Trở về bên anh, một lần nữa (Truyện dài kỳ)

Miss Night

Thành viên
Tham gia
4/5/2021
Bài viết
28
Hàng đèn đường mờ ảo đổ dài hàng bóng cây lên 2 bóng người ngập tràn cảm xúc sau 5 năm gặp lại, anh nhìn theo bóng lưng cô nói lớn:
- Anh đã từng nói anh chưa từng quan tâm tới quá khứ của người phụ nữ anh thương, chỉ cần chịu ở bên anh tất cả đều không quan trọng bằng em
Cô không thể rời đi cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ là trái tim ngỗn ngang cảm xúc không biết bắt đầu nói từ đâu, hai bàn tay nắm rồi lại buông, cô phát hiện ra mình đang run rẫy trước tình cảm của anh và đáng sợ hơn là thứ cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng cô, cô sợ mình lại tổn thương anh một lần nữa. Cố gắng trấn an mình một lần nữa cô quay người cười nhạt nhưng không dám nhìn vào mắt anh chỉ cúi đầu nói khẽ:
- Em không thể bắt đầu lại được nữa rồi, anh có thể gặp gỡ người tốt hơn em và bắt đầu một cuộc sống mới đẹp hơn, chuyện của 5 năm trước hãy để nó dừng lại ở đây.
Cô quay người nhanh rồi bước vội đi bàn tay nắm chặt để 2 dòng lệ vô thức rơi xuống, anh chết lặng nhìn theo bóng cô cứ thế khuất dần rồi biến mất sau con con đường nhỏ thất vọng quay lưng nặng nề để màn đêm cứ thế phủ lên bóng lưng hiu quạnh.
 

Chương 1: Quá khứ​

5 năm trước, cô đã quyết định chọn một người đàn ông không phải anh để bước cùng, khoảnh khắc đó ảnh chỉ có thể trở thành phụ rể gượng cười tận tay trao cô cho người đàn ông khác, chúc phúc cho cô. Một tháng sau ngày cô kết hôn anh quyết định rời Việt Nam để bồi dưỡng kỹ năng cũng chính là tự cho mình một cơ hội khác. Anh cố gắng khoá tất cả mọi thứ về cô, sẽ không tìm cô nữa bởi vì anh với cô mà nói suy cho cùng cũng chỉ là người anh trai không hơn, không kém. Anh rời đi mang theo hồi ức đau lòng về cô, ngày cô mỉm cười bên cạnh chồng tiễn anh, nụ cười ấy thật đẹp nhưng giống như một con dao cứa mạnh vào tim anh một lần nữa, đành để thời gian giúp anh dần xoá mờ đi tất cả.

Cô đã nghĩ rằng mình đã tìm đúng bến đỗ cho cuộc đời mình và bắt đầu một cuộc sống mới cùng với người mình yêu, nhưng mọi thứ không như cô nghĩ, những mẫu thuẫn với chồng và gia đình chồng bắt đầu trở nên gay gắt, sự vô tâm và bất đồng dần dần giết chết tình yêu của cô. Cô luôn cố gắn vun đắp mọi thứ và điều khiến cô vẫn luôn chịu đựng chính là cô sợ ba mẹ sẽ buồn. Cuối cùng cô sẩy thai đứa con đầu tiên và cũng là hy vọng cuối cùng của cuộc hôn nhân cô vẫn luôn cố vun đắp từng chút một, cả đời của cô chắc sẽ khó có thể quên được đêm mưa ấy, những tiếng cãi vã hình ảnh cô một mình ngồi một mình đau đớn trước cổng nhà, cái đẩy tay vô tình mà chồng giành cho cô cùng những cơn ác mộng ám ảnh cô vào mỗi đêm và cô cuối cùng cũng có thể buông tay sau 4 năm chật vật. Hôm ấy ba mẹ đưa cô về nhà chẳng nói gì cả, cô cũng im lặng rồi quyết định ly hôn sau khi xuất viện, kết thúc một cuộc hôn nhân tưởng là tốt đẹp. Mọi thứ cứ thong thả đến đau lòng như thế.

Tiếng chuông điện thoại vang lên ở một đất nước xa xôi, người đàn ông bước ra từ cánh cửa nhà tắm lau đầu tóc đang ướt tuỳ tiện trượt qua chiếc điện thoại cất giọng khàn khàn, bên kia lập tức vang lên âm thanh chói tai
“Anh tính bao giờ mới chịu về nước hã. Em nghĩ anh nên về để quản lý chi nhánh mới cho ba đỡ phải vất vả”
“Chưa rõ, vẫn còn cần trau dồi thêm”
“Nè, An Mật ly hôn rồi, hôm qua toà vừa xử xong, dạo này thấy nó cười buồn rười rượi, nó gọi điện cho e làm em sốc luôn. Lúc nào cũng khoe sống tốt thế mà chịu đựng gần 5 năm trời, sao nó điên thế. Hôm qua em vừa đánh mắng nó một trận, không biết nó xem em là gì nhỉ. Con nhỏ đáng ghét, chỉ biết lo lắng cho người khác, bản thân thì chỉ biết chịu đựng. Nhưng dù sao ly hôn còn tốt hơn. Thoát khỏi 1 tên khốn”

Đầu dây bên kia không còn phát ra âm thanh gì nữa, hành động lau tóc dừng lại đôi mắt dưới chiếc khăn bỗng nhiên trở nên ảm đạm, rồi một tiếng tút ngắt máy kéo dài đầu dây bên réo gắt theo
“Anh, anh…..”
Cô đã ly hôn, anh hứa sẽ quên mọi thứ về cô, nhưng sao trái tim này từng vì cô mà tổn thương gần như không còn nhịp đập bây giờ lại rộn ràng lên như thế. Rốt cuộc anh đã quên được hay chưa quên được.
 

Chương 2: Gặp lại​

“ANH”
Tiếng reo chói tại giữa sân bay cùng với cái ôm làm anh lùi về sau vài bước
“ Cuối cùng anh cũng chịu về rồi, em nghe mắng đủ rồi anh về thế chỗ em đi”
Anh kéo hành lý theo em gái rời khỏi sân bay ra xe về nhà. Ngồi ở ghế phụ nhìn ra cửa sổ, đã 5 năm rồi kể từ ngày anh rời đi, mọi thứ đã thay đổi khá nhiều, chỉ có con đường nhỏ vào nhà là không thay đổi chút nào cả, hàng Osaka vẫn ở đó, rực rỡ phủ khắp con đường. Còn cô thì sao, giờ cô thế nào rồi, liệu có còn nhớ anh.

Bữa cơm nhiều tiếng cười hơn thường ngày, em gái anh nói luyên thuyên không ngớt, mẹ anh cứ gắp đồ ăn bỏ ngập hết chén của anh, ba anh chỉ cười triều mến nhìn con trai
“ Ngày mai anh có muốn đi dạo một vòng quanh thành phố không? An Mật hứa sẽ đền cho em ngày mai bù chuyện nó giấu em”
Anh dừng đũa 1 giây đôi mắt gợn sóng 1 chút rồi lại điềm tĩnh “ cũng được, để anh xem đã”
“ Con bé đã ổn hơn chưa?” mẹ anh chen vào câu chuyện vẻ lo lắng nhìn con gái
“ Không sao rồi mẹ, mẹ biết An Mật thật sự rất mạnh mẽ mà”
“ Dù sao cũng là con gái, so với con, con bé thật sự quá vất vả, nhớ giúp đỡ nó nhiều một chút”
“ Mẹ biết rồi đó, cậu ấy còn chẳng chịu tiết lộ quan hệ của tụi con trong công ty vì sợ người ta bàn tán, đúng là con nhỏ lỳ lợm”
Anh khẽ nhíu tráng “ công ty?”
“ À em quên nói với anh, An Mật làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng của chi nhánh mới lần này, em đã đưa cậu ấy vào làm ở đó”
Hải Yên uống xong bát canh rồi đứng lên nháy mắt nhìn anh
“ Ngày mai nhớ sắp xếp nha, em đi trước đây, nhường anh lại cho ba mẹ đấy”
Anh trở về phòng sau bữa tối, ngồi vào bàn làm việc, anh khẻ hít sâu mở laptop ra và bắt đầu mở khóa những thứ liên quan đến cô.Facebook, zalo, danh bạ, SMS, xem lại những tấm hình ngày trước, nụ cười của cô thật trong trẻo, anh nhấp vào tìm kiếm cô, hình ảnh một cô gái cười nhẹ đang cầm tách café, nụ cười của cô vẫn đẹp nhưng thật buồn. Anh vội vàng gập chiếc laptop lại thật nhanh ngước lên trần nhà phiền não che trán, thật ra anh chưa phút giây nào quên cô cả, chỉ lạ tự giấu chính mình rằng anh đã ổn, nếu như thế tại sao cô không hạnh phúc, anh lại tự trách mình bỏ trốn quá lâu để không thể là người bên cạnh cô lúc cô khó khăn nhất. Thời điểm này anh thật sự nhận ra thì ra anh vẫn còn yêu cô rất nhiều.

Anh vừa từ phòng tập về thì thấy Hải Yên vội vã từ trên lầu xuống
“ Anh hôm nay qua công ty luôn nha, em xin lỗi vì anh vừa về nước dã bắt anh đi làm liền nhưng ngày mai ba phải đi công tác, tuần sau mới về được nên anh giúp em nhận bàn giao luôn nhé, em còn chưa rõ một số thứ, anh chuẩn bị nhanh rồi đến công ty với em nha”
Anh ngơ ngác nhìn theo rồi cũng vội vàng theo em gái trong xe anh hờ hững hỏi em gái
“ Thế hẹn của em thì sao?”
Tụi em sắp xếp qua hôm khác rồi, hôm nay sẽ giới thiệu anh luôn nên toàn bộ nhân viên sẽ đi làm. Anh hơi hồi hộp một chút khi nghĩ về cô, nghĩ về việc gặp cô sẽ bắt đầu thế nào cho tự nhiên.
Trong công ty lúc này những lời bàn tán to nhỏ vang khắp các bộ phận
“ Hôm nay giám đốc điều hành sẽ đi bắt đầu nhận việc”, “ nghe nói du học nước ngoài về, đẹp trai, chưa có gia đình”, “ má ơi, chúng ta cuối cùng cũng có động lực để đi làm”….
Cô khẽ cười trong lúc đang xem tài liệu, cô biết rất rõ người đó là ai, chỉ là 5 năm rồi không biết anh giờ thế nào, có còn thương cô giống như Hải Yên, có còn là người anh trai vẫn luôn quan tâm lo lắng cho cô không? Cô thẫn thờ một lúc
“ Có thông báo rồi, đến phòng họp thôi mọi người ơi, hoàng tử dã xuất hiện” mọi nhân viên nữ mắt sáng rực sốt sắn ôm tài liệu đi trước, cô bật cười rồi cũng rời theo, mọi người bắt đầu tiến về phòng họp háo hức muốn biết con trai của tổng giám đốc rốt cuộc trông như thế nào

Cửa phòng họp mở ra Hải Yên tiến vào trước theo sau một người đàn ông trong bộ vest mang vẻ đẹp của một người đàn ông chuẩn bị bước sang tuổi 30, tất cả mọi người đứng dậy chào, các nhân viên nữ ngơ ngác ngồi xuống không thẻ rời mắt khỏi anh, ánh mắt của anh đảo một lượt tìm một bóng người quen thuộc rồi dừng lại chỗ cô, cô cũng đang nhìn anh mỉm cười, tim anh hẫng lên một nhịp, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cô. Thì ra trái tim chỉ có thể được lấp đầy… bởi cô.
 

Chương 3: Ngần ấy năm qua​

Tất cả các ánh mắt trong phòng họp đều hướng thẳng về phía anh không thể rời khỏi cho đến khi Hải Yên cất tiếng
“ Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới là Giám Đốc điều hành sẽ làm việc cùng chúng ta trong thời gian tới đây”
“ Chào mọi người, tôi là Hoàng Hải Nam, 29 tuổi, thời gian tới sẽ đồng hành cùng mọi người, hy vọng chúng ta có thể hoàn thành tốt công việc.”
Anh vừa dứt lời thì cả phòng họp ngập trong tiếng pháo tay mạnh mẽ của các chị em. Mọi người trao đổi một chút về các bộ phận với anh và kết thúc buổi họp với một cuộc hẹn ra mắt anh vào cuối tuần, gi.ường như đây là tin tốt nhất trong những tháng gần đây nên nhận được hưởng ứng nhiệt tình hơn bao giờ hết.

Hải Yên là quản lý nhân sự tại công ty, cô và cô ấy đã thống nhất với nhau sẽ không để lộ việc 2 người là bạn thân của nhau để cô có thể thoải mái làm việc cho nên việc anh và cô quen nhau cũng sẽ là một bí mật. Cô trở về phòng làm việc và mang một số tài liệu liên quan đến khách hàng đến phòng anh để xem qua và xét duyệt, như thường lệ sẽ do ba của anh tự mình xem qua, bác ấy thường sẽ rất hài lòng với cách làm việc của cô, hy vọng anh cũng thế cô thầm nghĩ dù sao cũng đã 5 năm không biết anh và cô có còn như ngày trước có thể tự nhiên cười đùa cùng nhau, cô chần chừ 1 lúc rồi gõ nhẹ cửa, không nghe âm thanh đáp lại nên cô nhẹ nhàng mở cửa từ từ ló đầu vào thì thấy anh đang nghiêng người ngủ quên trên sofa, cô khẽ mỉm cười có thể do chưa quen múi giờ Việt Nam nên anh còn mệt, cô nhẹ nhàng đi vào để xấp tài liệu lên bàng dán kèm giấy note “xem qua trước chiều nay giúp em nhé, An Mật” nhìn qua chỗ anh cô thấy thật buồn cười nên rón rén lại gần thì thầm “đã lâu khôn gặp, Hải Nam giờ được các cô gái mê tít rồi” cô theo thói quen ngày trước giơ điện thoại lên để chụp hình lại lúc anh ngủ quên hoặc lúc anh buồn cười nhất lúc này cô không nhịn được mà phì cười thì thì một âm thanh quen thuộc vang lên
“ Em sống tốt chứ ? 5 năm qua”

Cô giật mình theo bản năng lùi lại vài bước thì va vào bàn anh đưa tay chưa kịp với lấy cô thì cô đã ngã sõng soài trên mặt đất, ngay lúc này Hải Yên mở cửa bước vào thì không nhịn được cười
“ Màn chào mới ấn tượng quá ha, anh định để bạn em ngồi luôn dười sàn à, vừa về nước đã bắt nạt bạn em, anh đúng là…”
Hải Yên bước nhanh tới thì anh đã vội vàng bước tới và đỡ cô dậy, cô chỉ nhìn anh cười trừ tay ôm lấy cái lưng vô tội, anh rút điện thoại từ tay cô một cách tự nhiên giơ lên trước mặt Hải Yên, lúc này cô bạn mới vỡ lẽ gõ lên tráng cô
“ Bao giờ mới trưởng thành đây hã, con nhỏ này”
“ Tớ chỉ là tính lấy 1 chút lợi nhuận từ người anh trai đáng giá này thôi mà” cô cười ngây ngốc nhìn anh
“ Mấy cô trong văn phòng cứ nhắc anh mãi thôi, tiện thể em chỉ chụp anh có 1 tấm, e sẽ chia cho anh một ít trà sữa” Cô nháy mắt
“ Thế tớ chắc là không khí. 5 năm rồi tớ vẫn nằm ngoài rìa” Hải Yên liếc mắt bỉu môi
“ Không quên cậu, không quên cậu đâu” cô véo má Hải Yên ngay lập tức Hải Yên choàng vài cô cười tươi.
Anh gõ đầu cô và em gái “ Tính bao giờ mới trưởng thành đây hã ?” Cả ba cùng bật cười

Thì ra cô cùng với anh vẫn có thể tự nhiên như trước, thật ấm áp, bao lâu rồi cô mới có thể an tâm với một mối quan hệ như thế, đời này với cô mà nói ngoài ba mẹ ra thì anh và Hải Yên chính là thứ tình cảm mà cô có thể yên tâm dựa dẫm vào một lần nữa. Ngần ấy năm qua với cô như vậy thật sự đủ rồi, cô chưa từng dám mơ thêm.
 

Chương 4: Cô, Anh và Hải Yên​


Cô vừa vào đến phòng làm việc thì thấy các chị em trong phòng nhìn cô như các con chờ mẹ đi chợ về, lập tức vây lấy cô
“ Sao rồi, có điều tra được gì không?”, “ Có phải kiều thân thiện dễ gần hay là lạnh lùng cool ngầu?”,… Cô bật cười, Hải Nam sao có thể là kiều người lạnh lùng được chứ, anh chính là người ấm áp nhất sau bố cô mà cô từng gặp.
“ Lúc tôi vào thì anh ấy đang nghỉ ngơi trên sofa nên chỉ để tài liệu lại rồi rời đi” cô trả lời qua loa để che giấu quan hệ thật sự giữa anh và cô
“ Vậy ra hoàng tử đang ngủ rồi, chắc ngủ cũng vô cùng quyến rũ, e nhất định phải tìm cớ tiếp cận mới được” một nhân viên nữ trong phòng đưa đôi mắt long lanh lên, cả phòng bật cười
“ Thôi không tán gẫu nữa, quay về làm việc nào, cuối tuần này mình còn có bữa tiệc quan trọng mà” cô nháy mắt rồi nhắc nhở mọi người, cả phòng đều rất hồi hộp chờ đợi, nhất là các nhân viên nữ trong công ty
Buổi tối cô có hẹn dùng cơm cùng anh và Hải Yên mừng anh mới về nước, lúc cô đi ăn trưa ngang qua một cửa hàng phụ kiện nam đã mua cho anh một chiếc cà vạt. Cô xem lại hộp quà một lần nữa rồi nhắn tin cho Hải Yên
“ Tối nay như cũ nha cậu và anh Hải Nam qua nhà hàng trước mình sẽ qua sau”
“ Tôi biết rồi, thưa cô, nhưng mà không hiểu sao cậu cứ phải giấu quan hệ tụi mình nhỉ, tớ thấy với năng lực của cậu, ở đâu cũng có thể làm tốt thôi”
“ Tớ biết rồi, nhưng không quan trọng mà, tớ với cậu chẳng phải vẫn chơi với nhau như bình thường không phải sao”
“ Nhưng mà tớ muốn tìm cậu mọi lúc mọi nơi đều được”
“ Chẳng phải tớ luôn có mặt lúc cậu cần ở công ty đó sao, được rồi tớ biết cậu luôn quan tâm tớ mà”
“ Vâng, vâng, con nhỏ cứng đầu, tối nay tớ và anh sẽ chờ cậu, moaaahhh”
Tan làm cô vào phòng nghỉ của nhân viên thay đồ và đến nhà hàng, hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, để mái tóc xõa tự nhiên, không còn dáng vẻ cứng nhắc trong bộ đồng phục thường ngày nữa, trải qua một lần tan vỡ cô mang vẻ đẹp kiên cường tự bảo vệ mình, trái tim cô bây giờ đã không thể mở ra một lần nữa.
“ An Mật, ở đây”
Cô tiến nhanh đến chỗ Hải Yên đang gọi vừa ngồi xuống vừa lấy trong túi ra hộp quà nhỏ đưa về phía anh
“ Mừng anh về nước và nhận chức”
Anh ngạc nhiện nhận món quà từ cô rồi quay qua em gái với vẻ mặt mong chờ, Hải Yên tròn xoe mắt đáp trả
“ Anh nhìn em làm gì, tối nay em mời” cô em nhún vai bình thản
Cô bật cười “ Em gái giá trị nhất tớ từng gặp”
Tối nay là bữa tối ấm cúng nhất trong thời gian gần đây của cô, nếu như không có anh, không có Hải Yên cô có thể sẽ quên rằng mình là đang sống chứ không phải đang tồn tại, cô nhìn anh rồi nhìn Hải Yên mỉm cười hạnh phúc không quên gắp đồ ăn cho từng người.
Buổi sáng cô dậy sớm hơn mọi ngày tiện tay làm thêm bữa sáng cho anh và Hải Yên, cô bạn rất thích ăn đồ ăn cô nấu. Cô vừa vào đến trước sảnh công ty thì thẻ nhân viên rơi xuống vừa dừng lại thì cô nghe trên đầu cao có tiếng gì đó theo bản năng cô ngước lên nhìn thì chiếc cáp của nhân vệ sinh đang rơi thẳng về phía cô, cô không phản ứng chỉ đứng nhìn trong tiếng la hét của mọi người xung quanh, bất chợt một bóng người lao tới ôm cô đẩy sang một bên nhưng vẫn không đủ nhanh phần nhọn của chiếc thùng va vào lưng anh rồi văng xuống đất, cô hoàng hồn ngước nhìn người đàn ông trước mặt, là Hải Nam, bàn tay đang run lẫy bẫy của cô cảm nhận thứ gì đó đã ướt hến bàn tay mình, cô run rẫy đưa tay lên nhìn, là m**, rất nhiều, nhưng không phải của cô
“ Hải… Hải Nam, làm sao đây, Hải Nam, làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi với” cô hoảng sợ bật khóc
Anh đưa tay yếu ớt lau nước mắt cho cô trấn an cô
“ Anh không sao, An Mật đừng khóc”
Xung quanh mọi người cũng đã vây lại
“ Giám đốc, anh có sao không, mau gọi taxi đưa anh ấy tới bệnh viện”
Hải Yên vừa vào thấy đông người cô chen vào thì thấy anh trai và An Mật cô bạn vội vàng lao tới, vừa nhìn thấy Hải Yên thì cô bật khóc
“ Hải Yên, đều tại tớ, tớ xin lỗi”
“ An mật đừng sợ, không sao đâu, nhất định không sao” cô và Hải Yên đỡ anh tới taxi vừa mới gọi anh nhợt nhạt nhìn cô
“ Anh không sao, em ở lại đây nghỉ ngơi đi có Hải Yên đi cùng anh được rồi”
“ Không được, em sẽ đi cùng” cô vừa khóc vừa víu lấy tay áo anh như đứa trẻ sắp bị bỏ rơi nhìn thật đáng thương.
So với vết thương ở vai nhìn cô khóc anh lại càng đau lòng hơn. Cũng may anh tới kịp nếu không người vào cấp cứu lúc này nhất định là cô. Xe vừa rời đi thì trong công ty bắt đầu xì xào
“ hình như họ quen nha từ trước”
“ Cách An Mật gọi giám đốc và trưởng phòng nhân sự không giống cấp dưới và cấp trên”,
“ không biết giám đốc có sao không”,
“An Mật chắc là hoảng lắm”,
“ không biết họ là quan hệ gì, chắc là thân lắm, 2 người họ có vẻ rất quan tâm An Mật”, …
Cuối cùng quan hệ của cô, Anh và Hải Yên cũng không thể giấu được nữa.
 

Chương 5: che chở cho An Mật​


Nhẹ nhàng đỡ anh tựa vào vai mình cô run rẫy nắm lấy áo anh, Hải Yên nắm lấy đôi tay đang run của cô
“ Không sao đâu An Mật, anh mình ăn tốt ở tốt nhất định không sao đâu”. Mặc dù trấn an cô nhưng cô biết Hải Yên còn lo lắng hơn cô mấy phần.
Anh hưởng thụ đặt cằm trên vai cô đôi môi đã nhợt đi vì mất máu khẽ cong lên, 2 tay đặt hờ trên eo cô cảm nhận được cô đang rất sợ hãi, lần này thật may vì có thể bảo vệ được cô nếu không thì anh sẽ phát điên lên mất, lúc này anh nhận ra rằng có lẽ anh sẽ không bỏ lỡ cô thêm lần nào nữa, nhất định sẽ giữ lấy cô không buông, không cho cô cơ hội tổn thương chính mình như 5 năm trước nữa.
Bác sĩ thông báo anh không bị ảnh hưởng đến xương nên sẽ không nguy hiểm nhưng cần ở lại bệnh viện thêm để theo dõi vì vết thưng có thể bị nhiễm trùng, cô và Hải Yên thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng quay sang dặn dò cô bạn về nhà chuẩn bị đồ mang vào cho anh còn cô sẽ ở lại chăm sóc anh cho đến khi Hải Yên quay lại. Cô quanh quẩn khắp phòng dọn dẹp sắp xếp các thứ cần thiết để nhập viện, mua tất cả những thứ cần dùng chất kín bàn, kiểm tra viết thương cho anh xong hết mọi thứ vẫn loanh quanh trong phòng bệnh lẩm bẩm nhìn qua 1 lượt “ Còn thiếu thứ gì không ta”. Anh nhìn theo dáng vẽ của cô bật cười
“ An Mật, anh chỉ ở trong này vài hôm thôi, không tính định cư”
“ Nhưng cũng chuẩn bị đầy đủ chứ nhỡ như có việc dùng đến, à em đi mua cháo cũng trễ rồi, lát nữa Hải Yên sẽ mang đồ qua cho anh, nó phải giải quyết một số việc nên sẽ qua trễ, anh có gì cần dùng gấp không em sẽ mua luôn”
“ Được rồi, chỉ mua cháo thôi, em cũng ăn tối luôn đi anh chưa đói lắm”
Nhìn theo dáng người khuất sau cánh cửa ánh mắt anh trở nên dịu dàng trong đầu thoáng nghĩ có nên ở lại bệnh viện thêm mấy ngày nữa không nhỉ, anh chắc là bị thương đến ngốc luôn rồi, anh cười ngây ngốc rồi với tay lấy điện thoại gọi đi
“ Cho nhân viên an ninh kiểm tra toàn bộ an toàn của tầng nhà và tất cả các thiết bị, tôi hy vọng sẽ không có bất kỳ sai sót nào sảy ra nữa”
Anh nhìn lên bàn thấy một túi cơm hộp chắc là của cô anh với tay mở ra xem là bữa sáng của cô có tới 3 phần chắc là cho anh và Hải Yên vì anh có nghe em gái nói suốt thời gian ra ngoài Hải Yên ra cô gần như không có mối quan hệ mở rộng nào, ba mẹ cô thì đã chuyển đến vùng ngoại ô sống cùng ông bà nội để tiện chăm sóc. Rốt cuộc những năm qua cô đã sống như thế nào anh thật sự muốn biết nhưng không biết bắt đầu từ đâu vì sợ sẽ chạm vào vết thương của cô một lần nữa. Cô trở về phòng với hộp cháo trên tay giúp anh mở bàn ăn và chuẩn bị thuốc cho anh
“ Em vừa ngang qua chỗ bác sĩ, họ nói 2 ngày nữa anh có thể xuất viện nhưng cần nghỉ ngơi thêm cho vết thương lành hẳn”. Cô đang chăm chú gọt trái cây cho anh thì Hải Yên cũng vừa tới cô bạn rón rén lại gần hù cô từ phía sau cô giật mình cắt dao vào tay và làm rơi dao gọt xuống sàn cô vội cúi xuống nhặt dao lên và giấu tay ra sau lưng “ con nhỏ này, làm tớ hết hồn”. Anh liếc qua thì thấy cô mờ mờ ám ám vội bước xuống gi.ường tiến lại phía cô với tay lấy một miếng băng gián kéo tay của cô ra gián vết thương lại không quên gõ vào đầu em gái 1 cái “ đừng đùa mấy trò ngớ ngẫn ấy nữa” cô cười trừ nhìn Hải Yên, cô bạn hoảng hốt kéo tay cô lên nhìn
“ Xin lỗi, tớ chỉ đùa thôi, cậu có sao không” Hải Yên trưng ra bộ mặt đầy vẻ tội lỗi
“ Không sao tớ chỉ bị cháy máu xíu thôi, không sao mà” cô cười trừ. “ Vậy tối nay cậu ở lại cùng anh nha, sáng mai tớ sẽ mang cháo qua, đừng mua cháo ngoài nha”
“ Không cần đâu, anh chỉ ở 2 hôm nữa, không cần vất cả thế, về nhà nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ nhiều, đó không phải lỗi của em” Anh trầm gióng ngăn cản cô
“ Không được, anh đang ốm, bác sĩ nói nếu không cẩn thận có thể sốt, không nên ăn đồ bên ngoài” cô vẫn cương quyết “ quyết định vậy đi, em đi trước”. Anh và Hải Yên nhìn với theo cô chưa kịp phản ứng
“ Đúng là con nhỏ lỳ lợm, cứ như cả thế giới này sảy ra chuyện gì thì đều là lỗi của nó” Cô bạn chán chường lắc đầu
“ Kể cho anh nghe một chút về An Mật”
“ Em cũng không có gì nhiều nhặn để kể, sau khi ly hôn nó gi.ường như không còn mở lòng với ai hết, bản thân nó cũng chưa sẵn sàng mở lòng với em, em biết nó còn rất nhiều chuyện không nói cho em vì sợ em sẽ phiền lòng vì chuyện của nó, giờ anh sẽ là người bạn thứ 2 sau em đó, từ ngày nó thông báo cho em về việc ly hôn nó cứ bình thản và đặc biệt gi.ường như không còn tin tưởng vào bản thân, mặc dù năng lực làm việc của nó rất tốt nhưng luôn nghi ngờ và giấu quan hệ tụi em ở công ty, khi nào cũng tự mình lo liệu mọi thứ, có hôm ốm nặng nằm ở trong nhà vẫn cứng đầu không chịu gọi cho ba mẹ, sợ họ lo đã đành đằng này đến em nó cũng không nhờ kết quả là tự mình đi mua thuốc rồi ngã ở cổng nhà được người ta mang đi cấp cứu” Hải Yên bất lực kể về cô
Thì ra cô đã sống như thế, sự mạnh mẽ chỉ là để người khác không phải lo lắng vậy giờ anh đã quay lại rồi, sẽ không để cô phải gắng gượng nữa, sẽ đưa cô trở về là An Mật ngày trước, An Mật trong trẻo, hồn nhiên.
 

Chương 6: Tìm chị dâu​


Hai hôm đi làm của cô hoàn toàn quay quanh vấn để mối q.uan h.ệ của cô với anh và Hải Yên, cô thật sự không cách nào yên lặng được nữa. Từ ngày hôm ấy các chị trong văn phòng trở nên thân thiết bất thường với cô hơn và mục đích không gì khác ngoài anh, cô chỉ biết cười trừ và làm tay trong cho họ, dù sao anh cũng nên tìm một mối q.uan h.ệ rõ ràng rồi, cô nghĩ về Hải Nam như một người anh trai thật sự
Cô hé cửa nhìn vào phòng anh, không có ai cả cô nhẹ nhàng đi vào đặt hộp canh do mấy chị trong phòng làm việc đích thân hầm cho anh cô đưa điện thoại lên chụp ảnh gửi vào group “ đã hoàn thành nhiệm vụ”, từ sau anh nheo đôi mắt thâm thúy bước tới gần cô “ em giờ đã bán luôn người anh này rồi đúng không”, cô giật mình lùi về sau hoảng hốt nhìn anh, nhìn giáng vẻ của cô anh không khỏi thích thú lại muốn trêu cô thêm một xíu, anh lại tiến sát đến cô
“ Sao, được trả bao nhiêu nào”
“ Một chầu trà sữa và một tuần không dọn vệ sinh” cô máy móc trả lời theo bản năng sau đó mới nhận ra mình đã bán đừng chính mình, cô nhắm mắt tự gõ vào đầu rồi nhìn anh cười trừ
“ Ưu đãi thế luôn?” anh vẫn chưa chịu dừng lại
“ Hải Nam à, thật ra thì có rất nhiều cô gái ngưỡng mỗ anh, muốn cùng anh, anh cũng đến tuổi nên có một mối quan hệ nghiêm túc rồi đúng không, em chỉ là giả vờ nhận lợi để giúp anh tìm một chị dâu thôi mà” lời này phát ra từ miệng cô làm ánh mắt anh trở nên nghiêm túc, anh bước tới gần cô thêm chút nữa ghé sát mặt cô
“ Còn em thì sao, em nghĩ sao về anh, không phải em nên chịu trách nhiệm cho vết thương của anh sao”
Lúc này cô nghe được một nhịp đập mạnh mẽ của trái tim mình, khoảng cách này nhan sắc này đúng là làm các cô say không thể sai được, cô vội vàng đẩy anh ra “ Em tất nhiên sẽ chịu trách nhiệm rồi, nhất định sẽ tìm cho anh một định mệnh thật tốt” bỗng cô nghe đằng sau tiếng kêu lên của anh “ A” cô quay lại thi thấy anh đang ôm vai mình, cô đẩy anh mạnh qua đã làm ảnh hưởng đến vết thương của anh
“ Em xin lỗi, anh có sao không, cô nhẹ nhàng đỡ anh lại ghế” lúc này đôi môi anh đã cong lên rõ rệt, còn cô thì luống cuốn làm anh lại càng vui vẻ. Ngày trước cũng thế, việc vui vẻ nhất của anh là trêu cô, mỗi ngày nhìn thấy cô bị anh trêu bị anh lừa như thế thôi cũng đủ hằn lại trong lòng anh thứ tình yêu không thể thay thế cho đến hiện tại anh vẫn như thế vẫn muốn bên cạnh cô nhưng trong lòng lại lo sợ làm sao để có thể gần cô theo cách cả đời che chở, sợ rằng cô có thể sẽ bài xích anh ra giống như những người khác, sự vui vẻ hiện tại của cô anh sợ cũng chỉ là vỏ bọc, liệu cô có muốn cùng anh chữa lành vết thương lòng, một lần nữa bắt đầu lại cùng anh. Hiện tại anh chỉ có thể từ từ bước vào cuộc sống của cô và kiên nhẫn chờ cô tiếp nhận anh để anh cùng cô sau này.
Ngày mà tất cả mọi người trông chờ cuối cùng cũng đến, tối hôm nay những cô gái dường như lộng lẫy hơn thường ngày đương nhiên là để cho anh xem rồi. Tại một nhà hàng sang trọng mọi người đã sẵn sàng cho bữa tiệc chỉ chờ anh xuất hiện nữa thôi. Anh bước vào trong đôi mắt sáng rực của tất cả nhân viên nữ đưa mắt quét qua một lược rồi bước đến gần em gái “ An Mật đâu, 2 đứa không đi cùng nhau à”
“ Hôm nay có việc đột xuất xử lý đến phiên cậu ấy trực nên sẽ đến trễ” Anh lỡ đễnh gật đầu rồi bắt đầu ngồi vào ghế và chào hỏi mọi người, các cô đều lần lượt đến mời bia anh, Hải Yên ngồi bên cười không ngớt.
Cô theo nhân viên phục vụ đi đến phòng tiệc vừa mở cửa thì thấy anh đang được vây quanh bởi các cô gái nhưng anh gần như chỉ gật đầu rồi lại cười nhẹ không có chút phản ứng nào gọi là đồng ý làm quen. Ánh mắt anh vẫn đang chờ một người quen thuộc vừa nhìn qua cửa thì nhìn thấy ngay cô, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô mỉm cười rồi đứng lên bước ngay về phía cô
“ Sao giờ mới tới” anh đón lấy giỏ của cô đặt vào ghế bên cạnh của anh rồi kéo ghế cho cô, mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ và đương nhiên họ nghĩ anh với cô cũng giống như anh và Hải Yên, cô đoán được các cô gái ở đây đều muốn ngay lập tức trở thành em gái của anh dù là em gái mưa thôi cũng được. Cô có chút ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh, Hải Yên vẫn đang say sưa tìm kiếm một anh đẹp trai nào đó.
“ An Mật đến trễ, tự phạt” trưởng phòng đưa bia về phía cô, cô miễn cưỡng cười tay nhận lấy cốc bia, thật ra tửu lượng của cô không mấy tốt, sau 3 ly cô sẽ lập tức khó khống chế mình
“ Để tôi, cô ấy không uống được nhiều” anh đỡ lấy cốc bia, mắt cô liền sãng rực
“ Thế sao mà được, hôm nay là tiệc của anh sao có thể để anh uống thay được, nào An Mật thể hiện chút thành ý nào” Trưởng phòng vẫn kiên quyết và không chỉ có thể mọi người đều rất hào hứng hô theo tên cô, cô hết cách đành phải nhận phạt và nguyên tắc phạt chính là nguyên tắc 3 ly. Mọi người hòa vào buổi tiệc vui vẻ chỉ có anh là vẫn đang quan sát cô, hai má đã bắt đầu ửng đỏ chỉ ngồi nhìn mọi người và gật gù cười, cô đã ngà say. Dáng vẻ cô lúc này thật đáng yêu làm anh say mặc dù anh không uống nhiều, Hải Yên quay lại bàn ngay lập tức thấy cô khác thường thì quay qua anh trai trừng mắt nhìn
“ Phạt 3 ly” anh gật đầu nhẹ cười “ trời đất, làm ơn mang nó về” thấy em gái vội vàng anh nghiêng đầu khó hiểu “ tửu lượng của nó chính là 3 ly, em không muốn quay lại lịch sử nữa, e đưa nó về trước”
“ Lịch sử” anh chau mày
“ Nếu anh phải ngồi với nó 3 tiếng đồng hồ chỉ để nó giáo huấn cái gốc cây về cuộc đời anh sẽ không vô tư như thế, thôi anh ở lại với mọi người em mang nó về đã”
“ Chị Yên, Hợp đồng bảo hiểm của nhân viên tháng này hình như chị chưa ký xác nhận, chị xem qua rồi ký giúp em nha, đột nhiên em mới nhớ ra” một cô nhận viên cười trừ
“ Em xem qua đi anh đưa An Mật về cho, dù sao cũng không còn sớm, em cũng chơi thêm một lúc nữa rồi dặn dò mọi người về sớm đi để tránh ảnh hưởng công việc” Hải Yên chần chừ một lúc rồi cùng đồng ý
“ An Mật, về nhà thôi nào, anh đưa em về” anh nhẹ nhàng đở cô ra xe, cô loạng choạng đứng lên lắc lắc vài cái lấy lại tỉnh táo vừa cười vừa chào Hải Yên rồi đi theo anh, vì anh anh cũng uống một ít nên không thể lái xe được nên đã gọi xe để đưa cô về, tới đầu đường anh muốn cùng cô đi bộ vào để cô tỉnh rượu hơn, cô bước đi nghiêng ngã còn anh thì luôn trong tư thế đỡ lấy cô từng bước từng bước chỉ mỉm cười và theo cô.
 
Chương 7: Giữ cô bên mình


Cô chếnh choáng vì men rượu vẫn chưa tan hết, đôi môi vẫn ngây ngốc cong lên kèm theo sắc mặt ửng đỏ, thi thoảng lại nhìn anh tít mắt lại như một chú mèo nhỏ làm anh không thể bỏ lỡ cô một giây nào, người ta nói lúc say con người ta sẽ dễ dàng nói thật cô cũng không ngoại lệ, không hiểu sao với anh cô có cảm giác thân thiết rất lạ, ngày còn đi học cô thân với anh hơn so với Hải Yên, hầu như chuyện gì cũng kể cho anh nhiều hơn thế nên Hải Yên vẫn thường so đo với anh trai, 5 năm qua rồi giờ gặp lại anh cô giống như đứa trẻ có thể nói thật với lòng
“ 5 năm nay anh vẫn sống tốt chứ, em thì hơi vất vả một chút, Hải Yên vẫn thường mắng em tại sao lại không chia sẽ cùng nó, thật ra Hải Yên là một người vô tư đến tận bây giờ cậu ấy vẫn cùng em thoải mái cười đùa như thế và em không muốn cậu ấy phiền lòng vì bất cứ thứ gì cả cứ vô tư như thế với em là đủ rồi, gặp lại anh thật tốt em cứ tưởng cả đời này chắc có thể chờ đến lúc anh lấy vợ mới có thể gặp lại anh” cô lại cười
“ Có thể nói cho anh nghe 1 chút được không? 5 năm qua rốt cuộc đã sảy ra những gì?” anh Nghiêm túc giữ lấy đôi vai của cô
“ Thật ra cũng không có gì nhiều, chỉ là em đã học được cách đứng vững hơn một chút nhưng anh biết không, ở đây” cô đặt tay vào lồng ngực mình, cười nhạt “ Không hiểu đã mất đi thứ gì đó làm em trống rỗng, dù lấp thế nào cũng không đầy, thật lạnh” đôi mắt cô ươn ướt nhìn anh và kể về mình giống như nói về ai đó không phải cô, thờ ơ, lạnh lẽo, anh nhìn cô đau lòng đôi mắt thể hiện rõ sự thương xót hằn lên rõ rệt không kìm được lòng kéo cô vào lòng ôm chặt lấy đôi vai cô nhẹ xoa đầu cô
“ Anh xin lỗi, anh đã đi quá lâu, đã để em chịu ấm ức rồi”
“ Sao lại là lỗi của anh được chứ, tất cả đã qua rồi, thật ra em sớm đã quên hết rồi” cô hít một ngụm không khí dài rồi lại mỉm cười “ Tới rồi, em vào nhé, anh đi cẩn thận, nhớ gọi cho em khi đến nhà nhé” cô vẫy vấy tay tiễn anh rồi nhanh vào nhà né tránh anh cũng để giấu đi rằng mình đang bối rối trước cái ôm của anh, nhưng cô lại sờ vào vai của mình cảm nhận lại sự ấm áp của anh còn vương lại, cô lắc đầu lấy lại tỉnh táo rồi nhanh chóng vào nhà.
Phòng làm việc của anh đang yên ắng thì từ ngoài có tiếng gõ cửa liên tục không đợi anh trả lời đã xông thẳng vào anh đã đủ biết là ai
“ Anh, em tính sắp xếp cho An Mật xem mắt, anh thấy thế nào?” Hải Yên đưa ảnh một anh chàng lịch lãm trong bộ vest trông rất ưa nhìn, anh khẽ chau mày nhìn qua bức ảnh
“ Bớt lo chuyện bao đồng lại, lo chuyện của em đi đã, mẹ tính sẽ cho em xem mắt và cuối tuần này đấy”
“ Hã, anh cứu em lần này đi, em thật sự không vừa mắt nỗi mẫy anh chàng của mẹ”
“ Anh nghĩ An Mật cần thêm thời gian, anh thấy cô ấy vẫn chưa đủ tự tin để mở lòng đâu” Hải Yên trần ngâm một lúc nhìn vào tấm hình
“ Em muốn nó có thể vui vẻ hơn một chút, nó cứ trầm mặc như thế khá lâu rồi, em sợ nó sẽ quên mất đàn ông như thế mào mất” Em gái vừa dứt lời thì anh trừng mắt nhìn Hải Yên
“ Đủ rồi, quay về phòng làm việc của em đi”
Anh ghé qua quán café đằng trước mua café tiện tay mua luôn cho cô một cốc thì nhìn thấy một nhân viên nam đang nói chuyện với cô rất vủi vẻ còn tiện tay đưa cho cô một cốc café anh lập tức cảm giác khó chịu tiến đến gần cô đặt cốc café của mình vào tay cô, cô ngạc nhiên nhận lấy không kịp chớp mắt nhìn anh, nhân viên nam cũng ngạc nhiên không kém vội vàng chào cô rồi bỏ đi
“ Anh cũng thích café ở đây đúng không, em cũng thế” cô nheo mắt cười “ Cảm ơn” cô lắc lắc ly café trước mặt anh. Anh cười miễn cưỡng với cô rồi đi trước, cô vội vàng chạy theo sau “ Hải Nam, chờ em với nào”
Thật ra cô chính là kiểu tiếp xúc sẽ dễ bị thu hút bởi nụ cười của cô, anh chính là không yên tâm vì kiểu hòa đồng ấy của cô và anh chỉ muốn cô như thế với mỗi anh, khi nhìn thấy cô cùng người khác sẽ theo bản năng mà khó chịu. Anh ngồi trong phòng làm việc trầm ngâm, anh nhất định phải giữ cô bên mình và cách nhanh nhất chính là chính thức theo đuổi cô để những người khác không còn cơ hội nữa, lần này anh nhất định sẽ không cho bất cứ người đàn ông nào tổn thương cô nữa, nghĩ đến đây anh lại có chút chần chừ vì sợ nếu đường đột quá sẽ làm cô khó xử, và vấn đề chính là trong lòng cô anh rốt cuộc đứng ở vị trí nào?
 
Chương 8: Sao em không nhận ra ?

Tối nay cô và Hải Yên có hẹn ăn tối, cũng khá lâu rồi 2 đứa chưa cùng là cà khắp nơi, điện thoại hiện lên 2 chữ “ bạn yêu”
“ Tớ đang ra đây, nghe đi ăn uống là không thể nào bình tĩnh được” cô bật cười rồi nhanh chân ra đầu đường, hôm nay cô trong chiếc quần jean và áo phông rộng ai không biết vẫn nghĩ cô còn là sinh viên đang học, Hải Yên cũng từng bảo cô trông như một cô sinh viên năm nhất, thật trẻ trung.
Cả 2 vui vẻ ăn uống tại quán quen thuộc mà 2 đứa vẫn thường ghé đến, dù những lần ghé đến không nhiều nhưng chủ quán có vẻ rất ấn tượng với cô và Hải Yên sẽ thường mang cho bọn cô thêm đồ dùng phụ và có khi sẽ bắt chuyện một vài câu. Cô vào nhà vệ sinh ra thì thấy một cô gái đang nói chuyện cùng Hải Yên cô tò mò nhìn qua thì ra là cô bạn cùng lớp ngày cấp 3, thật ra cô và Hải Yên không mấy thân thiết với cô gái này nhưng ngày trước cô rất thích anh và thường bắt chuyện cùng Hải Yên còn cô thì hơi không thiện cảm 1 một chút vì cô và anh khá là thân nhau. Cô gượng cười ngồi xuống
“ Hóa ra 2 cậu vẫn thân như trước nhỉ?”
“ Ừ bọn tớ vẫn như thế” Hải Yên gượng cười trả lời theo lệ
“ Nghe nói anh trai cậu về nước và đang làm cho công ty nhà cậu đúng không?” Mắt cô bạn có ý khi nhắc đến anh với Hải Yên, cô khẽ mỉm cười cúi xuống đá vào chân Hải Yên
“ Ừ, còn cậu giờ làm gì rồi?”
“ À, tớ đang quản lý tòa nhà mà các cậu thuê, ba tớ là chủ khu đất đó”
“ À, ra thế” cô khẽ gật gù vẫn say sưa đang ăn, bỗng một cái gõ đầu làm cô giật mình
“ Những thứ này không tốt cho sức khỏe, không nên ăn nhiều” cô nhắm mắt lại sau đó ngước lên nhìn
“ Hải Nam, trời đánh còn tránh bữa ăn mà”
“ ANH, anh đến trả tiền đó hã?” Mắt Hải Yên sáng rực
“ Chào anh, Em là Khánh Thi học cùng lớp với Hải Yên, anh còn nhớ em không?” cô bạn khép nép giới thiệu, anh liếc mắt qua cô gái đối diện ngẫm nghĩ một lát
“ Xin lỗi, anh cũng không nhớ rõ lắm” có thể thấy được tia thất vọng trong mắt cô bạn
“ Không sao, hôm nay tớ có thể ngồi cùng được không dù sao tớ cũng không có hẹn với ai cả”
Cô và Hải Yên ngơ ngác nhìn nhau rồi cũng miễn cưỡng gật đầu, lâu lắm rồi cả 2 mới có không gian riêng tư anh phải năn nỉ lắm Hải Yên mới cho anh địa chỉ quán thế mà giờ lại gặp thêm một người khác nữa, bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn, cô không còn tự nhiên nữa
“ Anh Hải Nam, em quản lý tòa nhà của chi nhánh anh đang quản lý sau này có gì cần giúp đỡ cứ liên lạc em nhé” Khánh Thi đưa điện thoại về phía anh ánh mắt ra hiệu trao đổi cách liên lạc, cô và Hải Yên cố gắng cúi thấp đầu xuống ăn để phì cười, anh thì vẫn ngơ ngác thấy thế cô liền lên tiếng giải vây cho khánh Thi
“ Anh trao đổi thông tin với Khánh Thi đi có gì sau này tiện liên lạc”
“ Không cần đâu, anh có thông tin ở hợp đồng anh có thể xem lại và liên lạc khi cần” Khánh Thi hụt hẫng thu điện thoại, cô với tay gắp thức ăn bỏ thêm cho Hải Yên thì đụng phải nồi lẩu đang sôi, anh lập tức đứng dậy lấy khăn lạnh từ quầy chườm lên vết bỏng cho cô
“ Con nhỏ này, lại không cẩn thận” Hải Yên và anh đều lo lắng cho cô. Người ta nói tình cảm của một người đàn ông giành cho một cô gái nếu họ đã muốn giấu sẽ rất kỹ nhưng một cô gái đang yêu người đàn ông ấy sẽ rất dễ giàng nhìn ra được, ngay từ đầu Khánh thi đã biết tình cảm của anh không phải là tình cảm thông thường như anh em, từ ngày còn đi học cô sớm đã nhận ra, ánh mắt lúc này không khỏi có một tia ganh tỵ, rốt cuộc cô có gì mà cả anh và Hải Yên đều đặc biệt quan tâm. Khánh Thi cố gắng bắt chuyện thêm với anh nhiều hơn để tạo ấn tượng nhưng đều vô ích vì ngoài gia đình và cô ra anh không thân thiết với ai quá nhiều. Trên đường về cô và Hải Yên không ngừng trêu chọc anh cả 2 diễn lại cảnh Khánh Thi muốn tiếp xúc với anh rồi cười phá lên, anh chỉ biết lắc đầu cười nhẹ.
Sáng hôm sau một cô gái sang trọng bước vào công ty hỏi phòng giám đốc và lên thẳng, mọi người đều xì xào không ngớt, ngươi ta nói môi trường văn phòng chính là nơi lan tỏa thông tin nhanh nhất “ Mọi người thấy chưa, cô gái ấy tìm xếp nhà mình”, “ ôi, sang chảnh thể tôi làm sao mà đọ lại được”, “ An Mật, An Mật, nhớ qua dò la rồi đem tin vui về cho chị em nha” các đồng nghiệp nữ ngiêm túc nhìn cô, cô chỉ biết cười không quên nhắn tin cho Hải Yên
“ Vệ tinh lên tìm Hải Nam, Đề nghị nhà tình báo dò la và báo cáo tình hình chị dâu”
“ Tớ đang ở đây, là Khánh Thi” cô bạn trả lời kèm ico thở dài, cô bật cười
Buổi tối cô đang mải mê lướt điện thoại thì nhận được tin nhắn của anh bảo ra trước nhà lấy trà sữa, anh bảo tiện đường ghé qua, cô vui vẻ chạy ra
“ Em cảm ơn, Hải Yên có phần không đấy, không thôi nó lại bảo anh thiên vị em hơn” anh giơ ly trà sữa lên cho cô xem là phần của em gái
“ Nghe nói sáng nay Khánh Thi đến tìm anh, lần này chắc em sắp mất anh trai mất thôi, ngày trước cậu ấy thích anh đấy, anh thật sự không nhớ ư, tổn thương chết mất thôi” cô vừa ngồi trên trước sân vừa hút trà sữa vừa luyên thuyên, anh thì vẫn chăm chú nhìn cô không rời
“ Sao anh không thử với cô ấy nhỉ, hoàn cảnh gia đình tốt, nhan sắc thì cũng tính hàng đẹp, như thế em và Hải Yên sẽ có chị dâu sớm” cô vô tư quay sang phía anh cười thì phát hiện ra khoảng cách thật sự đã rất gần, hình như anh uống rượu có mùi men phả phất, anh níu vai cô lại
“ Vậy sao em không nhận ra, từ trước đến giờ người anh để ý nhất chỉ có một mình em?”
Cô hoảng hốt nhìn anh, lùi lại một chút khó khăn nuốt ngụm trà sữa, lúc này nhịp tim đã vượt qua mức bình thường.
 
Chương 9: Suy nghĩ của An Mật

Ngày trước tình cảm của anh với cô anh giẫu kỹ chưa từng một lần để lộ cứ thế rồi vụt mất cô cho một người đàn ông khác để mặc cô bị tổn thương, nghĩ đến đây mắt anh hiện lên tia tiếc nuối, nếu như anh không nghĩ có thể chờ cô thì có thể người cạnh cô là anh mới đúng, nhưng không sao cả hiện tại anh có thể bắt đầu lại cùng cô, chỉ cần cô có thể mở lòng anh nguyện sẽ dùng hết tâm sức để che chở. Chưa bao giờ cô thấy anh nghiêm túc như lúc này cô có chút bất ngờ theo quán tính thụt lùi về sau và chiếc ghê lúc này đã hết chỗ cô chới với rơi xuống anh nhanh chóng níu cô về phía mình lúc này khoảng cách 2 người rút ngắn lại hoàn toàn cô nuốt khan ấp úng
“ Anh… có phải…đang đùa hơi quá rồi không, lần này em sợ…em thật sự bị dọa rồi” cô cười nhạt nhẽo
“ Em đoán xem” anh vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy với cô, ánh mắt đong đầy cảm xúc chỉ chờ cô gật đầu lập tức sẽ đem cả tương lại trao cho cô nguyện cả đời che chở bù cho những tháng ngày rối ren của cô, cô nuốt khan lập tức đứng bật dậy lúc này vẫn chưa dám quay lại nhìn anh, vẫn là điệu cười không chút cảm xúc ấy
“ Hình như… anh có uống rượu thì phải, hay là… ngày mai chúng ta lại nói chuyện nha, em buồn ngủ quá” cô làm điệu bộ ngáp dài không thể giả dối hơn, cô nhanh chân chạy thật nhanh vào nhà thì bị dọng nói của anh giữ lại
“ Em biết đó, thật ra 5 năm trước anh rất khó khăn để trao đôi tay em cho một người đàn ông khác, rồi 5 năm sau anh lại biết được em đã trải qua những gì, anh thật sự đã trách bản thân rất nhiều, nếu như anh có thể giành em lại được thì tốt biết mấy, nhưng không sao cả, giờ vẫn còn kịp đúng không? Cho anh cơ hội bước vào cuộc đời em được không? An Mật?” ánh nhìn của anh mông lung vô định không biết cô sẽ trả lời thế nào. Cô cảm giác trái tim mình lúc này đây đang lệch mất một nhịp, điều quan trọng hơn lại sao cô lại có chút phản ứng chấp nhận, cô thật sự điên mất thôi, Hải Nam cần người bên cạnh nhưng đương nhiên không phải cô, anh xứng đáng gặp được người tốt hơn cô nhiều lần, cô đã ly hôn là người đã từng đỗ vỡ trong hôn nhân như vậy chẳng phải rất thiệt thòi cho anh sao, kể cả khi cô có tình cảm với anh cô cũng sẽ không bao giờ để cho đoạn tình cảm ấy phát triển thêm chút nào nữa, cô chắc chắn sẽ từ chối anh.
“ Thật ra chúng ta không thể, anh biết mà, nếu có thể cũng sẽ chẳng thể lâu dài, tình cảm của chúng ta vẫn đang rất tốt, em nghĩ cứ như thế là ổn rồi, xem như hôm nay em chưa nghe gì, anh cũng chưa nói gì, anh mãi là người anh trai em thương nhất”
“ Nhưng anh chưa từng muốn làm anh trai của em dù chỉ 1 giây, ngoại trừ lần trao em cho người đàn ông khác anh chưa từng là anh trai của em, anh sẽ chờ, chờ đến ngày em có thể mở lòng với anh” anh lặng lẽ rời đi còn cô cứ thế nhìn theo anh, đêm nay có lẽ cả hai sẽ rất khó đi vào giấc ngủ vì những chuyện đã qua cũng như những chuyện sắp tới
Kể từ lần anh vì cô mà bị thương thì cô và Hải Yên có thể tự nhiên đi làm cùng nhau, cùng nhau ăn cơm hoặc uống café chung, buổi sáng cả 2 thường xuyên hẹn giờ vào cùng nhau, hôm nay đang đi vào sảnh chính thì có tiếng gọi từ sau
“ Hải Yên, An Mật” là anh, anh đang gọi cô và Hải Yên, cô giật mình không dám quay lại, Hải Yên vừa quay lại vẫy tay “ Anh” cô đã nhanh chóng chuồn trong nháy mắt cô bạn vừa quay lại thì không còn nhìn thấy cô đâu nữa ngơ ngác nhìn quanh, anh cúi đầu bật cười, cô lúc này giống như đứa trẻ mắc lỗi anh không thể không buồn cười, buổi chiều anh cố tình ghé qua phòng chăm sóc khách hàng tìm thông tin ngay lập tức cô liền lấy cớ đi xử lý tài liệu khách hàng lại bỏ chạy, anh biết thật ra cô đang cho anh cũng như chính cô thời gian để có thể thoải mái hơn, nhưng kể cả khi cô có tránh né anh vẫn sẽ chờ cô. Vừa tan ca cô đang rón rén nhìn trước ngó sau rồi mới bước vào thang máy thì ở đâu anh đột nhiên xuất hiện như chờ trước cô nhanh tay bấm nút đóng thang máy nhưng đôi chân dài của anh có lẽ đã nhanh hơn mấy phần anh đưa cánh tay vào cửa thang máy khi khoản cách chuẩn bị đóng rồi thản nhiên bước vào nghiêng đầu nhìn cô kiểu buồn cười cô cuối cùng cũng bị bắt thóp
“ Anh tan ca sớm hơn bình thường một chút nhỉ” cô cố gắng giữ nụ cười tự nhiên nhất có thể
“ Tại sao tránh anh?”
“ Em á, em có tránh anh á, chắc là anh hiểu lầm rồi đó, em làm gì có” cô cố gắng biện minh
“ Thế thì tốt, để anh đưa về dù sao chỗ anh qua em cũng gần”Anh đã chuyển qua căn hộ gần công ty để tiện đi làm từ tuần trước, Hải Yên thì vì lười nên vẫn chọn đi về nhà, chỗ anh cách công ty không xa và cũng cách nhà cô không xa
“ không cần đâu, e đi taxi về được rồi”
“ Nếu em nói không tránh anh thì nên để anh đưa về chứ nhỉ?” anh cố tình bắt thóp cô
“ Cũng được” cô nhìn sang phía khác nuốt khang
Anh tiễn cô vào nhà cả 2 vẫn im lặng không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu cô cố gắng đi nhanh hơn để kết thúc bầu không khí gượng gạo này bỗng anh chợt kéo tay cô lại
“ Anh sẽ cố để em thoải mái nhất, nhưng hãy suy nghĩ về anh và về chúng ta, lần này anh thật sự nghiêm túc, quá khứ của em anh không hề để ý nên em cũng không cần bận tâm, thứ chúng ta cần nhìn về là tương lai, anh không hề thương hại em, anh chỉ cần biết em có muốn hay không muốn cùng anh thôi còn lại những thứ khác với anh không quan trọng” cô cúi đầu xuống khẽ thở dài
“ Em xin lỗi, với em một lần là quá đủ rồi, anh còn là anh trai của Hải Yên, anh có từng nghĩ qua người nhà anh sẽ chấp nhận một người đã trải qua tan vỡ như em không, anh không để ý nhưng em thì để ý, em thật sự không đủ tự tin để bắt đầu lại nữa, xin anh, đừng để mối quan hệ của chúng ta trở nên tệ đi” cô bỏ đi để lại anh với bàn tay chới với trong không trung đôi mắt lúc này đã trở nên ảm đạm. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về anh, hình như cô đã rung động, cô nhớ về những lúc cùng anh nhiều hơn, cô bật tắt chiếc đèn ngủ liên tục rồi lại trở mình qua lại, anh cũng không khá hơn là mấy, có thể anh đã vội vàng quá chăng hay là anh nên cho cô thêm thời gian. Cô nghĩ đến anh trong đầu lại rối như tơ vò, một người như cô chưa từng dám mơ có thể cùng một người tốt như anh, như thế anh nhất định là thiệt thòi hơn, cô nên hướng anh đến một mối quan hệ tốt hơn, anh với cô có lẽ chỉ là chấp niệm của 5 năm trước, cô sẽ chứng minh cho anh thấy anh không hề phải chịu trách nhiệm gì cho tương lai của cô cả, trong đầu cô lúc này hiện lên hình ảnh Khánh Thi, có lẽ cô nên làm gì đó.
 
Chương 10: Điều anh sợ thật sự!

Gần đây cô thường xuyên phải tăng ca vì cần phải kiểm tra lại thành viên định kỳ và sàn lọc khách hàng, cô về trễ hơn thường ngày và cũng thường xuyên tránh mặt anh, cũng đã gần 1 tuần rồi họ gần như không chạm mặt nhau cũng như nói chuyện trực tiếp, cô cũng ít tiếp xúc Hải Yên để sắp xếp lại lòng mình một chút. Tối nay Hải Yên cũng phải tăng ca nên cả 2 hẹn sẽ về cùng nhau, ban đầu cô từ chối nhưng nghe anh có việc sẽ đi trước nên cô đi mua đồ ăn tối cho Hải Yên đến phòng làm việc cùng ăn,công việc hoàn thành sớm hơn dự kiến nhưng cô vẫn ăn tối và cùng chờ Hải Yên về, trong công ty thì chỗ thoải mái nhất với cô chính là phòng làm việc của Hải Yên, cô thường tìm cớ ra ngoài ăn vào buổi trưa và trốn lên ngủ trong phòng của cô bạn. Mấy hôm nay tăng ca có chút mệt nên cô ăn tối xong ngồi chờ Hải Yên được một lúc thì thản nhiên ngủ quên trên sofa trong phòng, Hải Yên liếc qua cô thì mỉm cười, cô và Hải Yên thật sự gần như đã thành chị em với nhau, Hải Yên đương nhiên muốn anh trai mình sẽ tìm được một người phụ nữ phù hợp mà cô thì tất nhiên không muốn bạn mình khó xử vì bất cứ chuyện gì, cô nhất định sẽ giữ giới hạn tốt nhất có thể, nếu có thể là tổn thương thì tốt nhất nên chỉ để mình cô, cô đã trải qua khó khăn nên cô hiểu được và có thể vượt qua còn Hải Yên thì khác cô nhất định sẽ không để bạn mình và anh khó xử bởi vì họ là những người thất sự quan trọng đối với cô trước giờ.
Anh để quên một số tài liệu cần mang về nhà xử lý trong buổi tối nên ghé lại công ty nghe em gái vẫn chưa về thì qua xem thử, vừa mở cửa thì anh thấy bóng người quen thuộc đang cuộn tròng trên sofa, chắc hẳn những ngày qua cô đã khá mệt nên mới có thể ngủ ngon như thế, anh có chút đau lòng nhìn cô, nhẹ nhàng bước vào với tay lấy chiếc áo khoác của cô đắp cho cô
“ Em vẫn chưa về luôn à” anh nhìn qua phía em gái đang tập trung trên màn hình máy tính
“ Anh là ma đấy à?” Hải Yên ôm ngực hoảng hốt
“ Anh ghé qua lấy tài liệu, nghe bảo vệ bảo em vẫn chưa về”
“ Anh xử lý luôn ở đây, lát nữa anh đưa em và An Mật về” anh ngồi xuống đối diện cô mở máy ra và bắt đầu xử lý công việc, thỉnh thoảng sẽ nhìn cô với đôi mắt dịu dàng không dành cho bất cứ cô gái nào cả, cô vẫn ngủ ngon lành cho đến khi chuông điện thoại đột ngột vang lên làm cô giật mình, mắt vẫn không mở ra nhưng tay vẫn bấm nghe và miệng vẫn hoạt động theo bản năng
“ Alo” … “ dạ, mẹ” … “ Con vẫn khỏe, mẹ không cần lo ạ” … “ Còn có Hải Yên mà mẹ” … “ Con nhớ rồi ạ, ba mẹ cũng giữ gìn sức khỏe nhé”. Cô để điện thoại xuống, dùng tay che mắt một lúc rồi ngồi dậy th.ì nhìn thấy anh đang ngồi đối diện, cô dụi mắt lại một lần nữa để biết chắc chắn mình đã tỉnh ngủ tròn mắt nhìn anh, anh bật cười
“ Chắc tối nay không cần ngủ nữa đâu nhỉ” Cô lại nhìn qua Hải Yên, cô bạn lúc này đang dọn dẹp đồ chuẩn bị về
“ Cậu không phải mơ đâu, anh tớ bằng da bằng thịt đấy” cô chỉ biết cười gượng
“ Sao cậu không gọi tớ dậy”
“ Tớ cũng vừa xong việc thôi, đi ăn gì rồi về nhỉ” mắt Hải Yên lại sáng lên
“ Hình như có người đang giảm cân thì phải” cô liếc nhìn cô bạn
“ Nốt hôm nay nữa thôi” cô bạn cười hỳ hỳ, cô cũng hết cách với đam mê ăn uống bất diệt của bạn mình
Đưa cô về nhà xong thì anh cũng đưa em gái về nhà, ôm nay tiện anh cũng về nhà luôn, cùng khá lâu rồi từ ngày anh chuyển ra anh cũng chưa về nhà
“ Anh thấy Khánh Thi thế nào, nếu anh không chê, 2 đứa em gái này sẽ gạt liêm sĩ qua một bên để xúc tiến cho anh” Hải Yên đưa đôi mắt long lanh nhìn anh
“ Có thể giúp anh gần gũi An Mật nhiều hơn được không?”
“ Hã… Ý anh là ..” Hải Yên ngơ ngác khó hiểu nhìn anh
“ Người anh muốn bên cạnh là An Mật”
“ Anh, có phải anh điên rồi không, từ bao giờ”
“ 5 năm trước” anh vẫn thản nhiên
“ 5 Năm trước” Hải Yên không tin vao tai mình, thì ra anh cự tuyệt tất cả các cô gái là vì An Mật, thế mà cô lại chẳng tinh ý nhìn ra “ Thế An Mật có biết không?”
“ Anh nói rồi, cũng gần 1 tuần rồi cô ấy cứ tránh anh mãi, tối nay mới về cùng”
“ Anh biết là sẽ rất khó khăn mà, thế rồi cậu ấy bảo sao?”
“ Cô ấy sợ em khó xử, gia đình chúng ta sẽ khó xử”
“ Nước đi này của anh thật sự không thể lường trước được, em thật sự xem An Mật như chị em nhưng chuyện này em nghĩ là không thể phán ngay được, anh sẽ làm gì nếu ba mẹ không đồng ý, em sợ An Mật sẽ lại tổn thương và cũng khó khăn cho anh nữa”
“ Anh chưa rõ mọi chuyện sẽ như thế nào nhưng anh nhất định sẽ vẫn yêu An Mật và đương nhiên anh sẽ sắp xếp mọi thứ tốt đẹp nhất có thể”
Có thể lần này anh đã hơi vội nhưng cho dù sớm hay muộn thì kết quả vẫn là anh muốn ở bên cô chi bằng để cô biết sớm một chút anh cũng sẽ không bỏ lỡ cô, tương lai dù khó khăn thế nào anh cũng không sợ, thứ anh lo sợ nhất chính là cô cự tuyệt anh.
 
Chương 11: Là anh yêu cô đến phát điên


Hôm nay là sinh nhật của Hải Yên, mọi người sẽ tổ chức sinh nhật tại nhà hàng quen thuộc, hầu như tiệc của công ty sẽ đều tổ chức ở đây. Mọi người đã có mặt đông đủ kèm theo những món quà giành cho Hải Yên cô và anh cũng đang trò chuyện cùng Hải Yên và 2 bác, Hải Yên khá là được cưng chiều nên sinh nhật lần nào của cô bạn cũng luôn hoành tráng nhưng đối với Hải Yên được cùng bạn thân mình là cô mỗi sinh nhật là điều vui nhất chứ không phải tiệc và quà, hằng năm gần cuối tiệc cô cùng Hải Yên lại lén trốn tìm nơi yên tĩnh tổ chức lại sinh nhật 2 người mặc kệ bữa tiệc. Mọi người vẫn đang trò chuyện say sưa thì có một bóng người bước vào thu hút mọi ánh nhìn, một cô gái sang trọng trong chiếc váy dạ tiệc làm cho các chàng trai không thể bỏ lỡ, cô ấy đang tiếng về phía cô và Hải Yên là Khánh Thi, Hải Yên và anh đều đưa đôi mắt khó hiểu về phía cô, 2 bác cũng có đôi chút ngạc nhiên vì trước giờ ngoài cô ra con gái chưa từng mời thêm bạn khác, có thể là bạn của anh chăng, cô liền cười nhẹ lên tiếng giải thích
“ Là mình đã mời Khánh Thi đến góp vui, chắc 2 bác chưa biết, cô ấy ngoài là bạn học của tụi con và còn là con gái của chủ nhà chúng ta đang ký hợp đồng, và đặc biệt hơn nữa cô ấy còn có chút chút ấn tượng với anh Hải Nam” cô bật cười nắm tay Khánh Thi giới thiệu, lúc này ba mẹ anh liền bật cười gật đầu kèm theo tiếng ồ kéo dài nhìn anh nghi hoặc, còn anh lúc này ánh mắt đã đặt trên người cô, thì ra cô không muốn bên anh đến nỗi phải gán gép anh cho một người khác, đúng là đau lòng, rốt cuộc anh đã sai ở đâu? Cô chưa hề có tình cảm đặc biệt với ai, anh lại hiểu cô như thế tại sao lại không thể mở long với anh, Hải Yên lúc này đang nhìn anh trai đôi mắt đọng lại chút trắc ẩn nhưng cô càng thương An Mật hơn, cô biết rằng bạn mình trước giờ chưa từng làm những điều dư thừa bao giờ, chắc hẳn cô đã suy nghĩ rất nhiều mới giấu Hải Yên và anh đưa ra quyết định mời Khánh Thi đến bửa tiệc. Bầu không khí bắt đầu trở nên bí bách cô lại phải mở lời trước
“ 2 bác, Hải Yên chúng ta qua kia nói chuyện nhỉ, nhường lại không gian cho Hải Nam nào” cô nheo mắt, lúc này mọi người như hiểu ra vấn đề gật đầu rồi rời đi cùng cô, anh nhìn theo cô đôi mắt lúc này có chút tức giận, còn Hải Yên cũng rời đi một cách khó xử. Cuộc nói chuyện của anh cùng Khánh Thi cũng chẳng khá lên được xíu nào do tâm trí của anh đã đặt hết ở cô, anh hầu như chỉ trả lời theo lệ còn Khánh Thi vẫn giữ kiên trì Khánh Thi chính là kiểu người nhất định phải có được thứ mình ngắm và đặc biệt là tình cảm giành cho anh cũng không hề nhỏ mới có thể đợi anh đến hiện tại. Như mọi khi cô trốn vào tolet để nhắn tin bảo Hải Yên trốn ra và cả 2 sẽ trốn đi nhưng cô vừa ngang qua tolet nam thì bỗng một lực kéo mạnh làm cô không thể phản ứng được cứ thế theo lực ấy bị kéo vào phòng vệ sinh nam vào đóng mạnh cửa lại, cô bàng hoàng nhìn lên thì ra là anh
“ Anh làm gì vậy? đây là nhà vệ sinh nam” anh nhìn cô bằng ánh mắt giận giữ như muốn xuyên thủng cô làm cô có chút sợ
“ Tại sao lại làm vậy?” anh giận giữ hỏi cô, lúc này cô có bắt đầu ấp úng
“ Em… Làm vậy là … làm gì…em…” giây tiếp theo khoảng cách lập tức bằng không, anh giận giữ khóa đôi môi nhỏ của cô, cô bắt đầu vùng vẫy nhưng vô ích cô căn bản không đủ sức để đẩy anh ra, đến khi cô không thể thở nổi anh mới buông cô ra, cô cố gắng hít vài ngụm không khí
“ Hải Nam anh điên rồi, anh đang làm gì vậy”
“ Đúng, là anh điên rồi, anh điên nên không thể khống chế trái tim cứ hướng về em, anh điên nên 5 năm rồi vẫn không ngừng nhớ về em mặc dù em đã bên cạnh người đàn ông khác, anh điên nên dù không có tư cách gì vẫn không muốn em bị người đàn ông khác cướp đi rồi làm tổn thương, anh điên nên mới yêu em nhiều đến vậy” lúc này cô và anh đều đang nhìn nhau cảm nhận sự đau lòng của đối phương nhưng cô lại chẳng thể làm gì khác ngoài cự tuyệt anh, anh rồi cũng sẽ quên cô cũng sẽ có cuộc sống mới, chỉ cần cô đừng cho anh bất cứ hy vọng nào cả là được, nhưng đôi mắt của cô lúc này không nói lên được như thế, khóe mắt đã bắt đầu ươn ướt, đôi tay đã theo bản năng mà nắm lấy tay anh
“ Hải Nam, em xin lỗi, đáng lẽ ra em đừng nên xuất hiện trong cuộc đời anh thì tốt biết mấy” Nhìn cô lúc này anh dường như có chút hối hận, hình như anh đã hơi quá đáng với cô, đôi tay anh định đưa lên má cô thì cô đã nắm chặt lấy
“ Nếu chúng ta bên nhau anh sẽ thòi và hơn nữa kết quả đến lúc đó chưa chắc đã như chúng ta mong muốn, mong anh hiểu cho em, em thật long là muốn tốt cho tất cả”
“ Nếu không thử sao em biết, tin anh”
“ Em xin lỗi, Hải Nam”
“ Không sao, anh có thể chờ em, nhưng không có nghĩa là cho em cơ hội đi cùng người đàn ông khác, nếu như em chạy mất anh nhất định sẽ tìm em về”
Tình cảm của anh giành cho cô thật ra không phải nhất thời hay là chấp niệm của chuyện cũ, chỉ là cô sợ bản thân cô không xứng với anh, cô sợ tương lai cô không trụ nổi, cô sợ rất nhiều thứ, cô vội vàng mở cửa tay anh đã níu cô lại
“ em định cứ thế mà ra sao?” đúng rồi đây là nhà vệ sinh nam và cô không thể ngang nhiên đi ra như nhà vệ sinh nữ được, anh đúng thật là. Anh cởi áo khoác bên ngoài trùm kín đầu cô lại và lén lút dẫn cô ra lối sau nhà về sinh, cô vừa định vùng nhanh ra để thoát thân thì bị anh tóm chặt lại
“ Cho em một tháng, hy vọng anh sẽ có được câu trả lời mình muốn” sau đó anh nhẹ buông tay, cô nay lập tức phóng đi, nhìn dáng vẻ của cô có chút buồn cười. Lúc này có một bóng người đã trốn sau cánh của nhà vệ sinh nữ và quan sát tất cả. Khánh Thi vô tình đi vệ sinh thì thấy anh và cô lén lút ra ngoài từ nhà vệ sinh nam, ánh mắt lúc này đã hằn lên tia ganh gét.
 
Chương 12: Mong chờ anh

Cô đã chuẩn bị cho Hải Yên một chiếc áo hoodie có in hình BayMax chính là nhân vật hoạt hình mà ngày trước cô và Hải Yên đều rất thích và đặc biệt là đây chính là áo đôi do cô tự tay chọn mẫu và đặt in, cả 2 từng có hẳn một bộ sưu tập những sản phẩm của BayMax và trong phòng đều có thú nhồi bông BayMax. Như thường lệ sẽ cùng Hải Yên đi chơi tăng 2 nhưng lúc này đây cô có chút phân vân trong lòng điều này sẽ làm cô mất tự nhiên, cô mang món quá đặc biệt đưa cho Hải Yên
“ Quà của tớ, Hôm nay tớ có chút không khỏe, chắc đánh lẻ tớ phải bù cho cậu sau” cô cười huề với cô bạn
“ Cậu làm sao” Hải Yên ngạc nhiên nhìn cô một lượt
“ Không sao, chỉ là dạ dày tớ có chút không ổn, gần đây ăn cay hơi nhiều, tớ về trước nhé, nhất định sẽ đền bù cho cậu sau” cô đặt tay lên vai Hải Yên để trấn an cô bạn
“ Thôi được rồi, vậy để tớ nói anh đưa cậu về” Hải Yên xụ mặt lại
“ Không cần đâu” cô ngay lập tức phản ứng lại khi nghe đến anh, nhận ra biểu cảm cảu mình có chút bất thường cô lập tức cười trừ “ Tớ có thể tự về được, không sao, thật sự không sao”. Nói rồi cô vội vội vàng vàng bỏ đi trong ánh mắt có chút nghi hoặc của Hải Yên. Cô rời nhà hàng ra ngoài sảnh trước chờ xe tới lúc này còn không quên nhìn trước sau xác minh lại chắc chắn anh không hề theo cô vừa thở phào nhẹ nhõm thì đằng sau phát ra một âm thanh quen thuộc chính là anh
“ Anh đưa em về” không cần cô đồng ý anh đã kéo tay cô đi về phía xe của mình, cô vội đứng lại từ chối nhưng anh đã kéo cô ra đến xe
“ Em có thể tự về được, thật sự không cần anh đưa về” từ chối của cô không có hiệu lực, anh đã nhét cô vào ghế phụ và khởi động xe, suốt quãng đường anh không nói gì cả, cô cũng không biết phải bắt đầu như thế nào nên cũng đành im lặng, bầu không khí càng lúc càng gượng gạo, cô cảm giác đường về nhà hôm nay hình như xa gấp đi rất nhiều lần, trong lòng thầm cầu nguyện anh có thể lái xe nhanh hơn một chút, nhưng anh cứ thế từ từ lại chỉ để bên cô thêm một chút mặc dù cả 2 không nói gì cả.
Cuối cùng cũng tới nơi, đôi mắt cô sáng rực vội rời xe nhanh nhất có thể, anh nhanh tay nắm lấy cổ tay cô
“ Thời gian này em có thể suy nghĩ thật kỹ, nhưng hãy để anh quan tâm em được không?” cô bối rối khồn biết phải trả lời thế nào, đôi mắt ngạc nhiên vẫn đang hướng về phía anh tay cô lúc này theo phản ứng cô đang cố thoát ra khỏi bàn tay của anh
“ Em….” Lúc này anh đang tiến tới gần cô, thêm một chút, thêm một chút cô bắt đầu hoảng hốt rút tay định mở cửa bỏ chạy thì anh với tay đến chiếc khóa dây an toàn bật ra giúp cô, cô hít thở sâu sau đó lấy lại bình tĩnh rồi rời xe, anh khẽ mĩm cười nhìn theo bóng cô, nếu như trước kia anh sẽ theo cô vào trong cổng nhưng lần này anh nghĩ cô muốn đi một mình, cô cố gắng giữ bình tĩnh đi vào tới cổng sau đó đóng cổng lại và ngồi sụp xuống ôm đầu
“ Trời ơi, tình huống gì nữa đây” cô vò vò đầu rối tung lên nhưng thứ cô nghĩ đến nhiều hơn là cảm xúc có chút mong chờ của bản thân, cô điên mất rồi, sau khi ly hôn cô nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ không bao giờ phát sinh rung động nữa nhưng anh lại trở thành ngoại lệ, cảm xúc có thể nhưng không phải với anh thì tốt hơn.
Những ngày sau đó, mỗi buổi sang mỗi buổi tối cô đều nhận được tin nhắn từ anh lúc thì hỏi cô về công việc, khi thì nhắc cô ăn tối đúng giờ, đôi khi lại coppy được ở đâu đó một câu chuyện cười cũ rich để gửi cho cô.Có khi chỉ gọi cho cô nghe cô nói vài câu rồi tắt máy. Cô hình như có chút quen dần, mỗi ngày sẽ có chút mong chờ hoặc đôi khi vô thức mỉm cười khi thấy tên quen thuộc hiện lên trên màn hình điện thoại. Tối nay không có tin nhắn nào cả, cô cảm thấy có chút hụt hẫng, thi thoảng lại nhấc điện thoại lên nhìn rồi lại bỏ xuống, chắc anh đang bận, hoặc có khi anh đã bắt đầu nhàm chán với việc quan tâm tới cô, cũng phải, ai rồi cũng có lúc muốn tìm thứ mới mẻ hơn, cô bắt đầu rời điên thoại và đi ngủ thì chuông điện thoại bất chợt reo lên, là anh, cô suy nghĩ một lúc rồi bắt máy, bên kia vang lên một giọng nói xa lạ
“ Xin chào, tôi nhặt được chiếc điện thoại này ven đường nhưng không thấy ai tìm kiếm, cô có phải người que của chủ nhân điện thoại này không ạ, hiện tại tôi đang đứng ở đường X cô có thể đến nhận lại không ạ” Đường X chính là đường chính trước nhà cô, sao điện thoại anh lại ở đó, không phải có chuyện gì sảy ra rồi chứ, cô hoảng hốt vội vàng chạy ra ngoài hết con hẻm thì nhìn thấy xe của anh đang dựng ở lề đường, đằng sau xe bị trầy xước do va chạm, cô lúc này hoang man vô cùng run rẫy bật điện thoại lên gọi theo số anh thì nhìn thấy một người đang tiến về phía cô
“ Cô là người quen của chủ nhân điện thoại?” cô gật đầu cầm lấy chiếc điện thoại bị nứt hết màn hình lúc này đầu cô tróng rỗng
“ Có.. có chuyện gì đã sảy ra vậy ạ”
“ Tôi không rõ, tôi chỉ nhặt được điện thoại này thôi, tôi gửi lại, tôi còn có việc, xin phép đi trước”
“ cảm … cảm ơn ạ” cô nhìn xung quanh cố tìm anh, trong lòng thầm hy vọng không có chuyện gì sảy ra, đôi mắt lúc này vì sợ mà bắt đầu ướt đi.
 
Chương 13: An Mật và Khánh Thi

Cô bắt đầu loạng choạng trong vô thức đi qua đi lại quanh chiếc xe rồi mở điện thoại ra chần chừ trước sô của Hải Yên, nếu bây giờ cô gọi thì sẽ nói như thế nào, lại nhìn vào chiếc điện thoại của anh, 2 tay cô nắm chặt 2 chiếc điện thoại run rẫy bắt đầu nuốt khan và quyết định nhấn gọi Hải Yên vừa lúc này thì có một bóng người đi về phía cô, chính là anh, đầu dây bên kia Hải Yên đã bắt máy cô vội vàng che đi sự sợ hãi trả lời cho cô bạn
“ À, tớ nhấn nhầm, cậu ngủ đi, tớ xin lỗi”... “ Ừ, mai gặp cậu, ngủ ngon, tớ cúp nhé”
“ An Mật, sao em lại ở đây?” anh đang chần chừ đứng trước đường nhà cô không biết có nên vào tìm cô không thì đột nhiên có một người say rượu lái xe đâm vào sau xe anh, vì người này bị thương nhẹ nên anh đưa đến hiệu thuốc gần đó để băng bó và nhờ người tìm địa chỉ đưa về nhà, không ngờ lại gặp được cô ở đây, cô vội vàng lao đến anh
“ Anh không sao chứ, không có chuyện gì sảy ra chứ” cô xoay người anh qua lại nhìn kỹ một lượt làm anh không hiểu có chuyện gì đang sảy ra
“ Ừ, anh không sao, còn em sao giờ này còn ở đây?”
“ Còn làm sao nữa, đột nhiên có người dùng điên thoại của anh gọi cho em, xe anh thì như thế này, điện thoại anh thì như thế này, anh nghĩ xem” cô chỉ vào xe của anh và đưa điện thoại của anh cho anh nói liền một hơi xả hết sự lo lắng của mình, thật ra sự nhẹ nhõm nhiều hơn là tức giận. Thì ra cô là lo cho anh, anh nhìn cô một lượt cô còn mặc nguyên đồ ngủ ra ngoài chân còn chưa thay dép trong nhà, anh có chút ấm lòng mỉm cười ngây ngốc
“ Anh còn cười, anh thật sự không sao đấy chứ?” cô sờ sờ đầu của anh, anh lúc này không kiềm được mà kéo cô vào lòng mặc cho cô vùng vẫy cứ thế ôm chặt cô
“ Xin lỗi, đã làm em lo rồi, anh thật sự không sao”
“ Anh đừng tưởng bở, trước giờ chẳng phải em đều lo cho anh và Hải Yên sao” cô vẫn cố gắng thoát khỏi anh
“ Sao cũng được, để anh ôm một lát nào, anh thật sự đã rất nhớ em” lúc này đột nhiên cô không muốn đẩy anh ra nữa, thời tiết đang dần qua đông, hơi ấm của anh làm cô trở nên tham lam mà cứ thế hưởng thụ thêm một chút, đột nhiên cô nhận ra mình hình như đã đi quá giới hạn vội vàng đẩy mạnh anh ra
“ Anh không sao là được rồi, em về trước đây, đi đường nhớ cẩn thận” anh vội kéo cô lại, cởi áo khoác ra trùm cô lại
“ Anh sẽ gọi khi về đến nhà”.
Sáng nay cô qua khu đối diện công ty ăn sáng thì vô tình gặp Khánh Thi, cô bạn nhìn thấy cô đang ngồi thì cố tình đến gần và ngỏ ý dùng bữa chung, cô không từ chối chỉ cười nhẹ gật đầu
“ Cậu hôm nay không đi cùng Hải Yên Sao?” cô chỉ cười nhẹ gật đầu
“ Tại sao lại tạo cơ hội cho tôi và anh Hải Nam, anh ấy thích cậu, cậu thật sự không nhìn ra sao?” cô có chút ngạc nhiên, đến Khánh Thi còn có thể nhìn ra rốt cuộc thì bao nhiêu người đã nhìn ra, cô có chút lo lắng gượng cười
“ Cậu nói gì vậy, tôi và Hải Nam giống như anh em, chắc cậu có chút nhầm lẫn gì đó”
“ Thế thì chắc phải nhờ cậu giúp thêm rồi, thật ra tôi với Hải Nam là thật lòng, chắc cậu cũng hiểu”
Cô vẫn bỏ đồ ăn vào miệng và gượng cười như lẽ hiển nhiên. Nghe lời thật lòng thích anh từ Khánh Thi cô có chút gợn lòng, nhưng chỉ cần anh có thể có một mối q.uan h.ệ tốt hơn cô bằng lòng giúp một tay. Khánh thì thích anh lâu như vậy đương nhiên không hề giả dối, so về mọi mặt đều hơn cô, cô đương nhiên phải giúp anh một chút rồi. Vừa lúc Hải Yên cũng đến Khánh Thi cũng rời đi
“ Hai cậu tình cờ gặp à? Nói chuyện gì thế?” cô bạn đưa ánh mắt tò mò dò hỏi cô
“ Có gì đâu, Khánh Thi ngỏ ý với Hải Nam, tớ chỉ nói cho cậu ấy biết một ít tật xấu của anh ấy thôi” Cô bật cười, Hải Yên biết cô muốn làm gì, cô chưa biết Hải Yên đã biết chuyện cô bạn cũng không biết nói với cô thế nào thôi thì đành để mọi chuyện thuận theo tự nhiên Hải Yên thật sự không biết đứng về phía ai mới đúng, một bên là anh trai và gia đình, một bên là bạn thân chí cốt, một người vô tư như Hải Yên khó mà biết được nên theo ai cho phải.
Công ty dạo này được dịp có chuyện bàn tán, Khánh Thi thường xuyên ghé qua tìm anh hơn, nhờ có tay trong là cô nên Khánh Thi có thể dễ dàng nắm bắt được lịch rãnh của anh mà ghé qua, mọi người chỉ thấy cô ta thường xuyên vào rồi ra khỏi phòng anh chứ không hề biết rằng cô ta không thể nói với anh quá ba câu, thế nhưng hình như cô gái này rất kiên nhẫn không hề bỏ cuộc mặc dù anh gần như cự tuyệt. Cả công ty đồn ầm lên về mối quan hệ của anh và mọi người hình như đã thừa nhận cô ta có thể là bà chủ tương lai. Cô cũng có chút hài lòng cho công sức của mình bỏ ra, tình cảm có thể phát sinh từ từ cũng được cô chỉ cần dốc lòng một chút là được, cô vẫn quyết định làm tay trong cho Khánh Thi để từng bước đến gần bên anh thay thế tình cảm anh dành cho cô.
 
Chương 14: Cô thật sự không thể mở lòng

Công ty đang chuẩn bị mở thêm chi nhánh và trọng điểm là những vùng điều kiện chưa phát triển mạnh, lần này sẽ mở một chi nhánh nhỏ ở thị trấn X, anh và Hải Yên dạo này đang bận rộn với dự án mới này, cô cũng đang cần soạn thảo thêm tài liệu liên quan về chiến lược khách hàng nên thời gian này những cuộc họp diễn ra dày hơn, Khánh Thi cũng không đến thường xuyên và mọi người đều không biết lần gặp gần nhất cô ta đã bị anh cự tuyệt triệt để với thái độ và hành động dứt khoát, cụ thể là vào một ngày đẹp trời cô bạn sau khi đã dò la xong lịch trình của anh từ cô thì ghé tìm anh với danh nghĩa là chủ nhà và cố tình mang theo phần cơm tình yêu vào buổi trưa
“ Trùng hợp em vừa đi ngang qua nhà hàng su si nghe nói anh rất thích anh su si nên cố tình mua cho anh một phần, anh dung cùng em nhé” cô ta cố gắng ngọt ngào nhất có thể trong khi anh lúc này vẫn chú mục vào giải quyết công việc
“ Công viếc rất quan trọng nhưng không nên bỏ bữa, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe” Khánh Thi cố gắng đưa đồ ăn về phía anh gấy sự chú ý, lúc này anh bắt đầu ngừng công việc và ngẩng đầu lên nhìn cô ta, ánh mắt cô ta lúc này lộ rõ vẻ vui sướng vì cuối cùng anh cũng chịu nhìn mình nhưng anh lãnh đạm cất lời
“ Nếu cô có bất cứ ý định gì với tôi ngoài công việc thì hy vọng cô có thể dừng lại ở đây, tôi và cô chỉ có thể là mối quan hệ làm ăn không hơn không kém, hy vọng cô có thể hiểu được và đừng tự lãng phí thời gian của chính mình cũng như phiền đến tôi và giờ tôi cần yên tĩnh giải quyết công việc” Khánh Thi đứng hình không kịp phản ứng lại lòng kiêu hãnh của cô ta dường như bị đánh bại bởi anh nhưng như thế lại làm cô ta càng muốn chinh phục anh hơn, cô ta rời đi nhưng trong lòng đã muốn tính tiếp kế hoạch tiếp theo anh tiện tay mang phần su si sang cho Hải Yên, em gái còn ngơ ngác không biết hôm nay mặt trời mọc hướng nào, hay là anh của cô đã bị bệnh chăng.
Anh ghé qua phòng ăn lấy thêm café thì tình cờ thấy cô đang nói chuyện vui vẻ với đồng nghiệp, ánh mắt dịu lại nhìn cô thêm một lúc nữa và bắt đầu nghe nhân viên bàn tán về anh
“ Mấy hôm nay sao không thấy bà chủ tương lại ghé qua nhỉ? Cải nhau chăng?”
“ Chắc sẽ lại làm lành thôi, họ xứng đôi với nhau thế kia mà, giám đốc nhà mình vừa về nước là gặp ngay hồng nhan”
“ Không biết bao giờ thì chúng ta được uống rượu mừng nhỉ?” mọi người cùng nhau buôn chuyện rồi phá lên cười không biết rằng anh đã lặng lẽ đứng phía sau nhưng không hề dừng lại vẫn bàn tán gay gắt hơn, cô nhìn sang thấy anh thì ngay lập tức ho khan to hơn mắt không quên đá về phía sau ra hiệu bất thường nhưng họ vẫn không nhận ra cho đến khi nghe được giọng nói với độ âm vô cực phát ra
“ Muốn uống rượu mừng của tôi lắm sao? Tôi không muốn nghe thêm bất cứ thông tin nào như thế nữa, thứ tôi cần là hiệu quả trong công việc” Ngay lập tức đám đông liền giải tán trong chớp mắt không còn lưu lại thêm dấu vết nào của câu chuyện, cô cũng lãng tránh anh khẽ rời đi nhẹ nhàng nhưng
“ An Mật, lên phòng của anh, anh có chuyện cần bàn” cô rụt cổ lại cảm nhận lành lạnh sóng lưng, mọi người dùng ánh mắt thương tiếc nhìn vào cô.
Cô hé đầu vào phòng làm việc của anh kèm theo bản dự thảo kế hoạch về khách hàng đặt nhẹ lên bàn anh, anh đang quay lưng về phía cô khuất sau chiếc ghế giám đốc
“ Anh xem qua còn chỗ nào sai xót em sẽ sửa lại” anh lúc này mới quay ghế lại nhìn cô
“ Anh và Khánh Thi vốn dĩ chẳng có quan hệ gì cã, hợp đồng và những tài liệu liên quan anh đã gải quyết xong hết” cô ngơ ngác nhìn anh, anh là đang gải thích với cô nhưng thật ra cô muốn câu chuyện đi đúng theo quỹ đạo hiểu lầm thành thật ấy
“ Nếu có gì thì cũng tốt mà” cô cố cười một cách tự nhiện nhất
“ Khi nào thì em muốn cho anh câu trả lời” anh nghiêm túc nhìn cô
“ Thật ra anh biết câu trả lời là gì rồi mà” cô cúi đầu xoa 2 bàn tay vào nhau để không phải căng thẳng
“ Anh có thể chờ thêm, bao lâu cũng được, miễn là câu trả lời anh muốn”
“ Em còn có việc cần giải quyết, em đi trước” cô vội vàng rời đi vừa ra khỏi cửa cô đứng bên góc tường lặng lẽ thở dài, cô cũng muốn được mạnh dạng theo đuổi người mình thích như Khánh Thi, cô cũng muốn một cuộc sống có thể vô tư như Hải Yên, hoặc là ít nhất có thể đồng ý lời đề nghị thử cùng anh yêu đương, nhưng cô vốn dĩ đã không còn khả năng ấy nữa, cô đã từng kết hôn rồi ly hôn, đó chính là bức tường ngăn cô khỏi cuộc sống bình thường như những cô gái khác, ai có thể chấp nhận người phụ nữ như cô chứ, cô chẳng thà cả đời này không bắt đầu mối quan hệ nào nữa còn hơn tự mua giấy buộc mình và làm khổ người khác. Cô thật sự đã không thể mở lòng nữa rồi.
 
Chương 15: Tớ hình như đã rung động

“ Tối nay làm vài chén thôi bạn yêu ơi, bao lâu rồi chưa chè chán nhỉ” Cô đang tập trung àm việc thì điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Hải Yên, cô rep lại một số icon đồng tình hưởng ứng rồi lắc đầu cười, nhanh chóng hoàn thành công việc rồi sửa soạn qua phòng làm việc chờ cô bạn tan làm cả 2 rời công ty với tinh thần vô cùng phán khởi. Chủ quán quen thuộc đón cô cùng với Hải Yên không quên gửi cho cô menu
“ Gần đây có vẻ bận nhỉ, lâu rồi bọn em không ghé, anh có chút nhớ đó?” Anh chủ quán nháy mắt nhưng 8 phần là liếc qua Hải Yên nếu ai tinh mắt có thể phát hiện ra trong ánh mắt ấy có chút đặc biệt tiếc là cả cô và Hải Yên đều là 2 cô đại ngốc. Hôm nay Hải Yên có nhã hứng uống cô cũng vui vẽ hầu rượu, tửu lượng của Hải Yên không tệ tiếc là cô thì không được như thế nên vẫn nhâm nhi cốc thứ 2 mặt lúc này đã ửng đỏ nhưng còn tỉnh táo, uống thêm vài cốc thì cô bạn có chút ngập ngừng sau đó hỏi cô
“ Cậu tính sao với với anh trai Hải Nam của mình?” cô có chút ngạc nhiên nhưng cũng chùng xuống
“ thì ra cậu cũng biết rồi, tớ đã nói với cậu từ trước rồi, tớ sẽ không bắt đầu mối quan hệ nào nữa, anh ấy rồi cũng sẽ hiểu và tìm được cô gái khác tốt hơn thôi” Cô cười nhẹ rồi uống cạn ly rượu trong tay, rồi thêm một ly nữa rồi vài ly nữa cô bắt đầu rơi vào trạng thái vô thức bắt đầu đặt đầu tự do lên bàn, Hải Yên đã xác định ngay tối nay lại phải lôi cô về thôi cô bạn ôm hết đồ của cô lên và bắt đầu đỡ cô dậy gọi xe để về ngồi trong xe cô tựa đầu lên vai Hải Yên, cô bạn cảm thấy cô lần này thật yên tĩnh không quấy phá như những lần trước, thật lạ, sau đó thì cô cất giọng âm vực bình thản
“ Tớ thật sự sẽ cố gắng cự tuyệt Hải Nam, tớ biết cậu rất khó xử trong việc này nhưng mà cậu biết không, không hiểu sao trái tim tớ lại gợn sóng nhỉ, tở phải lảm sao đây?” Hải Yên đau lòng nhìn cô, thì ra cô luôn muốn tốt cho tất cả nhưng bản thân thì lại không kiểm soát được
“ Cậu biết không Hải Yên, ngay từ đầu tớ luôn luôn nghĩ rằng tớ và Hải Nam mãi mãi là anh em tốt, cả cậu nữa nhưng giây phút biết anh ấy thật lòng muốn cùng tớ tớ lại không kiềm được lòng mà rung động, hình như tớ đã rung động rồi, nhưng mà chỉ hôm nay và với cậu thôi, tớ nhất định sẽ kiểm soát tốt, tớ hứa” Hải Yên cảm nhận được vai áo mình có chút ướt đáy mắt cô bạn cũng bắt đầu ngấn lệ theo, đúng là nghiệt ngã, cô đương nhiên muốn anh trai mình tìm được một người phụ nữ tốt, An Mật thì không có gì là không tốt cả, chỉ là xã hội này vẫn còn khá là khắt khe với phụ nữ ly hôn và ba mẹ của cô bạn có khi cũng không ngoại lệ, cô sợ rằng cả An Mật và anh mình sẽ rất khó khăn nhưng lại không có kết quả tốt.
Sáng hôm sau cô mơ màng tỉnh dậy theo chuông báo thức cảm giác đầu mình đau như búa bổ, rốt cuộc hôm qua cô đã uống bao nhiêu, bụng lúc này cũng bắt đầu khó chịu, cô chỉ uống một cốc sữa rồi đến chỗ làm luôn. Buổi trưa cô bắt đầu thấy dạ dày khó chịu và rất mệt chắc là dư âm hôm qua cô đành xin nghỉ buổi chiều và lên phòng của Hải Yên, thấy cô ôm bụng đi vào Hải Yên cuống lên
“ Làm sao thế, lại đạu dạ dày, chắc là hôm qua uống nhiều quá rồi”
“ Ừ, nhưng mà hôm qua tớ không làm gì khác thường đấy chứ?” cô cố gắng dò hỏi Hải Yên
“ Hôm qua cậu rất ngoan” cô bạn cười nham hiểm nhìn cô
“ Thật sự?...” cô cô gắng xác nhận lại
“ Ừ” cô bạn vẫn cười nụ cười ấy, thì ra cô vấn như mọi khi quên hết sạch những chuyệt đã nói lúc say
“ Tớ xin nghỉ chiều nay rồi, tớ mượn địa bàn nhé nhớ gọi tớ dậy đấy?”
“ Chiều nay tớ có lịch phỏng vấn nhân viện, cậu cứ ngủ đi, khi nào xong việc tớ sẽ gọi, à mà uống thuốc chưa đấy?”
“ Tớ uống rồi, cậu đi là việc đi”
Hải Yên rời đi được một lúc thì cô bắt đầu cảm thấy khó chịu dữ dội, người bắt đầu thấy nóng ran và toát mồ hôi nhiều hơn, nhưng cô nghĩ rằng ngủ một giấc sẽ khỏi nên cố gắng chìm vào giấc ngủ cho đến khi mơ màng nghe thấy tiếng gọi của anh cô vẫn nghĩ mình đang mơ.
Anh ghé qua phòng em gái lấy tài liệu thì nhìn thấy cô dang nằm trên sofa nhưng nhìn cô nhợt nhạt bất thường anh sờ vào trán cô thì thấy cô rất nóng và còn đổ rất nhiều mồ hôi anh cố gắng gọi cô thì thấy cô mơ màn và ngủ sâu luôn anh liền hoảng hốt bế cô xuống dưới, mọi người ngơ ngác nhìn theo anh, hôm nay đột nhiên Khánh Thi cũng đến và thấy anh bế cô đi qua chưa kịp nói gì thì anh đã bỏ cô vào xe và rời đi. Tối qua cô uống quá nhiều rượu dẫn đến viêm dạ dày cấp và sốt cao, cô mê man tỉnh lại thì nghe anh đang lớn tiếng
“ Rốt cuộc bao giờ bọn em mới trưởng thành và biết lo cho bản thân mình đây, em thì tốt rồi uống giỏi quá nhỉ, còn An Mật không uống được nhiều em lại dung túng cho cô ấy say xỉn giờ thì hay rồi”
Cô vừa mở mắt ra thì nhìn thấy Hải Yên đang cúi đầu xám hối dáng vẻ có chút buồn cười Hải Yên bị anh trai nặng lời vì cô
“ Em không sao mà, đây đâu phải lỗi của Hải Yên, lần sau bọn em không thế nữa” cô yếu ớt lên tiếng vẫn cố leo xuống gi.ường, cả anh và Hải Yên đều nhanh chóng chạy lại
“ Cậu nằm nghỉ thêm đi chưa đi lại được đâu” Hải Yên lo lắng
“ Em nghĩ còn có lần sau?” anh đỡ cô nằm xuống không quên răn đe câu cuối cùng. Cả cô và Hải Yên bỉu môi cúi đầu hối lỗi rồi nhìn nhau lén cười.
 
Chương 16: Hy vọng anh có thể quên cô

Vì không gặp vấn đề gì quá lớn nên cô được về sau khi kiểm tra lại 1 lần nữa và nhận đủ thuốc, anh và Hải Yên đã ra ngoài gặp bác sĩ và giúp cô làm thủ tục để xuất viện, cô vẫn đang chuẩn bị đồ để rời đi thì đằng sau bỗng có tiếng nói, là Khánh Thi
“ Nếu cậu thích Hải Nam thì đường đường chính chính mà công khai rồi tranh với tôi, cần gì phải làm nhiều trò như thế, ngoài mặt thì giúp đỡ tôi nhưng sau lưng thì muốn Hải Nam quan tâm mình hơn. Sao? Không giám nói ra đúng không, phụ nữ đã qua một đời chồng như cậu làm sao xứng được” Khánh Thi khoanh tay đứng trước mặt cô dùng giọng điệu khiêu khích, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra nhưng lúc này cô ý thức được mình đang bị xúc phạm đôi mắt có chút vỡ lẽ vì Khánh Thi lại có thể nói ra những lời như thế với cô sau khi cô đã cố gắng giúp họ như thế
“ Chuyện của cậu và Hải Nam nếu không muốn thì tôi sẽ không nhúng tay vào nữa, nhưng đừng lôi chuyện ngoài lề vào đây, tôi không hề có trách nhiệm về chuyện của 2 người”
“ Chứ không phải mọi thứ đã trong tính toán của cậu hết rồi sao?”
“ Tính toán của tôi? Cậu có bản lĩnh thì cần gì ở đây và nói với tôi những lời này, chuyện của các người tôi nhắc lại một lần nữa, tôi căn bản không hề muốn liên quan tới” cô quay lưng phớt lờ Khánh Thi tiếp tục dọn đồ của mình, Khánh Thi vẫn không có ý định dừng lại tiếp túc công kích cô
“ Đúng là phụ nữ đã ly hôn có khác, kinh nghiệm tôi không có bằng cậu, đàn ông chắc hẳn rất hứng thú với loại như cậu”
“ Loại như tôi? Xin hỏi loại như tôi thì như thế nào mà lại như cậu thì như thế nào. À loại không thể giành được tình cảm từ đàn ông mặc dù đã được giúp đỡ rất nhiều rồi quay qua trách người khác có mưu đồ, còn tôi chính là loại phụ nữ mặt dày ly hôn còn đi quyến rũ đàn ông. Sao? Tôi ly hôn thì không có quyền được yêu thương à, luật pháp nào cấm vậy, Hải Nam với cậu giống như thứ đồ giành không được thì liền tức giận còn với tôi lại chẳng là nghĩa lý gì cả tôi chưa từng có hứng thú nhờ cậu mang đi giùm và đừng bao giờ lôi tôi vào chuyện này nữa” Anh và Hải Yên vừa về tới cửa phòng bệnh của cô thì nghe hết những lời cô nói, chắc cô đang rất tức giận Hải Yên chưa bao giờ nghe cô nói nhiều với người khác như thế, anh cũng nghe rất rõ từ miệng cô phát ra câu với cô anh chẳng là nghĩ lý gì cả, thật là đau lòng, Khánh Thi hồng hộc đi ra thì gặp ngay anh và Hải Yên bên ngoài có chút hoảng hốt lù lại sau, anh liền lên tiếng đưa đôi mắt chán gét nhìn về phía cô ta
“ Không phải tôi nói cô tốt nhất nên gặp tôi vì công việc thôi sao, cô nghĩ cô làm như thế là tốt đẹp sao? Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi thêm một lần nào nữa vì bất cứ lý do gì” Khánh Thi có chút không cam tâm, đáng lẽ trong tình huống này sau khi nghe được những lời như thế anh đáng lẽ phải túc giận với cô mới đúng nhưng tại sao lại như vậy cô ta vội vàng bỏ đi trong tức giận, anh quay qua em gái
“ Anh có chuyện muốn nói với An Mật” Hải Yên vội vàng gật đầu rồi rời đi. Trong lúc tức giận cô không nghĩ mình lại nói nặng lời như thế và anh cũng đã kịp nghe thấy, nhưng cũng tốt cô phủ nhận anh như vậy sẽ dễ dàng để anh cắt bỏ đoạn tình cảm với cô. Anh lặng lẽ bước vào nhìn cô từ phía sau rồi nhẹ nhàng lên tiếng
“ Chắc đây là câu trả lời trong lòng em từ lâu rồi, anh không ép em phải bên cạnh anh, em có thể bên cạnh ai cũng được miễn em hạnh phúc là đủ nhưng về khoảng tình cảm của anh chắc anh cần thêm một khoảng thời gian nữa rồi, sau này hy vọng em có thể đừng làm mình tổn thương, anh đưa em về trước” Những lời này phát ra từ anh nhẹ nhàng nhưng cô cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn lại cố gắng kìm lòng không để tia cảm xúc nào lộ ra im lặng theo anh xuống xe Hải Yên đứng ở cửa lớn thấy 2 người đi xuống thì cũng im lặng vội vàng chạy theo không khí u ám này nhắc nhở cô bạn tốt nhất không nên lên tiếng cứ thế đi theo. Ngồi ở ghế sau Hải Yên khẽ nghiêng qua phía cô thì thầm
“ Có chuyện gì sảy ra ?” Mắt cô bạn vẫn liếc về phía anh trai
“ Không có gì?” cô cúi đầu mỉm cười buồn không nói gì cả, không khí trong xe làm Hải Yên thấy ngột ngạt.
Cô vào nhà thả mình lên gi.ường nhìn lên trần nhà một lúc lâu thở dài một cái rồi lại bật dậy mở laptop ra truy cập vào link nhân sự tình nguyện đi hỗ trợ chi nhánh mới điền đầy đủ thông tin cá nhân rời gửi đi, mấy hôm nay mọi người trong phòng làm việc không thể tìm ra người tình nguyện đi vì ai cũng không muốn đến thị trấn vừa xa thành phố vừa buồn lại phải đảm đương công việc vất vã, cô vừa gửi hình ảnh đăng ký vào cửa sổ chat nhóm thì hàng loạt tin nhắn nhảy tới làm cô bật cười
“ An Mật, em đúng là cứu tinh của phòng chúng ta”, “ An Mật muôn năm, sau đợt này cả phòng sẽ không để em thiệt thòi”, “ An Mật vĩ đại, chúng ta cùng tiếp sức cho An mật nào” hàng loạt icon trái tim được gửi tới nhóm.
Thị trấn X là thị trấn nhỏ cách thành phố khá là xa phải mất 3 tiếng đi xe buýt và công việc thì khá là vất vả vì chi nhánh mới rất nhiều việc ngoài ra còn phải đào tạo nhân viên mới, quyết định lần này sẽ khá là vất vả nhưng cô muốn được đi xa một chuyến đâm đầu vào làm việc để không có thời gian suy nghĩ về chuyện gì nữa. Hy vọng cô có thể nhẹ nhàng quên đi những chuyện cần quên và hy vọng anh cũng có thể quên đi cô để bắt đầu lại một cuộc tình tốt đẹp hơn, lần đi này kéo dài 6 tháng không quá nhiều nhưng chắc là đủ.
 
Chương 17: Tại sao anh và cô lại như thế này

Sáng sớm, cô theo tiếng chuông điện thoại tỉnh dậy, là Hải Yên, cô vừa nghe máy thì bên kia cô bạn đã bắt đầu nói không nghỉ
“ An Mật, cậu có phải điên rồi không, đang yên đang lành sao tự nhiên lại tình nguyện đi hỗ trợ, cậu có biết thật sự vất vã lắm không, cậu không muốn chơi với tớ nữa hay sao vậy?” cô chỉ biết cười trừ
“ Hải Yên, thôi nào, tớ đâu phải con nít đâu, tớ muốn đi hỗ trợ lấy thêm kinh nghiệm, cậu cũng biết tớ rất nhiệt huyết trong công việc mà”
“ Tớ không cần biết, tớ không cho cậu đi vì bất cứ lý do gì cả, những 6 tháng cậu không sợ tớ cô đơn đến chết à?”
“ Đây là trưởng phòng nhân sự đang nói chuyện với nhân viên đây sao, không nghiêm túc chút nào?” cô pha chút đùa giỡn vào câu chuyện
“ Không vui chút nào?” Hải Yên sụ giọng lại với cô
“ Hải Yên, tớ muốn đi nơi nào đó một thời gian, vừa hay có đợt hỗ trợ này, tớ có thể làm tốt mà, khi nào rãnh cậu có thế đến chỗ tớ chơi, chỉ mất 3 tiếng đi xe thôi” cô bỗng nhiên nghiêm túc rồi lại cười nhẹ Hải Yên cũng hiểu được rằng cô cần có thời gian để có thể bình lặng lại nhưng cô bạn sợ rằng cô sẽ phải chịu vất vã, trước giờ cô vẫn thế vẫn yên lặng đón nhận mọi thứ không than phiền cũng chưa từng trách móc ai chỉ lặng lẽ hoàn thành tất cả mọi việc môt cách tốt nhất, quyết định đến nơi khác làm chắc hẳn cô cũng đã rất khó khăn.
Vừa nghe quyết định của cô từ em gái anh khựng lại một chút rồi tiếp tục làm việc nhưng trong đầu anh lúc này chỉ toàn là cô. Ai cũng biết rằng đi hỗ trợ chi nhánh mới là công việc vất vã nhất, lần này lại xa thành phố và đi những 6 tháng cô thật sự không muốn bên cạnh anh vậy sao, đến nỗi phải dùng cách này để tránh mặt anh.
Cô tham gia đào tạo 2 tuần để nắm vững thêm kiến thức chuyên môn và kiến thức đào tạo, tất cả đã được chuẩn bị xong xuôi đầu tuần tới cô sẽ bắt đầu rời thánh phố, Hải Yên lo lắng dặn dò cô đủ thứ còn anh vẫn im lặng từ ngày cô quyết định rời đi cho đến hiện tại vẫn không nói với cô lời nào, cô có chút mong chờ xong lại cố gắng phủ nhận chắc anh giận cô từ lần nghe được những lời đó nhưng không sao đã quyết định không có kết quả thì ngay từ đầu phải dứt khoát, giống như việc cô ly hôn cô đã từng nghĩ rằng không thể vượt qua nhưng rồi cô dã vượt qua được cho dù giờ cô có gặp lại chồng cũ thì cũng không còn đau lòng như trước nữa.
Cô đã có một ngày chủ nhật nghỉ ngơi đúng ngĩa để chuẩn bị cho chuyến đi, buổi tối cô ra ngoài dạo một lát tiện thể mua một ít đồ cần dùng, lúc cô đang loay hoay mở cổng vào nhà thì chợt có người ôm cô từ phía sau thật nhẹ, là anh, hơi ấm quen thuộc quấn lấy cô làm cô cảm nhận ngay được cảm giác lấp đầy bao lâu rồi một câu anh cũng không nói với cô, một tin nhắn cũng không, một cuộc gọi cũng không cô nghĩ anh thật sự đã phớt lờ cô trong lòng có chút mất mát nhưng rồi nghĩ đến bản thân không có tư cách gì cả cô lại rụt rè né tránh anh, đằng sau lúc này một âm thanh nhẹ nhàng trầm ấm vang lên
“ Để anh ôm một lát được không, anh thật sự đã rất nhớ em, anh đã cố gắng để không nghĩ đến em nhưng đầu anh chỉ toàn là em, sao em có thể nhẫn tâm đẩy anh ra xa như thế” Trong mắt cô lúc này đã bắt đầu dâng lên một tầng sương mờ nhưng cô cố gắng để không để anh thấy rằng bản thân cũng không thể từ chối anh, cô quay người lại nhưng chưa kịp nói gì anh đã nhẹ nhàng đặt lên môi cô, nụ hôn này nhẹ nhàng nhưng da diết như để lấp đầy tất cả những ngày qua, cô thừa nhận là bản thân lúc này thật sự đã không thể phản kháng được nước mắt đã chảy nhẹ xuống, tại sao anh và cô lại như thế này, giá như cô chưa từng kết hôn thì tốt biết mấy, giá như cô có thể yêu anh trước thì tốt biết mấy, cô tự giằn vặt lòng mình rồi nhận ra chỉ cần cô cho anh cơ hội thì chính là làm khổ cả anh và cô, ngay lập tức cô đẩy anh ra nhanh quay qua chỗ khác rồi gạt nước mắt đi
“ Em xin lỗi” Nói xong cô đóng cửa lại để anh chìm trong sự đau lòng với nỗi nhớ cô chưa thể nguôi đi phần nào, hơi ấm làn môi cô còn đọng lại làm anh càng nhung nhớ, cô tựa lưng sau cánh cổng để cho nước mắt rơi cố gắng trấn an mình chỉ hôm nay nữa thôi ngày mai cô rời đi rồi mọi thứ sẽ lại như cũ. Anh và cô đứng cách nhau một cánh cổng nhưng lại xa xôi đến lạ cả 2 không thể nào kéo gần khoản cách thêm chút nào nữa bởi vì nó là vô hình không biết làm sao mới có thể bước qua. Anh nghĩ cô không yêu anh còn cô biết mình yêu anh nhưng lại không thể thừa nhận. Chính là nghiệt ngã
 
Chương 18: Bên cô anh mới hạnh phúc

Buổi sáng ở bến xe, hành lý của cô đang được chuyển vào trong xe, cô cùng Hải Yên kiểm tra lại một chút tất cả đồ đạc xem còn thiếu thứ gì không, Hải Yên dặn dò cô không ngớt hôm nay cô bạn có vẻ trưởng thành nhất trong những năm qua làm cô không khỏi thấy buồn cười
“ Tớ biết rồi, sẽ gọi cho cậu ngay khi tới nơi, gọi cho cậu mỗi ngày, không có việc gì cũng gọi cho cậu chỉ cần có thời gian rãnh thì gọi cho cậu ngay” Hải Yên bịn rịn tiếc nuối tiễn cô đi, hôm nay anh không đến cô có chút buồn, chiếc xe bắt đầu rời bến ánh mắt cô vẫn đang liếc tìm một bóng hình quen thuộc và cô đã nhìn thấy là xe của anh bên trong xe anh đang nhìn về phía cô, đôi mắt anh rất buồn, xe vừa chạy ngang qua anh cô theo phản xa áp tay lên kính cố gắng quay người nhìn về phía anh nhìn, cô chỉ muốn lao ngay đến để anh ôm nhưng cô biết đó chỉ là cô muốn. Anh gi.ường như cảm nhận được thứ gì đó nơi ánh mắt của cô, lại le lói lên một tia hy vọng rằng nhất định sẽ luôn bên cô chỉ cần cô cần anh nhất định sẽ tìm đến.
Cô mất 3 tiếng đi xe và 15 phút để tìm địa điểm, cô gọi cho Hải Yên ngay khi vừa tới khách sạn, chi nhánh mới lúc này đang thi công nhân viên hỗ trợ khác cũng sẽ ở tại khách sạn ,Buổi trưa mọi người sẽ có cuộc họp làm quen và sắp xếp công việc, cuộc họp bắt đầu tại sảnh của khách sạn, hiện tại đội hỗ trợ có 2 trưởng phòng kế hoạch, và 2 nhân viên của của bộ phận chăm sóc khách hàng là nhân viên chính chuyên nghiệp sẽ đảm nhiệm triển khai và đào tạo người mới và một số người thuộc các bộ phận khác sẽ đảm nhiệm hoàn thành chi nhánh mới đúng thời gian khai trương, một số nhân viên sẽ được sắp xếp hỗ trợ vào 3 ngày khai trương sẽ đến sau, thời gian khai trương dự kiến sẽ là vào tháng sau, mọi người sau khi đã nắm được kế hoạch thì chia nhau đến văn phòng tạm thời bên cạnh chi nhánh chính để bắt đầu công việc như thường lệ, đây là cửa hàng thứ 3 của chuỗi hệ thống siêu thị điện máy được mở ra, lần này là thị trấn nhỏ nên hiệu ứng có thể sẽ thấp nên công việc của cô có thể sẽ vất vả hơn một chút. Mọi người cùng nhau ăn bữa cơm làm quen sau cuộc họp kết thúc buổi trưa và quay lại với công việc, một người của bộ phận chăm sóc khách hàng ở cơ sở 1 được điều đến là một nhân viên nam trông khá là trẻ tuổi cậu ấy đã bắt chuyện với cô đầu tiên
“ Chào chị, hình như chị là bộ phận chăm sóc khách hàng của cơ sở 2 đúng không ạ?”
“ Vâng, chào anh, mong anh giúp đỡ thêm” cô lịch sự trả lời xã giao
“ Em là Khải Duy, 22 tuổi chắc là nhỏ tuổi hơn chị nhỉ” Phải nói cậu này có một gương mặt baby và một nụ cười rất tỏa nắng khá là hút các cô gái nhưng cô là kiểu người khó hòa nhập nên cô chỉ dùng thái độ xã giao để đáp trả
“ Tôi là An Mật, 25 tuổi”
Vậy là chị lớn tuổi hơn em, em chỉ gọi chị cho lịch sự thôi chứ trông chị còn trẻ lắm, cậu lại cười tươi rói
“ Đợt hỗ trợ này chị ở lại bao lâu, em ở lại 6 tháng để đào tạo cho người mới luôn”
“ Tôi cũng thế” cô vẫn tập trung vào tài liệu trên tay. Khải Duy thấy cô hơi khó gần nên khẽ nhướng mày rồi quay về làm việc. Hôm nay cô được về sớm nghỉ ngơi vì di chuyển khá là xa, ngày mai sẽ bắt đầu chiến đấu thật sự. Khách sạn gần chỗ làm nên cô có thế đi bộ về cô vừa ra khỏi văn phòng thì có tiếng gọi với theo
“ Chị, chờ em đi cùng với” là Khải Duy, cậu rất hòa đồng rất phù hợp với công việc chăm sóc khách hàng trông có vẻ rất được việc, cô cũng dừng lại và chờ cậu đi chung
“ Chị phòng mấy vậy, em phòng 203”
“ Tôi phòng 202”
“ Đối diện em luôn, trùng hợp nhỉ” Cậu nháy mắt nhìn cô, cô chỉ cười nhẹ. Hành lý sáng nay cô đã mang về khách sạn trước lúc mở cửa phòng vào Khải Duy vẫy tay với cô
“ Em vào nha, chúc chị ngủ ngon, có gì cứ gọi e giúp nha” cô gật gật đầu
“ Cảm ơn, cậu cũng ngủ ngon”
Cô bắt đầu thực hiện nhiệm vụ gọi cho Hải Yên, bên kia điện thoại như chờ sẵn bắt máy ngay ở hồi chuông đầu tiên
“ Sao rồi, có ổn không, nếu vất vả quá để tớ điều cậu về lại”
“ Không sao, tớ vẫn rất ổn, cậu về chưa”
“ Tớ chưa, đang ở công ty tối nay tớ phải tăng ca giải quyết các vấn đề của nhân viên”
“ Nhớ ăn uống đầy đủ nha”
“ Tớ biết rồi chưa gì đã nhớ cậu, không biết ai đó có nhớ tớ không hay lại đang nhớ người khác”
“ Nhớ cậu, nhớ cậu được chưa”
“ Thật ra chuyện cậu có tình cảm với anh tớ chẳng sai chút nào cả, nếu cậu muốn làm chị dâu tớ cũng chẳng sao cả, chỉ cần cậu vui vẻ là được An Mật à” Hải Yên bỗng nhiên nghiêm túc
“ Tớ biết, nhưng Hải Nam xứng đang gặp được người phụ nữ tốt hơn tớ, chuyện này chỉ cậu và tớ biết thôi nhé, đặc biết đừng nói cho Hải Nam biết”
“ Tớ biết rồi, cô ngốc, đi cả ngày chắc mệt rồi, thôi cậu nghỉ ngơi sớm đi, nhớ phải giữ sức khỏe đấy
“ Được rồi, ngủ ngoan, moah moah” cô hôn gió với Hải Yên rồi cả 2 bật cười kết thúc cuộc video call không biết rằng anh đứng bên ngoài phòng làm việc của Hải Yên đã nghe được tất cả. Thì ra cô không hề bài xích anh chỉ là cô nghĩ bản thân không xứng với anh, nghe được như thế anh vui biết mấy, anh chỉ định lên hỏi m gái một chút về cô nhưng lại biết được nhiều hơn một chút. Anh nhất định sẽ tìm cách để cô hiều được chỉ bên cô anh mới hạnh phúc, anh không cần người phụ nữ xứng với anh, thứ anh cần là người phụ nữ anh yêu để anh được che chở cho cô gái ấy cả đời.
 
Chương 19: Anh chủ quán

Đã được 2 tuần từ ngày cô bắt đầu đến đây, thời tiết lúc này đã vào đông, mưa bắt đầu nhiều hơn nên công việc lại càng vất vã hơn, thời gian này cô thường tăng ca rất trễ và cũng ít gọi cho Hải Yên vì cô biết cô bạn cũng rất bận, nhưng đầu tháng sau đội ngũ hỗ trợ sẽ có cả Hải Yên và cả anh nữa. Cũng may thời gian này có Khải Duy thường cùng cô đi đi về về cũng giúp đỡ cô không ít trong công việc. Lúc nghỉ ngơi cô thường nghĩ đến anh không biết từ lúc nào lại bắt đầu nghĩ về anh nhiều đến thế cô nhớ về ngày còn đi học cùng anh đôi lúc tự mỉm cười, từ lần ở bến xe anh chẳng liên lạc với cô lần nào cả, chắc anh cũng cần thời gian để xắp xếp một chút như cô có thể không gặp nhau thường xuyên sẽ làm người ta vơi đi nỗi nhớ về đối phương nhưng sao cô lại nhớ anh ngày một rõ rệt, thật kỳ lạ. Tối nay cô lại cùng Khải Duy tan làm trễ cả 2 lại cùng nhau đi bộ về khách sạn vì làm việc và nói chuyện cùng nhau nhiều nên cô đã có thể gần gũi với cậu hơn một chút gần đây có thể tự nhiên cười nói với cậu cô cảm thấy giống như có thêm một cậu em trai vô tư giúp cô cười, tất cả những hành động cười nói đều thu hút hết vào ánh trong xe đang dõi theo cả 2, đôi mắt có chút buồn đan xen lãnh đạm dõi theo, cô vừa mở cửa phòng thì điện thoại reo, cô lục tìm điện thoại trong giỏ và tim khẽ hẫng lên một nhịp khi màn hình điện thoại hiện lên là số của anh cô hít một hơi rồi bắt máy vừa đưa điện thoại lên tai bên kia đã truyền đến âm thanh cô vẫn nhớ đên suốt thời gian qua
“ Anh đang ở bên dưới” cô ngạc nhiên, vẫn chưa kịp phản ứng gì hết áo khoác vừa cởi ra cũng không kịp mặc vào vội vàng mở cửa chạy xuống dưới, anh đang đứng trước xe, chính xác là anh suốt 2 tuần qua anh đã đi đâu sao đột nhiện lại xuất hiện ở đây, trong đầu cô hiện lên vô số câu hỏi nhưng bỗng nhiên lại trống rỗng khi anh lại tiến về phía cô ôm cô vào lòng khoã lấp tất cả, bản thân cô liên tục phát ra tín hiệu đẩy anh ra nhưng cô lại lần nữa tham lam hơi ấm của anh 2 bàn tay chỉ dám nhẹ nhàng nắm vào eo áo anh
“ Ở cơ sở 1 sảy ra chút vấn đề, anh đã rất nhớ em” anh lại siết cô chặt hơn một chút, anh cảm
thấy khá thoả mãn vì lần này cô không tuyệt tình đẩy anh ra như những lần trước, anh đã biết được lòng cô nhưng anh sẽ không nói ra vì sợ cô khó xử, anh sẽ im lặng để cô từ từ có thể bước về phía anh
“ Người đi cùng em là ai vậy, anh thấy em khá là vui vẻ” anh vẫn không buông cô ra thỳ thầm vào tai cô, cô lúc này giống như đứa trẻ ăn vụng bị bắt quả tang đột ngột giật mình đẩy anh ra để giải thích thì anh vẫn cố định cô trong lòng
“ Cứ để yên như thế này nói cũng được, em sẽ lạnh” anh kéo vạt áo ủ cô vào lòng
“ Anh làm gì vậy, buông em ra, người ta trông thấy bây giờ, cậu ấy cũng đi hỗ trợ giống em thôi là đồng nghiệp. Anh buông em ra trước đã”
“ Em cứ úp mặt vào anh này. Làm gì có ai biết anh là ai” anh cứ thế ôm chặt lấy cô, cô lại có chút hưởng thụ
Ở thành phố lúc này Hải Yên ngồi một mình tại quán dùng tâm trạng thương nhớ bạn thân đang tự cạn chén, anh chủ quán thấy có chút bất ổn đến gần cô bạn
“ Bạn chí cốt của em đâu, sao hôm nay em có 1 mình?”
“ Anh đừng chạm vào nỗi đau của em, giờ em là người cô đơn nhất” cô bạn ủ rũ
“ Nếu không chê tối nay để anh bầu bạn cùng em” anh chủ quán ngồi xuống cùng cô bạn, khách lúc này cũng gần tan hết Hải Yên cũng đã ngà say, anh chủ quán nhìn cô khẽ cười
“ Anh biết không, An Mật giờ đang ở thị trấn X, cậu ấy chọn công việc mà bỏ rơi em” cô bạn tủi thân kể lễ, anh chủ quán chỉ ngồi gật gù theo cô bạn thu vào tầm mắt sự đang yêu khi ngà say của Hải Yên, nói cũng đủ nhiều anh chủ quán chủ động đưa cô bạn về đến tận nhà loạng choạng đở cô vào không quên dặn dò
“ Sau này nhất định không được uống say một mình hoặc với người đàn ông khác biết chưa, khi nào muốn uống cứ gọi cho anh” anh chủ quán cầm điện thoại cô bạn bấm số rồi tự lưu vào “ Mạnh Quân” nhìn cô bạn vào nhà anh toàn rồi mới rời đi trên môi nụ cười vẫn còn.
 
×
Quay lại
Top