Trăng trên đỉnh Phù Dung

Thoi Gian

Không có tuổi.
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/2/2014
Bài viết
525
Nguyệt bỏ nhà đi vào một đêm trăng suông. Tháng 11 ta, rét căm căm. Tôi lội tắt cánh đồng Trại Vân đuổi theo. Tiếng tôi gọi em chìm vào vô vọng. Bốn bề chỉ có sương giăng mờ ảo. Tôi nằm vật ra vệ cỏ khóc như trẻ bị đòn oan. Hôm sau đã là ngày cưới của chúng tôi…

trang-mm-450.jpg


Có lẽ từ thuở khai sơn phá thạch, mở làng lập ấp, cả vùng chân núi Phù Dung chưa bao giờ chứng kiến một việc kỳ lạ đến thế: Đám cưới không có cô dâu. Tôi - nhân vật chính - trong sự kiện đại hỷ của cuộc đời mình thì buồn héo hắt, chỉ muốn tìm một chỗ nào đấy, đâm đầu xuống cho quên hết sự đời. Có lẽ, sợi chỉ mong manh neo giữ tôi lại để không làm cái việc liều mình kia là còn muốn sống để tìm hiểu xem tại sao Nguyệt - người con gái đã thề non hẹn biển, nguyện kết tóc se duyên, trăm năm hạnh phúc với tôi lại đột ngột ra đi ngay trước ngày xuống thuyền vu quy như thế. Hẳn đã có một tác động long trời lở đất nào đó khiến nàng dứt áo khỏi cuộc hôn nhân, bỏ lại tôi ngơ ngác với đời mà biến mất, vô hình vô ảnh giữa cõi nhân gian…

Đáp án nàng để lại cứ u u minh minh, có cũng như không!

Thư nàng viết: "Em đi chỉ vì biết mình không thể mang lại những điều tốt đẹp cho anh. Đừng tìm em. Hãy chọn cho mình một bến đỗ hạnh phúc khác. Vĩnh biệt".

Chỉ ngắn vậy thôi, tôi đọc thuộc đến từng dấu chấm, dấu phẩy mà vẫn không thể hiểu nổi. Tôi như gà mắc tóc, càng gỡ lại càng rơi vào đống bùng nhùng không đầu không cuối. Hoang mang. Vô định.

Làng tôi nằm dưới chân núi Phù Dung. Nhưng tôi biết, ngày bỏ làng tha phương, Nguyệt không đi về phía núi.

Gia phả dòng họ Phạm nhà tôi kể lại rằng ngày xưa trong họ có một người con gái sắc nước hương trời. Bố mẹ nàng tham vàng bỏ ngãi, hủy hôn với chàng đánh cá ngoài sông Ngàn mà ép con gái về làm lẽ cho lão phú hộ giàu nứt đố đổ vách. Đêm trước ngày cưới, nàng bỏ nhà đi. Hôm sau, hôm sau nữa cả làng bủa đi tìm. Bóng chim tăm cá, người ta chỉ phát hiện cái áo lụa đỏ chuẩn bị cho nàng ngày lễ vu quy bay phất phơ giữa một bụi phù dung khoe sắc trên đỉnh núi sau làng. Từ đấy, làng gọi là núi Phù Dung. Họ Phạm tự quy ước ngày cưới của con cháu về sau kỵ màu đỏ, nhất là áo lụa để tránh bi kịch của tiền nhân. Đám cưới của tôi và Nguyệt chỉ toàn màu trắng mà tôi vẫn mất vợ.

Tôi quen Nguyệt cũng vào một đêm trăng, gần hai năm về trước, trong hoàn cảnh khá oái oăm.

moon1-182461-1368224486-500x0.jpg


Thi trượt đại học lần…thứ tư, biết mình không đủ khả năng theo nghiệp đèn sách, tôi xin đi học việc rồi làm thuê cho một cửa hàng đồ sắt trên thị xã. Cuối tuần tôi đạp xe vượt hơn 50 cây số về nhà. Bữa đó về muộn, qua cầu Phủ thì trăng đã lên cao. Cầu Phủ cách làng tôi non hai chục cây số vốn là địa danh khá "tai tiếng". Do địa thế hiểm trở, bắc qua hai vách núi, cách mặt sông Ngàn hàng chục mét nên cây cầu lẽ ra rất thơ mộng trở thành nơi cho một số người bi quan kết liễu cuộc sống của mình. Năm nào cũng có người nhảy cầu tự tử khiến cho đoạn đường qua đó cứ chập tối trở đi là vắng ngơ vắng ngắt. Người ta đồn đêm xuống, nhất là đêm trăng, những linh hồn oan khuất thường rủ nhau lên cầu, ngồi khóc nỉ non. Có người bắt gặp, về nhà sợ quá phát điên. Vốn là tay bạo gan, tôi vừa đạp xe vừa hát, phóng bừa qua cầu, trong đầu nghĩ ma quỷ chỉ là trí tưởng tượng của con người do sợ hãi mà ra, rồi tự kỷ ám thị. Nhưng đến giữa cầu, tôi rụng rời tay chân khi có tiếng khóc thút thít, rồi một bóng đàn bà xõa tóc hiện ra. Ma - luồng suy nghĩ như điện xẹt qua đầu, hai chân tôi cứng lại, không thể guồng được nữa. Rất may, tôi kịp trấn tĩnh. Không phải ma mà là người. Ắt lại một kẻ chán đời định nộp mình cho Hà Bá. Không kịp đắn đo, tôi quẳng xe, tiến thẳng về phía người lạ. Cũng chẳng kịp nhìn, tôi bình thản huýt sáo đi qua mặt cô ta, rồi leo qua lan can cầu. Lúc ấy, "bóng ma" mới hốt hoảng lên tiếng: “Này, anh kia… đừng cản tôi, hãy để tôi chết”.

Tôi thản nhiên:

- Ai thèm cản cô, muốn chết thì cứ tự nhiên. Lúc nhảy, nhớ cắm đầu xuống, nhảy sai cách, không chết, nằm một chỗ lại khổ gia đình. Chào cô, tôi đi trước.

- Anh đi đâu?

- Giống như cô. Chết.

- Sao anh phải chết.

- Chán đời thì chết, sao cô hỏi lắm thế - Tôi xẵng giọng.

Cô ta không để ý đến thái độ của tôi, tiếp tục chất vấn: “Chán đời… nhưng… chán như thế nào mà đến mức nhảy cầu?”.

- Tôi trượt đại học, đi làm thuê, bị chủ chửi là thằng ngu, thấy nhục không muốn sống nữa nên chết. Thế thôi.

- Chỉ đơn giản thế thôi ư?

Tôi đọc được sự ngạc nhiên trong câu hỏi của cô ta. Tôi gật: “Phải. Còn hỏi gì nữa không để tôi còn chết cho kịp giờ đẹp. Nghe nói chết vào giờ xấu xuống âm phủ phải làm ma đói. Tôi không thích”.

Cô ta bật cười, nụ cười khiến tôi mừng hơn vớ được kim cương. Thường thì trong những tình huống căng thẳng, kịch tính, khi người ta cười được là khi thần kinh đã chùng xuống, dịu đi rất nhiều. Lúc đó, đầu óc cũng tỉnh táo hơn để suy xét phải trái, đúng sai, hơn thiệt. Không để lỡ cơ hội, tôi bồi tiếp:

- Thôi, chào cô. Hẹn gặp nhau dưới âm ty. Tôi đi trước.

Lần này thì cô ta hốt hoảng thật sự: “Khoan đã… anh nghe tôi nói đã, đừng vội”.

- Định nhờ tôi đăng ký trước thủ tục "nhập khẩu" hả? OK. Tên họ, tuổi tác, địa chỉ. Nói mau, đừng làm mất thời giờ vàng bạc của tôi.

- Anh chết mà còn biết quý thời giờ sao? Tôi chỉ muốn nói với anh là…đừng chết vì một lý do lãng xẹt như thế.

Cô ta vén tóc, quay mặt về phía trăng. Giờ tôi mới biết đó là một cô gái còn rất trẻ. Và đẹp. Tôi ậm ừ:

- Cô thử ngẫm xem, đã tự tử thì vì bất kỳ lý do nào, cũng đều là lãng xẹt cả. Như cô chẳng hạn… Thất tình, bị phụ bạc mà chết thì đúng là phí cơm cha mẹ.

Cô ta tròn mắt ngạc nhiên:

- Sao anh biết tôi tự tử vì thất tình?

- Trẻ, đẹp, phơi phới như cô mà nhảy cầu, thì trăm phần trăm vì thất tình, bị phụ bạc. Cái đấy gọi là chết vì một kẻ không đáng phải chết. Bố mẹ cô hẳn phải đau lòng lắm lắm. Công sinh thành, dưỡng dục mấy chục năm, chưa được báo đáp bao nhiêu, nay đã đầu bạc tiễn đầu xanh, chỉ vì con mình cạn nghĩ và vì một thằng Sở Khanh mất nết nào đấy.

Cô ta òa khóc. Tôi nắm tay, kéo cô ta ra xa khỏi lan can cầu. Đến lúc ấy, tôi mới dám thở phào vì biết mình vừa tháo xong ngòi nổ của một quả bom hẹn giờ.

Chúng tôi quen nhau trong hoàn cảnh oái oăm có một không hai như thế. Nhà Nguyệt cũng ở dưới chân núi Phù Dung, cách làng tôi chưa đầy ba cây số. Sau này, kể cả khi đã yêu nhau, tôi không bao giờ hỏi về chuyện tình cũ của em. Nguyệt cũng không kể. Có lẽ cả hai chúng tôi đều nghĩ, vết thương lòng ngày cũ nên vùi chôn càng sâu càng tốt. Có những khoảnh khắc trong cuộc đời, lãng quên được là tốt nhất, để còn sống và hướng về những ngày phía trước…

Những đêm trăng trên triền đê sông Ngàn, chúng tôi từng mơ về một cuộc sống thanh bình và giản dị, chồng lên thị xã kiếm việc, vợ chăm bẵm ruộng vườn, dạy dỗ những đứa con nên người.

Nhưng đời đâu có giản đơn như tôi nghĩ.

Tất cả diễn ra chỉ như trong một cái chớp mắt, hoặc cùng lắm là như sau một giấc ngủ, khi tỉnh dậy mọi thứ đều thay đổi, biến mất, khiến ta bàng hoàng, hụt hẫng không tin vào những gì mình đang trải qua, kể cả điều đó hoàn toàn là sự thật. Cảm giác ấy khiến ta chán chường, đau đớn, bất lực đến mức chỉ muốn chết đi cho nhẹ đầu.

Nhưng tôi chưa muốn chết, nói đúng hơn là không cho phép mình làm điều đó khi chưa tìm được em, lý giải đầy đủ vì sao em đột ngột bỏ tôi ra đi.

Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông…. ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm…

Tôi làm lụng cật lực chỉ với một mục đích duy nhất: Kiếm tiền lo lộ phí để đi tìm Nguyệt. Đủ tiền, đi. Hết tiền, lại về xin việc làm. Tôi như kẻ có bệnh vái tứ phương, hễ ai mách, dù chỉ là manh mối mong manh, mù mờ nhất về em tôi đều tìm đến. Nhưng càng tìm lại càng vô vọng.

Người làng Trại Vân có kẻ bảo tôi điên. Ngay bản thân, lắm lúc tôi cũng không hiểu mình đang điên hay tỉnh. Có lúc tôi nghĩ, đến một ngày kiệt sức, tôi sẽ gục ngã trên một nẻo đường nào đó. Thà như thế còn hơn là chấp nhận thực tế tôi đã mất em, rồi đầu hàng, bỏ cuộc. Tôi không bao giờ cho phép mình dừng lại…Vì dừng lại với tôi cũng có nghĩa là sống mà như chết. Một đời sống kiểu thực vật không hơn không kém…

Cuộc tìm kiếm của tôi cuối cùng cũng kết thúc.

Không phải vì Nguyệt đã trở về.

Đến tìm tôi là một người đàn ông lạ.

Chúng tôi ngồi uống rượu dưới trăng. Đọc xong lá thư anh đưa, tôi chết sững. Những bóng cây trong vườn trở nên mờ ảo. Tôi thoáng thấy bóng người con gái thân thương của mình ẩn sau những vòm lá xanh thẫm: "Anh yêu! Người cầm lá thư này sẽ kể lại cho anh nghe mọi chuyện. Giờ này, em chỉ muốn nói với anh điều duy nhất: Em yêu anh vô cùng và sẽ mang theo tình yêu ấy đi về cõi vĩnh hằng. Hẳn anh sẽ thất vọng vì em. Nhưng em không còn cách nào khác. Hãy tha thứ cho em. Vĩnh biệt".

Cũng chẳng khác lá thư lần trước là mấy. Câu chuyện của người đàn ông lạ như dẫn tôi vào cõi hỗn mang…

-...Nguyệt bị AIDS… Theo như cô ấy nói là từ mối tình trước đây, cái gã Sở Khanh đã quất ngựa truy phong khiến cô ấy chán chường định nhảy cầu tự tử. Đến gần ngày làm đám cưới với anh, Nguyệt nghe tin gã chết vì căn bệnh thế kỷ, nên vội đi xét nghiệm, kết quả dương tính. Vì không muốn liên lụy đến anh, Nguyệt bỏ nhà ra đi. Mấy năm nay, Nguyệt tham gia nhóm giáo dục đồng đẳng. Cô ấy coi tôi như người anh, nên tâm sự nhiều điều. Nguyệt chưa bao giờ hết yêu anh. Chính vì vậy mà cô quyết định sẽ không trở về, hoặc nếu còn sống thì cũng chỉ trở về khi anh đã yên bề gia thất…Nhưng bây giờ, thời gian và căn bệnh quái ác đã không cho phép cô ấy làm điều đó. Điều cuối cùng Nguyệt nói với tôi là phải tìm anh, nói cho anh biết sự thật. Mong muốn lớn nhất của cô ấy là anh phải hạnh phúc. Bởi vì, món quà lớn nhất của đời người là cuộc sống, đừng đánh rơi nó như cô ấy, phải sống cho đáng sống…

Tôi lặng người, muốn khóc mà không thể khóc nổi. Mắt tôi nhòa đi. Trăng thượng tuần mỏng mảnh trông như làn mi buồn treo trên đỉnh Phù Dung. Không, ánh trăng đêm đang tự biến mình thành giọt lệ. Tôi nâng chén, nhấp một ngụm. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là rượu đắng…
reddot.gif


L.T.T
(CAND
)
 
×
Quay lại
Top