[Truyện] Dream come true <3

pron FA

Thành viên
Tham gia
27/2/2013
Bài viết
13
Lần đầu viết truyện có j sai sót mog mn thứ lỗi ^^

Author (tác giả): Pron

Edit (Chỉnh sửa): Null , Wonie , Pron >O<

Category (thể loại): Tình cảm học đường, hài

Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): Dành cho trẻ sơ sinh biết đọc

Lưu ý: Truyện hoàn toàn hư cấu ^^!

------------------------------
*Giới thiệu nhân vật:

- Vương Hàn Nhi-nó: 17tuổi, biệt danh: Liz (hay còn đc mọi ng đặt cho là Thạch Cơ, Simla, Khủng long. . .) Con gái của tập đoàn đá quý nổi tiếng thế giới Vương Vương. Tính tình cực kỳ ương bướng. Có đai đen taygondo và karate. Điểm yếu: ham ăn, dễ tin người. Nhìn cũng baby dễ thương chứ ko đẹp đến độ nghiêng nước nghiêng thành (quậy lại ko xinh đẹp hèn gì h này vẫn chưa có mảnh tình vắt vai =)) ). Ước mơ: học giỏi, có bạn trai =))

- Lục Linh Lan: 17tuổi, biệt danh: Rin (thường bị nó gọi là Bánh bèo). Bạn thân thuở "đi nhà trẻ" của nó. Là con gái của nhà tài phiệt Lục Lâm Lâm (nhà này thích chữ L nhỉ ). Về độ ăn nhiều thì chắc chắn ko bằng nó, nhưng còn về phá hoại thì chưa chắc thua nó đâu nha. Chị Rin nhà ta đai đen karate và cũng là hót gơ chính hiệu đấy ạ. Chuyên môn của chị này là "cua zai", thay bồ như thay áo (Ô!!!! Play-girl là đây sao? ÒoÓ). Ước mơ: có chồng là hót boy =]]]]

- Lâm Gia Huy-hắn: 17tuổi, biệt danh: Jun (Anh Jun "vinh dự" đc nó đặt cho nick name là "Đồ-dở-hơi" ==). Là con trai của tập đoàn Phồn Thịnh lớn nhất nhì thế giới. Một hót hót hót hótttttttttt boy chính hiệu nhưng rất lạnh lùng nên anh ấy chính là Cold Prince. Ghét nhất mấy đứa con gái hay đeo bám hắn vì hắn nghĩ họ cũng chỉ vì tiền và "nhan sắc" của hắn. =>Thế nên cũng chưa kết em nào (Có quen vài em nhưng cũng chỉ "chơi qua đường"). Bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong thật ra rất trẻ con (theo nhận xét của nó). Mơ ước: đc yêu 1 lần :))

- Trương Chấn Khang: 17tuổi, biệt danh: Ren (cũng "vinh hạnh" đc nó đặt cho là "đồ-đàn-bà"). Con trai của nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới Jay. Cũng là hót boy (nhưng theo đánh giá của tác giả thì ko xinh zai bằng "Cái-thứ-gì-đó") được đặt là Cool Prince. Đào hoa, thay bồ như ăn cơm bữa. Thay bồ như thay áo vậy mà coi bộ còn ngốc hơn cả cái-thứ-gì-đó (theo nó đánh giá). Ước mơ: có gái đẹp yêu và đi theo mình suốt ngày (cha này mơ tưởng ghê gớm ==")

- Vương Thiên Long: 18tuổi, là anh trai nó (và tất nhiên gia thế y như nhau). Biệt danh: Ken (đc nó đặt cho cái tên "bình thường nhất" như anh yêu, người yêu, tình yêu, chồng yêu.....). Thông minh, học giỏi, có hơi quậy 1 tý.Là 1 hótttttttt boy (anh này xinh zai hơn cả hắn nữa =w=). Vậy nên luôn được phái nữ yêu mến và được gọi là Baby Prince. Là hội trưởng hội học sinh của Học viện Bạch Kim. Hiện đang ở nước ngoài. Ước mơ: đc làm tiến sĩ

-Lâm Gia Hy: 18tuổi, là anh trai hắn. Biệt danh: Zun. Là 1 trong 4 tứ đại mỹ nam (Jun, Ren, Ken, Zun). Được các fan nữ đặt cho là Warm Prince. Thông minh (nhất là trong lĩnh vực kéo nó về phía mình). Mơ ước: ??? [ chưa biết :)) ]

tumblr_mgkc7afjju1qh02cno1_500_large.png


Chap 1: Cưới Chồng????

Ngày xửa ngày xưa, xưa thiệtttttttttt là xưa. . . . . .là khoảng ngày hôm qua đó. Tại 1 căn biệt thư xa hoa kia. . . .

- VƯƠNG HÀN NHI!!!!! Con đứng lại đó cho ta!

- Con đã nói rồi, con ko đồng ý.-Nó quay lại nói rồi chạy 1 mạch lên lầu

- Haizz con với chả cái.-Ông Vương thở dài

- Thôi mặc kệ nó đi mà ông, Nhi Nhi nhà ta dù đã 17 tuổi nhưng vẫn còn non nớt và ham chơi lắm. Ông gả nó đi như vậy thật sự tôi cũng ko nỡ...

- Chính vì bà cứ ko nỡ như vậy nên nó mới càng ngày càng ương bướng. Đúng là con hư tại mẹ mà.

- Nhưng ko còn cách nào khác để nó tự nguyện cưới hả ông? Ông ép nó như vậy tôi cũng thấy có chút ko hợp lí ..?-bà lay lay tay ông Vương

- Ừm, bà nói cũng phải.-Ông Vương gật gù

Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, đi lòng vòng lèo vèo trong nhà mấy lần thì. . .

- Aaaaaaaaaaa tôi có cách rồi!-ông Vương nhảy dựng lên

- Sao ông? Sao? Sao?

- Hay là vầy nè #@$@#%%$^&!@#. . .

- Ừm ừm được đó được đó. Vậy bây giờ mình lên nói với nó nhé.

- Oke hôhôhô. Vương Hàn Nhi ơi! Ba mà đã tính các là con ko thoát được rồi hahaha......-Ông Vương đứng lên cười ha hả ==!

Trước đó vài phút. . .tại phòng nó. . .

- Hế lô Simla, gọi tao có chi ko? Nói lẹ lẹ chị mày đang bận nhá híhíhí

- Bạn mày sắp đi thăm ông bà rồi đây mà mày còn ở đó tán trai hả Bánh bèoooooooooooo.-Nó hét

- Hả hả hả hả?? Tao có nghe lầm ko vậy? Mày. . .mày. . .ahahhahah quả báo, đúng là quả báo mà hahaha. Ai bảo ăn chực của tao quài ko trả tiền chi háhá. À đúng rồi, mày đã chọn ngày chưa? Khi nào thì tao qua thắp nhan? Nhớ kêu mẹ mày gửi thiệp mời nhá.

- Con kiaaaaaaaaaaaaa tao sắp chết mà mày còn đùa được hảảảảảảảảảả? Có tin tao qua méc tội của mày cho ba má mày nghe ko hảảảảảảảảả?

- Nè Nè con kia, mày ko thấy làm vậy là quá đáng lắm à? Dù gì chúng ta ko tình cũng có nghĩa. Mày nhớ có lần tao cho mày ăn bánh bèo ké ko? Lại còn lần mày mượn tiền tao uống trà đá nữa. Lại còn. . .

- TAO SẮP LẤY CHỒNGGGGGGG!!-Nó ngắt lời

. . . . .5 minutes. . . . .

- Mày. . .mày. . .mày. . .mày. . .vừa. . .vừa. . .vừa. . .nói. . . cái. . .cái. . .cái. . .gì?-Bánh bèo cà lăm (Pron viết xong câu này còn mệt ==")

- Tao sắp lấy chồng!

- Mày...mày...mày...sắp....

- Lấy chồng

- Ưm ưm....sặc...sặc...Cô...cô mang cho cháu li nước!! Sặc chết thôi

- Thôi đi con quỷ. Đừng có làm quá lên giúp tao nghĩ cách đi =="

- Ừ ừ mà vị hôn phu của mày là ai vậy? Ai mà vô phước quá vậy? Ha....hahahahah.

- Ê tao đang nghiêm túc nhaaaaaaaaaa =="

- Ừm ừm. Mà trước giờ tao có thấy mày yêu hay quen ai đâu mà có muốn cũng chẵng ai thèm yêu mày mà sao giờ lòi ra thằng chồng hay thế?

- Thì là vầy nè! Ông cố nội nội nội nội tao cứu ông cố nội nội nội nội hắn chết đuối rồi ông cố nội nội nội nội tao làm ân nhân của ông cố nội nội nội nội hắn. Sau đó 2 người bàn bạc huyện hôn ước !@#$%^&^&*(&%~!#....

- Ừm ừm mày ráng đi. Để từ từ tao tính cách cho. Thôi tao vào trong với anh yêu nhen híhí. Bye mày moanh moanh!

- Bye

Tại quán cafe Chuông gió hôm đó có rất nhiều người bàn tán về cô gái bị động kinh vì bạn trai bỏ về trước. . .

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Anh yêu, anh yêu của tao đi mất rồi. Tại mày, tại mày Vương Hàn Nhi. Tao trù mày, trù mày sinh con ko có mắt aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! (xinh gái vậy mà bị khùng =___=)

Trở về hiện tại. . .

- Ô mai gót!

- Ô mai chúa!

Tình hình là ông bà Vương đang đứng trước cửa phòng nó với trạng thái răng muốn rời xa miệng, mắt muốn rời bỏ mặt bởi vì một bảng tin tức rất ư là "xúc động" được treo trước cửa phòng nó ==". Và nội dung của nó chính là. . .

"TUYỆT THỰC:
- Nếu ba mẹ thì đừng gõ cửa, vô vọng thôi vì con ko mở đâu!
- Nếu là chị Lan đưa đồ ăn lên thì gõ cửa 3 cái nhé!" (OMG ==")

- Nhi Nhi à!!!-ba nó gõ cửa

- Con ngủ rồi!

- Con mình có tiền sử bị bệnh về não ko vậy bà?-ông thủ thỉ

- Hình như hồi nhỏ về quê chơi có té sông vài lần. Nhưng mà đâu phải té giếng, làm sao mà bị NÃO được?

- Nhi Nhi à! Mở cửa đi papa có đem theo túi kẹo và sẵn bàn lại với con về chuyện lúc nãy nhé!!!

RẦMMMMMMM. . .(tiếng nó mở cửa)

- Mời ba mẹ vô phòng ạạạạạạạạạ~~~~-giọng nó nhão nhoét

- Ba mẹ muốn nói về chuyện gì ạ?-nó cầm túi kẹo hớn ha hớn hở mà quên luôn chuyện lúc nãy

- À là về chuyện con cưới chồng. . .

- Dạ?

- Nếu con không đồng ý thì. . .

- Úng ồi! On âu ó ồng ý âu!!! (Đúng rồi! Con đâu có đồng ý đâu!!!)-tại nó vừa nhai vừa nói đó ạ

- Có để ta nói hết câu ko ==" Còn ngắt lời nữa papa kêu ông Ba Bị tới bắt bây giờ (=_______________=)

. . .

- Nếu con đã ko đồng ý với chuyện hôn ước đó thì papa cũng ko ép nhưng với điều kiện. . .

- Điều kiện? Điều kiện gì ạ? Điều kiện gì con cũng chịu hết!!-nó gật đầu lia lịa

- Điều kiện là con phải tìm được 1 người bạn trai có gia cảnh tốt hơn người đã có hôn ước nếu vậy thì papa sẽ hủy bỏ hôn ước này.

- Được ạ!

- Còn nữa. Để cho con dễ dàng hơn, papa sẽ chuyển con qua học viện Bạch Kim vì ở đó có những học sinh gia cảnh rất tốt. Và con phải ra ở riêng, sử dụng tên giả để chắc chắn rằng người kia yêu con là thật lòng!

- Yes sir!!! Con yêu papa nhất nhà híhíhí!!-nó chồm kên ôm cổ pa nó hun chùn chụt

- Đừng vội mừng!

- Sao nữa ạ??

- Vì để che giấu thân phận của mình nên con sẽ phải tự đi làm thêm, papa chỉ đóng tiền học và mỗi tháng chỉ cho con 500k thôi. Mọi tài khoản ngân hàng của con sẽ bị khóa hết! Con có chịu ko?

- D...d...dạ...Miễn sao ko cưới là được rồi ạ T_T

Sáng hôm sau. . .

Hôm nay là ngày đầu tiên nó dậy sớm và đang hớn hở cuốn gói ra khỏi nhà. . .

Nó đứng trên chiếc gi.ường có hình cầu vồng chim chóc bay lung tung tay thì chống nạnh, tay thì chỉ chỉ đếm đếm mấy cái thùng ở dưới. . .

- Bánh snack, kẹo mút, kẹo Bò sữa, nước ngọt, khô bò, bánh tráng, áo quần, giầy dép, nón...bla...bla...

- PAMA ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ!!!

- Có chuyện gì ko con?

- Anh Tuấn đâu rồi ạ?

- Chi vậy con? Anh Tuấn đang rửa xe ngoài vườn đó.

- Con nhờ anh Tuấn xách đồ xuống ạ!

. . .

- Em ko thể để lại dù chỉ là 1 cây bút thôi sao Nhi Nhi? T_T

- Ko được! Là đồ của em mà! Phải đem đi hết! Đem hết luôn!-nó tủm tỉm

- Ừm ừm T_T

------------------------------
Mọi người đọc thấy đc thì cmt Pron post tiếp Chap 2 nhá ^^!:KSV@03:
 
Chap 2: Nhà mới

739830807_777253577_574_574.jpg



Khoảng 10phút sau khi anh Tuấn đã lôi được mấy thùng đồ của nó ra thì trước cổng nhà nó đã xuất hiện 2 chiếc xe tải cỡ bự. Chiếc thứ nhất thì chứa 4 cái vali, 20 30 thùng cac-tông + mấy con gấu bông của nó. Chiếc thứ 2 thì......


- Nhi Nhi à?-pa nó khều khều vai nó


- Sao pa?


- Cái xe kia....có cái gì trên đó vậy?


- Xe đạp!!! Mama nói con muốn giả làm nhà nghèo thì phải đi xe đạp!


- Mấy chiếc?


- Con ko nhớ nữa. Khoảng 10 mấy cái à? Có gì ko pa?-mặt nó nghệch ra


- Trời ạ! Ngốc ơi là ngốc!-pa nó cú đầu nó một cái rõ đau


- Ui daaaaaaaaa sao pa đánh con-nó mếu máo


- Con giả nghèo mà mỗi ngày con đi một chiếc xe đạp thế kia thì thằng nào mà kêu con nghèo hả? Lại còn toàn là xe có 1 0-2 mới chết chứ!


- Xììììì papa ko biết gì cả! Mama nói con chỉ được xài 1 chiếc thôi. Còn mấy chiếc kia thì mỗi tháng đem đi bán một chiếc lấy tiền xài, khỏi phải đi làm. Papa thấy mama hay ko? hihi-nó kể mà ko biết mama nó sắp gặp họa =="


- Chú Tư! Lấy chiếc Martin ra đây. Lôi cái đống này vào!


- Ơ...ơ...sao vậy papa?


- Ko sao, con đi đi trưa rồi. Về nhà mới phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ mỗi ngày, phải tự chăm lo cho mình, ko còn pama và Ngô đâu nghe chưa? (giống dặn con gái sắp đi lấy chồng ghê)


- Dạạạạạạạạạ con đi nghen bye bye pama-nó hun papa một cái rồi leo lên xe về nhà mới (mama nó ngủ trưa rồi nên ko ra tiễn)

Đến nhà mới. . .


- Hummmm...


- Tiểu thư có gì ko hài lòng về nhà mới ko ạ?


- Hình như nó hơi "lùn" ha?


- Tại vì tiểu thư giả nghèo mà ^^! Tiểu thư phải cố gắng lên, chỉ cần 1 năm thôi là được về nhà "cao" ở rồi!


- Ừm. Thôi chú về đi. Con vô tham quan nhà đã hihi.


- Tiểu thư tôi về.


Nói vậy chứ nó thích căn nhà này lắm. Ở một mình trong căn nhà "nhỏ" này nó sẽ tha hồ quậy tưng bừng mà ko sợ phiền ai. Nhà có 5 phòng, 2 phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm và bếp. Phòng nào cũng đầu được dán giấy dán tường hình chú gấu, cầu vồng, con heo, thiên thần. . .tất cả những thứ nó hay dùng đều đã được sắp xếp ngăn nắp như ở nhà nhưng mọi vật đều nhỏ và gọn hơn 1 tí (như gi.ường ở nhà thì to và rộng đủ cho 3 4 người nằm nhưng ở nhà này thì chỉ đủ mỗi mình nó thôi). Nó thật sự rất yêu ngôi nhà này >O<


- YÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ HÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ. Vui quá điiiiiiiiiiiiiiiii hahahah-nó la hét chạy nhảy khắp nơi trong nhà làm hàng xóm xung quanh ai cũng phải mở cửa ra xem là con điên nào


La hét khô họng thì nó bắt đầu buồn ngủ...


- Đi ngủ thôi, mai thức sớm đi học (╯▽╰)


Nó leo leo gi.ường đánh một giấc tới tận sáng hôm sau...


Tít...tít...reng...reng...ò ó ooo...


- Ồn ào chết đi =="- nó với tay ném cái đồng hồ xuống gầm gi.ường rồi leo vô ngủ tiếp...


...........10 minutes............


6h30 AM:


- Oápppppppppp...gi.ường mới ngủ đã bá cháy bò chét. Nằm êm như trên mây vậy á. Papa mua ở đâu vậy ta. Chắc hôm nào giới thiệu cho Bánh bèo để nó mua 1 cái nằm cho đã...-nó ngáp 1 hơi dài rồi bắt đầu ngồi ca tụng cái gi.ường mới


Sực nhớ ra cái gì đó nó lồm cồm ngồi dậy rồi chui xuống gầm gi.ường...


- Đây rồi! Định trốn đi đâu hả bé yêu?-nó nhìn vào đồng hồ-Ááááááááááááááááááá...6h45 rồiiiii


Nó mau mau chạy vào phòng tắm VSCN rồi mặc bộ đồng phục vào, đồng phục trường nó là một chiếc áo sơmi và một cái váy đen ngắn vs chiếc áo vest bên ngoài kèm một chiếc nơ đỏ thắt trên cổ...

739830563_1588098426_574_574.jpg

. . .
- Chắc phải đi mua cái đồng hồ to to treo tường mới được...à ko đi học trước...đồng hồ...đi học...đồng hồ...đi học....-nó vừa hì hục đạp xe vừa lầm bầm


Đi được một đoạn thì nó nhìn thấy quán cơm tấm...


- Ực...lâu rồi ko ăn ha vả lại sáng giờ mình cũng chưa ăn gì nhưng mà đến giờ đi học rồi. Biết làm sao đây (╥﹏╥)


1s...2s...3s...nó đứng trước quán nuốt nước bọt ừng ực ==!


Thôi được rồi, đành vậy chứ biết làm sao bây giờ. Sắp đến giờ đi học mất rồi...ĂN TRƯỚC HỌC SAU. Ăn rồi mới có sức học chứ. Hahaha Vương Hàn Nhi, mày quả là thông minh.-nó đứng cười ha hả rồi dắt xe vô quán.
 
Chap 3: Buổi sáng xui xẻo

739830826_1509612188_574_574.jpg


- Hahaha...lâu lâu mới được thong thả thảnh thơi ăn sáng bên ngoài như vầy, vui ơi là vui híhíhí...-nó vừa hì hục đạp xe vừa lầm bầm, hết lầm bầm lại cười tủm tỉm


Đạp một hồi nó cũng đến được học viện Bạch Kim...


- Ko phải chứ? Axxxxx...trời ơi là trời T^T sao papa ko nói trường này 8h mới mở cửa chứ. Làm lúc nãy tưởng trễ ăn gấp như vậy, sặc tới uống hết 5 ly trà đá (╥﹏╥). Bây giờ biết làm gì đây...Aaaaaaaa

Vương Hàn Nhi mày thật thông minh quá đi, bây giờ còn sớm, trong túi vẫn còn tiền vậy tại sao ko tự khao mình một bữa hoành tráng chứ hahaha.


Thế là nó lại leo lên chiếc Martin đen thùi lùi phóng đi...Ở khu "đồ ăn vỉa hè" có một con nhỏ lăng xăng chạy qua chạy lại, hết bánh tráng trộn lại tới chè, chè xong thì đá bào,đá bào xong thì....


- Hộc...hộc....mệt quá....-nó ngồi bệch xuống thở hồng hộc (ăn ko cũng mệt)


7h45...nó lại phi lên chiếc xe Martin đen thùi lùi tức tốc chạy đến trường. Chạy được nửa đường thì xe nó bị bể bánh mà khu này thì ko có chỗ sửa xe...


- Aizzzzzzz xe ơi là xe, đinh tặc ơi là đinh tặc, sao lại chọn đúng giờ này cơ chứ.- nó đứng vừa chửi vừa đá vừa giậm ch6an rầm rầm vô cái xe đạp (Amen!)


Nó đang nhắm mắt nhắm mũi chuẩn bị cú đá ngoạn mục vô cái xe thì...


- UI DAAAAAAAAAA...


Nó...giơ chân ra sau định đá chiếc xe ai dè có tên nào đi qua vấp phải...


- Nè anh giai, té có đau lắm ko? Còn đứng dậy nỗi ko? Tay chân có xay xước gì ko? Đầu có đập vào đâu ko? Có mất nhiều máu ko?...bla...bla...-nó đứng hỏi một tràng trong khi "anh giai" vẫn còn nằm bẹp dí dưới đất


- NÈ!!! Hỏi chi nhiều vậy? Thấy té ko đỡ đứng dậy mà hỏi hỏi quài.-tên kia đứng dậy quát nó


"ĐẸP TRAI QUÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!! Ơ mà...hình như hắn vừa chửi mình thì phải..." (nó mê trai chứ chưa đến độ dại trai)


- Anh mới nói cái gì nói lại nghe coi...-mặt nó kênh kênh


- Tôi nói cô là đồ nhiều chuyện, ngu ngốc, nghe rõ chưaaaaaaaaaaa?


- Anh...anh...anh...


- Anh anh cái gì mà anh.


- Anh là cái đồ đê tiện, tiểu nhân, bỉ ổi, nhỏ nhen, ĐỒ-ĐÀN-BÀ


- Cái...cái...cái....


- Ren điênnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.-từ đâu một anh giai còn đẹp hơn cả "đồ-đàn-bà" xuất hiện


- Ơ? Thằng kia mày muốn chết hả?????- "đồ-đàn-bà" quay lại quát


- Không tao còn trẻ, tao muốn sống. Mày nói đi mua đồ ăn sao đến giờ vẫn chưa xong? Ra lẹ đi, taoo để xe ngoài kia kìa.


- Đáng lẽ tao mua xong rồi, mà tự nhiên gặp con nhỏ này nè-"đồ-đàn-bà" chỉ vào nó đang đứng hình nhìn anh giai kia


- Cô ta làm gì?


- Tao đang mua đồ ăn vầy nè,tự nhiên đâu ra bà điên này đứng đá chiếc xe đạp giữa đường làm tao vấp phải cái "cẳng heo" (quá đáng ==!) của nó nên tao mới té. Đã vậy nó còn chửi tao, đánh tao, tao buồn, tao tủi, tao......chửi lại nó ^O^ vậy nên mới lâu đó. Hic hic... mày xử nó giùm tao đi T^T


Nó nghe tên kia kể xấu nó nhiều như vậy lập tức nổi cơn điên (chết mày chưa)...


- Ê đồ đàn bà lúc nãy còn chửi tôi um sùm mà bây giờ đứng đây khóc sướt mướt là sao?


- Đó thấy chưa? Nó kêu tao là đồ đàn bà kìa huhuhuhu-"đồ-đàn-bà" được nước làm tới


- Hơ...láo nè, vu khống nè, giỡn mặt nè, bất hiếu nè (đâu ra chời)......-sau mỗi chữ "nè nó lại đạp đồ đàn bà một cái


- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ đau đau đau đau...


- Chừa đi ngen cưng, về sau gặp mặt chị thì lo mà né đi. Ko thì liệu hồn.-nó "dặn dò" rồi chạy biến bỏ lại chiếc xe đạp tan nát ở đó


- Cô...cô..cô...ta là...là...là cái gì vậy?-Jun lắp bắp. Đánh bạn anh như vậy quả thật là một cao thủ


- Đồ ăn...vẫn chưa mua được


- Thôi bỏ đi, trễ giờ rồi, mà nhỏ đó định đi bộ từ đây đến trường hay sao?-hắn mở lòng thương người


- Ai biết, kệ nó-ông Ren


Nói rồi hai tên leo lên xe phóng đi...về phía nó (Anh Jun ko nỡ để chị ý đi bộ. Cái này là tình yêu sét quánh trong truyền thuyết sao hohoho)


. . . .


- Haizzzzzzz .... Aizzzzzzzzzzzzz ..... Axxxxxxxx .....Vương Hàn Nhi ơi sao hôm nay mày ngu đến vậy chứ? Vì sĩ diện mà bỏ lại chiếc xe đạp đó. Nhưng năm tháng sau này mày sống làm sao đây? chưa tính đến sau này đi, bây giờ đi muốn rụng cả chân rồi vẫn chưa thấy cái trường ở đâu cả T^T xui xẻo, đại xui xẻo mới gặp hai tên đó mà.-nó vừa lết vừa lầm bầm


Bíppppppppppp...bípppppppppp...


- Tên nào bấm chuông inh ỏi vậy? Ai mà ko biết xe hắn có chuông chứ?-nó vừa chửi rủa vừa quay lại xem là cái xe quái nào


Là một chiếc xe hơi mui trền đỏ chóe, nhìn là nó muốn chạy tới giật lấy mà chạy rồi. Nó thích những màu chói lóa ai nhìn vô "lé hết" lại còn chân nó đang rã rời nữa chứ. Nó đang có ý định cướp xe dữ dội lắm!


- Êêêêêêê Khủng long!!!!


Nó lấy tay chỉ chỉ vô mặt mình


"Oaaaaa là anh đẹp giai khi nãy đây mà"


- Ừ tôi gọi cô đấy!


- Cái gì? Bảo tôi là Khủng long???-nó quát


- Ừ chứ cô nghĩ tôi gọi ai? Trên đời này làm gì có ai giống khủng long bằng cô. À mà, cô đi nhờ ko, tôi đang có lòng tốt. Quyết định lẹ đi!


"Đi nhờ hả? Cũng được đó! Mỏi chân quá rồi"


- Ờ đi đi đi. Cho đi ké với.-nó rồi nó bay vào xe


- Nè sao ko mở cửa mà vào?Lỡ trầy xe tôi cô đền nổi ko?-hắn quát


- Lỡ rồi! Mà xe anh cũng đâu bị gì?-nó nhún vai


"A nãy giờ mới để ý. Hắn học cùng trường mình."


- Aaaaaaa đồ đàn bà đây nè!!!-nó la lên

-------------------------------
Mất 2 tiếng đồng hồ mới xong được chap này, mọi người đọc rồi cho ý kiến nhe
(≧◡≦):KSV@11:
 
ĐÂY CHỈ LÀ BẢN NHÁP TỪ CHAP 1-3 MÌNH KO CHỈNH SỬA ĐƯỢC. BẠN NÀO MUỐN XEM BẢN CHÍNH THÌ VÀO: https://viptruyen.vn/@forum/f61/dre...n-coi-roi-ung-ho-minh-nha-x-530.html#post7554
Thanks!
~~~~~~~~~~~
Chap 4: Đến trường nào!!
749179787_328521882_574_574.jpg


- Ê tui im rồi nhaaaa!!- đồ-đàn-bà hùng hổ chồm tới


- Gì? Muốn đánh lộn hả?


- Ừ dám ko?


- OK! Coi ai sợ ai


Cào, cấu, giựt tóc, nắm đầu.....cả 2 đứa lăn lộn trên xe đánh nhau rất đúng chất "đàn bà"


KÉTTTTTTT..............CỐP......CỐP.......


Hắn thắng gấp làm nó với đồ đàn bà đang quánh lộn thì cả 2 đập đầu vô ghế trước


- Ê lái xe kiểu gì vậy?-đồng thanh


- Xuống xe-hắn gằn từng chữ


- Kêu anh đó-nó khều khều đồ đàn bà


- H...h....hả...ko phải chứ Jun. Từ đây đến trường còn xa lắm đó....T^T


- Ko phải mày. Khủng long xuống xe!


- Cái gì? Kêu lên đã rồi đuổi xuống hả...?-đầu nó bốc khói


- Xe tôi tôi có.....


CỐPPPPPP.....


- Có quyền nè


- Một...hai...ba...eh sao cô biết phân thân vậy... =="


- Eh đồ đàn bà


- Oác...cái gì....?


- Khiên tên kia xuống xe chút đi. Hắn ko ổn rồi đó-nó tặc lưỡi


- Ư...ừ...ừ...-đồ đàn bà khiên hắn xuông như cái máy được lập trình sẵn


- Cám ơn!~~~~-nó leo lên ghế trước chạy thẳng


- Háháháhá...anh nghĩ anh là ai chứ? Tưởng Vương Hàn Nhi này dễ bị ăn hiếp à? Nằm mơ đi haha


. . . . .


- Trời ơi thằng ngu! Sao lại nghe lời con nhỏ đó hả? Axxxxx...


- .... -im lặng


- Còn ko mau đi ra bắt taxi


-....
Học viện Bạch Kim...


- Aaaaaaaaaa xe kìa xe kìa, là xe của Prince đó!!!!-nữ sinh 1


- Đâu có, bà nào lái mà-ns 2


- Ko ko tao nhớ biển số xe mà-ns 3


- Ko lẽ...là má ảnh? =.="


Bla...bla...bla...


- Wow trường này nhìn cổ mà cũng to quá ta. Chắc cũng sắp sập rồi!!! (Dô diên nặng) Mà thôi kệ nó đi, đi kiếm ông hiệu trưởng trước đã...


Rầm....rầm....(tiếng nó gõ cửa)


- Mời vào


- Aaaaaaa chú Kim, chú là hiệu trưởng trường này hả?


- Ơ...tiểu thư. Cô đến nhập học à?


- Dạ. Aizz con đã nói rồi, đừng có kêu là tiểu thư nữa nghe kì lắm. Chú đâu có còn là quản gia nhà con nữa, lại ko có pama ở đây mà.-nó ngồi phịch xuống ghế


- Ưm...tiểu thư sẽ học lớp 11A7


- Gọi con là Lệ Băng-Cao Lệ Băng! (vì giấu gia thế nên nó đổi tên các bác ạ)


- Ồ...


- Vậy thôi con về lớp đây....


- Có cần người dẫn đi ko?


- Ko sao, tự con lo được.


. . . .


- Axxx cái trường này rộng quá biết kiếm cái lớp ở đâu đây T_T-giờ nó mới thấy hối hận khi từ chối lời đề nghị của chú Kim Ọ_Ọ
Nó đi lòng vòng trong trường một hồi, gần cả 30phút rồi mà chẳng thấy cái lớp đâu. Đang dừng lại để lấy hơi thì nó nhìn thấy vị cứu tinh...


- Aaaaaaa chú chú chú chú...-nó chạy theo người đó la í ới


- Hum?- "chú" quay lại chỉ chỉ vào mặt mình


- Dạ dạ...chú có...có...biết lớp...11A7 ở đâu ko ạ?-vừa hỏi nó vừa thở hồng hộc


- À lên lầu 4 khu A rẽ trái rồi lại rẽ trái sau đó rẽ phải rồi phải một lần nữa sau đó rẽ trái....


-....-Mắt chữ O miệng chữ A


- À thôi để anh dẫn dem lên...-"chú" nhìn mặt nó chắc là hiểu rồi


-...-gật gật


" WOW nãy giờ mới để ý nha. Chú này ko những trẻ mà còn xinh trai nữa nha~~ Chắc hồi đó còn đi học cũng làm hot boy chứ ko ít /(♥o♥)/"


Nó vừa đi vừa nhìn chằm chằm ông chú kia ngay cả bậc thang cũng ko để ý....
 
À cái đó là mình cách ra vậy cho dễ đọc thôi. Chap4 này ít thật nhưng đang thi rồi nên mình không post được nhiều. Bạn thông cảm :KSV@09:
z hả bạn , bạn học lớp mấy z ? * giả điên * hum nay bạn thi đk ko và khi nào bạn post tip z
 
Chap 5: Oan gia ngõ hẹp /(> O <)/

756078465_907545168_574_574.jpg


- Áááááááááá.....


. . . . . . .


- Sao em gái đi đường mà ko nhìn gì hết vậy?


Nó nghe tiếng thì mở mắt ra. Oaaa ông chú đỡ nó, nhìn cảnh tượng này cứ như công chúa được hoàng tử bế ý (>O<)


- Aaaa đi...đi...đi tiếp đi chú :"> -nó đứng bật dậy


- Phì...đi nhớ nhìn đường đó


- D...dạ...


. . . . .


- Em gái! Tới lớp rồi.


- Ồ! Cám ơn chú. Mà chú đừng có kêu con là em nữa, nghe kì lắm!


- Em gái thấy anh già vậy sao?-"chú" biểu môi


- Ơ không nhưng mà.....


- Gia Hyyyyy!! Sao anh ko về lớp? Đứng ở lớp em chi vậy?-Là hắn-tên hồi sáng bị nó cướp xe ="=


Ây khoan đã...hắn vừa gọi ông chú là cái gì? ANH hả??? Lại còn "Đứng ở lớp em"?? Rốt cuộc là sao đây, thật ko thể hiểu nổi T_T Thôi để tính sau vậy. Chạy trước chứ đứng đây mà để hắn thấy mặt là chết chắc. Tên này chắc cũng tiểu nhân đàn bà như tên kia thôi (cô quân tử lắm à? ==!) lỡ mà hắn có trả thù thì ko biết làm sao...


- À thôi chào chú con vô lớp.-nó nói rồi chạy biến


- Anh quen con khủng long đó??


- Ừm...một chút ^_^ Thôi anh về lớp đây


11A7


- Thưa cô em là học sinh mới!!


- À vào giới thiệu đi em.


- Chào các bạn mình tên là Cao Lệ Băng xin được chỉ giáo!!


Xì xào....


- Trong giới thượng lưu chúng ta đâu có ai tên Cao Lệ Băng??


- Sao lại được vào lớp này...


- Nhưng mà nhìn cũng xinh ý??


. . .


- Xin lỗi nhưng cho mình biết gia cảnh của bạn được không??-một bạn nữ đi học mà son môi đánh phấn đỏ chót, lại còn đi giày cao gót cả tấc vừa nhìn nó đã ko có thiện cảm. Nhưng thôi, dù gì cũng là học sinh mới...lịch sự một chút vẫn hơn.


- Ừ đúng đó!! Cho chúng mình biết đi.-Cả lớp cũng hùa theo >____________<


- Gia cảnh thì có liên quan đến việc học?


- À ko ko, bạn đừng hiểu lầm. Chẳng qua lớp của chúng mình toàn con cái nhà có địa vị nên mình muốn hỏi chút thôi.-nhỏ lúc nãy


- À...nhà mình... ba mẹ mình làm....làm...làm...-nó lắp bắp


Làm gì? Ba mẹ mình làm gì còn ko biết bây giờ bảo làm sao mà chế được chứ T_T


- Sao? Làm gì?


Nó đứng trên bục mà chân tay run lẩy bẩy...còn đầu óc lúc này chỉ có mỗi 2 chữ "làm gì" cứ như mọc cánh bay trong đầu nó. Bên dưới cả lớp nhìn chằm chằm nó, cả bà cô cũng vậy T_T Bây giờ nó mới hiểu được ý nghĩa của việc học. Cô ơi cô đừng nhìn nữa, mau mau giảng bài đi chứ T_T


- Ba mẹ tôi....đều ko có việc làm!!!


- Sao? Vậy có nghĩa là thất nghiệp???-cả lớp mắt chữ O mồm chữ A


- Phải! Là thất nghiệp!!!-nó hiểu thất nghiệp là cái mô tê gì đâu T_T


- Hình như ko được hợp lí lắm?


- Sao??-lần này hỏi nữa là nó chết chắc T_T


- Làm sao mà bạn vào được lớp này??


Lại nữa rồi T_T Ông trời ơi cho con một con đường sống với /(T o T)/


- Là nhờ học bổng.-bà cô nãy giờ mới lên tiếng (được hiệu trưởng Kim nói trước là có một học sinh đạt được học bổng sẽ vào học hôm nay)


- Ơ... đúng...đúng...đúng rồi. Là học bổng ha...ha..hahaha...


Học bổng là cái gì??? (ಥ_ಥ)


- Ừm thôi em về chỗ đi. Bàn cuối còn chỗ trống đó.


- Dạ!!!-nó tơn tang chạy về chỗ


Sau khi yên vị trên cái ghế mắt nó bắt đầu bay khắp nơi trong lớp học. Hết nhìn cửa sổ, màu sơn tường, cửa ra vào rồi lại đến màu tóc, giày, cả mấy cái đồ treo cặp của mấy nhỏ con gái nó cũng nhìn ==!


- Gia Huy! Gia Huy! Gia Huy!-tự nhiên nguyên một đám con gái hét lên


- Gì vậy chờiiii?? Gia Huy là thằng bệnh nào mà xúm xít lại coi thế? Bộ thú lạ hả?-nó lầm bầm rồi lôi cuốn truyện ra đọc


. . .


Bốppppp...cái cặp của đứa nào mà âm thanh vang dội vậy? Chỉ chỗ đi mua cái xài chơi /(^ O ^)/ Nó ngước mặt lên định hỏi mua ở đâu thì.... á khẩu!!


- CÔ!! Đi ra bàn của tôi!!!


- Ờ ờ ờ...-nó tức tốc dọn dẹp mấy cuốn truyện trên bàn


Ể? Mà khoan. Mắc gì phải nghe lời hắn? Bàn này còn trống chỗ, cô chỉ nó đến đây ngồi hơn nữa đâu phải của hắn mua? Tội tình gì phải nghe lời hắn chứ? Đã cướp xe được thì ko cướp được bàn à? Khinh thường tôi rồi đó. Một là ngồi chung hai tôi sẽ cho anh biết tay /(> O <)/


- Còn ko mau đi ra?


Tên này tới số rồi (◣"◢)


- Sao tôi phải đi?-nó kênh cái mặt lên


- Vì đây là bàn của tôi!!


- Hả? Bàn của anh hả? Đâu đâu? Tôi đâu thấy trên bàn có khắc chữ "đồ-dở-hơi" đâu?-nó nhấn mạnh chữ "đồ-dở-hơi"


- Cô...


- Thôi! Đây là bàn 2 người. Hai em ngồi chung đi!-bà cô nãy giờ mới lên tiếng


Còn cả lớp nhìn cuộc đấu khẩu của hot boy đẹp trai với girl nhà nghèo thì mắt chữ O miện chữ A...răng rớt hết =)))))
 
Chap 6: Tôi với anh đấu tay đôi!!!

778474687_2035059378_574_574.jpg


Tiết Sử...haizzz...đây là môn nó ngu nhất có học cách mấy cũng ko khá lên nổi. Ngồi đây nghe ông thầy xuyên không chi bằng lấy truyện ra đọc cho rồi. Hm...tên kế bên nó chắc là môn nào cũng ngu cả! Vì nó thấy hắn ngủ từ khi vô lớp tới giờ chả thèm ngẩng mặt lên nữa. Nghĩ đến đây lòng nó không khỏi vui mừng. Không ngờ nó đã ngu lại còn có người làm biếng hơn, ít gì thì nó cũng ngồi thẳng lưng đọc truyện chứ ko nằm ngủ giống hắn đâu!!!


-Hahaha...!!!


Sung sướng ko kìm được nữa nó cười phá lên khiến cả lớp ai cũng quay lại nhìn nó với ánh mắt quỷ dị có, viên đạn có, và cả...thương cảm T_T


Oạch...Hàn Nhi ơi là Hàn Nhi sao mà mày ngu thế hả??? Sao không chịu nhịn đi hả TT______TT Đây là ông thầy nổi tiếng nghiêm khắc đó.


-CAO LỆ BĂNG!!-ông thầy tự đâu bay xuống đứng kế bên nó T_T


-D...d...dạ...-nó lắp bắp


-Em vừa cười cái gì? Có gì đáng để cười lắm à?


-A...ơ...em...em xin lỗi...! Chỉ là em thấy bài giảng của thầy rất rất là hay ạ! Rất...rất...rất...rất...um...tuyệt vời ạ!


-Đi ra ngoài đứng mau!!-ông thầy bỗng dưng hét lên


-Ơ...dạ...-nó lủi thủi đi ra


Vâng, ông thầy vừa giảng đến chổ "Mấy ngàn quân ta chết thảm dưới tay địch, đàn bà, trẻ nhỏ bọn chúng cũng không tha..." (lại chém gió đấy OAO ta ngu Sử =3=)


Reng...reng...tiếng chuông vừa dứt ngoài cửa lớp đã có nhiều tiếng bàn tán sôi nổi.


-Wow! Lệ Băng hay thật đó!


-Vậy cũng được sao?


-Chắc nhà nghèo không có tiền mua gi.ường!


-Ngủ đứng luôn á?


-Tớ bái bạn ấy làm sư phụ!


Bla...bla...


Bốp....


-Ui daaaaaaaa!~ Thằng nào chơi ác vậy? Không thấy người ta đang ngủ à?-nó hai tay xoa đầu miệng không ngừng chửi


Nó nước mắt lưng tròng ngước mặt lên...


Oạch...không phải chứ T_T Sao lại là tên khốn này nữa? định trả thù cho chiếc xe à. Dù gì ta cũng lái rất cẩn thẩn rồi...xe của hắn cũng đâu có móp méo...bao nhiêu đâu T_T 36 kế, chạy là thượng sách /(> O <)/ (Cô hèn hạ vậy sao?)


Ách...sao mà chạy mãi vẫn cái cửa lớp quen thuộc vầy nè T_T


-Cao Lệ Băng, cô lại định chạy à? Chìa khóa xe tôi đâu?-hắn bóp vai nó


-Aaaa...khôn hồn thì bỏ ra rồi tôi với anh đấu tay đôi!!! Nếu thắng tôi sẽ trả!


-Được!


Hứ! Lúc sáng tôi đánh anh được chẳng lẽ bây giờ chịu thua sao? Cứ chờ đấy!


-Tôi ra đòn trước! Yaaaaaa...-nó giơ chân lên


Khựng...WTF? Chân nó...bị hắn nắm rồi ToT


Không sao, ta còn tay mà ="= (Quyết chiến quyết thắng)


-Yaaaaaaaaaaa....


Lại nữa rồi, hắn là quái vật sao? Tay mình còn chưa đụng tới cái vạt áo hắn cơ mà T_T


Cao Lệ Băng: khóc ròng


Lâm Gia Huy: cười khoái chí =.=


Hắn là quái vật sao? Chị đây là cao thủ võ lâm vậy mà để hắn hạ nhục saoooooooo. Ta không cam tâm. Nó gào thét trong bụng.


-N...n...nè...thả...thả...thả chân ta xuống rồi nói được không?-nó nhìn hắn đỏ mặt


Nghe nó nói hắn mới để ý. Chân nó bị hắn nắm hình như...giơ hơi cao T_T


-Khụ...khụ...-hắn đỏ mặt thả chân nó xuống, ho khan


-Chìa khóa xe!-nó ném chìa khóa cho hắn rồi vẩy đuôi bỏ đi =________=


Thua thì cũng đã thua. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn!!


-Oa~~ Đói quá. Đứng ngủ coi vậy mà mệt quá đi! Đã vậy trong mơ còn thấy tên âm binh đó, biến thái hơn nữa...còn cùng hắn đi vào lễ đường T_T Chưa hết, vừa mở mắt thức dậy liền gặp hắn. Ngày nào cũng vậy chắc lên tăng song mà chết quá!-nó vừa xoa bụng đi xuống can-tin vừa lầm bầm.


. . .


Quaaaaaaa~~ Đúng là trường quý-sờ-tộc có khác ha! Ngay cả đồ ăn cũng theo phong cách quý-sờ-tộc nữa!! Đáng lẽ nên xin papa học trường này sớm hơn mới phải. Nhìn đi nhìn đi, cái nhà ăn ở trường cũ của nó chắc bằng một phần mười nơi này rồi! Hây, thật là muốn lôi đám bạn cũ đến đây chiêm ngưỡng nhỉ.


- Gà rán, khoai tây chiên, hamburger, spagetti, pepsi cỡ lớn, cupcake blueberry, 1 dĩa trái cây,....-Nó nói mà tội nghiệp chị bán hàng ghi lại muốn gãy cả tay


- Tổng cộn 491 nghìn đồng!


- H...h..hả...hả...? Ch...ch..chị có tính...lộn không vậy?-nó lắp bắp


- Không! Đúng là vậy mà.-chị bán hàng vừa nói vừa chỉ vô đống đồ ăn của nó


- Wow! Trường mình có nuôi heo hả chị?


- A? Đ..đ...đó...đó...là đồ của em...


- Khục...khục...-nó ho khan


Nó nhớ là nó mua ít lắm mà ToT


- Thôi...em mua nhiều...nên giảm giá cho em tí. Được không?-nó chớp chớp mắt làm điệu "cún con tội nghiệp" (má ơi mua đồ ăn ở can-tin cũng trả giá ==")


- Ừm...cũng được...


- Oh yeah! Em chỉ cần nhìn là em biết ngay chị là người tốt!!-nó nhãy cẩng lên-Giảm bao nhiêu vậy chị? 200?


- Không!


- 150?-nó bắt đầu hớn hở


- Không!


- 100?-vui sướng kinh khủng


-....490....!!!


RẦMMMMM...
- Á! Ở đây có người bị xỉu nè!


- Đưa bạn ấy vô phòng y tế đi!


- Sao bị xỉu vậy?


- Aaaaaaaaaaaa


- Ôôôôôôôôô


- Đẹp trai quá đi!!!


- COLD PRINCE!!!


- Đống đồ đó tôi sẽ trả tiền. Mấy người đem cô ta vô phòng y tế đi!-(Thật ra hắn vừa bước đến can-tin đã nghe thấy nó trả giá với chị bán hàng nên cũng đứng xem kịch hay ai dè nó té cái rầm làm hắn cũng hết hồn)


. . . .


- Aaaaaaaaaaaa....


- Cô ta tỉnh rồi!!!!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top