anh lại ở trên đây!
    - Tôi cũng không biết nữa! Chắc là mộng du!
    - Hờ!
    Khả Nghiêm ở một bên châm lời vào: "Hazz! Công nhận hai anh chị tiến triển nhanh quá hé!"
    Tịch Vũ lập tức nhào xuống khỏi giường:" Con nhóc chết tiệt này! Mày chết với ta!"
    "Ôh! Sợ quá! Hố hố!"- Khả Nghiêm cười nham hiểm rồi chạy xuống lầu thoát thân.
    Tịch Vũ cũng chạy xuống theo.
    "Hai người này nhoi thật!"
    Rồi Vĩ Thanh nghĩ lại lúc nãy, chuyện cô vừa ngủ với Tịch Vũ, cô lập tức đỏ mặt, lấy tay đặt lên ngực để chặn lại nhịp đập của con tim, cô cười tủm tỉm rồi lấy chăn trùm kín người mình lại, suy nghĩ:
    " Trời ạ! Cái quả tim đáng ghét này! Muốn nhảy ra ngoài à! Cảm giác này, giống như trước kia mình từng thích Bắc Thần vậy! Không lẽ mình đã thích anh ấy rồi sao! Ô mẹ ơi!"
    Trong lòng cô bắt đầu cảm thấy rối bời, cô vốn nghĩ mình không thể yêu một người nào khác ngoài Bắc Thần, nhưng tình cảm đúng là những cảm xúc rất lạ kỳ, từ lúc nào mà cô đã có cảm giác đó với Tịch Vũ. Tình cảm của trái tim đúng là khó kiểm soát, yêu một người, tình cảm đó, đến rất đột ngột. Cứ giống như cơn gió thoảng qua làn tóc, không thể kiểm soát được, nó chỉ để lại một chút dư vị và mùi hương nồng nàn!
    ---
     
  5. Nhi Karen

    Nhi Karen Thành viên mới

    Tham gia:
    24/8/2019
    Bài viết:
    23
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Nghề nghiệp:
    Tác giả truyện tranh, tiểu thuyết, học sinh
    Trường:
    Huỳnh phan hộ
    Chap 15: Bắt cóc
    Sau đó một tuần, Tịch Vũ đi công tác về liền bị ốm, nên suốt mấy ngày liền anh không đến công ty, chỉ ở nhà và nghỉ ngơi.
    "Anh cảm thấy như thế nào rồi?" - Vĩ Thanh sờ trán của anh hỏi.
    Anh liền cười nhẹ và trả lời:
    - Tôi không sao! Cô là đang quan tâm cho tôi đó hả?
    Vĩ Thanh lập tức thay đổi sắc thái 360°, lấy cái khăn đặt lên trán anh như trút giận, rồi nói:
    - Anh đang nghĩ cái gì vậy hả? Bệnh thì an phận làm bệnh nhân đi! Nói nhiều quá!
    Bỗng nhiên anh nhăn mặt, đặt tay lên ngực, thở dốc, nói lắp bắp:
    - Ơ... Đau quá! Tôi không thở được! Khụ khụ...!
    Rồi anh ho liên tục, những cử chỉ cứ như rất khó chịu.
    "Này! Anh sao vậy! Nè! Anh đừng làm tôi sợ đó!" - Vĩ Thanh vô cùng lúng túc và lo lắng, cô nắm lấy tay anh, nói tiếp:
    - Tịch Vũ, anh không được có sao đó! Tôi... tôi đi gọi bác sĩ ngay!
    Tịch Vũ nắm lấy tay cô không buông, nói:
    - Đừng gọi bác sĩ!
    Rồi anh kéo cô xuống, khiến cô ngã thuận và nằm trên người anh.
    " Em chính là thuốc của anh đó! Vĩ Thanh!" - Anh nói rồi mở một nụ cười tà mị.
    "Thình thịch! Thình thịch!" Tim của cô như muốn nhảy ra bên ngoài, cô bắt đầu cảm thấy hơi tê hai bên má, tư thế này đúng là...
    - Giờ này mà anh còn đùa được nữa! Hừm! Tôi... tôi... tôi đến công ty, còn nhiều việc đang chờ tôi lắm!
    Cô nói rồi nhảy xuống khỏi người anh, chạy ra ngoài căn phòng, đóng cửa lại cái rầm, rồi cô đứng ở bên ngoài tựa người vào cửa, cô đặt tay lên ngực mình, khuôn mặt khẩn trương có chút thẹn thùng.
    " Tịch Vũ đáng ghét! Cái mặt này của mình bỏ đâu nữa bây giờ! Đúng là xấu xa, cho anh bệnh chết luôn! Hừ! Không quan tâm anh nữa!"- Cô nghĩ.
    Rồi chạy xuống lầu, đi đến công ty.
    Một mình ở trong phòng, Tịch Vũ ngồi cười một mình, suy nghĩ về chuyện lúc nãy, anh đang nghĩ xem không biết Vĩ Thanh có dành nhiều tình cảm cho mình hay chưa, nếu anh tỏ tình thì có thành công hay không. Anh cứ suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại rồi cười, đột nhiên điện thoại của anh reo lên, là người giám sát camera của công ty, người đó khẩn trương nói:
    - Dạ thưa sếp, Bạch trợ lý, cô ấy... lúc nãy cô ấy vừa mới bước đến trước công ty, thì có hai người mặt áo đen bắt cóc cô ấy bỏ lên ô tô đi rồi!
    - Cái gì! Mau gọi cảnh sát! Lập tức kêu họ lật tung thành phố này lên! Phải tìm cho bằng được cô ấy!
    Anh tức giận hét lên, rồi nhanh chóng mặt áo vào, ra khỏi nhà, ngồi vào ô tô, trước khi đi, anh còn gọi điện cho cảnh sát, gọi bọn họ định vị số điện thoại của Vĩ Thanh bằng GPS, rồi anh lái xe đi, chưa đầy 3 phút sau, cảnh sát đã gọi lại, thông báo kết quả định vị:
    - Thưa ngài, chúng tôi đã tìm ra được vị trí của Bạch tiểu thư, đó là ở căn nhà thầu bị bỏ hoang ở con phố N, chúng tôi sẽ huy động lực lượng đến đó ngay!
    - Được rồi! Cảm ơn các người!
    Nói xong anh tắt máy, nhấn số của Vĩ Thanh gọi, anh nghĩ bây giờ phải biết được tình hình của Vĩ Thanh và lý do của bọn bắt cóc, liệu đây có phải là một vụ bắt cóc tống tiền đơn thuần hay là có kẻ nào đó đứng sau việc này, trong lúc anh suy nghĩ thì đầu dây bên kia nhấc máy.
     
  6. Nhi Karen

    Nhi Karen Thành viên mới

    Tham gia:
    24/8/2019
    Bài viết:
    23
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Nghề nghiệp:
    Tác giả truyện tranh, tiểu thuyết, học sinh
    Trường:
    Huỳnh phan hộ
    Chap 16: Nguy kịch
    Nói xong anh tắt máy, nhấn số của Vĩ Thanh gọi, anh nghĩ bây giờ phải biết được tình hình của Vĩ Thanh và lý do của bọn bắt cóc, liệu đây có phải là một vụ bắt cóc tống tiền đơn thuần hay là có kẻ nào đó đứng sau việc này, trong lúc anh suy nghĩ thì đầu dây bên kia nhấc máy:
    - Hừm! Người tình của con điếm này hả? Ha ha! Cô ta đang nằm trong tay của tôi này! Và anh cũng đừng mong cứu được cô ta!
    - Cô là ai? Tại sao lại bắt cóc Vĩ Thanh?
    - Hm! Tôi là ai không quan trọng! Quan trọng là cô ta quyến rũ người đàn ông của tôi, Cố Bắc Thần, tôi đã dạy cho cô ta một bài học rồi mà cô ta vẫn bám theo anh ấy! Đúng là mặt dày!
    - Cô nghĩ lại đi, là ai đeo bám ai? Tốt nhất cô đừng động đến một sợi tóc của cô ấy, nếu không...
    - Nếu không thì sao, tôi không những động một sợi mà còn cả cái đầu luôn này!
    Rồi đầu dây bên kia phát ra tiếng la " Ưm! Hứm... Thả tôi ra! Ây da!" Rồi tắt máy " Tút tút".
    Anh lặp tức phóng xe nhanh hơn nữa, rất nhanh! Anh nhất định phải đến được chỗ đó càng sớm càng tốt! Vĩ Thanh của anh nhất định phải bình an, không được xảy ra chuyện gì.
    Rất nhanh chóng, anh đã đến được căn nhà thầu bị bỏ hoang ở phố N, anh đậu xe và chạy vào bên trong! Anh đi khắp ngõ ngách, khắp nơi trong căn nhà thầu, bây giờ bên trong đó rất tối, anh kiếm mãi, cuối cùng cũng đi ngang một căn phòng nhỏ, nghe trong đó có tiếng la hét, biết ngay Vĩ Thanh ở trong đó, anh đập cửa xông vào, chưa kịp nhìn rõ mọi thứ, một gã nào đó đã lao đến đánh anh:
    - Mẹ nó! Dám phá chuyện tốt của bố mày! Để bố cho mày một trận!
    Bản thân Tịch Vũ là một người có thân hình chuẩn, thể lực rất tốt, lại còn có võ nữa nên anh nhanh chóng đánh bại được hắn, hắn ta mặt mũi máu me ngã gục xuống đất.
    " Tịch Vũ! Là anh đúng không? Cứu em với!" - Vĩ Thanh vừa nói vừa cựa quậy hai tay bị trói chặt của mình.
    Tịch Vũ chạy đến ôm lấy cô và nói:
    - Là anh đây! Để anh cởi trói cho em!
    Anh lấy tay gỡ chiếc khăn bịt mắt và cởi trói cho cô, được cởi trói Vĩ Thanh lập tức choàng hai tay ra sau lưng anh, ôm lấy anh, nghẹn ngào nói:
    - Tịch Vũ! Cũng may là có anh! Em... em sợ lắm!
    - Kẻ nào đã bắt cóc em?
    - Đó là...
    Vĩ Thanh chưa kịp nói hết câu thì " pằng"... Tịch Vũ phát ra âm thanh "Ực"
    Rồi cô cảm thấy trên lưng anh có một chất lỏng gì đó, chính xác hơn đó là máu. Vĩ Thanh hoảng hốt kêu tên anh: "Tịch Vũ! Tịch Vũ!"
    "Ha ha ha! Hôm nay là ngày chết của các người!"- Nhạc Bính Hoa đứng ở ngoài cửa, tay cầm khẩu súng và cười lớn.
    Cảnh sát lúc nãy nghe thấy tiếng súng mới trực tiếp ập vào, đến nơi thì bọn họ đến khống chế Bính Hoa và còng tay cô ta lại: " Chúng tôi mời cô về trụ sở làm việc do cô là chủ mưu của vụ việc giam giữ người trái pháp luật! Mời cô theo chúng tôi về đồn!"
    "Không được! Tôi là con gái của Nhạc thống đốc đó, các người không có quyền bắt tôi, là tại cô ta, cô ta cướp người yêu của tôi! Thả tôi ra!"- Cô ta vừa giẫy giụa vừa la hét, chống đối lại cảnh sát, nhưng cảnh sát cứ mặc kệ lôi cô ta ra ngoài.
    " Khụ khụ... Vĩ Thanh! Anh muốn nói điều này với em!"- Tịch Vũ tựa vào người cô nói thều thào.
    Vĩ Thanh đã không thể ngăn lại những giọt nước mắt mà nói:
    - Không! Em sẽ gọi cấp cứu! Anh đừng nói nữa!
    - Không! Anh nhất định phải nói
    Tịch Vũ gắng gượng nắm lấy tay cô, cô gắng thốt nên lời:
    - Anh chính là người đàn ông đêm đó, căn lều, bãi biển...
    - Tịch Vũ anh đừng nói nữa!
    Vĩ Thanh tâm trạng của cô bây giờ rất hoảng loạn, cô gọi xe cấp cứu đến, và đưa Tịch Vũ nhanh chóng đến bệnh viện.
    ----
    Tại bệnh viện, ở trước phòng cấp cứu, cô đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, lo lắng bồn chồn, cô chợt nhớ lại những gì Tịch Vũ nói lúc nãy.
    " Cái gì! Lúc nãy anh ấy nói anh ấy là người đàn ông đêm đó, căn lều bãi biển là sao? Không lẽ... anh ấy là người đó thật! Không lẽ nào lại trùng hợp như vậy? Đây là ý trời sao?"
    Cô suy nghĩ rồi lại chờ đợi, 2 giờ rồi 3 giờ sau, bác sĩ trong phòng cấp cứu cuối cùng cũng đi ra ngoài.
     
  7. Nhi Karen

    Nhi Karen Thành viên mới

    Tham gia:
    24/8/2019
    Bài viết:
    23
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Nghề nghiệp:
    Tác giả truyện tranh, tiểu thuyết, học sinh
    Trường:
    Huỳnh phan hộ
    Chap 17: Ý trời
    Tại bệnh viện, ở trước phòng cấp cứu, cô đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, lo lắng bồn chồn, cô chợt nhớ lại những gì Tịch Vũ nói lúc nãy.
    " Cái gì! Lúc nãy anh ấy nói anh ấy là người đàn ông đêm đó, căn lều bãi biển là sao? Không lẽ... anh ấy là người đó thật! Không lẽ nào lại trùng hợp như vậy? Đây là ý trời sao?"
    Cô suy nghĩ rồi lại chờ đợi, 2 giờ rồi 3 giờ sau, bác sĩ trong phòng cấp cứu cuối cùng cũng đi ra ngoài.
    Người bác sĩ mồ hôi đổ đầy trên trán, ông mở khẩu trang ra, nói bình thản:
    - Rất may, viên đạn chỉ bắn vào bả vai của anh ấy, nên chỉ cần hồi sức và nghĩ ngơi khoảng một tuần thì sẽ hồi phục lại thôi!
    Vĩ Thanh nghe nghe được câu nói đó, lòng cô như được mở cờ trong bụng, liền hấp tấp hỏi:
    - Vậy bây giờ tôi có thể vào thăm anh ấy được không?
    Bác sĩ gật đầu nhẹ trả lời:
    - Vâng! Có thể rồi!
    - Tốt quá! Cảm ơn bác sĩ!
    Nói xong cô hối hả chạy vào trong phòng, nhưng cô chỉ đi vào một cách nhẹ nhàng, im lặng ngồi bên cạnh Tịch Vũ, anh đang nằm trên giường. Cô nắm lấy một bàn tay của anh, nói chậm rãi:
    - Tịch Vũ! Anh có biết hay không? Từ khi gặp anh, em đã cảm thấy anh... rất quen thuộc, và khi gặp được anh em đã từng xem anh như một người ân nhân của mình, nhưng em không ngờ, từ một ân nhân, vị trí của anh... nó đã trở thành một phần sống rất quan trọng với em, rất quan trọng. Từ bao giờ có lẽ em không biết, anh đã ở trong trái tim của em rồi!...
    Cô ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:
    - Và lúc nãy, lúc anh bị thương, anh đã nói với em điều đó, em không biết liệu suy nghĩ này của em là thật hay không nhưng mà...
    "Anh nói thật!" - Tịch Vũ mở mắt mỉm cười, nắm chặt tay cô và nói.
    Rồi anh nói tiếp:
    - Anh đã biết em là người phụ nữ đêm đó lâu rồi, nhưng anh không định nói, anh định chọn lúc thích hợp rồi mới kể cho em nghe! Anh xin lỗi em, đêm đó anh bị người khác gài bẫy nên mới hành động mất lý trí như vậy! Nếu không tại anh, có lẽ em đã không phải khổ sở như bây giờ, chính anh đã phá hoại cuộc sống của em...
    - Anh đừng nói vậy! Có lẽ đây là ý trời! Và bây giờ chúng ta lại gặp nhau một lần nữa, nếu được chọn lại, có lẽ em vẫn sẽ chọn anh, Tịch Vũ!
    - Vĩ Thanh! Có lẽ như em nói! Đây quả thật là ý trời! Nhưng mọi chuyện đã qua rồi! Anh nợ em, nợ em một lời xin lỗi, và anh nợ em, nợ em cả một trái tim, Anh yêu em! Vĩ Thanh chúng ta hẹn hò nhé!
    Vĩ Thanh cười rồi thẹn thùng gật đầu.
    Tịch Vũ không thể ngờ được rằng, lần đầu gặp nhau, lại trong hoàn cảnh khó xử như thế, rồi ông trời lại cho hai người gặp lại nhau, cùng nhau trải qua những sóng gió trong cuộc sống, rồi lại yêu nhau.
    Hai người họ lướt qua nhau và khiến cho cuộc sống của đối phương đảo lộn, nhưng đồng thời sự đảo lộn ấy cũng khiến cho bọn họ nhận ra một điều rằng cuộc sống vốn dĩ sẽ không bao giờ là tràn đầy những con đường hoa hồng, muốn đi qua nó chúng ta phải giẫm lên những bụi gai, để lại những giọt máu trên cánh hoa ấy nhưng nó sẽ khiến cho chúng ta nắm lấy được hạnh phúc ở trước mặt mình.
    Hơn nữa, tình yêu nó là một thứ tình cảm rất đẹp, nó chỉ đẹp khi con người ta biết yêu đúng người, chọn đúng thời điểm. Tình yêu là đem lại hạnh phúc cho đối phương, và là một cuộc giao hẹn tự nguyện giữa hai người, không phải cứ ép buộc và miễn cưỡng, giành giật tình cảm ấy bằng những hành động quá hồ đồ thì sẽ có được hạnh phúc.
     
  8. Nhi Karen

    Nhi Karen Thành viên mới

    Tham gia:
    24/8/2019
    Bài viết:
    23
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Nghề nghiệp:
    Tác giả truyện tranh, tiểu thuyết, học sinh
    Trường:
    Huỳnh phan hộ
    Chap 18( H nhẹ)
    Vào những ngày Tịch Vũ dưỡng thương ở bệnh viện, Vĩ Thanh đương nhiên cũng ở lại và chăm sóc cho anh ta. Khả Nghiêm cũng đến đó thăm anh trai.
    Vẫn như thường lệ, Khả Nghiêm luôn luôn náo động, vừa mới đến, cô vừa nhảy từ bên ngoài vào la lên " hello hai người" và cô nhí nha nhí nhảnh đặt giỏ trái cây lên bàn, chạy đến gần chỗ của Vĩ Thanh, nói:
    - Hazz, hai người đúng là... em nói đâu có sai, tiến triển nhanh dữ...
    Cả hai người họ chỉ im lặng, Khả Nghiêm lại hỏi tiếp:
    - À anh hai, anh khỏe chưa?
    Tịch Vũ trả lời:
    - Còn sống nhăn răng đấy!
    Vĩ Thanh là Khả Nghiêm lập tức phát cười vì câu trả lời đó của anh.
    Đúng lúc đó, Khả Nghiêm chợt thấy bóng ai đó lấp ló ở bên ngoài nên lập tức chạy ra định bắt lại nhưng không kịp, người đó đã đi rồi.
    - Là ai vậy - Vĩ Thanh hỏi.
    - Em cũng không biết nữa!
    Thế là bọn họ cũng không để ý đến việc đó và làm thủ tục xuất viện để trở về nhà, không thể nghỉ lâu thêm nữa vì công ty còn rất nhiều việc.
    Nhưng trong lúc về nhà, Khả Nghiêm không đi cùng hai người mà còn đi chơi với bạn nên đi riêng, chỉ có hai người về cùng nhau, lúc đó là 8 h sáng.
    Ở trong nhà, Vĩ Thanh đang đi qua đi lại để sắp xếp một số đồ đạc, Tịch Vũ ngồi trên ghế sofa nhìn cô rồi sau đó hỏi:
    - Em đói không?
    Vĩ Thanh quay lại trả lời:
    - Không! Anh đói à?
    - Ừ!
    Rồi đột nhiên, từ phía sau có hai bàn tay ôm lấy eo của cô.
    - Nè! Buông em ra, không phải anh nói anh đói sau, em nấu cơm cho anh!
    Tịch Vũ ghé sát vào tai cô, nói nhỏ:
    - Anh muốn ăn em!
    Cô lập tức xoay người lại, lấy tay đánh vào vai trái của anh:
    - Vết thương chưa lành!
    Anh ta bế cô lên người, nói rằng:
    - Lát nữa em sẽ biết anh lành hay chưa!
    Rồi anh bế cô lên phòng của mình, đặt cô lên giường, Vĩ Thanh chưa kịp nói thêm gì anh đã đặt đôi môi của mình lên môi cô, hôn nhẹ nhàng, trao từng chút ngọt ngào cho nhau, đồng thời tay anh cũng không yên phận mà luồn ra sau lưng cô, sờ soạng, vuốt ve nhẹ nhàng.
    Vĩ Thanh lúc này cũng không còn dấu hiệu phản kháng, đã thuần phục và choàng hai tay mình ra phía sau cổ anh. Rồi từ từ, tay của anh luồn lách vào trong áo của cô, chạm vào làn da mẫn cảm ấy, rồi tiện thể nắm lấy chiếc áo bất tiện của cô, kéo ra khỏi người.
     
  9. Nhi Karen

    Nhi Karen Thành viên mới

    Tham gia:
    24/8/2019
    Bài viết:
    23
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Nghề nghiệp:
    Tác giả truyện tranh, tiểu thuyết, học sinh
    Trường:
    Huỳnh phan hộ
    Chap 19
    Vĩ Thanh lúc này cũng không còn dấu hiệu phản kháng, đã thuần phục và choàng hai tay mình ra phía sau cổ anh. Rồi từ từ, tay của anh luồn lách vào trong áo của cô, chạm vào làn da mẫn cảm ấy, rồi tiện thể nắm lấy chiếc áo bất tiện của cô, kéo ra khỏi người.
    Rồi anh tiếp tục chuyển vị trí xuống cổ của cô, mút nhẹ nhàng, cô "ưm" một tiếng, tiếng quần áo cọ xát "sột soạt" làm anh cảm thấy khó chịu nên anh đã vội cởi chiếc áo sơ mi ra, trong lúc hai người đang dạo đầu thì đột nhiên điện thoại của Tịch Vũ rung lên.
    Anh chậc vẫn không thèm để ý mà làm tiếp việc của mình, Vĩ Thanh thấy vậy mới ngưng lại nói với anh:
    - Điện thoại anh reo kìa! Anh không nghe? Lỡ có việc quan trọng thì sao?
    Anh chậc lưỡi một cái rồi dừng lại, cầm điện thoại lên, giọng bực tức trả lời:
    - Có chuyện gì?
    - Sếp! Có người đã mua lại 80 phần trăm cổ phần của công ty chúng ta rồi, hiện giờ anh ta đang ngồi ở vị trí cao nhất. Sếp đến giải quyết giúp bọn em đi.
    Chậc! Anh ngồi dậy, rồi mặc chiếc áo khác vào, chỉnh tề lại và nhanh chóng mặc áo vào, Vĩ Thanh cũng mặc áo vào và đi đến công ty cũng với Tịch Vũ.
    ---
    - Ai đã làm ra việc này- Tịch Vũ hỏi.
    - Thưa sếp, em đã điều tra rồi, là tập đoàn Cố Thị - Một nhân viên trả lời.
    - Cố Bắc Thần!- Vĩ Thanh nghĩ.
    Lập tức Vĩ Thanh chạy ra ngoài, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bắc Thần: " Chúng ta có thể gặp nhau một chút không?"
    Bắc Thần nhận được tin nhắn và đi đến chỗ hẹn.
    - Sao anh lại làm vậy chứ? - cô hỏi.
    - Tại hắn cướp em ra khỏi anh!
    - 1 năm rồi! Chúng ta cũng đã kết thúc rồi! Anh nghĩ xem, nếu em quay lại thì mẹ anh có chấp nhận em không?
    - Nhưng mà...
    " Nè! Sao mà anh dai dữ vậy?"- Khả Nghiêm ở đâu đi ra lấy tay đập xuống bàn.
    - Cô là ai?- Bắc Thần nhìn không cảm xúc hỏi.
    Khả Nghiêm nghênh mặt trả lời:
    - Tôi là bà nội của anh đấy! Được chưa! Hừm! Vĩ Thanh chị ấy với anh tôi là một cặp đấy! Anh đừng có hòng chen vào!
    Vĩ Thanh thấy vậy nhắc nhỏ:
    - Chậc! Khả Nghiêm...
    - Chị cứ để em nói!
    Rồi Tiểu Nghiêm tiếp tục nói với Bắc Thần:
    - Anh có yêu chị ấy không? Nếu anh yêu chị ấy thì để chị ấy hạnh phúc đi chứ! Anh cứ gây chuyện hoài là sao? Nhìn mặt anh cũng đẹp trai hông lẽ anh bị ế? Sao cứ theo chị ấy hoài vậy?
    Vĩ Thanh lập tức kéo Khả Nghiêm đi: " Được rồi! Chúng ta đi thôi!"
    Sau khi hai người họ vừa mới đi được mấy bước thì ở phía sau Bắc Thần lên tiếng:
    - Vĩ Thanh! Anh xin lỗi! Anh đã suy nghĩ lại rồi! Anh sẽ không làm phiền em nữa!
    Vĩ Thanh vừa quay lưng lại nhìn thì Khả Nghiêm đã thúc cô đi nhanh lên xe.
    - Ha ha! Chị thấy em giỏi hay không? Em nói quá đúng đi mà!
    - Hazz! Em nói nặng lời thật đó!
    - Em nói vậy là nhẹ rồi đấy! Em vẫn còn nương tay mà! Chị chưa thấy em nói mấy tên con trai khác đâu! Còn nặng hơn nữa kìa!
    Vĩ Thanh chỉ cười nhẹ rồi nhìn vào hư không ở ngoài kính xe.
    "Gr ừ ừ ... gr ừ..."
    Vĩ Thanh lấy điện thoại ra, nhấn phím trả lời:
    - Có chuyện gì thế anh?
    Tịch Vũ ở đầu dây bên kia hỏi cô:
    - Em đi đâu nãy giờ vậy?
    - Em đi đâu không quan trọng, chuyện công ty sao rồi?
    - Hiện tại bên đó đã rút lại cổ phần và không thôn tính vào công ty của chúng ta nữa! Nhưng anh e rằng...
    - Anh đừng lo! Sẽ không xảy ra việc này một lần nữa đâu. Mọi chuyện đã ổn thỏa rồi!
    Rồi hai người tắt máy. Cô nghĩ lại mọi chuyện, cảm thấy thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà đã gần một năm rồi! Nhưng mà nhìn lại cứ tưởng chừng như mọi chuyện mới xảy ra hôm qua.
    Rồi hai người trở về nhà, Tịch Vũ cũng về từ trước, cả ba người cùng ngồi ở phòng khách. Tịch Vũ bỗng nghiêm túc nói:





     
  10. Nhi Karen

    Nhi Karen Thành viên mới

    Tham gia:
    24/8/2019
    Bài viết:
    23
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Nghề nghiệp:
    Tác giả truyện tranh, tiểu thuyết, học sinh
    Trường:
    Huỳnh phan hộ
    Chap 20
    Rồi hai người tắt máy. Cô nghĩ lại mọi chuyện, cảm thấy thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà đã gần một năm rồi! Nhưng mà nhìn lại cứ tưởng chừng như mọi chuyện mới xảy ra hôm qua.
    Rồi hai người trở về nhà, Tịch Vũ cũng về từ trước, cả ba người cùng ngồi ở phòng khách. Tịch Vũ bỗng nghiêm túc nói:
    - Ba ngày nữa, anh sẽ sang Nhật một chuyến, công ty con ở bên đó đang xảy ra vấn đề, anh phải sang đó để giải quyết gấp, có lẽ sẽ ở lại một tháng.
    - Hả! Lâu vậy! - Vĩ Thanh nói.
    - ừm! - Tịch Vũ gật đầu.
    Đột nhiên Khả Nghiêm lên tiếng:
    - Ây! Sao chúng ta không đi chơi một chuyến đi, coi như giải khuây luôn! Còn tận 3 ngày nữa mà?
    Hai người còn lại ngạc nhiên hỏi:
    - Đi chơi? Ở đâu?
    - Hmm! À đúng rồi! Không phải cách thành phố không xa có bãi biển X sao?
    Nơi đó vừa đẹp lại vừa mát, hơn nữa chất lượng rất tuyệt đó! - Khả Nghiêm mỉm cười nói.
    " Hả nơi đó sao?" - Vĩ Thanh và Tịch Vũ nhìn nhau.
    -----------
    "Rì rào, rì rào"
    Tiếng gió biển đã thổi qua các hàng dừa thưa, mặt trời hoàng hôn cũng đã buông xuống để lại một buổi biển đêm với những âm thanh sóng biển, tiếng gió và lá cây "xào xạt".
    Khả Nghiêm cùng với đám bạn ồn ào vừa cười vừa nói:
    - Oa! Tuyệt thật! Đến đây hai ba lần rồi mà chưa bao giờ đi nhiều người như thế này!
    - Vui thật! À mà Khả Nghiêm, nhân tiện mày thấy ở đây có ai được thì chọn đại một anh đi, ở đây nhiều trai đẹp ghớm! - Một người trong đám bạn lên tiếng.
    Khả Nghiêm lập tức bĩu môi trả lời:
    - Uầy! Tao không thèm đâu! Yêu đương làm cái quái gì cho mệt!
    - Ê! Không muốn yêu hay không có ai yêu? Haha! - Người bạn đó tiếp tục hỏi.
    Khả Nghiêm lập tức nói đùa theo:
    - Hmm.... Cả hai! Haha!
    Rồi cả đám cứ nói chuyện vô cùng ồn ào và náo nhiệt, ở một phía nào đó, Vĩ Thanh và Tịch Vũ, hai người họ chỉ ngồi im lặng, thấy quá ồn ào, không chịu nổi nên Vĩ Thanh đứng dậy khỏi ghế, nói:
    - Mọi người tiếp tục chơi đi! Tôi vào trước!
    - Ơ! Chị? - Tiểu Nghiêm thắc mắc.
    Rồi Vĩ Thanh bước đi về khách sạn, Tịch Vũ thấy vậy cũng rảo bước đi theo sau cô.
    ---
    Trong phòng:
    - Em sao vậy? - Tịch Vũ đến gần cô hỏi.
    - Em không sao, chỉ tại em không thích nơi đông người và ồn ào thôi.
    Đột nhiên Tịch Vũ nhìn vào mắt cô hỏi:
    - Em nhớ nơi này không?
    Vĩ Thanh đương nhiên là hiểu ý của anh muốn nói tới vấn đề gì, chắn chắc là lần đụng chạm đêm đó, cô liếc nhìn sang hướng khác, gò má bất chợt ửng hồng.
    Rồi anh lấy hai tay đặt lên vai cô, đè cô nằm trên gối.
    " Ây ya!"
    - Chúng ta ôn lại kỉ niệm cũ đi!

     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Tương Phùng Diễn đàn Date
Đề Cử List Đam Mỹ Tương Lai - Cơ Giáp Hay Nhất Tiểu thuyết 5/9/2019
Mơ thấy nhà - dự báo gì dến tương lai Thảo luận Game 30/8/2019
Ebook Tương Phùng Tiểu thuyết 24/8/2019
Cách tăng tương tác hiệu quả trên Facebook Tư Vấn & Chuyện Trò 14/8/2019
Hoài Bão Tương Lai Tốt Đẹp ở Úc Tư Vấn & Chuyện Trò 8/8/2019
Tương lai nghề sửa chữa laptop Định hướng nghề nghiệp 20/6/2019

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP