Trao cho anh rồi, em được gì đây?

Nhím.xù

Lại thế nữa rồi ~.~
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/9/2011
Bài viết
4.128
Trong căn phòng nhỏ bé, lặng ngắt, nó ấm ức, nằm ôm gối khóc một mình. Không biết từ lúc nào nước mắt thường ngự trị trên đôi mắt vốn đã đượm buồn của nó, chỉ chực trào ra khi có một tác động nhỏ như cơn gió thoảng qua. Đống bài vở ngổn ngang trước mặt, nó chẳng thiết học hành gì hết. Căn phòng bây giờ giống như địa ngục, giày vò tâm trí nó.

2011-12-05_073614.jpg
Ngày ấy tại căn phòng này, nó e ấp đến bên anh, nghe những lời thì thầm có cánh đầu tiên trong đời. Nó ngây ngất vì lần đầu có người gọi nó là nàng tiên bé bỏng, là báu vật của riêng mình. Để nó thấy thế gian như đổi mới, nó nhìn đời qua lăng kính màu hồng, sắc hồng lãng mạn, nồng nàn của tình yêu. Mọi vật hóa diệu kì, lung linh huyền ảo trước mắt nó. Anh đã đến bên nó, dịu dàng rồi đi vào trái tim nó, đường hoàng, ngự trị và thống lĩnh trái tim nó tự lúc nào chẳng biết. Nó ngất ngây trong hạnh phúc vì anh đã vẽ ra trước mắt nó một viễn cảnh mà trước đây nó nghĩ chỉ có trong những trang cổ tích. Với một mái nhà tràn ngập yêu thương, ở đó chỉ có tình yêu và hạnh phúc. Và anh, vị hoàng tử của nó sẽ mãi chở che, bên cạnh nó suốt đời. Nó đã yêu anh, yêu bằng tất cả trái tim mình, nó tin anh, như tin vào tình yêu trong sáng, thánh thiện của nó dành cho anh. Nó lao vào bể tình như một con thiêu thân mà quên đi nhiệm vụ chính của mình là phải học, quên đi sự tin tưởng, kỳ vọng của cha mẹ đối với nó.

Và cũng tại căn phòng này, chiều theo sự đòi hỏi của anh và nghe theo lời anh như một minh chứng cho tình yêu của nó đối với anh. Nó không ngần ngại trao cho anh cái quý nhất của người con gái. Nó đã khóc, khóc thật nhiều cho một đời con gái trong vòng tay anh. Dù anh mỉm cười cám ơn nó vì hạnh phúc và khe ôm nó vào lòng an ủi nó. Hứa với nó thật nhiều...

1322832471_1289805439-untitled.jpg
Trao cho anh rồi, nó được gì đây?
Nó thấy mình không còn là mình nữa, nó không còn có thể cao giọng, nũng nịu vòi vĩnh anh như ngày xưa nữa. Anh cũng chẳng còn gọi nó là tiểu thư, công chúa của anh ơi, như ngày nào. Người nó héo úa tàn tạ, sức học giảm sút rõ rệt. Căn phòng mà đôi lúc anh gọi vui mà thật là sống thử này anh dần đi sớm về muộn nhiều hơn. Không còn quan tâm săn đón như ngày nào nữa. Nó dỗi ư, chỉ cần ánh mắt anh nhìn về phía nó, đã làm nó chột dạ. Cứ như là anh đang hỏi xoáy nó "Cô định lấy cớ đó để nắm thóp tôi đấy à". Nó lại thôi. Nó thấy mình nghiễm nghiên trở thành vợ của anh kiểu không danh chính ngôn thuận. Nó lệ thuộc vào anh mọi thứ, kể cả suy nghĩ. Ngày trước, nó vui tươi, hồn nhiên với bè bạn mà không cần quan tâm anh đang trồng cây si chờ nó cả tiếng đồng hồ. Nó tự hào về điều đó trước bè bạn. Ngày ấy, nó tự tin với tất cả những vệ tinh vây xung quanh mình. Còn giờ đây, nó khổ sở vì sợ mất anh, cứ thấy anh về khuya là nó lại nghĩ vẩn vơ, tự giày vò làm khổ bản thân. Rồi nó sợ, khi anh cứ khất lần chuyện làm đám cưới. Nó cứ mải nghĩ cách thanh minh với mọi người xung quanh, giấu cha mẹ, hàng xóm về sự có mặt của anh và nó trong căn phòng này.

Và nó thấy cuộc đời không hoàn toàn màu hồng như nó vốn nghĩ nữa. Nó thèm thuồng nhìn niềm hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt của cô bạn sau khi cưới, được anh chồng cưng chiều hết mực vì họ có một đêm tân hôn ngọt ngào. Cô bạn của nó xứng đáng được như thế. Cứ cho là chỉ căn cứ vào một cái màng trinh kia để đánh giá phẩm hạnh một cô gái trong thời đại này thì có bất công vì muôn kiểu có thể mất nó, chứ không cứ gì gần nhau mới không còn. Nhưng vấn đề là tâm hồn kia. Nó và anh bây giờ mới cưới thì còn hồi hộp, mong chờ đêm tân hôn sao.

Nhìn bao nhiêu cô gái phải tự đi giải quyết cái hậu quả của việc sống thử - những sinh linh bé bỏng chưa kịp định hình trong bụng. Đó là những tổn thương về tinh thần và thể xác. Rồi bao nhiêu cuộc chia tay sau khi con ong đã tỏ đường đi lối về diễn ra trước mắt, nó ôm đầu rùng mình, nhắm mắt lại như muốn xua đi ý nghĩ không hay đó.

Nước mắt cứ tuôn rơi, nó thấy tương lai mờ mịt. Nó sẽ ra sao nếu anh muốn rời xa nó. Nó lấy cớ gì để níu bước chân anh? Chuyện đó ư? Nó tự cười mình như tìm được câu trả lời, nó lảm nhảm - Cô dễ dãi với tôi được, thì cô cũng có thể dễ dãi với người khác được. Còn nếu nó nói có con ư? - Cô lấy nó để trói tôi à, làm sao tôi chắc chắn được nó là con tôi? Tất nhiên là có khoa học. Nhưng trói được anh rồi thì sao, liệu người đã thốt ra những lời nói đó có còn yêu thương và tôn trọng nó như lúc đầu? Hay sẽ là cái cớ để dằn vặt nó khi có chuyện không vui.

Nó sẽ khóc lóc van xin tình yêu của anh. Hay nó sẽ dọa tự tử vì thiếu vắng anh nó không thể sống được. Nó cười cay đắng trong nước mắt. Nó đã phải nghĩ đến cái cách hèn hạ ấy để níu giữ tình yêu của mình rồi ư? Nó gục đầu tự xấu hổ với ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Sự tự tin và kiêu hãnh của nó đã biến mất từ khi nó thuộc về anh rồi sao?

Ừ, nếu chẳng thể, anh và nó sẽ chia tay. Trái tim nó sẽ chẳng thể lành được bởi vết thương quá lớn ấy. Cuộc sống nó sẽ chao đảo. Rồi bao giờ nó mới trở lại với chính mình - tự tin và yêu đời. Nó hình dung rồi thời gian sẽ xóa dần cho nó những vết thương lòng, nhưng liệu có xóa hết được không? Tình yêu mới sẽ đến với nó, sẽ có ai đó lại dịu dàng đến bên nó, nắm lấy tay nó kéo nó đứng dậy, bước ra khỏi những nỗi buồn. Phải thế chứ, nhưng liệu nó có còn đủ tự tin đến với người ấy. Đường hoàng, kiêu hãnh như ngày nó đến bên anh. Hay là một nỗi mặc cảm, tự ti vì chẳng còn gì cho người đến sau. Và rồi người đến sau ấy sẽ như thế nào khi biết chuyện. Không thể chấp nhận, lặng lẽ rời xa nó hay sẽ mở rộng vòng tay đón lấy nó với sự cảm thông sâu sắc. Nó sẽ xót xa, thấy mình ngàn lần có lỗi vì nó hiểu, dù có thoáng đến đâu, thì khi yêu thế nào cũng được nhưng còn khi cưới về làm vợ họ đều muốn vợ mình còn nguyên...

Đầu nó quay cuồng nghĩ đến bao nhiêu chuyện không may sẽ xảy ra với nó. Nó khóc, những giọt nước mắt của sự hối hận về một phút buông thả và cứ dần đánh mất mình, để giờ đây nó gần như không còn là nó nữa. Lúc này đây một mình, thấp thỏm lo lắng, buồn tủi vì không biết khi nào thì chấm dứt chuyện sống thử để sống thật, để anh và nó có thể tiếp tục xây nên lâu đài tình ái mà anh đã từng nói, từng hứa với nó. Nó thấy ước mơ được khoác chiếc áo cưới lộng lẫy kiêu sa bỗng chốc trở nên xa vời.

Liệu nó có giữ được tình yêu của mình khi anh cứ lảng tránh nó? Nó thấy hối hận vô cùng. Trao anh trước rồi bây giờ nó phải trả cái giá đắt đến vậy sao?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
kh thể tin ctr bjo đc. tốt nhất là kh yêu... gặp rùi cưới luôn là xong
 
kh thể tin ctr bjo đc. tốt nhất là kh yêu... gặp rùi cưới luôn là xong
Con zai bây h hok tin đk, thì còn đàn ông, chắc có thể tin đk, =)):KSV@05:
 
mình tự hỏi tại sao yêu nhau thì đòi hỏi chuyện đó chứ...haizzz
mình còn chưa tiến đến việc nắm tay cơ đấy...nếu tới chuyện kia thì mình không dám...thật sự không dám...ở zậy cho xong.
 
bun the nhi
 
Ừm ... Khi cả 2 đã có thể làm chủ được cuộc sống và cảm xúc của bản thân, đã thực sự trưởng thành để quyết định được hành động của mình thì hẵng nghĩ đến. Vấn đề này nhạy cảm đến nỗi ít ai nhắc đến công khai để hướng dẫn thế hệ trẻ cần phải biết những gì nên và không nên :KSV@19:
 
  • Thích
Reactions: nho
×
Quay lại
Top