Truyện ma : Bà cụ bí ẩn ở bãi tha ma

Pé Ye yêu pé đậu

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/7/2013
Bài viết
96
Link gốc : Zing.me.vn
Tác giả : Tắt đèn kể chuyện ma
Nếu muốn chứng thực thì các bạn vào fb hà liên hay lương hưng hay là có lẽ nào aye hỏi nhé.đó là nhữg ng cùg chứng kiến câu chuyện này.
Vào năm lớp 9.chúng tôi lên nhà thằng kiên chặt tre cùng vài người nữa.tất cả đại đội khoảng trên dưới 10người. Chặt xog chúng tôi xuống cầu ngầm rửa tay r rửa xe rửa luôn cây tre để mai mang ra lớp cắm trại.chúng nó trèo lên đập chắn nước ngịch ướt hết quần áo . 1lũ vác tre về trước.còn lại tôi.con hương béo và hưng xón ở lại nghịch cố.lát sau mới về.tôi khôg thuộc đườg.thấy chúng nó đi đường mới nhưg tôi không theo lại đi đường cũ. Đến nơi,trước mặt là hai ngã rẽ bị khuất tôi ko biết nên đi đường nào vì vừa nãy mải tán phét vs lũ bạn. Tôi quyết định đi đường bằng.tôi dắt xe đạp theo đi bộ. Trời đổ mưa như trút nước,tôi than vãn:"quả này về là ốm nặng r" . Trong mưa tôi nge tiếng rít của gió như tiếng ai thì thầm vậy. Tôi thấy xa xa là những bia mộ trắng toát. Tôi đứng sững lại trước một ngôi mộ lớn. Tôi biết chắc đã đi sai đường r. Trong di ảnh là một người đàn bà có khuôn mặt rất đẹp. Quay đầu xe tôi phóng ra khỏi đó cùng những hạt mưa tát tới tấp vào mặt.trên bia mộ là từng bóng trắg phất phơ giương con mắt sâu hoắm nhìn theo tôi. Tôi lại dừng ở đó,trấn tĩnh lại. Tôi đi lên con dốc đã bỏ qua lúc nãy. Một bên là vực một bên là một phần đồi bị xẻ phẳng trồng đầy thông trên đấy. Trời vẫn mưa,tôi run bần bật và rất sợ. Hai bàn tay nắm chặt chiếc xe mà lôi đi. Khá là mệt mỏi tôi vẫn đi. Có tiếng gọi văng lại từ đằng sau. Một bà cụ chừng 7,80tuổi ăn mặc giống các bà ở quê.chân đi dép cộc. "Cháu ơi,cháu bị lạc à"
Tôi lí nhí đáp:"Bà...là...ai"
"Đi tiếp đi cháu đừng quay đầu lại ,cho bà hỏi cháu có thấy ngôi nhà to màu đỏ của bà ko?lần sau ghé qua chơi nké"
Tôi lạnh sống lưng"nhà nào ạ"
Cháu vừa qua đấy.
Tôi sực nhớ ra.Người đó biến mất. Tôi cầm xe chạy như điên trên con dốc "TAO KHÔNG SỢ MA ĐÂU TAO ĐÁI LÊN ĐẦU MÀY TAO LẤY DÂY DÂU ĐÁNH MÀY TAO LẤY TỎI NÉM MÀY MÀY CHẾT ĐI" Tôi gào to như thế.Thỉnh thoảg tôi ngoái đầu lại thấy bóng đen phía xa xa chỉ đứng đó nhìn tôi. Con đường...tôi thấy đích r tôi thở hổn hển lê đến nơi.tôi bỏ xe trước cổng nhà thằng kiên. Nó khoá cổng r chúg nó bỏ tôi lại r.tôi thu mình trước kái cổg và ngồi thụp xuống đó.hai bên chẳng hề có nhà cửa chỉ là một khu ngĩa địa lớn. Chợt có tiếg nói tôi rướn cổ nhìn về phía con dốc. Tôi thấy bạn tôi.chúng nó thấy tôi quát:"con điên này chạy đâu tkế" Tôi ôm trầm chúg nó vỡ oà"tao tưởng chúg m bỏ tao r chứ,tao gặp ma" . Mít ướt xog mở mắt ra tôi lại thấy bà già kia đứg đó...nhìn tôi vài giây r biến mất.
***********
câu chuyện của 1 bạn nam xin giấu tên ở quận 11 tp HCM. Tuy ko rợn mấy nhưng chắc chắn 100% có thật.

" Truyện thứ 1 là ở nhà cũ và nhà mới mình : Hồi nhỏ thì mình chả biết nhìn đồng hồ là gì cả, lúc đó mình còn nhớ là trong đầu mình nghĩ "ko biết coi đồng hồ, mình phải nhìn 2 cây kim dài với ngắn để mốt lớn kể ngta nghe thôi". Đêm đó là 1h5p tối. Mình ngủ với bố mẹ mình nên mình nằm ngoài cùng, chả hiểu sao hôm đấy mình khó ngủ mà trẻ con thường rất dễ ngủ cơ mà. Hôm đấy mình nằm nhìn qua phòng kế bên (2 phòng thông nhau ko có cửa) thì bàn thờ ngay cái chổ thông qua phòng kia tnhiên có 1 cái bóng đàn ông (mình ko chắc là đàn ông) cứ lấp ló nhìn mình, nếu mình nhìn thì nó đi ra nhanh lắm. Mình giả vờ liếc qua chổ khác thì cái bóng ấy lại đi vào và dừng lại ngay bàn thờ. Mình có đi qua phòng đấy xem nhưng không có ai. Đến vài năm sau mình nghe mẹ kể truyện ma nên mình kể mẹ mình nghe mẹ bảo mẹ cũng thấy thế. Sau lần đấy thì gia đình mình chuyển qua nhà kế bên do vỡ nợ phải bán nhà. Đây là nhà của ông bà mình cho dì mình rồi dì cho lại nhà mình nên khá âm u. Mình ở đấy đã thấy như nào rồi. Thỉnh thoảng đêm lại nghe thấy tiếng đập đồ ở dưới gác mà mình cứ cho là chuột nên chả để ý đến khi nghe mẹ kể lại : " nhà này làm sao đấy, có hôm tao đang ngủ tao nghe tiếng ai tắm ở dưới nhà, nồi niêu soong chảo thì đập ầm ầm ầm. Tao bước xuống thì chả có gì xảy ra cả.. Cứ thế vài tuần đến khi tao nằm mơ thấy có 3 linh hồn bay bay nhảy nhảy trong nhà mình, nó phá tao rồi kêu t xuống đốt nhang cho chúng nó, chúng nó đang đói cực kỳ. tao thắp 3 cây nhang thì tự nhiên trên bàn thờ ông địa đứt làm đôi ra mày, cái ông địa m đang nhìn là đồ mới đấy. Sau đấy vài hôm cúng và đi chùa thì hết hiện tượng này."
Đến năm lên lớp 6 thì mình chuyển qua nhà kế bên (mình chuyển nhà 3 lần, 3 nhà đều sát nhau). Trước đó nhà này làm nhà mướn sau này mới được tu sửa lại. Mình có nghe người mướn kể : " m ngủ ở đây coi chừng, hôm nọ t đang ngủ cùng thằng bạn thì nghe tiếng lục đục ở cầu thang lên lầu. Lúc tao với nó nhìn ra thì thấy bóng 1 người đàn ông lướt từ trên cầu thang đi ra khỏi nhà mặc đồ đen toàn bộ còn có cả 1 cái nón che mặt, lạ là ổng ko có chân và bay cách mặt đất cỡ 1 gang tay." Mình chả tin chuyện đó đâu đến khi năm lớp 7,8 gì đấy nghe mẹ kể với bà người làm bên ngoại (ko kể vs mình chắc sợ mình sợ) là : "hôm đấy 4h tao mơ mơ màng màng thấy bóng 1 người đàn ông mở cửa đi bộ ra lan can lầu, tao tưởng bố nó nên tao hỏi "anh làm gì h này vậy" thì lại ko có ai trả lời" tao quay qua thì ba nó còn đang ngủ nên tao tưởng trộm rồi ra đấy xem thì xung quanh đều ko có ai cả. Hơi run rồi nên 4h30 sáng t kêu thằng M (mình) dậy đi lên lầu ngủ để nhà dưới cho tao dọn dẹp. Lúc tao chuẩn bị đi xả rác thì nhìn lên cầu thang có bóng thằng nào đứng nhìn tao. Quen rồi nên tao đi ra ngoài vứt rác xong lại vào nhà, tao nghe tiếng kêu ở đầu hẻm thì thằng đấy đang đứng đầu hẻm nhìn tao. Qua hôm sau tao cúng cho chúng nó thì tao nằm mơ thấy nó cảm ơn tao" Mình cũng chả tin việc này đến khi vài tháng trước khi thức học bài đến 00h,1,2,3h sáng thì mình nghe tiếng chân đi lòng vòng ngoài sân mãi, tiếng mèo khóc, tiếng có ai đó đi từ chổ bố mẹ mình ngủ rồi đi tới cầu thang xong lại đi lại chổ bố mẹ mình ngủ. ghê nhất là tiếng cào cửa nhà mình. Nó cào cứ nghe "kéttttttttttt...ke..ét.....ké...t...." Mình lạng vạng đi ngủ ngay mà k quên thắp 3 nến nhang. Có 2 lần mình nằm mơ ( mỗi lần cách nhau 5,6 tháng gì đấy) mình thấy có 1 cái đầu nằm bên mình. kể lại mà nổi da gà. Cái đầu cứ bay vòng vèo theo mình, nhìn vào tivi cũng thấy nó. Rồi có 1 căp cô dâu chú rể bay tung tăng bên nóc nhà kế bên (lần mơ thứ 1). Rồi có ai đứng nhìn mình ở cửa sổ kinh lắm. Lần sau thì mình lại thấy cái đầu đó và cặp cô dâu chú rễ. Nhưng chỉ có cô dâu đang ngồi khóc, khi chú rễ tới thì cả bộ đồ của họ váy máu và bước tới mình. Lúc đấy mình tỉnh dậy mà người mồ hôi ko. Chả dám kể bố mẹ nghe sợ họ bảo mình căng thẳng quá thôi.
Truyện thứ 2 diễn ra ở ngoại mình.
Nhà ngoại mình bán tạp hóa nên lầu 1 đc chia làm kho, lầu 2 làm chổ ngủ. lầu 3 là sân thượng. Hồi nhỏ ai chả thích chơi bán đồ hàng. Mình thường chơi vs anh chị mình trò đó ở kho lầu 1 (do có nhiều món để bán). Mỗi lần muốn mình chơi là đâu phải dễ, mình sợ ma cực cứ đinh ninh trên lầu có ma nên ko dám lên (bh vẫn nghĩ vậy). Hôm đấy 3 bà chị rũ mình lên mà nhất quyết ko lên. Khi 3 bà xuống xanh mặt, mồ hôi như mưa rồi kể lại: lúc 3 đứa tao đang chơi thì thấy thg bé ở trước cửa( cửa kính) tưởng em m nên t rũ nó vào chơi, ra mở cửa thì nó biến mất. Tưởng em m đùa nên t chơi tiếp. 3 đứa cứ thấy nó ẩn hiện đưa tay lên mở cửa nhưng vớ tay ko tới. Lạnh sóng lưng rồi. Tnhien thg bé đấy hiện ra tiếp, cái tay nó DÀI RA MỞ CỬA. Cửa đẩy vào luôn mới ác. vài lần như thế thì biết gặp chuyện chẳng lành nên 3 tụi tao khóa cửa lại. Nó vẫn đưa tay lên mở cửa, cửa đập đùng dùng đùng, ầm ầm đến nỗi bàn thờ rớt luôn. Sau đấy 3 đứa tao mới vóc can đảm chạy xuống đây thì có cảm giác như ai theo sau đấy". Mình nghe xong mà chạy khỏi nhà ngay lập tức vì tính mình nhát lắm. có lần lên l1 chơi mình nghe tiếng ai đó kéo bao gạo đi dòng dòng mả lúc đó chỉ có 2 chị em mình trên gác thôi. Đó là trên lầu 1. Lầu 2 thì thg em mình đc dì, cô ng làm dắt lên ngủ trưa vài lần, vài lần nó bảo với họ : "em bé kìa, lại chơi vs nó đi, nó quắc mình kìa, ở ngay cái võng í, nó nằm rồi kìa, bé bé dễ thương tóa hihi." nó còn chỉ nữa chứ. Cả 2 ng sợ quá nên ẳm nó chạy 1 mạch như siêu nhân xuống dưới. Có cả ng bị bóng đè ở lầu 2 mà do họ quen luôn rồi.
Truyện thứ 3 thì ngắn thôi. Nhà dì 9 mình gần nhà ngoại mình vài căn. Ko biết trong nhà có gì ko nhưng 10 người qua chơi thì hết 8 người thấy có bóng 1 con nhỏ nào đó ngồi ngay góc bàn thờ co rúm lại mà chả hiểu tại sao lúc họ thấy họ ko dám kể hooặc chỉ cho ai cả, đến khi ra về thì mới kể cho dì 9 mình. 8 trong 10 người gặp ma đấy thì có cỡ 3,4 người đi tolet vừa mở cửa ra là thấy có 1 con đứng trong đấy tóc xõa xuống ngồi chồm hổm ro rúm lại ngay góc. Họ chạy ra ngoài la toáng cả lên (mình có thấy). Từ đó mình ko dám qua luôn. "
*************
Hãy lắng nghe quan điểm của người "trong cuộc" về Thế giới linh hồn bí ẩn

Hãy cùng nghe câu chuyện của bạn piggy2612 : Tôi tin là có thế giới khác với thế giới chúng ta đang sống, vì chính tôi cũng đã có thể gọi là người trong cuộc của chuyện này. Tôi có 1 chị gái sát tuổi tôi mất khi mới trên dưới 2 tuổi, khi đó tôi mới hơn 1 tuổi thôi, không hề có ấn tượng hay nhớ kỷ niệm gì về chị cả. Tôi là con út nên ngủ với ba mẹ nhiều nhất, các bạn có thể tưởng tượng được không, đêm 30 tết nào chị cũng về đứng dưới cuối gi.ường của ba mẹ.Đứng suốt đêm đến tờ mờ sáng.
Tôi đến bây giờ vẫn còn nhớ đó là bóng trắng, tóc dài mờ mờ hư ảo. Sáng mùng 1 tết, Mẹ bao giờ cũng hỏi tôi hôm qua có gặp chị không con, chị về phù hộ cho cả nhà mình đấy… Nghĩa là không chỉ tôi mà cả mẹ cũng gặp chị, có lẽ cả ba nữa. Bởi vì ba tôi không khóc trong những ngày thường nhưng bao nhiêu năm qua, đến bây giờ vẫn vậy, đêm giao thừa nào ba cũng khóc vì nhớ và thương chị, làm cả nhà lại khóc theo. Tôi tin ba tôi cũng gặp chị. Còn bây giờ tôi cũng không hỏi là chị có về nhà hay không nhưng chỉ biết là chị luôn luôn phù hộ cho mọi người trong gia đình.

***

Bạn Hpdonso khẳng định về sự tồn tại của linh hồn : Thế giới thứ 2 là có thật, nhưng trường hợp của mình thì không cần gọi mà hồn tự hiện ra, đó là anh của người bạn nối khố, nhà có 3 anh em dưới là cô em gái út, hôm đó mình và một người khác nữa ngồi chơi với em gái nó ở gi.ường nhà nó, đang nói chuyện thì em gái nó kêu đau đầu và chóng mặt quá, nhăn nhó trong vài giây rồi nhắm mắt nằm từ từ ra gi.ường rồi cũng chỉ trong tic tắc lại ngồi dậy và bắt đầu nói quay ngay sang mình hỏi han và còn hỏi cả anh trai mình (vì anh trai mình chơi với anh trai nó), rồi còn nhờ mình bóp hộ chân (ông ấy mất vì tai nạn bị đâm gãy đùi) mình không còn hồn vía nào nữa, hai tay bóp chân mà run lẩy bẩy.
May sao lúc đó mẹ anh ấy về thế là mình lại chứng kiến 2 mẹ con ôm nhau khóc nói chuyện hỏi han như bình thường, mẹ anh ấy hỏi thế con ở dưới đấy thế nào ? Anh ấy trả lời là con vẫn đang phải đứng gác (lúc đó anh ấy chưa giỗ đầu) anh ấy phải gác đúng ở chỗ đường bị tai nạn đó theo nhiệm vụ là phải bắt được 1 người đã được chỉ định thì mới được chuyển lên chỗ khác chắc là nhàn hạ hơn, rồi anh ấy còn quay sang mình bảo khi nào mấy đứa rỗi thì ra mộ đắp lại mấy cái lỗ bị chuột khoét cho anh, anh lạnh lắm… có thể mình kể câu chuyện này ra các bạn không tin,và bản thân mình cũng không tin vào bói toán và chưa bao giờ đi gọi hồn nhưng đây là câu chuyện thật 100% mình vẫn nhớ như in hồi đó mình học lớp 8.
Còn đoạn cuối 2 mẹ con ôm nhau khóc bịn rịn chia tay thì đứa em gái từ từ nằm ra gi.ường có vẻ rất mệt mỏi, trong khi nó nằm thì mẹ nó quay sang bọn mình hỏi han về mọi chuyện diễn ra như thế nào rồi quay sang vỗ vỗ vào nó nó bắt đầu mở mắt như vừa ngủ dậy, mặt ngơ ngác rồi mẹ nó cùng với cả bọn mình hỏi nó là cảm thấy trong người thế nào, có nhớ gì không nó trả lời là không biết gì chỉ thấy đầu nặng chĩu, rồi khi nghe mẹ nó và bọn mình kể lại nó mới biết và òa khóc…

***

Cuối cùng là câu chuyện và cảm nghĩ của bạn khang bach : Tôi tin là có linh hồn. Nhưng có quá nhiều người lợi dụng nó để tư lợi. Chuyện này rất nhạy cảm và đụng chạm đến nhiều người. Về phía tôi thì tôi cho là “có linh hồn và sự nhập hồn”. Ngay trong nhà tôi, tôi nghe các bà trong nhà kể : Trong ngày giỗ ông tôi mới cách đây mấy năm thôi, khi mọi người đang khấn cúng thì con bé con trong nhà tự dưng trợn mắt lên và gọi các bà trong nhà ra nói chuyện như là ông của tôi thật vậy.
Cũng xưng anh và gọi tên từng bà một như hồi ông còn sống Đứa trẻ con ngồi nói lại chuyện cũ một cách rõ ràng và rất tự nhiên. Câu hỏi đặt ra ở đây là nếu như các bà nói đúng thì phải chăng linh hồn là có thật ? Vì một điều dĩ nhiên là 1 đứa trẻ con mới hơn 10 tuổi không thể biết được những chuyện của ông nó hồi còn trẻ được. Một câu chuyện khác, theo cô giáo cấp 3 của tôi kể là trong 1 lần đoàn trường đi về nghĩa trang Trường Sơn thắp hương, những người quản trang kể lại là mỗi khi có đoàn khách nào đến thắp hương là đêm đó lại nghe thấy tiếng hô như những người chiến sĩ đang hành quân vậy.
Không biết phải giải thích như thế nào nhưng theo tôi thì vẫn có một thế giới khác tiếp diễn khi chúng ta đi hết cuộc sống này. Chết không phải là hết. Cơ bản là chúng ta phải sống như thế nào để không phải chịu hậu quả đến kiếp luân hồi.
************
Chuyện thật do người già kể lại

Bà nội mình hồi trẻ sống ở Lấp Vò- Đồng Tháp. Đi câu cá bờ sông ngay phía sau nhà được một con cá trôi (không biết bi giờ gọi là cá gì nữa ) khá to. Hớn hở xách về nhà làm liền. Thấy bụng cá to một cách kì lạ thì nghĩ chắc là có trứng nhưng khi mổ ra thì trong bụng cá toàn là tóc người , thậm chí vẫn còn dính một mảng da đầu. Bà hoảng hồn la thất thanh rồi quăng cả dao, thớt chạy vào nhà trùm mền kín mít.

Tối hôm đó, bà đột nhiên bị sốt cao dù bình sinh ít khi nào bệnh vặt. TRong lúc nửa mơ nửa tỉnh, bà thấy một cô gái mặc áo dài trắng, tóc dài và cổ đeo kiềng bạc nhưng toàn thân ướt sũng. Cô nói với bà rằng nhà cô cách đấy không xa, đi bộ qua cây cầu chỉ chừng 2 cây số là đến. Vì quá nhớ người yêu, cô trốn đi lên thành phố nhưng không may giữa đường, xe bị tai nạn , lật nhào và đâm thẳng xuống sông lớn. Xác cô không bị trôi xa nhưng vì bị vướng vào một rễ cây ngầm sâu dưới lòng sông nên không ai tìm thấy được. Nếu thương cô thì hãy tìm giúp gia đình ông Trần bên xóm trên để báo người thân cô, cho cô được về với gia đình. Nếu không thì cô không dám mạo phạm, chỉ xin bà tôi thắp cho cô một nén nhang an ủi.

Tỉnh dậy, bà nội tôi liền thắp nhang cho cô Trần và kể với ông cố. Ông cố tôi vốn rất tin vào những chuyện này nên lặn lội băng ruộng lên xóm trên tìm hiểu. Quả thật có gia đình ông Trần rất khá giả, hiện đang rất đau lòng vì chưa biết được tông tích con gái. Ông cố tôi liền kéo thêm một số thanh niên dong xuồng ra giữa lòng sông, uống nước mắm nhĩ và đeo gạch, thay phiên nhau lặn mò xác cô Trần. Mất cả ngày trời mà không có dấu hiệu nào cả của cô Trần. Thậm chí gia đình cô mang cả trà, gạo và trái cây sang năn nỉ bà nội tôi kết hợp cùng cô đồng hòng mong gặp được cô Trần để cô nói rõ ra mình đang ở đâu. Chiều sẫm tối rồi vẫn không thấy cô đâu.

Anh người yêu cô biết tin lật đật từ thành phố chạy ngay về, vai vẫn còn mang túi đã chạy thẳng ra bờ sông và tham gia vào nhóm người trục vớt. Lạ kì thay, anh chính là người tìm thấy cô ngay lần lặn đầu tiên, xác cô chỉ cách xuồng của mọi ngừoi chưa đầy 20m. Do nằm dưới nước lâu ngày nên bị phân hủy gần hết không nhận ra, duy chỉ có mái tóc dài là còn gần như nguyên vẹn, chỉ bong một mảng nhỏ mà bà nội tôi tin rằng, chính là mảng tóc bà tìm thấy trong bụng cá. Anh người yêu kia khóc ròng, một mực đòi chết theo cô vì anh cho là cô muốn chính anh là người đầu tiên thấy cô nên xác cô mới vướng vào ngay dưới chân cầu Nhỏ, cây cầu mà cô vẫn thường đứng đợi anh mỗi lần anh từ thành phố về thăm .

Câu chuyện xảy ra khoảng năm 1940 .

Bà nội mình bây giờ đã khá lớn tuổi và hay quên nhưng mỗi lần con cháu hỏi về chuyện cô Trần là bà nói lại vanh vách, không sai sót một chữ nào, rồi thòng thêm một câu " tối đó bà lại thấy cô, nhưng cô không nói tiếng nào mà chỉ cúi đầu như một lời tạ ơn rồi biến mất hẳn" và từ đó, bà nội tôi thề không bao giờ đụng đến con cá trôi nữa. Và trong những lần khấn vái, bà nội tôi vẫn lẩm bẩm khấn đến tên một người con gái chưa hề gặp trong đời, mong cô phù hộ cho gia đình và con cháu được bình an.
- Cuối cùng Su mong ai sợ thì đừng ném lựu đạn vào nhà Su ....chính Su còn sợ mà lị
t.gif
h.gif
e.gif
e.gif
n.gif
d.gif
 
Hiệu chỉnh:
Chị ơi , nghe đến chữ "bãi tha ma" là em thấy sợ òi, trên đời không ở đâu sợ bằng chỗ đó nghe chị , mà em nhớ cũng có một câu chuyện từng nghe hình như là "Xác chết sống lại ở nghĩa địa" :KSV@08: :KSV@08: :KSV@08: :KSV@08:Thế này không biết đêm có ngủ được không nũa , lại còn ngủ một mình nũa :KSV@15: :KSV@15:
 
@Pé Ye yêu pé đậu Đọc được nửa rùi nè chị , em có gan đọc tiếp là may òi đó , mà để đọc xong cái đã chị
Xong òi chị ơi ,mà trên đầu em là cái bàn thờ nè :KSV@08:
 
AAAAAAAAAAAAAAA , chị lại viết à , em đang ở nhà 1 mình mà chị ơi , oa oa :(( sợ chết
 
@Pé Ye yêu pé đậu Thấy nhiều chữ nên lười. Giờ tớ mới đọc T.T
Câu chuyện thứ nhất: dẫn dắt nhạt. Tình tiết hầu hết đã dc đoán trước. Nhân vật chính bị ma trêu mà xử sự buồn cười quá =)) Lại còn gào thét chửi bới ầm ĩ. Bạn ấy không sợ sao T.T
Câu chuyện thứ hai: Nhà cũ - nhà mới, câu chuyện quen thuộc. Mình có một thắc mắc. Người ta đang sống yên ổn không làm sao, lý do gì mà cứ có khách đến chơi là ngay lập tức cả khách lẫn chủ nhà gặp ma là thế nào?
Đoạn cuối tớ... lười. Thôi không nói đến nữa :D
Truyện ma quen thuộc lúc nào cũng chỉ xoay quanh một bé gái cầm búp bê, một bà cụ già, một cô gái mặc váy trắng tóc đen xõa dài... Tớ có chút ý tưởng để bạn viết tiếp. Tại sao không viết về một học sinh học rất giỏi nhưng lại thi trượt DH, uất ức tự tử rồi sau đó trở thành ma ám những thằng đang ôn thi :D Hoặc một cô gái chết oan nghiệt vì bị thằng nào đó lên cơn cầm dao đâm chết chẳng hạn. Lâu lâu viết khác lối mòn đi một chút, câu chuyện sẽ hấp dẫn hơn nhiều.
Nói đi nói lại thì... chuyện ma của bạn để giải trí đêm khuya cũng tốt :D Chứ còn để người khác đọc mà cảm thấy sợ thì nó vẫn còn mờ nhạt lắm ^^
 
Ôi dào cái ý tưởng của bạn cả lố người viết rồi tớ post tới 4 cái truyện ma trog ksv rồi bạn tìm đọc chém nhóe hỳhỳ
 
Cả lố người viết :)) Thực tế là tớ chưa từng đọc những fic như thế, hay tại tớ cập nhật thông tin chậm T.T
Fic truyện ma của cậu tớ tìm đọc sau. Nếu 4 fic kia cũng giống cái fic này của cậu thì tớ còn phải ngâm nó dài dài. Vì đọc lên như một đoạn văn chỉ toàn lời kể, lời văn không mấy sáng tạo. Mang tiếng là đọc truyện ma mà lại vừa đọc vừa buồn ngủ thì thật quá bôi bác :D
 
Hay quá, nhưng bài này không đáng sợ như mấy bài kia
 
×
Quay lại
Top