[Truyện] Quá khứ và hiện tại, tình yêu hay thù hận.

lethingochp97

Thành viên
Tham gia
13/6/2013
Bài viết
3


Chap 1: Sự thật hé lộ.

29/5, New York, Mĩ.

- LiLi, nghe tớ nói đi đừng chạy nữa, nghe tớ giải thích. Không như cậu nghĩ đâu!!! - Tiếng cậu con trai chạy đuổi theo một cô gái.
Còn cô gái ôm mặt khóc lao ra phía đường lớn, cô không muốn nghe, không muốn biết gì hết. Trong suy nghĩ của cô bây giờ chỉ còn toàn diều dối trá, chính mắt cô đã thấy – cái khoảnh khắc ấy tim cô đã vớ thành ngàn mảnh. Người cô yêu nhất đã phản bội cô???
Cô chạy để không muốn tin cái điều ấy mặc cho cậu con trai gọi. Và rồi......
- Coi chừng....
RẦM....
-AAAAAAAA!!!! - tiếng hét xé màn đêm trong mưa. Sự tấp nập, ồn ào của thành phố hiện giờ đối với cậu là nỗi hận, nỗi mất mát quá lớn. “Gì đây? Đừng rời xa tớ, xin cậu”...
Báo mới ngày 30/4 “Con gái lớn của tập đoàn mĩ phẩm H.A hàng đầu thế giới đã qua đời trong một tại nạn giao thông.”

.................................................. .................................................. .....

21/5, Việt Nam.

-Chúc mừng mày nha, lần nào thi thử cũng được điểm cao, không đứng nhất thì cũng đứng nhì, chả biết mày có là người không nữa. – Phương giật mình quay lại, thì ra là Trang - con bạn thân - miệng vẫn lanh lảnh như mọi khi.
-Gì chứ may mắn thôi, mà mày cũng đâu có vừa, hạng 5 của mày cả năm nay có ai cướp được của mày đâu. Hì. – Phương hơi lúng túng khi con bạn thân nói như vậy.
-May mắn – Trang bĩu môi - Lạy hồn, thế thì mày lấy hết may mắn của người khác rồi đấy. Mà mày nhận được tiền thưởng chưa khao bạn đi chứ, bạn mày hóng từ hồi nào đến giờ hehe...
-Ờ được rồi lát về đợi tao ở cổng tao mua kẹo mút cho mày, OK chưa? – Phương nháy mắt với con bạn.
-Hả???? Bạn bè thế đấy, cho mình được cái kẹo mút haizzzzz – Trang làm ra vẻ mặt thất vọng bỏ lại Phương đi sau, miệng cười gian xảo.
Phương thì quá rành với cái trò này của nó rồi “định cho mình mắc bẫy đây mà”.
-Thế thôi, có năn nỉ thì đến kẹo cũng không có mà ăn đâu nha!
Trang quay người lại, biết là lộ bài nên đổi giọng ngay:
-Í, Phương xinh gái, Phương dễ thương, Phương...gì nữa nhỉ? À Phương bạn tốt, mình đùa í mà. Hihi..
Phương bật cười vì vẻ ngây ngô của con bạn:
-Chịu mày lun, tao khao mày ăn kem nhá!
-OK luôn!



******


Trần Phương Phương: còn 8 ngày nữa là tròn 16t.
Hiện là học sinh trường X, lớp 10-1.
Là một cô nàng khá thông minh, học lực thì khỏi chê, gương mặt tròn, có nét đáng yêu thu hút người khác và đặc biệt ở cô nàng chính là đôi mắt. Không biết được di truyền từ ai mà Phương được hưởng đôi mắt nâu trong vút, đẹp đến kì lạ.
Gia đình Phương không thuộc hạng khá giả mà chỉ là đủ sống bởi vì gia đình Phương chỉ còn Phương , mẹ và một đứa em gái. Ba Phương đã rời bỏ gia đình đến một nơi xa thật là xa vì một căn bệnh ung thư quái ác, để lại gánh nặng gia đình lên vai mẹ Phương. Và ông trời còn phũ hơn nữa khi mang ba đi đúng vào lúc Phương bước vào kì thi vào 10 chỉ còn 2 ngày. Vào trường chuyên là ước mơ của cô nàng từ lâu, nhưng rồi cô phải từ bỏ ước mơ ấy. Trong 2 ngày, mọi người trong nhà đếu rất lo cho cô, cả cô giáo, bạn bè đều ở bên để động viên. Phương chỉ cười nói không sao, không cần mọi người động viên, cô có thể làm được bởi vì cô là một cô gái mạnh mẽ, ba cô luôn tự hào về cô vì điều đó. Và kì thi cũng đến, khi biết kết quả mọi người thực sự kinh ngạc. Phương có điểm số đứng thứ 2 trong số 1500 thí sinh dự thi vào trường.
Bước vào năm học lớp 10, trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới, Phương dần thích ứng được mọi chuyện, quên đi nỗi đau mất ba và lao vào học và kết quả không ngoài mong đợi, luôn đứng nhất trong các kì thi của trường, được bạn bè trong lớp yêu mến không chỉ vì lực học của cô mà còn vì tính tình thân thiện, hoà đồng với mọi người. Tuy Phương không còn cười nhiều như trước nữa nhưng vẫn vui vẻ, giúp đỡ mọi người. Mẹ Phương rất tự hào về cô con gái của mình, làm đủ mọi việc để kiếm tiền cho Phương ăn học không kém các bạn, nhiều lần Phương ngỏ lời muốn giúp nhưng mẹ Phương từ chối vì muốn con chuyên tâm vào việc học. Phương thương mẹ lắm, không bao giờ làm mẹ phải thất vọng về mình, đối với Phương mẹ là nguồn sống, niềm vui và cũng là nỗi buồn lớn nhất của cô.

*******


-Bai Phương nha, mình về đây.
-Ukm, bai nha.
Phương vẫn tay chào đứa bạn thân rồi mở cổng bước vào nhà hớn hở chạy báo điểm cho mẹ. Bước vào nhà thấy có khách, 2 người đàn ông mặc vest ngồi nói chuyện với mẹ, trên bàn là 1 đống giấy tờ gì đó. Phương cúi đầu chào 2 vị khách lạ, thấy mẹ khóc Phương chạy đến lo lắng hỏi:
-Chuyện gì vậy mẹ, sao mẹ khóc hay con làm sai gì với mẹ? Phương nắm lấy tay mẹ giật giật.
Mẹ Phương không nói gì chỉ ôm Phương khóc, nhận thấy điều gì không ổn, quay ra phía 2 người khách:
-Hai người là ai sao đến đây rồi làm mẹ tôi khóc vậy?-giọng điềm tĩnh đúng với phong thái của mình, Phương hỏi 2 người lạ.
-Chúng tôi sẽ đến vào 1 ngày sớm nhất mong bà trả lời nhanh cho, bà chỉ có 1 sự lựa chọn mà thôi, nó tốt cho cả bà và cô Phương.-một trong 2 người nói với mẹ Phương rồi nhìn Phương cúi đầu chào, hành động đó làm Phương ko thể hiểu nổi.
Hai người khách lạ ra về, mẹ Phương mới lau nước mắt, lấy một ờ giấy trên bàn đưa cho Phương đọc.
Phương cầm tờ giấy theo ý mẹ và đọc. Ôi! thật không tin nổi, gì chứ ai mà ác vậy, ai dám nói Phương không phải con của mẹ chứ? Là 2 người họ đây mà, Phương hét lên:
- Ko tin, ko tin, chẳng lẽ mẹ tin bọn họ sao, không hiểu nổi, con là con của mẹ mà, phải ko mẹ, mẹ nói đi?
-Phương...hức...mẹ ko muốn tin nhưng sự thật vậy thì sao ko tin được...hức...Họ là gia đình thật sự của con, họ đã tìm con, tại nơi con được sinh ra vì có sự nhầm lẫn nên con đã trở thành con gái của mẹ.Còn...hức... đứa con mà mẹ sinh ra đã chết ngay khi nó chào đời, vì lúc đó y tá bất cẩn nên ghi nhầm tên lên đứa trẻ, họ đã biết được và tìm con. Hai người vừa nãy là người do ba ruột con cử đến, họ muốn đưa con trở về.
-Ko thể tin được họ dựa vào đâu mà khẳng định như vậy chứ?-Phương nói giọng run run nhưng chưa khóc.
-Họ đã kiểm tra rồi – đưa tờ giấy nữa cho Phương- kết quả con chính là con của họ.
Phương giật phăng tờ giấy đi, giờ thì không thể kìm nổi nữa, Phương bật khóc lên thành tiếng.
-Huhu con ko biết mà cũng ko muốn biết, mẹ là mẹ của con mà huhu...
-Con đừng khóc, con khóc thì mẹ không thể kìm lòng được đâu.-mẹ nắm chặt lấy tay Phương mà nói.-Gia đình thật của con rất giàu, họ có thể nuôi dạy con đàng hoàng, ko để con phải chịu khổ đâu.
-Ko thích, con ko thích.- nói rồi Phương chạy về phòng đóng chặt cửa lại mặc cho mẹ gọi.
Cả đêm đó Phương ko thể nào ngủ được, nước mắt cứ chảy, chảy mãi cho đến sáng. Phương nghĩ về cái sự thật ấy. “Gia đình thật à? Sao có thể thế được? Họ giàu nhưng thực sự thì họ có thể cho con hạnh phúc ko mẹ? Nếu họ thực sự yêu con thì sao bây giờ mới tìm đén con, mẹ là nguốn sống của con, nếu con rời xa mẹ thì con ko còn gì nữa...” Bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn mãi trong đầu Phương, và đâu chỉ có Phương thức mà cả mẹ Phương cũng thức nữa. Mẹ khóc, chắc là khóc nhiều lắm vì Phương nghe rõ từng tiếng nấc nghẹn của mẹ. Mẹ cũng đau ko kém gì P, cô biết nhưng giờ cô có thể làm đây: đến bên mẹ và an ủi mẹ sao? Ko thể... bởi vì ngay bản thân cô cũng ko thể kìm được nỗi đau này. Người trong 16 năm qua cô gọi mẹ và đã yêu thương nuôi nấng cô từng chút một giờ chỉ với mấy tờ giấy kia cô ko còn là con của mẹ nữa sao? Bất giác cô nhớ về ba - người cô cũng yêu thương hơn ai hết, nỗi đau mất ba 1 năm trước giờ lại hiện về rõ mồn một. “Đau lắm, con đau lắm ba ơi, giờ con phải làm sao, rời xa mẹ ư? Ko, con ko thể dù thế nào con cũng nhất định ở bên mẹ, con ko cần “gia đình thực sự” kia bởi vì con có mẹ, mẹ là gia đình của con và cả em con nữa, con ko cần gì hết ba ạ”
Bước ra khỏi phòng ôm con gấu bông ướt sũng vì nước mắt trên tay, Phương thấy mẹ đang thu dọn đồ đạc, một ý nghĩ loé lên trong đầu, cô chạy vội tới gạt tay mẹ ra:
-Mẹ, mẹ làm gì vậy sao mẹ thu đồ của con?
-Đi với gia đình của con đi, con sống với mẹ chỉ có cái khổ, họ tốt hơn mẹ, mẹ ko thể giữ con lại nữa mau đi đi...
Mẹ ko khóc nhưng cô biết mẹ đang cố nuốt nước mắt vào trong, cô thấy thương mẹ quá.
-Con sẽ ko đi, làm sao con sống khi ko có mẹ được, mẹ thương con mà, con sẽ luôn ở bên mẹ, còn họ, con sẽ nói con ko muốn đi.
-Con của mẹ sao mẹ ko thương con được, đứa con mẹ nuôi nấng bao năm nay làm sao mẹ nỡ rời bỏ con được huhu...
 
Sao mỗi lần post một pic lại ngắn vậy?
 
Chap 2: Gặp mặt.

Hôm đó Phương định nghỉ học để ở nhà với mẹ nhưng vì mẹ ko cho nên Phương đành đến trường theo ý mẹ. Năm tiết học trôi qua với Phương như cả thập kỉ vậy, ngồi trong lớp Phương lúc nào cũng thấp thỏm lo lo. Thấy Phương khác mọi ngày nên các bạn trong lớp đến hỏi thăm nhưng Phương nói ko sao và cảm ơn các bạn đã quan tâm.
Tiếng trống ra về vang lên Phương chạy thật nhanh ra về, ko hiểu sao trong lòng Phương cảm thấy lo quá, ko biết mẹ có chuyện gì ko. Vừa chạy ra cổng, Phương bắt gặp 2 người đàn ông từ trong xe bước ra nhưng Phương ko có ý định dừng lại, tiếp tục chạy thì bị 2 người này ngăn lại và bảo Phương lên xe vì có người muốn gặp. Ngồi trong xe là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, trông khá lạnh lùng. Khi Phương đã ngồi vào cạnh, ông lên tiếng:
-Con là Phương? - chỉ một câu ngắn gọn nhưng khiến Phương cảm thấy hơi rùng mình vì giọng nói này có chút gì đó đáng sợ.
-Vâng, nhưng sao ông biết?
-Hừm, ta là ba ruột của con, ta đến để đón con đi, ta đã nói với mẹ con rồi và mẹ con đã đồng ý.
-Không thể nào, tôi ko muốn đi, tôi muốn ở với mẹ tôi, sáng nay mẹ đã hứa sẽ giữ tôi lại mà, ông nói dối. – Phương nói gần như hét lên.
-Con phải đi, nếu ko tin con hãy gặp bà ta rồi biết. - vẫn giữ thái độ bình thảnh như lúc đầu ông nói với giọng nghiêm nghị hơn.
-Được, cho tôi gặp mẹ.
Sau câu nói của Phương, chiếc xe lao đi và dừng lại trước cổng nhà. Nhanh chóng bước ra khỏi xe, Phương bị người đàn ông giữ tay lại, ông nói:
-Khi gặp người đàn bà đó rồi nếu đúng như những gì ta đã nói thì con phải đi với ta.-
Giật tay lại, Phương ra khỏi xe chạy vào trong nhà. Mẹ Phương đang ngồi ở ghế trong phòng khách. Thấy Phương về bà liền giấu vội tờ giấy cầm trên tay, nhìn Phương với vẻ mặt tức giận:
-Cô trở về đây làm gì hả, cô có phải con gái tôi đâu, mau rời khỏi nhà tôi ngay.- bà chỉ tay vào mặt Phương.
Đứng chết lặng với câu nói của mẹ, nước mắt Phương trào ra, giọng run run:
-Mẹ nói gì, con là con của mẹ mà, mẹ đừng nói vậy con biết là mẹ nói vậy để con đi nhưng xin mẹ đừng nói con ko phải con của mẹ. Con sẽ ko rời khỏi đây trừ khi chính tay mẹ đuổi con đi, con biết mẹ sẽ không nỡ làm như vậy với con gái của mẹ đâu.
-Đủ rồi đấy! - tiếng ngời đàn ông quát lớn từ bên ngoài , ông bước vào. Giờ Phương mới thấy rõ dáng vẻ của ông, khá cao, mặc đồ vest rất lịch sự nhưng Phương thấy ở con người đó toát lên một thứ khiến cho người khác phải sợ hãi, trong đó có cả mẹ Phương.- Bà mau nói đi chứ, hình như bà vẫn chưa hiểu những gì tôi nói khi trước thì phải?
Phương nhìn mẹ thoáng thấy trên mặt mẹ có chút sợ hãi, rồi mẹ kéo tay Phương quát lớn:
-Mày mau cút ra khỏi nhà tao đi, ĐI ĐI...tao đuổi mày rồi đấy, giờ thì mày đi được chưa?-
Phương bị mẹ hất ra ngoài cổng, bà trở vào nhà đóng chặt cổng mặc cho Phương ở ngoài gào thét:
-MẸ....SAO MẸ LẠI NHƯ VẬY? XIN MẸ CHO CON VÀO ĐI ĐI HUHU....
-Mau đưa con bé vào xe. - người đàn ông ra lệnh cho người thân cận.
Phương cố víu lấy cánh cổng nhất quyết không chịu rời, 2 người kia kéo mãi nhưng ko đươc. Sau 1 lúc thì có vẻ như đã đuối sức nên họ kéo được Phương vào trong xe nhưng Phương cố giằng ra bằng được. khi thấy ko thể ra được nữa, Phương quay vào nắm lấy tay người đàn ông mà cầu xin:
-Tôi... xin ông... mau thả tôi ra đi... cho tôi gặp mẹ...huhu
Vẫn im lặng, Phương liền nhớ ra thái độ của mẹ khi nãy nên cô nhìn vào người đó nói chậm rãi từng từ một:
-Ông...có phải ông đã làm gì mẹ tôi ko, sao mẹ tôi lại làm vậy với tôi chứ, chắc chắn là ông đã làm gì rồi. TRẢ LỜI TÔI MAU – ko còn kiểm soát được nữa Phương gắt lên khiến cho ông ta ko còn im lặng nữa.
-Ta ko làm gì hết, nếu con còn như vậy nữa thì ko cũng thành có đấy, ngoan ngoãn đi, ko thì con sẽ hối hận đấy, ta ko chỉ nói thôi đâu.
Lời nói đó, à ko nói đúng hơn là lời đe doạ đó làm Phương cảm thấy sợ. “Chẳng lẽ ông ta định làm gì sao, ông ta là người xấu nhưng nếu ông ta làm thật thì mẹ thật sự nguy hiểm, đành nghe lời ông ta vậy” Rồi ko ai nói 1 câu nào nữa, Phương cũng nín khóc luôn, chiếc xe dừng trước một ngôi biệt thự khá rộng, Phương chỉ nghĩ đến mẹ nên ko để ý xung quanh.
Bước vào nhà, bên trong được trang trí theo phong cách châu Âu rất đẹp, mọi thứ đều được sắp xếp theo 1 trật tự của nó, ko lẫn đau vào đâu được. P được một người đàn bà hình như là người làm dẫn lên một căn phong khá rộng – đó là phòng của cô.
Chán nản nhìn mọi thứ xung quanh, Phương đặt mình xuống gi.ường và cô thiếp đi từ bao giờ ko biết...
Khi thức dậy th.ì trời đã tối, mở cửa bước xuống dưới, mọi người trong nhà đều gọi Phương là cô chủ khiến cô cảm thấy ko quen.
-Mời cô chủ dùng bữa.
Ngồi vào bàn ăn với bao nhiêu là món, Phương chợt thấy tủi thân và khóc. Cô ko muốn ăn trong khi trông đầu cô vẫn còn hiện rõ hình ảnh của mẹ cô khi sáng. Người đàn ông đó cũng ngồi đây thấy cô như vậy ông chỉ lắc đầu rồi nói:
-Con mau ăn đi, con là con của ta và từ giờ con sẽ sống với gia đình này, ở đây chỉ là tạm thời thôi, khi ta giải quyết công việc xong chúng ta sẽ về Tp.HCM, con sẽ ở đó. Con còn có một người anh nữa hơn con một tuổi. Con nên bỏ cái ý định trở về nơi con từng sống đi, đó ko phải chỗ của con. Ta đã cho họ một số tiền kha khá để ợo sống nên con ko cần lo gì nữa.
-Tôi ko đi đâu hết, ko được ở bên mẹ tôi thì tôi cũng sẽ ở nơi có mẹ, ông nghĩ tiền có thể trả đủ những gì mẹ tôi cho tôi sao, giàu ko có nghĩa là có được tất cả đâu.
Ông chỉ nhếch môi cười, Phương thấy rõ nụ cười đó ko hề có chút động lòng nào. “Thật sự thì đây có đúng là ba của mình ko?”
 
Chap 3: Bắt cóc.

Vài ngày sau đó, Phương chỉ quanh quẩn trong nhà vì bị cấm ra ngoài. Phương thấy nhớ mẹ, nhớ đứa em ương ngạnh ko bao giờ nghe lời nhưng lại rất quý cô, nhớ trường lớp và những đứa bạn của cô. Chẳng lẽ cô thật sự sắp phải xa họ rồi sao? Rồi cô lại nhớ về ba, lòng như thắt lại, nước mắt lại trực trào rơi. Mấy ngày rồi cũng chẳng ăn uống gì nhiều nên sức khoẻ Phương không được tốt lắm, người lúc nào cũng xanh xao trông mà tội nghiệp.
Ba ruột của cô là Nguyễn Thành Lâm - một doanh nhân giỏi, ông nắm đến 70% cổ phần trong tập đoàn S- một trong nhưng tập đoàn có ảnh hưởng lớn nhất nhì đến thị trường toàn châu Á.
Hôm đó khi đang ngồi một mình sau vườn thì 1 người đàn ông lạ bước tới chỗ cô và nói:
-Cô chủ, tôi là Long.
Chẳng buồn trả lời Phương quay đầu đi vào nhà.
-Cô có muốn gặp mẹ của cô ko?
Câu nói vừa rồi làm cho Phương chợt bừng tỉnh.
-Chú đưa tôi gặp mẹ hả?
-Ukm.
Ko nghĩ ngợi gì nhiều Phương liền theo người đó ra xe. Chiếc xe từ từ chuyển bánh...
-Ơ chú đưa tôi đi đâu vậy? Đây đâu phải đường về nhà tôi.-Phương kéo tay tên Long hỏi.
-Cô chủ à, cô ngây thơ quá đấy, cô tưởng ông Lâm dễ dàng cho cô ra ngoài sao? – hắn hỏi một câu đầy vẻ giễu cợt.
Phương lấy lại bình tĩnh - Vậy ông muốn gì? Ông đưa tôi đi đâu?
- Haha, cũng thông minh nhỉ, nhanh nhạy ko kém gì ba mày.
-Mau thả tôi ra. – Phương cố đập cửa để kêu cứu bên ngoài nhưng bị ai đó bịt miệng lại rồi cô ngật lịm đi. (đó là thuốc mê)
Tỉnh dậy thấy đầu hơi choáng váng nhưng cô cũng cố ngồi dậy được. Trước mắt cô toàn là màu đen, “tối quá”, định cựa mình thì Phương nhận ra rằng cô đã bị trói chặt 2 tay, miệng thì bị bịt kín. “bắt cóc sao”. Rồi cánh cửa mở ra, giờ mới thấy đó là một căn phòng, ánh sáng chiếu vào ko đủ để soi sáng hết nó. Một người bước vào, đó là tên Long. Bật đèn lên, hắn kéo chiếc ghế lại gần chỗ Phương, kéo miếng băng dán ở miệng Phương rồi nói:
-Muốn biết sao cô lại bị bắt ko?
-Muốn.- trả lới cụt lủn.
-Ba của cô cũng chẳng phải người tốt lành gì, cái tập đoàn mà ông ta có đâu phải do ông ta giỏi mà có đâu. Ông ta đã dùng mọi thủ đoạn để thâu tóm toàn bộ các công ty nhỏ về phía của ông ta, nếu công ty nào ko chịu theo thì sẽ nằm trên bờ phá sản.
-Và ông là một người trong số đó?
-Ồ, thông minh đấy, công ty mà tao đã dùng toàn bộ sức lực để gây dựng chỉ qua một đêm đã chẳng còn gì hết. Tao căm thù hắn và căm thù cả người thân của hắn nữa, rất ko may cho mày là con của hắn.
-Rồi sao nữa, sao ông có thể làm việc cho kẻ thù của mình?
-Ha, tất nhiên là để trả thù và ngày đó đã đến với tao.
-Tôi vẫn còn một thắc mắc nữa? Tại sao ông nói cho tôi những điều này?
-Vì đôi mắt của mày? – tên Long nói mà mắt nhìn thẳng vào mắt Phương.
-Tôi không hiểu?
-Mày có đôi mắt rất giống với mẹ của mày, là đôi mắt của người đàn bà mà tao yêu nhất. Tên khốn đó ko những cướp công ty của tao mà còn cướp người tao yêu hơn cả tính mạng.- trên khuôn mặt của hắn thoáng chút buồn buồn.
-Mẹ ruột của tôi sao? Có liên quan gì đến chuyện này?
-Hừm... biết nhiều cũng không tốt cho một đứa trẻ như mày đâu.
-Nhưng... tôi muốn biết... toàn bộ.
-Nếu mày thực sự muốn?
Phương khẽ gật đầu.
-Mẹ của mày chỉ là một người phụ nữ qua đường của ba mày thôi, và mày là sự ra đời ngoài mong đợi. Mẹ mày đã vứt bỏ mày để bám lấy ba mày.
-Nói dối, sao mẹ có thể bỏ tôi, nếu ko muốn tôi ra đời thì sinh tôi ra làm gì chứ?
-Ko tin à, cô ấy đã đến nhờ tao giúp, cô ấy hứa sau việc này sẽ lấy tao và cùng tao gây dựng lại công ty...- giọng tên Long trầm xuống- vì biết ba mày ko có tình cảm với mình nên cô ấy vì không chịu đựng nổi mà... đã tự tử.CHÍNH BA MÀY ĐÃ GIẾT CÔ ẤY.
“Ko thể nào, sao có thể có người như thế được, đó là ba của mình sao?” nước mắt Phương đã chảy đầm 2 má, đôi mắt đã nhoè đi vì nước. Lại thêm một sự thật nữa, một nỗi đau nữa đến với Phương. Sao chỉ trong mấy ngày mà Phương đã phải chịu biết bao nhiêu là đau khổ. Bị buộc phải xa người mẹ đã nuôi cô lớn, bị bắt cóc và bây giờ lại là mẹ ruột của cô vì căm hận cô mà vứt bỏ cô rồi tự tử. Tất cả, tất cả đều vì người đàn ông đó.
Tên Long có lẽ quá xúc động nên bỏ cô lại rồi đi ra ngoài.
“Sự thật, có lẽ nào là do ông ta bịa ra để làm mình đau khổ, mình sẽ ko tin, ko tin điều gì hết” Phương cứ khóc, khóc mãi cho đến lúc ngất đi vì mất sức.


Tại biệt thự:
-Các người tìm thấy nó chưa? - tiếng ông Lâm vang lên khiến cả đám cận vệ ai ai đều sợ hãi.
-Vẫn chưa thưa ông!
-Vô dụng, mau điều tra tên đã đưa con nhỏ đi cho tao.
-Dạ thưa ông, hắn là Hoàng Long, trước đây là giám đốc công ty J đã phá sản cách đây 16 năm vì chính sách thâu tóm của ta ngày trước. Hắn đã thay đổi họ và thân phận để xin làm chân bảo vệ của chúng ta.
-Thì ra là hắn, hắn định trả thù ta sao? Chỉ với con nhỏ đó, hình như hắn đề cao ta quá thì phải. Hừm...nhưng một mình hắn ko thể to gan như vậy được chắc chắn có kẻ đứng sau. Mau điều tra...
 
Chap 4: Đối mặt với tử thần


Mau tỉnh dậy cô bé. – Tên Long lay người Phương dậy, cô từ từ mở mắt, trước mặt có rất nhiều người, toàn dân xã hội đen, cạnh tên Long còn có một người nữa hình như là chủ, trên mặt hắn có một vệt sẹo lớn và hình xăm gì đó Phương nhìn ko rõ, bất chợt Phương cảm thấy sợ. “Bọn chúng muốn làm gì đây?”
-Rey, đây là đứa con thất lạc mới tìm thấy của tên Lâm. - giọng Long.
-Hà hà, mau tiến hành như kế hoạch.- tiếng nói của tên Rey đó khiến P hơi rợn người. "Đáng sợ quá” hắn tiến lại chỗ P, trên tay cầm 1 con dao nhỏ có vẻ sắc:
-Con gái à, để xem hắn có coi mày là con gái ko?-vừa nói hắn vừa đưa con dao lên mặt cô, rạch một đường ko sâu lắm nhưng đủ để làm cô đau đớn. Phương ko kêu nói đúng hơn là cô ko còn sức để kêu nữa, nước mắt cô chảy ròng ròng qua vết dao làm nó càng đau hơn. Còn Rey lại cười phá lên thích thú, đưa con dao dính máu lên lưỡi lém, vẻ mặt thích thú.
“Ba, mẹ, mọi người mau đến cứu con, con đau lắm, con sợ lắm!!!”
-Chuẩn bị xong rồi đại ca.
-Trò chơi bắt đầu. GO!
Rồi Phương bị kéo đến một nơi khác, trước mặt là một chiếc máy quay, tên Rey cầm điện thoại lên bấm, vẫn giữ nguyên khuôn mặt thích thú.
-Ồ, ngài Lâm, dạo này khoẻ chứ.
-<>
-Tôi có món quà thú vị cho ngài đây, mở video màn hình lớn lên nhé, xem vậy mới rõ.
-<>
-Thấy rồi chứ, con gái ông đó, đừng nói với tôi mới mấy ngày không gặp mà ông quên mặt cô bé rồi nhá.
-<Các người muốn gì> tên này đã mở loa ngoài, cố tình để Phương nghe được.
-Muốn hả, nhiều lắm nhưng cái muốn nhất là 70% cố phần trong tay ông, tôi ko cần nhiều chỉ một nửa thôi cũng được.
-<Một nửa hả, mày biết là nó đáng giá bao nhiêu ko>
-Biết nên tao với mua, 35% và đổi lấy con gái của mày, thế nào?
-< Có vẻ như mày đề cao tao qua thì phải, với tao tiền là quan trọng nhất, dù gì thì đó cũng chỉ là đứa con tao mới tìm được, mất thêm lần nữa cũng ko sao>
-TÊN KHỐN- hắn quát lớn.
-< haha vậy đi, xem ra mày phải tìm trò khác mà chơi rồi, tao bận lắm nên mày đừng làm phiền, còn con nhỏ đó muốn làm gì tuỳ mày thôi>Tít..tít..
-Hắn cúp máy rồi. Cô bé thấy thế nào, đó là ba mày đó, nghe rõ chưa, hắn ko cần mày mà chỉ cần tiền thôi, ko bắt được hắn thì tao bắt mày phải trả giá vậy, viết sẹo này là món nợ lớn nhất của hắn đối với tao. Tiếc là ko làm hắn đau lòng nhưng tao sẽ khiến con gái hắn phải chịu gấp đôi nhưng gì hắn đã làm với tao. Chúng mày đưa con nhỏ này đến ngôi nhà đó, và cho nó nếm chút mùi vị cho tao.
Nói rồi hắn quay người bỏ đi. Phương bị đưa đến một ngôi nhà hoang, xung quanh ko có người ở, rất nhiều cỏ dại mọc lên cao gần bằng đầu người.
Bị vứt vào trong nhà, khoảng 3 hay 4 tên gì đó mỗi người cầm một cây roi và cứ như vậy quất thật mạnh vào người Phương. Đau quá, rát quá, Phương cố hét lên kêu cứu, xin tha nhưng có lẽ đều vô ích, ko có âm thanh nào khác ngoài tiếng vun vút của cây roi và tiếng gào thét của cô. Phương ngất lịm đi nhưng chúng đâu có buông tha, ngất rồi thì té nước cho tỉnh rồi lại đánh, ngất rồi lại đánh, cứ như vậy mãi cho tới khi bọn chúng thấm mệt thì bỏ đi để Phương lại cái nơi hoang vắng đó.
Ngoài trời đã tối và bắt đầu mưa, Phương tỉnh lại nhưng nằm im bất động, bây giờ có lẽ chỉ còn có đôi mắt là có thể cử động, toàn thân ê ẩm, Phương ko còn biết làm gì khác ngoài khóc và khóc. Trong căn nhà đó có gì đó khiến cho người khác cảm thấy run sợ, lũ chuột, lũ gián ko biết từ đâu chui ra bò lên khắp người cô. Nhiều lắm, đau lắm và cả sợ hãi nữa, một lần nữa Phương lại ngất đi. Trong mơ cô thấy mẹ và cả ba cô nữa, gia đình cô quây quần bên nhau thật đầm ấm biết bao nhưng đột nhiên cô lại thấy mình ở một khu đất trống, xung quay ko có cây cỏ mà thấy toàn là gián và chuột. Phương ôm đầu chạy mãi và chạy mãi nhưng chúng vẫn bám lấy cô.
Tỉnh dậy cô thấy mình nắm trong một căn phòng toàn màu trắng, trước mặt cô là ông Lâm. “Chắc lại là 1 giấc mơ”-Phương nghĩ.
-Tỉnh rồi sao?
-...
-Ta đã tìm thấy con ở ngôi nhà hoang đó.
-Sao... ông tìm được...- khó khăn lắm Phương mới mở miệng nói được.
-Đó là nơi ta từng nhốt tên đã bắt con, ta đã cho hắn một vết sẹo lớn và hắn bị thương nặng nhưng ko ngờ hắn vẫn còn sống.
“Thì ra chính ông là người gây ra vết sẹo âý, bảo làm sao hắn ko căm thù ông được, vậy mà người chịu đau đớn lại là tôi”
-Sao ông ko cứu tôi sớm hơn, như vậy tôi ko phải chịu như vậy, sao kẻ thù của ông lại lấy tôi làm vật thế mạng trong khi ông là người gây tội.
-Ta chỉ làm cho chúng biết nghe lười và im lặng mãi mãi nhưng có vẻ như con thú hoang ko bao giờ có thể thành con vật nuôi được. – ông Lâm chỉ nhếch môi, mặt vẫn ko biểu lộ chút tình cảm.
“Vậy là những gì tên Long nói là sự thật, ông ta ko phải là người, quá lạnh lùng và quá tàn độc, người này ko thể là ba mình được, thật ghê tởm khi dòng máu của ông ta đang chảy trong cơ thể mình.”
-Tôi muốn về với mẹ tôi, ông ko phải là ba tôi, ko thể được.- nước mắt Phương lại trào ra khi nhớ về mẹ.
-Con phải rời xa họ, nếu còn ở đây con sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm nữa đấy.
-Nguy hiểm sao, chỉ có ông mới mang lại nguy hiểm cho tôi, tôi phải tránh xa ông, xin ông hãy để tôi yên. Bảo tôi rời xa mẹ tôi sao, ko bao giờ, ông đã cướp đi tính mạng của mẹ ruột tôi và giờ ông muốn tôi bỏ mẹ tôi sao, người đã nuôi tôi và dành tình thương cho tôi. Tôi sẽ ko đi đâu trừ khi mẹ tôi ko còn trên đời này.
-Cứng đầu quá ko phải cách hay đâu, ta ko cần biết con đã biết những gì về ta nhưng con phải làm theo nhưng gì ta nói.- nói xong ông Lâm bước ra ngoài.
 
Chap 5: Nỗi đau lại đến, sông...hay chết.


Ngày hôm sau Phương đã thấy khoẻ hơn nhưng cô bị băng bó khắp người, đó đều là những vết đánh của bọn người đã bắt cô. Cô thấy tủi thân và cô lại khóc, cô muốn gặp mẹ. Cô bước xuống gi.ường, mở cửa thấy 2 tên bảo vệ đứng canh, cô nói cô muốn đi hóng gió. Lấy cớ đó, cô cố bước đi mặc dù rất đau, ra đường lớn bắt xe để về ngôi nhà có người cô thương yêu.
Trời đã tối, mà ko thấy Phương quay lại, 2 tên bảo vệ lập tức báo cho ông Lâm.
-<Lũ vô dụng chắc chắn nó về chỗ đó...>
Hai tên phóng xe đi thật nhanh về nhà của Phương.
Lúc này Phương đã về đến nhà nhưng cảnh tượng trước mặt là gì đây? Ngôi nhà đang bốc cháy, mọi người xung quanh đều bỏ chạy để tránh lửa. “Mẹ, mẹ ở trong sao?”
-KKKKOOOOOOO!!!!!!!!!
Tiếng hét như xé nát màn đêm, Phương thấy rõ có bóng người trong nhà đang cố sức chạy ra nhưng ko ra được. Phương bỏ hết đống băng quấn trên người để xông vào ngôi nhà đang cháy lớn. “Mất mẹ là mất tất cả”-trong đầu Phương chỉ có một suy nghĩ đó. Phương bị kéo lại bởi 2 tên bảo vệ khi nãy, họ giữ chặt Phương ko cho cô đến gần tới ngọn lửa. Cô gào thét, cầu xin họ cứu mẹ cô nhưng ai cũng sợ vì ngọn lửa quá lớn. Chứng kiến toàn bộ khung cảnh diễn ra trước mặt, cô thật bất lực. Bao nhiêu vết thương trên người cô lại tái phát nhưng chúng ko đau bằng việc trái tim và cả tâm hồn cô bị xé ra thành từng mảnh.
Mảu chảy đỏ thẫm cả bộ quần áo bệnh nhân rồi cô ngất đi từ bao giờ ko biết. Khi tỉnh dậy lại là 1 màu trắng và ông Lâm lại ngồi cạnh cô, thấy cô tỉnh ông đưa cho cô tờ báo mới nhất.
“Tại khu G đã xảy ra một vụ hoả hoạn, ko có người bị thương nhưng đội phòng cháy chữa cháy đã tìm được 2 thi thể đã cháy rụi, theo kiểm tra 2 nạn nhân đó là bà N.T.H và đứa con của bà. Cảnh sát đang tiến hành điều tra tiếp vụ án.”
-Đây...đây là mẹ tôi mà, tôi ko tin.- vừa nói Phương vừa lắc đầu quầy quậy.
-Họ đã kiểm tra kĩ rồi, hoàn toàn là sự thật.
-Ai...ai là kẻ làm chuyện này?
-Ta cũng đang điều tra nhưng chưa tìm thấy, con mau nghỉ ngơi đi.
“Không thể,chắc chắn có kẻ đã làm việc này, trước giờ mẹ rất cẩn thận, làm sao có thể... Nhưng mẹ mất rồi thì mình sống còn ý nghĩa gì nữa .”
Lấy hết sức mình bước ra ban công, đây là phòng bệnh ở tầng 5. Phương nghĩ về mẹ rất nhiều, cô sẽ theo mẹ, ba đi rồi và giờ cả mẹ cũng đi nữa thì cô sống thế nào...
“Mẹ ơi, mẹ có nhớ ko, Ngày 29/5 sinh nhật con đó, đó là ngày hôm qua rồi, mọi năm mẹ đều làm con bất ngờ vì những món quà của mẹ, con mong mỏi đến ngày này nhất trong năm nhưng giờ con thì con lại ghét nó quá. Chính ngày con ra đời cũng là ngày mà mẹ theo ba ra đi. Tuy chậm một ngày nhưng chúng ta sẽ được ở cùng nhau thôi mẹ à”
“Cạch”’tiếng cô y tá cùng người vệ sĩ bước vào phòng, ko thấy Phương trên gi.ường, mọi người phát hoảng đi tìm thì thấy cô ngoài ban công, đang ngồi lên thành lan can, người vệ sĩ nhanh chóng kéo cô xuống.
-BỎ RA, BỎ TÔI RA TÔI MUỐN CHẾT, TÔI MUỐN THEO MẸ TÔI. - nước mắt lại lăn dài trên má.
Người vệ sĩ báo cho ông Lâm, thấy Phương gào thét cố lao ra ban công thì ông bước đến cạnh và...
“Chát”
-Muốn chết hả, ko dễ dàng như thế đâu. – Phương nhìn ông với ánh mắt đầy căm phẫn.- Bỏ cái hành động ngu ngốc đó đi, mày chết thì được lợi gì, mẹ mày chết là VÌ MÀY đó!!
Mày sống yên ổn dùm tao đi.- ông Lâm quát lên đầy tức giận rồi lại đi ra ngoài.
“Vì tôi sao, sao lại vì tôi, ông có quyền gì mà ko cho tôi chết.”
Mấy ngày sau đó Phương ko nói gì hết, ko còn gào thét như trước nữa. Cô được đưa về biệt thự để chăm sóc. Mỗi ngày Phương đều nằm trong phòng, hết khóc lại ngủ, ngủ dậy lại khóc. Con gấu bông ngày nào cũng ướt vì nước mắt, người làm trong nhà ai cũng thương cô hết nhưng ko biết làm gì. Cô xuống sắc quá nhiều, ngày càng xanh xao và gầy hơn, ăn uống ko được bao nhiêu. Có lẽ con người cô đã chết rồi, cô bây giờ chỉ có thể gọi là đang tồn tại.
-Con cứ như vậy thì làm sao khá được, sống mà như vậy thì ko khác nào chết cả. Ta cho con biết, vụ hoả hoạn đó là do nguyên nhân chủ quan nào đó nhưng cả ta và cảnh sát đều không thể tìm hiểu thêm được bất kì thông tin gì nữa.
-... “vậy là có kẻ muốn hại gia đình mình, đó là kẻ nào? Mình nhất định phải tìm ra kẻ đó, nhất định và kẻ đó sẽ chính tay mình giết chết, hắn chết rồi mẹ mới có thể yên lòng có đúng không mẹ?”
-Im lặng ko phải cách giải quyết, chúng ta sắp rời đây và vào Nam, con mau chuẩn bị đi. – ông Lâm mở cửa bước ra ngoài.
-Tôi phải làm gì? Tôi ko muốn yếu đuối như thế này nữa...- giọng P thiều thào ko còn chút hơi thở.
Ông Lâm khẽ mỉm cười rồi bước tiếp....
 
×
Quay lại
Top