Chương 6 Đi học
Tại biệt thự nhà họ Hoàng
-Cô Huệ Dao!Dậy đi hôm nay cô phải đi học đó, ngủ nữa sẽ muộn mất- Quản gia đứng trước cửa phòng liên tục gõ cửa
- Má Phương để cháu ngủ thêm một tí nữa thôi- cô nói vọng ra bằng giọng ngái ngủ
-sắp đến giờ rồi cô dậy ăn sáng đi
Bà gọi mãi mà không thấy có động tĩnh gì đành chạy xuống lầu. Lát sau, Hoàng Thiên Vương lại lên gõ cửa, thế nhưng cô vẫn bịt tai tiếp tục ngủ. Anh không kiên nhẫn đẩy cửa bước vào hét lớn
-Tiểu quỷ , dậy nhanh lên
-Papa để con ngủ thêm một phút nữa thôi
-Không được, dậy nhanh lên em đã 20 tuổi rồi không còn là trẻ con nữa đâu, dậy đi hay là đợi anh đánh dòn đây- anh đe dọa
- Dậy ngay đây, đúng là “bố gìa hung dữ” – cô bật dậy nhưng mắt vẫn chưa mở nổi lếch xac vào nhà vệ sinh
-Nhanh lên còn lầm bầm gì nữa, đúng là em được chiều quá nên hư, sau này phải nghiêm khắc hơn với em mới được. Anh thật không biết em ở nước ngoài làm sao dậy sớm đi học được?
-Cái này là do chênh lệch múi giờ thôi chứ ở Mĩ em luôn đi học dung giờ đó nha- cô từ phòng tắm nói vọng ra giọng nói có pha tạp âm , chắc là đang đánh răng đây mà
-Đã hai tuần rồi mà còn chênh lệch múi giờ em có lí do nào thuyết phục hơn không?
Cô cũng đang tự hỏi mình tại sao lai như thế lúc ở Mĩ cô luôn tự lập. Mỗi sang đồng hồ vưa reo lập tức thức dậy, ăn ngủ đúng giờ , học hành đàng hoàng, nhưng… khi về đây mọi thứ liền đảo lộn. Thức khuya dậy trễ, nhiều khi gộp cả bữa sang và trưa làm một. Ban đầu có lẽ là do lệch múi giờ thật nhưng bây giờ có vẻ không đúng nữa. Có lẽ khi đó không có anh bên cạnh nên cô cố gắng tự chăm sóc mình thật tốt, còn bây giờ đã có anh rồi nên thói quen được anh quan tâm , bảo bọc, tính ỷ lại vào anh lại bộc phát.Thói quen quả là rất đáng sợ!!
Cô không phải kẻ bất tài , 20 tuổi tốt nghiệp đại học danh tiếng ở Mĩ.Trường mà anh sắp xếp cho cô học tiếp cũng nổi tiếng nhất nhì trong nước.Thành phố Z là nơi họ đang sinh sống
…
Tan học , cô vừa ra đến cổng đã có một chiếc xe thể thao đen bong chờ sẵn
-Papa chờ có lâu không?
-Không lâu lắm , đã bảo đừng gọi anh là papa nữa mà không nghe
-A con, à không em quên. Cũng không trách em được từ năm mười tuổi em đã gọi anh là papa thói quen rất khó sửa
-Hôm nay đi học thế nào- anh hỏi nhưng vẫn chăm chú lái xe
-Khá tốt ạ,…
.........................................................................................................................................................................................................
Chương 7 Gỡ bỏ … bức tường
Ngồi trên xe nghe cô luyên thuyên về người bạn mới quen, thỉnh thoảng anh cũng đáp lại các câu hỏi của cô nhưng phần lớn thời gian là im lặng lắng nghe cô nói nhưng long anh lại dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Nhìn nụ cười trên gương mặt cô anh chợt nhớ lại một ngày đầu thu của nhiều năm trước
…
Đầu thu, trời trong xanh, se se lạnh từ giã cái nóng oi bức mà mùa hè đem lại. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà cô bé Huệ Dao đã ở nhà họ Hoàng được hai tháng, dần dần đã quen với cuộc sống mới. Mọi người trên dưới đều yêu thương cô như công chúa nhỏ, làm cô dần quên đi cái chết đột ngột của người cha.Về phần Vương anh dành nhiều thờ gian quan tâm “đứa con gái nhỏ”. Nhưng cô vẫn giữ một khoảng cách nhất định với anh, dường như giữa họ dang tồn tại một bức tường vô hình
Mùa thu tới nghĩa là mùa tựu trường cũng tới hôm nay anh đưa cô đi mua sắm chuẩn bị cho năm học mới. Thật ra ban đầu anh định cho người mang mọi thứ đến nhà họ Hoàng . Nhưng hôm qua khi đi khảo sát tình hình mua sắm ở trung tâm thương mại, anh nhìn thấy rất nhiều cha mẹ đưa con đi mua sắm đồ dung học tập, long anh dậy lên một cảm xúc kì lạ, một ý nghĩ vụt qua. Thế là anh quyết định đi cùng cô để cải thiện “tình cha con”
Hai người đang ở trong shop thời trang anh chọn rất nhiều quần áo cho cô thử
-Papa cái này thế nào ?- cô mặc cái váy màu trắng dè dặt hỏi anh
-Rất đẹp –anh mỉm cười trả lời
-Còn cái này?- cô mặc cái váy màu vàng
-Rất đẹp-thử đến bộ thứ 10 anh vẫn nói “ rất đẹp” làm cô hoài nghi
-Sao cái nào cũng “rất đẹp” ?
Anh lại cười vuốt nhẹ mái tóc mượt của cô-Con gái papa mạc cái gì cúng đẹp
-Thật không?- cô vẫn chưa tin lắm
- Thật- anh gật đầu chắt chắn , cô cươi thật tươi
Rồi anh quay sang nói với cô nhân viên , giọng nói ấm áp ban nãy biến đâu mất mà thay bằng giọng lạnh lung khiến người ta rét run- Gói hết chỗ này lại cho tôi
Ra khỏi shop hai người ghé vào nhiều gian hành khác , mua rất nhiều thứ. Cả hôm đó , Huệ Dao luôn cười nói vui vẻ với anh. Bức tường vô hình ngăn cách họ cũng được tháo gỡ.
……………………………………………………………………………................................................................................