[Truyện dài] Nếu em không phải một giấc mơ

Chap 13: Hợp đồng gia sư

Giờ sinh hoạt lớp hôm sau, cô Thanh phổ biến cho cả lớp lịch trình học tập khá căng thẳng của năm cuối cấp. Tuy chỉ là học kì một thôi nhưng cô giở đủ trò đe dọa, cảnh báo tới mức độ nguy hiểm khiến cả lớp đứa nào cũng rùng mình lắc đầu le lưỡi vì khối lượng bài vở đồ sộ mà cô Thanh đề ra. Cô cũng nhờ Tre yêu cầu các bạn không chỉ nghiêm túc học tập mà còn năng nổ trong các hoạt động đoàn, hội của trường để chuẩn bị chào mừng lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường vào tháng 11 tới.

Nó và con Mập ngồi nghe mà toát mồ hôi hột. Hai đứa được mệnh danh là lười biếng nhất lớp về cái khoản phong trào vì tụi nó nghĩ thời gian đâu mà đi làm ba cái chuyện vặt vãnh đó. Còn Đức Anh và hắn chống cằm ngồi nghe, lâu lâu hai thằng kênh kênh nhau như hai con gà chọi sắp chuẩn bị đá. Cuối buổi, sau khi dặn dò xong đâu đấy cô cho cả lớp ra về còn Gió phải ở lại để cô nhắc nhở thêm vài thứ. Nó lật đật lên chỗ cô ngồi nghe căn dặn những lời vàng ngọc.

- Gió này, tuần sau em bắt đầu dạy kèm cho bạn Xuân Thu nhé? Thời gian có ghi rõ trong đây nè. 1 tuần em chỉ dạy 2 buổi thôi!

- Dạ! Em biết rồi cô!

“Thì ra là vụ dạy kèm bất đắc dĩ. Cuối cùng cũng phải đến cái ngày đi làm công quả cho tên dị hợm!” Nó nghĩ thầm.

Vừa nói cô Thanh vừa lấy ra trong cặp một tờ giấy nhỏ đưa cho nó. Trong đó có ghi lịch dạy thêm và các điều khoản chế độ ưu đãi. Nó chăm chú nhìn từng hàng chữ mà nhòe cả hai con mắt. Ai mà viết chữ nhỏ xíu thế này, đọc một hồi chắc bị cận thị luôn quá. Cuối cùng nó cũng hiểu được tờ giấy muốn nói gì. Theo nội dung bên trong, nó phải đến nhà tên Xuân Thu vào mỗi tối thứ ba và thứ sáu, bắt đầu dạy từ 7h15 cho đến 9h15. Nó không phải tốn tiền xăng hay tiền xe buýt vì tên Thu đảm nhận nghĩa vụ đưa rước. Ủa mà hắn có biết nhà mình chưa nhỉ. Lỡ xa quá sao mà dám về chứ!! Nghĩ đến đây, nó ngước mắt lên hỏi cô.

- Cô ơi cho em hỏi nhà hắn…à mà không nhà bạn Thu có ở gần nhà em không? Bạn ấy biết nhà em ở đâu mà đưa rước?

- À vấn đề đó em yên tâm, cô chỉ cụ thể nhà em cho Thu rồi! Với lại nhà 2 đứa không xa lắm đâu, cả đi và về chắc khoảng 20 phút thôi.

Nó tiếp tục cắm cúi nhìn vào tờ giấy, tiền thưởng dành cho nó mỗi tuần 500 ngàn. Má ơi, nó có đọc lộn hay người viết có viết nhầm không mà sao tiền bồi dưỡng nhiều thế này. Hiểu được thắc mắc của nó, cô Thanh đáp.

- Đừng quá ngạc nhiên. Vì em chịu khó bỏ thời gian để giúp Thu nên ba mẹ bạn ấy rất biết ơn và quý mến em đó mà. Họ hào phóng một chút thôi, cũng là giúp em có động lực chỉ dạy tận tình cho Thu giỏi toán hơn!

- Dạ!

Nó đáp mà mừng rơn trong bụng. Vụ này béo bở rồi đây. Từ nay chẳng thèm cần đến tiền lương của chị hai kibo nữa. Cô Thanh tủm tỉm bảo nó câu cuối trước khi hai cô trò ra về.

- Coi như khỏi lo kiếm tiền làm thêm ngoài giờ nữa hen. Còn việc đi lại em cũng đừng lo quá. Thu hứa là đưa rước em đàng hoàng. Em ráng giúp cô nha, đến cuối năm cô có quà bự cho em đó!!

Nói xong cô Thanh nháy mắt nó một cái. Bị đồng tiền làm mờ mắt, nó quên béng hỏi cô Thanh tại sao cô lại dành sự quan tâm đặc biệt cho tên Xuân Thu đến như vậy. Trên đường về nhà đầu óc Gió cứ bay lơ lửng trên 9 tầng mây vì số tiền công quá lớn mình sắp được hưởng. Nhưng Gió đâu biết rằng, để có được số tiền đó nó phải trả những cái giá rất đắt mà về sau khi nếm mùi rồi nó mới oán trách mình sao quá ngu muội. ^^

Thứ bảy, Đức Anh hồ hởi qua nhà gọi Gió í ới. Trông cậu chàng sáng nay như mới bắt được vàng. Gió còn đang nhai nhóp nhép miếng bánh mì kẹp liền xách cặp chạy vội ra cổng. Chị hai nó vừa mới đi dạy chưa lâu, mùi xe máy khởi động vẫn còn phảng phất. Nó vừa khóa cổng vừa ngoái nhìn Đức Anh trầm trồ.

- Wow, ông hôm nay trông đẹp trai quá ta. Chải chuốt khác hẳn ngày thường luôn!!

- Có gì đâu, ngày cuối tuần phải thay đổi một chút chứ! Cám ơn bà xã đã khen nha!!

Đức Anh hãnh diện ưỡn ngực lên vuốt tóc, phủi vai áo, tay để dưới cằm trông giống như mấy anh chàng quý tộc. Nghe đến hai từ “bà xã” gò má Gió tự động đỏ ửng lên. Để thúc đẩy mối quan hệ của tụi nó, Gió phải làm quen với những từ “nhạy cảm” đến nóng bừng hết cả người. Nó vội xoay người Đức Anh đẩy nhanh ra xe như không muốn Đức Anh thấy cái cảnh nó mắc cỡ. Đức Anh cười ha hả bế nó lên yên sau rồi cậu phóng xe đi thật nhanh. Tất nhiên, nó giật mình phải ôm lấy eo Đức Anh thật chặt để khỏi bị té. Miệng lẩm bẩm. “Cái tên này, cứ lợi dụng mình hoài à đáng ghét!!” Rồi lời thì thầm đó cũng nhanh chóng trôi đi theo làn gió. Một lần nữa, ánh mắt từ cửa sổ tầng 2 ngôi nhà màu xanh lại tràn ngập nỗi buồn vời vợi.

Sở dĩ Đức Anh háo hức lạ thường hơn mọi ngày là vì hôm nay có tiết Lý, môn học mà cậu chàng say mê nhất. Có khi còn hơn cả bảo bối ấy chứ. Cũng vì đam mê môn Lý đến quên ăn quên ngủ mà Đức Anh trở thành học sinh giỏi Lý nhất trường, 2 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi Lý cấp thành phố. Tên tuổi của Đức Anh trong trường ai ai cũng biết đến. Vừa sở hữu khuôn mặt đáng yêu nam tính như Min-Ho vừa văn võ song toàn khiến Đức Anh nhanh chóng trở thành một hotboy đình đám của trường.

Đã có rất nhiều cô nàng si mê cậu như hút cần nhưng họ không có cơ hội tiếp cận với Đức Anh vì cậu luôn luôn túc trực bên Gió 24/24. Nếu thời gian còn lại không có Gió bên cạnh thì cậu kín cổng cao tường với môn học yêu thích của mình. Nhưng kể từ khi tên Xuân Thu xuất hiện thì mọi thứ đảo lộn hết lên. Sự hiện diện của hắn khiến ngôi vị của cậu có nguy cơ bị lung lay. Mà Đức Anh cũng chẳng quan tâm đến chuyện này cho lắm. Chỉ cần hắn ta đừng đụng chạm đến bảo bối của cậu là được rồi.

Khi Đức Anh và Gió vui vẻ bước vào lớp thì thấy hắn đang ngồi chễm trệ trên bàn cuối, bu xung quanh là đám fan hâm mộ, có cả lớp nó lẫn tụi con gái lớp khác. Nó xua bọn chúng về chỗ ngồi và không quên tặng cho hắn một cái liếc có kèm theo tia lữa điện khiến hắn suýt ngã ngửa. Hắn nhìn nó cười hì hì và chào Đức Anh bằng cách đưa hai ngón tay lên trán. Đức Anh không thèm để ý, lạnh lùng lại chỗ ngồi của mình. Cùng lúc tiếng chuông báo vang lên. Hắn nghiêng người chống gò má nhìn Gió nói nhẹ nhàng.

- Lớp trưởng ơi, giờ ra chơi nhớ ra ghế đá một tí nha, tui có chuyện muốn nói. Về cái vụ dạy kèm cho tui á. Cô Thanh chắc cũng đã nói với lớp trưởng rồi nhỉ?

- Ờ rồi sao?

- Còn sao trăng cái gì, thứ ba tuần sau bắt đầu qua nhà để dạy cho tui đó. Ít nữa tụi mình trao đổi kỹ hơn nhé!!

Hắn đá long nheo một phát làm nó muốn nổi da gà. Cái gì mà “tụi mình” nghe thấy ghê.

- Biết rồi, nhưng mà ra ghế đá làm chi cho mất sức vậy? Ở trong lớp không được sao? Ông rãnh thiệt đó!!

- Không, tui muốn ra ghế đá cho nó lãng mạn cơ! Có gió có mây, có cây cối hoa lá…dễ chịu hơn!

- Màu mè thấy ớn. Được rồi, ít nữa ra ghế đá được chưa?? Giờ làm ơn tập trung bài giảng dùm tui đi!

Hắn thấy nó nhận lời liền ngoan ngoãn nghe theo răm rắp. 2 tiết Lý trôi qua nhanh chóng khiến Đức Anh cứ chặc lưỡi tiếc nuối. Đã thế cậu còn hăm hở chạy lên bàn của cô Khoai Lang Nướng [@khoailangnuong] nêu thắc mắc về mấy bài tập đánh đố, bỏ quên Gió đang có cuộc hẹn bí mật với tên Thu ở vườn học tập. Chưa kịp nhấc mông, hắn đã bay vèo ra cửa chỉ kịp để lại một lời nhắn.

- Lớp trưởng làm ơn ra trước đợi tui, tui qua lớp bạn tui giải quyết chuyện này tí nha?

Trời ạ, cái tên dị hợm này, chạy như bị ma đuổi. Chắc tại “bí” quá chứ công chuyện gì nhìn mặt là biết liền. Nó tủm tỉm bước ra chiếc ghế đá màu xanh gần khu vườn học tập. Công trình này trường nó mới khánh thành năm ngoái, mục đích xây dựng vườn học tập là để cho tụi học sinh mang bài ra ôn luyện thi cử hoặc ngồi hóng mát tâm sự vào giờ ra chơi. Cây cối được trồng theo hàng tán xòe rộng đung đưa trong gió.

Nó rảo nhanh bước ra chiếc ghế đá quen thuộc để hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Vừa mơ màng nhắm mắt thì một cục phấn từ đầu bay tới làm sự yên bình bỗng bùng phát thành một sự tức giận. Nó quay ngoắt lại.

- Ai đứa nào chơi cái gì kì vậy?

- Tui nè lớp trưởng, làm gì hung hăng thế?

Thì ra là tên Thu đáng chết. Hắn nở nụ cười nửa miệng cực đểu từ từ tiến đến.

- Ê tên kia cớ gì lấy phấn chọi tui hả? Có tin tui hủy hợp đồng khỏi dạy cho ông nữa không?

Nó giương mắt lườm hắn một cái như muốn xé hắn ra từng mảnh. Lúc này trông hắn có vẻ sợ sệt.

- Hì tại tui định ném đứa bạn ai dè trúng lớp cho xin lỗi nhé. Hắn cười trừ rồi nói với giọng ân cần khác với những lần trước đây.

- Thứ ba tuần tới, tui qua nhà rước lớp trưởng đến nhà tui dạy kèm nha!!

Nghe hắn nói ngọt ngào quá thế là Gió nguôi giận lúc nào không hay. Nó trả lời.

- E hèm! Được rồi. Nhưng mà tôi có vài điều kiện gieo kèo trước khi dạy kèm cho ông!!

- Ủa điều kiên gì nữa? Người ta đã ưu ái thế mà còn đòi hỏi.

- Im!! không muốn cũng phải nghe. Tui nói một lần không nói lại lần thứ hai đâu.

- Ờ thì tui nghe nè, lớp trưởng nêu điều kiện đi!

- Khi tui chấp nhận dạy cho ông là tui đã nhân nhượng xuống nước lắm rồi cho nên trong quá trình dạy, ông không được giở trò chọc phá quấy nhiễu tui. Thứ hai, không được cãi lại cô giáo, chỗ nào không hiểu phải hỏi liền đừng để tui phải nói đi nói lại tốn nước miếng. Thứ ba đưa rước đúng giờ đúng địa điểm, không thả rông hay bắt cóc bỏ con giữa chợ. Cuối cùng cứ một tuần phải trả lương liền không đợi đến hết tháng. Nếu không nhớ rõ thì cứ coi tờ giấy này cho nhớ. Vậy nha!

Nó nói một lèo làm Thu đứng chết trân. Cứ sau mỗi điều kiện đưa ra, người hắn cứ chùn hẳn xuống mặt mếu như sắp khóc đến nơi. Hắn cầm tờ giấy nó đưa miệng lắm bắp.

- Trời ơi, có phải lớp trưởng nhân hậu tui từng biết không vậy? Gì mà tính toán đề phòng tui quá vậy nè. Đọc xong yêu sách của lớp trưởng mà muốn xỉu luôn!! Hic hic

- Có gì mà kêu ca, tui thấy bình thường. Tính thêm mấy điều kiện nữa nhưng mà chưa nghĩ ra. Tạm thời cứ làm theo những gì được ghi trong bản cam kết này. Nếu ông vi phạm 1 trong các điều kiện thì coi như chúng ta hủy hợp đồng. Lúc đó ông đừng có van xin vô ích. Nhớ đó!!

Răn đe học trò xong, nó ngủng ngoẳng bỏ vào lớp để lại tên Thu ôm đầu vật vã với tờ cam kết đáng bị xé tan từng mảnh. Nhưng thôi vì sự nghiệp chinh phục “người yêu sét đánh” mình phải chấp nhận mọi thứ vậy. Mà công nhận chữ của lớp trưởng đẹp và rõ nét ghê. Thẫn thờ một hồi hắn cũng lết thân vào lớp.

Chap 14: Lấp đầy khoảng trống

Giải quyết ổn thỏa xong vụ giao kèo với tên Thu, Gió cảm thấy thảnh thơi, nhẹ nhõm vô cùng. Những ngày cuối tuần nó tung tăng tung tẩy qua nhà anh Zer0 để ôn lại kỷ niệm. Nó muốn rủ rỉ với anh tất cả những tâm sự giấu kín trong lòng khi không có anh kề bên. Một năm qua nó đợi trông anh mõi mòn mà sắp thành hươu cao cổ. Mà khi thấy được hình hài của anh rồi nhưng sao nó lại cảm thấy xa lạ quá. Chắc có lẻ vẻ ngoài của anh đã thay đổi ít nhiều, vô tình làm phai nhòa đi những cảm giác thân quen ngày xưa. Có khi chúng còn tạo nên những khoảng trống vô hình làm rạn nứt tình cảm giữa hai anh em cũng nên. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ nó không bao giờ muốn cho anh ra đi lần nữa đâu. Nó cần có những sự quan tâm săn sóc bảo bọc từ một người anh trai kính mến. Nó tham lam quá phải không khi mà nó đã có quá nhiều sự yêu thương dành cho mình. Nhưng dẫu sao ông trời ban cho nó những điều may mắn tốt lành thì mình phải biết tận dụng hết, chứ mà bỏ đi thì uổng phí quá. ^^

Sáng chủ nhật anh Zer0 đang nằm dài trên ghế đệm xem chương trình “Rung chuông vàng” thì nghe tiếng nó gọi tíu tít ngoài cửa.

- Anh Zer0 ơi em qua chơi nè, có cái gì cho em ăn hông ta?

Vừa nói dứt câu bỗng nó chợt té nhào về phía trước do vấp phải thanh chắn dưới cửa. Bị một phen vồ ếch, nó tái mặt bước lủi thũi lại ghế. Anh Zer0 phì cười hỏi thăm.

- Em có bị làm sao không? Tính nào vẫn tật nấy à, em vẫn hậu đậu như xưa, một năm qua không khắc phục được sao?

- Anh cứ chọc em hoài!! Tại số em đen đủi chứ bộ!

Nó lấy lại hồn vía vừa thất lạc, gân cổ lên tiếng biện hộ cho cái sở đoản của mình. Anh Zer0 nhìn nó lắc đầu cười. Anh đã quá quen với những cảnh té ngã trượt chân, làm vỡ đồ và cái tính quên trước quên sau của nó. Từ nhỏ anh luôn là người mang thân mình ra đỡ đạn cho Gió khỏi bị hư hại th.ân thể. Những lần Gió bị ba mẹ và chị hai mắng té tát, nó thường khóc rấm rức chạy qua nhà anh để mè nheo ăn vạ. Lúc đó anh chẳng biết làm gì hơn là vỗ về an ủi và mua một cây kẹo mút tặng cho nó. Anh cũng thường sang nhà nó chơi, nói chuyện với ba mẹ nó rất vui vẻ và hợp tính. Anh luôn nói khéo cho nó mỗi khi sắp bị ba mẹ mang ra đánh đòn. Bởi thế nên anh Zer0 là người mà nó yêu quý nhất trên đời. Nhiều lúc gia đình nó đùa. “Mày qua bên sống với anh Zer0 và ở luôn bên đó đi! Ở nhà này tốn cơm mà chẳng được tích sự gì!!”

Nhìn Gió lúng túng với cú ngã vừa rồi, anh trông nó mới đáng yêu làm sao. Mấy buổi sáng vừa qua anh cứ nhìn đăm đăm bóng dáng nó chuẩn bị đi học với Đức Anh mà thấy trong lòng thật buồn. Gía như nó có thể hiểu được nỗi lòng của anh thì hay biết mấy. Nhiều lần anh cũng muốn thổ lộ hết những điều thầm kín sâu thẳm tận đáy lòng nhưng anh không thể. Anh không muốn nó phải khó xử và đánh mất đi tâm hồn trong sáng ngây thơ vốn có. Thôi thì anh đành chờ đợi thời gian trả lời vậy. Dù nó có hiểu hay không hiểu thì anh vẫn sẽ mãi ở bên nó, yêu thương dìu dắt nó trên bước đường đời chông gai phía trước. Chỉ cần nó hạnh phúc là anh đã mãn nguyện rồi. Anh cất tiếng hỏi để xua tan những suy nghĩ vẫn vơ.

- Ủa Đức Anh đâu rồi sao không đi cùng em?

- À hồi nãy em có tính qua rủ cậu ấy sang nhà anh chơi nhưng nhà Đức Anh khóa cửa rồi. Nhắn tin thì Đức Anh bảo đi với mẹ qua nhà chú Phong có công chuyện!

- Vậy à!

- Mà anh thầy nè, nhắc đến Đức Anh em mới nhớ! Hôm bữa thấy sợi dây chuyền mới anh tặng cho em, ổng giận anh quá trời sao không mua quà tặng cho hắn đó!

- Ấy chết, anh quên mất, thôi bữa nào anh tặng quà sinh nhật cho nó luôn thể!

Anh Zer0 giả vờ vỗ trán, nhăn mặt. Thật ra trong lòng anh không có ấn tượng tốt với “kẻ thứ ba” xen vào cuộc sống của anh và nó. Nhưng chắc có lẽ anh phải thay đổi quan điểm của mình từ bây giờ. Trong chuyện tình cảm không nên quá ích kỷ nhỏ nhen và hẹp hòi. Hơn nữa anh lại là người đã từng trải có những suy nghĩ chín chắn, hiểu biết cuộc đời.

Nghĩ đến đây anh chợt thấy bóng Heo ngoài cửa. Cô cười tươi chào anh.

- A anh Zer0, anh đang xem tivi à? Em mới nấu ăn xong, rãnh rỗi qua nhà thăm anh nè!!

- Heo đó hả, vào ngồi chơi đi em. Để anh pha ly nước cam cho hai chị em nha!

Nói đoạn anh xuống bếp để lại hai chị em nó nhìn nhau trừng trừng.

- Con bé mắt lé kia, không phụ chị nấu cơm mà trốn sang đây chơi ha?

- Ơ hay anh thầy kêu em qua chơi chứ bộ! Còn chị đó, bỏ nhà bỏ cửa sang đây không sợ trộm vô chôm đồ hay sao?

Chị nó cười gian manh.

- Chị qua đây tất nhiên là mày phải biết điều mà về trông nhà rồi. Ở đó la lối cái gì. Mau về bỏ tô cơm nguội vô nồi cho chị coi!!

- Chị hai quá đáng thiệt! Ngồi chưa ấm chỗ mà đuổi người ta về rồi!! Mọi sự bắt nạt của chị em ghi lại trong giấy hết rồi, có gì ba mẹ về chị biết tay.

Nói rồi nó hậm hực bỏ ra ngoài cổng. Về thì về. Sang đây để tán trai chứ gì. Tính bả anh Zer0 dám yêu mới là chuyện lạ đó. Dữ còn hơn bà chằng lửa. Nghĩ vậy cho đỡ tức chứ nó rất muốn chị nó và anh Zer0 trở thành một đôi. Nếu có anh rễ là anh Zer0 thì mọi chuyện lý lưởng biết chừng nào. Zer0 lúc này đã pha nước cam xong. Thấy nó tính về nhà, anh nói với theo.

- Sao về sớm vậy em, mới qua có chút xíu mà!

Nghe vậy chị Heo nó cắt ngang.

- Em kêu Gió về trông nhà kẻo trộm rinh mất đồ thì khốn. Mà nó về rồi còn có em nói chuyện với anh không được sao?

- À được chứ! Nước cam của em đây, em uống đi cho mát!

- Dạ em cám ơn sư huynh! Thế anh nấu cơm chưa?

- À, gì Pắp nấu nướng xong hết rồi! Gì vừa mới ra chợ mua một ít đồ gia vị!

Con Mập từ trong phòng nghe tiếng nói chuyện ồn ào bên ngoài liền tỉnh dậy bước lảo đảo đi ra với mái tóc bù xù, mắt còn dính hai cục ghèn to tướng.

- Ai đến chơi mà ầm ĩ thế anh?

- Chị Heo nè cưng! Con bé này hết biết, nướng đến giờ mới chịu dậy sao? Mày với con bé hoa Gió đúng là một cặp trời sinh mà!!

- Á bà cô la sát, thôi em đi đanh răng đây, kéo tăng xông máu với bả thì chết mất!!

Nó giọt lẹ xuống nhà dưới để lại chị Heo gầm ghè trông rất dữ tợn. Anh Zer0 trông cảnh tượng đó mà cười tủm tỉm. Hai chị em nhà Gió ai cũng có cá tính rất rõ nét. Thằng em thì hậu đậu còn cô chị hung dữ như cọp. Hồi còn cắp sách đến trường, Heo nổi tiếng với biệt hiệu bà la sát hay một nickname khác là cọp cái. Ai mà đụng đến cô hay nói xấu sau lưng là ngày hôm sau phải co ro, khép nép, run sợ bởi sự trả thù khủng khiếp mà họ phải gánh lấy. Còn nếu ngu ngốc mà phản kháng thì sẽ bị Heo cho xơi ngay một đòn Karate chí tử nhớ đến suốt đời. Đức Anh cũng từng bị nếm thử mùi vị đó vì dám nói với Gio rằng sau này chị hai nó sẽ bị ế chồng. Thế là từ đó Đức Anh đâm ra ngưỡng mộ chị và bắt đầu đi học một khóa huấn luyện môn võ đặc biệt này trong trường. Cậu học để phòng thân và hơn thế nữa là còn có cái mà bảo vệ người yêu.

Con Mập làm vệ sinh xong liền lẻn ra cửa sau tót qua nhà Gió chơi đánh bài tiến lên. Gần 12 giờ trưa, chị hai nó mới buông tha cho anh Zer0 đứng dậy phủi đít đi về. Sau khi trao đổi đã đời về chuyện sinh hoạt bên nước ngoài, tình hình sức khỏe và lịch dạy học trong thời gian tới, chị nó mới chịu về dọn cơm. Ở nhà bụng nó đã sôi lên cồn cào trong khi đó con Mập cứ bắt nó phải chơi bài mà nó toàn thua không mới tức chứ. Qùy gối gần nữa tiếng đồng hồ. Nghe tiếng dép lẹt đẹt ngoài sân, nó mừng quýnh, xua con Mập về nhà.

- Chị hai tao về ăn cơm rồi kìa! Có gì chiều tối chơi tiếp! Giờ phải ăn cơm cái đã mày cũng về măm măm đi nhen!

- Con quỷ mới chơi có tí chẳng đã gì hết! Thôi ít nữa ăn cơm xong, mày qua nhà tao chơi cờ cá ngựa nha! Ở nhà một mình chán quá đi!

Nói xong nó luống cuống xỏ dép, phóng như bay về nhà, chỉ để cho chị Heo túm được một cọng tóc của nó. Hú hồn, may cho con nhỏ! Người múp míp thế mà cụng lẹ ghê! Tối đến nó lại qua nhà anh Zer0 tâm sự. Đồng thời nghe anh chỉ dạy những cách học tiếng Anh sao cho hiệu quả nhất. Anh vừa hướng dẫn vừa nhìn nó âu yếm. Có lẽ như thế này sẽ tốt hơn cho chúng ta. Anh cười thầm trong bụng. Một tuần mới sắp bắt đầu và mai sẽ là một ngày mới. Hãy đón chờ những điều thú vị sắp sửa xảy đến với anh và cả nhóc nữa. Hy vọng đó sẽ là những điều tốt đẹp nhất.
 
Chap 15: Giác quan thứ sáu

Sau một tuần nghĩ xả hơi với những phần ôn tập chương trình năm lớp 11, lớp nó bắt đầu phải đối diện với những màn kiểm tra bài, làm bài tập nâng cao bổ sung… chất chồng như núi. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ trong trường cũng đang rục rịch chuẩn bị hoạt động trở lại. Những câu lạc bộ quen thuộc được nhiều đứa học sinh đăng kí như CLB Võ thuật, CLB bóng rỗ, CLB Tiếng anh, CLB Tin học…dán thông báo chiêu sinh đầy rẫy ngoài cổng trường. Mặc dù còn một tuần nữa, trường nó mới tổ chức lễ khai giảng nhưng không khí học tập đã tràn ngập, len lỏi từ trong ra ngoài. Trên lầu ba tòa nhà chính giữa, nhà trường đã treo tấm băng rôn to đùng đỏ chót với dòng chữ “ Chào mừng năm học mới 2011-2012”. Phía ngoài cổng bảo vệ, phụ huynh học sinh lớp 10 tụ tập chen chúc nhau nộp hồ sơ. Xe máy xe đạp dựng khắp vỉa hè.

Hôm nay Gió đến trường với bộ cánh khá chói lóa. Nó mặc một chiếc áo trắng tinh, thơm nức mùi comfort đi kèm với chiếc cà vạt xinh xắn màu hồng nhạt. Nó luôn quan niệm ngày đầu tiên trong tuần sẽ mang lại nhiều may mắn cho 6 ngày còn lại nếu hôm đó nó tự tin rạng ngời nhất. Còn Đức Anh thì ngược lại, cậu cho ngày thứ bảy mới khép lại một tuần nhiều biến động để có một sự khởi đầu suôn sẽ cho tuần kế tiếp. Mà công nhận nó và Đức Anh hơi mê tín dị đoan thì phải.

Đi dọc sân trường ai cũng ngoái đầu ngước nhìn nó nhưng thật ra là họ đang ngắm chàng hotboy đi bên cạnh. Đức Anh mặc đồng phục tuy giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp nam tính nhẹ nhàng, I sì phong cách Min-Ho, đúng với biệt danh đám fan cuồng trong trường dành tặng. Dãy hành lang bên phải, đám đông cũng rộn ràng náo nhiệt bởi xự xuất hiện của hai chàng hotboy mới. Xuân Thu và Tô Mì cũng được các chị em nhiệt tình săn đón và tung hô khi bước vào lớp.

Chỉ trong vòng một tuần lễ dạo đầu, cả hai chàng ma mới đã được dân tình phong tặng danh hiệu hotboy. Hắn thì nổi bật hơn bạn hắn bởi phong cách thời trang cá tính và sở hữu nụ cười nửa miệng cực long lanh, khiến bao nhiêu người rung rinh ngã rạp. Còn Tô Mì cũng không kém cạnh gì khi sở hữu vẻ ngoài khá bắt mắt với chiều cao đạt chuẩn của một hotboy, 1m79><. Điều ấn tượng nhất để Trung thu hút ánh nhìn của mọi người là cặp mắt kính gọng đen vuông vức rất dễ thương. Trông cậu có nét gì đó đó hao hao Châu Kiệt Luân mà khi nhìn gần thì nét mặt lại tựa Wonbin. Nhiều đứa lơ ngơ tự hỏi.

“Hai đứa này ăn uống cái gì mà sao trông giống diễn viên phim thần thượng vậy trời?”

Vào lớp, nó được hắn thông báo một tin quan trọng bao gồm 70% vui và 30% buồn. Lịch dày kèm cho hắn được dời sang tuần sau nghĩa là sau ngày khai giảng, nó mới chính thức qua nhà tên Thu thực hiện nghĩa vụ cao cả. Hắn viện lí do tuần này ba mẹ hắn bảo lên công ty có việc đột xuất. Haizz, tính câu giờ cho con nhà người ta hồi hộp đây mà. Nghe hắn nói đến tập đoàn gì đó, nó nghĩ vu vơ. Khiếp thật mới có từng tuổi này mà hắn đã được giao quản lí công ty rồi. Chắc nhà hắn làm lớn lắm đây. Tuy được gia hạn thêm thời gian nhưng tuần này nó vẫn chưa biết mùi vị khi tự tay kiếm được tờ polime 500 ngàn ra sao. Thôi kệ đến đâu hay đến đó mà bây giờ nó không có hứng thú để dạy cho hắn lắm vì ông thầy toán vui tính của nó chưa xuất hiện.

Chẳng là mấy hôm vừa rồi, thầy John [@JohnNG], tổ trưởng tổ toán trong trường không thể đi dạy vì bị tai nạn giao thông cách đây một tháng. Nghe cô Thanh bảo tuần sau hoặc tuần sau nữa thầy ấy mới có thể đi dạy trở lại được. Nghe vậy nó buồn lắm. Tuần qua, cô Linh [@linhdt] dạy thay lớp nó chán muốn chết. Cũng may, bả chỉ ôn lại kiến thức cũ rồi cho làm bài tập chứ nếu mà dạy luôn chắc nó ngủ gục mất. Nó mong sao thầy John mau khỏi bệnh để đến lớp với nó. Không hiểu sao chỉ khi có mặt thầy John hướng dẫn chỉ bảo bên cạnh thì nó mới có thể sáng suốt nghĩ ra được nhưng cách giải toán độc đáo và linh hoạt trong các phép tính khó nhằn. Nhờ vậy mà hai năm qua, nó liên tục là đứa học sinh giỏi toán nhất trường và thi học sinh giỏi toán cấp thành phố đạt điểm tuyệt đối.

Trong hình dung của Gió, thầy John là một người cực kì vui tính và rất yêu nghề. Chưa bao giờ thầy ấy cảm thấy mệt mỏi chán nản với công việc giảng dạy của mình. Nhiều lúc gặp tình trạng học sinh giảng mãi mà không hiểu bài, thầy cũng nhẹ nhàng kiên nhẫn hết sức để giúp các bạn nhỏ của thầy có thể tự mình giải quyết những khó khăn. Thế là nó gắn bó yêu quý thầy John từ đó. Chỉ xếp thứ 3 sau anh thầy và Đức Anh mà thôi. ^^

Trước sự kiện trọng đại đầu năm sắp diễn ra, trường nó ráo riết chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng rất kỉ lưỡng, từ khâu an ninh cho đến tổng vệ sinh toàn trường. Ghế ngồi trong nhà kho được đem ra lau chùi chất thành một hàng dài. Hàng rào được sơn phết mới tinh. Dĩ nhiên bọn học sinh phải nai lưng ra mà làm mấy nhiệm vụ nặng nhọc đó. Cuối tuần, trường nó còn yêu cầu tất cả học sinh các khối tụ tập đông đủ để có buổi tổng duyệt cho lễ khai giảng. Riêng khối 12 phải học trước hai tuần để có đủ thời gian cho việc ôn thi tốt nghiệp.

Cuối giờ sinh hoạt lớp vào thứ sáu, cô chủ nhiệm bắt đầu phân công cho lớp nó nhiệm vụ mang cờ, cầm cờ, điểm danh…đặc biệt Đức Anh và hắn còn được ban giám hiệu giao trọng trách kéo cờ trong nghi thức khai mạc. Nó đoán chắc hiệu trưởng muốn tụi học sinh tập trung chú ý lên sân khấu nên mới nhờ hai thằng hotboy nổi tiếng nhất trường để làm mồi nhử. Thật là thâm thúy. Lúc đầu hai đứa còn phản đối kịch liệt nhưng vẫn vô hiệu. Lời cô Thanh đã tuyên bố thì chưa bao giờ có đứa học trò nào có thể từ chối được.

Tuần này dường như tên Thu có vẻ bớt giở trò chọc phá nó mà thay vào đó hắn ta cứ lấy cuốn sổ nhỏ màu đen ra ghi ghi chép chép, không biết là đang có âm mưu gì. Lâu lâu, nó tò mò liếc sang thì thấy hắn đang viết một hàng chữ số dài lộn xộn. Chốc chốc hắn lấy tay gãi gãi đầu. Chắc là thống kê sổ sách gì đó, nó không rõ lắm. Điều đặc biệt hơn nữa, tên Tô Mì bạn hắn đã bắt đầu mò sang lớp nó. Gió cứ tưởng bở rằng cậu ta sẽ tiếp tay Thu chọc ghẹo nó nhưng ai dè mục tiêu thật sự của Tô Mì không phải Gió mà là hotboy cũ Đoạt Mộng Đức Anh.

Vào mỗi giờ ra chơi, Tô Mì hay lân la qua bàn Đức Anh để làm quen nói chuyện. Lần đầu tiên chạm mặt ở hồ bơi dạo nọ, Tô Mì vô tình trở thành ân nhân của Đức Anh và thế là cậu ta có lí do để được Đức Anh cho phép nói chuyện hòa nhã chứ không như thái độ lạnh lùng với ai kia. Hơn thế nữa, Đức Anh và Tô Mì có một điểm chung đó là đều yêu thích môn Vật lý. Bởi vậy hai người nói chuyện rất say sưa làm Gió cũng phải ngạc nhiên đến nghi ngờ.

“ Không biết tên Mì gói này có ý đồ gì không? Tự dưng lại tiếp cận Đức Anh của mình thế nhỉ?”

Tuy nhìn tên Mì gói này bề ngoài cũng menly lắm nhưng Gió vẫn có cảm giác bất an cho mối quan hệ của nó và Đức Anh. Đang nhìn Đức Anh chằm chằm tự nhiên một luồng linh cảm chạy dọc sống lưng làm nó hoa cả mắt. Chẳng lẽ điều mình lo lắng sắp có nguy cơ trở thành sự thật sao. Thế là nguyên ngày hôm đó nó cứ bần thần suy diễn, vẻ vời ra đủ thứ linh tinh khiến mọi người trố mắt nhìn nó như một đứa mới trốn khỏi bệnh viện tâm thần.

Chap 16: Trưởng môn câu lạc bộ karatedo

Cuối cùng thì buổi lễ khai giảng cũng sắp diễn ra. Sáng hôm đó, Gió trang điểm chải chuốt soi gương thật lâu, hết dùng sữa rửa mặt rồi đến nước hoa làm Đức Anh ở dưới nhà đợi hết nổi phải phi như bay lên trên lầu. Chưa kịp đẩy cửa bước vào thì nó đã mở toang cửa ra làm Đức Anh mất đà lao thẳng vào nó. Rồi hai đứa ôm nhau ngã vật xuống gi.ường, môi nó và Đức Anh suýt chạm vào nhau. Hai cơ thể nằm im bất động với tư thế như vậy cho đến giây thứ năm thì cả hai mới hoàn hồn, bối rối đứng dậy bước xuống dưới nhà. Đức Anh đi tò tò theo sau Gió mà chàng cười thầm trọng bụng. Còn nó thẹn thùng lấy tay xoa xoa đôi gò má đang có dấu hiệu đổi màu. Nhác thấy bóng dáng của nó, chị Heo gào lên.

- Con bé hậu đậu làm gì mà thay đồ lâu quá vậy? Ăn sáng lẹ lên để chị còn kịp đến trường nữa coi. Hôm nay có biết là ngày trọng đại lắm không hả?

- Em xong lâu rồi, muốn thử thách lòng kiên nhẫn của chị tí thôi!

- Mày đó, liệu hồn với chị nha cưng! Mà sao má em đỏ chót thế kia? Bị thằng Đức Anh nó giở trò sàm sỡ hả?

- Chị hai ăn nói gì kì cục vậy? Tại em bị dị ứng với lời nguyền cay nghiệt của chị chứ bộ!!

Đang trả treo với chị nó, Hoa Gió nghe tiếng còi xe bấm rộn ràng ngoài cổng. Nghía ra ngoài thì thấy anh thầy đang mỉm cười vẫy tay chào nó. Trên yên sau, con Mập đang ngồi vắt vẻo trong bộ áo dài thướt tha bó chặt toàn thân cũng hất hàm hối thúc.

- Ê Gió xỏ guốc lẹ lên rồi còn đến trường dự khai giảng nữa mậy!

- Chùi ui, hôm nay bé bự nhà ta kiều diễm quá đi? Tính mở hàng thằng con trai lớp 10 nào đây mà!!

- Nín đi, nói bậy nói bạ còn nói bự. Trong tâm hồn tao chỉ tồn tại bóng hình anh Đức Anh đẹp zai thui! Anh cũng vậy phải không Đức Anh yêu quý?

Mập quay sang chớp chớp mắt với Đức Anh lúc này đang dắt xe ra cổng. Đức Anh dựng hết tóc gáy, nhìn con Mập khổ sở van xin.

- Thôi tha cho tui đi má! Trong trường còn nhiều đứa hơn tao lắm sao mày không đeo hả?

Anh thầy và chị Heo nhìn tụi nó cười nắc nẻ còn Gió phùng mang trợn mắt lườm con Mập một cái như muốn cảnh báo.

“ Cái con nhỏ này, sao tối ngày cứ bu bám chồng bà hoài chứ? Kiểu nảy chắc phải kiếm cho con nhỏ mối nào ngon ngon một chút chứ không khéo mình bị giựt chồng cũng nên!!”

Nghĩ đến đây, nó ì ạch trèo lên xe Đức Anh. Mấy giây sau, cả 3 chiếc xe máy cùng đồng loạt khởi hành đến trường. Dẫn đầu đoàn không ai khác là Đức Anh và nó. Chẳng ai biết đi được một lúc, xe của hắn và Tô Mì cũng bám theo đuôi.

Sân trường ngày khai giảng náo nhiệt đông đúc hơn nó nghĩ. Tụi học sinh mới lẫn cũ đứng tụ tập chật kín cả 4 góc sân. Khắp mọi nơi, bọn chúng tụ năm tụ bảy thành từng đám nhỏ đứng tán dóc làm quen với nhau. Gửi xe xong, Đức Anh vội vội vàng vàng chạy lên phòng giám hiệu để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng mà cô Thanh giao phó. Gió và con Mập đi tìm chỗ tụi thằng Trộm [@sieutromanhtrang], con Lu đứng nói chuyện cho xôm tụ.

Bài diễn văn khai mạc do thầy hiệu trưởng soạn thảo kéo dài gần nữa tiếng đồng hồ. Tụi học sinh ở dưới chỉ ấn tượng với cái khoảnh khắc hai chàng hotboy mặt lạnh lùng đứng kéo cờ dưới nắng ban mai. Một vài đứa mê trai chịu không nổi sắc đẹp của hai chàng lăn quay ra ngất xỉu. Màn giới thiệu khách mời cũng không kém phần thú vị. Đến dự buổi lễ khai giảng có cả phó chủ tịch UBND thành phố khiến bọn học sinh vỗ tay nồng nhiệt.

Đặc biệt khi đến phần giới thiệu sự trở về của thầy Zer0 từ Singapore, tiếng vỗ tay, huýt sáo bùng nổ còn dữ dội hơn cả đội kèn trống. Ngoài ra thầy John cũng kịp ra viện và đến dự buổi lễ. Thầy nhìn nó đắm đuối mà nó chẳng hề hay biết. Chị hai nó cũng ngồi sát bên ở dãy bàn danh dự dành cho giáo viên, mặt đằng đằng sát khí khiến đám học sinh khối lớp 10 tái mặt im re. Cô Lan Thanh và cô Yến cũng đang to nhỏ thì thầm. Kết thúc buổi khai giảng là tiếng trống dồn dập kéo dài hơn một phút, trường nó chính thức bước vào năm học mới. Và nó cũng chính thức bước vào những ngày tháng cuối cùng của thời học sinh. Đầy niềm vui tiếng cười nhưng cũng lắm nhiêu khê, thử thách.

Sau buổi lễ hoành tráng, các trưởng phó, chủ nhiệm câu lạc bộ đội nhóm tiến hành lập bàn đăng kí tuyển thành viên ngay tại sân trường. Mỗi câu lạc bộ được phân chia vực riêng biệt, bàn nào bàn nấy tụi học sinh bu đông nghẹt. Đông nhất có lẽ là câu lạc bộ nhảy hiện đại vừa mới thành lập. Tiếng nói chuyện, tiếng bước chân nhốn nháo cả lên. Nó và con Mập phải vất vả lắm mới chui ra được chỗ thưa người. Hai đứa nó thở phì phò rít qua kẽ răng.

- Khiếp thật, tụi học sinh lớp 10 có máu tham gia câu lạc bộ ghê mày ơi! Không biết chun vô trỏng làm cái giống gì, vừa tốn thời gian vừa tốn tiền mà chẳng được lợi lộc chi hết!

- Ờ mày nói phải đó! Đã vậy còn sinh hoạt vào buổi tối mới ác chứ! Nhỡ mấy đứa yếu đuối có mệnh hệ gì sao? Ta nói mấy bữa nữa bọn chúng chán chê cho mà xem.

- Tao nói thiệt chứ, đầu tư vào mấy cái câu lạc bộ đó có ngày hối hận cho mà coi! Học đã muốn sắp thành siêu nhân rồi mà còn ham hố mấy cái vụ tào lao này!!

Đang tung hứng ngon lành thì đột nhiên tụi nó loạng choạng vì bị một tên con trai cao to đụng trúng phía sau lưng. Chàng ta rối rít xin lỗi rồi hớt hơ hớt hải cầm tờ đơn đăng kí chạy vội ra cổng để phô tô. Đang khom mình phủi quần phủi áo thì nó chợt thấy một mẫu giấy vuông vức nằm bẹp dưới đất. Nó lượm lên để xem thì ra là một tấm thẻ sinh viên. Chẳng lẽ là của tên con trai vừa rồi. Hóa ra hắn ta tên là Nguyễn Sun Lai [@Sun glare], sinh viên trường ĐH Bách khoa, năm mấy thì nó không rõ. Mà sao anh ta lại qua trường nó làm gì nhỉ? Trong trường của ổng không có các câu lạc bộ nào sao? Đang suy nghĩ thì người con trai lúc nãy quay lại. Cậu ngập ngừng hỏi tụi nó.

- Hồi nãy hai bạn có thấy thẻ sinh viên mình làm rơi ở đây không?

- Dạ có! Phải cái này của anh không?

Nó chìa ra cho anh ta xem. Con Mập giờ mới có dịp nhìn kĩ kẻ lạ mặt. Nó trố mắt nhìn như thấy người sao hỏa xuất hiện. Anh ta vội vàng cám ơn rồi nhanh chân tiến lại khu vực đăng kí câu lạc bộ Karatedo.

- Cám ơn em nhiều nha, anh phải đi rồi!

Con Mập nhìn theo, tay chống cằm gật gù.

- Trông ông này cũng dễ thương nhỉ? Tuy bề ngoài không đẹp trai lắm nhưng tao vẫn kết cái vóc dáng Kungfu của ổng ghê!

- Trời con nhỏ này lại nổi máu hám trai lên rồi! Từ nhỏ cho đến già mày chẳng chừa ai hết ráo vậy?

- Tao thấy sao nói vậy thôi, mày đừng ở đó mà nói xấu tao. Mày nhìn lại mày coi có thua ai cái tật mê trai hả? Nãy giờ tao thấy mày nhìn ổng mà miệng chảy nước miếng quá trời.

- Con này ăn nói vô căn cứ không? Vu khống coi chừng “không vú” nghe mày!

- Á cái con quỷ gió!!

Con Mập nói không lại dùng bạo lực cách mạng khiến nó phải nhận cú đánh vào đầu tối tăm mặt mũi. Kinh quá cú đấm của con nhỏ nặng ngàn cân chứ không ít! Giỡn qua giỡn lại một hồi, thằng Trộm con Lu chạy lại chỗ tụi nó, đứa nào đứa nấy mồ hôi ướt đầm sau lưng. Chắc tụi này cũng mê ba cái vụ câu lạc bộ gì nè. Năm ngoái thấy tụi nó hè nhau đăng kí học tin học, tiếng Anh tưng bừng, năm nay tính luyện thêm nhảy hiện đại cho nó đủ bộ đây mà. Mà lạ thật sao giờ này chưa thấy Đức Anh ra nhỉ? Cả bọn tính rũ nhau ra quán kem Trân Châu họp mặt ăn mừng sinh nhật con Lu. Sực nhớ điều gì, nó vỗ trán cái bốp.

- Đức Anh chắc đang phụ mấy anh trưởng môn tiếp nhận đơn đăng kí câu lạc bộ karate rồi đây.

- Hay là tụi mình ra trước ngồi chờ đi! Thằng Trộm đề nghị.

Cách đây mấy ngày thằng Trộm bị con Lu bỏ bùa mê tham gia vào cái hội Phượng Hoàng của tụi nó. Mà coi bộ thằng chả cũng thích con Lu lắm. Thấy suốt học kì hai năm ngoái, thằng nhỏ cứ kè kè theo sát con Lu hoài. Nói chung hai đứa này mà đi cùng nhau thì giống zimla Hugo i đúc. Gió cầm điện thoại nhắn tin cho Đức Anh rồi cả bọn kéo nhau ra quán kem quen thuộc. Đức Anh lúc này đang bận rộn với việc thu nhận đơn đăng kí. Câu lạc bộ karate của cậu được nhiều đứa học sinh tham gia nhất, đơn giản vì mấy anh chàng phụ trách rạng ngời như thiên thần làm mấy em girl mê tít. Thế là chúng kéo ba kéo mẹ chạy lại đăng kí cho bằng được. Hai năm qua, Đức Anh được các đàn anh trong câu lạc bộ yêu mến vì tinh thần thượng võ và sự tiến bộ vượt bậc từng ngày của cậu. Cuối học kì năm ngoái, Đức Anh còn được các thành viên trong câu lạc bộ tín nhiệm đề bạt cho chức vị huynh trưởng.

Phải nói câu lạc bộ Karatedo tập trung khá nhiều nhân vật chủ chốt, trong đó có 2 giáo viên nữ thuộc “Tứ đại mỹ ác nhân” khét tiếng trong trường, bọn học sinh nghe danh đều phải sợ. Một là cô Yến “Dũng sĩ diệt học sinh” dạy Hóa và người thứ hai là cô Sakura [@sakura] với biệt danh “võ sĩ đô vật” dạy môn thể dục. Tuy được gắn cái mác nghe có vẻ rùng rợn nhưng thật ra hai bà cô đều hiền khô và rất yêu học trò.

Cuối buổi Đức Anh ra chỗ hẹn với đám bạn thì tiệc đã sắp tàn. Nó nhìn Đức Anh, mặt có vẻ không vui. Cậu lại gần dỗ dành.

- Để Gió và mọi người chờ lâu quá thật xin lỗi nha. Tại số lượng học sinh đăng kí đông quá nên đến trễ. Gió tặng quà của nhóm mình cho bà Lu chưa?

- Ê nhân vật chính là tao có phải con Gió đâu mà mày xin lỗi nó! Dù sao thì cũng đến rồi, ăn nốt miếng bánh kem còn lại rồi tụi mình đi hát karaoke!

Con Lu lên tiếng. Nhấp ngụm nước trà đá mới mang ra Đức Anh ngồi xuống thở lấy hơi nói tiếp.

- Công nhận năm nay, bọn học sinh đăng kí đông ghê mày ơi! Cả chục tờ đơn không còn sót tờ nào mà còn phải đi Photo thêm!

Nó chợt nhớ ra điều gì liền hỏi lại Đức Anh.

- À hồi này tui và con Mập có gặp một anh sinh viên hình như là phụ trách bên câu lạc bộ của ông đó!

- À phải cái anh cao cao, da ngăm ngăm không?

- Đúng rồi, đúng rồi, vợ mày nhìn anh ấy mà thèm nhỏ giãi!

Con Mập cười khì chọc nó và Đức Anh. Nghe vậy Đức Anh chau mày nhìn Gió tỏ vẻ hoài nghi còn nó giãy nãy đập con Mập bôm bốp.

- Cái con này ăn nói bậy bạ, có tin tao lấy keo dán sắt dán mỏ mày lại không? Ông đừng có tin nó không phải vậy đâu!!

Mặt Đức Anh rạng rỡ trở lại. Cậu đáp.

- Anh đó tên Sun Lai, hiện đang là sinh viên năm hai Đại học Bách khoa đó. Ảnh là anh họ của tui, mấy bữa nữa chuyển qua nhà tui sống và học ở bển luôn. Ba mẹ ảnh ra nước ngoài một thời gian.

- Thì ra là vậy!!

Cả bọn đồng thanh. Vậy là nó sắp có hàng xóm mới rồi. Thảo nào trông anh ấy quen quen, hình như đã gặp một lần khi nó còn học cấp 2. Không biết có phải con trai của chú Phong không nữa. Con Mập tra hỏi tiếp trong khi Đức Anh đang nhón tay cho miếng bánh vào miệng.

- Thế anh Sun Lai đó làm gì trong câu lạc bộ Karatedo vậy? Sao bây giờ tụi này mới gặp?

- À ảnh mới được giao làm chủ nhiệm câu lạc bộ gần đây thôi. Nghe nói chủ nhiệm hiện tại ra Hà Nội để tham gia giải đấu vô địch khu vực rồi.

Sao mà rắc rối thế, chỉ có một câu lạc bộ cỏn con thôi mà thay người này người khác. Làm như một môn phái võ lâm trên giang hồ không bằng. Đang mãi nghĩ Đức Anh bất ngờ trét miếng bánh kem còn sót trên dĩa lên cái mặt lơ ngơ của Gió.

- Á á ông to gan dám bôi tro trét trấu lên mặt tui nha!

Gió cũng trả đũa bằng cách tri trét bánh kem lên mặt Đức Anh và cả 3 đứa còn lại. Thế là cả đám xô ghế đứng dậy chạy quanh rầm rầm làm bà chủ đằng hắng một tiếng thật lớn thì tụi nó mới chịu dừng lại. Dọn dẹp tính tiền xong, cả bọn lên đường tiếp tục tăng 2 mặc dù đã gần 11 giờ trưa. Hét hò chán chê, ai về nhà nấy còn nó và Đức Anh tâm sự t.ình tứ trên đường về.
 
=)) tiếp đi bác ơi.... cho bạn gió về đội của Lai đuê :))
ôi cái số tôi hám zai thế lay ư... sau cuối cùng vẫn ế T^T *khóc-ing*
mà bác đừng có drop nhóe :*
 
×
Quay lại
Top