Truyện ngắn: Đừng rời xa em thêm môt lần nữa - Kirisaki

seobay

Thành viên
Tham gia
5/11/2016
Bài viết
6
Tên tác phẩm:Đừng rời xa em

Tên tác giả: Kirisaki

Nguồn : truyenteen.vn

Người đăng: Kirisaki Nonoka

Thể loại: truyện teen, hiện đại

Tình trạng: Đang sáng tác

Cảnh báo: Không

Độ tuổi: K+
dung-roi-xa-anh-co-duong-khong1.jpg

Chương 1: Bạn mới

- Này đã nghe gì chưa lớp chúng mình hôm nay có bạn mới đó.

Một bạn học sinh nữ nói tay mân mê lọn tóc.

- Thật vậy sao? Người đó như thế nào vậy?

Một bạn nam hỏi. Đúng lúc đó cô giáo chủ nhiệm bước vào.

- Chào các em hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới.Vào đi em.

Một người con trai bước vào với vẻ đẹp hút hồn người nhưng có chút lạnh lẽo cô đơn.

- Ồ.

Cả lớp reo lên bất ngờ ngưỡng mộ trước vẻ đẹp đó.


Thiên Nhi đang nhìn về phía cửa sổ bỗng nghe thấy tiếng ồn liền ngoảnh lại nhìn trong mơ hồ một bóng hình quen thuộc nhưng nó lại không nhớ đó là ai rồi hình ảnh đó cũng chìm trong quên lãng và rồi nó không quan tâm mà gục xuống ngủ.

- Xin giới thiệu tôi là Dương Lãnh Băng từ Mỹ chuyển đến mong được chiếu cố.

Người con trai đó nói đến câu "Dương Lãnh Băng" khiến cho nó bật dậy hét lên:

- Cái gì? Cậu là Dương Lãnh Băng sao? Cậu không đùa đấy chứ.

- Đầu óc cô có bị sao không tự dưng hét như con điên vậy.

Hắn ta nhìn nó với ánh mắt băng lãnh nói.

- Không thể là Lãnh Băng được cậu ấy đã chết rồi mà.

Và rồi một dòng kí ức tràn về trong đầu nó, đó là câu chuyện của nó và hắn 10 năm về trước:

-Băng! Băng à chơi với mình đi.

Một cô bé dễ thương lay lay cậu bé đang học bài chăm chỉ.

- Nhi à để sau đi bây giờ mình đang bận lắm.

- Không đâu bây giờ bạn phải chơi với mình.

Cô bé nài nỉ cậu bé.

- Đã bảo là không mà!

Cậu bé quát rất đáng sợ khiến cho nó khóc òa lên và chạy đi.

- Băng đáng ghét mình không thèm chơi với cậu nữa.

Cô bé chạy ra đường mà không thèm nhìn đèn đỏ và lúc đó một chiếc ô tô chợt lao tới...

Hắn thấy nó chạy đứng ngồi không yên, hắn đã chạy theo nó hắn thấy nó đang đứng đơ ra đường liền chạy đến đẩy nó ra.

- Kít...

Chiếc xe vội phanh lại nhưng đã không còn kịp nữa rồi cậu bé đã nằm đó máu chảy tràn lan cả mặt đường.

-Băng! Băng cậu mau tỉnh lại đi mà tớ xin cậu.

Nhi nói trong nước mắt và rồi cô bé đã qua hoảng loạn mà ngất đi.

Những ngày tháng sau đó nó đã luôn hỏi ba nó về Băng nhưng họ luôn bảo cậu ấy đã chết rồi. Và rồi cô bé đã từ bỏ cậu bé đó nhưng hình ảnh của hắn vẫn luôn in sâu trong tâm trí nó. Ngày tháng trôi qua nụ cười trên môi nó vẫn nở nhưng nỗi đau trong lòng không ngớt nó luôn cho lỗi mà hắn chết là tại nó.

- Vậy mà bây giờ hắn lại ở trước mặt cô sao? Thật phi lí quá.

Cô thầm nghĩ.
 
Ờ nhé nhắn mk bít nhé
 
Chương 2 : Đừng rời xa em thêm một lần nữa

-
Này cô sao mặt cô đơ ra thế hả mau xê ra cho ta ngồi.

Hắn ta lạnh lùng nói. Nó vẫn không nói gì ngồi im thin thít nhưng vẫn xê ra cho hắn ngồi.

- Này cô kia bộ cô bị gì rồi à.

Hắn khươ khươ tay trước mặt nó, nó bỗng giật mình ngoảnh sang.

- Ờ... à lúc nãy bạn bảo gì cơ nhỉ ?

Nó như không hiểu gì nhìn hắn với đôi mắt ngơ ngác. Nó cứ nhìn chằm chằm hắn những đường nét trên khuôn mặt hắn rất giống với cậu bé đó nhưng có điều rõ nét và đẹp hơn.

- Sao cô cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?

Nó lại giật mình lần nữa. Ngoảnh khuôn mặt đang đỏ bừng ra ngoài cửa sổ.

- Không có gì. Chỉ là rất giống...

Nó nói như vậy khiến hắn ngơ ngác không hiểu gì, đang định hỏi xem thì thấy nó đã ngủ lúc nào không hay.

- Này! Này! Nhi ơi dậy mau đi kìa tiết học kết thúc rồi.

Tiếng gọi của cô bạn thân Diệp Chi khiến nó tỉnh giấc . Nó dụi dụi mắt hỏi:

- Bao nhiêu giờ rồi vậy?

- 10 giờ rồi đấy heo ạ lo mà dậy đi nha!

Chi hét lên vào tai nó khiến nó choáng cả tai.

- Được rồi mình dậy đây rồi nè đi ăn trưa thôi.

Nó ngồi dậy cùng Chi vào căng tin trường bỗng nó vấy ngã.

- Á đau quá!

Nó ngã vào người hắn, hắn chao đảo đỡ nó.

- Bộ cô không thấy tôi ở trước mặt hay sao hả?

- Không...

Nó đang nói thì bị Chi ngăn lại bảo:

- Kệ hắn ta đi lúc sáng mình đã thấy hắn không có hành vi tốt với cậu rồi đó. Đi thôi!

Nó rời đi để lại cái nhìn ngơ ngác của hắn đang dõi theo bóng hình nhỏ bé nhưng hắn không hiểu sao nó rất quen thuộc.

- Này Nhi cậu sao vậy?

Diệp Chi lo lắng hỏi.

- Mình không sao.

Nó nói.

- Từ sáng đến giờ trông mặt cậu cứ như người mất hồn ấy, có chuyện gì kể mình nghe xem nào.

Diệp Chi nài nỉ nó. Cuối cùng nó không dấu được nữa đành kể hết cho cô bạn nghe. Nghe xong Chi lắc đầu bảo:

- Nếu đó là Lãnh Băng mà cậu đã từng biết thì hắn ta cũng phải biết cậu rồi chứ? Hay là cậu xinh hơn trước nên hắn không nhận ra?

- Mình không biết nữa mà thôi đừng nói về chuyện này nữa nha.

Nó nói.

- Ừ cậu đã nói vậy thì mình cũng không nói gì nữa, nhưng cậu cũng đừng buồn nữa nhé, mình lo cho cậu lắm.

Diệp Chi quan tâm nói.

Giờ học của nó cuối cùng cũng kết thúc nó đang chuẩn bị ra về bỗng hắn giữ nó lại và hỏi:

- Có phải tôi đã từng gặp cô...
 
Chương 3:

Hắn hỏi câu đó khiến tim nó như nhói đau lại nó không thể nói thêm lời nào mà bỏ đi.

- Này đợi đã!

Hắn đuổi theo nó và một lần nữa hắn giữ tay cô lại hỏi:

- Cô hãy trả lời tôi: Chúng ta đã từng gặp nhau có phải không?

- Có lẽ vậy đó.

Nó nói khiến hắn lại càng tò mò thêm. Hắn định hỏi thêm thì nó đã vội chạy đi mất với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Nó thầm nghĩ:

- Chắc chắn đó là Dương Lãnh Băng mà mình đã từng biết mà sao bây giờ hắn lại không nhớ mình cơ chứ? Không, không đó không phải là cậu ấy, cậu ấy đã chết rồi mà tất cả là vì mình, vì mình nên cậu ấy mới phải chết. Đó là sự thật phải không?

Nó chạy đi, chạy mãi, chạy mãi mà không biết mình đang đi đâu cho đến khi nó thấy một đồng cỏ bao la với những bông hoa Diên Vĩ tuyệt đẹp. Nó đã dừng lại ở đó ngồi dưới một gốc cây, đó chính là gốc cây mà nó và hắn đã từng gặp nhau. Chính nơi này nó đã gặp một cậu bé mà nó xem như người thân trong nhà. Mẹ nó mất sớm, nó sống với ba. Ba nó là giám đốc của một công ty nổi tiếng vì vậy gia đình nó rất giàu. Nó còn có người anh trai hơn nó 5 tuổi. Gia đình nó đã từng sống rất hạnh phúc cho đến một ngày mẹ nó qua đời vì tai nạn giao thông, nó đã khóc rất nhiều, nhiều lắm. Nó rất sợ mất đi người thân, rất sợ. Rồi một ngày nó gặp được hắn ở chính nơi này, nó đã xem hắn như người thân, chơi với hắn, tâm sự với hắn rất nhiều. Nhưng rồi nó lại để mất hắn, đó là cú sốc rất lớn đối với nó. Nó đã từng nghĩ ''Chắc là những người mà mình yêu thương sẽ không bao giờ ở bên mình mãi mãi được.''

- Này sao cô chạy ra tận ngoài này vậy hả tôi đuổi theo cô mà mệt đứt cả hơi đấy.

Hắn nói.

- Anh chạy theo tôi làm gì, có ai bắt anh đâu mà anh phải làm vậy?

Nó nói.

- Chỉ là tôi có dự cảm không lành, may mà cô không sao.

- Tôi có làm gì đâu hả, bộ anh nghĩ tôi định tự tử sao hả. Mơ đi nha tôi còn muốn sống chưa muốn chết đâu. Tôi phải sống mới được chứ... hức hức.

Nó nói trong những hạt nước mắt. Thấy vậy hắn hoảng hốt:

- Này cô sao vậy hả, tôi làm gì khiến cô khóc thì cho tôi xin lỗi nhé.

Hắn lo lắng. Nó lấy tay quẹt nước mắt nói run run:

- Không có gì đâu chỉ là tự dưng muốn khóc thôi à.

- Vậy tôi sẽ đãi cô cái gì đó nha đừng khóc nữa.

Hắn nói khiến cho cô ngây cả người. Hắn cũng đã dỗ cô như vậy trước đây cũng đã rất lo lắng khi nó khóc. Nó bình tĩnh lại và nói:

- Được rồi nói là làm đấy nhé, quân tử nhất ngôn.

- Ừ. Vậy cô thích gì?

Hắn nói.

- Vậy anh đãi tôi tối nay đi, nhà hàng nào cũng được, miễn là ngon.

Nó nói.

- Được rồi vậy tối nay hẹn cô 7 giờ nhé, tôi sẽ đến đón cô. Hãy đưa địa chỉ nhà cho tôi.

- Được rồi.

Nó nói và đưa địa chỉ nhà cho hắn.
 
- Hay quớ :x Viết tiếp nữa đi ã ~^o^~
 
Chương 4

Tối hôm đó hắn lần theo địa chỉ mà nó đưa và đến nhà nó.

- Nhà to thật đấy chắc là tiểu thư nhà đại gia nào đây.

Hắn nói.

- Kính coong!

Hắn bấm chuông cửa nhà nó. Nó mặc một bộ quần áo vô cùng giản dị chạy ra. Một chiếc quần jeans mài rách và một chiếc áo phông trắng, nói chung là chả có gì đẹp.
d%25E1%25BB%25ABng%2Br%25E1%25BB%259Di%2Bxa%2Bem%2Bth%25C3%25AAm%2Bl%25E1%25BA%25A7n%2Bn%25E1%25BB%25AFa.jpg


- Sao cô đi với tôi mà lại ăn mặc như vậy? Ít nhất thì cô cũng phải mặc váy chứ?

Hắn nói có vẻ không hài lòng cho lắm.

- Tôi mặc như vậy thì đã sao? Tôi có phải đi hẹn hò với anh đâu mà phải mặc đẹp.

Nó tức giận cãi lại.

- Nếu cô không vào thay đồ thì tôi sẽ không đưa cô đi nữa, cũng không đãi cô ăn nữa.

Hắn nói.

- Được thôi, lần này tôi tha cho anh đó nhưng sẽ không có lần sau đâu nha.

Nó chạy vào nhà thay bộ đồ mới với vẻ mặt tức giận.

10 phút sau, nó xuất hiện với một chiếc váy trắng xòe dễ thương trên ngực có đính những viên đá quý trông rất quý phái. Hắn ta nhìn có vẻ hài lòng, nói:

- Cô đẹp lắm, như thế mới hợp với cô.

- Anh đừng mà có nịnh thần tôi nha, tôi biết tôi đẹp lâu rồi.

Thật sự bây giờ hắn mới thấy hết vẻ đẹp của nó. Nó có làn da trắng hồng, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào, đôi mắt to tròn, cặp lông mi dài cong vút, dáng thì chuẩn trên từng milimét, nói chung là nó rất đẹp. Hắn cứ nhìn nó mãi làm nó đỏ cả mặt. Nó đành đánh trống lảng:

- Này! Đi thôi còn đứng đờ ra đấy làm gì?

Nó nhảy lên chiếc moto của hắn. Hắn lúc này mới sực tỉnh, nổ máy phóng đi.

Tại cửa hàng Star Restaurant, nó và hắn bước vào đã gây chú ý cho bao nhiêu người, ai ai cũng ngoảnh lại nhìn hai người bạn nó. Hắn phớt lờ hết tất cả mọi ánh mắt của bọn họ, còn nó thì im thin thít đi theo hắn. Có mấy người tưởng bọn nó là người yêu khen chúng nó đẹp đôi khiến nó xém nữa ngã xuống nền nhà. Còn hắn nghe thấy cũng có chút vui vui.

- Chào hai em, mời hai em qua bên kia ngồi nhé!

Một cô phục vụ lịch sự nói.

Vâng ạ! Em cảm ơn chị.

Nó nói. Nó và hắn ngồi xuống, cô phục vụ đưa tờ menu cho bọn nó, hắn nhìn qua rồi nói với nó:

- Cô gọi món trước đi.

- Vậy tôi gọi món nhé, chị hãy cho em một suất gà KFC, một suất vịt quay, một capuchino, một cốc sinh tố dâu, một đĩa khoai tây chiên,...

- Vâng ạ!

Cô phục vụ ghi chép xong sau đó rời đi. Còn hắn thì há hốc mồm vì nó gọi quá nhiều món, hắn hỏi:

- Cô là heo à, sao mà gọi lắm món thế?

- Thì sao? Tôi đang đói bụng mà có ý kiến gì à?

Nó nói.

20 phút sau, cô phục vụ bê đồ ăn ra, nói:

- Thưa quý khách, của quý khách đây ạ!

- Vâng em, cảm ơn chị.

Nó nói xong bắt đầu cầm dĩa, dao, đũa lên chén. Nhưng mà hôm nay nó ăn rất từ tốn vì là ở ngoài mà phải giữ thể diện tí chứ. Còn ở nhà thì nó xơi khỏi màng đến thể diện nữa. Hắn ngồi bên đó ngắm nhìn nó ăn đến quên cả ăn luôn. Thấy vậy nó gắp cho hắn miếng gà rán khiến hắn phì cười.

Sau khi hai người ăn xong, hắn đưa nó đi dạo rồi mới về.

- Tôi muốn hỏi cô một vài điều, cô có thể trả lời tôi không?

Hắn nói.

- Điều gì?

Nó nói.

- Hồi tôi mới 7 tuổi tôi gặp tai nạn cho nên đã mất trí nhớ có phải trước đó tôi đã gặp cô không?
 
em xin lỗi hôm nay em mới đọc đc nhé
 
khúc này bùn cười quá hà chị
 
- Hay quá :x Ra tiếp nữa đi ã
 
đúng gùi ý chị ra típ đi
 
Chương 5
Nghe xong câu hỏi của hắn nó đứng đờ trong 1 phút. Sau đó nó nói giọng rưng rưng:

- Cậu bị mất trí nhớ sao? Thật là vậy à? Vậy là cậu đã không chết, tai sao ba mình lại nói cậu đã chết. Bao năm qua mình đã nghĩ là cậu chết rồi cơ mà, cậu đúng là đồ tồi tệ dám bỏ mặc tớ mà không nói lời nào.


- Vậy là chúng ta đã từng quen nhau sao? Mối quan hệ như thế nào vậy?

- Là bạn thân, là người thân mà tớ rất yêu thương, là người lúc nào cũng quan tâm, lo lắng và chăm sóc tớ. Cậu không nhớ gì cả sao? Năm đó mẹ mình mất tớ đã gặp cậu và từ đó cậu luôn ở bên tớ mà. Những kỉ niệm đó cậu nỡ quên đi sao?

Nó không kiềm chế được và đã nói ra hết cảm xúc trong lòng.

- Xin lỗi cậu, nhưng thật sự tớ không nhớ được gì cả, thật sự xin lỗi cậu vì mình đã quên những kỉ niệm đó, nó rất quan trọng với cậu phải không?

- Chát!

Nó tát hắn một cái rõ đau. Sau đó nó nói:

- Đương nhiên là quan trọng rồi sao lại không được chứ, kể cả bây giờ cậu còn không hiểu cảm xúc của tớ, tớ cảm thấy cậu thật xa lạ và không còn gần gũi với tớ như xưa nữa. Thôi bỏ đi từ bây giờ cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tớ nữa, nếu không thì đừng trách tớ.

Nó nói xong rồi bỏ đi để mặc cho hắn đứng chỗ đó. Hắn đã đứng ở đó những một tiếng đồng hồ, mặc dù thấy vậy nhưng nó không thèm quan tâm mà lên gi.ường nằm ngủ cho tới sáng.

Sáng hôm sau, nó đến lớp với vẻ mặt ủ rũ.

- Này Nhi cậu bị sao vậy, sao mặt buồn vậy? Có chuyện gì nói mình nghe.

Diệp Chi lo lắng hỏi.

- Không có chuyện gì đâu chỉ là tối qua mình không ngủ được cho nên hơi mệt thôi.

Nó nói cố lảng tránh sự thật.

- Cậu cứ giấu mình. Mình là bạn thân của cậu bao nhiêu năm nay rồi vậy mà cậu lại giấu mình à? Cậu buồn hay vui mình đều biết hết mà còn dấu mình này.

Chi vừa nói vừa véo má nó khiến nó đau điếng.

- Được rồi thả tay ra mình sẽ kể cho cậu nghe.

Nó kể lại hết câu chuyện. Nghe xong Diệp Chi nói:

- Thôi cậu đừng buồn nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, hắn bị mất trí nhớ đâu phải là lỗi của hắn ta đâu?

- Ờ cũng đúng là lỗi của mình mà.

Nó nói.

- Vậy đó cho nên bây giờ cậu nói những lời đó với hắn thì là cậu sai rồi cho nên lát nữa hắn đến thì xin lỗi đi nha.

Diệp Chi nói. Nghe xong nó mới ngẫm ra nghĩ mình thật ngu ngốc và có ý định xin lỗi hắn

Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu, vậy mà hắn vẫn chưa đến khiến nó bắt đầu lo lắng. Một bạn nữ trong nhóm fan hâm mộ hắn lên tiếng:

- Thưa cô! Bạn Lãnh Băng hôm nay sao không đến lớp ạ?

- À! Bạn ấy bị cảm cho nên hôm nay nghỉ em à.

Cô giáo nói.

Nghe xong tim nó như nhói lại, nó nghĩ:

- Lẽ nào tối qua do mình mà hắn mới bị ốm sao?

Sau khi tan học nó chạy một mạch đến nhà cũ của hắn vì hồi còn nhỏ có đến chơi nhiều lần cho nên nó biết.

- Kính coong!

Chuông cửa vang lên, một người hầu ra mở cửa.

- Thưa cô! Cô muốn gặp ai ạ?

- Tôi là bạn của Lãnh Băng có thể cho tôi vào không?

Nó nói.

- Nhưng thưa cô hiện tại Dương thiếu gia đang bệnh cho nên không muốn gặp ai ạ, cô có thể đến lần sau không?

Người hầu nói.

- Xin cô cho cháu vào đi ạ cháu có việc gấp cần gặp Băng ạ.

Nó nói giọng nài nỉ. Nhưng cô hầu nhất quyết không cho nó vào. Thế là nó bất lực đành bỏ đi thì...
 
Chương 6

Nó đang định quay về thì có một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Ai vậy?

Người đó nói

- Dạ thưa ông chủ có người cần gặp thiếu gia nhưng thiếu gia đang bệnh cho nên tôi không cho vào ạ.

Cô hầu nói. Người đó liền bước đến chỗ nó tươi cười nói:

- Là Tiểu Nhi đó hả? Lâu rồi không gặp nha giờ lớn lên trông cháu xinh đẹp hơn nhiều đó.

- Cháu chào bác ạ! Hì hì lâu rồi không gặp bác vẫn khỏe chứ ạ?

Nó nói.

- Bác khỏe, vậy cháu muốn gặp Băng hả? Vào nhà đi.

Bố hắn nói.

- Đã lâu vậy rồi nhỉ? Là 10 năm trước kể từ khi Băng gặp tai nạn ta đã không gặp cháu, vì cháu chuyển nhà nhỉ? Ta còn nhớ ngày nào cháu chỉ là một cô bé nhỏ nhắn, dễ thương vậy mà giờ đã là thiếu nữ xinh đẹp vậy rồi. Thằng Băng sau đợt đó nó bị mất trí nhớ nên giờ nó hẳn đã quên cháu rồi nhở.

Bố hắn nói tiếp.

- Vâng ạ, đúng là Băng đã quên cháu.

Nó nói có kiềm chế cảm xúc.

- Vậy à. Xin lỗi cháu nhé, ta là người bố không tốt cho nên đã để nó bị như vậy, may mà lúc đó cháu không sao, thằng bé nó rất quý cháu đấy. Cháu mà ra sao chắc thằng bé sẽ rất đau khổ, cho nên từ giờ hãy chăm sóc cho nó thay bác nhé.

Bố hắn nói.

- Vâng ạ!

Nó nói. Bố hắn đưa nó vào phòng hắn rồi đi ra ngoài, hắn đang nằm trên gi.ường miệng thì lẩm bẩm cái gì đó giống như là xin lỗi. Nó bước vào, nói:

- Băng à mình đến thăm cậu nè, sao rồi thấy khỏe hơn chưa?

Nó nói. Hắn nghe thấy giọng nó ngoảnh lại nhìn nó, nói:

- Sao cậu lại đến đây chẳng phải cậu không muốn nhìn thấy mặt tớ nữa sao?

Hắn nói trông tồi tội.

- Thật ra cậu bị mất trí nhớ cũng do tớ cả mà, do cậu cứu tớ nên mới ra nông nỗi này, đáng lẽ tớ phải là người bị mới phải.

Nó nói giọng run run, rồi hai hàng nước mắt lăn dài trên má, nó vừa khóc vừa nói:

- Tớ nhớ cậu lắm cậu biết không, sao cậu dám để tớ một mình hả?

Nó nói. Bỗng hắn kéo nó lại và ôm nó vào lòng nói:

- Ổn rồi, đã có tớ ở đây với cậu.
 
- Ra tiếp đi ~^o^~~^o^~
 
Chương 7
Hắn thả nó ra, nhìn nó nói:

- Bây giờ tớ thật sự không còn nhớ cậu nữa, tớ thật sự xin lỗi cậu Tiểu Nhi.

- Không sao đâu, tớ không để ý nữa đâu, lỗi cũng tại tớ mà cậu mới ra nông nỗi này, tớ phải là người xin lỗi cậu mới phải. Mình xin lỗi.

Nó nói.

- Không cậu đừng đổ lỗi lên đầu mình như vậy, đừng ăn năn gì cả vì bọn mình là bạn thân mà, từ bây giờ mình sẽ tiếp tục chăm sóc cậu tiếp nhé.

Hắn nói khiến cho nó cũng bớt áy náy hơn thật ra lỗi chính là ở nó mà.

- Ừ vậy bọn mình sẽ trở về như trước kia nha.

Nó vui vẻ trả lời.

- Bác có làm phiền hai đứa không nhỉ?

Bố hắn nói khiến chúng nó giật mình.

- Có chuyện gì vậy ba?

Hắn hỏi.

- Tiểu Nhi hôm nay ở lại nhà bác ăn cơm nha, lâu rồi không gặp cháu, hôm nay phải mời cháu một bữa mừng cháu trở về chứ.

Bố hắn cười nói.

- Vâng cháu cảm ơn bác ạ nhưng mà cháu phải...

Nó chưa nói hết câu đã bị hắn cắt ngang.

- Không nhưng nhị gì hết tối nay cậu ở lại ăn cơm.

Hắn nói giọng nghiêm nghị khiến nó khỏi nói luôn chỉ gật gật đầu.

- Vậy tối nay cháu sẽ ăn cơm ở đây nhé!

Bố hắn nói.

- Vâng ạ, cháu cảm ơn bác.

Nó lễ phép nói.

Tối hôm đó cả nhà nó ăn rất vui vẻ. Bỗng nó hỏi:

- Sao không thấy bác gái đâu ạ?

Bố hắn có vẻ bối rối không biết nói sao thì hắn nói:

- Mẹ mình đã ngoại tình với người khác rồi.

Nó nghe xong câu này mà cổ họng nghẹn ứ, còn bố hắn thì trông vẻ mặt buồn buồn. Nó không nói gì nữa mà cúi đầu ăn. Trong đầu nó nghĩ:

- Mới ngày nào nó còn thấy bác gái rất dịu dàng, luôn ân cần chăm sóc nó và Băng sao bây giờ bác ấy lại theo người khác chứ? Chẳng lẽ bác ấy không nghĩ đến cảm xúc của Băng và bác trai sao?

Nó có vẻ rất đồng cảm với hắn vì nó cũng mất mẹ từ nhỏ mà, nó hiểu không có người thân ở bên là như thế nào. Ăn xong hắn đưa nó lên phòng hắn nói chuyện vì từ nãy giờ trông sắc mặt nó không được tốt

- Sao mặt cậu trông buồn buồn vậy?

Hắn bất chợt nói khiến nó giật mình.

- Không có gì đâu chỉ là mình hơi mệt thôi.

Nó nói cố lảng tránh câu nói của hắn và chuyển sang chủ đề khác.

- Ngày mai cậu cùng mình đi học nha.

- Ừ được thôi cậu không nói thì mình cũng đến đợi cậu thường xuyên mà.

Hắn nói thế nhưng nó đã quên mất là hắn đang bệnh.

- Vậy nhé, bây giờ mình phải về đây, mà cậu bị ốm thì khoan đã đi học nha. Lúc nãy mình lỡ lời rủ cậu.

Nó giờ mới nhớ ra. Hắn ho một tiếng rồi nói:

- Không sao đâu mai là khỏe ấy mà, nhìn thấy cậu là tôi đỡ hơn rất nhiều.

- Vậy nha mình về đây.

Nó nói.

Hắn nhìn theo nó cho đến khi nó khuất hẳn trên môi đang nở nụ cười tuyệt mĩ.
 
Chương 8

Sáng hôm sau, nó thức dậy sớm, làm vệ sinh cá nhân xong nó chạy ngay xuống nhà ăn sáng.

- Con gái yêu của ba dậy rồi đó hả?

Ba nó hiền hậu nói.

- Chào cậu Tiểu Nhi.

Hắn đang ngồi ăn sáng với ba nó cười nói với nó.

- Sao cậu lại ở đây?

Nó bất ngờ nói.

- Chẳng lẽ cậu định đuổi mình về sao?

Hắn cười nói.

- Ba xin lỗi con nha thật ra ba đã lừa con về chuyện Băng đã chết, ba chỉ sợ con làm phiền gia đình nhà Băng nên ba mới không cho con biết sự thật. Ba xin lỗi con.

Ba hắn nói vẻ hối lỗi.

- Không sao đâu ba con hiểu mà ba.

Nó nói.

- Con lại đây ăn sáng nào.

Ba nó gọi nó lại.

Trong giờ ăn cả ba người nói chuyện rất vui vẻ. Ăn xong hắn đưa nó đi học.

- Con chào ba con đi học ạ!

Nó nói.

- Hai đứa đi cẩn thận nha.

Ba nó nói.

Tụi nó đến trường đã trở thành tâm điểm chú ý. Ai ai cũng nhìn tụi nó, có người ngưỡng mộ, có người ganh tị,... Hắn thì chỉ phớt lờ những câu nói đó, những cái nhìn đó.
Ở một góc của trường có một tụi con gái đang tụ tập nói chuyện với nhau và chủ đề không ai khác là tụi nó.

- Nhìn kìa cái con bé Thiên Nhi đó dám quyến rũ anh Băng của chúng ta.

Một con bé son môi đỏ choét, tóc nhuộm vàng tức giận nói.

- Đúng đấy, lần này con bé đó chết chắc.

Một con bé nữa trong nhóm cũng hùa theo. Đám con gái đó đã vạch ra sẵn một kế hoạch để trả thù nó.

- Nhi! Nhi! Cậu với hắn đã yêu nhau rồi hả?

Diệp Chi hỏi giọng có vẻ mừng rỡ.

- Yêu cái đầu cậu ấy, còn lâu nha tớ với cậu ấy chỉ là bạn thôi.

Nó vừa nói vừa cốc đầu Chi. Hắn thì không nói gì chỉ yên lặng.

Giờ học đã kết thúc, bây giờ nó, hắn và Chi cùng xuống căng tin ăn trưa. Nó đi đâu thì hắn theo đó vì vậy nó ngồi bàn nào hắn cũng ngồi bàn đó.

Nó và Chi vừa gọi món xong thì có một con bé cầm một bát súp và...

- Oái đau quá, mình xin lỗi bạn nha!

Con bé đó đã đổ cả bát súp vào người nó, bát súp nóng ran khiến nó đau nhói. Và đó chính là con bé lúc sáng đã nói xấu nó. Hắn hoảng hốt ẵm nó vào phòng y tế lau khô súp cho nó, nhưng súp đã dây vào quần áo rồi mà bây giờ nó không có bộ nào để thay. May mà nó chưa bị bỏng nếu không chắc giờ này hắn đã đi xử con bé đó.

- Chát!

Diệp Chi tát cho con bé đó một cái rõ đau, chỉ vào mặt nó nói:

- Lần sau tao mà gặp mày lần nữa thì đừng có trách tao.

Nói xong Chi sốt sắng chạy lên phòng y tế.

- Này! cô có bộ quần áo nào không?

Hắn hỏi Chi.

- Tôi không có.

Chi nói.

- Đúng rồi tớ có một bộ đồ thể dục cậu mặc tạm cũng được nha.

Hắn nói xong chạy đi lấy. Mấy phút sau hắn quay lại đưa đồ cho nó thay.

- Này cậu đứng đó làm gì vậy, ra ngoài để tớ thay đồ.

Nó nói khiến hắn đỏ mặt, xém chút nữa hắn đứng đó luôn. Nó thay xong bước ra ngoài với bộ quần áo rộng thênh thang vì người nó nhỏ hơn người hắn mà. Hắn nhìn nó phì cười.

- Bộ có gì vui lắm sao tớ bị như vậy mà cậu còn cười được à?

Nó nói.

- Được rồi, xin lỗi!

Hắn nói.

- Tớ sẽ không tha cho con bé đó đâu. Nhi cậu yên tâm tớ sẽ trả thù cho cậu.

Chi nói.

Không khác gì Chi, trong thâm tâm hắn cũng đã vạch ra một kế hoạch trả thù cho nó.
 
Chương 9

- Này cô kia đứng lại ngay cho tôi.

Hắn nói mặt trông rất đáng sợ.

- Anh gọi em ạ?

Con bé lúc sáng nói, con bé này tên là Thục Anh, rất điêu ngoa và rất hâm mộ Băng.

- Tôi không gọi cô thì gọi ai? Tôi nói cho cô biết, cô mà dám động vào Thiên Nhi một lần nữa thì đừng có trách tôi không nương tay.

Hắn nói.

- Huhu... Em có làm gì đâu ạ, tại con nhỏ đó cả mà.

Thục Anh vừa nói vừa khóc.

- Chát!

Hắn tát Thục Anh và nói:

- Cô đang đổ lỗi cho ai vậy hả? Chính cô là người đã gây ra chuyện này mà còn cãi hả? Cô có tin cả gia đình cô phải ở ẩn không?

Thục Anh trông rất sợ hãi vì cô biết nhà hắn rất có quyền lực mà nhà cô thì vô cùng bình thường cho nên cô rất sợ.

- Xin lỗi anh lần sau em sẽ không làm vậy nữa, xin anh đừng làm vậy với gia đình em.

Thục Anh cúi đầu xuống xin lỗi và chạy đi mất. Mọi người đều hướng ánh mắt về hắn, ai cũng có vẻ sợ hãi.

- Này! Cậu làm gì vậy hả?

Thiên Nhi hốt hoảng chạy tới.

- Không có gì chỉ là ăn miếng trả miếng, gieo gió gặt bão, ác giả ác báo thôi.

Hắn nói giọng lạnh như băng.

- Mình biết là cậu không muốn mình bị người ta làm như vậy nhưng mà mình không để ý đâu cho nên...

Nó chưa nói hết câu đã bị hắn chặn lại, nói:

- Đừng ngăn cản tớ vì cậu không làm được đâu.

- Nhưng mà hành động đó của cậu rất quá đáng đó, con trai không được đánh con gái.

Nó nói.

- Nếu cậu mà nói nữa mình cũng sẽ đánh cậu đấy.

Hắn nói giọng có vẻ tức giận.

- Cậu đánh đi!

Nó nói.

- Vậy cậu đã nói vậy thì mình sẽ đánh cậu.

Hắn nói giọng nghiêm nghị rồi hôn một cái vào má nó khiến cho nó đỏ cả mặt.

- Đó tớ đánh cậu rồi đó.

Hắn vừa nói vừa cười.

- Cậu...

Nó nói rồi đánh một cái vào bụng hắn khiến hắn ngã nhào ra đất.

- A... Đau lắm đó!

Hắn nói giọng tội nghiệp.

- Lêu lêu ai bảo cậu đánh tớ.

Nó nói xong chạy đi mất.

- Chịu thua cậu luôn Nhi à.

Hắn nói.
 
×
Quay lại
Top