Truyện ngắn Tình sông

hotgirlthekymoi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2016
Bài viết
56
Tôi nhớ bữa đó gió chướng, nước lớn dữ lắm, bìm bịp kêu rộ lên cả một khúc sông. Tôi đang ở truồng phóng đùng đùng từ nhánh mắm chìa ra ngoài sông cùng với tụi nhỏ trong xóm thì thấy tàu đò ghé bến trước nhà bà Bảy Mập, rồi từ trong nhà tôi thấy con Thùy Dung bước xuống đò trước, sau đó thì anh Hai tôi xách chiếc cặp da quen thuộc bước theo sau. Tôi khản cổ gào lớn:

- Anh Hai đừng đi, chị Hai dặn trưa về ăn cơm đó, có cá rô kho trái giác!

- Chị Hai mày có kho với gan rồng anh Hai mày cũng bỏ nhà đi theo bà Dung chứ đừng nói kho với trái giác! – Tụi nhỏ cười rần rần và khoát nước vào tôi tung tóe.

Anh tôi cũng có bịn rịn đôi chút, trước khi chui vô khoang tàu, anh còn ngoái lại phía sau nhìn một lượt như muốn thâu tóm hết cảnh vật nơi bến sông trước nhà mình. Gốc mắm cổ thụ sần sùi chi chít những vết thẹo mà có thời anh đã dựa lưng vô đó đến láng bóng để chờ chiếc ghe hàng bông của mẹ con chị. Nhánh bần ổi xòa sát mặt nước có lần anh lặn núp trong đó giả bộ chết hụt làm chị Hai tôi sợ xanh mặt, khóc bù lu bù loa…

Nhưng bao nhiêu đó có ăn thua gì đâu, anh đã mất hút vào trong khoang tàu, bỏ xứ ra đi với con Thùy Dung. Mùi cá rô kho trái giác lúc này làm sao đủ sức níu chân anh so với mùi son phấn ngạt ngào của con gái bà Bảy Mập.

Ba mẹ con chị và tôi – thằng em chồng cứ như cây cọc cắm xuống bến sông này chờ anh – chiếc xuồng lãng tử không biết giờ đang trôi dạt tận khúc sông nào. Ngày nào tôi cũng ra bến sông mong được nhìn thấy anh bước lên bờ từ chiếc tàu đò vào trong nhà, chị dâu tôi sẽ bắt vài con cá rô rộng trong khạp đem mần kho trái giác. Tôi thèm đến đứt ruột vì từ khi anh đi đến giờ, chị dâu tôi chưa một lần nấu lại món này.

Chị dâu chờ anh Hai tôi từ khi tóc còn xanh đến lúc trên đầu điểm bạc rồi bạc trắng, chờ từ lúc con Quyên mới chập chững biết đi đến lúc nó đi lấy chồng, thằng con trai của chị cũng lấy vợ rồi ở xa, chờ từ khi bến sông này còn rậm rì dừa nước, cây cối đến khi nó trở thành bến lở tan hoang. Mặc kệ chuyện đời dâu bể, chị vẫn cứ chờ. Khi cây mắm già cỗi ngã đùng xuống sông, chị lại trồng vào đó một cây mắm khác “để anh Hai của chú biết đường mà về nhà”. Nhưng bến mỗi ngày một lở nên khi chị vừa trồng xong cây mắm con thì đến chiều sóng đã cuốn phăng nó đi mất. Để đến ngày hôm sau, chị lại lọ mọ ra bến lặp lại công việc trồng lại cây mắm ngay chỗ cũ!

Thực ra anh hai tôi đã về nhà từ lâu sau khi chị dâu tôi sanh đứa con trai được vài năm nhưng lại trong bộ dạng thân tàn ma dại do bị chồng của nhân tình thuê người tạt a xít làm cả khuôn mặt anh Hai tôi biến dạng khủng khiếp. Đến mức lúc anh vừa bước vô nhà chưa dứt tiếng “Em ơi anh về rồi nè” thì chị Hai tôi đã lăn đùng bất tỉnh.

Ngày chị dâu hấp hối chị còn dặn con Quyên đừng trang điểm gì cả “kẻo ba mày về nhận không ra”. Chị con dặn nó “nhớ bới tóc củ tỏi cho má, ba mày thích vậy!”. Anh Hai tôi quỳ gối bên chị khóc như con nít thì bị chị một hai đẩy ra bảo: “Tui là gái đã có chồng, có con rồi, chồng tui về ảnh mà thấy là ảnh đánh anh chết bây giờ!”...

Xem full truyện ngắn tại link dưới đây



 
×
Quay lại
Top