Truyện sáng tác - Con muốn gả cho Papa

ơ tưởng truyện này up hết oy mà phongvu@
 
Chương 5 Bố già khó tính





Tại phòng làm việc của Đại Boss

Hoàng Thiên Vương hai tay khoanh trước ngực ngồi ở bàn làm việc, dáng vẻ khoan thai tao nhã. Huệ Dao ngồi ở sô pha đối diện , hồi hợp chờ đợi

-Tại sao lại về lúc này chẳng phải đã bảo ở lại học tiếp láy bằng thạc sĩ sao?-Hoàng Thiên Vương vẫn giữ giọng trầm ổn không rõ có đang tức giận hay không

-Cái đó do papa nói thôi , con không muốn học nữa, ở nước ngoài chẳng có gì vui cả. Muốn học thì học trong nước cũng được mà- Huệ Dao lí nhí giải thích , sợ làm anh nổi giận

-Đang học rất tốt tại sao lại bỏ ngang, học ở Mĩ đương nhiên điều kiện sẽ tốt hơn

-Con muốn sống trong nước là papa muốn con ra nước ngoài cho rảnh nợ thôi.Con rất nhớ papa đó, papa nỡ đối xử với con vậy sao?-cô mè nheo vờ đáng thương , biết rõ anh sợ nhất là nước mắt của cô

-Được rồi vậy sẽ học trong nước. Còn nữa đã nói bao nhiêu lần rồi , em đã lớn rồi đừng gọi anh là papa nữa, không thấy lúc nãy người ta nhìn anh như người ngoài hành tinh à !!!-anh làm ra vẻ ảo não

-Tai người ta quen rồi , sẽ cố gắng sửa chữa tạm thời… chưa sửa nhanh vậy được

-Câu này đã nghe em nói từ mùa hè năm trước rồi đó.Mai anh sẽ cho người thu xếp hồ sơ nhập học cho em ở thành phố Z

-Sao nhanh vậy ? Phải để con …,à không em thích nghi giờ giấc đã chứ

-Cần thích nghi bao lâu?

-Chắc một hai tháng gì là được, không cần quá lâu đâu

-Chuyện đùa ! Chỉ hai tuần thôi

-Một tháng cũng được mà papa- cô mặc cả

-Hai tuần không bàn cãi- anh kiên quyết

-Hai tuần thì hai tuần . Đúng là “bố già khó tính”- cô làu bàu

- Nói gì đó??

-Không có con nói papa tốt nhất trên đời- cô cười toe, lập tức chối

Anh khẽ cười lắc đầu thật hết cách với cô. Cô bước ra cửa thở phào nhẹ nhõm . Lúc nãy trong thang máy anh nói sẽ xử tội cô tự ý bỏ học, làm cô vô cùng lo lắng,… không ngờ anh lại bỏ qua dẽ dàng như vậy



………………………………………………………………………….........................................................................................
 
ruacon7k
hết rồi. ở trang 1 ấy. ma ms k bik nên nén hết vào 1 bài, có ng góp ý nên mik up lại . hihi:):)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chương 6 Đi học



Tại biệt thự nhà họ Hoàng

-Cô Huệ Dao!Dậy đi hôm nay cô phải đi học đó, ngủ nữa sẽ muộn mất- Quản gia đứng trước cửa phòng liên tục gõ cửa

- Má Phương để cháu ngủ thêm một tí nữa thôi- cô nói vọng ra bằng giọng ngái ngủ

-sắp đến giờ rồi cô dậy ăn sáng đi

Bà gọi mãi mà không thấy có động tĩnh gì đành chạy xuống lầu. Lát sau, Hoàng Thiên Vương lại lên gõ cửa, thế nhưng cô vẫn bịt tai tiếp tục ngủ. Anh không kiên nhẫn đẩy cửa bước vào hét lớn

-Tiểu quỷ , dậy nhanh lên

-Papa để con ngủ thêm một phút nữa thôi

-Không được, dậy nhanh lên em đã 20 tuổi rồi không còn là trẻ con nữa đâu, dậy đi hay là đợi anh đánh dòn đây- anh đe dọa

- Dậy ngay đây, đúng là “bố gìa hung dữ” – cô bật dậy nhưng mắt vẫn chưa mở nổi lếch xac vào nhà vệ sinh

-Nhanh lên còn lầm bầm gì nữa, đúng là em được chiều quá nên hư, sau này phải nghiêm khắc hơn với em mới được. Anh thật không biết em ở nước ngoài làm sao dậy sớm đi học được?

-Cái này là do chênh lệch múi giờ thôi chứ ở Mĩ em luôn đi học dung giờ đó nha- cô từ phòng tắm nói vọng ra giọng nói có pha tạp âm , chắc là đang đánh răng đây mà

-Đã hai tuần rồi mà còn chênh lệch múi giờ em có lí do nào thuyết phục hơn không?

Cô cũng đang tự hỏi mình tại sao lai như thế lúc ở Mĩ cô luôn tự lập. Mỗi sang đồng hồ vưa reo lập tức thức dậy, ăn ngủ đúng giờ , học hành đàng hoàng, nhưng… khi về đây mọi thứ liền đảo lộn. Thức khuya dậy trễ, nhiều khi gộp cả bữa sang và trưa làm một. Ban đầu có lẽ là do lệch múi giờ thật nhưng bây giờ có vẻ không đúng nữa. Có lẽ khi đó không có anh bên cạnh nên cô cố gắng tự chăm sóc mình thật tốt, còn bây giờ đã có anh rồi nên thói quen được anh quan tâm , bảo bọc, tính ỷ lại vào anh lại bộc phát.Thói quen quả là rất đáng sợ!!

Cô không phải kẻ bất tài , 20 tuổi tốt nghiệp đại học danh tiếng ở Mĩ.Trường mà anh sắp xếp cho cô học tiếp cũng nổi tiếng nhất nhì trong nước.Thành phố Z là nơi họ đang sinh sống





Tan học , cô vừa ra đến cổng đã có một chiếc xe thể thao đen bong chờ sẵn

-Papa chờ có lâu không?

-Không lâu lắm , đã bảo đừng gọi anh là papa nữa mà không nghe

-A con, à không em quên. Cũng không trách em được từ năm mười tuổi em đã gọi anh là papa thói quen rất khó sửa

-Hôm nay đi học thế nào- anh hỏi nhưng vẫn chăm chú lái xe

-Khá tốt ạ,…


.........................................................................................................................................................................................................



Chương 7 Gỡ bỏ … bức tường



Ngồi trên xe nghe cô luyên thuyên về người bạn mới quen, thỉnh thoảng anh cũng đáp lại các câu hỏi của cô nhưng phần lớn thời gian là im lặng lắng nghe cô nói nhưng long anh lại dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Nhìn nụ cười trên gương mặt cô anh chợt nhớ lại một ngày đầu thu của nhiều năm trước



Đầu thu, trời trong xanh, se se lạnh từ giã cái nóng oi bức mà mùa hè đem lại. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà cô bé Huệ Dao đã ở nhà họ Hoàng được hai tháng, dần dần đã quen với cuộc sống mới. Mọi người trên dưới đều yêu thương cô như công chúa nhỏ, làm cô dần quên đi cái chết đột ngột của người cha.Về phần Vương anh dành nhiều thờ gian quan tâm “đứa con gái nhỏ”. Nhưng cô vẫn giữ một khoảng cách nhất định với anh, dường như giữa họ dang tồn tại một bức tường vô hình

Mùa thu tới nghĩa là mùa tựu trường cũng tới hôm nay anh đưa cô đi mua sắm chuẩn bị cho năm học mới. Thật ra ban đầu anh định cho người mang mọi thứ đến nhà họ Hoàng . Nhưng hôm qua khi đi khảo sát tình hình mua sắm ở trung tâm thương mại, anh nhìn thấy rất nhiều cha mẹ đưa con đi mua sắm đồ dung học tập, long anh dậy lên một cảm xúc kì lạ, một ý nghĩ vụt qua. Thế là anh quyết định đi cùng cô để cải thiện “tình cha con”

Hai người đang ở trong shop thời trang anh chọn rất nhiều quần áo cho cô thử

-Papa cái này thế nào ?- cô mặc cái váy màu trắng dè dặt hỏi anh

-Rất đẹp –anh mỉm cười trả lời

-Còn cái này?- cô mặc cái váy màu vàng

-Rất đẹp-thử đến bộ thứ 10 anh vẫn nói “ rất đẹp” làm cô hoài nghi

-Sao cái nào cũng “rất đẹp” ?

Anh lại cười vuốt nhẹ mái tóc mượt của cô-Con gái papa mạc cái gì cúng đẹp

-Thật không?- cô vẫn chưa tin lắm

- Thật- anh gật đầu chắt chắn , cô cươi thật tươi

Rồi anh quay sang nói với cô nhân viên , giọng nói ấm áp ban nãy biến đâu mất mà thay bằng giọng lạnh lung khiến người ta rét run- Gói hết chỗ này lại cho tôi

Ra khỏi shop hai người ghé vào nhiều gian hành khác , mua rất nhiều thứ. Cả hôm đó , Huệ Dao luôn cười nói vui vẻ với anh. Bức tường vô hình ngăn cách họ cũng được tháo gỡ.



……………………………………………………………………………................................................................................
 
Chương 8: Người cha tốt



Hôm qua nghe dì Phương nói Huệ Dao thường ngủ rất trễ, anh phải hỏi mãi cô mới chịu nói là papa cô trước đây thường kể chuyện cổ tích cho cô nghe trước khi ngủ.Vì sự nghiệp làm người cha tốt , hôm nay Hoàng Thiên Vương đi nhà sách mua một chồng sách cao ngất ngưởng.Anh trước giờ không thích lui tới những nơi công cộng, nếu muốn mua thứ gì anh chỉ việc nói với quản gia.Lúc thanh toán nữ nhân viên cứ nhìn anh chằm chằm ngay cả nước miếng cũng sắp chảy ra làm anh vô cùng khó chịu.



Nhà họ Hoàng 8:30pm

Hoàng Thiên Vương sang gõ cửa phòng Huệ Dao

-Papa tìm con có chuyện gì vậy ?- cô ngơ ngác nhìn anh

Anh đưa một cuốn sách lên trước mặt cô- Kể chuyện cho con gái nghe

-Thật???

Anh nhéo nhéo cái má phúng phính của cô làm cô kêu oai oái

-A, đau vậy là thật rồi

-Tiểu quỷ, vào trong thôi

Anh tựa lưng vào gi.ường bắt đầu kể chuyện , cô nằm bên cạnh yên lặng nghe. Giọng anh trầm ổn vang lên đầy thu hút

-Ngày xưa ở một vương quốc nọ trong một tòa lâu đài xinh đẹp có một người đàn ông góa vợ đã lâu sống cùng với đứa con gái nhỏ. Ông rất yêu thương con muốn tìm cho con một người mẹ nên đã cưới một người vợ mới. Mẹ kế của cô bé mang theo hai đứa con riêng vào sống chung trong lâu đài của họ. Nhưng được ít năm sau, cha cô qua đời bà mẹ kế thể hiện rõ bản tính độc ác. Bà ta chỉ yêu thương hai đứa con riêng và đối xử với cô bé như một người hầu. Năm tháng thoi đưa tòa lâu đài dần xuống cấp, vẻ mĩ lệ trước đây giờ lại trở nên hoang tàn…(đố mọi người đây là truyện gì???)

- Và cuối cùng hoàng tử và lọ lem sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi- anh đóng quyển sách “ Cô bé Lọ Lem” rồi quay sang nhìn cô mới phát hiện cô đã ngủ từ lúc nào. Anh nhìn cô xao xuyến đặt lên trán cô một nụ hôn thật khẽ- Ngủ ngon , con yêu- rồi lặng lẽ về phòng.


......................................................................................................................................................................................................


Chương 9: Người cha tốt( tiếp)

Vào một ngày mưa giông dữ dội , sấm chớp liên hồi, Hoàng Thiên Vương đang tập trung làm việc thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa

-Ai đó?- anh hỏi khi thấy một dáng người bé nhỏ ngồi co ro , úp mặt vào đầu gối.Chợt nó đứng dậy ôm chầm lấy anh.

- Papa …-bàn tay nhỏ níu chặt áo anh

- Huệ Dao khuya rồi sao không ngủ?- anh nhỏ giọng hỏi

- Papa con sợ- giọng cô run run

Anh nhìn ra cửa sổ tời đang mưa lớn những vệt sáng liên tục lóe lên rồi tắt ngẳm.Do bên trong nhà được cách âm rất tốt nên không nghe được âm thanh bên ngoài nhưng có thể đoán được sấm chớp rất dữ dội- Con sợ sấm chớp à?

Cô gật đầu nhưng vẫn ôm chặt anh. Anh trấn an-Vào trong thôi-rồi bế cô vào phòng- Cái gì đây?- anh chỉ vào vật cô vẫn ôm khư khư từ nãy đên giờ

Tai To, bạn của con- cô giới thiệu con gấu bông có hai tai to đùng

-Để nó lên sô pha đi- anh đưa tay định lấy đi nhưng cô vẫn ôm khư khư

- Không được, không có nó con không ngủ được

-Ok, con có thể ôm nó, ngủ đi đaã muộn lắm rồi- anh nhượng bộ định bước xuống gi.ường thì bị cô giữ lại góc áo

- Còn chuyện gì nữa?

- con sợ

- Đuôc rồi papa phải tắt máy tính- anh thở dài nhanh chóng tắt laptop.Vừa nằm xuống đã bị một khối “mềm mềm ấm ấm” ôm chặt. anh tiếp tục thở dài hôm nay sẽ khó ngủ đây.

- Ngủ đi

- Con không ngủ được papa kể chuyện cho con nghe đi

- Giời muộn lắm rồi không đọc sách được

- Thì papa kể theo trí nhớ đi papa rất thông minh không cần sách cũng kể được mà

-Tiểu quỷ học đâu ra cái tài chúa nịnh này vậy, kể chuyện gì đây?

- Là thật mà con đâu có nịnh. Con muốn nghe huyện “ người đẹp và quái vật”

- Được rồi,…- giọng kể trầm ổn vang lên trong đêm tối làm cho khung cảnh mưa going dữ dội bên ngoài cũng dần trở nên thanh bình .

- Papa , con muốn sống cả đời với papa- cô nói bằng giọng trẻ con buổn ngủ

- Không được đâu con lớn lên sẽ gả chồng papa cũng lấy vợ sao có thể sống chung cả đời – anh đưa tay gạt những sợi tóc lòa xòa trên trán cô

-Vậy thì lớn lên con sẽ gả cho papa như vậy chúng ta sẽ sống bên nhau cả đời rồi- cô tuy miệng vẫn nói nhưng mắt đã nhắm chặt đi vào mộng đẹp.Khóe miệng anh chợt tạo thành một đường cong hoàn mĩ , thì thầm váo tai cô

- Tiểu quỷ ngốc , đừng hối hận…




Sáng sớm vài tia nắng nhẹ lọt vào căn phòng. Hoàng Thiên Vương chớp chớp hai mắt thích nghi với ánh sáng, rồi nhìn sang bên cạnh. Trước mắt là dáng người nhỏ bé quấn chặt anh như “ con khỉ nhỏ”, những chuyện tối qua như cuốn phim tua ngược,hiện ra trước mắt anh làm anh phải bật cười. Tuy toàn thân đau nhức vì bị ôm cứng nhưng xem ra lần đầu tiên ngủ cùng người khác cũng không tệ như anh từng nghĩ.





Hoàng Thiên Vương luôn phấn dấu làm “người cha tốt”, ngày ngày đều đặn đưa đón “con gái” đi học.Sự xuất hiện của anh làm biết bao tâm hồn thiếu nữ điên đảo, từ nữ sinh đến các cô giáo đều nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh ánh sao.Nhưng khi thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh họ chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Ngược lại thái độ của anh với cô lại hoàn toàn khác hẳn vô cùng ân cần và chu đáo, mỗi hành động , cử chỉ ,lời nói đều ẩn chứa yêu thương.



Một hôm ,có vài nữ sinh cùng lớp đến hỏi cô:

-Người hay đưa cậu đi học là anh cậu à?-một cô bé hỏi cô với ánh mắt sung bái và ngưỡng mộ

-Không phải- cô lắc đầu

- Vậy thì là cậu hay chú của cậu rồi?- môt bạn khác chen vô

- Cũng không phải – cô lại lắc đầu

-Vậy là gì???- cả bọn đồng thanh

-Là papa của tớ- cô bình thản trả lời như đây chẳng phải chuyện gì to tác cả

-Cái gì????- cả bọn hét lớn- Có nhầm không vậy anh ấy trông vẫn chưa tới 20 tuổi sao là papa của cậu được? Đừng đùa, không vui chút nào!

-Thật mà. Ai nói còn trẻ thì không được làm cha?- cô ngây thơ trích lại câu nói của anh ngày trước- Các cậu không tin thì thôi.

Mấy cô bạn nhìn cô vói ánh mắt “ không thể tin được”-Thế mẹ cậu đâu?

-Tớ không có mẹ- ánh mắt cô thoáng buồn…
........................................................................................................................................................
 
Chương 10: “ Người đàn ông độc thân hoàng kim”



Thời gian thấm thoát đã 10 năm .Huệ Dao đã trưởng thành, anh đã là một người đàn ông chính chắn ,thành đạt. Một người ưu tú như anh dĩ nhiên sẽ có nhiều người mơ ước. nhưng sau nhiều lần anh dũng bày tỏ , người này nối gót người kia đều có cùng kết quả , thất bại. Chị em phụ nữ đặc biệt là các cô gái trẻ đã rút ra môt kết luận sắp trở thành “ chân lí”: ‘Anh là người chỉ có thể ngước nhìn không thể với tới’.Mặc dù thế vị trí “Người đàn ông độc thân hoàng kim” của anh vẫn không hề lung lay.

Anh là người nghiêm khắc ,đòi hỏi cao trong công việc.Cũng nhờ sự lãnh đạo tài ba của anh mà “KINH” có được vị trí vững vàng như ngày hôm nay.



Tại phòng làm việc của Đại Boss

-Thưa Sếp, đây là báo cáo doanh thu tháng này- trợ lí dương Khải đưa cho anh một tập hồ sơ

-Để đó đi- anh vẫn chăm chú nhìn máy tính- Chuyện giám đốc phòng đầu tư nhận hối lộ nhập linh kiện kém chất lượng sử lí sao rồi?

Thưa Sếp tôi đã điều tra đúng là sự thật , đã có chứng cứ cụ thể, chỉ đợi Sếp xử lí.

-Bảo ông ta bồi thường tổn thất rồi cuốn gói về nhà.Nếu không thì cứ chờ lệnh triệu tập của tòa án đi

-Thưa Sếp ông ta dù sao ông ta cũng là người có công sáng lập công ty, làm vậy …xem ra không hay lắm-trợ lí dè dặt

-Quốc có quốc pháp , gia có gia quy , công ty có quy định của công ty, làm sai phải chịu trách nhiệm , ai cũng không ngoại lệ( nhớ nha!(^.^))

-Vâng, tôi biết rồi hôm nay có phóng viên tờ báo “Tuổi trẻ tài cao”đến phỏng vấn…

-Từ chối- anh không để cậu ta nói hết

- Còn nữa , hôm nay có 5 người gửi tặng hoa cho Sếp, tôi đã kí nhận , hoa đang để ở bên ngoài…

-Vứt đi-anh dứt khoát không chút bận tâm

-Tối nay , Ngô tiểu thư muốn mời Sếp ăn tối…

-Từ chối, nói với cô ấy tôi rất bận.

-Vâng tôi biết rồi.Còn có , lúc Sếp đang họp , cô Huệ Dao có gọi điện tới…

-Có chuyện gì sao ?- anh lập tức ngẩng đầu lên nhìn làm trợ lí giật mình lắp bắp

-Cô ấy…cô ấy nói sau khi tan học sẽ đi ăn với bạn , nhờ nhắn với Sếp không cần đến đón , cô ấy sẽ tự về.

-Cô ấy có nói đi với ai không ?-anh nhíu mày hỏi

-Đi cùng Yến Vi. Sếp còn gì dặn dò nữa không ạ?

- Không. Cậu ra ngoài đi

-Vâng thưa Sếp

Sau khi trợ lí ra ngoài có người lập tức gọi điện thoại.( gọi cho ai thì mọi người tự đoán đi!)
 
×
Quay lại
Top