1. PhongLangTB

    PhongLangTB Con người có thể nói dối, nhưng chứng cứ thì không

    [ Trọng sinh] Liệu ta có thể tin vào tình yêu lần nữa?

    • Title: Liệu ta có thể tin vào tình yêu lần nữa?
    • Author: Phong Lăng
    • Status: On - going
    • Category / Genre: trọng sinh, nữ cường, hiện đại
    • Rating: 13+
    Văn án
    Cô là một tồn tại đỉnh cao trong thế giới nhưng lại vì một người đàn ông mà bỏ mạng. Vì quá yêu, quá mệt mỏi với cuộc sống đầy giả tạo, máu tanh và bóng đêm, cô trao mạng sống của mình cho người ấy.
    Đoàng!!!
    " Tiểu Lăng! Tiểu Lăng! Thứ lỗi cho anh phụ lòng tin của em, thứ lỗi cho anh đã lợi dụng tình cảm của em. Tha thứ cho anh, Phong Lăng! Nếu thật sự có kiếp sau, không mong gặp lại, chỉ mong em đừng quen biết anh để anh lại phụ em!
    Cô ngã xuống, trên môi còn vương nụ cười, không rõ là buồn đau hay hạnh phúc. Máu của cô thấm lên bồ công anh, nhuộm trên nền trắng truyết một màu đỏ rực rỡ mà tang tóc.
    Lần nữa tỉnh lại cô đang ở trong 1 thân thể khác, một hoàn cảnh khác, một cuộc sống khác. Cô sẽ sống thật hạnh phúc để bù đắp cho kiếp trước.
     




  2. Song Mỹ Nhi

    Song Mỹ Nhi -`ღ´- Cloud -`ღ´- Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    14/1/2017
    Bài viết:
    487
    Lượt thích:
    11.202
    Kinh nghiệm:
    93
    Trường:
    THPT Quang Trung
    Phiền bạn bổ sung đúng như cấu trúc nhé. Tham khảo lại nội quy tại Đây
     
  3. PhongLangTB

    PhongLangTB Con người có thể nói dối, nhưng chứng cứ thì không

    Tham gia:
    5/3/2018
    Bài viết:
    11
    Lượt thích:
    64
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    Nhân viên pháp chứng ( sinh viên)
    Trường:
    University of South Florida
    Chương I - Mở đầu cho tất cả: Một cuộc sống mới
    Cô là một tồn tại đỉnh cao trong thế giới, quyền lực của cô bảo trùm cả hai giới hắc đạo và bạch đạo. Bạch đạo, cô là người đứng đầu Phong gia- một gia tộc có bề dày lịch sử và quyền lực vô hạn, đồng thời là CEO của tập đoàn Phong Thị. Hắc đạo, cô là Death, chuyên gia vũ khí, độc dược, công nghệ thông tin và kiêm cả tham mưu. Những tổ chức lớn cũng phải xem sắc mặt cô mà làm việc.

    Lẽ thường, địa vị, quyền lực càng lớn thì cái giá phải trả càng cao. Đằng sau ánh hào quang rực rỡ là cả một vùng xám xịt bi thương và đẫm máu. Cô sinh ra trong máu tanh, trưởng thành trong âm mưu và truy sát. Không một ai có thể tưởng tượng được những gì cô đã và đang trải qua trong cái độ tuổi đáng ra còn rất ngây ngô với thật nhiều những mơ mộng vẩn vơ. Cô mới chỉ đôi mươi thôi, những thiếu nữ xung quanh cô vẫn đang chậm rãi, e dè bước từng bước vào đời, thỉnh thoảng có đôi lần vấp ngã nhưng rồi lại tự mình đứng lên, kiên cường, tràn đầy sức sống. Tuổi trẻ mà, tương lai còn dài, vô vàn những cơ hội còn đang ở phía trước. Đó chính là quãng thời gian đẹp nhất của đời người, mà sau này khi về già, nó sẽ trở thành những hồi ức, nhưng hoài niệm khiến người ta mãi nuối tiếc.

    Cô đáng ra nên sống vô tư và hồn nhiên như thế. Thế nhưng làm sao có thể còn sót lại chút vô tư nào trong cô khi mà vừa sinh ra đã là đối tượng bị người người truy sát? Làm sao có thể còn ngây ngô khi hai tay cô đã dính đầy máu tươi? Để sinh tồn trong cái thế giới đầy thực dụng này, một người bị chính những người ruột thịt cùng chung một dòng máu với mình đẩy đến vực sâu của tuyệt vọng như cô làm sao có thể hồn nhiên được nữa? Tiền tài, danh vọng, quyền lực để làm gì khi vì nó mà con người ta không còn chút nhân tính?

    Sinh ra trong hào môn chưa chắc là may mắn. Những tranh đấu khốc liệt, đẫm máu của hào môn, người ngoài chẳng bao giờ hiểu được, trải qua mới biết thế giới này tàn nhẫn, thực dụng đến nhường nào.

    Phong Lăng cô là như thế, cô luôn sống trong bóng đêm và máu tanh. Từ lúc vừa mới sinh ra, cô đã bị ép buộc phải hiểu rằng nếu cô không đấu tranh, không trả thù, dành lại gì thuộc về mình thì sớm muộn gì cô cũng sẽ chết. Vì thế cô từ bất kỳ thủ đoạn nào để hạ bệ đám già trong Phong gia. Truy sát, giết chóc, âm mưu, tất cả đối với một người bình thường phải trải qua một lần đã là hiếm có thế nhưng đối với cô nó như cơm bữa, không bao giờ thiếu mỗi ngày.

    Địa vị của cô cũng không cho phép cô tin một ai, cô cũng chẳng dám tin vào ai. Vậy mà chẳng biết từ khi nào, một người đàn ông đến bên cạnh cô, trở thành chỗ dựa cho cô, cũng chẳng biết từ khi nào, người đàn ông đó chiếm được sự tin tưởng của cô, rồi chiếm luôn cả trái tim cô.

    Vào cái ngày định mệnh ấy, cô đi tới cánh đồng hoa bồ công anh ưa thích cùng với anh, người mà cô yêu, Dương Đình Phong. Lúc này đây, bên cạnh anh, cô không còn phải mang chiếc mặt nạ giả tạo, không còn phải gồng mình chống đỡ, cô trở lại đúng độ tuổi của mình, vui tươi nhảy nhót bên anh trên cánh đồng hoa trắng muốt. Cô tin tưởng giao phó hết cho anh, tin rằng bên anh cô sẽ an toàn.

    Sự sắc bén, tinh tường thường ngày bên cạnh anh cũng chẳng sót lại chút nào. Nếu không làm sao cô có thể không nhận ra trong mắt anh đang ánh lên những xúc cảm kì lạ, hiện lên mồn một sự đấu tranh, bi thương, một chút gì đó không nỡ và cuối cùng kiên định như đã làm ra một quyết định nào đó.

    Chỉ thấy, nhanh như cắt, trên tay anh nhiều thêm một khẩu súng. Họng súng lạnh toát phía sau khiến Phong Lăng cứng đờ, tận sâu trong mắt ánh lên sự tuyệt vọng.

    Không lý nào cô không biết ngày này sẽ đến, từ lâu cô đã điều tra được, anh đến bên cô vì cái mạng của Death chứ không phải thực lòng yêu cô. Nhưng cô không muốn tin vào sự thực tàn nhẫn bày ra trước mắt. Cô lựa chọn đánh cược mạng sống của chính mình. Hãy nói đúng hơn cô trao mạng sống của mình cho anh, người đàn ông đã cướp đi trái tim cô.

    Dù thế nào, anh là một sai lầm trong cuộc đời cô, nhưng sai lầm này cô vui vẻ chấp nhận, tình nguyện trả giá bằng cả mạng sống.

    Lúc này đây, cô gái ấy kiên cường, quyết tuyệt là thế lần đầu tiên yếu đuối như vậy trước mắt người khác. Cô không phản kháng, cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Thế giới thị phi này khiến cô mệt mỏi lắm rồi, 20 năm tắm máu đã khiến nước mắt cô khô cạn. Cái chết này của cô coi như cảm ơn những ngày hạnh phúc anh dành cho cô, sau đó anh và cô sẽ không còn sót lại chút ràng buộc nào. Trở về với cát bụi cô cuối cùng cũng không cần sống cuộc sống đầy giả tạo này nữa rồi. Cô cười nhìn anh khẽ nói:

    - Em không trách anh bởi vì đây là lựa chọn của em. Cũng sẽ không hỏi tại sao bởi vì em hiểu rõ, giết em là nhiệm vụ, là lí do mà anh tồn tại. Phong Lăng này cũng mệt mỏi lắm rồi, không muốn sống trong bóng đêm, suốt ngày đeo lên lớp mặt nạ giả tạo nữa. Cảm ơn tất cả những gì mà anh đã làm cho em, bao gồm cả cái chết này. Cảm ơn anh!

    Thanh âm của cô vô cùng nhỏ, thầm thì tựa như tự nói với chính mình. Anh không nghe được những lời cô nói nhưng hình ảnh cô- một con người quyền lực như thế, trong tay anh không còn chút gai nhọn, thậm chí chấp nhận cái chết, cứ choán hết tâm trí anh, đè nặng lên tìm anh đau nhói.

    Anh làm sao có thể không nhận ra cô đang tình nguyện trao mạng sống của mình cho anh. Nếu cô không tự mình lựa chọn thì anh có giết được cô cũng không toàn vẹn trở về. Phát súng này bắn xuống sẽ cắt đứt mọi liên hệ giữa anh và cô.
    Anh nhắm chặt hai mắt, đè lại những cảm xúc đang dậy sóng trong tim, quyết tuyệt bóp cò.

    Đoàng!!!

    " Tiểu Lăng! Tiểu Lăng! Thứ lỗi cho anh phụ lòng tin của em, thứ lỗi cho anh đã lợi dụng tình cảm của em. Tha thứ cho anh, Phong Lăng! Nếu thật sự có kiếp sau, không mong gặp lại, chỉ mong em đừng quen biết anh để anh lại phụ em!

    Cô ngã xuống, trên môi còn vương nụ cười, không rõ là buồn đau hay hạnh phúc. Máu của cô thấm lên bồ công anh, nhuộm trên nền trắng truyết một màu đỏ rực rỡ mà tang tóc.

    *************************

    Không biết qua bao lâu, Phong Lăng đột nhiên có lại ý thức, cô cảm thấy vô cùng kì lạ. Không phải cô đã chết rồi sao!? Chẳng lẽ có người cứu sống cô?

    Mi mắt Phong Lăng nặng trĩu, cô phải thử rất nhiều lần mới nhấc nổi rèm mi. Đập vào mắt cô là trần nhà hồng phấn đấy nữ tính. Phong Lăng đảo mắt khắp phòng chỗ nào cũng ngập một màu hồng và tràn đầy thú nhồi bông.

    " Có lẽ chủ nhân của căn phòng là một em gái dễ thương", Phong Lăng thầm nghĩ.

    Bất chợt ánh mắt cô dừng lại trước gương, trong gương là một thiếu nữ tầm 16, 17 tuổi, mái tóc bạch kim óng mượt như dòng suối chảy dài đến thắt lưng. Mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ mọng dụ người. Nhãn cầu tím như xoáy sâu vào tâm can người đối diện, vô cùng câu nhân.

    " Quả là một tiểu mĩ nhân kinh diễm thế tục"

    Phong Lăng phải thốt lên trong tâm trí, nhưng rồi định thần lại cô chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Cô vươn tay chạm vào mặt mình, thiếu nữ trong gương cũng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt khiến người người mê mẩn kia. Cô cười, thiếu nữ trong gương cũng nhìn cô cười đây mê hoặc.

    " Trọng sinh rồi!!!"

    Mấy từ ấy bật ra trong đầu Phong Lăng, rồi như thể để chứng minh, thủy triều kí ức như một thước phim về cuộc đời tràn ngập trong tâm trí cô.

    Thiếu nữ này trùng tên với cô, Phong Lăng, là tiểu thư của Phong gia. Tuổi thơ của cô ấy vô cùng hạnh phúc trong sự quan tâm, săn sóc của ba, tình thương vô bờ bến của mẹ. Cho đến khi cô ấy 6 tuổi, mẹ cô ấy đột ngột qua đời, tai hoạ ập như một cơn bão lớn, không hề báo trước, đùng đùng giận dữ trút lên đầu cô ấy. Thi thể mẹ còn chưa nguội lạnh ba đã vội vã đem người tình về nhà làm mẹ kế của cô ấy, không chỉ mẹ kế cô ấy còn có thêm một người chị cùng cha khác mẹ. Đúng vậy, chị, hoá ra từ lâu ba cô ấy đã có người tình bên ngoài, đứa con của ông ấy và bà ta còn lớn hơn cô ấy 2 tuổi. Điều đó tàn nhẫn đến nhường nào với một đứa bé chỉ mới 6 tuổi. Cô ấy không muốn tin ba đã phản bội mẹ từ tận khi cô ấy còn chưa ra đời nhưng sự thật này ra trước mắt. Chính ông đã nói với cô ấy:

    - Tiểu Lăng, đây là mẹ và chị của con đấy. Sau này phải ngoan nghe lời mẹ và chị nhé!

    Cô ấy còn nhớ rõ khi đó cô ấy đã giận dữ hét lên:

    - Không phải, đấy không phải mẹ con, mẹ con đã chết rồi còn bà ta thì rõ ràng đang sống. Mẹ con cũng chẳng sinh ra bất kỳ một người chị nào trước còn cả. Ba tàn nhẫn lắm, sao ba có thể làm như thế với mẹ chứ?

    Lúc ấy Phong Nghĩa Bằng đã rất tức giận, cộng thêm những lời gièm pha không ngừng nghỉ hết ngày này qua ngày khác của hai mẹ con tiểu tâm. Cái gì phải đến cuối cùng cũng sẽ đến, ông hoàn toàn cảm thấy thất vọng về cô ấy tình cảm cũng không còn như trước.

    Cô ấy đã rất buồn khi thấy ba không còn quan tâm đến mình, cô ấy cố gắng hết sức học tập, cũng vô cùng ngoạn ngoãn hi vọng dành lại một chút sự chú ý của ba.

    Cho đến một ngày cô nghe được từ lời của một người hầu lâu đời trong nhà, từ thời mẹ cô ấy còn bé, câu chuyện về mẹ kế của cô ấy, Diệp Thiên Thu và ba cô ấy.

    Diệp Thiên Thu vốn là người yêu cũ của Phong Nghĩa Bằng, nhưng vì chê ông nghèo nên đã bỏ theo một đại gia khác. Phong Nghĩa Bằng khi ấy đã rất buồn khổ. Rồi ông lọt vào tầm ngắm của mẹ cô ấy, tiểu thư Phong gia, Phong Tiệp. Phong Nghĩa Bằng dưới sự theo đuổi gắt gao của Phong Tiệp cuối cùng không rõ vì tiền, vì cô đơn hãy thật sự yêu mẹ cô ấy, đã đồng ý. Phong gia rất phản đối cuộc hôn nhân này nhưng cuối cùng, dưới sự kiên quyết của mẹ cô ấy, đám cưới cũng diễn ra, với điều kiện ba cô ấy phải theo họ mẹ cô ấy. Vì thế, Phong Nghĩa Bằng vốn không tên là Phong Nghĩa Bằng mà là Vân Nghĩa Bằng. Thời gian đầu hai người rất mặn nồng, Phong Nghĩa Bằng cũng nhận được một số quyền lực trong công ty, đến khi ông ngoại cô ấy mất đi thì ba cô ấy nắm trong tay quyền lực rất lớn. Thế rồi ông tình cờ gặp lại Diệp Thiên Thu, tiền và quyền lực của ông khiến bà ta loá mắt. Vở kịch bạch Liên Hoa bà ta đã diễn đến nhuần nhuyễn khiến ông động tâm thêm lần nữa, lén lút với bà ta ở bên ngoài, rồi sinh ra Phong Kiều. Lúc ấy, cảm giác tội lỗi khiến ông ta đối xử với mẹ con cô ấy vô cùng tốt, khiến họ không hề nhận ra sự thay đổi của ông.

    Sau khi biết được chuyện ấy, nguyên chủ chợt nhận ra, dù cô ấy có cố gắng thế nào đi chăng nữa, nhận lại được cũng chỉ là sự lạnh nhạt, chẳng có ai biết đến cô ấy, nhớ đến cô ấy, sống như một người vô hình, cô ấy mệt mỏi lắm rồi. Từ đó cô ấy lột xác, không còn dáng vẻ ngoan ngoãn, thành tích học tập đứng đầu, nguyên chủ mặc những bộ quần áo hở hang, bày ra vẻ đanh đá, chua ngoa, lẳng lơ, dâm đãng, là người khiến người ta vô cùng ghét bỏ, xa lánh.

    Cuối cùng mọi người cũng đã biết đến cô, dù là chửi rủa, lăng mạ hay ghét bỏ, dù là cái tên cô ấy được nhắc tới cùng những tiếng nghiến răng ken két, thanh âm khinh bỉ, nguyên chủ cũng mãn nguyện lắm rồi.

    Trái ngược với sự thảm bại của cô, mẹ con Phong Kiều đi lên như diều gặp gió, trang nhu nhược, trang yếu đuối chiếm được sự yêu thích của mọi người. Còn nguyên chủ như tôn lên thêm sự thuần khiết của bọn họ bằng hình ảnh đối lập của bản thân mình.

    Vở kịch bạch liên hoa ấy của Phong Kiều diễn hay đến độ vị hôn phu của cô cũng đoạt được đến tay. Nguyên chủ chẳng còn gì cả,càng ngày càng quậy phá, thanh danh tiếng thối nát đến không thể chịu được. Không một ai không chán ghét bộ dạng đó của cô ấy.

    A... Phong đại tiểu thư, cuộc đời cô thất bại đến như vậy sao? Dùng cả cách tiêu cực như vậy để tìm kiếm chút cảm giác tồn tại, cô cũng thật đáng thương. Nếu tôi đã mượn thân thể cô để trọng sinh, tôi nhất định sẽ không bạc đãi những kẻ khiến cô thành ra thế này, cũng sẽ làm hết những việc cô chưa thể hoàn thành. Cô hãy yên nghỉ đi...
     
  4. PhongLangTB

    PhongLangTB Con người có thể nói dối, nhưng chứng cứ thì không

    Tham gia:
    5/3/2018
    Bài viết:
    11
    Lượt thích:
    64
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    Nhân viên pháp chứng ( sinh viên)
    Trường:
    University of South Florida
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP