Truyện sáng tác - Con muốn gả cho Papa

chương 15 này còn nữa , hơi dài mình chia nhỏ ra dể đăng
 
cuối cùng cũng xong chương 15 . đi được 3/4 đường rồi
 
xong chương 16 còn 4-5 chương nữa
 
mình bận học cuối tuần mới có chap mới.
viết gần đến kết rồi mà k có ai thích, đang nản , k ngờ vẫn có người quan tâm. thanks :KSV@18:
 
sang chương sau (chương 18) sóng gió bắt đầu. có điều sóng lăn tăn hay sóng thần còn tùy thộc cảm nghĩ của từng người
 
Tuần trước bận Kiểm tra , mấy ngày vừa rồi bị đau mắt nay mới viết tiếp được
 
Cuối cùng cũng hoàn rồi. Xin lỗi Vu bận quá nên viết lâu quá chừng!!:KSV@08:. Chào mọi người:KSV@20:
 
Phong Vũ đăng từng chương từng post sẽ tạo được độ lôi cuốn hơn là nén hết vào 1 bài ^^!
 
Lần đầu mình post truyện nên k bik . hihi. cám ơn bạn!!!
 
ma ms k bik nên nén hết cả 21 chương truyện vào 1bài, được sự góp ý tích cực nên mình sửa lại!!:KSV@06::KSV@06:

---------------------------------------------------------------------------------------

Giới thiệu:

Tác giả: Phong Vũ
Thể loại: hài, tình cảm, nhẹ nhàng,HE
Lưu ý: Mọi tình tiết trong truyện chỉ là hư cấu nếu trùng hợp có thật cũng chỉ là ngẫu nhiên

Nội dung
Anh hơn cô 8 tuổi nhưng lại là papa của cô.Vì sớm là côi nhi nên đối với anh khái niệm gia đình là hết sức mơ hồ. Một ngày không báo trước anh trở thành papa của cô. Cũng nhờ đó anh biết được cảm giác có người thân là thế nào và rồi anh dồn hết tình thương vào “đứa con gái nhỏ”…
Một ngày của nhiều năm sau đó anh chậm chạp nhận ra sự thay đổi trong mối quan hệ của họ.Liệu tình cảm mà anh dành cho cô có đơn thuần là “tình cảm cha con” ngày xưa?
Về phần cô, liệu cô có nhận ra diều đó và sẽ đối mặt với nó như thế nào?
 
Chương 1: Trở về

Sân bay X

Vừa xuống máy bay, Lâm Huệ Dao đảo mắt nhìn xung quanh.Người qua kẻ lại tấp nập , đúng kiểu sân bay. Cô gái trẻ tay kéo valy dáng vẻ thanh thoát xuyên qua rừng người hướng cửa ra vào thâng tiến.

-Cho tôi đến công ty “KINH”- Cô nói khi đã ngồi trên taxi. 30 phút sau , cô đã đứng trong sảnh “KINH”.Sự xuất hiện của cô không gay chú ý cho nhiều người, dường như họ quá bận không có thời gian lo chuyên của người khác.

-Xin làm phiền một chút , tôi muốn tìm người-Huệ Dao nói với nữ tiếp tân nhưng cô ta vẫn không nhìn cô, tay vẫn liên tục gõ vào bàn phím

-Cô cần tìm ai? Ở bộ phận nào?

-Tôi tìm Hoàng Thiên Vương

Lập tức nữ tiếp tân ngẩng đầu chăm chú nhìn cô gái trẻ trước mặt, thầm đánh giá “ cô ta là ai mà dám gọi thẳng họ tên của Đại Boss”

-Xin hỏi cô có hẹn trước không?

-Không có , cô cứ gọi báo có Lâm Huệ Dao tới tìm là được- cô gái thanh tú bình tĩnh trả lời, giọng nói như cơn gió nhẹ lướt qua

-Nhưng Sếp Tổng đã ra ngoài rồi, không có ở phòng làm việc

-Vậy tôi sẽ chờ, cám ơn cô.

 
Chương 2:Truyền thuyết

Hoàng Thiên Vương vừa đi gặp khách hàng về tổng công ty , liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc ngủ gật trên ghế chờ ở sảnh .Không tự chủ bước chân thong thả có thêm vài phần vội vàng.Anh vẫn cho rằng mình chỉ nhất thời hoa mắt, nhưng khi nhìn thật kĩ gương mặt kia , anh xác định mình không nhìn lầm. gương mặt thoáng hiện sự kinh ngạc xen lẫn vui mừng nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.

-Sao lại để cô ấy ngủ ở đây ?- một giọng nói thâm trầm vang lên trong không gian

-Thưa Sếp , cô ấy muốn tìm sếp nhưng không có hẹn tước lại muốn chờ nên…xin lỗi, tôi sẽ gọi cô ấy dậy ngay- cô ta cuống quýt , toàn than toát mồ hôi lạnh

-Không cần- Chất giọng anh rất đặc biệt , không nhanh không chậm, đầy thu hút , in sâu vào tâm trí người nghe, vô cùng bình thản, không chút giận dữ nhưng lại làm người nghe không khỏi run rẩy.

Trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người ở đại sảnh,Sếp lớn bế cô gái không biết “ trời cao đất dày” kia rời đi.Nhưng mới đi được vài bước , cô liền thức giấc.Trước mắt là gương mặt cô ngày đêm mong nhớ, liền nở nụ cười rạng hơn cả nắng mai

-Papa-Tiếng gọi của cô gài làm mọi người giật mình sửng sốt…shock tập 1

-Về sao không báo ?- Đại boss nói bằng giọng quen thuộc nhưng lại chất chứa yêu thương

-Con muốn cho papa một sự bất ngờ mà-Huệ Dao mắt long lanh, chợt giọng nói chuyển sang giận dỗi-Papa không vui sao?

- Vui , con gái về sao lại không vui- lần đầu tiên nghe sêp lớn nói bằng giọng dỗ dành, mọi người xung quanh mắt càng mở to hơn…shock tập 2

- Được rồi tiểu quỷ theo papa lên phòng làm việc , hành lí cho người mang về trước- nói xong mang theo con gái bước váo thang máy, để lại phía sau một dấu chấm hỏi to đùng . Mọi người ngơ ngác nhìn nhau “chuyện gì đã sảy ra?????????????????????????????????????????????”

-Trời!! Tôi có đang nằm mơ không ?Sếp có con gái lớn như vậy sao??

-Kì lạ , chưa từng nghe Sếp kết hôn (?-?)

-Ai nói phải kết hôn mới có con , vấn đề là Sếp chưa tới 30, cô gái kia nhìn đã hơn 18 sao có thể???

-Chẳng lẽ lời đồn trong truyền thuyết là có thật , sếp chưa tới 10 tuổi đã có con?????

-Woa, đúng là chuyện lạ đáng ghi vào sách kỉ lục Guness nha!!!!!

-…

-Các người nhiều chuyện đủ chưa?? Con không mau về chỗ làm việc!!-Dương Khải ,trợ lí Đại boss lên tiếng giải tán đám đông, mọi người lập tức về vị trí cũ. Thật ra anh ta cũng có cùng tắc mắc với mọi người , nhưng là một người khôn ngoan , anh biết có những chuyện nên nói , có những chuyện cần giữ im lặng…
 
Chương 3Hồi tưởng



Nhà họ Hoàng

Bà Phương – nữ quản gia hối hả chạy lên lầu ba

-Cậu chủ , bệnh viện vừa báo ông Lâm ... ông ấy không qua khỏi –nước mắt bà đã chảy thành hai hàng từ lúc nào

-Tôi biết rồi, dì cho người giúp chú ấy lo hậu sự thật tốt đi- chàng trai trẻ bình thản nói, đưa mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, không ai có thể nhìn ra tâm trạng của cậu hiện tại.

-Vâng tôi làm ngay , còn có một chuyện nữa...-Bà Phương tỏ vẻ khó xử , không biết có nên nói hay không

-Chuyện gì?

-Là chuyện con gái ông Lâm , nó không có mẹ , giờ cả cha cũng...

-Nó đâu rồi?

-Dạ đang ở phòng nghỉ lầu hai, lúc nãy biết chuyện khóc mệt quá nên thiếp đi

-Để nó sống ở đây trước đã

-Vâng , vậy tôi ra ngoài trước-nói rồi bà nhanh chóng rời đi. Giờ chỉ còn lại một mình anh , bao nhiêu kìm nén lập tức được buông xuống, đôi mắt ánh lên vẻ bất lực, đau đớn tột cùng, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi...



Ông Lâm là ân nhân lớn nhất trong cuộc đời anh .Trước đây là cánh tay đác lực của ông nội anh . Ba mẹ anh mất sớm do tai nạn từ khi anh còn rất nhỏ. Mười tuổi ông nội cũng bệnh nặng qua đời . Chính ông Lâm nuôi dưỡng dạy bảo anh tiếp quản sản nghiệp của gia đình, không khác gì người cha thứ hai của anh. Nhưng hôm nay người anh trân trọng lại một lần nữa rời xa anh...

Chuyện đã là của mười năm trước , nhưng đối với Hoàng Thiên Vương mà nói , đó chỉ như của hôm qua. Anh không thể quên , cũng không bao giờ quên được ngày đầu tiên anh gặp cô, một ngày định mệnh của mười năm trước...

………………………………………………………………………….........................................................................................
 
Chương 4Con gái



Trong căn phòng đày ánh sáng, Hoàng Thiên Vương lặng lẽ nhìn cô bé nhỏ nhắn đang ngủ trên gi.ường. Đôi mắt cô sưng mọng do khóc quá nhiều. Dường như trong giấc ngủ cô cũng không được bình yên , vùng giữa chân mày nhíu chặt. Cô gặp ác mộng, mồ hôi cùng nước mắt từng giọt chảy xuống,…

-Papa đừng bỏ con, …papa đừng bỏ con,…papa đừng bỏ con,… huhu…-Chợt cô mở mắt nhìn bốn phía, rồi nhìn chằm chằm người đang đứng cạnh gi.ường.

-Anh là ai? Đây là đâu??

-Nhà tôi

-Sao tôi ở đây?Papa tôi đâu? Papa đừng bỏ con một mình mà, huhu…huhu…-cô bé lại tiếp tục khóc

-Nghe cho rõ đây papa nhóc mất rồi, vĩnh viễn cũng không quay về nữa, khóc cũng vô ích thôi- anh không có khinh nghiệm trong việc “trị thủy” cứ nghĩ dọa cho cô bé sợ rồi cô sẽ thôi khóc không ngờ cô khóc còn dữ dội hơn

-Aizzzzz…được rồi giờ tôi phải làm gì nhóc mới thôi khóc đây??-anh không chịu nổi ầm ĩ đành giơ tay đầu hàng

-hức ,hức…anh trả lại papa cho em đi

-Làm sao trả???- anh thật rất đau đầu . Con bé này là con của ân nhân anh.Anh thay chú chăm sóc nó không thành vấn đề.Nó muốn gì anh đều có thể cho, nhưng giờ nó muốn anh đem người chết sống lại , bảo anh làm sao bay giờ??

-Cái này không có khả năng- Anh chắt chắn.Nhưng nhìn vào ánh mắt thất vọng của nó anh đành-Nhưng nhóc nói cái khác đi , nếu được tôi sẽ làm

-Không chịu , em chỉ muốn papa thôi- mắt cô ngấn nước. anh bất đắc dĩ dung kế “hoãn binh”

-Được rồi , tìm papa cho nhóc là được chứ gì?

-Thật không?Papa ở đâu??- mắt cô bé long lanh vui mừng

-À thì ở…- anh trong lúc cấp bách mới dùng hạ sách này, giờ bảo anh đào đâu ra một người cha cho cô bé đây. Thật là một người thong minh như anh lại có lúc IQ tuột dốc không phanh như thế- À thì tôi sẽ làm papa của nhóc

-Sao được , anh trẻ vậy sao làm papa em được?????

Đã phóng lao thì phải theo lao anh -Sao lại không được , đâu có luật pháp nào cấm còn trẻ thì không được làm cha

Nghe anh nói vậy cô cũng tin tưởng hơn. Dcô mới 10 tuổi chưa biết cái gì là luật hôn nhân và gia đình nên mới dẽ dàng bị anh lừa.Cô cười hồn nhiên , thánh thiện như một thiên sứ ngây thơ nói

-vậy anh sẽ là papa của em

Nhìn thấy nụ cười đó miệng anh không tự chủ vẽ lên một đường cong hoàn mĩ. Anh chưa từng nghĩ mới 18 tuổi mình sẽ có đứa con gái 10 tuổi nhưng bây giờ…( giờ bắt đầu nghĩ là vừa đó anh à lo chăm sóc con gái cho tốt đi. Hihihi(+?+))

.......................................................................................................................................................................................................
 
×
Quay lại
Top