Từ một cú ...chạm tay

Hoa Trạng Nguyên

Là Nụ Cười Nhạt Phai Màu Nắng~
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/2/2010
Bài viết
344
Á!!!...Úi!!!..
49b1d18d_naturepaint986547_resize.jpg
Con bé chỉ kịp kêu lên có bấy nhiêu thì đã thấy nó và túi đồ ăn to tướng trên tay nằm sõng soài dưới… sân trường. Bậm môi bỏ qua những ánh mắt hiếu kỳ đang đổ dần vào mình, nó lúi húi cúi xuống nhặt, nào kẹo, bim bim, cóc, xoài… Khi tay nó với ra cái kẹo mút tròn xoe bảy sắc cầu vồng ở góc xa, thì 1 bàn tay khác đã nhanh hơn. Thế là, tay nó, oái… chạm luôn vào bàn tay kia. Nó rụt tay lại như bị điện giật. Tên con trai xòe chiếc kẹo đưa cho nó kèm theo nụ cười, thôi rồi là… nắng:
- Của cậu này, sao chạy vội thế?
- Ơ… cảm ơn……
Sau đó chừng 3 phút, con bé thẫn thờ đi lên lớp.May cho nó là trên đường đi không còn cục đá vô duyên nào.Nếu không, màn đo đất hoành tráng vừa nãy chắc chắn sẽ lại tái diễn. Bởi vì, lúc này, hồn nó đã phiêu diêu đi tận đâu không biết. À, thực ra là nó biết, theo chân “ người ta” chứ đâu. Bắt đầu từ một cái chạm tay rất nhẹ…
Ba ngày sau, tung tích của Sunny Boy ( tạm đặt, theo đặc điểm… nụ cười) dần hé mở. Cậu ấy đến trường bằng xe bus số 34 ( chính mắt nó nhìn thấy, một cách tình cờ, đúng là “ ở hiền gặp lành”
1.gif
). Lúc nào cậu ấy cũng ôm trên tay trái bóng màu da cam, địch thị là 1 nhân trong CLB bóng rổ rồi. Thông tin chưa nhiều, nhưng cũng đủ để bắt đầu.

Nào, hành động!
Kế hoạch 1: Xe bus
Lần đầu tiên trong đời, đúng 5h30 phút sáng, con bé đã lồm cồm bò đậy. Bộ quần áo dễ thương nhất ( kết quả của vụ đào xới cái tủ tối qua) đã sẵn sàng trên mắc. Tóc cột đuôi gà thay bằng tóc xõa, kèm với chiếc cặp mái hình kẹo mút rõ là xinh. Đến cả bạn chí cốt của nó là giầy Converse cũng được thay thế bằng giầy búp bê dịu dàng. Đúng boong chất dễ thương kiểu… dâu tây nhé!
Chào tạm biệt em xe vàng cam yêu quý, nó hởn hở đi bộ tới...bến xe bus. Đa tạ ông Trời có lòng từ bi, run rủi cho cái xe số 34 kia cũng dừng ở bến xe bus gần nhà nó. Việc còn lại chỉ là căn giờ, để lên đúng chiếc xe sẽ đi ngang qua và đón Sunny Boy lên cùng.
Xe bus đông nghẹt, người ta thi nhau chen lần, đùn đẩy. Con bé rúm ró, chỉ muốn thu người cho nhỏ tí lại bằng con kiến để khỏi vào những người xung quanh. Nhưng tất cả những bầm dập ấy chẳng thầm vào đâu, so với những “ tức tưởi” về tinh thần. Sunny Boy, mục tiêu chính khiến nó sẵn sàng” hy sinh”, hoàn toàn bặt vô âm tín. Nó lên từng bước chậm chạp vào chỗ ngồi, nằm bò xuống bàn, mắt nhắm tịt lại. Hội nhiều chuyện trố mắt nhìn nó từ đầu đến chân, sốt sắng kiểu bắng nhắng:
- Có chuyện gì thế này, hôm nay xinh thế?
- Mỗi tội khí sắc hơi bị kém tươi, mới sáng gặp ma à?
- Không nghe – Không nhìn – Không nói – Con bé uể oải đáp.
Hôm nay là ngày thứ 5 nó phải tập sống chung với cái xe kinh hoàng này. Nó đã quen dần với việc đứng bằng… 1 chân. Chỉ có điều vẫn chưa “ túm” được Sunny Boy. Mỗi ngày nó đều căn giờ thật chuẩn, lên xe là ra sức kiễng chân, nhỏm cổ, nhưng chẳng hề thấy bóng dáng Sunny Boy. Chẳng nhẽ, các phép tính của nó sai hay là cậu ấy biết phép thu nhỏ? “ Nản lắm rồi đấy nhé, nếu hôm nay mà không tóm được nữa là… thôi luôn đấy.” Con bé vừa bước lên xe vừa lẩm bẩm “ dọa dẫm”. Kỳ lạ, hôm nay xe bus vắng vẻ hẳn, thậm chí vẫn còn vài ghế trống. Con bé lúc lắc cái túm tóc đuôi gà, hí hửng bay trên đôi giày thế thao ( sáng nay mệt phờ, nó dậy muộn, không kịp làm điệu ạ) phi ra ngay cái ghế sát cửa.
Nhưng rõ ràng là thần may mắn của nó đã bỏ đi đâu chơi béng mất rồi. Con bé ngóng cổ ra cửa, suốt cả chặng đường, nhưng kết quả vẫn hoàn toàn… tay trắng. Xem ra xe bus chẳng đem lại may mắn cho nó. Kế hoạch 1 coi như phá sản. Bắt đầu kế hoạch 2. Come on!
350love4296.jpg
Kế hoạch 2: Bóng rổ
2h chiều, sân bóng rổ trường.
-Mày phải nhìn thẳng vào, nhướn cao người lên, dồn sức vào tay ấy.
Bộp!
- Trời!!!
Huy gà kêu đầy ngao ngán khi lần thứ 19 trong 19 lần ném cái trái tròn tròn màu da cam ấy con bé để bóng tót ra ngoài. Hic, bóng rổ chẳng dễ như con bé tưởng tượng. Chỉ khổ thân cái thằng đang kêu la bên cạnh, đã chỉ chỏ suốt cả tiếng mà nó chẳng tiến bộ gì.
Hội nhiều chuyện đã suýt trố… lòi cả mắt khi phát hiện con bé “ thâm thụt” kéo Huy gà một góc để ỉ ôi ( kèm dọa dẫm) xin một chân theo ra sân bóng rổ.
Huy gà đột nhiên cất giọng tươi vui khác hẳn:
- A, người anh em, lại giúp một tay, “ ca” này khó nhằn quá…
Con bé đang tập bóng thình thịch, nhưng quả động chạm kia làm sao thoát khỏi tai nó. Nó quay ra, một tay ôm bóng, tay kia chống nạnh, tư thế sẵn sàng “ quyết đấu.” Nhưng, quai hàm nó cứng đờ, như bị trúng gió. Và “cơn gió lạ” kia có tên là…SUNNY BOY. Sunny Boy đang mỉm cười ( Người đâu mà hay cười thế không biết):
- A! Là cậu à?
Mặt con bé lập tức biến thành…Mặt Trời.
- Cậu cũng thích bóng rổ à? Để tớ làm thử cho cậu xem nhé…
Sunny Boy cầm lấy trái bóng rổ và bằng những động tác vừa nhẹ nhàng vừa điêu luyện đưa trái bóng cách xa cột 3m vào lưới. Con bé nhìn đầy ngưỡng mộ, giá mà nó cứ được nhìn cậu ấy ném bóng thế này suốt.
- Cố lên, cậu làm được mà! – Sunny Boy nhẹ nhàng động viên
Tim con bé giật thót khi nghe Sunny Boy nói cậu đó. Nó cầm lấy trái bóng mà tay run bắn lên. Nào, đây là cơ hội của nó cơ mà. Nó nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài, và… bộp. Trái bóng bay đi mạnh hơn bao giờ hết, đập thành rổ, bắn ra và rơi trúng đầu cậu ấy
2.gif

Kế hoạch… không nằm trong kế hoạch
Chủ Nhật, 4h chiều.
Con bé nằm bẹp trên gi.ường, tay ôm ghì con cá sấu bông, mặt ỉu xìu. Chỉ mấy tiếng nữa là bắt đầu đêm vũ hội được mong chờ nhất trong năm của trường nó. Nhưng, “ chiến dịch Sunny Boy” thất bại khiến con bé xụi lơ chẳng còn tý hứng thú nào nữa, nhất là lại đến một chỗ mà khắp nơi mà người ta dìu dặt đi cùng “gà bông.”
Dưới nhà có tiếng xôn xao, léo nhéo. Chưa đầy 5 giây sau, mớ tóc cũn cỡn xù bông được thắt thêm cái ruy-băng rất điệu của Ly chíp thò vào cửa phòng con bé. Rồi 1,2,3 cái đầu nữa ló vào. Huy gà, Diệp tiny, Long ú – nguyên bè lũ 4 tên của Hội nhiều chuyện. Và không để cho con bé kịp mở miệng phản kháng, bọn chúng lôi cổ dậy, ấn nó ngồi xuống trước cái gương to trong phòng. Hai thằng con trai ra canh cửa, đề phòng “ tội nhân” tẩu thoát. Hai đứa con gái mở cái túi to uých mang theo, bắt đầu trổ tái biến hóa.
Chưa đầy 1 tiếng sau, con bé trố mắt không nhận ra mình trong gương nữa. Bộ váy trắng đính nhiều hạt kim tuyến lấp lánh, tay áo bồng với chiếc nơ nhỏ xinh, mái tóc xoăn nhẹ, chiếc vương miện nhỏ xíu, giầy búp bê trắng, trông nó xinh xắn và yêu kiều như 1 nàng công chúa.
49366d5c_00.gif
Ừ thì… đi thì đi!
Vũ hội trường, 7h kém 10.
Hội nhiều chuyện đã đổ bộ đủ 5 tên trước cổng trường. Hai thằng con trai xung phong đi mua nước uống. Ly chíp đột nhiên nhớ ra để quên dế yêu trong cốp xe nên cuống quýt đi lấy. Nó vừa chạ được 3 bước thì Diệp tiny cũng bổ theo, chỉ kịp nhắn nhe lại 1 câu:
- Tao chạy theo bảo cái Ly cái này. Mày đứng nguyên đây nhé…
Thế là còn lại một mình con bé đứng chơ vơ trước cổng trường. Mọi người đang ùn ùn kéo vào trong sân. Áo quần long lanh, nói cười rôm rả, trông ai cũng náo nức vui tươi. Con bé lại sị mặt xuống. Chưa kịp rủa thầm bọn bạn dã man hơn con ngan thì có tiếng ngay sau lưng làm con bé giật thót mình:
- Cậu chờ tớ lâu chưa?
Con bé quay lại và ngay lập tức nó vội giơ tay lên bịt miệng để giảm bớt cường độ của tiếng hét – hệ quả của cơn trấn động vừa chạy từ tim lên não bộ. Sunny Boy đang đứng trước mặt nó, nụ cười tỏa cả trong… đêm.
- Tớ rất vui vì nhận được lời mời cùng dự vũ hội với cậu.
- Hơ, tớ? Mời cậu? – Đôi mắt con bé mở to hết cỡ.
Sunny Boy ngạc nhiên:
- Thế không phải cậu để tờ giấy này trong ngăn bàn tớ à?
Sunny Boy đưa mảnh giấy cho nó. Một lời mời cùng đi vũ hội. Điểm hẹn là cổng trường lúc 7h, dưới cùng là chữ-ký-của-nó chễm chệ đường hoàng. Con bé ngẩn người ra, đây đâu phải chữ nó, mặc dù trông rất quen. Nhưng nó không có thời gian để vắt óc truy tìm thủ phạm nữa. Bởi vì Sunny Boy đã lại mỉm cười thật tươi:
- Chúng ta sẽ mở cuộc điều tra vụ này sau nhé. Còn bây giờ, tớ rất vui nếu cậu đồng ý cùng dự vũ hội với tớ.
Con bé bối rối cúi khuôn mặt đang ửng đỏ và rụt rè đặt tay lên bàn tay cậu bạn đang chìa ra thân thiện. Phía trong sân trường, tiếng nhạc cũng vừa nổi lên tưng bừng, rộn rã.
Cách nó 1 quãng không xa, sau 1 gốc cây to. Huy gà, Diệp tiny, Ly chíp và Long ú – 4 thành viên còn lại của Hội nhiều chuyện đang đặt tay lên nhau cùng hô rền 1 tiếng “ dzô” khoái trá. ***
Xe bus đi vào ổ gà, nơi nảy lên. Con bé khẽ cựa mình, nhưng vẫn ngủ tít. Cậu bạn ngồi bên cố giữ vai được thẳng để không làm thức giấc cô nhóc đang say sưa. Hình như cô đang mơ điều gì đó rất thú vị nên miệng hơi hé mởnhư mỉm cười. Cậu bạn cũng tủm tỉm cười theo.Cậu đang nhớ lại cái lần gặp đầu tiên, khi cô bé đang loay hoay nhặt một đống đồ ăn rơi tung tóe giữa sân trường…
 
truyện này trong báo Hoa học trò số trước mà
 
Ừ! thì mình thấy hay nên nên muốn post cho những bạn chưa đọc,bạn đã đọc rồi thì thôi
 
đây nó gọi là "hạnh phúc từ những điều giản dị nhất" :)
 
×
Quay lại
Top